Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 91 - Have no choice but
“Chút nữa là cậu chết rồi đấy,” bác sĩ nói dứt khoát với vẻ mặt nghiêm nghị.
Vết thương không quá chí mạng hay nghiêm trọng, nhưng lượng máu mất đi đã xuống đến mức nguy hiểm.
Sau khi răn dạy cậu một hồi lâu với vẻ mặt nghiêm khắc rằng chỉ chậm một chút nữa thôi là tình hình đã rất tệ rồi, bác sĩ mới quay người rời đi.
Người đáng lẽ phải nghe những lời đó thì vẫn còn bất tỉnh trên giường, trong khi Jeong Taeui phải chịu đựng những lời trách mắng có phần oan ức, chỉ có thể lảo đảo trở về phòng sau khi tinh thần và thể xác đã tả tơi.
Trong lúc Jeong Taeui hứng chịu những lời cằn nhằn của bác sĩ, Ilay đã biến mất đâu đó rồi trở về phòng, hắn xuất hiện khi Jeong Taeui vừa lầm bầm kể lại lời bác sĩ nói. Ilay vừa bôi thuốc mỡ trị vết bầm tím không biết lấy từ đâu lên khuỷu tay bầm tím của Jeong Taeui, vừa cười khẩy.
“Nếu chỉ thế mà chết được thì tôi là cái gì? Ma à?”
“……Dù sao thì anh cũng không phải người.”
Jeong Taeui xoa xoa gáy vài lần, rồi chìa tay ra xin lọ thuốc mỡ khi Ilay đã bôi xong.
Ilay định đóng nắp lọ thuốc mỡ lại thì ngạc nhiên đặt nó lên tay Jeong Taeui.
“Em còn bị thương ở đâu nữa à?”
Tôi bị tổn thương nhiều hơn.
Toàn thân cậu đau nhức khắp nơi, các khớp xương kêu răng rắc. Tất cả là nhờ ai đó cứ bám sát phía sau lái xe rồi thỉnh thoảng lại đâm vào cậu… Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Jeong Taeui quyết định không nói ra, cậu mở nắp lọ thuốc mỡ.
“Không phải bị thương mà hình như hơi trật khớp. Cứ kêu răng rắc ấy.”
Cậu vừa xoa bóp kỹ cổ vừa lẩm bẩm bôi thuốc, nhưng Ilay gạt tay ra, nắm chặt lấy cổ cậu.
“Cổ à… Lại đây xem nào.”
Jeong Taeui không thể chống lại lực kéo mạnh mẽ khiến cổ cậu bị kéo lê đi, chỉ biết “ơ ơ” rồi bị lôi đến ngồi quay lưng lại với hắn. Vừa ngồi xuống, hắn đột nhiên nắm lấy vạt áo sơ mi từ dưới rồi kéo mạnh lên, khiến nửa thân trên của Jeong Taeui trong nháy mắt bị lột sạch.
Bàn tay hắn chậm rãi vuốt dọc từ gáy xuống thắt lưng như thể đang kiểm tra cơ thể cậu, mang đến một cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ.
Mặc kệ Jeong Taeui rụt người lại, Ilay chậm rãi lướt tay khắp cơ thể cậu rồi lại đưa tay lên, dùng ngón tay cái ấn nhẹ dọc theo đốt sống cổ của Jeong Taeui rồi trượt xuống.
“Cổ mà bị thương thì dễ thành bệnh mãn tính lắm đấy… Ít ra thì cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt chứ, mới rời nhà được bao lâu mà đã thành ra thế này rồi.”
Nghe giọng càu nhàu, Jeong Taeui cũng bực bội theo. Cậu dụi dụi đôi mắt nặng trĩu vì mệt mỏi rồi lầm bầm.
“Tại ai đó lái xe đâm vào từ phía sau nên mới thế này chứ…….”
Nhờ ơn cái kẻ vẫn phía sau cậu, thậm chí không cách một mét.
Vừa lầm bầm như vậy, ký ức cách đó chưa đầy vài tiếng lại hiện lên rõ mồn một.
Trên con đường dọc bờ sông.
Sau khi Richard nhảy xuống khỏi chiếc xe mà cậu đang kéo Christoph chạy trốn.
Jeong Taeui đã lái xe điên cuồng. Giờ cậu có thể thề rằng nếu cậu lái với tốc độ đó trong một cuộc đua, chắc chắn cậu đã giành được thứ hạng cao.
Cậu đã đoán trước là sẽ không dễ dàng.
