Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 114 - Bonus Track
Đám đàn ông cứ tụ tập lại là đủ thứ chuyện trên trời dưới biển được đem ra bàn tán.
Xét về khoản buôn dưa lê, có khi cánh đàn ông còn chẳng kém cạnh mấy bà mấy cô ấy chứ. Jeong Taeui đã lăn lộn trong cái xã hội toàn đàn ông từ thời còn cắp sách tới trường, thầm nghĩ bụng. Trong số đó, mấy gã thuộc loại “cặn bã” hơn thì còn bô bô khoe khoang chuyện tối qua cuối cùng cũng ngủ được với cô bạn gái mới quen, rồi thì ngực cô ta to nhỏ ra sao.
Thời còn là sinh viên sĩ quan, nghe những câu chuyện như thế – dù chẳng hề muốn nghe nhưng cứ hễ tụ tập là cậu như rằng lại có một hai câu lọt vào tai – Jeong Taeui đã học được nhiều điều.
Từ những kỹ thuật tán tỉnh gái ngoan lên giường mà đối với Jeong Taeui hoàn toàn vô dụng, cho đến những thông tin hữu ích và thực tế như cái kiểu ăn nói đó mà lỡ gặp phải huấn luyện viên nào nghiêm khắc thì xác định cuối tuần khỏi phép ra ngoài mà chỉ có nước lăn lê bò toài, đủ thứ kiến thức trên đời thu thập được từ đám con trai đó.
Đa phần mọi người đều thích giao du với những người hợp cạ, Jeong Taeui cũng không ngoại lệ.
Cậu không thân thiết với những gã suốt ngày chỉ biết ba hoa chích chòe chuyện gái gú. Chẳng phải vì ghét bỏ gì, chỉ là bản thân Jeong Taeui thấy những chủ đề đó chẳng liên quan gì đến mình nên cũng chẳng thấy thú vị. Bởi vậy, Jeong Taeui hầu như không bao giờ nói chuyện về phụ nữ với những người bạn đồng khóa mà cậu thường hay qua lại.
Ấy thế mà một ngày nọ…
Một trong những người bạn thân của cậu sau khi nghỉ phép cuối tuần về thì mặt mày cứ tươi rói, cứ tủm tỉm cười một mình trông như thể vừa có chuyện gì đó rất vui vẻ xảy ra.
Mấy người xúm lại hỏi mãi mà cậu ta cứ ậm ừ không chịu hé răng nửa lời, cuối cùng mọi người đành “tra tấn” cậu ta bằng cách cù lét các kiểu thì mới moi được sự thật, mà sự thật thì cũng chẳng có gì ghê gớm.
Cậu ta bảo cuối tuần vừa rồi đến nhà người yêu chơi, ngủ lại đó và đã có khoảng thời gian vui vẻ bên nhau. Nói xong cậu ta lại im bặt.
Nhưng nếu chỉ có thế thì cũng chẳng khác gì mọi khi, chẳng có lý do gì để cậu ta phải vui vẻ đến thế.
Bọn họ lại nhao nhao lên, đoán già đoán non rằng chắc thằng này trúng xổ số độc đắc cả trăm tỷ won mà không muốn chia chác cho anh em nên mới giở cái trò mèo này. Thế là cả bọn lại xúm vào cù lét cậu ta tiếp. Lần này thì một bí mật nữa lại được hé lộ.
Thật ra, trước giờ dù có ngủ với bạn gái thì cậu ta cũng chỉ thấy bình thường, cảm xúc chỉ ở mức vui vẻ chứ bạn gái cậu ta thì có vẻ không thích thú lắm. Thế nhưng cả hai vẫn cứ quen hơi mà ôm nhau ngủ. Nói đến đó, cậu ta ngập ngừng một chút rồi dưới cái nhìn đầy sát khí của đám bạn, đành khai ra hết:
“Nhưng mà hôm kia ấy, chẳng hiểu sao mà mọi thứ cứ khớp nhau ấy, cô ấy hưng phấn lắm. Mấy lần trước có thế đâu. Thế nên tự nhiên tao cũng hưng phấn theo, rồi thì… ừm… hơn bình thường một chút.”
Nói xong, cậu bạn ngượng ngùng cười rồi gãi gãi sống mũi.
“Gì chứ, không phải trúng số thật à?” Một thằng bạn vẫn còn bán tín bán nghi hỏi.
Một thằng khác đẩy nó ra rồi nói: “Chúc mừng mày đã cùng người yêu lên thiên đường du lịch nhé. Thế, bữa sáng có ngon không?”
