Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 104
Nếu chỉ xét về việc đọc sách thì đây không phải là một bầu không khí lý tưởng, nhưng lại rất tốt để ngồi thư giãn, giết thời gian và lật giở những trang sách. Hơn nữa có lẽ vì bầu không khí như vậy mà ở đây có khá nhiều tiểu thuyết thị trường, thứ mà không thể tìm thấy trong thư phòng riêng của Christoph.
Lúc này, Jeong Taeui đang cầm trên tay một cuốn tiểu thuyết thị trường mà Johann đã bỏ lại ở nhà ăn cách đây không lâu. Cậu cầm lên đọc vài trang ngẫu nhiên rồi cuối cùng phải đi tìm quyển tiếp theo.
Còn Johann thì đang duỗi thẳng người trên sofa, tay cầm một cuốn sách có tựa đề kỳ lạ mà không ai biết lấy ở đâu ra.
“『Giờ đây bạn cũng có thể nói chuyện đêm khuya, ngôn ngữ cơ thể – những mỹ nhân nóng bỏng ở xứ lạ』… Rốt cuộc đó là sách gì vậy?”
“Để kỳ nghỉ tới được trọn vẹn thì phải chuẩn bị trước chứ. Chẳng phải là ‘phòng còn hơn chữa sao’ sao?”
Jeong Taeui rất tò mò muốn biết anh ta định chuẩn bị cái gì và như thế nào, nhưng cậu quyết định không hỏi. Thay vào đó, cậu chọn cách chuyển chủ đề một cách an toàn.
“Mà này, anh ở đây thế này có sao không? Hôm nay có khách quý đến, mọi người đang bận rộn lắm mà.”
Jeong Taeui hỏi, Johann nhăn mũi tỏ vẻ khó chịu, xua tay lia lịa.
“Tôi không sao. Chỉ có mấy người ngồi ở vị trí cao mới bận thôi.”
Johann thản nhiên huýt sáo như thể nếu phải tất bật chạy ngược chạy xuôi trong tình huống này thì chẳng phải là việc hắn từ bỏ việc thừa kế từ đầu đã trở nên vô nghĩa rồi sao.
Trong lòng Jeong Taeui thoáng nghĩ, gã đàn ông lười biếng này biết đâu lại đang sống một cuộc đời của bậc hiền nhân thực thụ, rồi cậu gật đầu đồng tình.
Từ sáng sớm hôm nay mọi người đã có vẻ bận rộn. Chính xác mà nói thì đã bận rộn từ vài ngày trước rồi, nhưng hôm nay thì càng tất bật hơn.
Hôm nay chính là ngày vị khách quý mà mấy ngày trước cậu chỉ nghe phong phanh sẽ đến.
Nghe nói là từ Riyadh đến.
Riyadh. Thủ đô của Ả Rập Xê Út.
Hình ảnh Ilay khẽ nhếch mép cười bí ẩn, chậm rãi nói với giọng hơi kéo dài: “Là vị khách quý từ Riyadh tìm đến đấy,” thoáng hiện trong đầu Jeong Taeui. Cậu nhanh chóng nhận ra vẻ khó chịu ẩn trong nụ cười đó.
Riyadh… Chẳng lẽ lại có đội đặc nhiệm chống khủng bố nào đến bất ngờ thì sao.
“Chẳng phải là cuộc đàm phán cuối cùng về việc trả nợ sao? Những người ở vị trí cao nhất chắc chắn sẽ bận nên không đích thân đến đâu, chỉ có đám đàn em đến dò xét lẫn nhau thôi,” rồi sau khi báo cáo lên trên thì mới đưa ra quyết định cuối cùng, Johann lầm bầm một mình một cách thản nhiên như thể anh ta có thể đọc được nỗi lo lắng của Jeong Taeui vậy.
Jeong Taeui nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi dè dặt hỏi:
“Nhưng mà Rick trước đây từng ném bom Riyadh mà. Gặp khách bên đó có ổn không?”
“À… bây giờ là tình huống đặc biệt mà. Ngày quyết định người thừa kế đã cận kề rồi, làm sao người ngoài dám động tay đến khách quý đang ở Tarten được. Nếu có nhắm đến thì cũng phải đợi sau khi xong việc, lúc rời khỏi Tarten mới ra tay.”
Hơn nữa có phải gửi cả lực lượng đặc biệt đến đâu, chỉ có hai ba nhân viên phụ trách khoản vay đến thôi, làm sao mà đụng được đến một ngón tay của hắn, Johann vừa nói vừa xua tay.
