Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 93
Christoph vốn đã không được chào đón ở Tarten, cho dù là người không có ác ý với cậu cũng chẳng mấy ai đối xử thân thiện. Ai nấy đều dè chừng và e sợ cậu. Và giờ thì lại càng hơn nữa.
“Một người bỏ cả quyền thừa kế, gần như cắt đứt quan hệ rồi mười mấy năm sau quay về quậy phá chuyện nhà, lần này các cụ chắc chắn sẽ nổi giận lôi đình cho xem. Vốn dĩ từ trước đã muốn xử lý thằng đó rồi, chỉ có trưởng lão bao che thôi, lần này chắc chắn không thể bỏ qua dễ dàng được.”
“……Richard chắc vui lắm nhỉ.”
Jeong Taeui vừa nhấp trà vừa lẩm bẩm, Johann cười khẩy.
“Anh ta có thời gian mà vui à. Chuyện hôm qua cũng tổn thất không ít đấy.……Quả nhiên là vừa mới dậy nên chẳng muốn ăn gì cả.”
Sau khi vét gần hết nửa giỏ bánh mì đầy ắp trong nháy mắt, Johann đẩy giỏ bánh mì ra giữa bàn rồi phủi vụn bánh mì trên miệng, rồi anh ta liếc sang Jeong Taeui đang nhìn chằm chằm mình với ánh mắt bình thản.
“Quyết định người thừa kế chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, vào thời điểm này thì dù Christoph có gây sự thế nào cũng không nên đánh nhau.”
“Ừm……, tôi cũng không muốn bênh vực anh ta đâu, nhưng nghĩ đến cảnh tượng thảm khốc hôm qua thì có lẽ khó mà đứng ngoài cuộc được. Huống chi còn có người chết, thấy vậy mà làm ngơ thì chẳng phải còn tệ hơn sao?”
“Thế thì thay vì đánh nhau, thà chỉ cần bắn luôn vào đầu cậu ta là được.”
Jeong Taeui hít một hơi, đang định nuốt ngụm trà trong miệng thì dừng lại, lặng lẽ nhìn Johann. Johann vừa nhặt một mẩu hạt hồ đào rơi giữa những vụn bánh mì lên ăn, vừa nói với giọng điệu không đùa. Khuôn mặt anh ta không quá nghiêm trọng nhưng cũng không phải là nói suông. Anh ta còn làm động tác bắn súng bằng ngón tay khi nói “bắn luôn”.
Cái tên này lại thể hiện một khía cạnh khác thường ở những chỗ không ngờ đến thế này……
“Người đứng đầu mà lại thản nhiên bắn chết người thân thì có hơi quá không?”
Jeong Taeui ngập ngừng nói, nhưng Johann lại cười khẩy.
“Cũng phải xem đối tượng là ai và tình huống nào chứ. Trường hợp này thì dù thế nào, dù kết quả ra sao thì Richard cũng thắng, bất kỳ lời biện minh nào cũng có thể chấp nhận được. Thế mà lại tự mình xông vào đánh nhau để rồi bị thương khắp người, đúng là chuyện vớ vẩn.”
“Nhờ đó mà cả nhà náo loạn, tai tôi cũng bị ồn ào theo, đúng là chẳng tốt đẹp gì,” Johann vừa lầm bầm vừa nhăn mặt nhìn Jeong Taeui.
Không cần phải động tay động chân, cứ bắn chết luôn cho xong.
Có lẽ Johann nói đúng. Nếu có thể áp đảo đối thủ bằng ưu thế tuyệt đối thì không nói làm gì, nhưng nếu không thì Richard đã phạm phải một sai lầm mà người sẽ ngồi vào vị trí người đứng đầu không nên mắc phải. Người thì đã chết, bản thân thì tàn tạ, mà cũng không áp chế được đối thủ một cách dứt khoát. Đúng là một vụ làm ăn thua lỗ về mọi mặt.
“Nhưng mà……chắc không ảnh hưởng đến việc thừa kế đâu nhỉ.”
