Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 94
Vẫn như mọi khi, giọng nói sắc lạnh đó mang theo một sự thật hiển nhiên khiến Jeong Taeui lại lùi thêm một gang tay nữa.
“Vẫn còn chưa hết giận à……. Richard trông cũng tàn tạ đến mức chắc phải quấn băng khắp người một thời gian đấy, coi như huề nhau đi.”
Jeong Taeui ngập ngừng nói với Christoph dường như sắp xông ra ngoài tìm Richard để nổi cơn thịnh nộ đến nơi.
Đột nhiên mặt Christoph trắng bệch như nhớ ra điều gì đó.
“……Tôi cảm thấy mình sắp nôn rồi.”
Cậu ta vừa nói xong đã ôm miệng rên lên đau đớn.Jeong Taeui hoảng hốt vớ lấy cái thùng rác gần đó dúi cho cậu ta. Christoph gần như giật lấy cái thùng, và ngay lập tức bắt đầu nôn thốc nôn tháo kèm với tiếng rên rỉ khó chịu và ghê tởm.
Cậu ta nôn thốc nôn tháo như muốn tống hết mọi thứ trong bụng ra, nôn khan một hồi lâu rồi tưởng chừng đã đỡ thì lại ôm lấy thùng rác nôn mửa khổ sở mấy lần nữa. Jeong Taeui nhíu mày vỗ lưng Christoph đang vẫn tiếp tục nôn khan từng cơn dù không còn gì để nôn.
Có lẽ thuốc có vấn đề. Trông thì có vẻ ổn nhưng thực ra không phải vậy sao. Tại sao đột nhiên cậu ta lại khó chịu và đau khổ thế này?
Jeong Taeui nghiêm túc nghĩ có lẽ nên ra ngoài gọi bác sĩ, vừa định đứng dậy thì Christoph nắm chặt lấy tay áo Jeong Taeui bằng bàn tay nổi đầy gân xanh, đầu vẫn cúi về phía thùng rác, nghẹn ngào lẩm bẩm.
“Nước……khăn.”
“À, đợi một chút.”
Có vẻ như cậu ta đã bình tĩnh hơn một chút. Dù hơi lo lắng vì cậu đã nôn mửa mấy lần rồi, Jeong Taeui vẫn vội vàng đi vào phòng tắm thấm nước khăn mang ra. Cậu đưa cốc nước cho Christoph đang tựa vào đầu giường im lặng lau miệng bằng khăn.
Sau khi súc miệng, Christoph vẫn thỉnh thoảng ngừng thở như thể vẫn còn khó chịu trong người, mãi một lúc sau cậu ta mới đặt cốc nước xuống và thở dài bực bội.
Trong lúc đó, đôi mắt Christoph vẫn nhìn chằm chằm vào không trung với vẻ căm hờn như có ngọn lửa xanh biếc đang cháy, cậu ta lẩm bẩm một mình.
“Richard, cái thằng chết tiệt…….”
Nhưng nói được nửa câu cậu ta lại mím chặt môi, dùng tay che miệng như thể sắp nôn mửa.
Jeong Taeui lo lắng và nghi ngờ nhìn Christoph.
Cậu đã biết Christoph ghét Richard, nhưng bây giờ sự ghét bỏ đó đặc biệt sâu sắc. Chẳng lẽ trước khi tỉnh dậy cậu ta đã mơ thấy mình gặp kẻ thù không đội trời chung trên cầu độc mộc sao?
Đang nghĩ vậy, Jeong Taeui chợt nhận ra.
Jeong Taeui không biết họ đã đánh nhau bao lâu sau khi rơi xuống sông.
Sau khi họ nhảy ra khỏi xe, Jeong Taeui đã phải trải qua một cuộc truy đuổi nghẹt thở đến mức cậu không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Đến khi cậu vất vả quay lại chỗ đó để cứu họ thì Richard đã vác Christoph đang bất tỉnh xuất hiện, trông như thể vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
Jeong Taeui gãi đầu.
