Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 90
Cậu gắng gượng mở mí mắt, khuôn mặt Richard đã xa dần.
Hắn vẫn ngồi đè lên người Christoph, nhưng cơn giận dữ điên cuồng vừa nãy đã bị hắn giấu đi đâu đó, chỉ còn lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống cậu.
“Vậy m cậu vẫn còn dùng cái họ Tarten đó.”
Một tiếng cười khẩy nhỏ vang lên như một lời độc thoại.
Không khí tràn vào lồng ngực bị nghẹn lại, một cơn ho bùng lên.
Christoph ho sù sụ như muốn đứt cả phổi rồi rụt người lại. Richard nhìn xuống Christoph như vậy rồi đứng dậy khỏi người cậu.
Nhưng chỉ một lát sau.
Richard không chút do dự lật người Christoph lại, ngồi xuống, dùng hai đầu gối đè chặt hai cánh tay và đùi cậu.
Christoph thở dốc khó nhọc như không còn sức để ho, cậu cố gắng cựa quậy nhưng Richard dồn hết trọng lượng cơ thể lên đầu gối để ngăn cản mọi cử động của cậu.
Richard im lặng xé toạc đường may áo cậu, xé rách chiếc áo sơ mi ra phía sau lưng. Chẳng mấy chốc lưng và eo Christoph lộ ra. Máu đông cứng và những vết thương hở kinh khủng vẫn còn rỉ máu.
Trời tối nên khó nhìn rõ. Richard tặc lưỡi.
Hắn đặt tay lên ngay vết thương rồi khẽ kéo nó ra. Christoph rùng mình, rụt người lại. Richard nhìn cái vai run rẩy co rút của cậu với vẻ hơi kỳ lạ, gật đầu như đã hiểu ra điều gì.
Không phải vì đau, mà là vì những ngón tay của người khác vuốt ve làn da ở eo khiến Christoph rùng mình.
“Đừng…! Richa…”
Cậu nghiến răng, giọng khàn đặc như một con thú bị thương rồi đột ngột im bặt. Vì ngón tay Richard đang ấn mạnh vào giữa vết thương. Không, đầu ngón tay hắn di chuyển chậm rãi dọc theo vết thương, như thể đang xới tung lớp da thịt đỏ hỏn. Richard bật cười khi nhìn cái vai đang ngừng run rẩy một cách thản nhiên đó.
“Đúng vậy, cậu là cái loại người có thể chịu đựng mọi đau đớn thể xác mà. Ừ, vậy thì chịu đựng thử xem.”
Richard hơi xoay người đang ngồi trên người cậu, vặn cánh tay cậu đặt lên đùi rồi ngồi lên trên. Hướng bóng râm thay đổi, ánh đèn đường ở xa chiếu đủ rõ để thấy vết thương của cậu.
“Đừng… chạm…! Thà cứ đâm dao…”
Giọng Christoph đã nhỏ đến mức khó nghe. Dù vậy, trái với giọng nói đầy ác ý, cơ thể cậu lại rũ xuống như một cái xác. Thỉnh thoảng cậu khẽ giật mình như chợt nhớ ra điều gì nhưng chỉ có vậy thôi.
Richard dùng ngón tay chậm rãi vẽ lại vết thương sâu hoắm, cả những vết đã lành, nhìn xuống khuôn mặt Christoph tái xanh vì một lý do khác ngoài đau đớn. Cuối cùng sau khi chậm rãi xác nhận rằng đầu ngón tay mình không chạm vào bất kỳ dị vật nào, hắn mới rút tay ra khỏi vết thương. Cho đến lúc đó, hắn vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt Christoph đang cắn chặt môi run rẩy.
“Sao… Lại định nôn nữa à?”
Richard khẽ thì thầm.
Hắn chậm rãi dùng ngón tay dính máu vẽ lên tấm lưng trần của Christoph rồi lau đi. Bờ vai trần của cậu khẽ run lên.
Tay Richard dừng lại.
Chỉ còn lại vệt máu ngón tay hắn vẽ trên tấm lưng trắng mịn không tì vết. Và giữa tấm lưng trơn láng đó, tay Richard đặt lên.
“Nhưng có vẻ cậu đã khá hơn nhiều rồi. Xem ra giờ cậu đã có thể chịu đựng được việc người khác chạm vào mình rồi nhỉ. Ừ, là cái tên ‘bạn’ của cậu ấy.”
“Tên khốn….”
“Tôi đã bảo là tôi không thích mà.”
Vừa nói, Richard vừa chậm rãi trượt bàn tay đang đặt trên lưng cậu xuống. Sắc mặt Christoph càng thêm xanh xao.
“Dừng… lại… tôi… muốn… nôn…”
“Ha, cũng hay đấy chứ. Cái khuôn mặt được người ta ví như tượng tạc đó mà dính đầy thứ ghê tởm thì chắc chắn sẽ rất đáng xem.”
