Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 81
Ngẫm lại thì hình như hắn luôn ở đó, luôn như vậy, giữ một khoảng cách vừa đủ để không thể bất ngờ đánh úp, ở nơi mà cả hai có thể nhìn thấu mọi ngóc ngách của nhau. Cái khoảng cách dai dẳng đến chán ghét ấy tưởng chừng đã xa vời vợi khi thoát khỏi vòng xoáy kế vị, giờ lại trở về vị trí cũ. Cứ như thể khoảng cách ấy chưa từng thay đổi. Chán ghét thật.
Chính vì ghét cái cảm giác đó mà cậu đã rời khỏi nơi này. Cũng vì thế mà cậu không thèm ngoảnh đầu lại nhìn Dresden. Vậy mà giờ đây, hắn lại đứng đó với cái khoảng cách ấy nguyên vẹn.
Cho đến bây giờ không ai còn nhớ rõ sự thù địch ấy nảy mầm từ ai trước, vì lý do gì. Chỉ biết rằng vào một khoảnh khắc nào đó, Richard đã vạch ra một ranh giới rõ ràng với Christoph, thể hiện sự thù địch thoáng ẩn hiện trong vẻ thờ ơ, còn Christoph luôn lạnh lùng với tất cả mọi người như băng đá, lại ghét Richard. Đúng vậy, gần với cảm giác ghét hơn là hận.
Tại sao?
Những thứ như thế thì làm sao mà biết được.
“Một mục tiêu tốt hơn Erich sao…, quả nhiên.”
Christoph vẫn giữ chặt cổ Erich, hơi xoay người, lặng lẽ nhìn Richard, rồi từ từ buông Erich ra. Cậu xoay hẳn người lại, đứng thẳng đối diện với Richard.
Richard chỉ khẽ liếc xuống bộ quần áo bê bết máu của Christoph, nơi một phần đã khô lại, một phần vẫn còn ướt sũng, rồi lại nhìn Christoph. Hắn nhìn quanh cái khung cảnh thảm hại đang bày ra.
Vẻ thù địch lạnh lẽo hiện lên trên khuôn mặt vốn dĩ luôn bình thản và dịu dàng.
“Đột ngột đến đây rồi giở trò gì vậy?”
Christoph không trả lời câu hỏi lạnh lùng của Richard. Thay vào đó, cậu chỉ nói ngắn gọn.
“Đưa ra đây.”
Một câu ngắn ngủi, cộc lốc ấy khiến Richard nhướng mày.
“Cái gì?”
“Chắc không phải bây giờ anh lại muốn chơi chữ với tôi đấy chứ.”
Giọng Christoph trầm xuống. Khẩu súng cậu vừa đoạt được từ gã đàn ông vẫn còn trong tay, xoay một vòng.
Không có ý đe dọa, và Richard cũng không cảm thấy đó là sự đe dọa, hắn lạnh lùng nhìn động tác tay của Christoph rồi lên tiếng.
“Nếu cậu đang nói về cái gã bạn đi cùng cậu thì cậu nhầm địa chỉ rồi. Hơn nữa, nhìn thế nào thì bên này mới là bên có quyền truy cứu chuyện này.”
Richard hất cằm về phía bên trong quán nhưng Christoph thậm chí còn không thèm nhìn về hướng hắn chỉ. Đôi mắt cậu nheo lại, nhìn thẳng vào Richard, rồi một giọng nói vừa giận dữ vừa mỉa mai thốt ra từ đôi môi đang lạnh lùng méo mó.
“Quyền truy cứu à? Nói mới nhớ, ban đầu tôi đến đây là để hỏi tội anh vì không quản lý được đám đàn em.”
Richard hơi nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu, im lặng chờ đợi vế sau.
“Đám đàn em của anh giở trò với ngựa của tôi, định gây ra tai nạn, tôi đã tự ý xử lý rồi, nhưng tôi cũng cần hỏi anh về trách nhiệm chuyện này.”
“Ngựa của cậu?”
Richard nhíu mày hỏi lại. Vẻ mặt hắn như đang cố gắng đoán xem đây là chuyện vớ vẩn gì. Lúc này, một trong những gã đàn ông đứng cách đó không xa tiến đến ghé tai Richard nói nhỏ gì đó. Thời gian đã đủ để tin tức về chuyện Christoph gây ra ở chuồng ngựa của dinh thự lan đến đây.
