Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 106
Có lẽ mảnh vỡ đã bắn vào, dưới mắt Richard có một vết xước nhỏ.
“Ơ… có vẻ như mảnh vỡ bắn vào rồi. Anh không sao ở chỗ khác chứ?”
Jeong Taeui hỏi, lúc này mọi ánh mắt mới đổ dồn về phía hắn. Nhưng hắn lại lắc đầu, nói một cách thờ ơ như thể chuyện đó chẳng đáng nhắc đến.
“Chuyện nhỏ thôi.”
Richard dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vệt máu đỏ như sợi chỉ dưới mắt.
Đúng như lời hắn nói, đó không phải là một vết thương lớn, nhưng dù vậy hắn cũng vô cớ gặp phải chuyện chẳng lành. Thế mà chàng trai tốt bụng này còn nhìn Ilay với ánh mắt rất thân thiện và nói tiếp:
“Tarten và Riegrow vốn dĩ có mối quan hệ tốt đẹp từ lâu rồi. Mối giao hảo của chúng tôi cũng khăng khít không kém mối quan hệ của hai vị kia.”
“Như ngài đã biết rồi đấy ạ,” Richard nói thêm, Malik chỉ im lặng gật đầu.
Một khoảng im lặng bao trùm.
Nghe giọng điệu đầy ẩn ý đó, Jeong Taeui hối hận vì đã khơi chuyện, cậu nuốt nước bọt, nhấp một ngụm trà với vẻ cay đắng.
Đáng lẽ cậu không nên đến cái nơi này. Đáng lẽ ngay từ đầu cậu không nên xen vào. Dù bị lôi kéo đến đây, đáng lẽ cậu nên phản kháng mới phải.
Từ nãy đến giờ, mỗi lời nói dường như đều chứa đựng gai nhọn thể hiện lập trường của mỗi người, không một lời nào nghe có vẻ bình thường. Một bữa tiệc ngôn từ ẩn chứa đầy ý nghĩa sâu xa, thật hiếm khi có chuyện gì mệt mỏi đến vậy.
“Ra là vậy. Dù sao thì những gì tôi nghe được cũng không thể hoàn toàn đúng được,” Malik lên tiếng một cách khéo léo, có lẽ ông ta đang cố gắng xoa dịu tình hình.
“Hai vị của Tarten trông cũng rất hòa nhã, khác hẳn với những gì tôi nghe đồn. Thật lòng mà nói, trước khi đến đây tôi đã nghe nói mối quan hệ giữa hai vị khá tệ. Nhưng khi đến đây rồi thì lại nghe nói hai vị thân thiết hơn bình thường… À, xin lỗi.”
Malik đang nói thì chợt mỉm cười thản nhiên và ngậm miệng lại.
Nhưng nếu ngay từ đầu đã nghĩ là thất lễ thì ông ta đã không nói ra những lời đó. Chắc chắn trong ý của ông ta còn ẩn chứa một chút giễu cợt họ, Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra điều đó. Ilay giống như Christoph đang lạnh lùng thay đổi ánh mắt, cũng nhướn mày rồi khẽ cười.
Chỉ có Richard là duy nhất tỏ ra nghi hoặc, rõ ràng vẫn chưa biết đến cái tin đồn tai hại đó.
Jeong Taeui liếc nhìn Christoph là nguồn cơn của tin đồn rằng Richard và Christoph có quan hệ đồng tính, thậm chí chính cậu ta cũng tin đó là sự thật rồi lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tách trà.
Cái thường thức sai lầm của Christoph phải sửa lại mới được, nhưng phải làm sao đây, Jeong Taeui lo lắng nghĩ thầm. Richard không hề hay biết nỗi băn khoăn của Jeong Taeui, nhanh chóng chuyển vẻ nghi hoặc thành nụ cười tươi rói.
“Có lẽ tin đồn sai lệch về mối quan hệ không tốt của chúng tôi đã lan đến tận đó sao? Haha, chắc chắn là trong chuyện gia đình cũng có những lúc cạnh tranh, nhưng ngoài chuyện đó ra thì Tarten hoàn toàn không có bất hòa nào cả. Như ngài thấy đấy, Christoph và tôi còn có một mối quan hệ đối tác rất thân thiết.”
