Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 89
Đột nhiên cậu nhớ ra.
Lần đầu tiên cố ngủ với phụ nữ, khi cậu vuốt ve, hôn cô ta và cơ thể họ chạm vào nhau, khi một bộ phận cơ thể gần tim hơn nhiều so với bàn tay thỉnh thoảng chạm vào người khác chạm vào một cơ thể khác.
Cảm giác da thịt của người khác, hơi ấm cơ thể họ, những điều mà đầu óc cậu đã biết một cách hiển nhiên, khi chúng trực tiếp chạm vào cơ thể cậu.
Thật xa lạ. Xa lạ đến mức kinh khủng khiến cơ thể cậu rụt lại.
Christoph không biết những cảm giác này.
Cảm giác được ai đó chạm vào, ôm ấp, bao bọc, thật xa lạ.
Có lẽ khi còn rất nhỏ cậu đã từng trải qua những cảm giác này, nhưng ít nhất là trong ký ức của Christoph thì không.
Không ai cả. Với bất kỳ ai. Chỉ có một mình cậu.
Vì vậy, những cảm giác đó không dành cho Christoph. Dù đó là những cảm giác mà tất cả mọi người khác đều chấp nhận và coi là đương nhiên, chúng không phải là của Christoph.
Cái cảm giác xa lạ đó thật rợn người. Tất cả các giác quan trên cơ thể cậu dường như dựng đứng lên, nơi sâu thẳm trong tim cảm thấy mơ hồ sợ hãi.
Cậu cảm thấy tồi tệ. Vô cùng khó chịu. Cảm giác gai ốc nổi khắp người cậu như phát cuồng.
Christoph nôn mửa cho đến khi không còn gì để nôn, dù không còn gì cậu vẫn tiếp tục nôn như thể muốn tống hết mọi thứ trong cơ thể ra ngoài.
***
Nước lạnh buốt như dao cắt vào da thịt.
Mới vài tiếng trước còn là một buổi trưa oi bức, vậy mà nước sông lạnh như băng, thấu tận xương tủy.
Nhưng Christoph chẳng quan tâm đến những thứ đó. Cánh tay của người khác quấn chặt quanh eo cậu như một con quỷ dưới nước, đủ sức lấn át mọi cảm giác khác. Một sự khó chịu khó phân biệt với sự phẫn nộ.
“…! …!!”
Christoph nắm chặt bắp tay Richard. Cậu thậm chí còn không muốn chạm vào hắn, nhưng cậu phải giật phăng cánh tay đang ôm eo mình ra.
Đang ở trong nước nên cử động chậm chạp hơn so với bình thường. Trong làn nước đen kịt bao trùm bóng tối, thứ duy nhất cậu có thể dựa vào là xúc giác. Vì vậy, những cảm giác càng đến rõ ràng càng khiến cậu khó chịu.
Nhưng khi Christoph vặn tay Richard cố gắng bẻ gãy vai hắn, Richard lại siết chặt cánh tay đang ôm eo cậu. Hắn nắm chặt lấy eo Christoph bằng cả bàn tay một cách thô bạo, vừa vặn ngay vết thương ở eo.
Christoph khẽ rùng mình, cánh tay thoáng mất lực. Cậu cảm thấy máu từ eo mình chảy ra từng dòng.
Nếu có gì đó như dao chẳng hạn, không, dù chỉ là một cây bút bi nhỏ, cậu cũng sẽ đâm thủng tay hắn đồng thời cả eo mình nữa.
Ý nghĩ của Christoph nhanh chóng bị Richard đọc được từ bàn tay đang mò mẫm vô vọng của cậu.
Richard mạnh mẽ đè cổ Christoph xuống. Christoph nôn hết chút không khí ít ỏi còn sót lại trong phổi.
Và lúc đó Christoph mới nhận ra.
Cảm giác tê dại không phải vì ở dưới nước mà là vì máu không ngừng chảy ra từ eo cậu. Đầu ngón tay cậu đã lạnh buốt. Thứ duy nhất giữ cho cái đầu đầy máu của cậu không gục xuống là cảm giác khó chịu bám dính ở eo.
Trong bóng tối mịt mùng, họ bắt đầu nổi lên.
Dù sao thì cũng phải ra khỏi nước.
Trong làn nước đen kịt che khuất tầm nhìn, chỉ có mặt nước lấp lánh. Mặt nước trên đầu như dát một lớp bạc.
Ánh sáng xuyên qua mặt nước lung linh chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Christoph. Một vệt máu mỏng manh lay động theo quỹ đạo họ đang ngoi lên mặt nước.