Nghe gã kia nói xong, Richard khẽ “à” một tiếng như thể đã hiểu ra. Hắn lại nhìn Christoph với ánh mắt bình thường.
“Xem ra đám Moritz đã làm chuyện ngu ngốc. Ba thằng thì may mắn chỉ phải bó bột vài nơi một thời gian, còn hai thằng thì chắc phải nằm liệt giường ở bệnh viện một thời gian dài, một thằng thì giữ được mạng đã là may, cái giá cho chuyện đó đắt thật đấy.”
Richard lẩm bẩm một cách bình thản. Hắn chậm rãi kéo dài âm cuối, nhìn Christoph một lát, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo.
“Nhưng nói cho cậu biết, Christoph, có lẽ với cái đầu cứng nhắc của cậu thì nghĩ rằng mọi người đều có quan hệ thứ bậc, nhưng tôi thì không. Bọn họ không phải là đàn em mà là bạn bè, là anh em của tôi. …À, đúng rồi, cũng có thể coi là anh em của cậu nữa. Không biết một kẻ máu lạnh có thể tàn phá người khác như thể họ chết cũng chẳng sao, có hiểu được khái niệm đó không.”
“Bạn bè và anh em…?”
Christoph lặp lại lời Richard như một con vẹt. Cậu khẽ cười khẩy, nhưng trên mặt không hề có một chút ý cười nào, chỉ có tiếng thở hờ hững vang lên.
“Anh có thứ đó ư? Đúng là chuyện nực cười. Chẳng phải trong lòng anh luôn coi tất cả mọi người đều ở dưới trướng anh sao? ―Thôi kệ, tôi đến đây không phải để nói chuyện với anh. Tôi cũng chẳng nghĩ anh là người có thể nói lý lẽ.”
Ngón tay đặt trên cò súng khẽ xoay khẩu súng ngắn một cách quen thuộc. Richard bỗng nhiên nheo mắt cười.
“Xem ra cậu định dùng khẩu súng đó bắn tôi đấy nhỉ.”
“Cái quán này hay anh, bên nào bị xử lý trước cũng chẳng sao. Dù sao thì tôi cũng muốn giải quyết dứt điểm với anh một lần để sau này khỏi phiền phức.”
“Cậu nghĩ uy hiếp bằng súng thì có tác dụng sao?”
“Anh nghĩ đó là uy hiếp à?”
Đúng như lời hắn nói, với một đối tượng mà uy hiếp bằng súng cũng vô ích nhưng Christoph vẫn thản nhiên chĩa súng vào người hắn rồi không chút do dự bóp cò, ngón tay giật mạnh.
Đó chỉ là một khoảnh khắc.
Trong khi họ nói chuyện một cách bình tĩnh – hay đúng hơn là lạnh lùng – Christoph đã nổ súng một cách tự nhiên như thể đang kể câu chuyện của mình. Không phải là một động tác vội vã, nhanh nhẹn, cũng không chậm rãi như đang đùa giỡn.
Tiếng súng vang lên đặc biệt lớn. Tất cả những người ở đó đều câm lặng trong khoảnh khắc ấy.
Viên đạn mang theo tâm trạng dù trúng cũng chẳng sao nhưng tốt nhất là không trúng, sượt qua tai Richard trong gang tấc. Chính xác hơn là ngay khi Christoph bóp cò, Richard đã tránh được trong tích tắc.
Viên đạn găm phập vào thân cây thấp đang mọc trong chậu lớn ngay sau lưng hắn. Mảnh gỗ tươi bắn ra, cào nhẹ vào gáy Richard rồi rơi xuống.
“…….”
Richard im lặng đưa mu bàn tay quệt cổ. Hắn nhìn bàn tay không dính chút gì, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Christoph. Vẻ hung ác đột ngột trào dâng lên trong con ngươi đang nhìn Christoph không chút biểu cảm. Từ phía xa, tiếng Erich gọi tên Christoph vang lên, nhưng cậu không ai thèm ngoảnh đầu lại.
“Đưa ra đây.”
