Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 80 - Một đêm hè
Ngẫm lại thì người đàn ông ấy vẫn luôn như vậy.
Giữa đám anh em họ hàng thường tụ tập chơi đùa hay cãi nhau từ trước cả khi đến tuổi hiểu chuyện, người đàn ông đó từ nhỏ đến tận bây giờ vẫn không thay đổi.
Vẫn luôn là một kẻ dùng vẻ ngoài để lừa gạt người khác.
Những người anh em lớn lên cùng nhau ở nhà chính thì đã quá rõ về cậu ta, nhưng thỉnh thoảng trong số họ hàng lại có những người ở nước ngoài hay tỉnh khác lâu ngày trở về hoặc ghé qua nhà chính một lát.
Không một ai ngoại lệ, cứ hễ lần đầu nhìn thấy cậu là lại thở dài rồi trầm trồ dao trên đời lại có đứa trẻ xinh đẹp đến thế cơ chứ.
Có lẽ bản chất con người là thích những thứ đẹp đẽ, dù là trẻ con hay người lớn hễ ai lần đầu nhìn thấy cậu lần đầu, đều vô điều kiện yêu mến. Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn sau lần gặp gỡ đầu tiên ấy thôi.
À không, có lẽ cũng không hẳn là một khoảng thời gian ngắn đến thế.
Dù cậu chẳng hề nở một nụ cười, luôn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng và thờ ơ, thỉnh thoảng mở miệng nói ra những lời khiến người khác hết cả cảm tình, thì phần lớn trong số họ, vẫn chỉ tròn mắt ngạc nhiên rồi cười xòa cho qua rằng ‘Trẻ con thì vốn dĩ hay vô lễ và xấu tính mà.’
Đến khi lớn hơn một chút, cậu cũng nghe được những lời như ‘đúng là cái mặt kiếm cơm’, nhưng sự hai mặt đến mức ấy thì cũng chẳng phải là chuyện hiếm hoi gì. Một người đẹp đẽ, lộng lẫy mà có chút thô lỗ và tệ bạc thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ai mà chẳng biết mặt người và tính nết vốn dĩ chẳng bao giờ đi đôi với nhau.
Thế nhưng dù vậy, người đàn ông ấy vẫn cứ là một trường hợp đặc biệt.
Dù bản thân cậu không hề cố ý thì việc trong vô số những lời xì xào bàn tán sau lưng lại có cả cái biệt danh ‘kẻ lừa đảo bằng gương mặt’ xem ra cũng chẳng có gì là lạ.
Bây giờ cũng vậy thôi.
Kể từ khi người đàn ông ấy bước chân vào quán bar này, cậu đã thu hút trọn vẹn ánh mắt của tất cả mọi người bên trong.
Quá nửa trong số đó là ánh mắt đầy thù địch và cảnh giác của những người đã biết rõ về cậu, nhưng phần còn lại là ánh mắt của những kẻ xa lạ, ngập tràn sự ngưỡng mộ và mê đắm. Dù bản thân cậu chẳng hề bận tâm đến ý nghĩa trong ánh mắt của người khác, thì những ánh nhìn ấy vẫn không hề biến mất.
Và bây giờ, kẻ đập ly rượu vào đối phương trước cũng là cậu, và không một giọt máu nào của cậu ta hòa lẫn vào những giọt máu vương vãi, thì một vị khách hào hiệp và đầy chính nghĩa ngồi cách đó không xa đã phẫn nộ đứng dậy tiến về phía cậu.
Trong cái tình cảnh bầu không khí hung ác bao trùm người đàn ông đang một mình ngồi thản nhiên kia dâng lên đến cực điểm, một vị khách ấy đã lớn tiếng nói.
Sao có thể nhiều người đánh một người được, đây không phải là hành vi ức hiếp kẻ yếu thì là cái gì. Đại loại là như vậy.
Lời nói của vị khách ấy nghe qua thì quả thật vô cùng hợp lý.
