Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 84
Sau một thoáng bối rối, Jeong Taeui bèn ngẩng đầu trơ tráo. Ilay nhướn mày nhìn cậu.
“Nếu thế thì phải xem như cái giá của việc nghe lén cuộc nói chuyện của người khác chứ. Đúng không, anh bạn Kim Youngsoo, bạn của Christoph?”
Jeong Taeui cứng họng.
Không khí xung quanh như tụt vài độ trong chớp mắt.
Bạn của Christoph đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa Richard và Riegrow.
Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa.
…Phải rồi, cậu đã quên mất một chuyện, người đàn ông này chưa từng là đồng minh. Christoph nói hắn đứng ở thế trung lập, nhưng không phải vậy. Đây là kẻ địch, là kẻ thù.
“Được rồi, tôi đang cố gắng lắng nghe câu chuyện của em một cách chậm rãi, nhưng vì em đã rời đi đột ngột, tôi sẽ quay lại những gì chúng ta đã nói trước đó…Em muốn tôi giúp mình hả?”
Ilay hất nhẹ cằm, hỏi bằng giọng nhàn nhã. Nghe thấy câu hỏi ấy, Jeong Taeui khựng lại, ừm một tiếng rồi lắp bắp. Sau đó, cậu lén liếc nhìn Christoph như muốn nói “không phải vậy đâu mà” đầy do dự.
Máu vẫn đang tiếp tục tuôn ra. Khốn thật, dưới thân Christoph nằm sõng soài, vũng máu đang ngày một lan rộng.
Richard dường như bắt gặp vẻ mặt thoáng qua sự lo lắng trên khuôn mặt Jeong Taeui, nên khẽ cau mày ngạc nhiên. Đúng lúc ấy, máu đang chảy từ dưới người Christoph đã lan đến thấm vào đầu gối Richard. Hắn liếc xuống một cách thờ ơ như thể chỉ vô tình dính chút nước, nhưng rồi ngay lập tức, nét mặt hắn hoàn toàn biến mất.
Không ổn.
Điều này không ổn chút nào. Trong một cuộc đối đầu, không có gì bất lợi hơn việc để đối phương biết được vết thương hay điểm yếu của mình.
Dù thế nào Jeong Taeui cũng muốn rời khỏi nơi này với tổn thất ít nhất có thể.
“Tôi nhớ là anh đã nói sẽ không can thiệp vào bản chất của tình huống này mà, Rick.”
Jeong Taeui lẩm bẩm. Ilay nhìn cậu chăm chăm, không trả lời trong vài giây. Đôi mắt lạnh như băng kia như đang dò xét từng ngóc ngách trong đầu cậu.
Nhưng Jeong Taeui không cho hắn nhiều thời gian để suy nghĩ. Thật ra bản thân cậu cũng chẳng có thời gian mà cân nhắc.
“Vậy thì với chuyện của hai người đó, vì đó là chuyện liên quan trực tiếp đến họ đương nhiên anh cũng sẽ không giúp mà cũng không ngăn cản gì, đúng chứ.”
Jeong Taeui nói một cách dứt khoát. Và ngay khoảnh khắc kết thúc câu nói ấy, cậu lập tức lao về hướng ngược lại với Ilay, về phía nơi Christoph và Richard đang vật lộn.
Một gã đàn ông đang đứng lấp lửng giữa hai bên giật mình chắn đường cậu theo phản xạ, nhưng chẳng khó khăn gì để Jeong Taeui hạ gục hắn chỉ với một cú, bởi hắn đâu ngờ rằng cậu lại bất ngờ đổi hướng lao đến.
“Xin lỗi nhé.”
Jeong Taeui thì thầm lời xin lỗi mà đối phương chẳng thể nghe thấy và thở dài. Rốt cuộc mình vẫn làm ra chuyện khiến người khác thành kẻ thù. Mình đã định sống lặng lẽ như một kẻ trung lập cho đến ngày về nhà cơ mà.
Những bước lao thẳng về phía Christoph và Richard của Jeong Taeui chỉ diễn ra trong khoảng một, hai giây. Thời gian tuy ngắn, nhưng không ngắn đến mức Richard đang đứng ngay trước mặt không kịp phản ứng. Khoảng thời gian đó đủ để phòng thủ và chuyển sang thế tấn công. Và rõ ràng, trong trận đấu tay đôi, Richard vượt trội hơn hẳn Jeong Taeui.
Thế nhưng.
“Chris!”
Ngay khi Jeong Taeui hét lên, Christoph liền vặn mạnh khuỷu tay Richard đang bị cậu nắm chặt. Rắc – một tiếng nứt vang lên khe khẽ, lực siết vô thức dồn xuống tay đang đè lên Christoph khiến vũng máu dưới thân cậu đang tạm thời ngưng lại lại bắt đầu trào ra nhanh hơn, nhưng Christoph chẳng mảy may để tâm.