“Sao vậy? Richard bảo làm hòa rồi lại đâm sau lưng cậu à?”
Có vẻ không phải vậy, nhưng dù sao cậu cũng muốn biết nguyên nhân của cơn giận dữ khác thường này.
Nghe vậy, Christoph đột nhiên im bặt như vỏ trai ngậm miệng, khóe mắt cậu ta dần dần đỏ lên, đôi mắt xanh biếc càng trở nên sáng bóng hơn.
Jeong Taeui giật mình rụt người lại.
Chẳng lẽ Christoph khóc sao? Không, có lẽ là đang tức giận. Trông cậu giận đến mức muốn gào khóc lên.
Jeong Taeui vẫn nghĩ có lẽ họ chỉ đánh nhau hơi dữ dội nhưng hình như còn chuyện bất thường khác đã xảy ra.
“……Sao vậy…….”
Jeong Taeui dò xét sắc mặt Christoph rồi khẽ hỏi, Christoph đang thở dốc vì giận dữ nghiến răng. Cậu ta không nhìn Jeong Taeui mà chỉ nắm chặt lấy chiếc chăn rồi trừng mắt nhìn như muốn giết người. Sau một hồi thở dốc, Christoph nghiến răng lẩm bẩm.
“Cái thằng đó, ……,……đã làm.”
“Hả?”
Cậu nghe không rõ, giọng Christoph quá nhỏ, lại còn run rẩy nghiến răng nên càng khó nghe.
“Cậu nói gì?” Jeong Taeui hỏi lại, khóe mắt Christoph càng đỏ hơn. Jeong Taeui hơi nghiêng người về phía Christoph rồi lại vội vàng lùi lại.
- Nguy hiểm. Nguy hiểm thật. Khuôn mặt vốn dĩ tái nhợt không chút biểu cảm giờ lại ửng hồng rõ rệt, trông cậu xinh đẹp lạ thường. Không, vốn dĩ cậu ta là một người có ngoại hình không ai sánh bằng, Jeong Taeui biết điều đó, nhưng vì không phải gu của cậu nên cậu cũng chẳng để ý. Nhưng nếu cứ thế này thì có khi cậu lại thấy cậu ta dễ thương hoặc gu của cậu sẽ thay đổi mất.
Không được, không được.
Jeong Taeui cố gắng vỗ ngực trấn an, hắng giọng vài tiếng rồi lại thận trọng hỏi.
“Sao vậy? Richard đã làm gì cậu?”
“Cái thằng đó, …….”
Christoph mở miệng nói “cái thằng đó” rồi lại nghiến răng, một lúc sau vẫn không nói được gì. Đôi mắt cậu ta càng trở nên sáng bóng hơn, trông như sắp khóc đến nơi, vừa giận vừa uất ức.
Ngay khi tim Jeong Taeui bắt đầu lo lắng đập thình thịch, Christoph đột nhiên kêu lên một tiếng nhỏ như thể đang cố gắng nặn ra từng chữ.
“Tên khốn đó, ……đã cưỡng hiếp……tôi.”
“Hức……,” Jeong Taeui hít một hơi sâu.
Tim cậu như rớt xuống.
“Ơ, cưỡng, ……hả? hiếp ư, ……?”
Lưỡi cậu cứng đờ đến mức nói cũng không ra hơi.
Không, cậu còn nghi ngờ liệu mình có nghe đúng không nữa.
Cậu ta vừa nói cái gì vậy. Nếu tai mình chưa điên thì cậu ta vừa nói từ “cưỡng hiếp” đấy. Hay là mình từ trước tới giờ vẫn hiểu sai nghĩa của từ “cưỡng hiếp”? Hoặc là chính thằng này hiểu nhầm…
Mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu Jeong Taeui bỗng dưng khựng lại.
Trước ánh mắt ngơ ngác như người mất hồn của Jeong Taeui, Christoph nhìn chằm chằm vào nắm đấm đang run rẩy của mình và lẩm bẩm:
“Tôi với tên khốn kiếp đó đã làm chuyện…đó… mẹ kiếp, lại còn là với cái tên…!”
