Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 92
“Nếu chỉ có thế mà đã ảnh hưởng đến tính mạng, hoặc là loại người chỉ hơi mệt là đã ngồi bệt xuống nghỉ ngơi thì đã không thể ở cái vị trí đó được.”
Nghe Ilay nói một cách thản nhiên, Jeong Taeui vừa chịu đựng cơn đau vừa thở dài cay đắng.
“Christoph bỏ cuộc sớm trong cuộc tranh giành vị trí đó là đúng đắn.”
“Sao, lo lắng à?”
Jeong Taeui im lặng trước câu hỏi pha lẫn tiếng cười đó, cậu trầm ngâm vài giây, khẽ thở ra rồi lắc đầu.
“Không……, nhìn cái dáng vẻ của cậu ta dù đã bỏ cuộc rồi thì có lẽ vấn đề không chỉ nằm ở cuộc tranh giành vị trí đó.”
“Không có gì ngu ngốc hơn việc lo lắng cho cái mạng mà chính chủ còn chẳng coi trọng.”
Ilay vỗ nhẹ vào eo Jeong Taeui như thể đã xong việc. “Ừ, cảm ơn,” Jeong Taeui ngẩng đầu lên, hắn dùng chiếc áo vứt bừa bên cạnh lau lưng cho cậu rồi nhẹ nhàng xoay người cậu nằm xuống.
“Christoph đáng lẽ không nên bỏ dở cuộc cạnh tranh.”
“Ừm?”
“Hoặc là dù có chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ nên quay trở lại Dresden.”
Hắn vừa lau vết dầu dính trên tay bằng chiếc khăn tay đặt trên bàn cạnh giường, vừa nói với giọng điệu không mấy nghiêm túc.
“Thật không may là Richard ấy mà, dù hầu như không bao giờ thể hiện ra nhưng lại là một người có lòng tự trọng rất cao. Và trí nhớ của hắn tốt đến mức nhớ được cả những chuyện vặt vãnh trước khi khôn lớn. Điều tệ nhất là hắn có thể kiên nhẫn trong một thời gian rất dài để đạt được những gì mình muốn.”
“……. Chỉ nghe anh nói vậy thì tôi không hiểu tại sao đó lại là chuyện không may và không tốt.”
“Vậy thì thế này nhé, ví dụ như một người có lòng tự trọng mà không ai dám làm tổn thương, lại bị người khác dùng chân bẩn thỉu giẫm đạp lên, người đó không quên mà còn nhớ rõ từng chi tiết, rồi kiên nhẫn mài giũa bản thân trong một thời gian dài để trả thù, nhưng đột nhiên mọi thứ lại tan thành mây khói thì sao?”
“…….”
“Nếu là tôi thì tôi đã xẻ thịt hắn ra rồi.”
Không, nếu là gã đàn ông này thì chắc chắn sẽ không có cái quá trình kiên nhẫn dài dằng dặc đó. Hắn sẽ giải quyết gọn ghẽ ngay cái khoảnh khắc hắn cảm thấy khó chịu.
Jeong Taeui nhăn nhó liếm môi rồi gãi cằm, sau đó cậu nhìn trần nhà một lúc rồi lắc đầu.
“Dù sao thì tôi cũng không hiểu nổi. Nếu là tôi, chắc tôi đã không xử lý theo kiểu đó… nhưng mà cũng phải đến lúc thực sự đối mặt mới biết được.”
“Chẳng qua chỉ là mấy người cứ thích làm mọi chuyện phức tạp lên thôi, dù vốn dĩ chẳng phức tạp gì.”
“……. Ừm……, cái ‘không có gì phức tạp’ mà anh nói cũng bao hàm một phạm vi rộng lớn quá…….”
Jeong Taeui thoáng nghĩ liệu có chuyện gì mà ngay cả Ilay Riegrow cũng khó đối phó không, nhưng cậu không nghĩ ra. Dĩ nhiên là không phải mọi chuyện trên đời đều dễ dàng và thuận lợi với gã đàn ông này, nhưng nếu có một nút thắt phức tạp và rắc rối, thì có lẽ hắn sẽ không cố gắng gỡ mà sẽ dùng dao cắt phứt cho xong.
