Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 86
Jeong Taeui không rời mắt khỏi chiếc xe đang bám theo ở một khoảng cách không thể nhận dạng được người lái, vừa nói vừa có chút hời hợt.
“Nhưng mà có nhất thiết phải từ bỏ không? Nghe nói vì chuyện đó mà cậu phải trả một khoản nợ khổng lồ cho gia tộc đấy. Cứ thử xem sao, biết đâu cậu lại trở thành người thừa kế thì sao.”
Xét về nhân cách trước công chúng thì có lẽ cậu ta bất lợi hơn, Jeong Taeui liếc nhìn Christoph. Christoph vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lẩm bẩm như không mấy hứng thú.
“Tôi chẳng quan tâm chuyện trở thành người thừa kế hay không. Vốn dĩ tôi cũng không muốn thừa kế Tarten, cũng chẳng có hứng thú với chuyện đó.”
“À ha. Đúng là năng lực phù hợp là một vấn đề quan trọng.”
“Hơn nữa thà cả đời trả nợ còn hơn bị trói buộc vào cái gia tộc này.”
“Hả?”
Christoph nhắm mắt, có vẻ mệt mỏi. Giọng nói uể oải của cậu ta nghe như tiếng thì thầm trong cơn mơ.
“Lúc đó tôi đã không còn ngốc nghếch đến thế. Từ mười mấy năm trước, tôi đã thấy rõ ai sẽ là người thừa kế. Và tôi thì tuyệt đối không bao giờ muốn cúi đầu trước kẻ đó, dù là ai đi chăng nữa.”
Giọng cậu ta nhỏ dần như thể say rượu, như thể đang mơ ngủ, có lẽ thậm chí còn không biết mình đang nói gì.
“… Này, Christoph. Cậu ổn chứ?”
“Tôi bảo ổn mà. Bị thương thế này cũng phải đến ba mươi mấy lần rồi. Bị nặng hơn thế cũng mười mấy lần.”
Nghe giọng nói bực bội kia thì có lẽ vẫn ổn.
“Dù vậy thì cũng đâu có nghĩa là không đau.”
Jeong Taeui phản biện rồi giảm tốc độ xe một chút. Khoảng cách với chiếc xe phía sau từ từ thu hẹp lại, hình dáng người lái chiếc xe đó bắt đầu hiện rõ.
Tối quá nhìn không rõ, thêm chút nữa thôi…, thêm chút nữa…
“Không sao đâu. Đau thì dễ chịu đựng mà.”
Christoph lẩm bẩm từ phía sau. Ừ, tôi cũng giỏi chịu đau lắm, còn giỏi giả vờ đau hơn nữa nếu cần, Jeong Taeui thì thầm rồi tiếp tục trừng mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Ừ, giờ thì đã đến khoảng cách có thể nhận ra mặt rồi…
“Riegrow.”
Thịch, tim Jeong Taeui như rớt xuống.
Tay cậu trượt khỏi vô lăng, vô tình bấm vào còi xe. Tiếng còi ngắn ngủi vang lên trong đêm vắng, trên con đường không một bóng xe.
“Đúng rồi, cái tên Riegrow đó là tệ nhất. Bắt người ta về rồi…!”
Christoph đang dần chìm vào giấc ngủ ở phía sau, giọng cậu đầy oán hận như gợi lại cơn giận dữ trong quá khứ.
Jeong Taeui vội vàng xoa ngực, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang đập loạn xạ, rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu. Không phải hắn.
“Này, làm người ta hết hồn…!”
Jeong Taeui định hét lên nhưng rồi lại im bặt. Christoph đang trừng mắt nhìn cậu.
“Nếu muốn bẻ gãy tay thì cứ việc vung búa xuống, việc gì phải nắm cổ tay rồi vặn chứ.”
Nhìn Christoph dù đang nằm vật vã tái nhợt nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ, Jeong Taeui bất giác rụt người lại.
“Sao cậu lại nhìn tôi như thế… Không phải, ý tôi là, Ilay bẻ tay cậu à?”
