Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 85
“Chết tiệt, sao cái tính nết của hắn lại như thế cơ chứ?!”
“Cậu mà cứ đào sâu quá vào những vấn đề căn nguyên không có lời giải đáp thì chẳng hay ho gì đâu.”
Từ hàng ghế sau vọng lại chỉ là một giọng nói thờ ơ và uể oải.
Trước khi trách móc tính nết của cái tên kia, có lẽ mình phải xem lại cái nết của người này trước đã, cậu lẩm bẩm rồi tặc lưỡi. Jeong Taeui loay hoay trên bảng điều khiển để cố bật đèn sương mù thì lại bật nhầm đèn hậu nên vội vàng tắt đi. Cậu trừng mắt nhìn bảng điều khiển, quả nhiên lái xe của người khác không quen chút nào.
Đường về cậu cũng chẳng nắm rõ, nghĩ bụng muốn giao tay lái cho một trong hai người kia.
Nhưng giao cho ai đây?
Một kẻ thì đang bất tỉnh nhân sự ở ngay sau ghế lái, thậm chí còn bị còng tay vào tay nắm và cả vào gối tựa đầu ghế lái để đề phòng hắn tỉnh lại, còn một kẻ thì ngồi bên cạnh, mắt không rời khỏi người đang bất tỉnh, lo sợ hắn ta tỉnh dậy rồi nổi loạn, mà cả người lẫn ghế đều bê bết máu.
Jeong Taeui liếc nhìn hàng ghế sau qua gương chiếu hậu. Christoph tựa đầu vào cửa kính, khuôn mặt trong bóng tối càng thêm tái nhợt. Vốn dĩ cậu ta không phải người nói nhiều, nhưng giờ lại càng im lặng khác thường. Cậu hỏi thì cậu ta trả lời, nhưng tuyệt nhiên không mở lời trước.
“Cậu thấy sao rồi, chịu được không?”
Jeong Taeui hỏi, Christoph im lặng một lát rồi đáp, “Cũng tàm tạm.”
“So với ký ức đau đớn nhất trong quá khứ thì thế này chẳng thấm vào đâu.”
“Lần nào đau nhất?”
“Ờm… vốn dĩ ký ức là thứ có thể mạnh lên hoặc phai nhạt đi mà. Nhưng, ừm, lần bị Rick đánh cũng đau lắm.”
Cái tên đó ra tay đúng là có nghề mà, Christoph bổ sung thêm rồi lại im lặng.
Cậu chỉ mong cái miệng hễ mở ra là phun ra lời độc địa kia giờ cứ im lặng như thế này. Mặt mũi tái mét như ma, máu me đầy người mà còn không nói gì thì thật bất an. Jeong Taeui cảm thấy Christoph có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
“Bị Rick đánh?”
“Ừ… trước đây có lần đụng độ vì công việc. Chúng tôi làm cho hai bên có phương hướng hoàn toàn trái ngược nhau, nên hồi đó đánh nhau suốt. Tôi còn bắn một phát vào giữa bụng hắn rồi bỏ chạy nữa.”
Ngẫm lại thì Jeong Taeui cũng từng nghe Ilay kể hắn đã tra tấn Christoph.
Bắn vào bụng, tra tấn… Quả nhiên, khó mà muốn làm bạn với một người như thế.
Nhưng nghĩ đến vẻ dửng dưng, thờ ơ của cả hai người khi đối diện nhau, Jeong Taeui chậc lưỡi.
Nhìn đồng hồ điện tử trên bảng điều khiển, những con số cứ vô tình trôi qua, hóa ra chỉ mới khỏi chỗ đó được năm phút. Giờ mới là thời điểm chân chính bắt đầu nóng như lửa đốt.
Jeong Taeui chỉ liếc mắt nhìn giờ, nhưng Christoph ngồi phía sau không biết thế nào lại nhận ra, đột nhiên lẩm bẩm.
“Hừ… bị cái tên đó đuổi theo đúng là bực mình.”
