Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 116
“Bộp bộp”, mỗi khi háng hắn chạm vào mông Jeong Taeui lại phát ra âm thanh nhớp nháp. Đôi môi họ đang dính chặt vào nhau cũng phát ra những tiếng nhỏ của nước bọt hòa lẫn.
Lúc đó, hình như Ilay đã lẩm bẩm điều gì đó.
Lời độc thoại quá nhỏ khiến cậu không thể nghe rõ, nhưng sau nhiều lần lặp lại liên tục, cậu cuối cùng cũng nghe ra.
Taei… Taei… Taei.
Chỉ có những lời đó lặp đi lặp lại không ngừng.
Trong khoảnh khắc, Jeong Taeui nín thở, lắng tai nghe lại cái tên mà cậu không thể nghe nhầm.
Giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua tai, từ lúc nào đã hòa lẫn với tiếng nước nhớp nháp từ trên xuống dưới.
Bỗng nhiên tất cả âm thanh lọt vào tai cậu đều trở nên vô cùng dâm đãng, Jeong Taeui chợt cảm thấy tim mình thắt lại.
“…?!”
Chỉ là một khoảnh khắc, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy tim mình thắt lại như thế này.
Jeong Taeui nghiêng đầu khó hiểu rồi hít thở sâu vài lần.
Khoan đã, chẳng lẽ đây là cái chết trên giường mà người ta đồn đại sao… không, trường hợp của mình chắc không thể gọi là chết trên giường được.
Cậu nín thở lo lắng một lát, nhưng sau đó thì không sao nữa.
Ilay luôn nhận ra mỗi khi Jeong Taeui nghĩ vẩn vơ, đột nhiên thúc mạnh hông lên. “Phịch”, khối thịt trơn trượt vì chất lỏng đập mạnh vào bụng cậu.
“…!!”
A, Jeong Taeui khẽ rên rỉ bằng khẩu hình, rồi bất chợt mở to mắt. Trong đôi mắt cậu ánh lên vẻ bối rối.
Có gì đó không đúng. Tim cậu lại thắt lại nhưng hình như không phải ở tim. Không phải ở tim mà là ở phía dưới… không, là toàn thân…
Jeong Taeui nghiêng đầu khó hiểu.
Khoảnh khắc sau, cảm giác thắt lại đó lại ập đến một lần nữa. Lần này mạnh hơn, nghẹt thở hơn.
“…? …??”
Jeong Taeui không thể biết cảm giác đó bắt nguồn từ đâu. Đến khi cậu định bình tĩnh suy xét thì cảm giác thắt lại đó đã dồn dập tấn công cơ thể cậu không ngừng với tần suất ngày càng dày đặc.
Kỳ lạ, kỳ lạ. Cảm giác này giống như…
Jeong Taeui hoàn toàn bối rối trong cái cảm giác càng lúc càng mạnh mẽ và dữ dội đến mức cậu khó lòng giữ được tỉnh táo.
Jeong Taeui biết cảm giác này. Không, chính xác hơn là một cảm giác tương tự nhưng không giống.
Nếu là một cảm giác êm dịu và ôn hòa hơn nhiều thì cậu biết đó là gì. Nhưng cảm giác hiện tại tuy cùng loại nhưng mạnh mẽ và nghẹt thở đến mức không thể so sánh được. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy như thế này.
Trong cái cảm giác như muốn đảo lộn cả đầu óc, cậu nhận ra những tiếng kêu khe khẽ liên tục bật ra từ miệng mình.
Một giọng nói khó tả, vừa giống tiếng khóc, vừa giống tiếng rên rỉ, vừa giống tiếng cười. Một giọng nói xấu hổ đến mức cậu muốn bịt tai lại.
Vì giọng nói đó, hoặc vì cơ thể đột nhiên nóng bừng lên, mà mặt cậu cũng đỏ bừng.
Đó là lúc.
Khi Jeong Taeui đang hoang mang và bối rối không biết phải làm sao thì đột nhiên những chuyển động đang dồn dập trong cơ thể cậu dừng lại.
Tầm nhìn mơ hồ của cậu dần trở lại rõ ràng hơn, và ngay trước mắt cậu là khuôn mặt Ilay đang nhìn xuống.
Khuôn mặt hắn cũng giống như Jeong Taeui lúc này, vừa nghi hoặc, vừa bối rối, vừa ngạc nhiên.
Hai khuôn mặt với cùng một biểu cảm cứ nhìn nhau như thể đóng băng.
Rồi biểu cảm đó thay đổi. Người thay đổi trước là Ilay.
