Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 101
Cậu phải đuổi theo trưởng lão. Phải đuổi kịp ông càng nhanh càng tốt, phải nói với ông rằng cậu sẽ làm theo lời ông.
Chỉ còn lại khoảng vài ngày ngắn ngủi, cậu có thể giúp đỡ tên đó. Khoảng thời gian chưa đầy một tháng, cậu có thể chịu đựng được việc phải chạm mặt tên đó. Sau khoảng thời gian đó, cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa.
Cậu không hề luyến tiếc Tarten. Dù không thể quay lại nơi này nữa cậu cũng không sao. Không, đúng hơn là cậu không muốn quay lại.
Nhưng vì trưởng lão.
Nếu cậu có thể đến thăm ông, trở thành bạn đồng hành trong những buổi đi dạo của ông, trở thành người trò chuyện cùng ông.
Cậu có thể làm được điều đó.
Christoph không chút do dự đi về phía khu nhà chính, đến phòng của trưởng lão ở khu nhà chính.
Có lẽ nếu bây giờ phải đối mặt với trưởng lão, Christoph sẽ lại chẳng thể nói nên lời, nhưng ông chắc chắn sẽ hiểu ý của Christoph, mỉm cười khoan hậu và gật đầu.
Hình dung ra nụ cười ấy, Christoph liền chạy một mạch vào tận bên trong của tòa nhà chính nơi căn phòng yên tĩnh và tiện nghi nhất trong dinh thự của trưởng lão.
“…―.”
Nhưng không có ai cả. Có lẽ ông đã ghé qua chỗ nào đó và sẽ quay lại sau.
Chỉ cần đợi một lúc là được, nhưng Christoph lại thấy nôn nóng một cách vô cớ. Cậu muốn nói ra điều đó càng sớm càng tốt, rằng cậu sẽ làm theo lời của trưởng lão.
Ông đã đi đâu được nhỉ… Phải rồi. Có thể nhân tiện ghé qua Cánh Tây, ông đang xem xét gì đó ở đó. Nếu vậy thì… có thể là Richard. Gần đây, trưởng lão thường dành thời gian với Richard – người gần như chắc chắn sẽ kế vị ông – để chỉ dạy nhiều điều. Vậy nên rất có khả năng bây giờ ông đang ở phòng Richard, trò chuyện cùng hắn ta.
Christoph không muốn đến căn phòng của kẻ mà mình chán ghét, nhưng nếu muốn làm theo lời trưởng lão, dù sao thì cậu cũng sẽ phải thường xuyên chạm mặt với hắn một thời gian.
Christoph tặc lưỡi, rồi bước chân nặng nề rời khỏi phòng mình, đi xuống tầng dưới phòng của Richard.
―Sao cậu lại ghét Richard đến vậy?
Có lần chính Jeong Taeui đã hỏi như thế. Không chỉ mình cậu ta, Christoph đã nghe câu hỏi đó không biết bao nhiêu lần.
Giống như việc yêu mến ai đó không cần lý do, thì ghét ai đó cũng vậy. Không phải vì một sự kiện cụ thể mà là những điều vụn vặt, vô thức tích tụ dần dần mới là nguyên nhân khiến người ta yêu hay ghét.
Ngay từ đầu, Richard đã ghét Christoph. Cậu không rõ lý do, nhưng vào một khoảnh khắc nào đó, cậu chợt cảm nhận được rõ ràng: à, người này không thích mình.
Và rồi dần dần, Christoph cũng bắt đầu ghét Richard. Lý do là gì thì…
“……Một mình à?”
Christoph mở toang cửa phòng Richard mà không thèm gõ, đứng ở ngưỡng cửa và đưa mắt nhìn quanh đầy nghi ngờ.
Không thấy trưởng lão đâu cả.
Ở góc phòng, Richard đang ngồi trên ghế cạnh giường, nói chuyện điện thoại với ai đó.
Dù hắn có đang nói chuyện hay không, Christoph vẫn một lần nữa nhìn quanh phòng rồi nhíu mày.
“Trưởng lão đâu?”
“…Xin chờ một chút.”
