Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 100
Hắn là loại người sẽ cắn thật nếu cậu không ngoan. Thực tế là mấy năm trước, trong một tình huống tương tự, Jeong Taeui đã nghĩ ‘làm gì có chuyện hắn cắn’ rồi đạp mạnh vào vai người đàn ông này hất hắn ra và cái ‘làm gì có chuyện’ đó đã trở thành sự thật.
Cậu bị cắn đau đến mức không cần phải đến bệnh viện, nhưng vết răng vẫn hằn rõ mấy ngày liền.
Lúc đó thật sự rất đau, đau thật sự, đau đến mức cậu gần như ngất đi trong vài chục giây. Đến mức dù bị cái bàn tay trắng bệch mà sắc lạnh đó tát vào mặt cậu cũng không dậy nổi. Đó là một trong số ít lần Jeong Taeui nghe được từ ‘xin lỗi’ từ Ilay Riegrow.
Sau đó hắn không cắn cậu nữa, nhưng cái trải nghiệm đó dường như đã để lại một loại chấn thương tâm lý. Từ đó về sau, mỗi khi người đàn ông này định mút dương vật cậu, cơ thể cậu lại tự động căng thẳng.
Giống như bây giờ.
“Thả lỏng người ra.”
Hắn vừa ngậm lấy dương vật người khác vừa thản nhiên lẩm bẩm, ngón tay đang khuấy đảo bên trong cơ thể Jeong Taeui vẽ những vòng tròn ngày càng lớn. Và Jeong Taeui giống như bị dòng điện ngắn ngủi chạy qua, cảm nhận được cái cảm giác bên trong miệng hắn đang vuốt ve và cào nhẹ dương vật cậu không đau, cùng với cảm giác cơ thể cậu đang mở rộng ra, khiến cậu không tự chủ được mà siết chặt cơ thể lại.
“Đã bảo thả lỏng người ra mà.”
Ilay tặc lưỡi, đồng thời hắn khẽ cong ngón tay đang ở bên trong cơ thể cậu một cách thô bạo, làm cơ thể cậu mở rộng hơn. “Ư…” Jeong Taeui phản xạ rụt người lại, túm chặt lấy tóc hắn.
“Muốn rút ra cũng không được thì làm sao…―, á, ……á, á!!”
Không biết hắn có nghe thấy lời van xin gần như nức nở của Jeong Taeui hay không, ngón tay hắn cào mạnh bên trong cậu.
Thật đáng ghét, đúng ngay điểm G của Jeong Taeui.
Cái miệng vẫn đang ngậm lấy dương vật đã nhanh chóng cương cứng quá nửa càng thêm siết chặt. Cảm giác lưỡi hắn quấn quanh và niêm mạc bên trong miệng hút mạnh khiến cậu nghẹt thở.
Trong khoảnh khắc, khoái cảm tột độ ập đến. Vật nặng nề cương cứng đứng thẳng lên, ngay khi Jeong Taeui nín thở gần như bùng nổ……
“……?!”
……lẽ ra phải vậy. Nếu như cái bàn tay trắng kia không nắm chặt lấy gốc dương vật cậu, và cái miệng đang mút mạnh mẽ kia không rời ra như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Il……”
Jeong Taeui nửa như mất hồn, ngơ ngác nhìn Ilay.
Ilay nắm lấy dương vật cậu ngay trước khi cậu lên đỉnh, khẽ hôn lên đầu nó rồi nheo mắt. Và hắn khẽ nói.
“Nghe rõ rồi gật đầu đi, Taei. Thứ nhất, nếu lần sau có thằng nào chạm vào phía dưới mà em vẫn ngoan ngoãn đứng im, tôi sẽ xử lý thằng đó trước rồi sau đó sẽ làm cho cái của em cả đời này chỉ có tôi mới dùng được. Còn nếu trong lúc không ở bên tôi mà em muốn cứ nhét dildo trong người và đeo đai trinh tiết cả ngày thì cứ việc làm gì tùy thích với cái thân xác này.”
Trong tình huống khoái lạc thiêu đốt cơ thể bỗng chốc biến thành sự tra tấn của nhẫn nhịn, Jeong Taeui mơ màng nghe hắn nói, rồi ngay lập tức mặt cậu trắng bệch, kinh hãi mở to mắt. Nhưng lời Ilay vẫn chưa dừng lại ở đó.
“Thứ hai, trong bất kỳ tình huống nào em cũng phải đặt bản thân lên hàng đầu. Nếu em ngu ngốc xông vào giúp đỡ thằng khác rồi bị thương dù chỉ một vết nhỏ, tên em định giúp sẽ còn thảm hại hơn, và tôi sẽ khiến em khóc lóc hối hận cho đến khi vết thương đó lành lặn không để lại sẹo.”