Nụ cười từ từ, rất chậm rãi lan tỏa trên khuôn mặt hắn. Một nụ cười như thể chỉ chực chờ bật ra thành tiếng cười lớn.
Giữa lúc cả hai vẫn đứng im như tượng, chỉ biết nhìn nhau, Ilay đột nhiên thúc mạnh hông lên. Đồng thời, Jeong Taeui cũng bất giác thốt ra một tiếng kêu khe khẽ, cái giọng nói xấu hổ vừa nãy.
Đến lúc đó, Jeong Taeui mới muộn màng nhận ra lý do của giọng nói đó. Và cả bản chất của cái cảm giác dữ dội đang bao trùm toàn bộ cơ thể cậu.
“Ơ…”
Trong vài lần chớp mắt, mặt Jeong Taeui bắt đầu nóng ran. Vẫn là khuôn mặt ngơ ngác như mất hồn, chỉ có sắc mặt là đỏ rực lên.
“Taei… Taei.”
Giọng nói khẽ gọi tên khiến cơ thể cậu run rẩy.
Ilay lại bắt đầu thúc mạnh vào cơ thể Jeong Taeui, và Jeong Taeui không muốn để lộ khuôn mặt ngày càng trở nên khó coi của mình, đã ôm chặt cổ Ilay, vùi mặt vào vai hắn.
Cái cảm giác tê dại bắt đầu bùng cháy trở lại khiến cậu nghẹt thở. Cứ như thể toàn bộ cơ thể cậu đang tan chảy ra vậy.
Cậu đã từng cảm thấy như thế này bao giờ chưa nhỉ?
Trong cơn sóng cảm giác dữ dội đến mức gần như mất trí, cậu chỉ biết ôm chặt cổ Ilay.
Rồi cái khối thịt đang căng phồng trong cơ thể đẩy mạnh vào thành bên trong, dường như khựng lại một chút, rồi “bụp” một tiếng, một dòng chất lỏng nóng rực trào ra trong cơ thể.
Đồng thời phần dưới của Jeong Taeui cũng cứng đờ lại, hơi nóng dồn xuống dưới, run rẩy dữ dội. Đột nhiên trước mắt cậu trắng xóa, đầu óc cũng trống rỗng, hàng trăm hàng nghìn tia chớp lóe lên.
Có lẽ cậu đã hét lên, có lẽ cậu đã khóc, có lẽ cậu đã giãy giụa.
Nhưng trước khi nhận thức được những điều đó, Jeong Taeui đã mất ý thức với một tiếng thở dài dài.
***
Sau khi mở mắt ra, một lúc lâu cậu vẫn chưa nhận ra mình đã tỉnh mà chỉ ngơ ngác nhìn chiếc bàn cạnh giường mờ ảo trước mắt.
Rồi rất chậm rãi, ý thức Jeong Taeui bắt đầu tỉnh lại từng chút một, và thứ đầu tiên cậu nhìn thấy rõ ràng là chiếc đồng hồ trên bàn.
《 9 : 46 》
9 giờ 46 phút… Nhìn ánh đèn huỳnh quang, cậu biết là đêm rồi.
Nhét cái con số đó cùng với nhận thức về đêm vào cái đầu hoàn toàn mất phương hướng về thời gian, Jeong Taeui chậm rãi chớp mắt.
Đây không phải là giờ để thức dậy sau giấc ngủ, vậy tại sao mình lại ngủ?
Jeong Taeui với cái đầu nặng trịch và mơ màng nghĩ vậy rồi cựa mình.
“…!!”
Và đồng thời cậu nhận ra, tại sao mình lại nằm bất động mất ý thức nãy giờ.
Phía dưới cậu đau nhức dữ dội. Không, một chút sức lực cậu cũng không còn. Cứ như thể phần dưới eo đã biến mất vậy.
Cậu thử nhấc ngón tay, tay cử động bình thường, nhưng chân thì hoàn toàn không có lực. Đừng nói đến đi lại, ngay cả ra khỏi giường cậu cũng không thể.
Jeong Taeui thầm đổ mồ hôi lạnh, bỗng nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau.
“Dậy rồi à?”
Jeong Taeui bất giác rụt người lại. Không hề có tiếng động nào nên cậu tưởng mình đang ở một mình, vậy mà đột nhiên có tiếng nói từ phía sau, lại còn khá gần nữa.
Cậu chậm rãi xoay đầu lại nhìn, Ilay đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường.