Christoph nói ngắn gọn. Cậu lại nhẹ nhàng xoay khẩu súng, rồi nhận ra với cái trọng lượng nhẹ bẫng này thì không còn viên đạn nào nên ném nó đi một cách tùy tiện.
Richard trầm ngâm một lát rồi từ tốn mở lời.
“Vừa bảo là muốn giải quyết dứt điểm với tôi, nếu tôi giao cái gã bạn cậu ra thì cậu sẽ im lặng rút lui khỏi đây chứ?”
Giọng điệu hắn như thể đang nói rằng nếu chịu ngoan ngoãn rút lui, hắn sẽ trả lại bạn của Christoph. Christoph khựng lại, nhíu mày rồi trừng mắt nhìn Richard mà không trả lời. Trông cậu có vẻ như đang do dự.
Richard chậm rãi mỉm cười. Một tiếng cười khẩy khẽ khàng vang lên.
“Cậu không phân biệt được đâu là lời nói dối à? Thương hại thay cái sự ngu ngốc đó của cậu. Tôi nói cho cậu biết, cái gã bạn đó tôi chẳng quan tâm, nghe cũng chưa từng nghe. Nhưng không liên quan đến chuyện đó, chính tôi mới là người cảm thấy cần phải giải quyết dứt điểm với cậu sau khi nhìn thấy bộ dạng này.”
Richard cởi áo khoác ngoài, đặt xuống chiếc ghế gần đó, rồi khẽ lắc đầu với một gã đàn ông đang ra hiệu bên cạnh. Hắn bước một bước về phía Christoph. Rắc, một mảnh vỡ thủy tinh vỡ vụn dưới giày hắn.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn hơn mười bước chân.
Trong quán đã không còn vị khách nào không liên quan đến họ. Chỉ còn lại Christoph, và kẻ thù của cậu.
Trong tình thế bất lợi áp đảo này, Christoph lặng lẽ thở dài, thậm chí còn không thèm nhìn xung quanh. Cậu ngước mắt nhìn lên trần nhà một lát, im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Mãi đến khi tiếng mảnh vỡ thủy tinh cào xẹt trên sàn vang lên chậm rãi, Christoph mới lại nhìn Richard.
“Nói cho anh biết, nếu cái tên đó mà trở về với dù chỉ một vết xước, thì những thằng ở đây sẽ phải trả giá đắt không sót một mống nào. Hugo, Fabian, Sven….”
Christoph nhìn từng tên đàn ông đang đứng vây quanh họ từ xa như những pho tượng, chậm rãi điểm danh từng tên một. Cùng với giọng nói thờ ơ ấy, ánh mắt lạnh lẽo của cậu lướt qua từng người, khiến bọn họ khẽ rùng mình trước cái nhìn vô hồn như mắt loài bò sát, không chút sát khí nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương. Ánh mắt ấy cuối cùng dừng lại trên Richard.
“……Và cả anh nữa, Richard.”
Richard là người duy nhất dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy mà không hề nao núng. Hắn nghe đến đây thì khẽ nheo mắt lại như thể đang dò xét điều gì đó. Christoph tiếp tục nói.
“Nếu một đốt ngón tay của cậu ấy bị trật, tôi sẽ bẻ gãy hết các khớp ngón tay của người, và nếu một giọt máu chảy ra từ da thịt cậu ấy, tôi sẽ rút máu từ cơ thể các người cho đến khi thành vũng. Chắc chắn.”
Không một ai ở đó không biết rằng lời nói mang tính ví von ấy hoàn toàn không phải là một sự ví von.
Richard vẫn im lặng nhìn Christoph như thể không hề nghe thấy những lời ấy, vẻ mặt không chút thay đổi dù là nhỏ nhất. Mãi đến vài giây sau, hắn mới mở miệng. Giọng hắn trầm thấp, nhỏ đến khó nhận ra, mang theo một chút nghi hoặc.
“Ngẫm lại thì thật kỳ lạ. Việc cậu có bạn đã là một chuyện lạ, vậy mà cậu còn dẫn ai đó đi cùng đến cái nơi này… hơn nữa, việc cậu quan tâm đến sự an nguy của ai đó ít nhất là theo những gì tôi nhớ được, thì đây là lần đầu tiên. Không, thậm chí tôi còn chưa từng tưởng tượng ra.”
Bước chân đang tiến về phía Christoph dừng lại.
