Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 115
Đúng là một cuộc chiến.
Dù đã “khởi động” phần dưới khá kỹ rồi, nhưng cái cảm giác đầy đặn kia vẫn quá sức chịu đựng, ruột gan như bị nhồi nhét đến căng phồng.
Hành động lần này còn mãnh liệt hơn mọi khi. Sau khi cọ xát đến mức phần dưới nóng rực không chịu nổi, Jeong Taeui gần như hoàn toàn mất ý thức, ngất lịm đi thì Ilay mới cuối cùng đạt đến đỉnh điểm.
Nhưng nói là gần ngất đi thì cũng đã là sau khi cậu ngất đi tỉnh lại vài lần trong chốc lát rồi. Jeong Taeui nằm dài trên giường như một cái xác chết, nghĩ rằng trên đời này chắc chắn không có vận động nào mãnh liệt hơn thế này.
Phần dưới của cậu hoàn toàn mất cảm giác. Có lẽ lần này cậu lại phải lo lắng không biết có nên đến bệnh viện khám lại không.
Cậu muốn sờ xuống dưới để kiểm tra xem có chảy máu không, nhưng đến cả một ngón tay cũng không nhấc nổi.
Thật ra, đầu óc cậu cũng mơ màng cứ như thể đã thức trắng ba đêm liền rồi uống cả một chum rượu vậy. Suy nghĩ của không còn mạch lạc, cứ như đang lạc trong giấc mơ.
Cậu thiếp đi một lúc, rồi khi mở mắt ra thì thấy Ilay đang nằm sấp trên người mình. Rất nặng, nhưng đến cả cảm giác đó cậu cũng khó mà suy nghĩ được, đầu óc cứ rối bời.
“Giải quyết một lần rồi thì thấy đỡ hơn chút….Em mà ngất đi bây giờ thì phiền lắm.”
Khối cơ bắp nặng trịch đang nằm sấp sau lưng cậu lẩm bẩm.
Nếu còn định làm nữa thì thà giết tôi đi cho xong…, Jeong Taeui thoáng nghĩ trong cái đầu đang quay cuồng.
Giọng nói đó lại vang lên bên tai Jeong Taeui như thể vọng đến từ trong giấc mơ:
“Sao hôm nay em không đến? Cả tuần rồi chắc em cũng tích tụ nhiều lắm, tôi cứ tưởng em sẽ ngứa ngáy lắm chứ.”
“Ừ… đáng lẽ tôi nên đến… tôi thật ngốc khi không đến…”
Nếu biết sẽ bị dày vò đến mức kiệt sức thế này, cậu đã bỏ hết mọi việc mà đến rồi.
“Hừm…? Nghe như thể em phải đến vì nghĩa vụ ấy nhỉ.”
Jeong Taeui mơ màng nghe thấy giọng nói pha lẫn tiếng cười đó, rồi chìm vào cơn mệt mỏi rã rời, khẽ nấc lên hai tiếng đầy tủi thân rồi thở dài.
Hình như máu đã dồn hết xuống tay chân cậu rồi, tay chân nặng trịch như đeo chì, không thể cử động được. Máu không lưu thông nên đầu óc cũng không còn minh mẫn.
Vậy nên Jeong Taeui đã lỡ lời nói ra những điều mà chính cậu cũng không biết mình đang nói gì:
“Đáng lẽ tôi nên đến “giải quyết” bằng tay cho anh hai ba lần trước… thì tôi đã đỡ khổ sở hơn…”
Nói xong cậu lại nức nở khóc rồi thiếp đi.
Thời gian Jeong Taeui mất ý thức ngủ say chắc chỉ khoảng vài giây, nhưng khi ý thức mơ hồ trở lại, cậu thấy yên tĩnh lạ thường. Rõ ràng vẫn cảm nhận được sức nặng đang đè trên lưng, nhưng người kia lại không nói một lời nào.
Hay là tên này cũng ngủ rồi…? Nặng quá…
Jeong Taeui cố gắng cựa quậy thân mình, nhưng đầu óc vẫn mơ màng, cơ thể nặng trịch, và sức nặng đè lên người cũng chẳng nhẹ đi chút nào.