Christoph lơ lửng như một cái xác theo dòng chảy bị Richard kéo lên mặt nước, ngay trước khi đầu vừa nhô lên khỏi mặt nước, cậu đã nắm lấy cánh tay Richard. Đó là cánh tay mà Christoph vừa nãy đã vặn khuỷu tay và khớp ngón tay cũng không còn lành lặn, không còn dùng được nữa.
Thay vì cánh tay đang siết chặt eo mình, Christoph lại nắm lấy cánh tay vặn vẹo đang chống nước để trồi lên, dùng cơ thể chậm chạp nặng nề của mình mà kéo lại. Ngay cả trong làn nước, cảm giác xương khớp bị vặn vẹo vang lên răng rắc cũng rõ ràng.
Richard khẽ rùng mình, mím chặt môi. Hắn thả cánh tay đang ôm eo Christoph ra, nắm chặt lấy cổ cậu. Bàn tay to lớn của hắn siết chặt cổ cậu như muốn bóp chết, khiến vài bong bóng khí lại trào ra từ miệng Christoph.
Vừa ngoi lên mặt nước chưa kịp thở, Christoph lại bị Richard kéo xuống nước, cậu nắm chặt đầu Richard đập mạnh vào cột cầu ngay bên cạnh. Bốp, đầu đập vào góc cạnh rách toạc, những giọt máu rơi xuống mặt nước hòa lẫn vào nhau.
Chỉ còn nghe thấy tiếng nước, tiếng thở dốc, những tiếng chửi rủa ngắn ngủi khó nghe.
Hai người lại đánh nhau như thú vật.
Giữa dòng nước cử động chậm chạp, không thể di chuyển dễ dàng, họ cắn xé nhau, máu và thịt của đối phương chảy ra dòng sông tạo nên những đợt sóng dữ dội.
Cuộc chiến dưới nước, nơi ngay cả thở cũng khó khăn, nhưng diễn biến lại nhanh hơn cuộc chiến trên cạn.
Ngay từ đầu đã là một cuộc chiến bất lợi cho Christoph.
Sức lực còn lại, vết thương trên cơ thể, cả cái tính ghét cay ghét đắng việc bị vướng víu, chẳng có gì có lợi cho Christoph cả.
‘Christoph’, hình như Richard gọi. Nhưng một nửa ý thức của cậu đang chìm trong nước, lẫn với tiếng nước chảy nên có lẽ cậu nghe nhầm.
Dường như nước sông đang chảy trong cơ thể cậu thay vì máu. Sức lực cuối cùng có thể vắt kiệt từ một giọt máu cũng đã cạn, cơ thể cậu không còn cử động được nữa.
Vậy thì thà chìm xuống luôn đi.
Đến một nơi không ai chạm tới, xuống tận đáy sông, không bao giờ ngoi lên nữa. Vùi mình vào bùn đáy sông để không ai có thể chạm vào được.
“… Nực cười thật. Cậu nghĩ tôi sẽ để yên như vậy à?”
Lần này thì cậu có thể nghe thấy tiếng hắn rõ ràng như thể đang khoét sâu vào tai cậu.
Chắc chắn Christoph đã kiệt sức, nhưng Richard cũng dính đầy máu và nước sông, vẫn nắm chặt cổ Christoph, như thể thà giết cậu bằng tay mình còn hơn để cậu chết đuối.
“Đừng… chạm…”
Christoph phản xạ kêu lên vì cái hơi ấm nóng rực của bàn tay chạm vào cổ cậu quá xa lạ và rợn người. Nhưng lời nói không thoát ra khỏi môi. Vừa mở miệng, dòng nước ùa vào nuốt chửng.
Richard kéo Christoph bơi về phía bờ sông. Hắn quẫy nước bằng một cánh tay gần như không còn dùng được nữa, đạp nước bằng đôi chân chẳng khác gì cánh tay đó, kéo Christoph đi.
Cậu cảm thấy tồi tệ kinh khủng. Dù nghẹn thở vì nước tràn vào mỗi khi mở miệng, dù choáng váng vì mất máu như thể sinh mạng đang rời bỏ cơ thể, thì thứ Christoph không thể chịu đựng nổi hơn cả vẫn là bàn tay đang nắm chặt cổ cậu.
Và Richard chắc chắn biết điều đó. Bàn tay mạnh mẽ như muốn kéo cậu xuống địa ngục không bao giờ buông Christoph ra.
Mãi đến khi gần bờ sông, sau khi kéo lê Christoph đang run rẩy điên cuồng từng cơn, Richard cũng trông chẳng khác gì một con quỷ dữ. Khó mà tìm được một chỗ lành lặn trên cơ thể hắn.