Bốn năm gã đàn ông vây quanh một người ở một khoảng cách nhất định kia, ai nấy đều trông có vẻ dữ tợn và mạnh mẽ đến mức dù có đi đến đâu cũng chẳng chịu thua ai, còn người đàn ông một mình ngồi giữa vòng vây ấy thì lại trông thật mong manh và yếu đuối cứ như thể chỉ cần nghe tiếng quát của bọn họ thôi cũng đủ khiến cậu tan vỡ.
Thế nhưng khi vị khách ấy với vẻ mặt đầy khí khái và ít nhất là cũng to con bằng đám kia, đứng chắn trước mặt người đàn ông, thì một khoảnh khắc im lặng vi diệu đã diễn ra, và vị khách ấy đã không hề cảm thấy kỳ lạ về điều đó. Đó là một sự bất cẩn.
“Tránh ra, thằng ngu.”
Một giọng nói trầm tĩnh và bình thản vang lên từ phía sau, nhưng vị khách ấy đã không nghe rõ nội dung. Anh ta chỉ thoáng rung động trước cái giọng nói trầm ấm dịu dàng như chính khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi ngơ ngác quay lại hỏi “Hả?”.
Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay đột ngột thò ra.
Chưa kịp đắm chìm trong cái cảm giác mềm mại của bàn tay xinh đẹp đang ôm lấy một bên tai mình, thì chính bàn tay ấy đã hất mạnh đầu anh ta sang bên một cách đầy khó chịu.
Vị khách ấy đập thẳng vào chiếc đèn cây dựng ở hướng đó, và cho đến khi chiếc đèn đổ xuống đập mạnh vào trán khi anh ta ngã xuống sàn, anh ta vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mãi một lúc sau, anh ta mới nhận ra máu đang rỉ ra từ vết rách nhỏ trên trán.
Nhưng lúc đó, anh ta đã không còn trong tình trạng có thể túm lấy ai đó mà chất vấn được nữa. Không, thậm chí trong cái đầu óc trống rỗng của anh ta còn chẳng nảy ra ý nghĩ phải chất vấn.
Tình hình trước mắt đã hoàn toàn đảo ngược.
Cùng với một âm thanh như thịt bị xé toạc, những tiếng trò chuyện khe khẽ của mọi người và âm điệu jazz dìu dặt đang vang lên bỗng im bặt.
Và vị khách ấy giống như vô số người khác từng đi qua trong cuộc đời người đàn ông kia, đã chứng kiến một cảnh tượng mà dù tận mắt nhìn thấy, anh ta vẫn không thể tin được trong một khoảng thời gian. Anh ta nghĩ chắc chắn mình đang mơ giữa ban ngày.
Người đàn ông với khuôn mặt trông có vẻ mỏng manh và yếu đuối như thủy tinh, không hề thay đổi sắc mặt đang tàn sát những kẻ vây quanh mình.
***
Đó là một cảnh tượng hỗn loạn với tiếng la hét, tiếng rên rỉ và tiếng kêu gào lẫn lộn.
Bức tranh lớn được treo một cách trang nhã trên chiếc cột vuông vức và to lớn chống đỡ trần nhà cao vút đã nằm lăn lóc trên sàn. Một người đàn ông bê bết máu nằm đè lên những mảnh kính vỡ của bức tranh, ôm mặt rên rỉ, còn bức ảnh đen trắng của một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi có tiếng thì bị giẫm đạp không thương tiếc dưới những dấu giày dính máu.
Chiếc cột vuông nơi bức tranh được treo bây giờ đầy những dấu tay nhuốm máu như một bối cảnh trong phim kinh dị, và Christoph đang đứng dựa lưng vào chiếc cột ấy.
“Người ta đã nhẫn nại im lặng chờ đợi rồi mà không biết ơn ngoan ngoãn trốn đi cho xong, còn dám không biết thân biết phận giở trò vớ vẩn làm gì hả? Cái thằng đi cùng tôi đâu rồi? Không được động vào một ngón tay, mau chóng đưa cậu ta về đây cho tôi.”
