Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 96
Khi Christoph ra ngoài, Jeong Taeui thật sự trở thành một người ngoài ‘cô đơn’ trong căn phòng đó. Cậu tự hỏi đến lúc nào mình nên rời đi, nhưng sự do dự ấy chẳng kéo dài bao lâu. Ngay sau đó, người chú định mở lời nói gì đó nhìn thấy Jeong Taeui liền ra hiệu đuổi cậu ra ngoài.
Đương nhiên rồi, chuyện cơ mật trong nhà sao có thể để người ngoài nghe được.
Jeong Taeui lập tức cúi chào lễ phép rồi quay người đi.
Cậu chạm mắt với Ilay đang đứng tựa vào tường như một người canh cửa.
Hắn nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt có vẻ đầy ẩn ý, nhưng không nói một lời nào mà nhường đường. Thậm chí hắn còn tự tay mở cửa cho cậu, rồi lịch sự chỉ tay ra ngoài như muốn nói mau về đi.
‘Có câu nói rằng, người mà tự nhiên làm những việc mình không bao giờ làm thì chỉ có thể là sắp chết.’
Jeong Taeui lướt qua hắn và lẩm bẩm một câu rất nhỏ, Ilay liền nheo mắt đáp lại và đáp với âm lượng tương tự.
‘Nếu đã vậy thì chết trên giường còn hơn.’
Á à, tôi không thích đâu nhé, anh không biết anh nặng bao nhiêu đâu hả?!
Jeong Taeui cố gắng kìm nén tiếng hét muốn bật ra, rồi nhanh chóng bước qua cánh cửa đang mở. Một giọng nói trầm khàn vang lên ‘Vậy gặp lại sau nhé’ rồi cánh cửa đóng lại.
Jeong Taeui ngẩn người đứng trước cánh cửa một lúc rồi lắc đầu quay đi. Ánh mắt của những người đang bận rộn đi lại trong văn phòng bên ngoài thỉnh thoảng lại lướt qua cậu rồi biến mất. Quả nhiên nơi này không phải là chỗ dành cho Jeong Taeui.
Khác xa so với Berlin. Nhà của Kyle và nơi này quá khác biệt.
Cậu đã ở đó vài năm mà chưa từng cảm thấy khó chịu, nơi đó chẳng khác nào một ngôi nhà mà cậu sống cùng gia đình.
Nhưng nơi này thì không giống vậy, có lẽ vì Jeong Taeui không phải là người nhà ở đây nên cậu mới cảm thấy như vậy nhưng nó giống như một cộng đồng được tổ chức tỉ mỉ. nằm ở đâu đó giữa ranh giới gia đình và công ty.
Mình muốn về Berlin. Jeong Taeui bất chợt nghĩ như vậy, trở về nơi giờ đã trở thành chỗ của cậu.
“Ơ… mà lỡ sau này mình với Ilay trở mặt thì sao nhỉ?”
Một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra khiến Jeong Taeui đang đi từ văn phòng chính sang khu nhà phía Tây phải nghiêng đầu khó hiểu.
Nếu có về Hàn Quốc thì giờ cũng chẳng còn gia đình nào của Jeong Taeui ở đó nữa, cậu cũng không thân thiết với mấy người họ hàng ít ỏi.
“Vậy thì đến New York sống cùng anh trai vậy… Không, chắc mình không xin được visa đâu. Nước nào lại cấp visa cho khủng bố chứ. Thôi thì cứ ở Hàn Quốc sống an nhàn với bạn bè vẫn hơn. Nhưng liệu mình có về Hàn Quốc được không nhỉ…”
Jeong Taeui tự nói một mình rồi đi về phía khu nhà phía Cánh Tây. Những người cậu lướt qua ở khu nhà chính đều xa lạ, thà rằng bị những ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn còn hơn, dù sao khi về đến Cánh Tây cậu cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
…Mình không có nơi nào để về cả.
Ngoài nơi mình đang ở, mình không còn nơi nào khác để quay về.
Jeong Taeui không biết cảm giác đó là gì. Đó không phải là cảm giác có thể hiểu được bằng cách tưởng tượng trong đầu, cậu chỉ đang đoán mò thôi.