Bên cạnh Christoph nằm dài tái nhợt như một cái xác, Richard thở dốc nặng nề, ngón tay ấn vào mí mắt cậu. Chỉ có đôi mắt nặng nề chớp chớp vài lần vẫn sáng quắc, hắn không thèm lau dòng nước chảy từ mũi xuống cằm, cứ bất động như vậy, trông hắn cũng chẳng khác gì sắp ngã quỵ đến nơi.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Cuối cùng Richard chậm rãi nhìn xuống Christoph.
Eo Christoph nằm sấp trên nền đất đỏ au. Richard lạnh lùng nhìn xuống cơ thể đẫm máu đó.
“Nếu cậu không mang cái họ Tarten thì bây giờ đã thành một cái xác đầy bùn đất lăn lóc dưới cây cầu không ai lai vãng này rồi.”
Không có tiếng trả lời. Có lẽ cậu đã mất ý thức rồi. Không, đáng lẽ cậu phải mất ý thức rồi mới đúng.
Richard nhìn xuống bộ quần áo đang loang lổ vết máu ngày càng lan rộng, rồi nắm lấy vạt áo, và đúng lúc đó.
Ngay khi tay Richard lướt qua lớp vải áo, cơ thể Christoph khẽ rung lên. Mắt cậu hé mở một cách yếu ớt, Christoph trừng mắt nhìn Richard với đôi mắt xanh biếc.
“Đừng… chạm…”
Nhưng lời nói thốt ra từ đôi môi xanh xao hé mở khó khăn đó gần như không lọt đến tai.
Richard khẽ rùng mình nhìn ngón tay Christoph động đậy, rồi kéo mạnh bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể cậu.
“Cậu ghét cay ghét đắng việc người khác chạm vào mình đúng không? Vậy thì tôi cũng muốn cậu biết rằng tôi cũng cực kỳ khó chịu khi chạm vào cậu đấy, Christoph ‘Tarten’.”
Nếu không phải vì cái họ đó, hắn đã bỏ mặc cậu mà quay đi rồi, Richard đang nói vậy.
Khi Richard một lần nữa chạm tay lên da thịt trần trụi dưới lớp áo của Christoph.
Christoph gần như bất động như một cái xác, rên rỉ một tiếng kinh khủng rồi vặn vẹo cơ thể. Và cậu vung khuỷu tay đấm vào mặt Richard.
Richard không kịp né tránh, mặt hắn bị đánh mạnh một tiếng “bốp” rồi quay ngoắt đi. Đó là một cú đánh gần như không có lực, nhưng bất ngờ trúng phải khiến cổ Richard bị giật mạnh, Christoph định thừa cơ ngồi dậy bẻ gãy cổ hắn, nhưng cậu chỉ gắng gượng nhấc được nửa thân trên, chống đỡ cơ thể mình đã là giới hạn.
Bộ quần áo hơn một nửa đã đẫm máu, nhìn vào vết máu loang lổ thôi cũng đủ thấy cậu có thể bị sốc mất máu bất cứ lúc nào.
Cánh tay chống đất run rẩy dữ dội, hít thở sâu cũng khó khăn, chỉ còn những hơi thở mỏng manh và ngắn ngủi rít qua kẽ môi.
Bên cạnh cậu, Richard vừa quay mặt đi im lặng một lát, lại đột ngột quay phắt về phía Christoph, đồng thời đấm mạnh vào cằm Christoph.
Cú đấm của hắn cũng yếu hơn bình thường rất nhiều, nhưng đủ để khiến Christoph đang cố gắng chống đỡ ngã xuống.
“Đồ điên…!!”
Richard khẽ kêu lên rồi dùng mu bàn tay lau vết máu trên mặt.
Hắn đứng dậy rồi tiến đến chỗ Christoph và lại giáng một cú đấm vào mặt cậu. Hắn túm lấy cổ Christoph đang khạc ra máu trên nền đất, dùng đầu gối đè mạnh lên bụng cậu. Đầu gối còn lại đè lên tay Christoph. Mu bàn tay cậu bị nghiến chặt xuống đất.
Cuối cùng hắn buông tay đang giữ cổ Christoph ra, nắm lấy cánh tay còn lại đang tự do rồi bẻ ngược khớp tay cậu.
“…!!”
Christoph không thốt ra được một tiếng kêu nào, chỉ có thể mở trừng mắt.
“Christoph. Cậu nghĩ tôi ghét cậu à?”