Nhìn Richard vừa nói vừa liếc mắt cười với Christoph như đang tìm kiếm sự đồng tình, trông hai người họ thật sự giống như những người bạn thân thiết trở lên. Vốn dĩ hắn đã là một người có ấn tượng rất tốt, nên cảm giác đó càng nhân lên gấp bội trong mắt người khác.
Không, cái nụ cười mỉm đó vào thời điểm này thật sự không ổn chút nào, nó chẳng khác nào khẳng định cái tin đồn nguy hiểm nào đó đã lọt đến tai họ là sự thật cả, Jeong Taeui đau khổ kêu thầm trong lòng, nhưng cậu không thể nào nói ra những lời đó với hắn.
Khác với tên ngốc Christoph, Richard chắc chắn sẽ không bao giờ coi việc cậu ta vô tình chạm vào bộ phận sinh dục của hắn là quan hệ đồng tính, và hắn thậm chí còn không thể tưởng tượng ra chuyện đó. Jeong Taeui rất sợ hãi không biết Richard sẽ phản ứng thế nào khi nghe được tin đồn đó. Mặt khác, Christoph đang nhận thức rất nghiêm trọng về tình hình thiệt hại của bản thân trong đầu, khẽ mím môi khi thấy Richard cười với mình.
Đó là ánh mắt như thể đang nhìn một tên hiếp dâm nói ngọt ngào trước mặt cảnh sát: “Hiếp dâm gì chứ. Chúng tôi vốn là người yêu, chỉ là hơi bất đồng ý kiến một chút thôi. Đúng không?”
Christoph lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tách trà, rồi nghe thấy giọng Richard đầy lo lắng: “Hôm nay cậu trông không khỏe, hay là vào nghỉ ngơi trước đi? … Nếu mệt thì tôi dìu cậu về.” Cậu ta run rẩy lắc đầu.
Jeong Taeui lặng lẽ quan sát họ, nuốt một ngụm nước bọt đắng ngắt.
Vốn dĩ Richard đã là một người tốt bụng và thân thiện với tất cả mọi người, nhưng với Christoph bây giờ thì mức độ đó còn hơn thế nữa. Có lẽ đúng như lời hắn nói, hắn đang cố gắng phóng đại mối quan hệ đối tác rất thân thiết của họ, nhưng có lẽ hơn thế nữa, theo Jeong Taeui đoán thì hắn đang thích thú với cái phản ứng kinh hãi của Christoph.
“Thật là lạ, không biết hai người đã nói gì với nhau, nhưng tôi không ngờ Christoph lại ngoan ngoãn chịu đựng tình huống này như vậy…”
Bên cạnh Jeong Taeui đang lẩm bẩm một mình đủ nhỏ để không ai nghe thấy, Ilay chắc chắn không thể nghe được cả tiếng kiến bò, khẽ liếc nhìn cậu với ánh mắt cong nhẹ.
Chính là lúc đó.
Christoph biết rõ sự dịu dàng của Richard chỉ là để tận hưởng nỗi đau khổ của mình, có lẽ với cái tính khí đó thì không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cậu ta ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Richard với vẻ mặt không cảm xúc, Richard vẫn bình thản mỉm cười đáp lại, như thể hắn đang mong đợi một phản ứng bất lực nào đó từ cậu ta.
Christoph nhìn chằm chằm vào Richard với vẻ mặt lạnh lùng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn một lúc, rồi chớp mắt vài lần, đến một lúc nào đó đột nhiên hạ quyết tâm, vẻ mặt cậu dịu đi.
“…―.”
Jeong Taeui đang lo lắng quan sát Christoph, suýt chút nữa thì phun cả trà ra.
Christoph đang cười, đúng như những gì cậu ta đã kiên trì luyện tập mỗi đêm với Jeong Taeui.
Nụ cười đó vẫn không phải là một nụ cười tự nhiên mà toát ra, vẫn còn cảm giác hơi cứng nhắc, nhưng Christoph đang cười. Với cái khuôn mặt đó mà cười như vậy, trông cứ như đang ngắm một bức chân dung.