Cậu thở dài bất lực, đành nghĩ bụng cứ nằm im chịu trận ngủ tiếp vậy dù đầu óc vẫn còn lơ mơ. Đúng lúc Jeong Taeui định buông xuôi ý thức lần nữa thì…
“…A ha… Thì ra là vậy… Hèn gì, mỗi khi tôi vắng nhà hơi lâu rồi trở về, em nhất định sẽ lẻn vào giường lúc tôi ngủ rồi sờ soạng ‘thứ kia’ của tôi…”
Giọng nói trầm thấp đầy nguy hiểm vang lên bên tai như vọng về từ địa ngục.
Khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui giật mình tỉnh giấc như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cơn buồn ngủ đang làm rối loạn suy nghĩ của cậu cũng tan biến trong nháy mắt.
Giác quan nhạy bén, hay đúng hơn là bản năng sinh tồn đã được rèn luyện đến mức thuần thục khiến Jeong Taeui cảm nhận được có điều gì đó rất tồi tệ sắp xảy ra với mình.
“Khoan… Ilay, vừa nãy tôi nói gì vậy?”
Cậu cảm thấy hình như mình vừa nói điều gì đó không nên nói, nhưng chính cậu cũng không thể nhớ ra mình đã nói gì.
Jeong Taeui chớp mắt, đầu óc hoàn toàn tỉnh táo, thận trọng hỏi.
Nhưng không có câu trả lời nào cho câu hỏi đó. Thay vào đó, chỉ có một lời độc thoại lạnh lùng vang lên:
“Tôi cứ tưởng dù có hơi khó chịu, nhưng lâu ngày không gặp nên em nhớ tôi, muốn cùng tôi vui vẻ…”
“Ơ… ừm?”
Jeong Taeui vẫn bị cái thân hình nặng trịch kia đè nghiến, không thể cựa quậy, chỉ có đôi mắt tròn xoe lo lắng đảo quanh.
“Tiếc thật, Taei, hôm nay lại không ‘giải quyết’ trước được. Nhờ vậy mà ‘bên dưới’ tôi vẫn còn thừa rất nhiều sức lực đấy. Chắc phải vài hiệp nữa cũng chưa tàn đâu. …Vậy thì từ từ, chúng ta bắt đầu lại nhé.”
“Ơ…?”
Jeong Taeui lắp bắp trả lời, và ngay giây phút sau cậu nhận ra.
Cuộc chiến thậm chí còn chưa bắt đầu.
***
“Á… á, …á, á, á, …”
Cổ họng cậu khản đặc, đến rên rỉ cũng không ra tiếng.
Hạ bộ cậu tê dại. Cái vật thể lạ cứ liên tục ra vào từ nãy đến giờ chắc chắn đã làm cửa mình sưng tấy lên rồi.
Cái đầu mệt mỏi rã rời của Jeong Taeui lại bắt đầu mơ màng. Nhưng tiếc thay, nửa tỉnh táo còn lại của cậu vẫn bị gã đàn ông đang nằm đè trên người kéo trở về thực tại một cách sống động.
“Thả lỏng ‘bên dưới’ đi, Taei. Tôi bắt đầu đưa vào đây.”
Ilay vừa nói vừa hành động, chưa gì hắn đã đưa vào rồi.
Đưa cái gì nữa chứ, đã vào hết cỡ rồi còn đưa kiểu gì nữa, câu nói đó nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng miệng cậu khô khốc không nói được. Bỗng nhiên Jeong Taeui thấy nghẹn thở.
Có cái gì đó đang cố chen vào bên dưới cậu.
Nơi đó đã chật ních cái thứ đáng sợ của Ilay, chỉ cần hắn phồng lên một chút nữa thôi chắc chắn sẽ rách toạc ra. Vậy mà vẫn có thứ gì đó đang cố gắng len lỏi vào cái khe hẹp khít đó.
“Cái… cái gì… vậy…”
Jeong Taeui thở dốc, cố gắng lắm mới thốt ra được mấy tiếng, nhưng Ilay không trả lời. Thay vào đó, hắn khẽ động đậy cái thứ đang cố gắng tạo ra khoảng trống giữa vật khủng khiếp đang lấp đầy nội tạng cậu và thành bên trong.
A a, ngón tay.