“Ừ. Thịnh soạn lắm.”
Cái tên bình thường ít nói, mặt mày lạnh tanh ấy mà giờ cứ tủm tỉm cười rồi gật gù. Phía sau cậu ta như tỏa ra một vầng hào quang, thứ ánh sáng rực rỡ của sự tự tin đàn ông.
“Đúng là, người xưa có câu, nhìn vào mâm cơm sáng là biết đêm qua đàn bà có mãn nguyện hay không mà,” một thằng bạn khác lẩm bẩm một câu chẳng biết từ đâu ra. Cả bọn hụt hẫng vì chẳng có “lộc lá” gì từ vụ trúng số, thế là chẳng mấy chốc câu chuyện lại lái sang chủ đề khác.
Jeong Taeui nghĩ đến người tình trẻ đẹp của mình, gật gù: đúng là mỗi khi cậu “phục vụ” em ấy hết mình vào đêm hôm trước thì sáng hôm sau trông có vẻ vui vẻ hơn hẳn. Tuy chưa bao giờ được nếm trải cái bữa sáng “hậu ân ái” ấy, dù đêm đó có tuyệt vời đến đâu đi chăng nữa, cậu vẫn có chút ghen tị nhưng rồi lại lắc đầu.
Jeong Taeui vốn cho rằng, dù là đàn ông hay đàn bà, khi nhu cầu thể xác được thỏa mãn trọn vẹn thì tâm trạng sẽ tốt lên là điều đương nhiên. Thế rồi cậu bị cuốn vào cuộc tranh luận sôi nổi tiếp theo: “Bữa sáng nên ăn canh doenjang đậm đà, đậm chất tinh thần Hàn Quốc, hay là canh bukeoguk thanh đạm, dễ tiêu hơn?”. Jeong Taeui nghiêng về phía canh bukeoguk thanh mát.
***
Mấy bộ phim Hàn Quốc mà chú cậu gửi cho để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà chiếu đến cảnh món canh bukeoguk, thế là ký ức lại ùa về, kéo dài tận mấy năm trước.
Ừ nhỉ, buổi sáng bụng đói mà ăn canh bukeoguk nấu loãng thì vẫn hơn canh doenjang. Nhắc mới nhớ, cái thằng bạn được ăn bữa sáng thịnh soạn rồi vui vẻ kia hình như là dân “canh doenjang” chính hiệu thì phải. Không biết giờ người yêu có còn nấu canh doenjang cho nó ăn mỗi sáng không nhỉ? Mà có khi giờ họ thành vợ chồng rồi cũng nên.
Mấy ý nghĩ vu vơ đó khiến cậu bỗng dưng thèm cái hương vị quê nhà mà lâu lắm rồi chưa được thưởng thức. Jeong Taeui vốn không kén ăn, nhưng thỉnh thoảng cậu vẫn nhớ cái hương vị xưa cũ.
Cậu nghĩ bụng lát nữa phải ghé qua nhà hàng Hàn Quốc nào đó ăn một bữa mới được rồi đứng dậy. Nghĩ đến đồ ăn, dù không hẳn là đói nhưng cậu vẫn muốn kiếm chút gì đó lót dạ.
Đến phòng ăn, Jeong Taeui thấy Rita đang pha trà nên ngỏ lời xin một tách trà quế. Lần này thì cậu lại nhớ đến món sujeonggwa (nước quế gừng).
Khi chú bảo sẽ gửi phim Hàn Quốc cho để nguôi ngoai nỗi nhớ nhà, Jeong Taeui đã thầm nghĩ “Nhớ nhung gì chứ?”. Nhưng một khi đã nghĩ đến rồi thì cậu lại thấy hơi nhớ đồ ăn Hàn Quốc thật. Đến cả món sujeonggwa không mấy thích cũng khiến cậu nhớ đến, xem ra Jeong Taeui nhớ nhà nhiều thật rồi.
“Chậc, hay là mình có em bé rồi nhỉ…?”
Jeong Taeui lẩm bẩm một mình, rồi chính cậu cũng giật mình thon thót trước câu nói đó, rụt cả người lại.
Đùa thì cũng có đùa này đùa kia, mà đây rõ ràng là loại đùa không nên đùa. Chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy rợn người rồi.
Cậu xoa xoa cánh tay nổi da gà, rồi lấy hai ba lon bia trong tủ lạnh, quay trở về phòng. Dù sao thì hôm nay cũng muốn tìm lại chút hương vị quê nhà, nên chắc tối nay phải đi ăn ngoài mới được.