“Ừ, còn nắm ngay trên da thịt nữa chứ. Tôi đã bảo đừng có đụng vào rồi mà.”
“Nếu hắn nghe lời cậu thì đâu còn là hắn nữa.”
Nhưng bẻ bằng tay còn đỡ, thà cứ vung búa xuống còn hơn, cái tên này cũng thật là…, Jeong Taeui lẩm bẩm, phía sau cậu, Christoph nghiến răng nghiến lợi vì tức giận.
“Đúng vậy, lúc đó tôi đã quyết tâm nếu thoát ra được thì nhất định sẽ nghiền nát cái tên đó thành thịt băm, nhưng tên chủ mưu lại chơi xỏ sau lưng nên tôi phải xử lý hắn trước rồi quên béng đi. Khoan đã, quay xe.”
“Hả?! Sao lại quay xe!”
“Nhân lúc nhớ ra thì phải dứt điểm luôn. Hắn cũng bảo là sẽ đuổi theo mà, đúng không? Vậy thì đi thêm một chút nữa là được. Mau quay xe đi.”
Jeong Taeui suýt chút nữa thì đạp phanh theo phản xạ. Cậu vô thức xoay nửa người khỏi vô lăng, đối diện với Christoph.
“Dứt điểm… với Ilay, cậu, bây giờ?”
“Chứ còn ai vào đây nữa.”
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn Christoph đang nói một cách lạnh lùng vài giây rồi lại quay đầu. Cậu đạp ga.
“Ít nhất thì đợi đến lúc cậu tỉnh táo lại rồi nói chuyện sau. Giờ thì cứ đi đường của mình đi.”
“Cậu nói gì thế, tôi bảo quay xe lại mà.”
“Cậu nghĩ cái thứ đang làm ướt đẫm ghế cậu đang ngồi là cái gì hả, hả?”
“Hả?!”
Christoph thoáng ngơ ngác nhìn Jeong Taeui như không hiểu gì, rồi cậu ta nhìn xuống dưới, sờ soạng ghế vài lần rồi lại ngẩng đầu lên.
“Máu mà… Chuyện này… thì sao? Dù bị thương nhẹ, nhưng nếu có việc phải làm thì phải làm trước đã chứ.”
Christoph ngược lại thở dài một tiếng, giọng có vẻ khó hiểu.
Ước gì dừng xe lại rồi đấm cho cái miệng đó năm phát thật mạnh, nghĩ vậy Jeong Taeui càng đạp mạnh chân ga.
Lúc đó, phía sau chiếc xe đang bám theo họ và dần tụt lại phía sau xuất hiện thêm một ánh đèn nữa. Có vẻ như lại có thêm một chiếc xe đang đến.
“Tôi bảo quay xe lại mà.”
“Để sau đi, giờ cứ đi đã.”
“Việc gì cần làm thì phải làm ngay khi nhớ ra chứ.”
“Với cái thân thể đó?”
“Tôi bảo là dù bị thương cũng phải làm việc cần làm mà.”
“Ai bảo thế?!”
Jeong Taeui cuối cùng cũng hét lên.
Cậu bực bội không hiểu vì sao cậu ta không lo cho bản thân, sao không nhìn nhận tình hình, sao lại ngu ngốc xông vào cơn giận như thế.
Đôi khi cậu có cảm giác như người đàn ông này đã sống cách biệt với thế giới bên ngoài. Rõ ràng là đang ở cùng một không gian, nhưng dường như có một lớp màng mỏng bao bọc lấy cậu, tách hẳn ra một cách riêng biệt.
Christoph im bặt khi Jeong Taeui hét lên. Cậu ta nhìn Jeong Taeui với vẻ hơi ngạc nhiên, rồi lẩm bẩm với giọng có chút thiếu tự tin.
“Ai bảo thế… vốn dĩ là như vậy mà.”
Giọng nói ỉu xìu như thể đang bất lực trong cái lớp màng mỏng đó, vì vậy Jeong Taeui im lặng một lát.
“Đây là lý do tại sao tôi ghét những người có cấu trúc tinh thần không bình thường……”
Cậu lẩm bẩm một mình, nhỏ đến mức khó nghe thấy.
