Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 99
“Chắc là nghĩ ra việc gì gấp rồi.”
Ilay đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía này, lẩm bẩm nhìn ra ngoài. Giọng hắn có vẻ vui vẻ, có vẻ như đêm nay gã đàn ông này đang có tâm trạng khá tốt.
Jeong Taeui nhíu mày đứng ngây người một lúc rồi gãi đầu mạnh, ngồi phịch xuống chiếc ghế đẩu êm ái đặt dưới chân giường cách đó vài bước.
Về phòng thôi. Ừ, về phòng đi. Tắm rửa nhẹ nhàng rồi đi ngủ, có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất bây giờ. Trước khi ngủ uống thêm lon bia nữa thì tuyệt vời.
Nhưng vừa định đứng dậy quay về, cậu lại thấy lo lắng cho chủ nhân căn phòng đột ngột biến mất này.
“Không lẽ giờ này mà còn định cưỡi ngựa sao, nguy hiểm quá.”
Lần trước cũng vậy, cậu ta đã lao ra ngoài đòi cưỡi ngựa trong tình trạng có vẻ hơi bất ổn. Giờ cũng không chắc cậu ta sẽ không làm vậy.
“Chà, dù có vậy thì với Christoph chắc cũng không nguy hiểm đâu. ……Nhưng Taei này.”
Bất chợt giọng Ilay khẽ hạ thấp xuống. Jeong Taeui nặng nề ngẩng đầu nhìn Ilay.
“Trước khi lo lắng cho tên đó, chẳng phải giữa chúng ta còn chuyện chưa nói hết sao?”
Ilay chống tay lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài trời đang tối dần, lúc nào hắn đã quay người lại dựa vào cửa sổ nhìn Jeong Taeui.
Khuôn mặt hắn thoáng nở một nụ cười kỳ lạ, trông có vẻ khá vui vẻ. Quả nhiên đêm nay hắn có tâm trạng tốt.
“……?”
Jeong Taeui nghiêng đầu.
Chẳng lẽ có chuyện gì đang nói dở dang sao?
Ilay từ từ bước về phía Jeong Taeui đang nghi hoặc nhìn mình. Dáng vẻ hắn chậm rãi tiến đến trông giống như một con mãnh thú khổng lồ đang tiến về con mồi, một cảm giác nguy hiểm bản năng trỗi dậy.
Kỳ lạ. Vẻ mặt hắn bình thản, khóe miệng hơi cong lên như đang cười, nhưng sao sống lưng cậu lại lạnh toát.
Đang nghĩ lý do là gì thì Ilay lên tiếng.
“Vậy à, hay là hỏi chuyện lúc nãy nhỉ. Em đã làm gì với Christoph vậy?”
Nghe hắn hỏi với vẻ thích thú, Jeong Taeui ngơ ngác đáp “Ừm…?” rồi nghĩ.
Đúng rồi, là tại đôi mắt. Khóe miệng hắn hơi cong lên như đang cười, nhưng trong đôi mắt nheo lại như đang cười kia lại ẩn chứa một thứ gì đó lạnh lẽo.
“Christoph với, gì…?”
Jeong Taeui ngơ ngác hỏi lại vì không hiểu rõ mạch câu chuyện, Ilay tiến lại gần cậu và ân cần gợi ý.
“Lúc nãy khi tôi đến gọi Christoph, hai người đã dừng câu chuyện lại, tôi muốn nghe tiếp câu chuyện đó. Nào, hình như em bảo đã làm chuyện bậy bạ với Christoph thì phải?”
Ngay khi Ilay thốt ra lời đó, Jeong Taeui bỗng tỉnh cả người như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Cơn mệt mỏi cũng tan biến trong chớp mắt.
Nhưng khi Jeong Taeui giật mình mở to mắt tỉnh táo lại thì Ilay đã tiến đến gần, chỉ cách cậu chưa đầy bốn năm bước chân.
“Khoan đã, khoan đã! Anh đang hiểu lầm rất lớn đấy!!”
“Hiểu lầm à.”
Ilay dừng bước. Ngay trước mặt Jeong Taeui đang ngồi trên chiếc ghế đẩu.