Khi hai chiếc xe đã gần như chạm vào nhau mà vẫn phải giữ khoảng cách hơn một mét, đặc biệt là đối thủ lại là Ilay, cậu đã nghĩ trước là sẽ rất khó khăn.
Nhưng Jeong Taeui thực sự đã có một chút hy vọng. Cậu không cần phải giữ khoảng cách hơn một mét liên tục, chỉ cần một lần duy nhất tạo ra khoảng cách đó, thời gian không quá ngắn, khoảng mười phút, hơn nữa nếu đi theo con đường mà Ilay nói sẽ có ít nhất ba khúc cua. Về cấu trúc xe, về quỹ đạo di chuyển ở những khúc cua, khoảng cách chắc chắn sẽ bị nới rộng. Jeong Taeui đã hy vọng rằng cậu có thể tận dụng lúc đó để nới rộng khoảng cách khoảng một mét.
Vì vậy, cậu đã lái xe với tốc độ mà chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể gây ra tai nạn lớn, chấp nhận cả nguy cơ đến tính mạng. Cậu thậm chí còn lo lắng động cơ có thể bị nổ tung.
Và kết quả là.
“A… Nhắc mới nhớ, em định trốn thật đấy nhỉ.”
Bàn tay đang ấn vào gáy cậu siết chặt hơn.
Jeong Taeui nãy giờ vẫn ngoan ngoãn để mặc cổ mình nằm trong bàn tay hung bạo đó, bỗng giật mình hét lên.
“Đối với cái loại người dám thọc cả móc sắt vào người khác thì tôi không liều mạng trốn mới lạ đấy!! Anh mà là tôi thì anh không làm thế à?!”
Sau khi hét lên như vậy, cậu mới nhận ra mình đã lỡ lời.
Gã đàn ông này không phải là loại người sẽ bỏ chạy, mà là loại người sẽ dừng xe ngay trên đường và giải quyết mọi chuyện tại chỗ.
Jeong Taeui vội vàng thu lại những lời mình vừa nói, cố gắng xoa dịu tình hình.
“Còn anh nữa, anh cũng đâm vào tôi không thương tiếc như thế, không xảy ra tai nạn là may rồi đấy.”
“Ừ? À… Với chừng đó thì không sao đâu.”
Kẻ trực tiếp gây ra chuyện suýt chút nữa khiến cậu chết lại thản nhiên nói như vậy.
Nghe cái giọng điệu coi thường của gã đàn ông này khi nói rằng với mức độ mất máu kia thì không chết được, rằng dù lái xe với tốc độ hơn trăm cây số một giờ rồi đâm vào cậu từ phía sau thì cũng không sao, Jeong Taeui cảm thấy mệt mỏi càng thêm chồng chất.
“Taei. Giữ lời hứa đi.”
“…….”
“Taei.”
“Tôi biết rồi. Trừ trường hợp bất khả kháng thì tôi tuyệt đối sẽ không đụng đến Christoph. Được chưa?”
“Tốt.”
Đó là kết luận sau cuộc truy đuổi nghẹt thở mà cậu đã đánh cược cả mạng sống.
Trong trường hợp bất khả kháng thì không còn cách nào khác, nhưng cậu sẽ không cố ý tiếp xúc với Christoph.
Cậu thầm nghĩ như vậy cũng là may mắn lắm rồi. Cậu đã lo lắng hắn sẽ đưa ra một yêu cầu khủng khiếp và quá đáng hơn, nhưng với mức độ này thì cậu hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Hơn nữa, thực tế là khi gật đầu đồng ý với yêu cầu đó, Jeong Taeui cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
Không thể tiếp tục được nữa. Ý nghĩ đó đã bắt đầu nhen nhóm trong lòng, cậu không nên thân thiết hơn với Christoph, nếu vậy sẽ không tốt cho Christoph.
Jeong Taeui luôn có thể dứt khoát cắt bỏ những việc không thuộc trách nhiệm của mình hoặc không phải việc của mình. Vì vậy, ít nhất là vì lợi ích của Christoph, không thể đi quá giới hạn được.
Đó chính là điều cậu nghĩ.
Jeong Taeui im lặng ngồi quay lưng lại với Ilay, nhìn xuống chân mình rồi bất chợt thở dài, cố gắng quay đầu lại qua vai và nói một cách yếu ớt.
“Nhưng đừng bắt tôi phải gạt cả việc Christoph chạm nhẹ vào người tôi ra nhé… Ít nhất là bây giờ.”
Một khoảng im lặng thoáng qua sau vai cậu, rồi sau đó là tiếng chậc lưỡi khe khẽ mà không có câu trả lời rõ ràng nào. Jeong Taeui cũng không cố nói thêm, chỉ khẽ rên rỉ “Ôi chao”.