Vậy thì trước tiên phải nói với Rita là đừng chuẩn bị bữa tối, còn cả với cái tên kia nữa…
“Em bé? Chuyện hỷ rồi đây. Đã đi khám bác sĩ chưa?”
Jeong Taeui đang mải mê suy nghĩ, thì tiếng bước chân khẽ khàng bỗng khựng, trước mắt cậu hiện ra một bờ ngực rộng lớn chắn ngang tầm nhìn.
Hình như hắn vừa tắm xong, những giọt nước chưa kịp lau khô vẫn còn lấm tấm chảy dọc trên làn da trần.
Jeong Taeui vội lùi lại hai bước, suýt chút nữa thì đâm sầm vào người hắn, rồi ngước mắt lên. Ilay đang đứng đó lau mái tóc ngắn bằng khăn.
“Dậy rồi à? Sao không ngủ thêm đi?”
Jeong Taeui vừa xoa xoa trái tim đang đập thình thịch như thể vừa chạm trán phải mãnh thú trên đường, vừa nói.
Từ tuần trước Ilay đã đi vắng, đến tận đêm qua, chính xác là hai giờ sáng nay mới trở về với bộ dạng bụi bặm. Đây là lần đầu tiên sau khoảng một tuần Jeong Taeui và hắn chạm mặt nhau ở nhà vào ban ngày.
“Tôi định tắm xong rồi uống chút bia cho mát.”
“Bia?”
Jeong Taeui đưa cho Ilay một trong những lon bia cậu đang ôm trong tay. Ilay nhận lấy rồi bật nắp ngay tại chỗ. Tiếng ực ực trôi xuống cổ nghe thật sảng khoái.
Ừm… đồ ăn Hàn Quốc ở ngoài kia xa xôi quá, thôi thì uống tạm lon bia gần đây vậy…
Jeong Taeui cũng bật một lon rồi uống vài ngụm. Thật là mát lạnh.
“À, tối nay tôi định đi ăn đồ Hàn Quốc.”
“Đồ Hàn Quốc?”
“Ừ. Tự nhiên thèm canh bukeoguk.”
“Canh bukeoguk? Cái gì thế?”
“À… thì là cá pollock phơi khô… Đại loại là thế.”
“Hửm? Súp cá à? Được thôi. Cứ vậy đi.”
Ilay gật đầu. Jeong Taeui cũng gật đầu theo rồi uống cạn lon bia còn lại.
Trong lúc đó, Ilay đang nhìn Jeong Taeui chằm chằm thì bất ngờ buông một câu chẳng đâu vào đâu:
“Nghe nói lúc tôi sinh ra, mẹ tôi đẻ khó lắm.”
“…?”
Jeong Taeui đang uống bia thì khựng lại, nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói đột ngột đó. Cái tên này thỉnh thoảng lại lạc đề một cách khó hiểu.
Ilay uống cạn lon bia trong nháy mắt, vứt vỏ lon vào thùng rác rồi nói tiếp:
“Nếu cái thứ đang hình thành trong bụng là con tôi thì có nghĩa là lúc em sinh nó ra cũng sẽ vất vả đấy.”
“Phụt!!!”
Jeong Taeui phun ra ngụm bia quý giá như máu, sau đó cậu ho sù sụ một hồi lâu, đến mức cơ bụng cũng đau nhức.
Ilay tự làm tự chịu, bị Jeong Taeui phun bia ướt hết mặt, lặng lẽ dùng tay lau đi, rồi hắn nghiêng người nhìn xuống Jeong Taeui, khẽ mỉm cười:
“Đừng lo. Để tôi giúp em giãn nở đủ để dù là đứa trẻ khỏe mạnh cỡ nào cũng có thể ra đời dễ dàng, bắt đầu từ bây giờ.”
“Cái… gì…!”
Jeong Taeui lắp bắp, không biết nên hét lên trước là mình không cần cái sự giúp đỡ đó chút nào, hay là làm gì có chuyện có em bé. Nhưng chưa kịp nói gì, Ilay đã bất ngờ bế xốc cậu vác lên vai như vác một bao tải rồi quay người bước đi.
“Vừa hay tôi cũng đang định đi tìm em đây, Taei. Sáng sớm tôi về thì em đang ngủ, mà tôi thì cả tuần nay ngủ chưa được mười tiếng, nên tôi cũng ngủ luôn. Giờ thì tỉnh táo rồi.”