Lời hắn nói cũng đúng.
Jeong Taeui gãi đầu, lún sâu hơn vào chiếc ghế bành.
“Mong những vị khách quý từ Trung Đông xa xôi đó nhanh chóng xong việc rồi về cho khuất mắt.”
“Thì cũng chỉ có đám ở trên bận rộn thôi, bọn nhàn rỗi như tụi mình thì có sao đâu. À… mà nếu Chris bận thì có lẽ cậu cũng bận theo nhỉ?”
“Hả? À, không phải tôi. Dạo này cậu ta cứ kè kè bên cạnh Richard vào ban ngày, ngược lại tôi lại rảnh rang ở nhà. Tôi làm sao mà đi theo khi cậu ta làm việc cho Tarten được.”
Thực tế ngay cả bây giờ, Jeong Taeui vẫn đang thảnh thơi như vậy, trong khi nếu là lúc khác thì có lẽ cậu đã bị chôn vùi dưới đống việc vặt mà Christoph sai bảo rồi. Hơn nữa, nếu khách từ Trung Đông đến và khiến bọn họ bận rộn thì đương nhiên Jeong Taeui sẽ càng rảnh hơn.
Không có Ilay và Christoph, hai gã đàn ông luôn gieo rắc những mầm mống rắc rối ở hai bên, thời gian ban ngày trở nên vô cùng yên bình, như vậy cũng khá tốt.
“Không biết Christoph có ổn không nữa…”
Jeong Taeui thản nhiên lẩm bẩm một mình rồi mở trang sách.
Đúng như lời Johann nói, Christoph đã bị cuốn vào guồng quay bận rộn của đám cấp trên do sự xuất hiện của khách quý, sáng nay cũng phải rời giường khi mặt trời còn chưa lên cao.
Christoph phải đi theo lịch trình của Richard, kẻ luôn siêng năng và chăm chỉ ra ngoài từ sáng sớm, mỗi sáng đều như muốn chết đi (hoặc muốn giết người).
Christoph vốn bị huyết áp thấp, thường chỉ uể oải tỉnh dậy vào khoảng thời gian lỡ cỡ giữa buổi sáng và buổi trưa. Hôm nay cũng vậy, dù Jeong Taeui lắc vai gọi cậu ta bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức đang kêu inh ỏi, cậu ta vẫn không tài nào mở mắt ra được.
Cuối cùng, người đánh thức Christoph đang ngồi bệt trên giường với vẻ mặt tái mét như sắp chết chính là Richard.
Mấy ngày nay đều như vậy.
Richard đánh thức Christoph dễ dàng và thoải mái hơn Jeong Taeui rất nhiều.
Chẳng khó khăn gì. Hắn chỉ cần xuất hiện trong phòng Christoph với vẻ ngoài đã chuẩn bị hoàn hảo để ra ngoài.
Ngay khi hắn bước chân vào phòng, Christoph dù vẫn còn mơ màng vì ngái ngủ, đã trừng mắt nhìn hắn với vẻ mặt vô cùng khó chịu.
“Tôi chưa bao giờ cho phép anh vào phòng tôi. Cút ngay.”
“Nếu cậu không lập tức dậy chuẩn bị, tôi sẽ giẫm giày lên giường và lôi cậu ra.”
“……Nếu muốn thấy máu vào buổi sáng thì cứ tự nhiên.”
Trong khi cãi lại Richard với vầng trán nhăn nhó sâu hoắm, Christoph cũng dần tỉnh táo hơn.
Khi cậu ta rời khỏi giường và bước những bước chân yếu ớt vào phòng tắm, lúc đó Richard mới lạnh lùng rời khỏi phòng. Hắn không quên nở một nụ cười thân thiện và chào buổi sáng Jeong Taeui đang đứng ngơ ngác.
“Sáng nào ra cậu ta cũng cau có như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, không biết giờ này đã ổn hơn chưa.”
Jeong Taeui lắc đầu ngao ngán, thầm nghĩ dù có luyện tập cười mỗi đêm thì với cái vẻ mặt cau có đó cũng vô ích thôi.