“Gì……! Sao tôi biết được vết thương sẽ xảy ra thế nào chứ……! Không, mà cái dild, trinh,…!! ……Làm sao mà ngăn được người khác chạm vào phía dưới, lỡ như ở nhà tắm công cộng hay hồ bơi có chạm phải nhau thì sao!!”
Jeong Taeui bật người ngồi dậy hét lên.
Mồ hôi lạnh toát ra. Lời người đàn ông này nói rất nhiều khi không phải là đùa, nên cậu không thể bỏ qua dù chỉ một chữ.
“Đương nhiên là không tránh khỏi việc bị thương trong cuộc sống bình thường. cũng có thể vô tình chạm vào hạ bộ nhau ở những nơi đông người. Việc phán đoán đó, tôi sẽ dựa vào mức độ cố ý…….Hiểu chưa?”
“Ở đâu ra cái kiểu độc đoán đó chứ! Đó đâu phải là cách sống của con người—”
Nhưng lời phản đối hét lên của Jeong Taeui không kéo dài đến cuối.
Bàn tay nắm lấy gốc dương vật cậu siết chặt lại. Lưỡi hắn liếm lên quy đầu, đồng thời đầu ngón tay hắn cào đúng điểm kích thích bên trong cơ thể cậu, như đổ thêm dầu vào ngọn lửa đang cháy rực ở hạ bộ.
“Này, tôi có……”
“Em chỉ cần gật đầu thôi. ―Lời tôi, em hiểu rồi chứ, Taei.”
Dù Jeong Taeui nức nở van xin cũng vô ích. Chỉ có sự truy vấn dứt khoát của Ilay vọng lại.
Không hiểu sao Jeong Taeui có một dự cảm mơ hồ rằng nếu gật đầu thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình, cậu chỉ nhìn Ilay với ánh mắt bất an, bàn tay đang chạm vào hạ bộ cậu lại siết chặt hơn.
“Ác……, khoan đã khoan đã……”
Kích thích bây giờ đã đến mức khiến mắt cậu hoa lên, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là sẽ vượt quá ngưỡng chịu đựng. Jeong Taeui trở nên gấp gáp.
Cậu vội vàng đặt tay mình lên tay Ilay, nhưng Ilay chỉ vuốt nhẹ dương vật cậu lên xuống vài lần như đang thúc giục câu trả lời, rồi hắn khẽ hạ giọng thì thầm một cách trơn tru.
“Sao vậy? Chẳng có vấn đề gì cả mà. Chỉ cần không để thằng nào tùy tiện động vào người em, và không để mình dính vào những chuyện nguy hiểm của bọn chúng là được. Thực ra đó là một chuyện rất đơn giản, không cần phải bận tâm nhiều đâu, hả?”
“Cái, nhưng mà……”
Nhưng điều kiện đi kèm với lời nói đó lại quá đáng sợ. Chỉ cần tưởng tượng thôi là máu trên đầu cậu đã rút hết.
Ilay nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui đang lo lắng mấp máy môi rồi nhướn mày.
“Vậy thì nghĩ kỹ hơn đi. Trong lúc em nghĩ, tôi sẽ làm việc của mình.”
Ilay nói với giọng điệu thản nhiên, dùng ngón tay đang thâm nhập vào cơ thể Jeong Taeui khuấy mạnh bên trong thêm vài lần. Âm thanh nhớp nháp vang lên từ bên dưới nơi đang bắt đầu ướt át, khiến mặt cậu đỏ bừng.
Nhưng trước khi kịp đỏ mặt vì âm thanh đó.
“……Khoan đã!! Tôi làm, tôi làm! Tôi sẽ làm theo lời anh!! Vậy nên, …―!!”
“Nghĩ chậm hơn chút nữa đi. Ừm, cứ nghĩ thêm mười mấy phút nữa đi, như vậy tôi cũng có thời gian thưởng thức từ từ.”
Jeong Taeui từ phía dưới đang kêu gần như hét lên rồi nuốt nghẹn, Ilay chậm rãi dùng đầu lưỡi vẽ lại những đường ẩm ướt đang lan rộng.
“Thực ra từ nãy đến giờ tôi đã rất muốn rồi. Cái này sưng vù lên, giật giật ngon lành thế này, không biết tươi ngon đến mức nào nhỉ.”