Richard chậc lưỡi, nhưng chưa kịp rút tay ra khỏi Christoph – mà với sức của Christoph, đâu dễ gì mà gỡ ra – thì Jeong Taeui đã gần như trượt dài đến nơi. Những gã đàn ông đang lao đến để cản cậu cũng trễ mất một nhịp.
“Tất cả đứng yên đó!!”
Jeong Taeui quát lớn. Giọng nói gấp gáp nhưng đầy uy lực khiến đám người kia đồng loạt khựng lại.
Không hẳn là chỉ vì giọng nói. Mà bởi vì từ lúc nào, lưỡi dao mà Jeong Taeui nhặt được đã kề sát vào cổ Richard.
Jeong Taeui ôm ghì Richard từ phía sau, áp lưỡi dao sáng loáng vào cổ hắn, ép cả bọn phải lùi lại vài bước.
Từ khoảnh khắc Jeong Taeui kề dao vào cổ mình, Richard không hề chống cự, chỉ lặng lẽ để mặc cậu giữ chặt. Hắn khẽ liếc xuống nhìn Christoph vẫn còn giữ chặt tay mình. Christoph giờ chỉ còn một nửa cơ thể đè dưới người hắn, chớp mắt mấy lần nhìn trần nhà, rồi chậm rãi ngồi dậy. Máu phun ra từ phần hông.
“Chris, đừng động đậy. ―Này, gọi xe cứu thương đi! Mấy người cũng bị thương, chẳng phải nên đưa đi viện luôn à!”
Nhìn đám người kia vẫn còn chần chừ khiến Jeong Taeui gắt gỏng, nhưng họ vẫn chưa nhúc nhích. Đúng lúc đó, Richard đang bị Jeong Taeui kẹp chặt, cổ gần như dính sát lưỡi dao khẽ lên tiếng.
“Đừng gọi.”
“Anh nói gì vậy, nhìn người ta thế kia rồi. Anh cũng bị thương nặng mà.”
“Chừng này không sao.”
Trái ngược hoàn toàn với Jeong Taeui vì lo lắng mà giọng điệu trở nên gay gắt, Richard vẫn bình thản và lễ độ như thường. Chẳng ai đoán được hắn đang bị dao kề cổ.
“Không sao mà.”
Không hiểu sao đúng lúc như thế này, Christoph lại lên tiếng phụ họa y hệt khiến Jeong Taeui như muốn bùng nổ.
“Không sao cái gì mà không sao! Đau thì phải nói là đau chứ! Cậu có thiếu gì đâu mà đến cả đau cũng không dám kêu! Chính vì vậy nên―”
Chính vì vậy nên cậu mới bị người ta nói là mất cảm giác đau và có vấn đề về tâm thần… nhưng cậu đã nuốt những lời ấy lại. Chỉ biết trừng mắt nhìn Christoph rồi tặc lưỡi. Christoph chớp mắt mấy lần, ngước nhìn Jeong Taeui bằng vẻ mặt vô cảm, nhưng thoáng có chút bối rối như một đứa trẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đôi mắt của Richard vẫn đang lặng lẽ nhìn Christoph, cuối cùng cũng di chuyển xuống phần hông của cậu. Christoph không thèm liếc nhìn vết thương nơi máu vẫn đang tuôn xối xả, chỉ lần mò bằng tay trong khi mắt thì vẫn dõi theo Jeong Taeui. Cậu thoáng nhíu mày với vẻ mặt vô cảm.
Christoph đưa tay lên nhìn thấy đầu ngón tay dính một chút máu, như thể bị mảnh kính đâm khi lần mò quanh vết thương nơi hông.
Cậu rút mảnh kính ra rồi tiện tay ném đi, liếc nhìn Jeong Taeui và lẩm bẩm như biện hộ:
“……Ái.”
“…―!”
Jeong Taeui đang nghĩ thầm, cái gã này máu chảy như trút mà lông mày cũng không nhúc nhích, vậy mà chỉ bị đứt tí da ở ngón tay đã kêu “ái” nhưng rồi ngậm miệng lại. Một cơn nhói đau thình lình nơi ngực khiến cậu nghẹn lời.
“Đủ rồi. Vậy là đủ rồi… về thôi. Ngay bây giờ.”
Jeong Taeui nói. Ngay cả chính cậu cũng nghe thấy giọng mình như đã kiệt sức. Dù gì thì tối nay cũng là một đêm mệt mỏi hiếm có.
“Bây giờ á?”