Cậu khẽ lùi mông ra sau nhưng không ăn thua. Ngồi trên ghế đẩu lùi lại thì cùng lắm cũng chỉ được vài inch.
“Nói trước cho anh biết, tuyệt đối không có chuyện đó. Từ trước đến giờ tôi chưa từng ngủ với ai ngoài anh ra – ý tôi là, từ sau khi gặp anh thì tôi chưa từng ngủ với ai khác ngoài anh, dù chỉ một lần!”
“Vậy à? Thật trùng hợp. Tôi cũng chưa từng ngủ với ai khác ngoài em kể từ sau khi ngủ với em.”
Jeong Taeui lại ngạc nhiên vì một lý do khác trước Ilay vẫn thản nhiên nói.
Cái câu nói như thể đang khẳng định ‘tôi chung thủy với em’ đó, sao mà bất ngờ đến vậy. Dù cậu không nghĩ hắn là loại người lăng nhăng, nhưng mà sao nhỉ, nghe trực tiếp rồi mới thấy ngạc nhiên.
“Ơ…, ừ, vậy à? Tôi cũng……”
Jeong Taeui gãi cổ ngượng ngùng, Ilay cũng mỉm cười nhìn cậu. Nhìn nụ cười đó cậu cảm thấy yên tâm hơn một chút. Hơn hết, sau khi nghe được lời nói không ngờ đó, đầu óc cậu hơi bị loạn.
Ilay khẽ thì thầm vào tai Jeong Taeui đang hơi bối rối.
“Vậy thì, lời của Christoph có nghĩa là gì?”
“À, cái đó. Anh cũng biết rồi đấy, cái tên đó hơi ngốc nghếch mà. Trước đây cậu ta có xoa bóp phía dưới của tôi một chút, ý tôi là chuyện đó.”
“À ha. Xoa bóp phía dưới em? Christoph? ……Sao lại có chuyện đó xảy ra nhỉ, hả?”
“À, cái đó là—”
Jeong Taeui vừa ngây thơ mở miệng thì chợt dừng lại.
Ngay trước mắt cậu, Ilay đang tháo găng tay.
Sau khi ném chiếc găng tay mà hắn thường dùng để giết người không chớp mắt một cách tàn nhẫn qua vai một cách tùy tiện, một bàn tay trắng hiện ra.
Đó không phải là điềm xấu. Hắn luôn đeo găng tay khi hại người, việc hắn tháo găng tay không phải là dấu hiệu của một chuyện khủng khiếp sắp xảy ra. Ngược lại, nếu hắn đeo găng tay thì đó mới là điều đáng lo ngại hơn.
Thế mà khi chiếc găng tay bị ném xuống sàn và thay vào đó là một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp hiện ra, tim Jeong Taeui bỗng đập thình thịch.
“Không, cái đó, anh cũng biết rồi đấy, cậu ta hơi không hiểu gì mà, nên—”
“Nên, xoa bóp một chút rồi bảo đó là làm chuyện bậy bạ? Haha, cái tên đó thật là…… Vậy ý em là, trong đầu Christoph bây giờ vẫn đang nghĩ giữa em và cậu ta đã có một mối quan hệ rất đặc biệt rồi, ý là vậy đúng không.”
“Hả? Ơ—cái—, chuyện lại thành ra thế này sao…?”
Kỳ lạ. Câu chuyện đang đi theo một hướng kỳ lạ. Không sai, nhưng nó lại đi chệch khỏi hướng mà Jeong Taeui mong muốn và dự định.
“Tóm lại ý là cậu ta đang đánh giá mối quan hệ giữa em và tôi cũng tương tự như mối quan hệ giữa cậu ta và em bây giờ, ý là vậy.”
“Không lẽ lại như vậy chứ……”
Jeong Taeui cố gắng phủ nhận và xua tay nhưng Ilay vừa cởi khuy áo ở cổ tay bằng bàn tay trắng của mình vừa nhấc chân lên. Hắn khẽ gác chân lên khung ghế đẩu Jeong Taeui đang ngồi, rồi không chút do dự đá mạnh vào khung ghế đó.
“……!!”
Chiếc ghế đẩu trượt trên sàn, đập vào giường. Jeong Taeui ngồi trên ghế đẩu bị đẩy lùi lại, mất thăng bằng nhẹ khi đập vào giường.