Richard vừa nói vừa dùng đầu gối đè nghiến Christoph xuống đất như thể đang ngồi lên người cậu.
Christoph gắng gượng mở đôi mắt đã bắt đầu mờ đi nhìn Richard, khó khăn lắm mới nhấc được mí mắt lên.
Khuôn mặt Richard không biểu lộ cảm xúc gì. Cái khuôn mặt luôn tươi cười thường ngày đã biến mất. Đôi mắt sáng lạnh lẽo nhìn xuống Christoph.
“Ừ, đúng vậy. Tôi ghét cậu, ghét đến phát bực. Nhờ cậu mà tôi biết ghét một người là như thế nào đấy. Nhưng dù sao thì cũng khá thú vị, tôi chưa từng ghét ai bao giờ nên cũng thấy khá mới mẻ.”
Richard nắm lấy cổ Christoph. Bàn tay to lớn của hắn ôm trọn cái cổ gầy guộc của cậu từ từ siết chặt, rồi hắn dồn lực vào tay.
“Cậu ấy à, cậu làm gì cũng được. Cậu đánh gần chết mấy tên xung quanh tôi, cậu chửi rủa tôi thế nào cũng được,… ừ, cậu ném xác chó vào mộ Olivia cũng được. Cậu muốn làm gì tùy thích. Có thế thì cái công sức tôi chịu đựng suốt bao nhiêu năm mới đáng giá! – Nhưng mà, Christoph à. Cậu đã phá hỏng tất cả rồi.”
Giọng nói bình thản của hắn đột nhiên trở nên trầm thấp.
Richard cúi xuống siết chặt cổ Christoph trắng bệch như muốn xé toạc nó ra. Hắn ghé sát mặt vào mặt Christoph, gần đến mức chóp mũi họ chạm nhau, nhìn Christoph đang khó khăn thở dốc.
“Lẽ ra cậu không nên từ bỏ cuộc chiến giành quyền thừa kế.”
Đôi môi Richard khẽ nhếch lên khi hắn nghiến từng chữ. Đôi mắt hắn sáng bóng như thủy tinh nhìn chằm chằm vào Christoph như muốn liếm láp.
“Lẽ ra cậu phải ở lại đến cuối cùng. Ở lại đến giây phút cuối cùng chọn người thừa kế, để rồi thất bại dưới tay tôi, để rồi cả đời quằn quại dưới chân tôi.”
“―….”
Dù mở miệng nhưng Christoph không thể thở được. Cậu cắn chặt môi, cố gắng mở to đôi mắt đang liên tục khép lại trừng lên nhìn Richard.
Richard đã mong đợi điều gì? Mong cậu chiến thắng trong cuộc chiến giành quyền thừa kế? Khoảnh khắc được chọn làm người thừa kế, hắn muốn nhìn lại kẻ bại trận và nếm trải rõ ràng cảm giác chiến thắng?
Vậy thì hắn đã thắng rồi.
Christoph đã thua.
Mười mấy năm trước, khi Christoph bỏ lỡ cơ hội thứ hai, khi cậu rút lui khỏi cuộc cạnh tranh, chọn món nợ khổng lồ thay vì của cải và danh vọng đã được hứa hẹn, Christoph đã trốn chạy khỏi cuộc cạnh tranh với Richard.
Không cần phải đợi thêm mười năm nữa. Vì vậy, Christoph đã trốn chạy vào lúc đó, như vậy cậu đã thua.
“Cậu không thể nào biết được tôi đã thất vọng và phẫn nộ đến mức nào khi nghe tin cậu rút khỏi cuộc chiến giành quyền thừa kế. Chỉ để nghiền nát cậu dưới chân, tôi đã quyết tâm giành lấy Tarten, vậy mà cậu lại bỏ chạy…? Lúc đó tôi thực sự muốn giết cậu. Nếu không được thì thà đập vỡ đầu mình còn hơn, tôi ghét cậu đến tột cùng.”
Richard bóp nghẹt cổ Christoph bằng một lực siết như muốn bẻ gãy xương cổ. Hắn siết chặt đến mức dường như sự căm hận đang nhuốm đỏ bàn tay hắn, như thể hắn thực sự muốn giết cậu ngay lập tức.
Christoph nhắm mắt lại khi tầm nhìn mờ đi. Cơn đau nghẹt thở cũng không còn cảm nhận được, đầu óc cậu quay cuồng và ý thức dần rời xa.
Nhưng ngay trước khi cậu buông xuôi ý thức vào bóng tối mịt mùng, bàn tay đang bóp cổ cậu đột nhiên buông ra.