“Khoan đã, Il…”
“Cả tuần trời ở trong núi, bên dưới tích tụ nhiều quá, nặng trịch muốn đau lưng rồi. Vận động nhẹ nhàng cho ra chút mồ hôi, rồi ăn tối thì vừa đúng lúc mà lại còn ngon miệng nữa chứ, quá tuyệt.”
“Anh định đổ mồ hôi mấy tiếng liền hả?!”
Jeong Taeui hét lên, nhưng Ilay vẫn thản nhiên bước về phòng mình.
***
Cậu đã lường trước được hôm nay là ngày nguy hiểm.
Sau hơn một tuần xa nhà trở về, gã đàn ông này lúc nào cũng trở nên bức bối khó chịu ở hạ bộ.
Đôi khi Jeong Taeui cũng phải suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này.
Ngày xưa cậu từng nghe nói đàn ông sau khi qua cái tuổi thanh niên hừng hực khí thế thì ham muốn tình dục sẽ giảm dần.
Jeong Taeui vốn dĩ là người khá lãnh đạm trong chuyện đó, nhưng hồi còn ở Hàn Quốc, cậu cũng từng có bạn trai và cũng khá thích thú với những mối quan hệ thể xác. Đến khi cơ thể trở nên “chai lì” đến mức cả tuần không làm chuyện đó cũng không thấy khó chịu gì, cậu lại nghĩ chắc là do tuổi tác.
Thế nhưng điều kỳ lạ là Ilay và Jeong Taeui gần như bằng tuổi nhau. Vậy nên theo lý mà nói, Jeong Taeui lãnh đạm đi bao nhiêu thì gã kia cũng phải lãnh đạm bấy nhiêu mới đúng.
Thế nhưng.
…Thế nhưng…!
Chết tiệt, đáng lẽ lúc hắn ngủ mình phải “giải quyết” trước mới đúng… Rõ ràng biết hôm nay là ngày nguy hiểm mà sao mình lại ngu ngốc để tâm trí lạc trôi vào cái món canh bukeoguk chết tiệt kia chứ.
Jeong Taeui tự trách mình.
Giờ thì cậu đã quen với cái tư thế kỳ cục này rồi: nằm ngửa, hai chân dang rộng, phần hông dưới nhấc bổng lên khỏi giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Cậu cũng đã quen với việc thỉnh thoảng lại quấn lấy cơ thể gã đàn ông này. Bản thân cuộc sống ở nơi đây cũng đã trở nên quen thuộc.
Thế nhưng vẫn có một thứ mà cậu mãi không thể nào quen được…
Jeong Taeui nằm im, khẽ liếc mắt xuống dưới. Bên dưới cơ thể Ilay đang vùi đầu vào hõm vai cậu mà gặm cắn, thứ đó lồ lộ ra.
Một khối thịt dày cộp đang nặng nề gật gù đập vào mắt cậu.
Cứ tưởng cả tuần trời vất vả ở trong núi thì hắn cũng phải gầy đi chút đỉnh chứ, ai ngờ cái thứ kia hình như còn to hơn thì phải, chắc là do “tích lũy” cả tuần.
Đúng là đáng lẽ lúc hắn ngủ mình phải “xử lý” trước mới phải…
Jeong Taeui nghẹn ngào nuốt nước mắt hối hận.
“Có vẻ em vẫn còn thời gian để nghĩ chuyện khác nhỉ. Giờ thì quen hơn rồi chứ?”
Ilay như thể có thần giao cách cảm biết được Jeong Taeui đang nghĩ vẩn vơ, hắn vừa vùi đầu xuống dưới xương quai xanh cậu vừa thì thầm. Hình như hắn còn đang hơi cười nữa.
“Không, chỉ là đang chuẩn bị tinh thần trước cho những gian khổ sắp tới…”
Jeong Taeui vội vàng kiếm đại một câu trả lời cho xong chuyện.
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng không thể nói thật được.
Cái chuyện mỗi khi Ilay vắng nhà cả tuần trời trở về, lúc hắn ngủ say cậu lại lén lút chui vào giường hắn, dùng tay “giúp đỡ” hắn một hai lần, có chết cũng không dám hé răng nửa lời.
Đương nhiên, chuyện thành công mỹ mãn thì cũng chỉ được một lần trên năm lần, bốn lần còn lại thì Ilay đều bị tỉnh giấc giữa chừng và thế là cậu lại phải chịu trận. Nhưng dù sao thì sau khi “giải quyết” bằng tay một lần, cậu cũng cảm thấy đỡ mất sức hơn.