Christoph vừa nói nhỏ nhẹ như khuyên nhủ, vừa nắm chặt cổ áo một gã đàn ông khiến hắn ta rũ xuống như một cái bao da cũ nát. Phía sau gã đàn ông ấy, một tên khác đang chĩa súng vào cậu nhưng Christoph thậm chí còn chẳng thèm nhìn mà lẩm bẩm.
“Trước khi cái lỗ súng trên người tôi xuất hiện thì hoặc là cổ họng thằng này thủng trước, hoặc là ngón tay đặt trên cò của anh bay mất. Một cuộc đời không có ngón trỏ chắc là bất tiện lắm nhỉ.”
Lời nói thản nhiên ấy là sự thật không hề giả tạo. Những gã đàn ông này đã ở bên Christoph đủ lâu để biết điều đó.
Trong phòng bỗng trở nên im lặng. Những tiếng la hét và tiếng kêu gào vừa nãy còn vang vọng khắp nơi đã dịu xuống. Dù không thể gọi là tĩnh lặng vì vẫn còn những tiếng rên rỉ, những lời chửi rủa nhỏ và tiếng thở dốc nặng nề, nhưng so với những tiếng la hét inh tai vừa rồi thì đã khác biệt một trời một vực.
Trong bầu không khí bất an và tĩnh lặng ấy nồng nặc mùi máu tanh, dưới chân Christoph đã có vài cái xác nằm bất động như những tảng thịt bê bết máu. Và Christoph, người cũng dính đầy máu me, trông thật khó tin là vẫn hoàn toàn không hề bị thương một chút nào.
Nòng súng đang chĩa vào cậu run rẩy.
Có vẻ như không phải cố ý che chắn, nhưng giữa nòng súng và Christoph lại có một gã đàn ông đang nằm dài bê bết máu. Chỉ cần chệch một chút thôi là sẽ bắn trúng đồng bọn.
Christoph hoàn toàn làm ngơ trước cái sự căng thẳng bất an và sợ hãi ấy, lại một lần nữa thô bạo đập đầu gã đàn ông vào tường.
“Bảo mau đưa người đi cùng tôi đến đây cơ mà. Cậu không hiểu tiếng người à?”
Christoph lẩm bẩm một cách hờ hững rồi đập mạnh đầu gã đàn ông vào tường đến tóe máu, sau đó im lặng vài giây như thể chờ đợi câu trả lời dù biết rõ gã kia đã bất tỉnh không thể đáp lời.
“Xem ra là không hiểu thật. Cái đầu chẳng có tác dụng gì này, hay là đập nát nó đi cho xong.”
Đó là một lời độc thoại bình thản. Vừa dứt lời, Christoph túm lấy mái tóc dính đầy máu của gã đàn ông, kéo hắn ta về phía tường để chuẩn bị vung tay. Đúng lúc đôi tay sắp vung lên.
Đoàng―.
Một tiếng súng vang lên làm rung chuyển không khí.
“……!”
Mọi thứ trở nên tĩnh lặng.
Tiếng thở dốc thô ráp như tiếng thú dữ, tiếng rên rỉ sôi sục vì đau đớn, tất cả đều chìm vào tĩnh mịch trong khoảnh khắc.
Một làn khói mỏng manh bốc lên từ nòng súng đang chĩa vào Christoph rồi tan biến.
Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, mang theo mùi thuốc súng nồng nặc, đúng như mục đích ban đầu găm vào da thịt người, khoét một lỗ hổng ghê rợn và phun trào máu.
Nhưng đó không phải là thứ máu mà kẻ bắn kia mong muốn.
“Thấy chưa… Tôi đã bảo rồi mà, cổ họng thằng này sẽ thủng trước.”