“Cậu đang cố tỏ ra giống người hơn sao? Không giống cậu chút nào, Christoph.”
“Việc đó là do tôi quyết định, không phải anh.”
Câu trả lời ngắn gọn của Christoph vừa dứt, vẻ mặt chế giễu thoáng hiện trên khóe miệng Richard biến mất.
“Kẻ mà cậu ta dẫn đến là ai?”
Richard hỏi với giọng thấp hơn một chút, nhưng ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào Christoph, vì vậy, đồng bọn đứng sau hắn vài bước không nhận ra ngay đó là câu hỏi dành cho mình. Sau một thoáng im lặng, gã đàn ông đứng sau vội vàng trả lời, có vẻ hơi bối rối.
“Là một thanh niên gần đây ở lại khu nhà phía tây và làm việc vặt cho cậu ta….”
Gã đàn ông không biết gì hơn về thanh niên đó ấp úng, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để Richard hiểu ra. Hắn khẽ “à” một tiếng, ý nói đã rõ.
Richard nhìn Christoph bằng ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt hắn vừa như không tin, vừa như vẫn còn nghi ngờ, từ từ chất chứa cảm xúc. Đó rõ ràng là ác ý.
“Ra là tên đó… cái tên hầu cận đó có vẻ được cậu ta cưng chiều nhỉ, vậy mà còn dẫn cả đến đây sao? Xem ra là rất vừa ý cậu ta nhỉ. Ha, cái tên điên khùng độc đoán lúc nào cũng sống tách biệt một mình giờ lại định giả vờ làm người sao? …Hay là không phải ‘bạn’?”
Christoph không nói gì. Cậu chỉ nhìn Richard bằng đôi mắt lạnh như băng.
Những gã đàn ông đứng cách Richard vài bước liếc nhìn nhau. Thủ lĩnh của họ, người luôn đáng tin cậy và dịu dàng, đang thể hiện một khía cạnh lạnh lùng mà họ chưa từng tưởng tượng ra trong con người hắn. Nhưng dù vẻ mặt đó xa lạ, họ cũng không ngạc nhiên, bởi vì khi đối diện với Christoph, hắn luôn như vậy.
Khi đối diện với Christoph, hắn luôn như vậy. Hoàn toàn khác biệt so với khi hắn đối xử với tất cả những người khác.
“Vậy, cái tên đó đã biến đi đâu rồi? Nếu cậu ta rời khỏi đây trước thì chắc chắn phải có người nhìn thấy chứ.”
Richard lại hỏi. Ánh mắt Christoph khẽ động đậy trước câu hỏi đó. Lần này, gã đàn ông ngay lập tức nhận ra câu hỏi dành cho mình và vội vàng đáp.
“Hình như đã có một chút xích mích ở nhà vệ sinh. Trong lúc đó, cậu ta đã cướp quần áo của Wilhelm mặc rồi bỏ trốn, nhưng không thấy cậu ta ra ở bất kỳ lối ra nào, có lẽ vẫn còn ở đâu đó bên trong….”
“Quần áo?”
“Vâng, để tránh bị phát hiện hay sao đó mà cậu ta đã cướp một chiếc áo khoác có mũ trùm màu đen mặc vào. Chúng tôi vẫn đang tìm kiếm, chắc là sắp….”
Chưa kịp để gã đàn ông nói hết câu, Richard đã cau mày, vẻ mặt kỳ lạ.
Nói đúng hơn là giống như bị một thứ gì đó bất ngờ đánh nhẹ vào, vẻ mặt hắn trong khoảnh khắc hoàn toàn mất đi mọi cảm xúc.
“Áo khoác có mũ trùm màu đen…” Richard lẩm bẩm, rồi rất chậm rãi khẽ bật ra một âm thanh vừa như cười vừa như ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó, âm thanh ấy kéo dài hơn, “ha, ha ha”, rồi hắn ôm trán cười, vẻ mặt không thể tin nổi. Cười một cách sảng khoái vô cùng.
“A ha ha, ha ha ha ha, quả nhiên, vậy ra là tên đó… à, đúng rồi, là thế mà, ha ha ha ha.”