Jeong Taeui khẽ hỏi, dù sao thì cũng không có đối thủ đáng gờm nào khác, Johann nhún vai.
“Về cơ bản thì chắc chẳng có gì thay đổi đâu, nhưng dù sao thì thời điểm này cũng không tốt. Biết đâu ngày quyết định thừa kế lại bị hoãn cũng nên.”
“Cũng có thể thế à?”
“Ừm……, mấu chốt là phải xem nói chuyện với những vị khách sắp tới thế nào đã, nhưng mà biết đâu được.”
Johann vừa lẩm bẩm vô tâm vừa lật vội tờ báo.
Khách à, đúng là khi ngày thừa kế đến gần thì cũng có nhiều người tìm đến nhỉ, Jeong Taeui đang gật gù thì mắt bỗng liếc thấy một mẩu tin nhỏ trên trang kinh tế.
Đó là một bài báo ngắn nói về tác động của việc giá dầu tăng, cùng với việc Ali, người kế nhiệm Bandar Al-Fad làm Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út vào cuối năm ngoái, đã có những phát ngôn mơ hồ về chính sách dầu mỏ.
Có lẽ nhận ra ánh mắt Jeong Taeui dừng lại, Johann nhìn theo rồi lướt qua bài báo, “à” một tiếng.
“Cái ông già này sau khi loại Rashid để lên làm bộ trưởng thì có vẻ thăng tiến nhanh chóng nhỉ. Mà cũng phải, có thằng em chống lưng vững chắc thế cơ mà.”
“Em trai?”
Tên này nghe quen quen nhưng tên người Trung Đông thì khó nhớ quá, Jeong Taeui vừa nghĩ vừa hỏi lại, Johann có lẽ cũng không nhớ ra nên “ừm” một tiếng rồi nhíu mày.
“Sao cậu lại không nhớ nhỉ? Cái người mà rút lui sớm khỏi cuộc tranh giành quyền lực rồi quay về quản lý công việc kinh doanh ấy. Al……, Al…….”
“À, cái gì nhỉ,” Johann vừa lẩm bẩm vừa “al, al” rồi cuối cùng nhún vai như bỏ cuộc.
“Tôi đã hy vọng Rashid sẽ thắng, nhưng đời không như là mơ mà.”
“? Sao thế? Bên đó ôn hòa hơn à?”
“Không, Ali nắm quyền thì chẳng khác nào hổ thêm cánh, nên hơi…… À, kệ đi. Đó là chuyện người lớn với Richard phải lo, tôi cứ việc há miệng chờ sung thôi.”
Có lẽ nói chuyện chán rồi, Johann xua tay rồi ngả người ra sau. Jeong Taeui “hừm” một tiếng rồi cúi xuống nhìn tờ báo.
Không có bài báo nào đặc biệt hay quan trọng cả.
Giá dầu tăng à. Nhắc mới nhớ hình như anh trai cậu được tặng mỏ dầu thì phải, chắc túi tiền rủng rỉnh lắm đây. Mà dù trong túi có gì phồng lên thì chắc anh cũng chẳng quan tâm đâu.
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn trần nhà một lúc.
Trong lòng cậu bứt rứt như có con chuột gặm nhấm bên trong, nhưng cậu không thể xác định chính xác là cái gì.
Trước tình huống phức tạp cả về tình hình lẫn tâm trạng này, việc duy nhất mà Jeong Taeui có thể làm ngay bây giờ là―.
“……Hay là đi xem Christoph chết hay sống đã nhỉ.”
Trong tình huống hỗn loạn này, người mà đáng lẽ phải xem xét đầu tiên lại đang một mình chìm đắm trong trạng thái hôn mê thoải mái. Jeong Taeui nghĩ có lẽ cậu phải đi xem người đàn ông đã được đưa về dinh thự trong tình trạng như xác chết đêm qua còn sống hay không, dù có hơi muộn màng.
Bỏ lại Johann đang lẩm bẩm “Sáng nay lúc mấy cụ nổi giận đùng đùng kéo nhau đi, tôi cũng bị lôi theo nên thấy chắc một thời gian nữa cậu ta không dậy nổi đâu,” Jeong Taeui lê bước nặng nề rời khỏi phòng ăn.