Richard không rời mắt khỏi Christoph, nhỏ giọng nói vào ống nghe rồi nhấn nút giữ cuộc gọi và đặt điện thoại xuống. Sau đó hắn lạnh lùng nhìn Christoph và mở lời:
“Chuyện gì vậy, Christoph. Cậu lại đích thân đến phòng tôi, hiếm thật đấy.”
“……”
Christoph lườm hắn.
Có vẻ như trưởng lão không đến đây. Không rõ ông đã đến rồi rời đi, hay chưa đến, nhưng chắc chắn hiện giờ ông không có mặt ở đây.
Dù lý do Christoph đến là để gặp ông, nhưng đã gặp Richard thế này rồi, cậu cũng có điều muốn nói. Nếu làm theo lời trưởng lão, Christoph sẽ phải giúp đỡ Richard một thời gian nên cậu phải nói điều đó ra.
―Cho đến khi việc kế vị được quyết định, tôi sẽ ở bên anh và giúp trong công việc.
“……”
Nhưng cậu chỉ mấp máy môi, lời nói ấy vẫn không thể thốt ra.
Cậu không muốn nói câu đó.
Richard kiên nhẫn chờ đợi Christoph lên tiếng. Christoph mấy lần định mở lời rồi lại cau mày và im bặt. Cậu càng lúc càng bồn chồn, rồi lại tặc lưỡi.
Dù vậy, Richard không hề thúc ép cậu. Ngược lại hắn còn ung dung dựa vào lưng ghế, đan tay vào nhau và nhìn Christoph. Trong ánh mắt ấy ánh lên sự ung dung và có chút thích thú.
Khoảnh khắc đó Christoph chợt nhận ra.
Người đàn ông này… đã biết từ trước mình định nói gì rồi.
Làm sao mà…―?!
Vừa nghĩ đến đó, Christoph im bặt. Cậu trừng mắt nhìn hắn bằng đôi mắt xanh biếc, rồi nghiến răng quay người bước đi.
Sao có thể?! Rõ ràng là hắn đã biết trước. Dù hắn đã thưa chuyện với trưởng lão thế nào đi chăng nữa, thì hắn đã đoán trước được Christoph sẽ hành động như vậy.
Cơn giận bùng lên.
Một cơn giận điên cuồng khiến ruột gan cậu đảo lộn.
Đang định quay người định rời khỏi phòng và đóng sầm cửa lại, một giọng nói chậm rãi từ phía sau gọi Christoph dừng lại.
“Trưởng lão không có ở đây đâu, Christoph. Chẳng phải cậu đến đây để nói chuyện với tôi sao? Sao không nói xong rồi hẵng đi? Nếu không, không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại đấy.”
Christoph khựng lại.
Cậu đứng im, rồi từ từ quay đầu lại.
Lý do cậu dừng lại không phải vì Richard bảo nói chuyện xong rồi hẵng đi, mà chính cái giọng điệu thong thả như thể nhìn thấu mọi thứ của hắn khiến cậu vô cùng khó chịu.
“…Trưởng lão… là anh đã nói với ngài ấy sao?”
Christoph khẽ hỏi, Richard nhướng mày. Ánh mắt hắn ánh lên vẻ tươi cười.
“Với trưởng lão ư? Tôi á? Nói gì cơ?”
“Anh không gọi tôi lại đây chỉ để giả vờ không biết đấy chứ, Richard.”
Ngón tay cậu khẽ run rẩy, chỉ muốn đấm thẳng vào mặt người đàn ông kia.
Cậu không thích cái kiểu đó. Đúng vậy, cậu thực sự ghét cái kiểu đó.
Richard luôn nở nụ cười khiến người khác an tâm, nhưng sau đó lại không thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Hắn luôn tỏ ra như lùi một bước về phía sau, nhưng đến khi nhận ra thì mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn của hắn. Chuyện như vậy xảy ra không ít lần.
Christoph nhìn thẳng vào mắt hắn, không rời mắt dù chỉ một giây, như thể không muốn bỏ lỡ dù chỉ một dấu hiệu nhỏ nhất.
Và rồi Richard cười. Chậm rãi. Nụ cười hiền lành, dễ mến ấy.