Ừ, đó là một nụ cười có thể tạm chấp nhận được, nhưng cái nụ cười đó lại hướng về Richard, điều này thật bất thường.
Và Richard đang trực tiếp nhận nụ cười đó thì…
Nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt hắn.
Biểu cảm trên khuôn mặt hắn hoàn toàn biến mất như thể bị ai đó đánh úp từ phía sau một cách bất ngờ. Không, nhìn kỹ thì đó là một vẻ mặt lạnh lẽo, vô cảm đến mức có thể coi là đang giận dữ.
Ánh mắt hắn không hề chớp, nhìn chằm chằm vào Christoph như đóng đinh vào khóe mắt và khóe miệng cậu ta.
“Richard.”
Christoph khẽ gọi hắn. Lúc này Richard mới thu lại vẻ mặt vô cảm, nhưng nụ cười thường ngày của hắn vẫn chưa trở lại. Hắn chỉ hơi nhướn mày nhìn Christoph.
Christoph lại cười. Lần này là một nụ cười tự nhiên hơn nhiều, đến cả khóe mắt cũng hơi cong lên.
“Anh bị thương rồi. Cứ để vậy có thể bị nhiễm trùng đấy. Chờ một chút, tôi đi lấy thuốc cho anh.”
“Hả? Không, không cần đến mức đó…”
Nhưng trước khi Richard kịp từ chối, Christoph đã đứng dậy rời đi.
Cho đến khi cánh cửa đóng lại, căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng.
Richard vẫn không hề nở nụ cười. Hắn đưa một tay lên chậm rãi che phủ khóe miệng và cằm như đang chìm trong suy nghĩ gì đó.
Người phá vỡ sự tĩnh lặng bất thường đó chính là Malik, nãy giờ vẫn im lặng quan sát. Một tiếng trầm trồ ngưỡng mộ khẽ bật ra.
“Ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi đã nghĩ ngài ấy là một người rất, ừm, đẹp trai, nhưng bây giờ nhìn kỹ thì ngài thật sự tao nhã và lộng lẫy. Haha, thật khó mà tưởng tượng được một người như ngài đây lại từng ở một nơi khắc nghiệt như đội cơ động.”
Jeong Taeui gật đầu khi nghe những lời khen ngợi chân thành đó.
Đương nhiên rồi. Quả thật có mấy người đầu óc lệch lạc đến mức khi thấy người đàn ông đó lần đầu tiên mà lại tưởng tượng ra một thế giới hiểm ác như vậy chứ.
Nhưng mà, tại sao cậu ta lại cố gắng gượng cười một cách gượng gạo như vậy nhỉ, xem ra là để rời khỏi cái nơi này một cách êm thấm.
Dù sao thì nếu không quay lại nữa, cũng chẳng có chủ đề quan trọng nào đến mức phải đi tìm Christoph về rồi bắt ngồi xuống tiếp tục câu chuyện cả, và cũng chẳng có ai làm như vậy.
“Tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng được bàn tay xinh đẹp kia lại cầm vũ khí… Những người ở đây có ai từng thấy chưa?”
Malik vẫn không giấu được vẻ ngưỡng mộ hỏi.
Vài giây im lặng lại trôi qua.
Trong cái dinh thự này, tìm một người chưa từng gặp có lẽ còn nhanh hơn.
Người đáp lời ông ta là Richard, lúc này đã lấy lại nụ cười. Hắn khẽ gật đầu, nụ cười hiền hòa hiện rõ nơi khóe mắt.
“Trông thế thôi chứ Christoph là một chiến binh xuất sắc đấy. Nghe nói cậu ấy từng đứng đầu đội cơ động của T&R.”
Ilay không phủ nhận, chỉ khẽ gật đầu.
“Hmm…, nhắc mới nhớ, có một quý nhân thân thiết với cấp trên của tôi đang tìm người tài giỏi để bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo đội cảnh vệ tư nhân. Sau này nhất định phải có dịp được chiêm ngưỡng tài nghệ của ngài Christoph.”
Malik khẽ gật gù, lẩm bẩm. Bỗng Ilay khẽ nhếch môi, như cười như không.