Tuy loạng choạng nhưng Jeong Taeui chỉ chao đảo người vài lần, đến khi cậu lấy lại thăng bằng thì tình thế đã trở nên vô cùng tồi tệ. Bàn tay trắng trẻo xinh đẹp của hắn chụp lấy xương quai xanh của cậu rồi đẩy mạnh cậu ngã xuống.
Cậu phản xạ chống tay xuống đất nhưng vô ích. Cái vẻ đẹp kia ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp không thể tưởng tượng được.
“Taei. Hình như tôi đã khắc sâu vào đầu em rồi thì phải. Cái này là của tôi.”
Bàn tay đó chậm rãi ấn xuống từ xương quai xanh xuống bụng cậu. Cảm giác nặng nề khi bị bàn tay đó vuốt xuống khiến Jeong Taeui nín thở.
“Cái gì là của anh chứ……” giọng cậu yếu ớt lẩm bẩm.
Bất chợt cậu nhớ ra, rõ ràng người đàn ông này đã từng nói như vậy. Hắn đã khắc sâu điều đó đó vào đầu Jeong Taeui một cách ngang ngược, bằng phương pháp mà cậu không muốn nhớ nhưng không thể quên.
Bàn tay xuống gần cạp quần rồi đổi hướng luồn vào trong áo sơ mi, rồi lại vuốt ngược lên da thịt. Từ bụng lên ngực, lòng bàn tay hắn tỉ mỉ lướt khắp cơ thể cậu.
Cậu thấy kỳ lạ khi bàn tay trắng đến lạnh lẽo kia lại nóng bỏng đến vậy.
“Đồ của tôi mà lại để thằng khác tùy tiện động vào thì sao được. Dù là em đi chăng nữa, những thứ khác không nói, riêng cái này thì không được phép tùy tiện cho ai khác dùng. ……Sao e, lại tự ý cho thằng khác dùng đồ của tôi hả, hả?”
“Cho cái gì chứ, tôi không cho mà……!”
Trước đó, cậu đã thoáng nghĩ lẽ ra mình phải hỏi cho ra nhẽ tại sao cái này lại là của anh, nhưng có nói chắc cũng vô ích, và hơn hết, cái cảm giác uất ức dâng trào đã lấn át tất cả.
Thế này chẳng khác nào cậu là một thằng đàn ông dễ dãi ngủ với bất kỳ ai sao.
Nhưng mặc kệ tiếng kêu oan của Jeong Taeui, Ilay dễ dàng dùng tay kia kéo quần cậu xuống, kéo cả quần lót xuống một lượt, phần dưới thắt lưng bị kéo đến tận đùi, lạnh lẽo lộ ra trong không khí.
“Quên rồi à? Vậy thì tôi khắc lại cho em bao nhiêu lần cũng được. Muốn khắc bao nhiêu lần? Khắc sâu đến mức nào thì em mới không quên nữa? Cái thân thể này là của tôi.”
Giọng hắn thong thả giống như cái vẻ mặt hắn vẫn luôn thể hiện từ nãy đến giờ, dường như còn pha lẫn cả nụ cười thích thú. Hắn hờ hững như đang đùa, đến mức nếu hắn đột nhiên buông tay nói ‘tôi đùa thôi’ cũng không có gì lạ.
Thế mà……
“……Anh giận à?”
Jeong Taeui hơi nhíu mày hỏi.
Cậu cảm thấy như vậy. Tuy Ilay đang cười nhưng sao lòng cậu lại thấy khó chịu. Giống như Riegrow đeo chiếc mặt nạ lịch lãm và tao nhã của Tarten, không thể hiện cảm xúc quá lớn nhưng chắc chắn trong lòng đang rất khó chịu.
“Giận? Ừ, rõ ràng là tôi có hơi giận vì em tự ý động vào đồ của tôi.”
Hắn nói như không có gì to tát…… xem ra hắn giận thật.
Jeong Taeui thầm tặc lưỡi.