Thế còn nơi quay về của cậu ấy là ở đâu.
“Chris.”
Jeong Taeui khẽ gọi người đàn ông đang ngồi một mình gõ nhẹ đầu ngón tay xuống mặt bàn ở một góc phòng. Dù biết rõ Jeong Taeui đã đến, cậu ta vẫn không quay lại mà chỉ nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình.
Jeong Taeui thở dài rồi bước vào phòng.
“Tôi tới dọn đồ… có cần giúp gì không?”
Lúc này Christoph mới liếc nhìn Jeong Taeui một cái rồi buông một câu như trút giận.
“Không có đồ đạc gì cả. Không có thứ gì ở đây tôi muốn mang đi.”
Cứ thế mà đi thôi, Christoph như muốn nói vậy, Jeong Taeui kéo chiếc ghế đối diện ngồi xuống. Sau một lúc im lặng, Christoph bất ngờ thì thầm như nói một mình.
“Đáng lẽ tôi không nên đến đây. Tôi đã không muốn quay lại nữa.”
Nhưng nơi này lại hợp với Christoph. Dù cậu ta lạc lõng giữa mọi người, nhưng từng không gian trong ngôi nhà này lại rất phù hợp để cậu đặt chân đến, cho dù nơi Christoph thuộc về không phải là nơi này đi chăng nữa.
Nhưng chẳng bao lâu nữa cậu ta sẽ rời khỏi nơi này và không bao giờ quay lại. Sự thật đó khiến Jeong Taeui có chút hụt hẫng.
“Ừ, thà không đến còn hơn là phải buồn bã như thế này.”
Jeong Taeui lặng lẽ gật đầu đồng tình. Christoph liền liếc nhìn cậu với vẻ không hài lòng.
“Tôi không buồn. Chuyện này làm sao khiến tôi buồn được chứ.”
Nhìn Christoph cau có nói như thể chuyện đó là không thể, Jeong Taeui khẽ bật cười.
“Cậu ra khỏi đây rồi sẽ đi đâu? Giờ cậu đang sống ở đâu?”
“Đến bất cứ nơi nào tôi thích. Dù sao làm việc thì cả năm tôi cũng phải đi đây đi đó.”
“Berlin thì sao? Nhà của Kyle hơi xa trung tâm, yên tĩnh và tốt lắm.”
“Berlin… Kyle ghét tôi.”
Christoph trầm ngâm một lát rồi lắc đầu nói khiến Jeong Taeui có chút bất ngờ. Cậu ta đáng lẽ phải ngẩng cao đầu nói rằng dù người khác có ghét thì mình thích sống ở đó thì sao chứ.
“Sao vậy? Dù sao thì vẫn còn Ilay mà.”
Jeong Taeui vừa định nói thêm ‘dù sao thì vẫn còn tôi nữa’ nhưng rồi lại nuốt xuống, vừa dứt lời ánh mắt Christoph đã trở nên lạnh lẽo.
“Rick… à không, vẫn không được. Berlin là đất dữ. Nghĩ lại thì ở đó còn có một chi nhánh rất lớn của Tarten nữa, Richard cũng hay đến đó. Không được, đó không phải là nơi để sống.”
Trước mặt Christoph đang lắc đầu nguầy nguậy, Jeong Taeui đang sống ở cái nơi được coi là đất dữ không thích hợp để sống khẽ tặc lưỡi.
Richard không phải là chủ đề có thể kéo dài. Cậu nhanh chóng chuyển hướng câu chuyện.
“Vậy còn những người anh em khác thì sao… Mà nghĩ lại thì cậu không có anh em à?”
Ngay khi Jeong Taeui hỏi, Christoph khựng lại, khóe miệng cậu ta mím chặt, đôi mắt vô hồn nhìn thẳng vào Jeong Taeui.
Giống như đang đối diện với một người xa lạ.
Đôi mắt xanh biếc như tượng đá, không chút cảm xúc nhìn Jeong Taeui chăm chú, rồi từ từ lắc đầu.
“Không…, không có. Bố tôi mất sớm.”
“À…”, Jeong Taeui đáp lửng lơ rồi ngập ngừng gãi má.