Nhìn cái vẻ thong thả lẩm bẩm như chuyện chẳng liên quan đến mình của cậu ta qua gương, Jeong Taeui chỉ nghe ra được hai chữ “chết chắc”, còn Christoph thì có vẻ khác.
“Cậu từng bị hắn đuổi rồi à?”
“Trước đây làm việc thì bị hai lần, một lần trốn thoát được, một lần bị bắt. … Cái cảm giác cái tên đó đuổi theo bực mình ở chỗ là dù có trốn thoát và cắt đuôi hắn thành công thì vẫn không có cảm giác là mình đã trốn thoát thành công. Cứ như thể chỉ cần thở dài một cái là hắn sẽ bất thình lình xuất hiện ở đâu đó vậy. Giống như phim kinh dị ấy.”
Christoph nhăn nhó lẩm bẩm. Jeong Taeui hơi nghiêng đầu, khẽ bật cười.
“À, đúng rồi, hồi tôi bị hắn đuổi cũng có cảm giác y hệt. Đến nỗi về đến khách sạn, tắm xong mở cửa phòng tắm ra, tôi còn tưởng hắn sẽ đứng ngay trước cửa rồi nói ‘Lâu rồi không gặp, bạn hiền.’”
“… Vậy rồi sao cậu lại thành ra như thế?”
Nghe cậu ta hỏi lại với vẻ vừa tò mò vừa thương hại, nụ cười trên mặt Jeong Taeui lập tức biến mất. Cậu lại chua chát tặc lưỡi.
“Đúng vậy……. ……. Nhưng cũng không tệ đến thế.”
Jeong Taeui trả lời theo phản xạ, sau đó im lặng một lúc trước khi nói thêm.
Ngẫm lại thì đúng là như vậy. Jeong Taeui chưa bao giờ thực sự hối hận.
Có lẽ ở một chiều không gian nào đó trong vũ trụ bao la này, Jeong Taeui sau khi tốt nghiệp trường sĩ quan ở quê nhà đã có một cuộc đời quân ngũ suôn sẻ, giờ có lẽ đã thăng đến cấp tá, con đường công danh rộng mở, chẳng hề quen biết cái loại nguy hiểm như Ilay Riegrow. Nhưng nếu bây giờ được chọn lại, cậu sẽ không bỏ cuộc sống hiện tại để chọn cuộc sống kia.
Bản năng sinh tồn và bản năng né tránh nguy hiểm đôi khi khiến cậu muốn lùi lại vài bước khỏi Ilay, nhưng sống cùng hắn cũng không tệ đến thế. Mà đôi khi…
… Ơ?
Jeong Taeui nghiêng đầu, rồi cậu dùng ngón tay cái khẽ vuốt cằm.
Không hiểu sao, khi nói chuyện như thế này, cậu lại nghĩ là mình khá thích tên đó.
Ngay khi ý nghĩ đó xuất hiện, cậu giật mình thẳng người. Ánh đèn của một chiếc xe khác đang nhấp nháy trong gương chiếu hậu khiến mớ suy nghĩ vẩn vơ trong đầu tan biến trong chớp mắt, bản năng trỗi dậy.
Lẽ dĩ nhiên cậu biết rõ, tên đó vừa rời khỏi chỗ đó kia thì trừ phi hắn có khả năng dịch chuyển tức thời, chứ không đời nào giờ này lại ở ngay sau lưng mình được. Nhưng dù vậy, tim cậu vẫn như vừa bị nhúng vào nước đá rồi lại vội vàng rút ra. Quả nhiên cái tình huống bị truy đuổi này thật sự quá sức chịu đựng của trái tim.
Jeong Taeui nhìn chiếc xe kia rẽ sang hướng khác rồi từ từ đạp ga, lại mở lời.
“Này, Christoph, còn sống không đấy?”
“Ưm… lạnh quá…”
“Đừng có ngủ! Ngủ là chết đấy! Đừng ngủ mà nói gì đi! Tỉnh táo lại!”