Jeong Taeui xoay người nằm nghiêng về phía Ilay. Cơ thể cậu thoải mái một cách dễ chịu như vừa ngâm mình trong nước nóng xong.
“Nhưng mà nếu nói theo sở thích cá nhân, thì tôi vẫn thích kiểu người tuy hơi thô lỗ nhưng không có âm mưu ngầm, hơn là loại người kín đáo đến mức khó đoán được đang nghĩ gì… nên tôi muốn đứng về phía Christoph hơn Richard.”
“À, nếu vậy thì tùy tình hình mà em giết Richard cũng được.”
“…….”
Jeong Taeui vẫn nhắm mắt thư thái và dễ chịu, im lặng một lúc. Khi cậu chậm rãi mở mắt ra, trên gương mặt không còn nụ cười nữa.
Jeong Taeui nghi ngờ ngước nhìn Ilay, đến bao giờ cậu mới có thể hiểu hoàn toàn người đàn ông này. Bây giờ cậu thậm chí còn không hiểu mạch truyện nữa.
Ilay lau sạch vết dầu cuối cùng trên ngón tay út rồi ném chiếc khăn tay vào thùng rác, mắt nhìn thẳng vào Jeong Taeui. Vẻ mặt hắn không giống đang đùa, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.
“Có hơi phiền phức một chút nhưng tôi sẽ lo liệu.”
“Nếu để ủng hộ Christoph mà phải giết Richard thì tôi muốn tuyên bố trung lập.”
“À, không phải vậy―.”
Ilay vừa mở miệng thì khẽ nhíu mày, rồi hắn nhìn Jeong Taeui chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó.
Jeong Taeui rất quen thuộc với ánh mắt này. Đó là ánh mắt của người đang suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục đối phương có cách suy nghĩ khác mình một cách dễ dàng nhất. Đó cũng là ánh mắt mà cậu thường nhìn người đàn ông này.
Jeong Taeui bất chợt cảm thấy buồn cười và vui vẻ, nên cậu khẽ bật cười.
Đã mấy năm sống cùng nhau ở khoảng cách gần như vậy, mà giữa cậu và người đàn ông này vẫn tồn tại một dòng sông hiểu lầm lớn đến thế. Và dù có nghĩ thế nào đi nữa, cậu cũng không cảm thấy khoảng cách đó sẽ được lấp đầy.
Dù là vậy.
Dù cho hắn và cậu khác nhau đến thế.
Sau này có lẽ vẫn sẽ như vậy.
Thế mà Jeong Taeui và người đàn ông tên Ilay Riegrow vẫn sẽ tiếp tục tiến bước song song trên cùng một đường thẳng như thế.
Có lẽ mối quan hệ này cũng giống như bao mối quan hệ của nhiều người khác, vậy mà bất chợt cậu lại cảm thấy vui vẻ một cách kỳ lạ.
“Không phải vậy?”
Jeong Taeui nhắc lại lời Ilay.
Nhìn đôi mắt Jeong Taeui vẫn còn vương chút ý cười, Ilay suy nghĩ thêm một lát rồi hơi nhún vai nói.
“Ý tôi là nếu cần thiết phải làm vậy để bảo vệ sự an toàn nhỏ nhặt của em thì đừng ngần ngại gây ra tổn hại lớn cho hắn.”
“……Chuyện đó hình như phải suy nghĩ đến đạo lý làm người rồi mới quyết định thì phải.”
Jeong Taeui chìm vào suy nghĩ. Không phải cậu đang nghĩ về đạo lý làm người, mà đang nghĩ về mối quan hệ giữa sự an toàn nhỏ nhặt và tổn hại lớn.
Cậu không phải là kẻ ngốc. Ilay cũng biết điều đó.
……Và câu trả lời tìm được không hề dễ chịu.
Jeong Taeui gãi đầu bứt tóc.