Trong cái khoảnh khắc ý thức sắp sửa tan biến, khi nhận ra điều đó, Jeong Taeui bật khóc nức nở.
“Đồ khốn kiếp… chỉ riêng cái của anh thôi đã đủ khiến tôi sống dở chết dở rồi, anh còn, còn cả ngón tay nữa… đồ xấu xa…”
Dù cho dưới thân có rách nát, hơi thở có đứt quãng, cậu cũng không thể chịu đựng được nếu không chửi rủa hắn. Những lời mắng chửi vang lên với giọng điệu đặc biệt rõ ràng, Jeong Taeui vừa chửi vừa khóc nức nở.
“Thả lỏng! …Không rách đâu. Trông có vẻ nguy hiểm thôi. Nào… tốt, cứ thả lỏng như vậy đi, cứ như vậy.”
Đúng là đồ trơ trẽn.
Ilay ra lệnh bắt cậu thả lỏng một cách nghiêm túc, dường như chẳng quan tâm đến việc Jeong Taeui có nghẹn thở vì áp lực khủng khiếp đó hay không, hắn thận trọng di chuyển ngón tay. Ngón tay đang cố gắng len lỏi vào cửa mình nhẹ nhàng vẽ những đường trên thành bên trong.
Hôm nay chắc chắn mình sẽ chết mất, không thì ít nhất cũng phải nhập viện, Jeong Taeui nghĩ bụng, cố gắng thở những hơi đứt quãng trong cái áp lực nghẹt thở. Bên tai cậu vang lên giọng nói trầm thấp của Ilay:
“Thật ra, Taei, suốt thời gian qua tôi đã cảm thấy hơi khó chịu về em. Bên trong em quá chật. Dù nó mút chặt lấy tôi, nhưng nó quá hẹp để tôi có thể thoải mái tận hưởng. Nhưng tôi lại không muốn cư xử thô bạo như với những người khác trước đây, cứ mặc kệ nó rách nát hay nội tạng bị tổn thương mà đâm vào. …Hơn nữa, hình như em ngày càng thích làm tình với tôi đến mức ngay cả khi tôi ngủ cũng ôm lấy ‘cái của tôi’ đòi hỏi, nên tôi đã nghĩ hay là mình nhịn một thời gian vậy.”
“…—.”
“Nhưng nếu em làm thế chỉ để cơ thể thoải mái hơn thì tôi cũng nghĩ mình nên chiều theo sự thoải mái của cơ thể tôi một chút, bắt đầu từ việc nới rộng cái chỗ quá chật này ra.”
Jeong Taeui khóc. Cả cơ thể và trái tim cậu đều khóc nức nở.
Cậu hận nhất là bản thân mình đã lỡ lời, tiếp theo là hận gã đàn ông này, dù cho Jeong Taeui có ý đồ đen tối lén lút chui vào giường hắn thì hắn cũng không nên hành hạ cơ thể người khác đến mức này, và cuối cùng là hận cái khối thịt vô nhân tính đang cố gắng nới rộng và xâm nhập vào phía trong cậu.
Ilay cẩn thận di chuyển ngón tay để không làm rách hay tổn thương bên trong. Hắn nhẹ nhàng tách những chỗ thành bên trong và dương vật đang dính chặt vào nhau, tạo ra khoảng trống. Nhưng dù sao thì sau khi ngón tay hắn đi qua, chúng lại dính chặt vào nhau như cũ.
Không có nỗi đau nào do chảy máu, nhưng cái áp lực đè ép lên cơ thể giống như nó đang bị banh ra đến mức bất cứ lúc nào cũng có thể rách toạc khiến cậu khó thở. Cứ như thể hắn đang cố gắng nhét đầy thịt vào bụng cậu vậy.
Giữa lúc đó, Jeong Taeui cảm nhận được cơ thể mình đang giãn ra.
Jeong Taeui khóc vì quá đau đớn. Hồi còn đi học, khi bị phạt tập thể, cậu đã từng bị đánh vào bắp đùi hàng chục dùi cui gỗ đến mức bầm tím không đi nổi, nhưng khi đó cậu vẫn không khóc. Thế nhưng loại áp lực về mặt sinh lý như thế này thì cậu không thể chịu đựng được.