Christoph nhíu mày, rõ ràng là không hài lòng, rồi quay đầu nhìn Richard mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó. Richard vẫn không rời mắt khỏi Christoph dù đã bị Jeong Taeui giữ chặt.
Jeong Taeui có chút nghi ngờ vì Richard từ nãy đến giờ ngoan ngoãn để bị giữ mà không phản ứng gì, nên siết cánh tay đang ôm lấy cổ hắn mạnh hơn một chút. Christoph suy nghĩ một lát rồi gật đầu, vẻ miễn cưỡng.
“Nếu cậu muốn thì vậy đi. Chờ tí, để tôi giết thằng này cái đã.”
“Christoph!!”
Jeong Taeui lập tức biến sắc. Giữ người ta làm con tin xong lại đòi giết, vậy thì giữ làm gì. Christoph lại càng cau có hơn.
Trong bầu không khí căng thẳng đến rợn người này, dù có kề dao vào cổ Richard, Jeong Taeui vẫn không cảm thấy mình ở thế thượng phong. Cả cơ thể như bị điện giật, đau rát khắp nơi. Thế mà cái tên trước mặt vẫn đang chảy máu đầm đìa ở hông, mặt thì tái nhợt mà giọng lại bình thản đến lạnh người.
Jeong Taeui vội xoay người Richard lại để tách hắn ra xa Christoph nhất có thể, rồi bắt đầu bước chầm chậm về phía lối ra. Cậu đảo mắt nhìn quanh đám đàn ông đang lượn lờ chờ cơ hội tấn công.
“Đừng có theo. Dù gì thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại thôi, nên đêm nay đến đây là đủ rồi.”
Đúng lúc đó, Richard nãy giờ im lặng để mặc bị giữ bỗng bật cười.
“Làm loạn một trận trong địa bàn người ta rồi tình thế bất lợi liền nói ‘đêm nay đến đây là đủ’, thật tiện lợi.”
“Còn anh thì từ trước đến giờ sống chỉ toàn ngay thẳng chính nghĩa à?”
Jeong Taeui đáp ngắn gọn. Richard không tỏ ra khó chịu gì mấy.
“Cậu Kim Youngsoo, cậu không thấy mình đang làm chuyện ngu xuẩn sao?”
“Có chứ, cực kỳ luôn.”
Thật vậy. Nhìn cái gã khủng khiếp đó vẫn khoanh tay dựa tường, ung dung như đang xem trò trẻ con, còn cười mỉm nữa chứ, khiến người ta cảm thấy mình không chỉ ngu, mà là quá sức ngu.
Chưa kể Christoph thì càng lúc càng nhăn nhó, mặt tái đi, nhưng ánh mắt lại kiên quyết như muốn nói “tôi không đi đâu cả”.
Jeong Taeui liền đá mạnh vào đùi cậu. Phập! Người Christoph loạng choạng, trán hơi nhăn lại, lưng khom xuống phản xạ.
“Định đá vào hông mà dừng lại đấy. Im đi mà đi theo. Tôi đâu có biết đường về, cậu phải lái xe chứ. Dắt luôn cái người anh họ thương nhớ da diết đó về theo thì có gì không hài lòng.”
“Tôi chưa bao giờ thương nhớ anh ta!”
“Vậy thì im lặng mà đi theo! ……Không phải các người! Mấy người thì đứng yên tại chỗ!”
Jeong Taeui hét lên với đám đàn ông đang ra hiệu cho nhau rón rén tiến lại gần. Bọn họ giữ khoảng cách, không đến gần thêm nhưng người chắn ngay trước cửa thì nhất quyết không nhường đường.
“Tránh ra.”
“Đâm được thì đâm đi.”
Gã đó nói với khuôn mặt cứng rắn, như thể chắc chắn rằng Jeong Taeui sẽ không thể đâm hắn.
Jeong Taeui nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Richard:
“Gã đó bảo tôi đâm anh đấy. Không phải đồng đội à?”
Richard bình thản cười. Giọng hắn thoải mái như đang nói “không phải đồng đội, là bạn”. Chính điều đó khiến Jeong Taeui thấy khó chịu.
Richard quá đỗi bình tĩnh. Không phải do sợ lưỡi dao của cậu, điều đó rõ ràng ngay cả khi không nghe giọng nói bình thản kia. Và điều đó khiến Jeong Taeui bất an.
Cậu lặng lẽ ước lượng vị trí và khoảng cách.
Thật sự thì, dù là mình đứng ở vị trí của Richard cũng không dễ gì mà cử động. Đòn đánh bất ngờ chỉ hiệu quả khi đối phương mất cảnh giác và yếu hơn mình.
