Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 88
Lần đầu tiên suýt ngủ với phụ nữ, Christoph đã nôn mửa.
Cậu ta phải học.
Không ai nói cậu ta phải học cách ngủ với phụ nữ, nhưng tất cả những người dạy dỗ cậu đều nói: chín mươi chín phần trăm chuyện trên đời—nếu chọn đúng cách—thì nên trải nghiệm.
Vì vậy, lúc đó Christoph chưa phải người lớn nhưng cũng không còn là trẻ con, khi bị một cô gái mà cậu từng gặp vài lần trước đây ngầm quyến rũ vào cuối một buổi tiệc, dù không muốn nhưng cậu ta cũng không từ chối.
Cậu không chịu được việc người khác chạm vào mình, nhưng cậu có thể chạm vào người khác. Và cô gái đó dù có vẻ hơi bất mãn, nhưng sự bất mãn đó không đủ để lấn át sự si mê mà cô ta dành cho Christoph. Thế nên, nếu muốn, Christoph hoàn toàn có thể quan hệ với cô ta.
Nhưng cậu đã thất bại.
Ngay từ khi nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô ta, cậu ta đã thấy khó chịu trong bụng. Khi vuốt ve mặt trong cánh tay, sự khó chịu đó biến thành cảm giác buồn nôn, và đến khi hôn ngực cô ta thì cậu không thể chịu đựng được nữa.
Christoph đuổi cô ta ra ngoài. Và ngay khi đóng cửa phòng lại, cậu đã chạy vào phòng tắm và nôn hết những gì trong bụng ra.
Cậu cứ nghĩ mình chạm vào người khác thì không sao cả, nhưng có vẻ không phải vậy. Christoph không biết mức độ thiện cảm và mức độ tiếp xúc, bên nào quan trọng hơn, nhưng ít nhất thì việc tiếp xúc quá thân mật với người mình không có thiện cảm là điều không thể.
Christoph suy nghĩ giới hạn đó là bao nhiêu?
Cậu không muốn cho ai biết chuyện mình đã nôn mửa giữa chừng dù chỉ mới chạm vào đối phương. Để những chuyện như vậy không xảy ra nữa trong tương lai, trước hết cậu phải tự mình biết giới hạn của bản thân. Nhưng cậu không hề có ý định lên giường với ai đó nữa để tìm hiểu giới hạn đó.
Mặt khác, một ý nghĩ như một lời biện minh lẩn khuất trong đầu cậu.
Là tại cô gái đó. Chắc chắn là mình không thích cô ta. Đúng vậy, mình không thể nhạy cảm đến thế được. Như vậy thì chẳng khác nào bị bệnh tâm thần. Mình không nhạy cảm và sắc bén đến thế.
Christoph nghĩ vậy rồi gạt nó sang một bên.
Cậu biết mình hơi nhạy cảm, nhưng không phải là ‘đến mức đó’.
Và không lâu sau đó.
Vào mùa hè, một người họ hàng làm việc tại đại sứ quán ở Bắc Phi suốt mười mấy năm trời đã về thăm dinh thự sau một thời gian rất dài. Vợ chồng người họ hàng đó có một cô con gái lớn hơn Christoph khoảng hai tuổi, họ nói rằng năm sau sẽ trở về Đức nên tranh thủ kỳ nghỉ hè để đến dinh thự tìm hiểu tình hình trước.
Cô bé có cái tên ngọt ngào như mật ong: Christina.
Ngay khi nghe thấy cái tên đó, tất cả những người họ hàng cùng trang lứa có mặt trong buổi giới thiệu đều im bặt. Christoph có thể cảm nhận được họ đang nhìn ngó mình.
Khi còn rất nhỏ, những người họ hàng lần đầu gặp Christoph đều nghĩ cậu bé xinh xắn như vậy chắc chắn là con gái, và nghe nhầm tên cậu, họ thường gọi cậu là ‘Christina’ ngay từ câu đầu tiên.
Lúc đầu, Christoph chỉ đơn giản là không trả lời và lờ đi khi bị gọi như vậy. Vốn dĩ cậu không quan tâm đến việc người xung quanh nghĩ gì về mình. Và trong một thời gian ngắn, cũng có khá nhiều người gọi cậu là Christina.
Nhưng đến năm sau, khi ‘quà sinh nhật cho Christina’ có cả váy vóc và trang sức lẫn vào, cậu không thể làm ngơ được nữa. Chính xác hơn là từ khi nghe thấy mẹ cậu thì thầm ‘Nếu là con gái thì có lẽ đã tốt hơn’ khi nhận những món quà đó.
Bà chưa bao giờ vuốt ve Christoph, chưa bao giờ mỉm cười với Christoph, nhưng Christoph thích giọng nói trầm và dịu dàng mỗi khi bà nói chuyện với cậu.