*
Christoph nằm sâu trong giường như thể bị chôn vùi.
Nếu không có hai ống dẫn từ túi dịch treo trên móc phía trên đầu giường nối vào người thì trông cậu ta chẳng khác nào đang ngủ say.
Christoph nằm im lìm, chăn đắp kín đến tận cằm, thở đều đặn như đang ngủ say.
Jeong Taeui nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn tái nhợt dù là ban ngày một lúc, rồi khẽ kéo rèm bên giường. Ánh nắng chiếu vào căn phòng tối tăm vừa đúng bằng khoảng rèm vừa được kéo ra. Ánh nắng vàng nhạt chiếu lên chân Christoph.
Đỡ hơn nhiều rồi. So với việc nằm như xác chết trong bóng râm tối tăm của rèm cửa, dù chỉ có chân được sưởi ấm bởi ánh nắng thì trông cậu cũng ấm áp hơn một chút.
“Christoph. ……Ngủ à?”
Cậu khẽ nói với người đang ngủ nhưng không có tiếng trả lời.
Jeong Taeui kéo chiếc ghế bên cạnh bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường.
Dù sao thì đêm qua trông cậu ta chẳng khác nào một xác chết, bây giờ tuy vẫn còn tái nhợt nhưng ít ra trông cũng giống người sống hơn.
“Này……, vì cậu mà các bậc trưởng bối đang náo loạn cả lên đấy, cậu ngủ ngon lành nhỉ. Làm cho cả nhà đảo điên hết cả.”
Dù không phải chuyện một hai ngày, nhưng lần này có vẻ hơi nghiêm trọng……, Jeong Taeui vừa lẩm bẩm một mình những lời mà người kia chắc chắn không nghe thấy, vừa thở dài.
Đêm qua khi Richard vác Christoph lên bờ sông.
Nhìn hai người ướt sũng và dính đầy máu, Jeong Taeui nhất thời câm lặng. Cảnh tượng cậu chứng kiến trong đêm tối mịt mùng đó có một sức mạnh khó tả.
Jeong Taeui đứng lặng người trước Richard, định đỡ Christoph từ hắn thì Ilay từ phía sau khẽ nhắc nhở.
‘Vừa mới dặn đừng quên lời hứa chưa được mấy phút nữa.’
Nghe giọng nói trầm thấp đó, Jeong Taeui theo phản xạ khựng lại, Richard đứng cách cậu hai ba bước nhìn cậu.
Ánh đèn đường hắt xiên từ phía sau khiến khuôn mặt hắn không rõ, nhưng cậu biết chắc đó là một ánh mắt rất kỳ lạ.
Như thể đang nhìn một thứ hiếm hoi và kỳ dị, cảnh giác, lạnh lùng.
……Lạnh lùng.
Jeong Taeui mơ hồ biết Richard không mấy thiện cảm với cậu. Hắn là người luôn mỉm cười thân thiện với mọi người, nhưng Jeong Taeui không ngốc đến mức nhầm lẫn đó là thiện cảm.
Nhưng cảm giác đó là gì nhỉ? Giống như một người xa lạ, khác hẳn với những gì cậu từng biết, Jeong Taeui chỉ im lặng nhìn hắn.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của Jeong Taeui, Richard liếc nhìn xuống chân một lát rồi ngẩng đầu lên, vẫn nở nụ cười như mọi khi. Hắn vứt Christoph xuống một cách tùy tiện như thể đang hất bỏ một con rắn độc bò trên vai. Jeong Taeui vội vàng đỡ lấy Christoph ngay trước khi cậu ngã xuống va vào hòn đá, rồi liếc nhìn Ilay.
‘Đỡ một chút thì có sao đâu, chỉ là đỡ thôi mà.’
Dù là ai chứ không riêng Christoph, đỡ một người ngất xỉu ngã xuống là đạo lý làm người.