Đó thực sự là một đêm dài.
Cơ thể nặng trĩu như bông nhúng nước, cậu không còn sức để chống cự, ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm, nặng nề ngước mắt nhìn đồng hồ thì thấy chỉ còn một chút nữa là trời sáng.
Nếu cứ ngủ thế này, có lẽ ba ngày nữa cậu cũng không dậy nổi mất.
Bàn tay xoa bóp cổ khiến Jeong Taeui dần dần thả lỏng cơ thể, cuối cùng cậu nhắm mắt lại, cơn buồn ngủ ập đến như sóng trào.
Để mặc cổ mình trong bàn tay vừa hung ác vừa đẹp đẽ này mà vẫn buồn ngủ được, mình cũng gan thật đấy, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Jeong Taeui như vậy.
“Cái việc trở thành người thừa kế này đúng là không phải chuyện con người có thể làm nổi.”
“Những chuyện xảy ra tối nay không phải vì cậu là người thừa kế, mà là vấn đề về quan hệ cá nhân thôi.”
“Không, không phải vậy… Mà là…”
Jeong Taeui lắc đầu một cách lười biếng. Trong lúc đó, cậu nghĩ đến Richard, giờ này chắc hắn đang ở cửa hàng.
Richard sau khi trở về dinh thự chỉ nhận sự điều trị tối thiểu cần thiết rồi lại lập tức đứng dậy. Hắn không mất ý thức vì mất máu như Christoph, nhưng vẻ ngoài cũng tả tơi không kém, gần như ngang ngửa. Richard không nghỉ ngơi chút nào mà đứng dậy rồi quay trở lại cửa hàng ngay lập tức.
Hắn nói rằng trước khi nghỉ ngơi thì phải giải quyết tình hình hỗn loạn ở cửa hàng trước đã, và cứ như thể đó là điều đương nhiên rồi rời khỏi dinh thự.
“Đó có phải là mức độ trách nhiệm nhất định mà một ứng cử viên kế nhiệm phải gánh vác không? Trông hắn phờ phạc đến mức không biết có lái xe nổi không nữa.”
Jeong Taeui khẽ thở dài rồi nhún vai.
“Chắc chắn là phải nhanh chóng giải quyết thôi. Nội thất cửa hàng thì sửa vài ngày là xong, nhưng chắc cũng có những khách hàng vô tội bị ảnh hưởng trong cái mớ hỗn loạn đó, còn phải đến thăm những người anh em phải nằm viện một thời gian nữa.”
“Không nhưng mà bản thân sắp ngã ra chết đến nơi rồi mà…―.”
“Tôi đã bảo là với chừng đó thì không chết được đâu.”
Jeong Taeui im lặng.
Đó là vì anh không phải con người, người bình thường thì với chừng đó đã ngất rồi, có khi chết cũng chẳng có gì lạ, cậu muốn nói như vậy nhưng có vẻ nói cũng vô ích. Thực tế là hắn đã không chết, nên chắc chắn là vô ích.
“Hình như chỉ căng cơ một chút thôi chứ không bị thương. ……Nằm sấp xuống xem nào.”
Sau khi cẩn thận kiểm tra cổ Jeong Taeui, Ilay vỗ nhẹ vào lưng cậu.
Cảm giác dễ chịu khi cổ cậu được xoa bóp nhẹ nhàng khiến Jeong Taeui thả lỏng người, cậu không nói gì mà nằm sấp xuống. Ngay sau đó, một bàn tay bắt đầu xoa bóp lưng cậu từ ngay dưới cổ xuống. Thậm chí còn chuyên nghiệp đến nỗi lấy cả dầu massage từ phòng tắm ra, đổ dầu lên lưng cậu rồi xoa đều.
Jeong Taeui khẽ thở dài thư thái, cảm thấy thật dễ chịu.
“A……, thích thật…….”
Nghe giọng nói mệt mỏi như tiếng thở dài, bàn tay đang xoa xuống lưng cậu khựng lại một chút, rồi nó lướt nhẹ một lần nữa trên lưng cậu.
“Nghe em nói vậy, tôi cũng muốn ‘thích’ rồi đây.”
“……. ……. Anh không thể nghỉ ngơi một ngày sao?”
Jeong Taeui lẩm bẩm với giọng buồn bã khiến Ilay bật cười thành tiếng. Bàn tay to lớn của hắn lại bắt đầu xoa bóp các cơ ở lưng cậu.
“Cũng hiểu nhanh đấy chứ.”
