Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 97
Nhưng Christoph chưa kịp cầm tách trà lên thì điện thoại lại bắt đầu reo, và reo mãi không dứt.
“……Có vẻ như có việc gấp.”
Tiếng điện thoại chói tai khiến Jeong Taeui khẽ chỉ tay về phía điện thoại nói, Christoph liền đứng dậy với vẻ mặt khó chịu.
Cậu ta bước nhanh đến chỗ điện thoại như thể muốn ném mạnh ống nghe ngay khi nhấc máy, rồi thô bạo cầm ống nghe lên. Và ngay khi cậu ta cất giọng lạnh lùng như băng đá “Alo” thì.
‘Christoph! Chuyện gì đã xảy ra vậy?! Tại sao lại bảo mẹ đừng đến Dresden?! Mẹ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chỉ còn chờ ngày lên đường thôi! Ôi Chúa ơi…, Christoph! Christoph!! Nói gì đi chứ! Rốt cuộc chuyện này là thế nào?!’
Tiếng la hét như xé họng của một người phụ nữ vang vọng qua ống nghe.
Và Jeong Taeui thấy rõ vai của Christoph cầm ống nghe khẽ cứng lại.
Giống như thể cậu ta biến thành một thứ gì đó không phải là người.
Khuôn mặt tái nhợt đến mức không còn chút sinh khí nào.
Cậu trở nên lạnh lẽo như băng đá, khuôn mặt được ánh hoàng hôn dát vàng kia giờ đã lạnh lẽo như bóng đêm.
Nhìn thẳng vào cảnh tượng đó ngay trước mắt, trái tim Jeong Taeui cũng lạnh đi.
Jeong Taeui chưa từng thấy ai thay đổi như vậy bao giờ.
Mẹ, hình như môi Christoph mấp máy, nhưng có lẽ đó chỉ là một sự run rẩy yếu ớt. Môi cậu ta run rẩy giống như một con bướm vùng vẫy mắc kẹt trong mạng nhện.
‘Con…, con có biết mẹ đã chờ đợi bao lâu không…, để có thể đến đó, đến Tarten, mẹ đã…’
Giọng nói trong điện thoại nghẹn ngào.
Sao con có thể như vậy, con biết lòng mẹ mà, sao con có thể như vậy, giọng nói yếu ớt truyền đến tai Jeong Taeui qua ống nghe nghẹn ngào trong đau khổ.
Với khuôn mặt cứng đờ như chì, Christoph thỉnh thoảng khó khăn lắm mới cử động môi. Nhưng từ đôi môi đó không phát ra tiếng nói, chỉ mấp máy như đang cố gắng biện minh điều gì đó.
Christoph, Christoph, giọng nói nức nở gọi tên cậu ta giống như tiếng gọi của một bóng ma từ dưới lòng đất vọng lên.
Đó là mẹ của Christoph.
Người đã tạo ra người đàn ông thanh tú và xinh đẹp kia, một pho tượng trắng bệch và vô hồn.
‘Christoph, vì con mà mẹ đã bị đuổi khỏi nơi đó, giờ vì con mà mẹ thậm chí không thể quay lại đó nữa. Christoph, nếu không phải tại con, nếu người mẹ sinh ra không phải là con…!’
“…―!”
Cơ thể Jeong Taeui không tự chủ được mà cử động trước cả suy nghĩ.
Đến khi hoàn hồn lại, Jeong Taeui mới nhận ra mình đã giật lấy ống nghe từ tay Christoph và cúp máy.
Nhưng ngay cả khi điện thoại đã ngắt kết nối, ngay cả khi ống nghe không còn nằm trong tay mình nữa, Christoph vẫn đứng sững như một bóng ma, tựa như bị bóng tối lôi kéo từ dưới lòng đất, chính cậu ta cũng trở thành một bóng ma.
“……Chris.”
Jeong Taeui khẽ gọi, thế nhưng giọng nói ấy bây giờ đã không lọt vào tai.
Cậu ta không trả lời, không quay lại, không hề có vẻ gì là đã nghe thấy, chỉ đứng đó ngơ ngác.
“Chris.”