Giọng nói chế giễu lọt vào tai Christoph.
Bàn tay to lớn của hắn tránh vết thương, chậm rãi vuốt ve làn da từ lưng xuống eo. Đầu ngón tay hắn chạm nhẹ vào da thịt một cách tinh tế như thể đang âu yếm, lướt trên làn da trắng.
“Richa… dừng… giết…”
“Cứ tưởng là cái thân thể quý giá đến nỗi chỉ cần một ngón tay chạm vào cũng ghét bỏ lắm, hóa ra đúng là thân thể này đáng để nâng niu giữ gìn cẩn thận. Mấy thằng đồng tính thấy chắc phát điên lên mất.”
Richard đột nhiên im bặt. Bàn tay trên eo cậu cũng dừng lại.
Đôi mắt hắn mất đi vẻ chế giễu, chậm rãi quan sát Christoph. Từ đôi môi mím chặt đang cố kìm nén cơn buồn nôn, đến đôi má tái nhợt, cổ, vai, lưng, eo.
“Ngẫm lại thì Riegrow đã nói rồi. Làm thế này cậu sẽ ghét bỏ và rùng mình kinh tởm lắm. Dù tôi không có hứng thú với chuyện đó, nhưng…”
Giọng nói trầm thấp của hắn đột nhiên ngắt quãng.
Bàn tay vừa nãy còn khẽ động đậy trên eo cậu giờ luồn sâu xuống bụng Christoph đang bị nghiến chặt xuống đất.
Cơ thể Christoph rung lên dữ dội.
Nhưng Richard vẫn đè lưng Christoph xuống, luồn tay càng sâu hơn. Hắn như thể bị thôi miên, không biểu lộ cảm xúc gì. Không, có lẽ hắn hơi bối rối, giữa hai hàng lông mày khẽ nhăn lại.
Hắn ấn nhẹ lòng bàn tay xuống vùng bụng dưới, cách rốn khoảng một gang tay.
Mềm mại đến kinh ngạc.
Cảm giác mịn màng như da em bé dính chặt vào lòng bàn tay hắn.
Christoph vùng vẫy, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu với giọng rên rỉ nhưng Richard vẫn đè chặt người cậu xuống, khẽ di chuyển bàn tay thật cẩn thận, như thể đang xoa bụng một đứa trẻ đang khóc vì đau bụng.
Richard cảm thấy ngứa ran ở đầu ngón tay út. Hắn dùng đầu ngón tay út xoa xoa lớp lông ướt sũng dính bết đó, rồi hạ tay xuống một chút nữa.
Từ lúc nào đó, Richard đã im lặng.
Christoph cũng vậy, sau vài lần giật mình và thốt ra những lời chửi rủa, giờ cậu nghiến chặt răng với khuôn mặt xanh mét. Thỉnh thoảng lại có tiếng nghẹn ngào khó nhọc kìm nén cơn buồn nôn.
Bàn tay vừa nãy dừng lại một lát trên đám lông mọc rậm rạp phía dưới bụng dưới giờ lại hạ thấp xuống một chút nữa.
Lần đầu tiên tay người khác chạm vào nơi kín đáo mà chưa ai từng chạm vào. Bàn tay vừa khẽ rụt lại như giật mình, sau vài giây do dự lại vươn tới nơi đó.
Ngón tay, rồi cả lòng bàn tay chạm vào một vùng thịt ấm nóng.
Christoph giật mình rung lên. Có lẽ hắn không cố ý, nhưng theo phản xạ, tay hắn nắm chặt lấy cái khối thịt mềm yếu đó, chỉ đủ mạnh để không gây đau.
Cái cảm giác xa lạ khi lòng bàn tay và bộ phận sinh dục, da thịt và da thịt áp sát vào nhau.
Và khoảnh khắc đó.
“Ư… hức…ọe…!”
Christoph co người lại nôn mửa.
Dù không còn gì để nôn ngoài dịch vị, Christoph vẫn rùng mình và nôn khan hết lần này đến lần khác.
Thấy Christoph giãy giụa như một con cá bị ném lên bờ, Richard chợt tỉnh người, vội vàng buông tay.
Hắn lúng túng rụt tay lại, nhìn xuống Christoph với vẻ mặt ngơ ngác, rồi nhíu mày tặc lưỡi một cái. Hắn lẩm bẩm chửi rủa ai đó trong miệng.
“Chết tiệt…”
Richard đứng dậy khỏi người Christoph.
Hắn nhìn xuống Christoph đang liên tục nôn mửa nhưng không thể ngồi dậy nổi với ánh mắt hung dữ rồi lại tặc lưỡi. Richard vươn tay như muốn đỡ cậu dậy nhưng rồi lại rụt tay về.