Hình như hắn đang đọc sách, hắn gấp cuốn sách đang cầm trên tay lại, tháo kính ra rồi đứng dậy ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm xuống Jeong Taeui.
“Cảm thấy thế nào?”
“…Uể oải. Mệt mỏi. Đầu óc mơ màng. …Ổn.”
Ngập ngừng một lát rồi cậu thêm vào một câu cuối, Ilay khẽ cười.
“Nhớ hết rồi chứ?”
“…, ừm…”
Jeong Taeui ậm ừ trả lời rồi lén lút kéo chăn lên. Cậu che kín đến tận mũi vì sợ lại đỏ mặt xấu hổ.
Ilay bên cạnh chỉ khẽ cười khúc khích. Cậu nghĩ cái nụ cười đó trông hơi ngốc nghếch, nhưng không nói gì.
Đây là lần đầu tiên.
Từ trước đến giờ mỗi khi quan hệ với hắn, lần nào cậu cũng bắn tinh và cũng có được khoái cảm tương ứng, nhưng lần này thì khác.
Cái cảm giác đó, nó hơn thế rất nhiều, không thể so sánh được, nó còn…
“……”
Jeong Taeui kéo chăn lên cao hơn nữa, che kín cả trán.
Sau đó, Ilay vẫn khẽ cười bên cạnh một lúc, đến khi Jeong Taeui cảm thấy khó thở trong chăn thì hắn mới kéo chăn xuống.
Mặt đối mặt thế này khiến cậu hơi ngượng ngùng, nhưng cố gắng tỏ ra bình thường nhìn lại hắn.
Ilay lại khẽ cười khúc khích như có gì đó buồn cười, rồi may mắn thay, hắn chuyển sang một chủ đề khác.
“Em ngủ say từ nãy đến giờ chắc đói rồi, phải ăn gì đó thôi.”
“Hả? …Ừm. Hình như hơi đói.”
Nghe thấy câu đó, Jeong Taeui mới cảm thấy đói. Cơ thể cậu mệt mỏi nên không có cảm giác thèm ăn đặc biệt, nhưng bụng cậu thì đói thật.
Và lúc đó cậu mới chợt nhận ra cái mùi hương thoang thoảng.
“Ơ? Mùi này là…”
Jeong Taeui nghi hoặc lẩm bẩm, Ilay cúi người xuống đỡ cậu ngồi dậy. Vừa ngồi lên, phần dưới hông cậu nhói lên một chút nhưng vẫn chịu đựng được.
Jeong Taeui tựa lưng vào thành giường, lúc này mới nhận ra mùi hương đó là gì.
Trên bàn, một cái mâm rất lớn được đặt ở đó. Và trên mâm la liệt vô số đĩa và bát.
“Vội vàng chuẩn bị nên không được đầy đủ lắm, nhưng tôi đã tìm đến tận nhà hàng Hàn Quốc nổi tiếng nhất để mua về.”
Ilay vừa nói vừa nhấc cái mâm lên đặt trước mặt Jeong Taeui. Trên mâm bày đầy những món ăn quê hương mà cậu nhớ nhung.
Và ở giữa mâm là một bát canh màu vàng nhạt đầy ắp.
“Đây là món em muốn ăn đúng không? Ăn nhiều vào nhé. Còn nữa đấy, nếu muốn ăn thêm gì thì cứ nói.”
“Ơ… không, cảm ơn. …Oa.”
Đột nhiên trước mắt cậu hiện ra một bữa tiệc các món ăn quê nhà rực rỡ khiến Jeong Taeui khẽ thốt lên một tiếng thán phục.
Những món ăn bày biện đầy ắp, chỉ cần gắp mỗi thứ một miếng thôi cũng đủ no, và tất cả đều là những món Jeong Taeui thích.
Jeong Taeui ngước mắt nhìn Ilay với đôi mắt lấp lánh.
“Lâu lắm rồi mới được ăn, thích quá. Tự nhiên thấy thèm ăn ghê. Cảm ơn anh….Mà hôm nay là ngày gì vậy? Sao lại thịnh soạn thế này…”
Jeong Taeui vừa cầm đũa vừa hỏi với giọng vui vẻ.
Nhưng không có câu trả lời.
Sau khi dùng thìa múc một muỗng canh bukeoguk rồi uống, Jeong Taeui nghi hoặc quay sang nhìn Ilay.
Ilay đang cười.
Một nụ cười khó hiểu。
Vừa dễ chịu, vừa sảng khoái, nhưng lại có gì đó không nắm bắt được。
“Hôm nay… là một ngày tốt lành.”