Không chỉ vành tai mà đến cả gáy cậu ta cũng nóng bừng lên vì xấu hổ và giận dữ.
Jeong Taeui không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào mái tóc trắng như tuyết của cậu ta, rồi bất chợt khẽ hắng giọng hỏi:
“Richard… đã làm gì cậu?”
“Cái tên đó… hắn… đã nắm lấy…”
“Hả?”
“Hắn nắm lấy… bộ phận sinh dục của tôi! Còn… còn chạm vào cả vùng lân cận nữa!”
Trong thoáng chốc, Jeong Taeui nghĩ rằng khuôn mặt trắng nõn không tì vết đang ửng hồng như trái đào của cậu thật đẹp đến nao lòng, nhưng rồi khi nhìn thấy đôi mắt xanh lam bắt đầu dao động dữ dội, cậu vội vàng giơ tay lên.
“Không, khoan đã, khoan đã, bình tĩnh nào… Ngoài chuyện đó ra thì sao?”
Không, thực ra bản thân chuyện đó cũng đã rất sốc rồi. Việc chạm vào bộ phận sinh dục của người khác, nếu không có lý do đặc biệt thì khó mà xảy ra được. Nếu Richard có hèn hạ đến mức giật mạnh hoặc nắm chặt chỗ đó để tấn công điểm yếu thì còn có thể hiểu được, nhưng chỉ đơn giản là ‘nắm lấy’ thì quả thật khó tưởng tượng.
Thế nhưng trước đó, từ ‘cưỡng hiếp’ mà Christoph run rẩy thốt ra đã gây ra một cú sốc lớn rồi, nên những lời sau đó nghe không còn quá bất ngờ nữa.
“Ngoài chuyện đó ra…? Ngoài chuyện đó thì còn gì nữa?”
Christoph nghi ngờ nhìn Jeong Taeui một lúc, rồi đột nhiên trợn tròn mắt như thể vừa bị một cú sốc lớn, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy.
“Tôi… tôi không có chạm vào! Tôi không có chạm vào cái thứ đó của hắn! Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi lại…!”
“Không, tôi không nói là cậu chạm vào…”
Jeong Taeui vội xua tay.
Mồ hôi lạnh bất chợt túa ra.
Cậu không biết phải bắt đầu từ đâu, nói gì trước, càng không nắm bắt được tình hình, miệng cậu càng khó mở lời.
Nhưng có một điều chắc chắn.
“Cho dù hắn ta có vô tình chạm vào chỗ đó như thế nào đi chăng nữa thì tuyệt đối không phải là cưỡng hiếp…”
Jeong Taeui lẩm bẩm một mình với giọng gần như không nghe thấy, rồi dùng mu bàn tay lau mồ hôi. Nhưng không biết Christoph nghe được bằng cách nào, cậu ta trừng mắt nhìn Jeong Taeui đầy giận dữ.
“Cậu… cậu nói cái gì vậy hả?! Tôi đã nói là tôi đã cái tên biến thái chết tiệt đó giở trò, không phải ai khác mà lại là hắn ta, vậy mà cậu lại có thể thản nhiên nói như không phải chuyện của mình?! Nếu là cậu, phải làm tình với một kẻ mà chỉ cần chạm vào thôi cũng đã thấy ghê tởm thì chẳng phải là kinh khủng lắm sao?!”
Ánh mắt cậu ta nhìn Jeong Taeui như thể vừa bị người bạn thân thiết nhất phản bội, khiến Jeong Taeui hoàn toàn không dám đối diện. Đến cả cậu cũng không biết mọi chuyện đã đi lệch hướng từ đâu.