Richard cười một hồi lâu. Ánh mắt Christoph dần trở nên dữ tợn khi nghe thấy tiếng cười sảng khoái, lớn tiếng ấy. Richard rõ ràng biết tung tích của cậu ấy. Nụ cười như thể không thể nhịn được cười kia đã nói lên điều đó.
“Xem ra giờ anh đã nhớ ra người ở đâu rồi, vậy thì đưa cậu ấy đến đây. Tôi đã nhẫn nhịn quá lâu rồi, Richard.”
Christoph nhỏ giọng khi tiếng cười của Richard dịu dần thế nhưng sát khí tỏa ra từ cậu mạnh đến mức nếu cậu đâm một con dao vào cổ Richard cũng chẳng có gì lạ.
Richard ngừng cười, nhưng trên môi hắn vẫn nở một nụ cười thích thú khi nhìn Christoph. Hắn khẽ nhấc chân khỏi mảnh vỡ thủy tinh, bước đi thong thả.
“Hình như tên là Kim Youngsoo thì phải? Xem ra cậu ta rất được cậu cưng chiều, Christoph. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đối xử đặc biệt với một ai đó đến vậy. Người anh em họ thân mến của tôi, Christoph, nhưng tiếc thay―.”
Chưa kịp để những từ ngữ hoa mỹ giả tạo gây ra sự khó chịu, lời nói mang tính phủ định tiếp theo của hắn đã lọt vào tai Christoph. Đầu ngón tay cậu khẽ giật giật, đôi mắt đóng băng trong nháy mắt.
“Cái ‘người bạn’ quý giá Kim Youngsoo của cậu hiện giờ đang―.”
Đôi môi Richard chậm rãi thốt ra từng chữ như thể đang tạo ra một sự mong đợi cho những gì sắp nói.
Trong phòng im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở. Mọi người dường như đều cảm nhận được rằng những lời sắp thốt ra từ đôi môi kia sẽ như một lời tuyên án. Và hắn tiếp tục.
“Đang vui vẻ với Riegrow ở cái phòng bên trong ấy.”
Sau lời hắn thốt ra, sự im lặng kéo dài thêm một chút.
Không ai không hiểu ý nghĩa trong lời nói của Richard.
Dù bằng cách nào, lời nói đó có lẽ không phải là giả dối, và ‘người bạn’ mà Christoph đang điên cuồng tìm kiếm có lẽ đang phải chịu đựng những trò lố bịch của gã điên Rick.
Không có gì lạ khi ánh mắt kinh ngạc của mọi người phản xạ nhìn vào biểu cảm của Christoph.
Và Christoph.
Kẻ lẽ ra phải kinh hoàng, rồi đau khổ, phẫn nộ, lại trừng mắt nhìn Richard với vẻ ngạc nhiên rõ ràng là bất ngờ. Richard cũng nhìn cậu, thong thả chờ đợi phản ứng tiếp theo.
Cuối cùng, Christoph mở miệng.
“Rick…, hắn ở đây sao?”
“Đúng vậy. Vừa nãy còn nói chuyện với tôi đấy chứ. Cho đến khi bạn cậu xông vào.”
“Cậu ấy đang ở cùng Rick sao?”
“Đúng vậy. Lúc tôi ra thì họ vừa mới bắt đầu, giờ chắc là đang vui vẻ lắm rồi. Nếu biết đó là bạn cậu thì tôi đã cố gắng giúp cậu ta trước khi Rick động vào rồi, tiếc thật.”
“…….”
Richard nói với vẻ tiếc nuối ra mặt. Giọng hắn dịu dàng đến mức nếu không có nụ cười và ánh mắt lạnh lẽo kia thì có lẽ người ta đã tin đó là sự thật.
Lời nói của hắn báo hiệu một điều.
Thanh niên mà Christoph Tarten để mắt đến lại bị người khác cướp mất người, thậm chí cái người cướp đi là gã Rick điên cuồng, kẻ mà ngay cả Christoph cũng không dám coi thường.
Đó là một sự kiện chưa từng có tiền lệ. Không, ngay cả vài phút trước khi Christoph còn đang lật tung quán bar để đòi người, không ai có thể ngờ tới diễn biến này.
“Thật đáng tiếc, Christoph. ‘Người bạn’ quý giá của cậu lại phải chịu đựng chuyện tồi tệ như vậy, thật là đáng tiếc.”