Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 113 - End Vol 3
Jeong Taeui nghĩ đến người được cho là cấp trên của người đàn ông này và rụt vai lại. Nhớ đến người đàn ông đã phải trả một cái giá đắt cho việc bắt cóc và giam cầm cậu, Jeong Taeui tặc lưỡi chua chát.
Tóm lại, Malik đến đây là vì hợp đồng đã ký với công ty quốc doanh của Ả Rập Xê Út và kẻ bắt cóc cũng như giam cầm cậu được cho là cấp trên của Malik. Đồng thời, hắn cũng là người được bảo trợ bởi anh trai cùng cha khác mẹ của hoàng tử — kẻ đang tranh giành quyền lực hoàng gia…
Nghĩ đến đó, Jeong Taeui xoa xoa thái dương đang bắt đầu nhức nhối. Cậu quyết định để sau rồi nghĩ tiếp, vì nếu nghĩ nữa chắc sẽ đau đầu mất, nên định nói đùa để xả hơi.
“Mà công ty quốc doanh của Ả Rập Xê Út là công ty nào nhỉ? Chẳng lẽ là Aramco hay gì đó chứ? Ha ha.”
Jeong Taeui nói nhẹ nhàng, chỉ đủ để Ilay ngồi bên cạnh nghe thấy bởi đó chỉ là một câu đùa vô tư.
“Em biết rõ đấy chứ.”
Nhưng câu trả lời nhẹ nhàng đó lại không mang chút vẻ đùa cợt nào.
Jeong Taeui vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt, nhưng hơi cứng lại và nhìn Ilay với ánh mắt đầy nghi ngờ, cố tình dùng khuỷu tay huých nhẹ vào sườn hắn.
“Đùa thôi đúng không?”
“Trông giống đùa à?”
“……”
Jeong Taeui im bặt. Nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt cậu.
Lý do cậu nhắc đến tên công ty đó chỉ đơn giản là vì đó là công ty quốc doanh duy nhất của Ả Rập Xê Út mà Jeong Taeui biết đến với kiến thức kinh tế hạn hẹp của mình.
“Cái Aramco mà tôi nói đến là một công ty tư nhân rất phát đạt……”
Jeong Taeui lẩm bẩm, nghĩ bụng có lẽ còn có công ty nào khác cùng tên hay không, Ilay ngồi bên cạnh vẫn dửng dưng đáp lại.
“Trên toàn thế giới, trong số các công ty tư nhân, chắc chẳng có nơi nào có giá trị doanh nghiệp cao hơn chỗ đó đâu.”
Lần này Jeong Taeui im bặt.
Đầu cậu bắt đầu đau dữ dội. Malik đang ngồi dùng bữa ở hàng ghế khách quý phía trước bỗng trông có vẻ bất thường.
“Cái gã Raman đó……, có giữ chức vụ quan trọng ở Aramco không?”
Jeong Taeui thì thầm với vẻ mặt tuyệt vọng, Ilay kỳ lạ nhìn cậu trong giây lát rồi nói “À.”
“Ra vậy, có sự hiểu lầm rồi. Raman đúng là cấp trên của tên kia, nhưng không liên quan gì đến Aramco cả.”
“Gì cơ, thế là sao?”
“Cấp trên của người đàn ông đó nói chính xác thì là Al Faisal. Vốn dĩ ông ta là trợ lý trưởng của Al Faisal. Tuy không làm việc trực tiếp cho doanh nghiệp của Al Faisal mà chuyển sang Aramco và được phân công công việc ở đó, nhưng thực tế thì đến giờ ông ta vẫn được xem như là cánh tay phải của Al Faisal.”
“…… Làm ơn nói dễ hiểu hơn một chút được không.”
“Giữa Aramco và Faisal có thỏa thuận, Aramco đã trao toàn quyền đàm phán về khoản vay cho Faisal. Vì vậy mà gã kia mới tạm thời có được một vị trí ở Aramco. Có lẽ sau khi chuyện này kết thúc, ông ta sẽ quay lại với Faisal.”
“Không, dễ hơn nữa đi, dễ hơn nữa.”
Jeong Taeui vừa xoa xoa thái dương vừa nói.
Ilay nhấp một ngụm nước trong ly, rồi nói rất dễ hiểu.
“Ý tôi là chủ nợ thực tế trong việc trả nợ khoản vay là Al Faisal.”
“Tuyệt. Rất dễ hiểu.”