Giống như sự né tránh tiếp xúc của Christoph đã lây sang Richard, bàn tay hắn vừa định chạm vào vai hay cánh tay Christoph lại ngập ngừng dừng lại giữa không trung.
Christoph cuối cùng cũng ngừng nôn, sau vài tiếng ho cậu thở dốc, ngoài tiếng thở gấp gáp ra thì cậu chẳng khác gì một cái xác. Nước mắt sinh lý đọng lại nơi khóe mắt cậu rơi xuống thành giọt khi cậu nhắm mắt lại.
Richard nhíu mày nhìn xuống Christoph rồi chẳng mấy chốc nhận ra Christoph đã mất ý thức.
Thà như vậy còn hơn. Nếu cậu ta còn giãy giụa, giờ hắn không còn đủ sức để đối phó nữa.
Chậc, Richard lại tặc lưỡi rồi thở dài nặng nề. Hắn dùng mu bàn tay lau giọt nước đọng trên tóc chảy xuống trán rồi chợt nhìn vào tay mình.
“…”
Hắn lo lắng nắm chặt tay thành nắm đấm, một tiếng chửi rủa vô thức thoát ra khỏi miệng.
Christoph nằm dài bất động như đã chết. Phía bên cạnh kẻ đã ướt sũng như cái xác chết đuối có một vũng nước nhỏ nhuốm màu máu nhạt dần hiện ra.
Richard dùng ngón tay cái xoa xoa vầng trán nhăn nhó, rồi đỡ cánh tay cậu khoác lên vai mình, gắng gượng đứng dậy. Gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể Christoph dồn lên Richard.
Richard đứng dậy nhẹ nhàng hơn dự kiến, nhìn xuống Christoph đang gục đầu lên vai mình rồi bước đi.
Một sức nặng đè lên vai hắn. Trên cơ thể lạnh lẽo ướt sũng là hơi ấm cơ thể hắn.
“Hừ, lúc mở mắt ra cử động thì chẳng khác gì một con quái vật…”
Richard khẽ lẩm bẩm.
Từ trên cây cầu đang phủ một bóng râm khổng lồ phía trên đầu hắn, một tiếng gọi vang lên.
“Chris! Christoph!! Cậu ở đó không?”
Giọng nói tìm kiếm họ trong bóng tối không nhìn thấy được là của chàng trai đi cùng Christoph.
Richard dừng bước. Hắn liếc nhìn Christoph đã mất ý thức. Giọng nói đó không chạm tới người đàn ông này, bởi có lẽ nếu nghe thấy cậu ta đã khẽ nhếch môi dưới vẻ mặt vô cảm và ánh mắt sáng lên.
Richard lại bắt đầu bước đi. Thịch, thịch, tiếng chân hắn giẫm lên đất đá trên bờ sông, có lẽ nghe thấy tiếng động đó, giọng nói kia gần hơn.
“Ở phía đó hả? … Này, Christoph?!”
Sau giọng nói của chàng trai, một giọng nói quen thuộc khác vang lên.
“Đừng quên lời hứa đấy.”
“…”
Richard biết cái giọng nói trầm thấp và thong thả đang khẽ cười sau lưng chàng trai vừa đột ngột im bặt vì lý do gì đó.
… À ha.
Lúc đó Richard mới nhớ lại một chuyện mà hắn đã quên.
Ừ. Đúng vậy. Trước khi nhảy xuống sông, Richard đã nghe thấy rõ ràng.
Một tiếng cười khẽ dường như sắp bật ra, bước chân hắn hơi nhanh hơn một chút.
Richard bước thêm vài bước ra khỏi bóng râm, có vẻ như những người trên cầu đã nhìn thấy họ.
“Chris! … – Richard.”
Richard ngước nhìn chàng trai gọi Christoph trước rồi mới gọi tên hắn. Mắt họ chạm nhau.
Hắn rời mắt khỏi chàng trai đang nhíu mày nhìn Christoph nằm dài như một cái xác với quần áo đẫm máu và nhìn người đàn ông đứng sau lưng anh ta. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Riegrow khẽ nhướng mày.
“Trông anh vẫn ổn nhỉ.”
Nghe Riegrow nói, Richard lúc đó mới nở lại nụ cười thường ngày.
“À, nhờ cậu cả thôi.”
Sau đó, hắn chuyển mắt nhìn chàng trai đang vội vã bước xuống về phía mình. Hắn nhìn kỹ chàng trai từ đầu đến chân một cách lạ lẫm như thể đây là lần đầu tiên gặp người này.
Richard khẽ xoay người, khiến bàn tay chàng trai vừa vươn ra như muốn đỡ Christoph khựng lại, rồi hắn thản nhiên mỉm cười với chàng trai đã đến ngay trước mặt mình.
“Nhắc mới nhớ, có lẽ chúng ta nên chào hỏi lại nhỉ, cậu Jeong Taeui…?”