Có lẽ không nên hỏi thì hơn.
Nhưng trước Christoph đột nhiên im lặng, nếu Jeong Taeui cũng im lặng theo thì bầu không khí sẽ càng gượng gạo hơn.
“Ừ, vậy còn bên mẹ cậu thì sao… cũng không có anh em à?”
“Ừ. Mẹ tôi cũng sống một mình từ trước đến giờ.”
Christoph cầm ấm trà đặt trên khay cạnh bàn lên. Tách tách, tiếng nước rót vào tách trà vang lên.
Cậu ta có vẻ không bận tâm. Vẻ bình thản của Christoph khiến sự ngập ngừng của Jeong Taeui trước đó trở nên kỳ cục, cậu ta lặng lẽ uống trà với vẻ mặt bình thản.
Jeong Taeui lại gãi má.
“Ừm…, có vẻ cậu và bố rất thân nhau.”
“Mẹ tôi yêu Tarten vô cùng.”
Christoph nói ngắn gọn.
Ngược lại với vẻ khó chịu khi nãy, giờ cậu ta lại có vẻ thoải mái hơn, khuôn mặt không chút giận dữ hay bực bội, chỉ đơn thuần là vô cảm.
“Giờ mẹ tôi vẫn luôn nhớ về nơi này. Tôi nghe nói bà ấy gọi điện hỏi thăm những người lớn tuổi ở đây mỗi ngày, thậm chí bà ấy còn yêu mến Tarten hơn cả những người sinh ra với dòng máu Tarten.”
Bàn tay đang đặt tách trà xuống đĩa chợt khựng lại.
Thời gian như ngừng trôi, Christoph bất động, không chớp mắt, tâm hồn dường như đang lạc lối ở một nơi nào đó khác.
Đôi môi cậu ta từ từ mất đi sắc hồng, giống như thể từ người biến thành tượng.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn người đối diện rồi cầm ấm trà lên, rót thêm trà vào tách của cậu ta đã vơi một nửa. Tiếng nước chảy và hơi nước bốc lên từ tách trà, rồi đôi mắt cậu từ từ hạ xuống nhìn dòng nước.
“Nói mới nhớ, tôi cũng mấy năm rồi chưa gặp anh trai.”
“Anh trai…?”
Christoph lặp lại lời Jeong Taeui như một con vẹt rồi chậm rãi ngước mắt lên. Jeong Taeui thản nhiên đáp “Ừ” rồi kéo chiếc tách trà trống không về phía mình.
“Từ khi vào Berlin, tôi gần như không ra ngoài, còn anh trai thì bận quá nên không có thời gian đến thăm tôi. Chỉ gọi điện vài lần thôi… Tôi chỉ có một người thân là anh trai, mà lâu lắm rồi không nghe thấy giọng anh ấy.”
Christoph lặng lẽ nhìn Jeong Taeui. Có vẻ cậu ta đang lắng nghe câu chuyện của cậu, sắc thái trên khuôn mặt dần trở lại.
“Anh trai… Anh trai cậu là Jeong Jaeui đúng không? Cái tên thiên tài may mắn đó.”
“Ừ. Vận may của anh ấy thì khỏi phải bàn cãi rồi, đến nỗi đổ nước nóng làm vỡ cốc thủy tinh mà anh ấy thì chẳng hề hấn gì, còn tôi định đi lấy giẻ lau thì lại trượt chân vào vũng nước đó, đầu gối trầy xước, chân thì bị bỏng.”
“Gì chứ…, chẳng lẽ vận may của anh ta tốt bao nhiêu thì vận may của cậu tệ bấy nhiêu à?”
“Không, không phải vậy. Nói vậy thôi. Thay vào đó thì anh trai tôi lại có chút ngốc nghếch một cách bất ngờ. Mỗi khi tôi bị thương như vậy, dù không phải lỗi của anh ấy, anh ấy vẫn cứ áy náy không yên. Nhờ vậy mà tôi bắt anh ấy làm bài tập hộ không biết bao nhiêu lần.”