Ngón tay hắn trượt vào ngày càng dễ dàng hơn, dù chỉ là một chút. Áp lực bên trong cơ thể vẫn không hề giảm bớt, nhưng cậu biết ngón tay hắn đã có thêm không gian để ấn và banh phía trong ra.
“Khi nào nó giãn ra vừa đủ ý tôi thì em cũng sẽ đỡ đau hơn thôi, Taei. Vậy nên đừng khóc nữa. Điều này cũng tốt cho em mà.”
“Cái… anh… cái đó…”
Jeong Taeui nức nở lẩm bẩm.
Trong khi đó, dương vật vẫn không ngừng ra vào bên trong cơ thể cùng với ngón tay hắn.
Nghĩ lại thì cũng phải thôi, hạ bộ Jeong Taeui đã tê dại hết cả rồi.
Jeong Taeui không biết Ilay đã đưa vào bao lâu rồi. Cảm giác như đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua – dù thực tế có lẽ không lâu đến thế – nhưng hắn vẫn không có ý định rút ra. Không, không chỉ là không rút ra, mà rõ ràng nó đang cương cứng và phồng to đến thế, nhưng chẳng hiểu sao vẫn không có dấu hiệu kết thúc.
Hay là tên này đã uống phải loại thuốc kỳ lạ nào đó… một ý nghĩ mơ hồ thoáng qua trong đầu, rồi cậu nghe thấy hắn lẩm bẩm:
“Hay là bây giờ tôi nhét nốt ngón tay cái bên trái vào để banh rộng ra nhé…”
“…!! Đừng, đừng mà!!”
Ý thức đang mơ màng của cậu chợt bừng tỉnh.
Tóc gáy dựng đứng, sống lưng lạnh toát.
Jeong Taeui vứt bỏ hết sĩ diện, vừa khóc vừa van xin hắn.
Tôi sai rồi, sau này tôi sẽ không bao giờ sờ soạng lúc anh ngủ nữa, tiếng khóc và lời van xin lẫn lộn đến mức chính Jeong Taeui cũng khó mà nghe rõ mình đang nói gì, nhưng có lẽ hắn đã hiểu được ý, vì cái ngón tay đang định đặt thêm vào cửa mình chật hẹp kia đã dừng lại.
“Tôi… nếu anh nhét thêm cái đó vào nữa thì tôi thật sự, thật sự chết mất… thật đấy, tôi sẽ chết thật đấy…”
Từ trên người mình, Jeong Taeui cảm nhận được ánh mắt hắn đang nhìn xuống cậu với vẻ xót xa. Nhưng không phải vì ý thức được ánh mắt đó, mà vì thật sự quá đau đớn và buồn bã, Jeong Taeui nức nở khóc.
Cuối cùng, ngón tay đang định xâm nhập vào cơ thể rời đi chậm rãi, với vẻ tiếc nuối vô cùng. Lúc đó, Jeong Taeui mới nấc lên một tiếng rồi mở đôi mắt đẫm lệ nhìn Ilay.
Cậu vừa khóc nức nở như một đứa trẻ vừa liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt, thì nghe thấy một tiếng tặc lưỡi khe khẽ.
Ilay tặc lưỡi rồi thở dài, lặng lẽ nói:
“Thật ra tôi đã rất thất vọng đấy, Taei. Tôi đã thực sự rất vui khi nghĩ rằng em bắt đầu thích ‘cái của tôi’.”
“…”
Dù đang khóc, cậu vẫn muốn trả lời, nhưng đó là một câu hỏi mà cậu không biết phải trả lời thế nào.
“Vì đây là thứ em khó chịu đựng nhất khi ở bên tôi, nên nếu em thích nó, những thứ khác sẽ chẳng còn gì đáng nói nữa.”
“……”
Không, không phải thế… giờ thì không hẳn là thế, nhưng hồi trước thứ tôi khó chịu đựng nhất không phải là cái đó mà là tính cách của anh…
Nhưng không khí lúc này hoàn toàn không thích hợp để nói những lời đó, và cổ họng đang nghẹn ngào không nói được, nên Jeong Taeui im lặng. Hơn nữa, sau khi nghe những lời đó, cậu thậm chí còn cảm thấy như mình vừa làm một điều gì đó thật tồi tệ.