“Đây có phải là núi tuyết đâu…”
Nghe giọng Christoph lầm bầm, Jeong Taeui vặn to điều hòa, nhưng cậu thì chẳng thấy lạnh chút nào. Dù là ban đêm, nhưng cái thời tiết nóng nực này làm sao mà thấy lạnh được. Jeong Taeui trong bóng tối khó nhìn vẫn liếc mắt xuống eo Christoph. Thỉnh thoảng ánh đèn đường hắt vào, ánh lên một màu đỏ sẫm loang lổ.
Về đến nhà phải gọi ngay bác sĩ riêng mới được, không thì gọi điện trước bảo người ta chuẩn bị sẵn có lẽ tốt hơn. Lúc mới lên xe Jeong Taeui định bụng đến bệnh viện, Christoph lại trợn mắt dữ tợn, nhất quyết đòi về nhà. Cậu ta khăng khăng vết thương thế này thì bác sĩ ở nhà khám cũng được.
Jeong Taeui nghĩ đến ông bác sĩ riêng thường trú ở Tarten, trông cũng phải ngoài sáu mươi, rồi lẩm bẩm.
“Xem ra tay nghề của bác sĩ đó đáng tin cậy lắm nhỉ. Chắc ở Tarten lâu rồi?”
“Ưm…? Ambert? Ừ, ông ấy đã ở trong dinh thự này kể từ khi ấy trở về từ Pháp, khoảng 35 hoặc 36 năm gì đó…?”
“Ba mươi lăm, sáu năm? Vậy là còn lâu hơn cả tuổi cậu rồi còn gì!”
Không, cho dù ông ta vừa lấy bằng bác sĩ xong là đến luôn, vậy thì cái ông già đó giờ bao nhiêu tuổi rồi chứ, Jeong Taeui thầm cảm thán.
“Đúng vậy. Trong ký ức của tôi thì ông ấy luôn ở trong dinh thự. Hễ tôi bị ngã trầy đầu gối là ông ấy lại bôi thuốc cho.”
Cái đó lẽ ra là việc của mẹ chứ, nghĩ vậy nhưng Jeong Taeui lại im lặng. Mẹ của Christoph có lẽ không phải là người làm những việc như thế.
“Cũng phải, đám trẻ con cùng tuổi hay tụ tập thì dễ bị thương lắm… … Vậy là từ hồi đó cậu đã hay đánh nhau với Richard rồi bị thương à?”
Nghe câu nói đùa của Jeong Taeui, Christoph lập tức cau có nhìn sang ghế bên cạnh nơi Richard vẫn còn bất tỉnh với ánh mắt cực kỳ hung dữ rồi hậm hực nói.
“Cái còng này là cái quái gì thế. Không có cái nào tử tế hơn à?”
“Hả? Thấy nó ở trong xe thì dùng thôi. Đừng nói với tôi là Richard có sức mạnh siêu nhiên có thể dễ dàng bẻ gãy cái còng này đấy nhé.”
Jeong Taeui vừa cười vừa nói. Có sức mạnh như thế thì đi làm lực sĩ xiếc cũng đủ sống rồi. Christoph khó chịu trừng mắt nhìn cậu một lúc rồi quay mặt đi.
“Tôi với cái tên này hầu như không đánh nhau đến mức bị thương bao giờ.”
Christoph bất chợt lẩm bẩm, Jeong Taeui lặng lẽ nhìn họ qua gương. Một người thì khắp người máu me, mặt mày tái mét, mồ hôi lạnh toát ra, một người thì toàn thân đầy vết thương, bê bết máu, đang bất tỉnh, cậu cố gắng hình dung nguyên nhân khiến họ ra nông nỗi này.
Có lẽ đọc được suy nghĩ của Jeong Taeui, Christoph lại càng khó chịu nói.
“Trừ những lúc luyện tập chính thức trong giờ học ra, tụi này cũng không phải kiểu suốt ngày va chạm rồi lớn lên cùng nhau.”