Lần đầu Ilay tỉnh giấc, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên hỏi “Sao em lại thế này?”, nhưng Jeong Taeui cứ ậm ừ “Lâu lắm không gặp mà, ừm ừm…” cho qua chuyện, riết rồi dạo này hắn cũng chẳng hỏi nữa. Cứ thế, hắn chỉ khẽ cười khẩy với đôi mắt còn ngái ngủ rồi lập tức leo lên người Jeong Taeui.
Có một lần, Jeong Taeui cảm thấy hơi áy náy một chút, nhỏ giọng hỏi hắn “Lúc anh ngủ tôi tự tiện sờ soạng cái kia của anh, anh không thấy khó chịu hả?”, hắn không nói không rằng lắc đầu.
“Vì em hiếm khi chủ động muốn làm nên những lúc như thế tôi lại thấy thích. Tôi thích những người thành thật với nhu cầu của cơ thể như em, Taei. Bất cứ khi nào muốn thì cứ đến bên tôi dù tôi đang ngủ. …Tôi sẵn lòng hợp tác để em ngày càng thích chuyện này hơn.”
Vẻ mặt Ilay lúc nói câu đó hình như rất mãn nguyện.
Hình như có chút hiểu lầm ở đây, nhưng cậu nghĩ tốt nhất là cứ để mọi chuyện như vậy, không nói gì cả.
Đáng lẽ hôm nay Jeong Taeui cũng nên làm thế, nhưng lại vì mải mê với món bukeoguk mà đẩy cơ thể mình vào tình huống nguy hiểm này, Jeong Taeui thầm quyết tâm.
Jeong Taeui vừa hít sâu một hơi, Ilay bỗng ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xuống Jeong Taeui, rồi khẽ nhíu mày cười:
“Vẫn còn khó khăn lắm sao?”
“Ừm… không thể nói là không khó khăn… Nhưng vẫn chịu đựng được.”
Jeong Taeui ngập ngừng một lát rồi thành thật nói. Bởi vì cậu có linh cảm nếu không nói thật thì có lẽ sẽ gặp chuyện chẳng lành.
Thật ra rất khó khăn.
Hồi trước nếu làm hơi quá thì đôi khi cậu còn phải nghiêm túc cân nhắc chuyện ngày mai có nên đến bệnh viện khám không, nhưng dạo này thì không đến nỗi đó nữa. Dù trong lúc làm có khó khăn đến mức cậu nghĩ ngày mai có lẽ phải đi bệnh viện, nhưng dù sao thì vẫn ổn.
Thế nhưng đó chỉ là “ít nhất thì cũng đã quen đến mức không cần phải đến bệnh viện” chứ không phải là “đã quen đến mức có thể thoải mái nghênh chiến”.
“Chậc, phải làm đến mức nào nữa thì em mới quen được đây. …Không phải là khả năng thích ứng của em quá kém sao?”
Ilay trở mặt trách móc, tặc lưỡi khiến Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn một cách đáng sợ.
“Tôi nghĩ chỉ riêng việc nhét cái thứ đó vào mà không gây ra chảy máu đã là khả năng thích ứng siêu phàm rồi đấy!”
“Nhưng nghĩ lại thì hình như em chưa bao giờ thực sự cảm thấy gì khi làm tình cả.”
“Thì… tôi cũng không ghét cái hành động đó, thế là được rồi còn gì.”
Jeong Taeui rụt vai lẩm bẩm.
Cũng may là cái gã đàn ông tên Ilay Riegrow này vẫn còn giữ lại chút phép tắc tối thiểu, dù Jeong Taeui có nhăn nhó tái mét, mồ hôi lạnh vã ra vì phần dưới quá tải thì hắn cũng không chỉ biết hưởng thụ một mình rồi thôi. Hắn kiên nhẫn kích thích phần trước của Jeong Taeui để cậu cũng đạt đến khoái cảm.
Hơn nữa, dù phần dưới có căng tức như muốn nứt ra làm đôi, nhưng cái hơi ấm cơ thể truyền trực tiếp qua da thịt trần trụi lại khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
Vậy nên tuy có sợ hãi tương lai đến mức phải chuẩn bị tinh thần, cậu cũng không ghét toàn bộ hành động này.
Dù sao thì trong lúc làm chuyện đó, người đàn ông này cũng xoa bóp phía trước để cậu xuất tinh, nên cũng không phải là hoàn toàn không được thỏa mãn.
“Hừm… dù sao thì cũng được thôi. Bắt đầu nghiêm túc thôi nào.”
Ilay vừa vuốt ve ngực Jeong Taeui vừa nói.
Nghe thấy câu đó, Jeong Taeui quyết tâm bước vào cuộc chiến.