“Nếu tôi mà không có chút nhạy bén nào thì liệu tôi còn sống đến giờ này không? Tôi không có sức mạnh phi thường như anh, cũng không có năng lực giỏi giang như Christoph, mà cũng không có trách nhiệm kế thừa gia tộc như Richard để chỉ cần dựa vào ý chí cũng có thể sống sót được…….”
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm nửa tỉnh nửa mê, một làn hơi ấm nhẹ phả vào gáy cậu. Từ phía sau lưng, Ilay có vẻ đang cười. Hắn bất chợt hỏi.
“Em nghĩ tổng giá trị thị trường của T&R là bao nhiêu?”
“Ừm……?”
Jeong Taeui nghiêng đầu khi vẫn đang nằm sấp. Bình thường cậu còn khó mà đoán được, huống chi bây giờ đầu óc đang mơ màng thế này thì càng không biết.
“Chắc là……, rất lớn.”
“Hai mươi tỷ đô la Mỹ.”
Con số hắn thản nhiên nói ra suýt chút nữa đã khiến Jeong Taeui tỉnh cả ngủ, nhưng dù sao đó cũng không phải là một con số thực tế, nên cậu lại chìm vào cơn buồn ngủ. Trong lúc đó, cậu vẫn không quên lầm bầm.
“Tự nhiên khoe của làm gì chứ, đồ ngậm thìa kim cương…….”
Một lần nữa, một làn hơi ấm lướt qua gáy cậu.
“Tài sản của T&R và tài sản cá nhân của tôi không liên quan gì đến nhau cả……, nhưng tôi nhiều tiền thì không tốt sao? Em cứ việc tiêu xài thoải mái thôi.”
“Ừm……? Không, ý tôi là, tôi cứ tự kiếm tiền rồi tự tiêu thì…….”
“À― đúng rồi, đúng rồi, nhắc mới nhớ, em đã hứa là sẽ kiếm tiền nuôi tôi đến khi chết mà. Đến tận khi chết đấy.”
Câu nói thêm vào phía sau khiến Jeong Taeui tỉnh hẳn ngủ.
“Hả?! Không, khoan đã, không phải đến khi chết mà là đến khi nào anh sống tạm ổn thì―.”
Nói ra rồi cậu mới cảm thấy kỳ lạ. Không, thực ra cậu đã biết điều này rồi, nhưng ngay cả bây giờ khi Jeong Taeui không kiếm được tiền thì gã đàn ông này vẫn sống rất sung túc.
Nhưng trước khi Jeong Taeui kịp than thở về sự vô lý đó, Ilay đã ấn mạnh vào đốt sống lưng của cậu và nói tiếp.
“Tổng tài sản của Tarten không lớn đến mức đó, nhưng ‘hàng hóa’ mà họ giao dịch vượt xa giá trị đó. Nhưng như em đã biết thì dù sao thì T&R cũng ổn. Ví dụ như anh trai em có chết ngay bây giờ thì sự tồn tại của công ty cũng không gặp nguy hiểm. Nhưng nếu là nơi kiếm sống bằng thông tin thì khác, vì trọng lượng gánh trên một cái miệng như vậy là hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, nếu khi trung tâm bị lay động, ảnh hưởng sẽ lan tới tận chi nhánh nhỏ nhất. Nói đơn giản thì―”
Ilay ngừng lời một lát. Jeong Taeui đang nửa tỉnh nửa mê, khẽ mở mắt hỏi “Ừ?”. Nhưng đột nhiên hắn nắm lấy vai cậu rồi vặn mạnh khiến cậu bật dậy.
“Đau!!!”
“Em làm cái gì mà cơ bắp cứng như đá thế này?”
“Sau một đêm sóng gió như hôm nay thì cứng là phải rồi! Vậy nói đơn giản là gì!”
“Nếu chỉ có chuyện đó mà em đã thành ra thế này thì e là khó mà ngồi vào vị trí chủ chốt của Tarten được.”
“Không ngồi, có cho tiền tôi cũng không ngồi! Á á á…….”
Xem chừng Ilay cũng không có ý định để cho cậu ngủ yên, khi cứ mỗi lần Jeong Taeui vừa chợp mắt được một chút là lại bị đánh thức dậy.
Jeong Taeui phân vân không biết nên từ bỏ việc massage để ngủ hay là cố gắng thư giãn cơ thể rồi ngủ sau. Cuối cùng cậu chọn vế sau. Chuyện thế này cũng không thường xuyên xảy ra, và ngạc nhiên là những động tác tay này lại rất dễ chịu.
Chỉ là bây giờ, bàn tay đang ấn vào những cơ bắp bị căng cứng thì hơi đau.