Jeong Taeui bỏ tay khỏi thái dương, đưa ly bia mà cậu vừa xin người phục vụ lên môi.
Al Faisal.
Đó là em trai ruột của Hoàng tử Ali, một nhân vật chủ chốt trong phe phái cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc đấu đá ngấm ngầm kéo dài nhiều năm trong nội bộ hoàng tộc Ả Rập Xê Út cho đến khoảng năm ngoái.
Dù đã sớm rút lui khỏi cuộc chiến quyền lực, nhưng việc có thể đàm phán riêng với một tập đoàn quốc doanh có quy mô như vậy cho thấy quyền lực của người này vượt xa sức tưởng tượng.
Và đồng thời, gã kia là—.
“Là người được Raman bảo trợ……”
Jeong Taeui lẩm bẩm, đặt ly bia xuống. “Sao vị bia đắng thế nhỉ.”
“Hơn nữa còn là một người bảo trợ dành sự ủng hộ tuyệt đối.”
Ilay nói thêm, như thể đã nhìn thấu suy nghĩ của Jeong Taeui.
Jeong Taeui gãi đầu “Ừm.”
Chính vì điều đó.
Lý do mà Jeong Taeui không thể dễ dàng yên tâm dù gã đàn ông tên Malik kia tỏ ra rất thân thiện với cậu từ nãy đến giờ.
Trong ký ức của Jeong Taeui, Raman rất ghét cậu. Lý do thì cậu không biết, dù sao thì ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã ghét cậu rồi.
“Thậm chí còn phá tan cái biệt thự tuyệt đẹp đó rồi bỏ đi, chắc hắn ghét cay ghét đắng lắm nhỉ. Chắc chắn rồi.”
Jeong Taeui một mình gật gù.
Lần này kẻ đã phá tan cái biệt thự tuyệt đẹp đó lại không nói một lời.
Haizz, không hiểu nổi. Chỉ còn cách cầu nguyện đừng bao giờ gặp lại hắn nữa thôi.
Jeong Taeui vừa thở dài nhẹ nhõm vừa bắt đầu dùng dĩa ăn tiếp thì cửa mở ra thì thấy Richard muộn màng bước vào.
Hắn xin lỗi rối rít vì đến muộn, rồi ngồi vào chỗ trống, chẳng mấy chốc đã hòa nhập vào cuộc trò chuyện một cách tự nhiên như thể đã ở đó từ đầu.
“Đồ ăn có hợp khẩu vị của ngài không?”
Malik cười xởi lởi gật đầu khi Richard hỏi.
“Món nào cũng tuyệt vời cả. Tôi ước gì có thể sống ở đây luôn.”
“A ha ha, khi nào ngài đến Đức thì cứ ghé thăm thoải mái. Tiếc là lần này ngài chỉ ở lại được vài ngày.”
Dù là những lời lẽ khuôn sáo như trong sách hướng dẫn, nhưng khi thốt ra từ miệng Richard lại nghe như thể đó là sự chân thành thuần khiết, đó là một trong những điều tuyệt vời ở người đàn ông này.
Jeong Taeui ngưỡng mộ nhìn Richard, nụ cười thân thiện không chút giả tạo luôn nở trên môi hắn. Trong khi đó, cuộc trò chuyện xã giao giữa Richard và Malik vẫn tiếp tục.
“Trước khi dùng bữa, tôi đã đi dạo quanh dinh thự một chút, con đường mòn trong rừng rất tuyệt.”
“À. Phía sau đó nối liền với chân núi, nếu đi quá sâu rất dễ bị lạc, ngài nên cẩn thận. Dù vậy, địa hình núi không quá hiểm trở nên từ trước đến giờ chưa từng xảy ra vấn đề lớn nào.”
“Hừm, núi à. Tuyệt vời. Khi còn trẻ, tôi thường đi săn vào các kỳ nghỉ, nhưng từ khi công việc bận rộn thì không còn dịp nào nữa.”
“Vậy thì trong thời gian ngài ở đây, ngày mai ngài đã có lịch trình rồi, hay là ngày kia ngài đi săn nhẹ nhàng một chuyến nhé? Vừa hay vào khoảng thời gian này, cáo đỏ thường xuống núi.”
“Cáo đỏ à, lâu lắm rồi đấy.”