“Thấy chưa, đến giờ em vẫn cứ dùng cách đó để điều khiển tôi.”
Ilay lẩm bẩm với vẻ khó chịu, rồi lại thở dài nặng nề. Sau đó hắn rút nốt ngón tay đang cố gắng banh rộng cơ thể cậu ra. “Rẹt”, một cảm giác nhớp nháp và thể tích giảm đi.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
Dù cái thứ đang phồng to vẫn còn nằm bên trong cơ thể, nhưng Jeong Taeui lại có thể thở lại một cách dễ dàng, dù chỉ là một chút.
Lúc này, những giọt nước mắt sinh lý cứ trào ra không ngừng của Jeong Taeui cũng đã dịu bớt, cậu có thể nhìn thẳng vào Ilay. Thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu, hắn nhíu mày.
Nhưng ngay sau đó, hắn lại mang vẻ mặt nặng nề, ôm chặt Jeong Taeui vào lòng rồi cắn chặt môi. Cái nghiến răng mạnh đến đau đớn cho thấy hắn thực sự đang rất bực bội.
Bỗng dưng trong lòng cậu dâng lên một nỗi bất an, cảm thấy có gì đó không đúng.
Jeong Taeui dùng hai tay ôm lấy hai má Ilay đang cắn môi mình, cố gắng tách hắn ra một chút rồi nhìn thẳng vào ngay sát khuôn mặt hắn, vừa thở dốc khó khăn vừa nói một cách rõ ràng:
“Anh… anh hiểu lầm rồi.”
Ilay khẽ nhíu mày nhìn xuống cậu.
Jeong Taeui hít một hơi thật sâu trước, rồi mím chặt môi như đã hạ quyết tâm, siết chặt cơ bụng dưới. Siết chặt cái vật thể đang xâm chiếm và ngự trị bên trong cậu.
Một cơn đau nhói thoáng qua như một cơn chóng mặt, nhưng cậu vẫn cảm nhận được rõ ràng người đàn ông này đang ở bên trong cơ thể mình. Giờ đây họ đang kết nối với nhau một cách rõ ràng.
Đôi mắt rớm lệ vì đau đớn trừng trừng nhìn hắn.
“Nếu tôi ghét anh, hay là tôi chẳng nghĩ gì về anh… thì… thì tại sao tôi lại phải chịu đựng đến mức này mà vẫn ở bên cạnh anh đến giờ chứ…!”
Nghe cậu vừa trợn mắt vừa hậm hực nói, Ilay im lặng nhìn Jeong Taeui một lúc.
Bỗng nhiên hắn khẽ quay mặt đi như thể không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ nhìn vu vơ vào không trung một lát, rồi bất ngờ ôm chặt lấy Jeong Taeui.
Cậu vừa mới thở được một chút thì lại bị hắn ôm chặt đến nghẹt thở.
Hắn ôm chặt lưng và eo cậu bằng tất cả sức lực. Chặt đến mức cậu thực sự lo lắng xương mình sẽ gãy mất.
Đồng thời, cái vật thể đang nằm trong cơ thể cậu lại bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ.
Jeong Taeui cố gắng lắm mới cựa quậy được để lấy lại hơi thở, rồi cậu mới nhận ra cảm giác ở phần eo dưới đang lắc lư theo những cú thúc đó và cảm thấy hơi ngạc nhiên.
À, những lời cậu vừa nói không hoàn toàn là nói dối. Dù gần như không đáng kể, nhưng có lẽ nhờ cái khoảng trống mà ngón tay hắn vừa tạo ra, dù chỉ là tạm thời nhưng vẫn cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Jeong Taeui khẽ thả lỏng cơ thể đang căng cứng theo bản năng.
Có lẽ vì dương vật hắn đã nằm yên trong cơ thể cậu một lúc lâu mà không rút ra, từ từ làm ướt bên trong, nên giờ bên trong cậu đã ướt át như một vũng nước.
Tuy bên trong vẫn còn chật chội và căng tức, nhưng nhờ cái chất lỏng dính nhớp đó và cái khoảng trống nhỏ vừa được tạo ra, cái vật thể thô bạo kia ra vào dễ dàng hơn nhiều so với mọi khi.