Khóe miệng Christoph giật giật. Richard hiếm khi cười với cậu như vậy trừ khi hắn có ý đồ gì đó.
“Với trưởng lão… Ừm, thực ra tôi cũng không nói gì đặc biệt, chỉ là trưởng lão có vẻ hơi buồn nên tôi an ủi ngài một chút thôi. Cậu là người mà ngài ấy đặc biệt yêu quý mà.”
“…”
“Tất nhiên không chỉ có vậy, nếu cậu giúp đỡ tôi với thân phận Tarten cũng không tệ nên trưởng lão mới tìm đến cậu thôi. Vậy, trưởng lão đã nói gì với cậu?”
Bàn tay đang đan vào nhau khẽ gõ nhẹ lên đầu gối, cái cử chỉ thong thả kia cũng khiến cậu khó chịu. Cả nụ cười thư thái kia nữa. Cả ánh mắt cong cong kia nữa.
“…Anh ghét tôi mà.”
Christoph buột miệng nói khiến Richard im bặt. Hắn ngạc nhiên nhìn cậu vì câu nói đột ngột không đầu không cuối, Christoph nói tiếp.
“Vậy tại sao anh lại muốn tôi giúp đỡ anh? Chúng ta có thể không bao giờ gặp lại nữa mà.”
Lúc này Richard dường như đã hiểu ý Christoph. “À, ra vậy,” hắn khẽ lẩm bẩm, gật đầu rồi thản nhiên mở lời.
“Không có lý do gì đặc biệt cả. Thứ nhất, là vì Tarten.”
Richard từ từ đứng dậy. Hắn bước về phía cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài đã tối đen và tiếp tục nói.
“Dù sao thì đây cũng là nơi tôi sắp thừa kế. Phát triển nơi này là trách nhiệm và cũng là mong muốn của tôi. Và cậu dù muốn hay không, cũng đã được đào tạo ở Tarten, hơn ai hết, cậu hiểu rõ tình hình hiện tại. Sắp tới sẽ có khách từ Trung Đông đến, cậu là người phù hợp nhất để giúp tôi và làm việc vì Tarten.”
Nói rồi hắn hé mở một nửa cửa sổ để gió đêm lạnh lẽ ùa vào. Richard khẽ vẫy tay như thể vừa nhìn thấy người quen ngoài cửa sổ, rồi nói tiếp.
“Thứ hai, vào thời điểm quan trọng này cho việc quyết định người kế vị, việc cậu đến lãnh địa của tôi và gây ra một mớ hỗn loạn đã khiến danh tiếng của tôi trở nên tệ hại. Trong khi tôi phải là người hoàn hảo trong mọi việc và giải quyết mọi vấn đề một cách khéo léo. Nói cách khác, người ta sẽ nghi ngờ khả năng lãnh đạo và kiểm soát của tôi. …Cảm ơn cậu rất nhiều, Christoph. vì đã lại một lần nữa cản trở tôi.”
Giọng hắn nghe có vẻ vui vẻ. Dù không thể nào có chuyện đó, nhưng trong giọng hắn vẫn ẩn chứa một nụ cười mỉm như thể sắp có chuyện gì đó thú vị xảy ra.
“Nhưng nếu bây giờ cậu chịu ở dưới trướng và giúp đỡ tôi, thì những chuyện đó có thể được xoa dịu. Khả năng khiến một kẻ không ưa mình làm việc cho mình cũng là một phần rất quan trọng. Về mặt này, cậu nhất định phải giúp đỡ tôi một cách tận tình.”
Richard dừng lời.
Một làn gió đêm lạnh lẽo bất chợt thổi vào, Richard khẽ nheo mắt như đang tận hưởng không khí ấy, rồi từ từ quay sang nhìn Christoph. Hắn nhìn cậu đang im lặng nhìn mình và nói lý do cuối cùng.
“Thứ ba, là để nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu.”
Vừa dứt lời, Christoph khẽ nhíu mày, nhưng cậu không hề nổi giận mà chỉ hừ lạnh một tiếng.
“Anh thẳng thắn thật đấy.”