Đôi khi người ta lại làm người khác buồn bã vì những chuyện không ngờ tới, thà cứ tức giận hay đau đầu còn hơn.
“Này, dù sao thì cũng quay xe lại một chút―.”
“Đằng nào chẳng lát nữa lại gặp, việc gì phải thế. Đi thêm một chút nữa là đến rồi, cứ đợi đi.”
Jeong Taeui nói một cách cộc lốc, rồi cậu lại liếc nhìn bảng điều khiển.
Đây không phải đường cao tốc mà tốc độ đã vượt hơn trăm cây số một giờ rồi. Vậy mà chiếc xe phía sau, không, chiếc xe đã vượt qua chiếc xe kia và giờ đang ngay sau lưng họ vẫn không hề tụt lại, xem ra bên đó cũng đang chạy với tốc độ không hề nhỏ.
… Đột nhiên một dự cảm chẳng lành ập đến.
Trong lúc Jeong Taeui đang cãi nhau với Christoph về cái sự cố chấp vô lý đó, chiếc xe kia đã dần áp sát họ.
“Khoan… Không phải, cái xe này đang chạy hơn 160 cây số một giờ mà cái kia… bao nhiêu vậy?!”
Jeong Taeui theo phản xạ đạp ga. Kim đồng hồ nhích thêm một chút, nhưng chiếc xe phía sau không những không tụt lại mà còn có cảm giác như đang tiến lại gần hơn.
Jeong Taeui trợn mắt nhìn vào gương chiếu hậu. Tối quá nhìn không rõ. Cậu đợi thời điểm đi qua đèn đường, nhưng xe chạy quá nhanh, hơn nữa, chết tiệt, kính xe dán phim cách nhiệt quá đậm.
“Chết tiệt thật.”
Jeong Taeui chửi thầm.
Lúc đó Christoph mới dường như nhận ra chiếc xe đang bám theo họ, cậu ta quay đầu lại.
“Gì vậy, đến rồi à? Vừa hay quá.”
“Đến cái gì mà đến! Không phải, không phải hắn! Cái đó không phải hắn!”
Trái ngược với giọng điệu bình thản, thản nhiên của Christoph, Jeong Taeui lắc đầu nguầy nguậy, đạp mạnh chân ga hết cỡ.
Chính vào lúc đó.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh cần số bắt đầu đổ chuông, là điện thoại của Christoph. Jeong Taeui khẽ rùng mình, bàn tay đang nắm chặt cần số siết chặt hơn.
Christoph vươn tay nhấc máy, mặc kệ Jeong Taeui bên cạnh đang trừng mắt nhìn chiếc điện thoại.
“Alo… Ừ, là tôi đây… Ừ, lâu rồi không gặp. Có chuyện gì vậy?”
Nghe giọng thờ ơ của Christoph vọng qua vai, Jeong Taeui đang căng tai lắng nghe cũng thả lỏng.
Bạn bè gì mà gọi điện đúng cái thời điểm này mới tài chứ. Mà nghĩ lại, giờ này mọi người chắc đều ngủ cả rồi, gọi điện vào giờ này chắc chắn không phải bạn bè bình thường.
Jeong Taeui nghĩ vậy rồi lại dồn hết sự chú ý vào gương chiếu hậu.
Dù cậu đạp ga hết cỡ, khoảng cách vẫn không hề nới rộng ra, phải cố gắng lắm mới có thể rút ngắn được một chút.
“Này. Youngsoo. Kim Youngsoo… Jeong Taeui.”
Christoph gọi Jeong Taeui vài lần rồi khẽ vỗ vai cậu. Jeong Taeui liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Christoph vẫn giữ điện thoại ở một bên tai rồi mở lời với Jeong Taeui.
“Cái đường cậu đang chạy đây giới hạn tốc độ là 100 cây số một giờ thôi. Đi thêm một chút nữa là có camera giám sát tốc độ đấy, tên này bảo là giảm tốc độ xuống kẻo bị phạt.”