“Nghe nói hai người không ưa nhau lắm mà. Đến mức ghét cay ghét đắng ấy.”
“Ghét nhau với cứ hễ đụng mặt là đánh nhau là hai chuyện khác nhau.”
Jeong Taeui lập tức hiểu ra. Đúng là nhìn lại quá khứ thì dễ hiểu thật. Hồi còn ở trường sĩ quan, Jeong Taeui cũng có một thằng bạn cùng khóa đáng ghét – giờ chắc cũng lên đến cấp tá rồi – ghét nhau đến chết đi sống lại, nhưng đâu có chuyện cứ mở mắt ra là xông vào đấm đá nhau. Trừ khi có chuyện gì xảy ra, chứ vô duyên vô cớ gây sự thì chẳng có lợi lộc gì.
“Ừ nhỉ… Thậm chí đôi khi cứ gặp nhau là lao vào đánh nhau lại có vẻ thân thiết hơn ấy chứ.”
Jeong Taeui gật đầu. Rồi cậu lại nghiêng đầu.
Cậu biết rõ chuyện người ta ghét nhau hay thích nhau đôi khi chẳng có lý do rõ ràng nào cả, nhưng với cái tính cách này, ghét nhau đến mức đó cũng không phải chuyện dễ dàng gì.
“Sao cậu ghét Richard đến thế?”
Jeong Taeui hỏi, vẻ mặt Christoph càng thêm khó chịu. Thấy khuôn mặt tái nhợt của cậu ta trông có vẻ giống con người hơn, cậu cũng trở nên an tâm. Có vẻ như chủ đề này đúng là trọng tâm rồi.
“Nói cho đúng thì cái tên đó ghét tôi trước, đủ mọi chuyện.”
“… Richard?”
Một người luôn tỏ ra có nhân cách tốt trước mặt người ngoài dù bản chất thế nào đi nữa? – Jeong Taeui nghi hoặc hỏi, Christoph có vẻ nổi cáu. Cậu ta trừng mắt nhìn Jeong Taeui qua gương chiếu hậu với vẻ lạnh lùng.
“Ghét ra mặt thì còn đỡ, cái tên đó ghét người ta một cách âm hiểm.”
“Ờ…” Jeong Taeui lẩm bẩm rồi chậm rãi gõ tay lên vô lăng. Dù có vẻ có những góc khuất khó đoán, nhưng đến mức âm hiểm thì hơi quá.
“Âm hiểm…? Lén lút đến đánh úp sau lưng rồi bỏ chạy à?”
“Không phải thế, mà là, nói sao nhỉ. Ờm…”
Christoph nhíu mày suy nghĩ chọn từ ngữ. Cậu ta thở dài thườn thượt như một đứa trẻ bực bội vì không đủ từ diễn tả, ừm ừm một hồi rồi nói.
“Hồi nhỏ chúng tôi không ghét nhau đến thế. Ý tôi là không phải là thân nhau, mà chỉ là hờ hững thôi. Cùng nhau huấn luyện, đấu tập vô số lần, lại thêm chuyện nhà tôi với nhà hắn, dù là anh em họ nhưng quan hệ không tốt lắm, nên người ngoài đều nghĩ tụi này ghét nhau, nhưng thực ra tôi cũng không hẳn là ghét hay hận hắn… Ít nhất là tôi.”
Vậy rồi sao lại thành ra thế này? Như nghe thấy câu hỏi thầm lặng của Jeong Taeui, Christoph tặc lưỡi khó chịu rồi nói tiếp.
“Đến một ngày tỉnh dậy thì thấy cái tên đó ghét mình rồi, tôi là thằng ngu chắc? Ai đời lại cứ trơ mắt nhìn kẻ ghét mình chứ.”
“… Cậu chẳng phải là kiểu người mặc kệ ai ghét mình sao?”