“Ha— thật tình, mấy gã đó lớn đầu rồi mà cứ suốt ngày đánh đấm gây loạn, đúng là……”
“Cho nên mới nói, ai bảo cứ lò dò chui vào giữa cuộc chiến.”
Jeong Taeui ngừng bứt tóc, ngước nhìn Ilay đang ngồi khoanh chân bên cạnh nhìn xuống cậu.
“Biết thế này đã không đến……,” cậu lẩm bẩm trong miệng, rồi đặt đầu lên đùi hắn ngay bên cạnh mặt.
“A, kệ đi. Anh sẽ bảo vệ tôi mà. Tôi tin tưởng anh tuyệt đối.”
Dù hơi có cảm giác như đang lấy chân cọ vào lưỡi rìu, nhưng cậu cũng không còn sức để phản kháng nữa. Cậu mệt đến chết mất. Bây giờ cậu có thể ngủ ngay cả khi gối đầu lên lưỡi đao.
Jeong Taeui nhắm mắt trên chiếc đùi nguy hiểm đó, nhưng không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có ánh mắt nóng rực dán chặt vào má cậu.
A, kệ đi kệ đi. Cái tên này thỉnh thoảng cũng gối đầu lên đùi mình ngủ, mình làm thế này một lần cũng chẳng làm mòn đùi hắn, có sao đâu.
Nhưng dù sao thì cũng cẩn thận hơn. Cậu mò mẫm tay nắm nhẹ lấy cánh tay Ilay.
Bất chợt, một tiếng thở khẽ “hừm” rơi xuống từ trên đầu cậu.
“Taei. Em cố tình làm thế này đúng không.”
“Ừm……?”
“Em ấy mà. Càng ngày càng―.”
“……?”
“……. Thôi bỏ đi.”
Những ý nghĩ như “càng ngày càng trèo lên đầu”, “càng ngày càng không biết sợ” thoáng qua trong đầu nhưng cậu không muốn nghĩ thêm nữa.
Bây giờ cậu mệt đến mức không muốn nghĩ thêm một lời nào, và cơn buồn ngủ đang đè nặng lên mí mắt nặng trĩu đến mức dù có dùng rìu chặt vào chân cậu cũng không biến mất, hơn nữa cái đùi cứng rắn này lại thoải mái đến bất ngờ.
Nó giống như đang báo hiệu rằng đêm dài và gian nan đã kết thúc.
***
“Làm gì đấy? Một mình buồn rầu thế?”
“Ừm……, đang nghĩ về sự vĩnh hằng của thời gian…….”
Jeong Taeui ngồi một mình trong sảnh ăn rộng lớn, buồn bã trả lời trong khi mắt đờ đẫn nhìn vào tờ báo đang mở ra và nhai miếng bánh mì đen cứng ngắc.
Johann với mái tóc rối bù như vừa ngủ dậy, gãi đầu xoành xoạch rồi ngồi xuống đối diện Jeong Taeui, kéo chiếc cốc lại rồi nghiêng ấm trà. Tiếng nước chảy róc rách vang lên tĩnh lặng.
Không gian thật tĩnh lặng và thanh bình.
Thế nhưng cái đêm dài và gian nan mà cậu tưởng đã kết thúc vẫn đang tiếp diễn.
Cậu đã hy vọng khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng cuộc đời có vẻ không dễ dàng như vậy. Mà nghĩ lại thì cuộc đời cậu đã bao giờ suôn sẻ đâu.
“Ngủ đến trưa mới dậy hả? Chậc, đúng là lười biếng…….”
Johann uống cạn ly trà như uống nước rồi trách móc Jeong Taeui đang im lặng nhai bánh mì. Jeong Taeui vẫn giữ nguyên vẻ mặt đang nhai bánh mì, nhìn chằm chằm vào Johann, anh ta thậm chí còn chưa rửa mặt, trên lông mi vẫn còn ghèn.