“Không, không phải ý tôi là như vậy… ý tôi là… thì cảm giác có thể hơi tệ thật, nhưng mà cái đó thì…”
Nếu cậu ta nói ‘cái tên đó chạm vào bộ phận sinh dục của tôi’, thì Jeong Taeui chắc chắn sẽ đồng tình đáp lại ‘chà, nghe ghê thật, đúng là đồ kỳ quái’, nhưng khi cậu ta nói ‘tôi đã hắn cưỡng hiếp’, thì Jeong Taeui lại không biết phải trả lời thế nào.
…Không, khoan đã.
Jeong Taeui bất chợt có một suy nghĩ trong đầu, khiến tim cậu nặng trĩu. Cậu chậm rãi, rất chậm rãi quay đầu nhìn Christoph và run rẩy mở lời:
“Christoph… vậy chẳng lẽ… tôi với cậu… cũng tính là đã… làm cái đó rồi sao?”
Jeong Taeui thận trọng hỏi, nhớ lại lần trước Christoph đã mân mê bộ phận sinh dục của cậu, Christoph khựng lại.
Khuôn mặt đang đỏ bừng vì giận dữ tưởng chừng như muốn bốc hỏa của cậu ta đột nhiên lộ vẻ ngơ ngác như bị đánh úp, rồi liếc mắt nhìn Jeong Taeui hơi ngập ngừng.
“Thì… thì… không phải, lúc đó là chạm qua quần áo mà, đâu có trực tiếp… không, ý tôi là…”
Đầu Jeong Taeui đột nhiên quay cuồng, mắt tối sầm lại.
Cậu ngả người tựa vào lưng ghế, dùng ngón tay cái day day thái dương đang nhức nhối.
Cậu đã nghĩ là không thể nào, nhưng xem ra trong đầu cái tên này, cậu ta và Jeong Taeui đã có một mối quan hệ sâu sắc rồi.
Không. Tuyệt đối không. Chắc chắn không phải như vậy.
Jeong Taeui muốn giữ Christoph lại để giải thích cặn kẽ, nhưng cậu không biết nên bắt đầu từ đâu, nói thế nào, nên đành quyết định tạm thời lảng tránh vấn đề.
“Ừ… ừm… dù sao thì… ý cậu là cậu đã làm cái đó với Richard đúng không? Nhưng mà… sao lại…”
Jeong Taeui vừa xoa thái dương và ấn giữa lông mày vừa lắp bắp hỏi, Christoph đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên nghiêm mặt khẳng định:
“Tôi nói cho cậu biết, cho dù thế nào tôi cũng đã tên đó cưỡng hiếp, nhưng nó khác với cậu. Nó hoàn toàn khác với những gì tôi đã làm với cậu.”
Đối diện với Christoph đang đỏ mặt tía tai, lo lắng nhìn mình với đôi mắt ướt át, Jeong Taeui chỉ có thể ậm ừ đáp lại: “Ờ, ừm…”. Không, ý tôi là… hãy bỏ qua chuyện này đi đã…
“À… ra là có chuyện như vậy sao? Tôi lại không biết đấy.”
Nhưng đúng lúc đó.
Trước khi Jeong Taeui kịp mở miệng, một giọng nói trầm thấp và chậm rãi từ phía sau lưng cậu lạnh lẽo luồn vào tai.
“…!!”
Cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh vào tim.
Sau lưng Jeong Taeui đang cứng đờ như tượng đá, tiếng bước chân của một người đàn ông trên tấm thảm mỗi lúc một gần hơn.
Christoph cau có nhìn người đàn ông đó qua vai Jeong Taeui.
“Cái gì? Nghe lén từ bao giờ vậy?”
“Nghe lén? Nói cho cậu biết, không đóng cửa cẩn thận không phải là tôi. Người nổi giận đến mức nói vọng ra cả ngoài cửa cũng không phải tôi, và người thất thần đến mức không nghe thấy tiếng bước chân của tôi càng không phải lỗi của tôi.”
Giọng nói thong thả tiến lại gần cùng với tiếng động. Chẳng mấy chốc, tiếng động dừng ngay sau lưng Jeong Taeui, một bàn tay đeo găng nhẹ nhàng đặt lên vai cậu.