“Đừng quên, Christoph. Nếu cậu không từ bỏ quyền kế vị, cậu sẽ phải làm việc dưới trướng tôi cả đời. Nếu cậu không hèn nhát bỏ trốn như vậy, cậu đã là người dưới trướng tôi cho đến khi chết rồi. — Vậy mà bây giờ chỉ còn vài ngày giúp đỡ tôi thôi đấy.”
Richard khẽ nói. Kể từ khi Christoph bước vào phòng, đây là lần đầu tiên trong giọng nói thong thả của hắn thoáng lộ ra vẻ lạnh lùng bị kìm nén.
Christoph trừng mắt nhìn hắn rồi mở lời.
“Tôi sẽ không làm. Anh nghĩ tôi sẽ làm theo những gì anh muốn sao?”
Ngay cả trước lời lẽ đầy mỉa mai ấy, Richard vẫn không hề nao núng. Ngược lại, hắn như thể đã lấy lại được lý trí lạnh lùng, giấu đi vẻ lạnh lẽo và nở một nụ cười nhạt.
“Nếu trưởng lão bảo cậu giúp đỡ tôi thì sao?”
“―…”
Christoph khẽ nhíu mày.
Lời “Tôi vẫn sẽ không làm” không lập tức thốt ra.
Cậu định sẽ nghe theo mọi lời của trưởng lão. Vì ngài ấy, cậu có thể chịu đựng vài ngày làm những việc mình không thích. Christoph đã đến đây với ý định đó.
Nhưng khi đối diện với người đàn ông này, cậu lại không thể ngoan ngoãn gật đầu và nói rằng mình sẽ làm việc dưới trướng hắn. Một sự phản kháng bản năng trói buộc lưỡi, ngăn không cho cậu đồng ý.
“…Tôi không… không…”
Christoph ngập ngừng nói từng tiếng đứt quãng, Richard thích thú nhìn cậu. Hắn chăm chú quan sát Christoph đang do dự nhưng vẫn không rời mắt khỏi hắn với vẻ mặt khó chịu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, quay người nói.
“Ôi, tôi quên mất. Để người đợi lâu quá rồi.”
Hắn tiến về phía chiếc điện thoại đang ở chế độ chờ và tặc lưỡi.
Khi Richard nhấc ống nghe lên, Christoph giận dữ hét lên.
“Richard, chúng ta vẫn chưa nói xong!”
“Tất nhiên là chúng ta phải nói chuyện cho xong chứ. Nhưng trước đó, tôi không muốn cậu phải đợi lâu nên tôi sẽ nghe nốt cuộc gọi này. Dù sao thì tôi cũng đang định cúp máy rồi, nhưng người kia cứ níu kéo mãi nên tôi cũng khó xử. …À, đúng rồi. Christoph, cậu nghe máy hộ tôi nhé? Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn đấy.”
Richard đưa ống nghe cho Christoph. Christoph nghi ngờ và khó chịu nhìn chiếc ống nghe rồi lại nhìn Richard.
“Tại sao tôi phải nghe điện thoại của anh—”
“Cậu nên nghe đấy. Chắc chắn nó sẽ giúp cậu đưa ra một quyết định sáng suốt.”
Richard khẽ cười. Ngón tay hắn nhấn nút tắt tiếng chờ.
Richard đưa chiếc ống nghe cho Christoph, mất một lúc im lặng rồi một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
“Alo, alo…?”
Giọng nói trong trẻo và cao vút ấy, dù nhỏ đến đâu, Christoph cũng không thể không nhận ra.
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt Christoph biến mất.
Richard khẽ lắc lắc ống nghe trước mặt Christoph đang ngơ ngác nhìn mà không có ý định cầm lấy nó.
Christoph chỉ liếc mắt nhìn Richard.
“Cậu không nhận sao…?”
Richard khẽ cười hỏi.
Christoph nhìn chằm chằm vào hắn rồi chậm rãi cầm lấy điện thoại. Vừa chạm vào ống nghe, ngón tay cậu khẽ giật mình, suýt nữa làm rơi nó. Nhưng Richard nhanh tay đỡ lấy và dịu dàng thì thầm, “Ôi, cẩn thận chứ.”