Jeong Taeui liếc nhìn Malik đang sáng mắt và tỏ vẻ vui mừng khi nghe nói đến chuyện săn bắn, cậu hơi yên tâm và tập trung vào bữa ăn, vì có vẻ như một lúc nữa ông ta sẽ không hỏi cậu về anh Jeong Jaeui nữa. Quả nhiên cách tốt nhất để chuyển chủ đề không mong muốn là gợi ra một chủ đề khác mà đối phương thích.
Jeong Taeui vừa thưởng thức bữa ăn vừa thầm cảm ơn Richard, dù có lẽ hắn không cố ý làm vậy vì cậu, nhưng đã khéo léo gợi ra một chủ đề rất hay.
Trong khi đó, cậu thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía cửa.
Jeong Taeui nghĩ Richard đến thì Christoph cũng sẽ đến cùng, nhưng có vẻ như Richard đến một mình. Cậu nghĩ có lẽ Christoph sẽ đến sau một lát, nhưng đến giờ bữa ăn đã gần xong mà vẫn chưa thấy, có vẻ như cậu ta sẽ không đến đây.
Nghe lỏm được lúc nãy có vẻ như Richard và Christoph đã cãi nhau khá gay gắt, giờ thấy Richard đến một mình, Jeong Taeui cảm thấy hơi bất an.
Cậu không nghĩ một người như Christoph lại đang hấp hối ở xó xỉnh nào đó, nhưng dù sao thì cứ hỏi thử xem sao.
“Mà Christoph không đến cùng sao?”
Jeong Taeui khẽ hỏi, tranh thủ lúc cuộc trò chuyện đang tạm dừng.
Richard quay đầu về phía Jeong Taeui với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt. Hai người chạm mắt nhau.
“……?”
Có lẽ cậu cảm thấy hơi khó chịu thì phải, ánh mắt đó thoáng sắc lạnh.
Nhưng khi Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn lại, Richard vẫn đang mỉm cười thân thiện như mọi khi.
“Cậu ấy không được khỏe lắm nên đang nằm nghỉ ngơi. Đúng rồi, sau khi ăn xong nếu cậu không bận thì ghé qua xem cậu ấy nhé. Jeong Taei đến chắc cậu ấy sẽ vui đấy……. Có lẽ đang ngủ rồi cũng nên.”
Jeong Taeui “À, vâng” đáp lại người đang nói với vẻ lo lắng và hơi lắc đầu.
Nghe giọng điệu đó có vẻ như Christoph không bị thương nặng lắm. Vả lại, Richard thường xuyên đấu tay đôi ngang sức với Christoph, dù có dấu vết băng bó trên trán và cổ thì vẫn ngồi đó rất khỏe mạnh.
Jeong Taeui vừa nghĩ bụng lát nữa ăn xong sẽ ghé qua chỗ Christoph trước khi về phòng, vừa nhanh tay dùng dĩa ăn, Ilay bên cạnh cậu nhìn Richard với ánh mắt lạnh lẽo.
“Anh không thấy khó chịu nếu tên này đi thăm Christoph sao?”
Richard quay sang nhìn Ilay bằng ánh mắt kỳ lạ trước lời nói nhỏ của hắn, rồi cười như thể không tin được.
“Không. Sao tôi lại khó chịu chứ.”
“Có vẻ như anh không có ý định giấu giếm gì cả.”
Lần này Ilay hơi nhíu mày, Richard cười vẻ không hài lòng.
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Rick, chẳng phải có những chuyện mà người ta biết rõ nhưng vẫn giả vờ không biết sao?”
Ilay đặt ly đang cầm xuống và nói nhỏ nhưng dứt khoát.
“Nếu anh không lôi kéo những người không nên lôi kéo vào, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của anh. Tôi không thích tên này đi thăm Christoph, nên tôi mong anh đừng cố ý để cậu ấy đi. Tôi hiểu anh muốn thể hiện điều gì.”
Richard im lặng nhìn Ilay một lúc. Khóe miệng hắn thoáng nở một nụ cười như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cười dịu dàng và hơi nhún vai.
“Rick, tôi không có ý gì khác, chỉ là thấy hai người họ thân thiết nên tôi muốn cậu ấy đến xem tình hình Christoph đang nằm liệt giường đáng thương thế nào thôi.”
“Nếu thấy đáng thương vậy thì tự anh đi chăm sóc cậu ta đi.”
Giọng Ilay vẫn đều đều nhỏ nhẹ.
Nhưng âm lượng đó không đủ nhỏ để Jeong Taeui ngồi ngay bên cạnh không nghe thấy.