“Mặc kệ thế nào được! Cái tên biến thái chết tiệt đó…!!”
Christoph đột nhiên nghĩ ra điều gì đó hét lớn. Cậu ta bật cả người dậy khỏi ghế, rồi lại nhăn nhó “ư” một tiếng và ngã phịch xuống.
Phản ứng thái quá khác thường của cậu ta khiến Jeong Taeui giật mình, nhíu mày.
Khoan đã. Nghĩ kỹ thì cái từ “biến thái” đó, Christoph làm sao biết được chuyện riêng tư kín đáo của người khác như thế? Sao cậu ta lại…? Nghĩ vậy, Jeong Taeui hơi rụt người lại.
“Chẳng lẽ… … …”
Cậu định mở miệng rồi lại thôi.
Không, dù thế nào cũng không thể có chuyện đó được. Trước hết, Jeong Taeui hoàn toàn không thể hình dung ra cảnh Richard làm trò biến thái gì đó với Christoph, nếu không thì hai cái gã đàn ông bê bết máu đang nằm ngay phía sau này là ai cơ chứ? Hơn nữa, nếu thật sự có chuyện đó thì bầu không khí này không thể chỉ dừng lại ở mức căng thẳng thế này được, và quan trọng nhất là nếu có chuyện đó xảy ra thì tối nay Christoph đã không thể giả vờ ngây ngô, khờ khạo trước mặt mọi người trong quán bar như thế.
Nhìn Christoph ôm ngang hông, nhăn nhó ngã xuống sau khi thốt ra câu “Cái tên biến thái chết tiệt đó”, Jeong Taeui tặc lưỡi. Cậu cũng tò mò muốn biết vế sau là gì, nhưng không hiểu sao lại không muốn nghe cho lắm.
Đúng lúc ấy, ánh đèn xe lại chiếu vào gương chiếu hậu.
Có lẽ vì trời tối hoặc vì đường khá vắng nên hầu như không có xe cộ qua lại. Vì vậy, khi thấy một chiếc xe tiến đến từ phía sau, Jeong Taeui lại cảnh giác.
Tính theo thời gian thì vẫn còn quá sớm. Từ lúc rời khỏi quán bar, đưa hai người này lên xe và xuất phát mất một khoảng thời gian, dù thời điểm xuất phát chỉ chênh lệch vài phút, nhưng cho dù là Ilay Riegrow thì cũng khó mà đuổi kịp trong khoảng thời gian ngắn như vậy.
Nhưng Jeong Taeui vẫn chăm chú nhìn chiếc xe trong gương chiếu hậu, nhẩm tính quãng đường còn phải đi trong đầu.
Đường này đúng chứ nhỉ, chắc là vậy. Cứ mỗi khi không chắc chắn, cậu lại hỏi Christoph, nhưng đường này lạ quá.
Phía sau vang lên tiếng thở dài khe khẽ. Cậu liếc mắt qua gương chiếu hậu, thấy Christoph đang tựa đầu vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt tái nhợt khiến cậu ta trông như một pho tượng thật sự.
Chắc không sao đâu, dù nguy hiểm nhưng vẫn ổn. Vẫn chưa đến mức phải tranh giành từng giây từng phút.
Nhưng mùi máu tanh xộc vào mũi khiến lòng cậu bất an.
“Đã lớn tuổi rồi còn đánh nhau… Đằng nào cũng từ bỏ quyền thừa kế rồi, chẳng phải mọi chuyện kết thúc rồi sao. Đáng lẽ không cần phải chạm mặt nhau nữa chứ, sao cứ phải chịu cảnh khổ sở thế này.”
“Sẽ không có chuyện này nữa đâu. Sau này tôi sẽ không bao giờ quay lại Dresden nữa. Vốn dĩ từ khi từ bỏ quyền thừa kế, tôi đã không có ý định quay lại rồi. Lần này là vì trưởng lão sắp thoái vị nên không thể không đến.”
Giọng Christoph chậm rãi như buồn ngủ.