Jeong Taeui lại gọi cậu ta, rồi cậu cẩn thận đặt tay lên cánh tay. Khoảnh khắc đó, Christoph giật mình rụt tay lại như muốn hất văng bàn tay vô lễ kia.
Đúng lúc đó, tiếng điện thoại lại vang lên như một tiếng thét xé toạc không gian.
Christoph rùng mình co rúm người lại. Cậu ta muốn lùi lại nhưng dường như chân không nhấc lên được, chỉ khẽ rụt người về phía sau.
Jeong Taeui rút dây điện thoại ra. Tiếng la hét của chiếc điện thoại lập tức im bặt, căn phòng lại trở về tĩnh lặng.
“……Christoph.”
Lần này cũng không có phản ứng.
Christoph ôm chặt lấy mình, một tay nắm chặt miệng.
Jeong Taeui thoáng nghĩ có lẽ cậu ta sắp nôn, nhưng quan sát một lúc vẫn không thấy Christoph có dấu hiệu buồn nôn. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, bàn tay đang che miệng cậu ta bắt đầu run rẩy từng hồi. Sự run rẩy lan đến cánh tay, đến vai, rồi cuối cùng cả cơ thể cậu ta cũng run lên nhè nhẹ.
“Chris, Christoph.”
Jeong Taeui lo lắng gọi nhưng Christoph vẫn nhìn đăm đăm như không nghe thấy tiếng gọi của Jeong Taeui, chỉ đến một khoảnh khắc nào đó, cậu ta khẽ lẩm bẩm gần như không nghe thấy.
“Có tiếng. Trong tai tôi cứ liên tục, liên tục…”
“Christoph, không có tiếng gì cả, tôi không nghe thấy gì hết. Ở đây yên tĩnh lắm. Không có tiếng động nào cả.”
Jeong Taeui lên tiếng nhưng Christoph vẫn không quay lại. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào một khoảng không vô định nào đó.
“Ồn ào quá…, đừng có hét lên như vậy, không cần phải gào thét tôi vẫn nghe thấy mà, im lặng đi…!”
Christoph khẽ nói với ai đó, không phải Jeong Taeui, mà là ai đó đang không ngừng la hét trong tai cậu. Giọng nói mỏng manh thoát ra từ đôi môi tái nhợt kia quá nhỏ, không đủ để ngăn chặn cái âm thanh mà Jeong Taeui không nghe thấy.
“Christoph!”
Jeong Taeui lại nắm lấy cánh tay cậu. Lần này Christoph cũng giật mình cố gắng hất tay ra, nhưng lần này Jeong Taeui không buông, cậu siết chặt tay đang nắm lấy cánh tay run rẩy, nên dù có cố gắng hất ra thế nào cũng không buông.
Hai lần, ba lần cánh tay cậu ta vung mạnh nhưng Jeong Taeui vẫn không buông tay, lúc này Christoph mới chịu nhìn Jeong Taeui, đôi mắt xanh biếc mở to hướng về phía cậu.
“Bỏ ra.”
“Christoph, không sao đâu.”
“Bỏ ra…!”
Christoph vung nắm đấm về phía Jeong Taeui.
Nhưng cánh tay đã bị trật khớp đêm qua, mỗi khi cử động vẫn còn kêu răng rắc, không thể phát huy sức mạnh lớn, chỉ vừa đủ để hất tay Jeong Taeui ra.
Jeong Taeui cố gắng bám chặt Christoph đến cùng, nhưng bất ngờ bị mất thăng bằng, lùi lại mấy bước rồi vướng vào bàn ngã xuống, kéo theo những tách trà trên bàn cũng đổ vỡ loảng xoảng.
Tiếng động lớn vang lên, những tách trà mỏng manh và ấm trà vỡ tan. Giữa những mảnh thủy tinh vỡ vụn văng tung tóe xung quanh, Jeong Taeui ngồi bệt xuống đất nhìn Christoph.
Christoph lại giật mình co rúm người lại vì tiếng động. Lúc này cậu mới nhìn Jeong Taeui, không phải ai khác mà chính là Jeong Taeui.
Đôi môi run rẩy đang mấp máy như muốn gọi tên Jeong Taeui lại phát ra một tiếng rên rỉ yếu ớt thay vì tên cậu.