Giữa nòng súng và Christoph là gã đàn ông bị cậu túm lấy cổ áo chắn ngang. Người này bất tỉnh kêu lên một tiếng nghẹn ngào, mắt trợn trừng rồi gục đầu xuống. Một dòng máu đỏ thẫm tuôn ra từ lỗ thủng giữa cổ hắn như vòi nước, áo hắn ướt đẫm trong nháy mắt.
Christoph thờ ơ nhìn cái xác không còn khả năng sống sót ấy rồi ném mạnh xuống sàn. Trước mặt cậu , gã đàn ông cầm súng trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cái xác dưới đất mà run rẩy bần bật.
Christoph nhún vai, quay sang nhìn gã.
“Sao? Muốn tự tay giết nó trước khi tôi đập nát đầu à?”
“Ôi trời ơi, Jakob… …―Christoph, mày…!!”
Người đàn ông đang lẩm bẩm trong khi nhìn chằm chằm vào xác chết của bạn mình với vẻ mặt vô hồn, đột nhiên ngẩng đầu lên. Gã gầm lên với khuôn mặt méo mó như quỷ dữ, giơ súng về phía Christoph.
Đoàng―…, tiếng súng lại kéo dài dư âm.
Nhưng viên đạn bắn ra một cách vô định đã sượt qua bên cạnh Christoph, găm vào cột phía sau làm bắn ra những mảnh đá vụn. Những mảnh đá vỡ chỉ khẽ chạm vào cổ áo cậu rồi rơi xuống.
Viên đạn thứ ba nhắm vào Christoph khá chính xác, nhưng Christoph đã không còn ở đó nữa. Trong nháy mắt, cậu áp sát mặt vào gã đàn ông, đồng thời nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay gã đang siết cò khẩu súng đã chệch hướng.
“Tôi cũng đã nói rồi mà, trước khi cái lỗ súng trên người tôi xuất hiện thì ngón tay này của anh sẽ bay trước.”
Lời thì thầm lạnh lẽo vừa dứt khỏi môi Christoph, ngón trỏ đang bóp cò của gã đàn ông đã đứt lìa đốt đầu tiên, rơi xuống sàn.
Gã đàn ông dường như không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra trong khoảnh khắc. Khuôn mặt hắn ngơ ngác dường như còn chưa cảm thấy đau đớn. Mãi đến khi vệt máu bắn ra từ ngón tay nhuộm đỏ cằm, gã mới cúi xuống nhìn bàn tay mình, nơi lẽ ra phải có thứ gì đó.
“…―!!”
Một tiếng thét như tiếng thú dữ vang lên muộn một nhịp.
“Tay, tay tao… ngón tay của tao…!!”
Gã đàn ông gào thét kinh hoàng, toàn thân run rẩy dữ dội như lên cơn co giật. Christoph nhặt khẩu súng hắn vừa đánh rơi.
Gã đàn ông ôm chặt bàn tay đang tuôn máu, rít lên những lời nguyền rủa khó hiểu, rồi bất chợt trừng mắt nhìn Christoph. Hắn lao về phía cậu một cách điên cuồng.
Nhưng Christoph không hề thay đổi sắc mặt. Cậu dùng báng súng vừa đoạt được đập mạnh vào mặt gã. Không thèm nhìn gã đàn ông đang ôm mặt ngồi thụp xuống, cậu quay sang đối diện với những kẻ đang lao về phía mình.
Tình hình ở đó đã không khác gì một cuộc tàn sát đơn phương.
Đúng lúc ấy.
“Christoph! Ôi lạy chúa, Christoph, xin cậu dừng lại đi! Chuyện gì kinh khủng, đáng sợ thế này, người cùng huyết thống lại đổ máu vì nhau!”
Một giọng nói bi thương, đầy ai oán vang lên từ phía hành lang dẫn vào bên trong quán bar.
Ở đó, quản lý quán bar là Erich đang đứng nhìn Christoph với khuôn mặt đầy kinh hoàng và đau khổ.