“Nếu biết hai người đang nói chuyện thú vị như vậy, tôi đã đến sớm hơn rồi.”
Chiếc găng tay da vuốt nhẹ vai cậu lạnh lẽo như rắn.
Jeong Taeui rất chậm rãi, ngập ngừng ngẩng đầu lên.
Phía sau cậu, chủ nhân của giọng nói là Ilay Riegrow đang đứng đó. Và có vẻ như có việc gì đó, một người đàn ông khác đang đứng ở ngưỡng cửa cách họ mười mấy bước chân, bối rối đảo mắt.
Khi Jeong Taeui nhìn họ lần lượt, Ilay cúi xuống nhìn Jeong Taeui và thì thầm: “Sau này kể chi tiết cho tôi nghe nhé.”
“Không, không còn gì đáng kể nữa đâu…!”
Nhưng Ilay ấn mạnh vai Jeong Taeui, giữ cậu ngồi xuống khi định đứng dậy khỏi ghế, rồi quay sang nhìn Christoph.
“Xem ra cậu vẫn ổn, vậy thì tốt rồi. Tôi còn lo không biết có nên đánh thức dậy không nếu cậu vẫn còn ngủ.”
“Cậu đến đây làm gì?”
Christoph càu nhàu nói, rồi cậu ta liếc nhìn người đàn ông đang lảng vảng ở ngưỡng cửa và không quên nói thêm: “Đừng có vào đây. Tôi chưa bao giờ cho phép anh vào phòng tôi cả.” Nghe vậy, người đàn ông vừa đặt nửa bước chân vào trong vội vàng lùi lại và ngập ngừng nói:
“Người lớn… bảo tôi đến gọi…”
Chưa nói hết câu, người đàn ông lúng túng nhìn Ilay. Ilay mỉm cười thản nhiên và gật đầu một cái.
“Đúng như lời anh ta nói. Christoph Tarten, một kẻ chẳng khác nào người ngoài cuộc nhưng lại gây ra chuyện tày đình, các vị bề trên của Tarten đang tìm cậu. Họ còn dặn phải đưa cậu đi ngay cả khi cậu không muốn, và còn tiện thể sai tôi đi cùng nữa.”
Christoph cau có nhìn người đang ân cần nói rằng nếu cậu ta khó khăn khi đi bằng bốn chân vì đau thì hắn sẽ chuẩn bị xe lăn.
“Cảm ơn lời đề nghị, nhưng tôi vẫn có thể tự đi được. Chỗ nào?”
Christoph tùy tiện giật mạnh ống truyền dịch đang nối với cổ tay, rút kim ra rồi bước xuống giường.
Vừa đặt chân xuống đất, cậu ta khẽ nhăn mặt nhưng rồi nhanh chóng đối diện với Ilay với vẻ mặt thờ ơ như thường lệ.
Ilay làm ra vẻ mời dẫn đường, khoa trương giơ một tay về phía cửa.
Nhưng Christoph liếc xéo hắn rồi bước về phía tủ quần áo. Cậu ta tiến đến đó với dáng đi hơi khập khiễng, khó nhận ra nếu không để ý kỹ, rồi bắt đầu nhìn vào tủ quần áo như mọi buổi sáng khác.
Còn Jeong Taeui thì lén lút đi men theo bức tường về phía cửa, lưng quay về phía Ilay đang đứng đối diện Christoph.
Jeong Taeui quyết tâm ngay khi bước ra khỏi căn phòng này, cậu sẽ lập tức thu dọn đồ đạc – không, vứt bỏ hết tất cả – và trở về Berlin. Như vậy, ít nhất cậu cũng có thể giữ được mạng sống cho đến khi Ilay xong việc ở đây và trở về nhà.
Đó là khoảnh khắc cậu nhận ra tại sao người ta phải sống với tầm nhìn dài hạn, nhưng đôi khi vẫn buộc phải thực hiện những hành động trốn chạy ngắn hạn.