“Một quý nhân thân thiết với Ramann lại có đội cảnh vệ tư nhân… Có lẽ hắn định đưa người từ Tarten về để củng cố quan hệ cũng nên.”
Giọng hắn nhỏ như nói một mình, nhưng không ai ở đó lại điếc đến mức không nghe thấy.
… Lại nữa rồi. Một lớp nghĩa khác ẩn sau câu nói.
Jeong Taeui nhạy bén nhận ra một luồng khí lưu thoáng qua trong không gian.
Và Malik, một trong những người tạo ra luồng khí lưu đó, im lặng một lát rồi bật cười bất lực.
“Thật ra, những người tôi phụng sự mong muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Tarten ngay cả sau khi khoản nợ của chúng tôi được thanh toán xong. Một mối quan hệ vô cùng thân thiết và bền chặt.”
Malik chậm rãi kết thúc câu nói, đuôi giọng kéo dài, trên môi nở một nụ cười đậm.
Một khoảng im lặng bao trùm nơi đó.
Trong sự im lặng mà mỗi người chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng, Jeong Taeui chợt “à” một tiếng trong lòng.
Mối quan hệ “vô cùng thân thiết và bền chặt” với Tarten, tức là một mối quan hệ có thể vượt qua cả trăm năm rưỡi.
Malik không chỉ đơn thuần đại diện cho một công ty quốc doanh. Đằng sau ông ta là một thế lực khổng lồ mang tên quốc gia, một thế lực mà một công ty bình thường không thể sánh được.
Một bên là mối giao hảo kéo dài trăm năm rưỡi, một bên là nơi tập trung của sự giàu có và quyền lực. Nếu phải chọn một trong hai…
Jeong Taeui ngượng ngùng gãi má.
Đâu phải trẻ con, cái tình huống bị ép phải lựa chọn này thật như trong phim.
Richard dường như trầm ngâm một lát rồi khẽ cười, giọng điềm tĩnh.
“Vậy, ngài định giới thiệu Christoph với vị quý nhân đó sao? Tôi không biết cậu ta sẽ chọn thế nào, nhưng hy vọng hai người có thể kết giao tốt đẹp.”
Quả nhiên, hắn không có ý định tiếp tục câu chuyện đó ở đây nữa. Hắn khéo léo chuyển chủ đề.
Malik cũng nhanh chóng nhận ra điều đó, ngoan ngoãn theo lời hắn mỉm cười. Ông ta giả vờ thân mật nhíu mày, tinh nghịch nháy mắt.
“Đúng là như vậy. Ha ha, nhưng xin ngài đừng hiểu lầm. Tôi tuyệt đối không có ý định cướp đoạt người yêu xinh đẹp của ngài mà không có sự đồng ý đâu.”
Hự.
Jeong Taeui hít một hơi sâu.
Cậu suýt chút nữa đã phun cả ngụm trà vừa uống ra.
“…”
Jeong Taeui vờ vịn tay lên khóe miệng, ngượng ngùng ngẩng đầu.
Đây đúng là một cú đánh trực diện. Một đòn chí mạng.
Trước mặt Malik đang cười hiền lành không biết mình vừa nói gì, Richard khựng lại động tác mân mê chén trà, nhìn Malik với vẻ kỳ lạ.
Hắn nghiêng đầu, dường như không hiểu, khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, nhưng vài giây trôi qua vẫn không hiểu ra, hắn lại nhíu mày thêm chút nữa.
“Xin lỗi, vừa rồi ngài nói…?”
“Dạ? À. Tôi đang nói về ngài Christoph Tarten hiện đang vắng mặt. Dù tài năng của ngài ấy có đáng ngưỡng mộ đến đâu, lẽ nào tôi lại dám tự tiện mời ngài ấy đi mà không có sự đồng ý?”
Malik vẫn chưa nhận ra tình hình.
Ánh mắt Richard sau một thoáng trầm ngâm, hướng về phía Jeong Taeui. Không chỉ riêng cậu, hắn chậm rãi nhìn lướt qua những người có mặt ở đó như muốn hỏi chỉ đơn giản là hắn nghe nhầm, hay là có chuyện gì đó hắn không biết?