Có bao nhiêu người nhận ra cái cảm giác kỳ lạ, lạc lõng ấy?
Anh ta thể hiện một cảm xúc vô cùng rõ ràng và dứt khoát giống như một diễn viên nhiệt huyết trên sân khấu được dàn dựng công phu. Sự ngạc nhiên, kinh hãi, đau buồn… đều quá chân thật, cứ như thể anh ta đã quyết tâm phải biểu lộ những cảm xúc ấy từ trước.
Ngay khi nhìn thấy Erich, Christoph khựng lại, buông tay khỏi khớp vai của một gã đàn ông vừa bẻ gãy, không chút do dự quay về phía này. Christoph giống như một con robot vừa khóa được mục tiêu mới, tiến thẳng về phía Erich mà không thèm liếc nhìn những người khác, khuôn mặt vẫn vô cảm.
“Ôi, Christoph, Christoph, bình tĩnh lại đi. Bình tĩnh lại đi mà. Này, cậu nhận ra tôi không? Hả? Này, Christoph?”
“Erich.”
“Đúng, là tôi đây, Erich! Erich, người bạn thân thiết nhất của cậu đây! Người bạn thân mà có thể hy sinh cả mạng sống vì cậu đấy!”
Erich kêu lên đầy xúc động, cứ như thể vừa tìm lại được một người bạn đã bị bỏ bùa mê. Anh ta dang rộng hai tay, mắt rưng rưng nước mắt, đón chào Christoph đang bê bết máu tiến về phía mình.
Nhưng cái ôm cảm động giữa những người bạn đã không diễn ra.
Christoph áp sát Erich, nắm chặt cằm, đẩy mạnh vào chiếc cột bên cạnh quầy bar.
Gáy Erich đập mạnh vào cột khiến anh ta hét lên một tiếng kinh hoàng, nhìn Christoph đầy bất an khi cậu đang siết chặt cổ mình như muốn bóp nghẹt.
“Không, này, Christop….”
“Đưa thằng đó đến đây.”
Christoph ngắt lời Erich, nói ngắn gọn.
Erich trợn tròn mắt, rồi thở dài một tiếng não nề, tặc lưỡi tiếc rẻ.
“Vẫn là chuyện đó sao? Tôi thật sự không biết mà! Trời đất ơi, chuyện tôi làm hại cái cậu bạn mà cậu dẫn đến đây á? Nghe có lọt tai không hả? Bạn cậu chẳng phải là bạn tôi sao! Sao tôi lại….”
“Kẻ đang chiếm giữ vị trí quản lý quán bar thì làm sao lại không biết được.”
“Tôi thật sự không biết mà!”
“…….Vậy thì ở chỗ này, anh chẳng những vô dụng với tôi mà còn là một kẻ phiền toái.”
Christoph thì thầm như nói một mình, rồi siết chặt bàn tay đang nắm cổ Erich. Rắc, một âm thanh kỳ quái phát ra từ cổ Erich.
“Á, ái, Cri…―.”
Christoph nhìn xuống Erich đang nhăn nhó với khuôn mặt đỏ bừng vì khó thở, vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.
Cậu có thể tước đoạt mạng sống của người này chỉ trong nháy mắt.
Nhưng Christoph lại im lặng nhìn xuống khuôn mặt Erich, nơi mà nỗi kinh hoàng dường như đã nhường chỗ cho một vẻ mặt đau khổ quá mức.
Rồi cậu chợt nghiêng đầu một chút, vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi anh ta.
“Erich, sao anh lại tin chắc rằng tôi sẽ không giết anh vậy? Giết anh dễ như trở bàn tay ấy chứ.”
Vừa nói “như thế này này―”, cậu vừa siết mạnh tay vào cổ Erich.
“Chắc là vì ở đây có một mục tiêu tốt hơn Erich nên thế đấy.”
Câu trả lời vọng đến từ phía sau lưng cậu.
Richard đang đứng ở đó.
Cách Christoph khoảng mười lăm bước chân.