Rõ ràng Jeong Taeui cũng ngủ đến tận chiều muộn sau khi ngủ thiếp đi vào rạng sáng nên không thể nói là siêng năng được, nhưng khi nghe Johann còn chưa rửa mặt nói như vậy thì chữ “trơ trẽn” hiện lên rất rõ ràng trong đầu cậu.
Có vẻ như nhận ra ánh mắt kỳ lạ của Jeong Taeui, Johann nhăn mặt xua tay.
“Không, không phải vậy. Tôi thế này thôi chứ dậy từ sáng sớm chạy bộ rồi đọc báo uống trà ở sảnh chính, còn chào hỏi cả người lớn trong nhà rồi đấy. Cái tờ báo cậu đang đọc cũng là tôi đọc ở sảnh chính rồi mang ra đây đấy. Mà…… sau đó tôi lại ngủ tiếp.”
“Sao hôm nay anh lại dậy sớm thế?”
Jeong Taeui nghĩ dù sao thì anh lại ngủ tiếp thì cũng vô ích thôi, nhưng bây giờ cậu quá mệt mỏi để mà bắt bẻ lời Johann.
Lúc cậu tỉnh dậy là khoảng ba giờ chiều.
Cậu không ngủ ít, ngược lại có lẽ vì ngủ quá nhiều mà sau khi tỉnh dậy vẫn ngơ ngác một lúc rồi mới khó khăn lắc lắc cái đầu nặng trĩu và rời khỏi giường. Sau khi tắm rửa và ra khỏi phòng, Jeong Taeui nhận ra một sự khác thường.
Chính xác mà nói thì không có gì khác thường cả.
Chỉ là ánh mắt của những người lướt qua trở nên sắc bén hơn một chút so với ngày hôm qua.
Vốn dĩ họ cũng không phải là những người có thiện cảm với cậu nên cũng chẳng có gì lạ, nhưng rõ ràng những ánh mắt đó hôm nay đặc biệt, đặc biệt là hung ác.
Cậu không có thời gian để thắc mắc về những người lướt qua cậu với ánh mắt như nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ, như thể họ đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ muốn xông vào đánh cậu ngay tại chỗ.
Không chỉ có người nhà Tarten.
Ngay cả những người hầu vốn không liên quan gì đến cuộc tranh chấp nội bộ của họ và vẫn sống yên ổn cũng có bầu không khí rất lạnh lẽo.
Về lý do thì cũng chẳng cần phải thắc mắc.
Nghĩ đến cảnh tượng thảm khốc mà Christoph đã gây ra đêm qua thì việc bầu không khí vẫn bình thường mới là lạ.
Đêm qua đã có bao nhiêu người gần như chết tại chỗ và được khiêng đi? Còn cảnh quán bar tan hoang thì sao? Thậm chí cả trong nhà, chính xác là ở chuồng ngựa, cũng có nhiều người bị khiêng đi. Có lẽ số người đổ máu từ sau khi trời tối hôm qua đến trước khi trời sáng hôm nay còn nhiều hơn tổng số người đổ máu kể từ khi Jeong Taeui đến cái dinh thự này.
Vốn dĩ bầu không khí đã ngày càng trở nên tồi tệ theo thời gian, chỉ trong một đêm qua đã xuống đến mức tồi tệ nhất.
Cậu cảm nhận được bằng da thịt bầu không khí lạnh lẽo như kim châm chích khắp không gian.
Ngay khi bước vào sảnh ăn này một lát trước, hai người đàn ông đang ngồi trước bàn nói chuyện gì đó đã nhìn cậu rồi nhổ nước bọt ra vẻ khinh bỉ và hung hăng bỏ đi. Nếu họ là những người thô lỗ hơn một chút thì có lẽ đã đấm vào mặt Jeong Taeui ngay tại chỗ rồi.
Trong lúc đang cắn tạm cái bánh mì và lật báo qua loa với tâm trạng nặng nề, Johan trong bộ dạng xộc xệch mới bước vào.
Dù sao khi đối diện với Johann vẫn có thái độ không khác gì ngày hôm qua, thì bầu không khí ngột ngạt trong phòng dường như dịu đi đôi chút.