Nghĩ lại thì người anh có đứa em bình thường chịu nhiều thiệt thòi. Em trai thì nhờ vả anh làm bài tập, hỏi những bài không biết, thỉnh thoảng vô tình hay cố ý lợi dụng danh tiếng của anh khi giao tiếp xã hội, nhưng anh trai lại chẳng nhận được gì từ em mình.
Nhưng Jeong Taeui nghĩ, dù cậu là anh trai thì cậu cũng sẽ thấy ổn thôi. Giống như bây giờ, dù không có sự trao đổi lợi ích nào giữa hai người, cậu vẫn quý mến anh trai mình như vậy.
Hay là gọi điện thoại cho anh một cuộc nhỉ, thỉnh thoảng nghe giọng anh ấy cũng tốt, Jeong Taeui đang nghĩ vậy thì Christoph lẩm bẩm.
“Dù trước đây thân thiết như vậy, giờ lại chẳng mấy khi gặp nhau.”
“Hả? Ừm… dù sao thì thỉnh thoảng liên lạc, biết nhau vẫn sống tốt là được rồi. Tuy là gia đình thì cũng đâu thể sống cùng nhau cả đời, là như vậy mà. Dù có xa cách, ít liên lạc thì vẫn mong người kia sống tốt, sống khỏe.”
Jeong Taeui nhún vai.
Christoph nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui rồi hạ mắt xuống tách trà. Nhìn chất lỏng màu cam ấm áp tỏa hơi nóng qua thành tách, cậu ta bất chợt khẽ cong khóe mắt, lẩm bẩm.
“Ừm…, tốt thật.”
Hình như cậu ta đang cười. Thực ra Christoph không cười, và Jeong Taeui cũng chưa từng thấy cậu ta cười đúng nghĩa bao giờ, nhưng dù sao thì đôi mắt hơi cong xuống dịu đi kia trông như đang cười, vì thế Jeong Taeui cũng cười theo.
Ấm áp, ánh nắng chiều muộn chiếu qua cửa sổ giống như màu trà trong tách. Màu cam đậm gần như vàng, hơi ấm dễ chịu, và cả sự tĩnh lặng uể oải.
Jeong Taeui rời mắt khỏi gò má hơi ửng hồng của Christoph vì ánh nắng, rồi cậu cũng uống trà như cậu ta. Khác với dáng vẻ tao nhã uống không một tiếng động của Christoph, Jeong Taeui húp sột soạt thành tiếng đều đặn.
Cậu bỗng chợt nghĩ, mọi chuyện có sao đâu.
Dù những người bề trên ở Tarten có ồn ào náo nhiệt, dù bầu không khí trong nhà có u ám, dù Christoph đã bị tuyên bố trục xuất và sắp phải rời khỏi nơi này, thì ngay lúc này đây, chẳng phải họ vẫn đang yên bình uống trà ở đây sao.
Không có gì làm phiền họ.
Yên bình và ấm cúng.
Có thể cậu ấy không bao giờ quay lại nơi này nữa, nhưng nếu khoảnh khắc này trôi qua trong yên lặng như vậy thì cũng tốt rồi.
Đúng lúc ấy.
Khi họ đã uống cạn hai tách trà như những con thú già hiền lành đang lim dim dưới ánh nắng, không nói với nhau một lời nào, và khi ánh chiều tà đã dần buông xuống.
Điện thoại reo.
Phá vỡ sự tĩnh lặng.
Christoph cau mày khó chịu.
Cậu ta liếc nhìn chiếc điện thoại như thể vô cùng khó chịu với cái âm thanh xé toạc bầu không khí ấm áp này.
Nhìn Christoph không muốn rời khỏi chiếc ghế, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại như muốn đắm mình thêm một chút nữa trong bầu không khí này, Jeong Taeui đứng dậy khi tiếng chuông điện thoại the thé vang lên lần thứ sáu.
“Kệ nó đi. Phiền phức.”
Nhưng Jeong Taeui vừa bước đi thì Christoph đã lẩm bẩm một cách bực bội, và Jeong Taeui nhún vai ngồi xuống lại.
Điện thoại vẫn tiếp tục reo một lúc lâu rồi tắt.
Khi sự tĩnh lặng trở lại, vẻ mặt cau có nhìn chằm chằm vào điện thoại của Christoph cũng dịu đi phần nào.