Đáng lẽ cậu nên giả vờ như không có chuyện gì, nhưng mồ hôi lạnh túa ra, Jeong Taeui vội vàng né tránh ánh mắt hắn. Khoảnh khắc đó, ánh mắt Richard trở nên sắc bén.
“Ngài vừa nói là người yêu xinh đẹp sao?”
Richard khẽ hỏi lại, giọng điềm tĩnh. Nụ cười nơi khóe mắt hắn vẫn dịu dàng.
Malik dường như hiểu lầm ý trong câu hỏi đó. “À,” ông ta khẽ kêu lên, vừa thán phục vừa lắc đầu.
“Thật là xinh đẹp. Khó mà tìm được người nào xinh đẹp đến vậy. Hơn nữa không chỉ có ngoại hình xuất chúng… Nếu có một người yêu như vậy, thật đáng ngưỡng mộ. … Khen ngợi người yêu của người khác ở nền văn hóa của các ngài chắc không phải là thất lễ chứ? Tôi chỉ đơn thuần cảm thán thôi, hoàn toàn không có ý gì khác.”
Malik nhanh chóng nhận ra một tia sáng kỳ lạ thoáng qua trong nụ cười của Richard, vội vàng chỉnh lại tư thế, trịnh trọng nói thêm. Nhưng ông ta đã nhầm ở điểm khác.
Ánh mắt Richard lại hướng về phía Jeong Taeui. Cậu lại giật mình, vội vàng quay mặt đi.
Chết tiệt, sao cứ nhìn mỗi mình tôi vậy? … Mà thôi, Ilay nổi tiếng mặt dày như tường thành, có nhìn chằm chằm vào hắn cũng vô ích thôi, chắc hắn biết điều đó.
Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng việc không dám đối diện với ánh mắt của Richard đã tố cáo sự bồn chồn của Jeong Taeui.
Richard im lặng nhìn Jeong Taeui đang lén lút quay mặt đi. Hắn lại khẽ cười, lắc đầu.
“Chắc ngài nghe nhầm rồi. Tôi và Christoph là anh em họ. Cậu ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng làm sao có chuyện đó được. Tôi cũng có người yêu rồi, tất nhiên là phụ nữ.”
“Chắc chắn gã đàn ông kia cũng không hiểu đúng nghĩa của từ ‘người yêu’ đâu,” Jeong Taeui lẩm bẩm trong lòng, nhớ lại cảnh tượng hắn vô tình thấy ở quán bar mấy ngày trước, đó chẳng khác nào một mối quan hệ chủ-tớ mang màu sắc bạo dâm, cái tên biến thái chết tiệt này.
Malik dường như bất ngờ trước lời đó, chớp mắt mấy cái, im lặng một lát rồi mới ngập ngừng nói.
“À…, không phải sao? Xin lỗi, vậy thì tôi đã thất lễ quá lớn. Chắc tôi nghe nhầm.”
Lần này đến lượt Malik ngượng ngùng xin lỗi. Richard rộng lượng cười xòa, lắc đầu, đổi lại vai vế.
Jeong Taeui âm thầm cầu nguyện Richard sẽ bỏ qua chuyện này—hoặc nếu hắn có điều tra về tin đồn đó, thì đối tượng không phải là cậu—cậu khẽ tặc lưỡi.
… Nhưng.
Jeong Taeui liếc nhìn Malik đang cười thân thiện.
Cậu giật mình, không chỉ vì nội dung câu nói, mà còn vì việc hắn biết chuyện đó.
Đó chỉ là một tin đồn nhỏ nhặt. Dù tin đồn kín đáo đó lan rộng đến đâu, ít nhất nó cũng không nên vượt ra ngoài dinh thự của Tarten.
Nếu hắn đã biết cả chuyện đó, thì chắc chắn gã đàn ông luôn tươi cười thân thiện kia không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Lululala
Tb cuộc nch: 🐍 ả rập 🐍 đức riegrow
🐍 đức tarten 🐆 tội nghiệp
😼 ngây thơ
háháhá
Thấy người đẹp cười 1 phát là đơ luôn