Hơi thở ấm áp của hắn phả vào hạ bộ cậu. Ngay cả điều đó cũng khiến cậu khó chịu, Jeong Taeui thà rụt người lại ôm chặt đầu hắn còn hơn.
Cái tên này, vùi mặt vào đó mà nghẹt thở chết đi cho rồi.
Trong lòng cậu rớm nước mắt chửi rủa độc địa, nhưng rồi cậu chẳng còn thời gian để nghĩ đến những chuyện đó nữa.
***
‘Ta không muốn đến nỗi không bao giờ còn được nhìn thấy con trên mảnh đất này nữa.’
Trưởng lão khẽ nói, nở một nụ cười hiền hậu.
Christoph đứng sững trước mặt, cúi đầu nhìn xuống ngực ông. Cậu không thể đối diện với ánh mắt ấy.
Từ trước đến nay, Christoph chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt trưởng lão. Ông luôn là một người khó gần, một người không được phép tùy tiện đến gần, cũng không được phép nhìn vào. Ngay cả mẹ cậu cũng không dám gọi tên ông.
Nhưng Christoph yêu quý, kính trọng và ngưỡng mộ. Giống như người ta có đức tin tôn giáo vậy.
‘Ta luôn nghĩ, thật tốt nếu con có thể tự do đi lại bên ngoài bao lâu tùy thích, rồi khi nào mệt mỏi thì lại về đây nghỉ ngơi một chút. Nơi nào có thể phù hợp với con hơn nơi này chứ.’
Không phải vậy. Nơi này luôn khó chịu như một bộ quần áo không vừa vặn. Dù ở đâu cũng vậy, nơi này cũng không thoải mái.
Nhưng trưởng lão lại nói nơi này phù hợp với cậu.
‘Trong khoảng thời gian không còn bao lâu nữa, con giúp đỡ thằng bé một chút thì sao?’
Khi trưởng lão khẽ nói, Christoph khựng lại ngước mắt lên. Từ ngực lên đến cái cổ nhăn nheo, đôi môi mỉm cười, chiếc mũi hơi cong nhưng không xấu, rồi đến đôi mắt có những nếp nhăn đuôi mắt do cười.
Dù mặt trời đã lặn và bầu trời đã bắt đầu nhuộm màu xanh chàm, đôi mắt của trưởng lão vẫn sáng trong như được ánh nắng chiếu vào, một màu nâu gần như vàng. Một đôi mắt như thể sẽ soi thấu mọi vết nhơ của người đối diện.
Christoph lại cúi đầu.
Trưởng lão đang bảo cậu giúp đỡ Richard.
Nói rằng làm như vậy thì lệnh trục xuất khỏi Tarten sẽ được thu hồi.
‘Đến khi ta lui về ở ẩn, lặng lẽ sống những năm tháng tuổi già, con thỉnh thoảng đến trò chuyện với ta nhé.’
Cuối câu nói của trưởng lão đang mỉm cười hiền hậu thoảng đâu đó một mùi hương của cái chết. Một mùi hương vẫn còn ở rất xa, mờ ảo và bình yên.
Nhưng thời gian của trưởng lão khác với thời gian của những người trẻ tuổi, cả tốc độ trôi và chất cảm đều khác.
Giờ trưởng lão gần như đã tàn lụi, chỉ còn lại chút tàn lửa cuối cùng của than đã cháy hết, đủ để sưởi ấm đầu ngón tay. Rồi đến một lúc nào đó, ông sẽ đứng dậy rời đi. Đến một nơi nghỉ ngơi riêng tư mà không ai có thể theo kịp.
Christoph khẽ hé môi nhưng không có lời nào thoát ra. Chính cậu cũng không biết mình phải nói gì.
Trưởng lão lặng lẽ nhìn Christoph. Trong ánh mắt ấy chứa đựng vô vàn điều mà Christoph không thể hiểu hết.
Trưởng lão bất chợt chậm rãi giơ tay lên. Và nắm lấy tay Christoph.
Khoảnh khắc bàn tay nhăn nheo đặt lên tay mình, Christoph vô thức rụt tay lại vì cảm giác xa lạ. Dù cố gắng không hất ra nhưng bàn tay rụt lại rõ rệt, bàn tay của trưởng lão không nắm chặt nhưng cũng không buông.
‘Christoph. Con là đứa con yêu quý của ta. Ở Tarten này, không ai là đứa con không đáng yêu cả. Con là đứa con xinh đẹp và đáng yêu của ta. Ta chỉ vì các con mà nuôi dưỡng Tarten, nếu không có các con thì Tarten chẳng có ý nghĩa gì.’
Trưởng lão thì thầm.
Ông thỉnh thoảng lại nói như vậy.