Hình như có một cuộc trò chuyện tế nhị nào đó đang diễn ra……, cảm giác không mấy thoải mái.
Jeong Taeui không nắm rõ Richard muốn nói gì, Ilay muốn ám chỉ điều gì.
“Sao thế? Christoph không khỏe lắm à?”
Jeong Taeui khẽ chen vào giữa lúc cuộc trò chuyện của họ tạm dừng.
Một lúc sau vẫn không có ai trả lời.
Jeong Taeui khẽ nhíu mày trước sự bất ổn mơ hồ đó, Richard thay Ilay lặng lẽ đáp:
“Không có gì đáng lo ngại đâu. Dạo này cậu ấy có vẻ mệt mỏi về tinh thần và thể lực suy giảm, chỉ hơi sốt nhẹ thôi, bây giờ thì ổn rồi.”
“Hả……, vâng……”
Richard khẽ lau khóe miệng bằng khăn ăn, chờ món mới được mang ra. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Jeong Taeui đang nghiêng đầu khó hiểu thì Richard bất chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói với người chú họ đang ngồi gần đó.
“Nhân tiện chú ạ, cháu định đưa cô út đến Dresden sớm thôi.”
Người chú họ đang trò chuyện với người bên cạnh ngạc nhiên hỏi lại:
“Cô út là……?”
“Cô Bianca ạ, tức là mẹ của Christoph.”
Người chú họ im lặng một lát trước câu trả lời bình thản của Richard. Ông ta nhíu mày nghi hoặc nhìn Richard một hồi rồi hừ một tiếng, hỏi lại:
“Ý cháu là, cháu định gọi người trở lại Tarten sao?”
Richard cười lắc đầu.
“Không ạ. Dù sao ngày kế vị cũng sắp đến rồi, với lại Christoph có vẻ hơi bất ổn, cháu chỉ nghĩ nếu cô ấy ở lại một thời gian thì có lẽ cậu ấy sẽ bình tĩnh hơn thôi.”
Người chú họ từ từ gật đầu.
“Ừm, ngày kế vị cũng sắp đến rồi, cũng gần đến lúc mọi người tụ tập lại rồi. Cháu cứ làm theo ý mình đi.”
Richard cười đáng tin cậy kết thúc câu chuyện.
Và Jeong Taeui vô thức dừng mọi động tác, nhìn hắn.
Mẹ của Christoph.
—Nếu mẹ của Christoph đến, cậu ta sẽ càng bất ổn hơn.
Lời nói nào đó cậu từng nghe thoáng qua trong đầu.
—Mà cái phần khiến cậu ta suy nghĩ giống với người thường ấy lại chính là… mẹ. Người mẹ coi cậu ta là thứ kinh tởm và sợ hãi.
Cùng lúc đó, giọng nói tao nhã, dịu dàng vang lên từ bên kia ống nghe điện thoại hiện về trong tâm trí cậu. Và cả khuôn mặt Christoph khi nhận điện thoại nữa.
Khuôn mặt tái nhợt cứng đờ, đôi môi run rẩy xanh xao. Trái ngược với vẻ ngoài đó là những câu trả lời ngắn gọn, lặng lẽ và bình tĩnh khi cậu thì thầm vào ống nghe.
Khuôn mặt tái nhợt, mong manh và bất ổn như thủy tinh sắp vỡ đó chồng lên khuôn mặt Richard đang mỉm cười dịu dàng bên cạnh cậu bây giờ.
Jeong Taeui lặng lẽ đặt dĩa xuống. Cậu mất hết cảm giác ngon miệng.
Đúng lúc ấy, một ngón tay trắng nõn bất chợt gõ nhẹ lên mặt bàn ngay trước mặt Jeong Taeui lọt vào mắt cậu.
Jeong Taeui ngẩng đầu lên, thì thấy Ilay đang nhìn xuống mình.
“Khi ngày kế vị đến gần, những người thân thích thường sẽ đến Tarten nếu không có chuyện gì đặc biệt.”
Mẹ của Christoph dù sớm hay muộn chắc chắn cũng sẽ đến Tarten.
Jeong Taeui nhìn Ilay đang lặng lẽ nhắc nhở sự thật một lúc rồi gật đầu. “Ừ,” cậu khẽ đáp.
Đúng như lời hắn nói, ngày quyết định người kế vị đang đến gần.
Ngày cậu ở lại Tarten cũng không còn nhiều.
Và cả ngày mà phương hướng tương lai của cậu sẽ được quyết định.