Johann ở chiếc ghế đối diện Jeong Taeui, vừa chăm chú gạch chân những dòng trong cuốn “Những mỹ nhân nóng bỏng ở xứ lạ” vừa đáp lời:
“Nghe nói đêm nào cậu ta cũng chạy sang phòng cậu làm gì đó mãi không ra, lỡ người ta tò mò hỏi thăm tin tức của cậu ta ở chỗ khác thì sao?”
Jeong Taeui khựng lại một chút, liếc xéo Johann.
“Sao giọng điệu anh kỳ lạ vậy? Ai nghe vào lại tưởng đêm nào tụi này cũng thực hành ngôn ngữ cơ thể trong cuốn ‘Những mỹ nhân nóng bỏng ở xứ lạ’ ấy chứ.”
“Ơ, không phải sao?”
“Đương nhiên là không phải rồi!!”
“Vậy hai người các cậu làm gì?”
Johann hỏi với vẻ mặt thực sự tò mò, Jeong Taeui há hốc miệng, không nói nên lời.
Cậu hơi ngại ngùng khi nói ra chuyện Christoph luyện tập cười trong phòng cậu mỗi đêm.
“Có chuyện… nhưng không phải chuyện đó…” Jeong Taeui ấp úng nói lảng tránh, Johann nhìn cậu với vẻ thương hại rồi tặc lưỡi.
“Thảo nào tin đồn lan nhanh như vậy…”
Jeong Taeui không thể làm ngơ trước lời nói đó, cậu hỏi: “Tôi làm sao?” nhưng Johann chỉ lắc đầu làm bộ không biết, đến khi bị Jeong Taeui túm cổ áo lay mạnh mới chịu mở miệng:
“Nghe nói, cậu, Christoph và Richard đang có quan hệ tay ba.”
“Cái gì?”
“Christoph và Richard dạo này thân thiết hẳn lên sau khi ‘khai sáng’ ra mối quan hệ cấm đoán. Còn cậu thì xen vào như gia vị ấy.”
“Cái gì thế này!”
Jeong Taeui trợn mắt quát, nhưng Johann quay phắt đầu đi, tiếp tục nghiền ngẫm cuốn sách. Tay anh ta vừa gạch chân những đoạn quan trọng trong “Những mỹ nhân nóng bỏng ở xứ lạ”, miệng vừa tặc lưỡi, dạy đời như chó chê mèo lắm lông: “Người mà dễ dãi chuyện phía dưới là không được.”
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn anh ta.
Phần đầu của cái tin đồn đó thì Jeong Taeui đã nghe qua rồi.
Đó cũng là một trong những nỗi lo lắng chính khiến cậu đau đầu.
Không biết từ đâu mà lời than thở đầy nghiêm trọng của Christoph với Jeong Taeui rằng ‘tôi đã lỡ quan hệ đồng tính với Richard’ lại bị lộ ra ngoài – nguồn cơn của tin đồn có lẽ dễ dàng tìm ra thôi – cái tin đồn nửa đùa nửa thật đó ở Cánh Tây này, trừ người trong cuộc ra thì ai cũng biết.
Christoph thì coi như tự mình tung tin đồn ra rồi, dù cậu ta hoàn toàn không có ý định tung tin mà chỉ là than thở về sự thật mà cậu ta tin thôi, nhưng mỗi khi Jeong Taeui nhìn thấy Richard đối xử với họ bằng nụ cười thân thiện mà không hề hay biết gì, lòng cậu lại nhói đau. Đặc biệt là khi Richard tỏ ra lịch sự và dịu dàng với cả Christoph trước mặt mọi người.
Đừng mà. Càng như vậy thì cái tin đồn nhảm nhí đó càng có vẻ đáng tin và lan rộng ra đấy…
Nhưng cậu không thể nói những lời đó với Richard.
Vậy nên Jeong Taeui chỉ có thể lo lắng và đau đầu vì cái tin đồn đó.
Thì đột nhiên Johann ném thêm một quả bom vào chuyện này.
“Để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi nói trước, tôi tuyệt đối chưa từng có bất kỳ mối quan hệ thể xác mờ ám nào với bọn họ dù chỉ là một chút!”
Đây chính là sự đáng sợ của những tin đồn mà người trong cuộc không biết nhưng người ngoài lại tường tận, Jeong Taeui một lần nữa thấm thía điều đó và nghiêm túc biện minh với Johann.
Không biết Johann có tin hay không, anh ta chỉ nheo mắt nhìn Jeong Taeui.
“À mà nghe nói lúc cậu theo Christoph xông vào quán bar của Rick, cậu với Rick còn vui vẻ với nhau nữa cơ.”