Khó có thể diễn tả chính xác là gì, nhưng đó là những lời như bóp nghẹt trái tim. Những lời khiến người ta cảm thấy khó thở, tim đau nhói, nhưng lại không khó chịu, ông thỉnh thoảng lại nói những lời như vậy.
Christoph muốn nghe mọi điều từ trưởng lão. Cậu muốn làm mọi việc mà ông mong muốn. Như vậy thì Christoph cũng sẽ tốt.
Thế mà.
Christoph cuối cùng vẫn không thể gật đầu.
Sâu trong lòng cậu vẫn còn cứng đờ. Tiếng thét xé lòng của mẹ trong điện thoại vẫn văng vẳng bên tai không dứt. Vì vậy mà cơ thể cậu không cử động được.
‘Chắc chắn con sẽ hòa thuận với thằng bé thôi. ……Và nếu vậy, mọi chuyện sẽ khác đi so với trước đây.’
Cái gì?
Christoph không biết cái gì sẽ khác đi. Nhưng cậu không dám hỏi. Mọi giác quan của cậu đều tập trung vào hơi ấm xa lạ của bàn tay trưởng lão đang nắm lấy tay cậu. Cậu muốn hất ra ngay lập tức để rũ bỏ cái cảm giác xa lạ đó. Không phải là cậu ghét, mà chỉ là xa lạ, làn da của người khác không phải là cảm giác quen thuộc của cậu, cậu muốn thoát khỏi nó càng sớm càng tốt.
‘Christoph. Sau khi rời khỏi nơi này, con thỉnh thoảng đến thăm ta nhé?’
Trưởng lão nói.
Nhưng Christoph giờ không thể quay lại Tarten. Cậu đã tự quyết định như vậy, vì thế cậu không thể trả lời.
Nhưng nếu vậy thì lẽ ra cậu nên trả lời là không, nhưng cậu lại không thể trả lời như vậy.
Một bên tai cậu là tiếng người phụ nữ vẫn nức nở khóc lóc, còn bên tai kia là tiếng trưởng lão lại đang khẽ thì thầm.
Những âm thanh đó cản trở lẫn nhau, khiến cậu không thể nghe rõ cả hai.
Đầu cậu đau nhức, tim đập thình thịch, cậu cảm thấy máu đang rút khỏi cơ thể. Như thể cơ thể này không còn là của chính mình nữa.
Mồ hôi lạnh toát ra từ lưng Christoph. Cảm giác như bị một thứ gì đó không phải là mình chi phối từ từ lấp đầy cơ thể cậu. Một cảm giác cậu đã từng trải qua nhiều lần, ghê tởm đến rợn người.
Trưởng lão lặng lẽ nhìn Christoph không trả lời cuối cùng rồi khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ tay Christoph.
‘Nghỉ ngơi đi con. Không nên lấy đi thời gian để con suy nghĩ một mình từ từ.’
Trưởng lão đứng dậy quay người đi.
Christoph trở nên sốt ruột. Cậu muốn giữ ông lại và nói gì đó, cậu muốn nói rằng mình sẽ làm theo ý ông, sẽ nghe theo mọi lời ông nói.
Nhưng đôi chân lạnh giá của cậu không cử động.
Cuối cùng Christoph không thốt ra được một lời nào, cánh cửa lặng lẽ đóng lại sau nụ cười hiền từ cuối cùng của trưởng lão.
Cánh cửa đóng lại. Trước mắt cậu. Lặng lẽ. Chắc chắn.
Từ bên ngoài cánh cửa, cậu nghe thấy tiếng trưởng lão nói chuyện ngắn gọn với một giọng nói quen thuộc nào đó, rồi tiếng bước chân của ông dần xa.
Chẳng bao lâu sau, ai đó gõ cửa nhưng âm thanh đó vừa nghe thấy lại vừa như không. Cửa mở ra và Riegrow cùng Jeong Taeui bước vào.
Trong không gian nơi dấu chân của trưởng lão đã biến mất, Christoph vẫn đứng sững một mình.
―Christoph. Con là đứa trẻ yêu quý của ta. …..Con là đứa trẻ xinh đẹp và đáng yêu của ta.
Bất chợt.
Lời khẽ khàng của trưởng lão lúc này mới.
Mãi đến tận bây giờ, nó mới đến được não bộ của Christoph.
Tim cậu đột nhiên đau buốt, co thắt như vắt kiệt máu khiến cậu không thể thở được trong giây lát. Thình thịch, thình thịch, tim cậu đập đau đớn.
Christoph đứng dậy rồi vội vã bước đi.