Jeong Taeui nghĩ vậy, Ilay khẽ nhún vai như có như không, nhưng cũng không ngăn cản cậu.
‘Jeong Taeui.’
Jeong Taeui vác Christoph định bước về phía xe thì nghe tiếng gọi tên mình từ phía sau, cậu quay lại. Người gọi tên Jeong Taeui một cách chậm rãi, rõ ràng là Richard.
Nhưng có vẻ như Richard không gọi cậu vì có việc gì, hắn liếc nhìn Jeong Taeui một lát rồi chuyển ánh mắt sang Ilay.
Richard từ từ mỉm cười với Ilay đang nhìn họ với vẻ mặt không hài lòng, nhưng dường như hắn đang không hài lòng về điều gì đó.
‘Quả nhiên là vậy.’
‘…….’
Ilay im lặng một lát trước lời nói đầy ẩn ý của Richard, cũng khẽ nhếch mép cười nhạt. “Vậy thì sao,” nụ cười lạnh lùng và kiêu ngạo như thể muốn nói vậy.
Richard khẽ nhún vai, rồi hắn rời mắt khỏi Jeong Taeui đang vác Christoph, nhìn sang Christoph đang nằm bất động như một xác chết.
Cậu ta đã biết rồi sao?’
‘Ai mà biết được.’
‘Nếu không biết mà lại muốn có thì thật đáng thương, còn nếu biết mà vẫn muốn có thì thật ngu ngốc. ……Hừ.’
Richard khẽ hừ một tiếng. Nụ cười ngắn ngủi đầy vẻ thích thú đó khiến Jeong Taeui chua chát liếm môi.
Richard luôn lịch sự và trang trọng. Lúc ở quán bar, khi mọi người đều coi Jeong Taeui là đồng minh của Christoph và đối xử hung ác với cậu, chỉ có Richard là không hề thay đổi thái độ lịch sự. Và có lẽ sau này cũng vậy.
Thế mà hắn lại ghét Christoph đến tột độ. Nhìn vẻ ngoài và tính cách bình thường của hắn thì sự ghét bỏ đó lộ liễu đến mức kỳ lạ, vượt xa sự nghi ngờ.
Thà rằng với tính cách đó, hắn nên đối xử điềm tĩnh và dịu dàng rồi lạnh lùng dứt khoát thì hợp hơn.
“……Mà nghĩ cho cùng, đến cả cậu luôn thờ ơ với thiên hạ, cũng cực kỳ ghét hắn ta còn gì”
Jeong Taeui vừa nhìn Christoph đang ngủ vừa bất chợt lẩm bẩm một mình.
Khuôn mặt cậu ta lộ ra ngoài chăn vẫn đẹp đến nghẹt thở, nhưng nếu vén chăn lên thì chắc chắn khắp người sẽ quấn đầy băng.
Jeong Taeui tặc lưỡi, định kéo rèm che bớt ánh nắng đã nghiêng dài chiếu sâu vào phòng.
Vừa kéo rèm được một gang tay rồi quay lại, Jeong Taeui thấy Christoph đã mở mắt. Ngay khi cậu quay lại, ánh mắt xanh biếc như thủy tinh của Christoph chạm đúng vào mắt cậu.
“Hức……!”
Jeong Taeui giật mình rụt vai như thể thấy một con búp bê sứ đột nhiên mở mắt.
“……Tỉnh rồi à? Người thấy thế nào?”
Nói xong một nhịp, Jeong Taeui bình tĩnh vuốt ngực.
A, lúc nãy giật mình thật. Có lẽ vì cậu ta trông giống một bức tượng điêu khắc nên khi mở mắt ra trông càng giống một con búp bê sứ sống dậy, khiến cậu càng giật mình hơn. May mà là ban ngày, chứ nếu là lúc nhá nhem tối thì có lẽ tim cậu đã ngừng đập rồi…….
Jeong Taeui khẽ vỗ nhẹ lên ngực, rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhưng ngay sau đó cậu nhận ra.