Không, có lẽ không phải là thích. Mỗi khi nghe thấy giọng nói đó, cậu chỉ cảm thấy máu trong người dường như đông lại, tim đập yếu ớt và đầu ngón tay run nhẹ. Nhưng dù vậy, Christoph vẫn muốn nghe giọng nói của bà.
Cậu không còn nhớ rõ đó là chuyện của bao giờ.
Nhưng đó là vào khoảng thời gian cậu không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Cô bé tên Christina đã đến.
Vào khoảng thời gian đó, đã có vài lần xảy ra những chuyện kinh khủng mỗi khi ai đó vô tình gọi nhầm tên Christoph, đến nỗi không còn ai dám gọi cậu bằng cái tên đó nữa. Thậm chí nó còn trở thành một cái tên cấm kỵ.
Khi Christina mỉm cười e thẹn và nói tên mình, mọi người im lặng một lát rồi nhìn ngó Christoph, còn Christoph thì nhìn cô bé với vẻ thờ ơ rồi nhanh chóng quay đầu đi chẳng mấy hứng thú.
Tên tuổi có quan trọng gì đâu, miễn là không gọi cậu bằng cái tên đó thì sao cũng được.
Cô bé ở lại dinh thự suốt mùa hè và nhanh chóng hòa đồng với mọi người. Nhưng cô bé chưa bao giờ nghe thấy ai gọi đúng tên mình. Tất cả mọi người đều gọi cô bé là Tina. Giống như cái tên ‘Christina’ đã trở thành một cái tên cấm kỵ và thuộc về một người khác vậy.
Trong số đó, chỉ có một người duy nhất gọi cô bé là ‘Christina’. Richard đặc biệt phát âm rất rõ ràng khi có mặt Christoph.
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng Christoph không cảm thấy khó chịu mỗi khi cái tên đó thốt ra từ miệng hắn.
Nhưng Christoph cố tình không phản ứng, tên là Christina thì gọi Christina thì có gì sai chứ. Hơn nữa, Richard chưa bao giờ, dù chỉ là đùa, gọi Christoph là Christina một lần nào.
Vào khoảng giữa mùa hè, Christoph nghe loáng thoáng chuyện Richard và Christina trở nên thân thiết hơn mức bình thường giữa những người họ hàng, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện của cậu.
Những cậu bé xấu tính xì xào chuyện Richard có người yêu, vì vậy hắn quyến rũ hơn Christoph, nhưng cậu không hề để ý.
Chỉ có một điều duy nhất khiến cậu bận tâm đó là nhược điểm của bản thân: sự nhạy cảm khi tiếp xúc với người khác.
Cậu không xem trọng chuyện đó. Cậu nghĩ mình có thể chịu đựng được nếu thực sự cần thiết. Chỉ là vì không phải tình huống bắt buộc nên cậu không cố gắng chịu đựng mà thôi.
Hơn nữa, dù không muốn nên không quan hệ thể xác, nhưng cậu không hề không biết quan hệ nam nữ hay tiếp xúc tình dục là gì. Và Christoph chưa bao giờ mắc lỗi hay làm hỏng chuyện khi thực hiện những gì mình đã biết về mặt lý thuyết.
Không sao. Không thành vấn đề. Bất cứ lúc nào, chỉ cần đến lúc cần thiết, khi thời điểm ấy đến thì làm cũng được. Không cần phải cố gắng thử với người mình ghét. Lý do cậu nôn mửa lần đó chắc chắn là vì cậu ghét cô gái đó.
Nghĩ vậy, Christoph không mấy để tâm.
Cho đến khi vài ngày trước khi Christina trở về Bắc Phi.
Đó là một đêm nóng nực bất thường.
Christoph nằm trên giường nhưng không khí oi bức bám dính vào người nên thức dậy mở toang cửa kính ra ban công, tựa người vào cửa sổ chờ cơ thể nguội bớt. Anh cũng nghĩ rằng nếu cưỡi ngựa một vòng thì có lẽ sẽ dễ ngủ hơn.
Khi đang nhắm mắt để mặc làn gió thi thoảng thổi qua làm mát gáy, bỗng cậu nghe thấy một âm thanh mơ hồ.
“…ris…”
Nghe thoáng qua như có ai đó gọi tên mình, Christoph mở mắt và quay đầu về hướng phát ra âm thanh.
Ở phía dưới. Ngay tầng dưới, không, có lẽ là phòng bên cạnh.
Christoph lập tức cau mày khi phát hiện được phương hướng phát ra âm thanh đó.
Là phòng của Richard.
Từ căn phòng đó, tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ vọng ra. Một giọng nói hưng phấn thì thầm nhỏ nhẹ rồi cười.
Cậu không nghe rõ họ nói gì, nhưng Christoph lập tức nhận ra đó là giọng của Christina. Giọng Richard đáp lại cô bé nghe đứt quãng.