“…Ừm…”
Jeong Taeui hơi nghi ngờ nghiêng đầu. Nhưng sau vài lần chớp mắt, cậu bị cuốn hút bởi mùi thơm của thức ăn và lại bắt đầu chăm chỉ cầm thìa đũa.
Cậu vốn không thấy đói, nhưng khi bắt đầu ăn thì lại ăn được rất nhiều. Hơn nữa, đồ ăn mua ở đâu mà món nào cũng ngon.
Jeong Taeui mải mê ăn uống một lúc, đến khi bụng đã lưng lửng thì cậu mới cảm nhận được ánh mắt đang dõi theo mình và khẽ liếc nhìn.
Mắt cậu chạm mắt Ilay.
Hắn cười, dùng cằm chỉ về phía đồ ăn.
“Ăn thêm đi. Nếu không đủ thì tôi sẽ mang thêm cho em bao nhiêu cũng được.”
“Ơ, không. Thế này là đủ rồi. Tôi no lắm rồi.”
“Vậy à? Ăn nhiều vào rồi lấy lại sức nhé. Sau này còn nhiều việc phải làm nữa.”
Ilay mỉm cười rạng rỡ. Đôi mắt cong cong của hắn trìu mến nhìn Jeong Taeui đang ăn ngon lành.
“……”
Đột nhiên, Jeong Taeui cảm thấy một cảm xúc dâng trào。
Cậu có cảm giác như Hansel lạc vào nhà mụ phù thủy với đầy ắp đồ ăn ngon.
Jeong Taeui ngập ngừng đặt đũa xuống, uống xong cốc nước, Ilay liền dọn mâm đi rồi xích lại gần Jeong Taeui, khẽ chạm môi lên mắt, lên má, lên khóe miệng cậu. Một giọng nói trầm ấm dễ chịu vang lên:
“Taei. Lúc nãy tuyệt lắm. Tuyệt nhất từ trước đến giờ.”
“…Ừm…, tôi cũng…”
Sau một thoáng do dự, Jeong Taeui thành thật trả lời, và ngay lúc đó cậu nhận ra một điều nữa.
“Sau một đêm làm tình tột đỉnh, người ta sẽ được thưởng một bữa sáng thịnh soạn đến mức gãy cả chân bàn.”
Đó không chỉ là sự đền đáp cho niềm vui đêm qua, đó còn là sự biểu hiện ngầm rằng hắn muốn được tận hưởng những niềm vui đó nhiều hơn nữa trong tương lai.
“……”
Jeong Taeui lại lặng lẽ nhìn Ilay. Ilay nhìn lại cậu như muốn hỏi “Sao vậy?”, thấy Jeong Taeui không trả lời, hắn liền tiếp tục hôn cậu như không có chuyện gì.
Và trong cái cơn mưa hôn như thác đổ đó, Jeong Taeui thoáng cảm thấy một nỗi u ám khó hiểu, nhưng rồi cậu lắc đầu.
Kệ đi.
Thành thật mà nói, lúc đó Jeong Taeui đã thực sự cảm thấy như lên thiên đường.
Một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua bao giờ, lần đầu tiên.
Cái cảm giác mãnh liệt đến mức suýt chút nữa cuốn trôi cả lý trí và cơ thể cậu vào một trạng thái vô thức của khoái cảm, chỉ nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cơ thể cậu nhức nhối.
Nếu có thể trải nghiệm lại, Jeong Taeui cũng muốn.
Vậy nên dù Ilay có ý đồ gì đằng sau những món ăn này, cậu cũng sẵn lòng ăn hết.
“Không phải…, chẳng lẽ bây giờ mình phải là người chăm chỉ đút cho Ilay ăn sao…?”
Jeong Taeui khẽ nhíu mày suy nghĩ trước cái ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng khi nhận ra phần dưới lặng lẽ phồng lên của người đang ôm ghì lấy cậu và liên tục hôn, cậu vội vàng gạt bỏ cái ý nghĩ đó.
Không cần phải đút cho hắn ăn. Không, đúng hơn là mình phải là người chăm chỉ ăn mới đúng. Sự khác biệt về thể lực giữa cả hai quá rõ ràng.
Jeong Taeui khẽ thở dài một tiếng đầy u ám, nhưng rồi cậu lắc đầu.
Dù sao thì bây giờ Jeong Taeui tuy mệt mỏi nhưng tâm trạng lại tốt, và Ilay đang vui vẻ hôn cậu không ngừng trông cũng rất vui.
Vậy là đủ rồi.