Hộc, đến cả cái tin đồn đó cũng lan ra rồi sao…
Cái đó không phải là tin đồn nhảm nhí, nên cậu chẳng biết phải biện minh thế nào.
Johann có lẽ đã đọc được sự thật từ vẻ mặt của Jeong Taeui nên nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói “thật là loạn lạc…”, rồi lẳng lặng quay lại đọc sách, cắt đứt ánh mắt của cả hai.
“Này, không phải mà!!”
“Cái gì? Nghe nhiều người kể lại là cậu bị Rick ‘xâm chiếm’ rồi, không phải sao?”
“Không… cái đó… thì không phải… nhưng… tôi và Christoph vẫn duy trì một tình bạn thuần khiết và trong sáng!”
“Vậy hả? Chắc vậy rồi. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không nghĩ cậu với Christoph lại có chuyện gì đó, phải là cái mặt xứng đôi vừa lứa mới nói chuyện được chứ. Cái mặt như cậu mà đòi có được cái thứ tulip trị giá hàng ngàn gulden đó sao?”
“Phân biệt đối xử bằng mặt mũi… không, ý tôi không phải vậy, nếu anh biết đó là tin đồn nhảm nhí thì phải đính chính lại chứ!”
“Việc gì tôi phải làm thế? Đính chính vô căn cứ thì cũng chẳng ai tin, mà tin đồn thì chẳng mấy chốc cũng tan biến thôi.”
Jeong Taeui cảm thấy một cơn giận muốn giết người thoáng qua khi nhìn Johann nhún vai một cách vô trách nhiệm.
Bỗng nhiên toàn thân Jeong Taeui rã rời, cậu gần như nằm vật ra chiếc ghế bành, lấy cuốn sách che mặt. Johann bên cạnh vẫn còn đang lải nhải:
“Nói gì thì nói, ‘hợp cạ’ với Rick… không bị đưa vào bệnh viện đúng là kỳ tích. Xem ra thể chất cậu cũng trâu bò hơn tôi nghĩ.”
Hay là tại mình chưa thử nên không biết, nhưng cấu trúc cơ thể con người thần bí thật, biết đâu cái cỡ đó lại dễ dàng đi vào hơn mình tưởng? Johann vừa thản nhiên lẩm bẩm một mình vừa tủm tỉm cười. Jeong Taeui lặng lẽ đứng dậy, cầm ngược chai bia PET 1.6 lít dựng bên cạnh thùng rác, u ám tiến lại gần.
“Để tôi giúp anh thử nghiệm trên cơ thể xem sao.”
“Hả?” Johann quay lại nhìn Jeong Taeui, thấy chai PET trong tay cậu thì sắc mặt lập tức cứng đờ.
“Này… chẳng lẽ không phải là cái kích cỡ đó chứ?”
“Ừ, áp lực tâm lý thì tương đương. Áp lực vật lý thì… vượt qua giới hạn rồi thì chỗ nào cũng như nhau thôi, đừng nghĩ khác biệt nhiều quá. Nào, lại đây xem nào.”
Jeong Taeui đang cười tươi với vẻ mặt vô hồn. Mất nhân cách tạm thời do căng thẳng, ý nghĩ đó vụt qua đầu Johann.
“Này, này, cái chuyện vớ vẩn gì thế… Mà sao cậu lại tiến lại gần tôi? Này, đừng có tới đây. Cậu bây giờ trông y như Jason cầm cưa máy ấy biết không?”
“Đừng lảm nhảm nữa, cởi quần ra.”
“K… không, đừng, á… đừng mà… á á á! Tôi sai rồi! Cứu tôi với!!”
“Cởi ra! Bảo cởi ra mau!!”
Khi mấy người đàn ông đang trò chuyện ở phía bên kia kệ sách giật mình chạy đến vì tiếng la hét và tiếng kêu cứu bất ngờ, Jeong Taeui đang giằng co kéo khóa thắt lưng của Johann đang vùng vẫy chống cự.
Và thế là, một tin đồn mới lại nảy mầm.
Anh trai bóng lưng
Đoạn cuối cười chớt🤣🤣🤣
háháhá
Cái gia tộc này cũng đam mê hít drama ghê
Nt3456
Gia tộc làm tình báo mà 😁
Kn1wlee
OAUWYGSSKWIEYDHKA2Y3DJOW28YDKS19UEHEKW ABI OLUYOM