Vậy nên việc Richard ngoan ngoãn đi theo là lẽ đương nhiên, nhưng sao vẫn cảm thấy bất ổn. Trong lúc Jeong Taeui đang thắc mắc, gã đàn ông chắn cửa hất cằm về phía cậu và hét:
“Dù mày có quen thân Christoph cỡ nào, mày nghĩ đụng vào người này mà còn nguyên vẹn được à?”
Nhưng trước khi Jeong Taeui kịp đáp, Christoph đã lạnh giọng lên tiếng:
“Cho dù cậu ấy không đâm được, thì tôi đâm được.”
“Chris—…”
Tiếng gọi chưa kịp dứt, Christoph đã đánh mạnh vào cằm Richard, chính xác là giữa cổ và cằm, từ dưới lên.
Rồi một tiếng hét bật ra.
“Aaah!”
Từ miệng Jeong Taeui.
“…….”
Đầu Richard gục mạnh khiến sống mũi Jeong Taeui bị đập trúng. Cậu ôm lấy mũi, còn Christoph thì liếc nhìn một cái đầy khinh bỉ.
“Nếu con dao đó là của tôi thì tôi đã đâm rồi……”
Christoph lẩm bẩm đầy tiếc nuối. Richard bị đánh trúng ngay dưới cằm, ngất lịm và ngã xuống. Jeong Taeui vội đỡ lấy hắn ta.
“Mấy người hôm nay coi như gặp may, tránh ra. Tôi có thể đâm, tùy trường hợp còn có thể giết. ……Hoặc là, đúng rồi, tôi sẽ giết các người trước.”
Christoph đang nói thì chợt sáng mắt như nghĩ ra điều gì hay ho. “Ừ, cách đó dễ hơn,” cậu lẩm bẩm rồi sải bước về phía lối ra.
Gã đàn ông đó theo phản xạ lùi lại nhưng Christoph bước tới còn nhanh hơn, và hắn trở thành nạn nhân cuối cùng trong đêm ở quán bar.
Jeong Taeui lôi Richard giờ đã bất tỉnh và nặng như đá nên không đủ sức cũng chẳng có khả năng ngăn cản, khó khăn lắm mới vượt qua ngưỡng cửa.
Tối nay thật vô lý.
Không chỉ là chuyện xui xẻo, mà cả những điều không bao giờ tưởng tượng nổi cứ liên tiếp xảy ra. Chuyện không thể nghĩ đến cũng chẳng hề mong muốn.
Khốn kiếp, dù tạm thoát được chỗ này thì từ giờ trong biệt thự cũng sẽ như ngồi trên đống gai.
“Kim Youngsoo.”
Jeong Taeui đang lầm bầm chửi thầm trong miệng, bước theo sau Christoph với vẻ mặt vẫn cau có bực bội, thì bỗng khựng lại khi nghe tiếng gọi trầm thấp vang lên.
Cậu miễn cưỡng quay đầu lại, và qua cánh cửa đang mở, ánh mắt cậu bắt gặp cảnh bên trong.
Giữa những ánh mắt sắc lạnh như kim châm vào da thịt báo hiệu con đường phía trước đầy chông gai, một người đàn ông đứng khoanh tay, tựa lưng vào tường như tách biệt hoàn toàn khỏi bầu không khí u ám và hiểm độc xung quanh.
Ilay Riegrow trong bộ đồ không dính chút bụi bẩn hay nếp nhăn nào, như một kẻ ngoài cuộc hoàn hảo đứng lặng lẽ giữa hỗn loạn, nở một nụ cười với Jeong Taeui. Đôi mắt đen nheo lại khiến tim Jeong Taeui lạnh ngắt.
Hắn từ từ đưa một tay ra và ngửa lòng bàn tay về phía Jeong Taeui.
“Năm phút.”
“……?!”
“Sau năm phút nữa tôi sẽ đuổi theo. Dù sao cũng là người trung lập, nhưng tôi phải đảm bảo rằng không xảy ra điều tồi tệ nhất với một ứng cử viên kế thừa quý giá.”
Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn. Cậu không chớp mắt trong vài giây như thể mây đen đang kéo đến từ chân trời xa xăm.
“Không, tôi hoàn toàn không có ý định gây ra chuyện tồi tệ gì cho ứng cử viên kế thừa quý giá đó đâu……”
Cậu cố gắng nhấc môi, nói bằng cái lưỡi đã cứng lại, thì Ilay cười rạng rỡ như một người trẻ hiền lành.
“Haha, ừ thì đúng rồi. Nhưng tôi cũng có lập trường riêng, mong cậu hiểu cho.”
Hắn nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Và giây tiếp theo, giọng nói thấp thoáng tiếng cười đó thì thầm lướt qua tai Jeong Taeui như liếm nhẹ vành tai cậu:
“Từ khoảnh khắc cậu đóng cửa và bước ra ngoài, năm phút bắt đầu tính.”