Johann kéo chiếc giỏ bánh mì đặt trước mặt Jeong Taeui lại, lấy một miếng bánh mì cắn phập một miếng lớn rồi gãi đầu.
“Tôi cũng không muốn dậy sớm đâu nhưng không khí bên ngoài ồn ào quá. Bảy giờ? Tám giờ? Tóm lại là từ tờ mờ sáng đã có người xếp hàng đến nhà rồi, đi đi lại lại trước cửa sổ, ồn ào chịu không nổi.”
Vừa dậy sớm định chạy bộ một vòng trong rừng rồi đọc báo uống trà thong thả thì người lớn lại giữ tôi lại không cho đi, Johann vừa rì rầm vừa ăn hết miếng bánh mì to bằng nắm tay chỉ trong hai miếng rồi vươn tay lấy chiếc bánh mì thứ hai.
“Sáng nay nhiều người đến thế à? Tôi ngủ nên không biết. Mà cũng phải, đêm qua tôi hơi mệt……. Nhưng mà sao thế? Hôm nay có ngày gì à?”
Jeong Taeui hỏi, Johann vừa nhai bánh mì vừa nheo mắt nhìn cậu.
“Sao cậu lại hỏi tôi chuyện đó? Cậu cũng ở đó mà.”
“Hả? Chỗ nào?”
“Chỗ Christoph đến phá phách ở cửa hàng của Richard ấy.”
Jeong Taeui đang ăn bánh mì thì há hốc miệng, ngây người một lúc không nói được gì, mãi một lúc sau đầu óc cậu mới bắt đầu hoạt động bình thường trở lại.
“……. Chắc chắn là cậu ta đã phá phách hơi quá đáng……, nhưng chuyện đó nghiêm trọng đến mức người nhà phải tụ tập lại thế này sao?”
“Hai người chết, bốn người bất tỉnh nhân sự, bảy người nguy kịch, người lớn nổi giận là phải thôi.”
Miếng bánh mì trên tay cậu rơi xuống “tạch”, sắc mặt lập tức cứng lại.
“Chết? ……Chết rồi sao?”
“Ừ, hai người. Một ở chuồng ngựa, một ở quán bar. Mà một trong bốn người vẫn còn hôn mê cũng đang nguy kịch lắm. Nếu người đó cũng chết thì một đêm đi ba mạng. Ở đây còn yên tĩnh đấy, bên khu chính người lớn đang làm ầm lên, đến nỗi tôi đang uống trà cũng bị lôi đi chịu trận nghe cằn nhằn đấy.”
Jeong Taeui nuốt ực miếng bánh mì nghẹn ứ trong cổ họng, trước mặt là Johann đang dụi dụi đôi mắt nửa tỉnh nửa mê hỏi “Giờ đỡ hơn chưa?”.
Hôm qua cậu thấy nhiều người nằm la liệt, nhưng không ngờ lại có người chết. Bầu không khí lạnh lẽo như lưỡi dao cũng phải thôi.
“Còn……, Christoph thì sao?”
Jeong Taeui vừa kéo chiếc cốc trống trước mặt Johann lại vừa hỏi. Cậu cảm thấy nếu không uống gì đó thì bánh mì sẽ nghẹn cứng ở cổ mất.
“Ừ? Chắc đang nằm đấy? Sáng nay thấy bị lôi xềnh xệch đi, chắc một thời gian nữa không mở mắt ra nổi đâu.”
“A……, ừ, chắc vậy.”
Bản thân Jeong Taeui cũng nằm bẹp một nửa ngày trời mới gượng dậy nổi. Nếu giờ Christoph đã lồm cồm bò dậy được thì cậu thề sẽ lập tức cao chạy xa bay khỏi cái ổ quái vật này.
Cậu rót hết số trà còn sót lại vào tách rồi lặng lẽ làm ướt cổ họng, trong khi trừng mắt nhìn Johann đang dùng tốc độ ánh sáng vét sạch bánh trong giỏ.