Christoph mở mắt nhưng không nhìn Jeong Taeui. Ánh mắt cậu ta hướng về một nơi nào đó trong hư không, giống như không nhìn thấy gì cả.
“……Christoph?”
Christoph chớp mắt, hàng mi dài khẽ động đậy, khép rồi mở ra. Đến lúc đó đôi mắt cậu ta mới hướng về Jeong Taeui.
Dù đang nhìn Jeong Taeui nhưng Christoph không nói gì cả. Cậu ta chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như một kẻ ngốc. Đối diện với ánh mắt trống rỗng đó, Jeong Taeui khẽ hỏi.
“Đau à?”
Christoph im lặng thêm một lát, rồi mới khàn giọng lên tiếng.
“Đầu đau quá…… Trong tai cứ ong ong.”
Có tiếng lẩm bẩm “ồn ào quá” trong miệng cậu ta.
Jeong Taeui liếc nhìn ống dẫn nối vào trong chăn. Chắc chắn là có thành phần giảm đau, nhưng Christoph vẫn nhăn mày nói xin thuốc.
Christoph nhíu mày sâu hơn khi cố gắng ngồi dậy. Cậu ta không rên rỉ, nhưng một thoáng đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt. Tuy nhiên trước cả cơn đau, cậu ta khó chịu nhìn vào chiếc kim tiêm cắm vào cổ tay, rồi bực bội lẩm bẩm.
“Cái gì thế này…….”
“Hôm qua cậu không nhớ gì à?”
Jeong Taeui hỏi Christoph vẫn đang lẩm bẩm như thể không hiểu tại sao thứ này lại dính vào người mình. Christoph nhướn mày nhìn Jeong Taeui rồi chớp mắt vài lần. Ánh mắt cậu ta vẫn còn hơi ngơ ngác như chưa tỉnh hẳn, có vẻ như đang cố gắng nhớ lại rồi mới chậm rãi gật đầu “ừ”.
“Tôi nhớ…… rơi xuống sông…….”
“Ra khỏi sông rồi……” Christoph cau mày lẩm bẩm, hơi nghiêng đầu như đang cố gắng nhớ lại từng chi tiết, nhưng có vẻ như ký ức không rõ ràng.
Tất nhiên, mất nhiều máu như vậy thì đầu óc không choáng váng mới lạ. Cậu ta dồn hết sức lực để đứng vững bằng hai chân cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Jeong Taeui thở dài nhìn Christoph chậm rãi nghiêng đầu như đang nhớ lại chuyện gì đó đã xảy ra mấy tháng trước, và nhăn mặt.
Dù sao thì trông cậu ta cũng ổn. Dù cơ thể có hơi khó cử động nhưng thấy cậu tỉnh dậy và đi lại được mà không có vấn đề gì nghiêm trọng thì Jeong Taeui cũng thấy yên tâm hơn.
Nghĩ lại thì tuy bầu không khí có căng thẳng như ngồi trên đống lửa thì cái tên này cũng không phải là loại người lo lắng bồn chồn, miễn là cậu ta ổn là được.
“Dù sao thì mình cũng sắp đi rồi,” Jeong Taeui tự nhủ, rồi ngạc nhiên ngẩng đầu lên khi thấy Christoph đột nhiên nắm chặt tay lại.
Sau đó, cậu bắt đầu rùng mình và co rúm lại.
Christoph đang trừng mắt nhìn nắm tay mình với vẻ giận dữ tột độ. Khuôn mặt tái nhợt không chút biểu cảm của cậu ta trong nháy mắt bừng lên cơn giận dữ đáng sợ.
“……Sao vậy?”
Jeong Taeui đẩy chiếc ghế đang ngồi lùi lại mấy gang tay rồi hỏi.
Christoph vừa nãy còn hơi khó chịu nhưng vẫn vô tư nghiêng đầu giờ đã biến mất, thay vào đó là một Christoph với vẻ hung hăng như sắp bẻ gãy cổ người khác đến nơi.
“Richard……, tôi sẽ giết anh.”
Tiếng nghiến răng lẫn vào giọng nói của cậu.