“Giờ này còn lo chuyện quá tốc độ… Hả?”
Jeong Taeui rời mắt khỏi gương chiếu hậu, quay phắt lại nhìn Christoph. Christoph vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ quen thuộc, ngón tay gõ nhẹ lên điện thoại.
“Lời nhắn của Rick. Hừ, xem ra hắn lo lắng cho cậu lắm nhỉ. Cái tên cả đời chưa từng gọi điện thoại bao giờ mà giờ cũng gọi…”
“Cậu vừa mới gặp hắn lúc nãy còn gì, lâu la cái nỗi gì!”
“Ý tôi là lâu lắm rồi hắn gọi điện cho tôi đấy.”
“Bảo hắn giảm tốc độ đi!!”
“Hử? … Nghe thấy không, Rick? Bảo anh giảm tốc độ đi kìa… Cậu ta bảo phanh bị hỏng rồi. To chuyện rồi.”
Cuối cùng thì khoảng cách với chiếc xe phía sau cũng thu hẹp lại đến mức có thể nhìn thấy người lái.
Phần trên kính chắn gió phía trước bị dán phim cách nhiệt nên không nhìn rõ mặt, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng một cách thích thú chính xác là cả bàn tay được bao bọc trong chiếc găng tay hiện rõ trong tầm mắt. Chiếc găng tay màu sẫm đặc trưng dường như đang mỉm cười.
Và ngay khoảnh khắc chiếc găng tay đó dường như đang mỉm cười.
Đột nhiên, chiếc găng tay đó gõ mạnh vào kính chắn gió phía trước của xe.
Và. Thật không thể tin được. Có một vết nứt tròn trên kính, ở chính giữa nơi nắm đấm đập vào.
Rầm, rầm, rầm, thêm ba cú đấm nữa, hơn một nửa kính chắn gió của chiếc xe phía sau bị vỡ tan. Và bên dưới lớp kính vỡ vụn còn dính lại nhờ lớp phim cách nhiệt, khuôn mặt người lái xe đang nhìn về phía họ với nụ cười nhạt nhòa hiện ra.
Người lái xe đó đeo một chiếc tai nghe hình bán nguyệt ở một bên tai, lẩm bẩm điều gì đó, rồi dường như biết rõ Jeong Taeui đang nhìn mình qua gương, hắn vẫy tay nhẹ nhàng.
Ilay Riegrow.
Sống yên bình quá lâu khiến cậu quên mất cái sức mạnh khủng khiếp đó.
“Hắn bảo rất vui vì gặp cậu sớm hơn dự kiến.”
Nhìn Christoph vẫn thản nhiên nói, Jeong Taeui chỉ muốn dừng xe lại đấm cho cậu ta một phát nếu có thể.
… Chết tiệt.
“Hay là cứ ngoan ngoãn dừng lại nhỉ.”
Cậu vô thức lẩm bẩm một mình, chân cậu tự động rời khỏi chân ga. Tiếng động cơ dường như nhỏ dần, Christoph phía sau lập tức reo lên.
“Ừ, dừng lại đi! Giờ thì cũng chẳng cần phải quay xe nữa, tốt quá rồi!”
Nhìn Christoph vừa reo lên vui vẻ vừa ngả người ra sau ghế với vẻ mặt tái nhợt, Jeong Taeui nghiến răng đạp mạnh chân ga.
Khốn kiếp, dừng cái gì mà dừng. Dừng lại thì ít nhất một người cộng thêm vài người nữa sẽ chết chắc. Hơn nữa khoảng cách về dinh thự không còn xa nữa.
Qua cây cầu bắc ngang con sông phía trước, đi thêm vài phút nữa là đến dinh thự. Dù sao thì mặt mũi cũng sẽ gặp vào ngày mai, không, ngay khi bước qua cổng dinh thự thôi, nhưng chỉ cần vào được bên trong cổng dinh thự là xong chuyện.
Cậu quyết định cứ lao thẳng tới.
háháhá
Trong xe có 1 tên điên, ngoài xe cũng có một tên điên, khổ thân Tae : >