Christoph vô thức nhìn xuống thì thấy Richard đang tựa lưng vào cửa kính ban công rộng lớn, và Christina đang ngồi trên đùi hắn và ôm lấy cổ.
Quần áo họ xộc xệch đến lạ, chính xác hơn là quần áo vứt bừa bộn dưới chân họ như thể vừa mới cởi ra.
Trên bờ vai rộng và vững chãi của người đàn ông dù chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng đã đủ tin cậy, cánh tay thon dài và mịn màng của người phụ nữ quấn quanh. Và cùng với tiếng cười khẽ khàng của họ là những âm thanh ẩm ướt lẫn vào.
Christoph nhất thời ngơ ngác nhìn xuống họ.
Mỗi khi cơ thể cô bé rung lên trên đùi Richard, mỗi khi họ hôn nhau lên cổ, lên mặt, lên vai, lên ngực, mỗi khi họ dùng tay vuốt ve cơ thể nhau, cậu lại nghe thấy tiếng da thịt chạm vào nhau.
Đột nhiên cậu cảm thấy buồn nôn.
Christoph nhíu mày, đưa mu bàn tay lên che miệng, khẽ tặc lưỡi.
Đúng lúc đó. Richard vừa liếm vành tai cô bé, dường như nghe thấy động tĩnh, ngước mắt lên.
Mắt họ chạm nhau.
Ngay khi Richard nhìn thấy Christoph đang cau mày nhìn xuống họ với vẻ khó chịu, Richard thoáng sững lại, một thoáng khó chịu lướt qua khuôn mặt hắn.
Nhưng ngay lúc ấy, cô gái khẽ rên rỉ một tiếng ngắn ngủi rồi rụt người lại. Cô ôm chặt cổ Richard, vùi mặt vào vai hắn và ánh mắt Richard cũng rời khỏi Christoph.
Hắn không hề ngước mắt lên nữa như thể chưa từng nhìn thấy Christoph, rồi từ từ lắc lư cơ thể cô gái.
Christoph vẫn giữ vẻ mặt khó chịu, lùi lại một bước. Cậu đã nhìn thấy những thứ mình không muốn thấy.
Khi cậu vừa định quay người đi thì một tiếng thì thầm vang lên từ phía dưới, lần này giọng nói rõ ràng hơn.
“Christina, em thấy thế nào?”
Cái tên được gọi bằng giọng dịu dàng và âu yếm đó thật chói tai. Một sự khó chịu dâng lên với cái tên quen thuộc đó.
Cô gái thở dốc rồi đáp lại điều gì đó. Sau đó là tiếng cười của Richard và một giọng nói khẽ khàng hơn thì thầm.
“Ừ, vậy thì lần này đến lượt anh tận hưởng rồi, Chris.”
Tiếp theo là một tiếng hôn nhẹ.
Máu trên mặt Christoph dường như đông lại.
Richard không bao giờ gọi Christoph bằng biệt danh. Hắn hiếm khi gọi cậu, nhưng khi gọi, hắn luôn phát âm chính xác, không bỏ sót một chữ nào trong tên cậu. Vậy thì đó là biệt danh của Christina.
Nhưng sống lưng Christoph lạnh toát. Một sự khó chịu gần như bản năng bao trùm lấy da cậu như gai ốc.
Đó là một sự ác ý rõ ràng.
Có lẽ nó chỉ chứa đựng ý đồ trêu chọc hay sỉ nhục nhẹ nhàng, nhưng Christoph cảm nhận rõ ràng sự ác ý trong giọng nói của Richard.
Âm thanh vang lên.
Cậu vội vàng rời khỏi cửa sổ, nhưng tiếng thì thầm đã lọt vào tai thì không thể nào rũ bỏ được.
Những âm thanh nhớp nháp và hỗn loạn truyền đến rõ ràng từ phía dưới.
Giọng nói hưng phấn, vui vẻ thì thầm của cô gái không mất nhiều thời gian để chuyển thành tiếng nức nở và van xin đầy xấu hổ. Trong suốt thời gian đó, Richard vẫn gọi cô gái bằng giọng nói dịu dàng như trước, Chris.
Những lời lẽ biến thái và dâm dục đến rợn người mà giọng Richard đòi hỏi ‘Chris’, những âm thanh ướt át, những tiếng thở dốc và rên rỉ thô ráp như thể hơi thở nóng rực đang phả ngay bên cạnh khiến Christoph bất giác bịt miệng lại.
Bụng cậu quặn thắt, không mất nhiều thời gian để cảm giác buồn nôn bắt đầu dâng lên từng đợt như sóng trào.
Chân Christoph như mất hết sức lực, khiến cậu phải ngồi xổm xuống tại chỗ, khó chịu nôn khan vài lần rồi cuối cùng nôn ra.
Cái cảm giác xa lạ và ghê tởm bò trên da.