“Lạnh quá…, tai đau quá… như thể màng nhĩ sắp rách ra vậy. Ồn ào quá.”
Christoph ôm chặt lấy mình, lặp đi lặp lại những lời giống hệt như một đứa trẻ chỉ biết vài từ. Vết thương ở eo cậu ta hình như lại rỉ máu, vệt máu mờ nhạt hiện ra.
Christoph vừa bịt tai vừa lặp đi lặp lại “ồn ào quá, ồn ào quá”, rồi bất chợt nghĩ ra điều gì, cậu ta nhìn xung quanh, đôi mắt như đang tìm kiếm thứ gì đó rồi dừng lại ở chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Trên đó, một chiếc bút máy mảnh khảnh với đầu nhọn hoắt đang nằm yên vị.
Ngay khi Christoph bước về phía đó, Jeong Taeui đã linh cảm được.
“Chris, đừng mà!!”
Cậu bật dậy khỏi chỗ ngồi, bàn tay chống xuống sàn bị những mảnh vỡ của tách trà cứa vào chảy máu, nhưng cậu không còn thời gian để cảm nhận nỗi đau.
Trong gang tấc, ngay trước khi Christoph kịp nắm lấy chiếc bút máy và đâm đầu nhọn của nó vào tai mình, Jeong Taeui đã kịp thời nắm chặt cổ tay cậu lại.
“Dừng lại!!”
Jeong Taeui giật mạnh chiếc bút máy ném đi, rồi cậu đấm mạnh vào mặt Christoph.
Kèm theo một tiếng động bịch, Christoph lùi lại mấy bước rồi đập lưng vào tường mới dừng lại. Rồi cậu ta lại ôm chặt lấy mình bằng một tay, tái nhợt nhìn xuống chân.
“Chris, đừng như vậy mà, không sao đâu, không ai nói gì cậu hết. Tôi đang nói với cậu đây.”
Jeong Taeui tiến lại gần Christoph.
Khoảng cách giữa cậu và cậu ta chỉ còn khoảng ba bước chân.
Nhưng cậu không thể tiến lại gần hơn, đó là khoảng cách gần nhất mà Christoph có thể chấp nhận vào lúc này.
“Có tiếng.”
Christoph thì thầm. Chỉ có môi cậu ta cử động như một pho tượng đang nói.
“Có tiếng. Nó cứ nói với tôi, cứ liên tục. Nó nói trong tai tôi nên dù tôi bịt tai lại cũng vô ích. Tôi, ……”
Đôi môi cậu ta run rẩy như do dự rồi khép lại. Nhìn đôi môi khô khốc tái xanh kia, Jeong Taeui hỏi.
“Tiếng gì vậy…?”
Khoảnh khắc đó, sự run rẩy của Christoph dừng lại.
Cậu ta ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh thẳm trong veo nhìn Jeong Taeui. Christoph lẩm bẩm bất ngờ như một con rối máy bị mất hồn, như thể một đoạn băng thu âm bị lặp lại.
“Tôi thiếu sót.”
Hơi thở Jeong Taeui nghẹn lại.
Trong sự tĩnh lặng đến mức ngừng cả hô hấp, chỉ còn vương lại giọng nói trầm thấp và khẽ khàng.
“Tôi trống rỗng ở đâu đó. Từ khi sinh ra, không, có lẽ là từ trước đó, từ một cái gì đó căn nguyên, tôi đã không có. Ở đây? Hay ở đây…? ……Không có, trống rỗng và không thể lấp đầy.”
Christoph từ từ vuốt tay từ ngực lên đầu, dùng đầu ngón tay day day thái dương rồi lắc đầu.
Trong khi nói, giọng cậu ta dần ấm lại. Đến khi nói xong, cậu ta không còn nhìn ngơ ngác như mất hồn nữa, cũng không nói đều đều không chút ngữ điệu như một cái máy. Christoph chỉ im lặng hơn bình thường một chút, và tái nhợt hơn một chút.
“……Chris.”
“Vậy nên, chuyện này cũng là đương nhiên thôi.”
Christoph khẽ nói. Nói xong câu đó, cậu tựa lưng vào tường, im lặng nhìn xuống một khoảng không nào đó hơi chếch xuống dưới.
Chuyện này cũng là đương nhiên thôi. Việc cậu ta như thế này cũng là đương nhiên. Việc rời bỏ nơi này cũng là đương nhiên. Việc sống như thế này cũng là đương nhiên. Việc tồn tại theo cách này cũng là đương nhiên.
Đó không phải là sự cam chịu hay từ bỏ. Những cảm xúc đó chỉ nảy sinh khi người ta còn có điều gì đó mong đợi.
Đơn giản đó là điều đương nhiên như thể mọi thứ đã được sắp đặt và quyết định từ đầu.
“Christoph. Cậu, …―.”
Jeong Taeui muốn nói gì đó nhưng ngập ngừng mấy giây rồi im lặng.
Cậu không nghĩ ra được điều gì để nói. Dù có điều gì muốn nói đi chăng nữa thì đó cũng không phải là phần việc của cậu. Bất cứ điều gì thuộc về Christoph, đó không phải là phần việc của Jeong Taeui, và cũng không thể là phần việc của cậu.
Chris, cậu chỉ khẽ gọi tên cậu ta một lần nữa như vậy.
Christoph không trả lời, im lặng cúi đầu.
Nhưng giống như một cơn sóng đã qua đi, không còn thấy sự kích động và co giật bất thường như vừa nãy nữa. Cậu ta chỉ im lặng đứng đó.
Rồi đến một khoảnh khắc nào đó, Christoph mở lời như nói một mình.
“Mẹ yêu Tarten. Mẹ yêu tất cả những gì mà cái tên Tarten mang lại, cả những thứ hữu hình và vô hình. ……Vậy nên mẹ yêu Richard như con trai ruột. Bởi vì mẹ đã biết trước rằng hắn ta sẽ trở thành chủ nhân của Tarten.”
Từng lời từng chữ rời rạc, đứt quãng.
“Sau khi được chọn làm người thừa kế một thời gian, mẹ vẫn còn để ý đến tôi, nhưng khi nhận ra tôi khó có thể kế thừa Tarten, tôi đã trở thành… kẻ cản trở lớn nhất của Richard, người mà mẹ yêu thương.”
Ngay cả điều đó cũng là đương nhiên. Giống như việc ai nghĩ gì về cậu ta cũng là đương nhiên.
Thế mà, dù vậy.
“Nhưng, tôi…―.”
“……Christoph.”
Christoph im lặng. Những lời lẽ phải tiếp theo sau đó, dù Jeong Taeui chờ đợi bao lâu cũng không hề thốt ra. Lời nói đó lại tan biến vào trong cơ thể Christoph.
“Đầu tôi đau quá. Tôi phải uống thuốc.”
Christoph ngẩng đầu lên và bước về phía tủ đựng thuốc.
Dáng vẻ uể oải nhưng vẫn dứt khoát, và cả biểu cảm của cậu đều không khác gì mọi khi.
Christoph khẽ lẩm bẩm “ồn ào quá, tai đau quá” và nhăn mặt, nhưng giờ cậu ta đã trở lại bình thường, giống như thể vượt qua giới hạn của mọi đau đớn lại khiến cậu ta cảm thấy thoải mái hơn.
Christoph đổ ụp một nắm thuốc viên màu trắng ra lòng bàn tay. Cậu không đếm số lượng mà hất hết đám thuốc đó vào miệng. Không cần nước, cậu ta nhai thuốc rồi đi về phía giường.
“Tôi muốn nghỉ ngơi, cậu ra ngoài đi.”
“Chris.”
Không có tiếng trả lời.
Christoph quay lưng lại, tháo cà vạt vứt bừa lên lưng ghế, rồi cởi khuy măng sét.
Jeong Taeui nhìn cảnh đó một lúc rồi thở dài quay đi. Giờ cậu không thể nói gì với Christoph, và cậu biết đó không phải là phần việc của mình.
Jeong Taeui nặng nề kéo lê đôi chân như bị níu lại bởi sự do dự đến trước cửa.
Có tiếng gõ cửa.