Nghĩ lại thì, dù sao họ cũng là người ngủ cùng nhau. Dù người đàn ông này coi Jeong Taeui là gì và sống cùng cậu như thế nào, nhưng nếu sống chung dưới một mái nhà mà lại ngủ với người khác thì chẳng ai vui vẻ gì…….Mặc dù người đàn ông này hoàn toàn không có vẻ gì là loại người ghen tuông hay ích kỷ như những người bình thường.
“Xin lỗi.”
Jeong Taeui lẩm bẩm như thở dài. Nhưng cậu chưa kịp nói thêm lời xin lỗi thì đã phải ngậm miệng lại.
Phần dưới cơ thể trần trụi của cậu bỗng nóng ran.
“Il……!”
Ngay cả cái tên đó Jeong Taeui cũng không thể gọi trọn vẹn. Sợ rằng ngoài tiếng gọi tên còn có tiếng khác thoát ra, Jeong Taeui vội vàng bịt miệng mình lại.
Hai bàn tay ôm lấy mông và đùi Jeong Taeui dễ dàng nhấc bổng cậu lên không trung, rồi không chút do dự ngậm lấy cái thứ đang ủ rũ giữa hai chân cậu.
Một tay Jeong Taeui bịt miệng, tay kia vội vàng túm lấy tóc Ilay. Cậu cố gắng hết sức đẩy cái đầu đang ngậm lấy hạ bộ mình ra, nhưng vì quá hoảng hốt nên không đủ sức.
“……!!”
Cổ cậu đỏ bừng trong khoảnh khắc.
Lẽ ra người ngậm lấy bộ phận sinh dục của người khác mới phải xấu hổ hơn, nhưng người đàn ông này lại thản nhiên. Hắn không hề thay đổi sắc mặt, cứ bình thản mút mát từ đầu dương vật đến tận gốc.
“Il, Ila, ―…!! Chậm, chậm, chậ……!!”
“Phải xem có bị thằng khác dùng mà thay đổi mùi vị không. Ngoan nào.”
Ilay vừa định rời miệng thì nói vậy rồi lại chậm rãi liếm mạnh dương vật cậu lên. Và Jeong Taeui định đẩy hắn ra nhưng rồi bỏ cuộc, thay vào đó kéo chăn trùm lên mặt.
Có lẽ đây là cái cảm giác khi nhà tắm cháy mà chỉ kịp che mặt chạy ra ngoài, Jeong Taeui thoáng nghĩ vậy nhưng rồi ý nghĩ đó cũng nhanh chóng tan biến.
Dù vùi mặt vào chăn, cậu vẫn không thể che hết những âm thanh ẩm ướt phát ra từ phía dưới. Tiếng mút mát và tiếng nhớp nháp lẫn vào nhau, tạo thành một âm thanh vô cùng tục tĩu.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu bị mút dương vật, cả hai thậm chí còn từng trần truồng lăn lộn như thú vật nên chuyện này cũng chẳng có gì mới mẻ. Không phải vậy nhưng mà.
Jeong Taeui cố gắng trấn an mình ‘ừ, so với những chuyện thường làm thì cái này vẫn còn nhẹ nhàng’. Nhưng vấn đề là dù là chuyện thường làm, dù đã làm bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không quen được. Cậu chưa bao giờ thoải mái lắc hông theo nhịp điệu một cách thành thạo, tận hưởng nó như một môn thể thao.
Người đàn ông này không bao giờ để cậu như vậy, giống như bây giờ.
“……Ác!! Cào, đừng cào, đau!!”
“Đau gì chứ, là đang bắt đầu nóng lên đấy.”
Môi người đàn ông mấp máy miệng trong khi vẫn ngậm lấy dương vật cậu. Cảm giác nhẹ nhàng đó cũng như vậy, nhưng rồi ngón tay hắn lần mò vào bên trong nếp gấp sâu trong háng cậu rồi cào nhẹ bên trong khiến cơ thể cậu giật nảy lên.
Cậu vùng vẫy cố thoát khỏi bàn tay đó, miệng đang ngậm dương vật cậu khẽ siết lại. Răng hắn khẽ chạm vào da thịt cậu, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc cột sống.
“Đừng cắn! Tôi chết mất!!”
“Ngoan thì không cắn. Thả lỏng người ra.”
Bàn tay nắm lấy mông cậu siết chặt lại. Lực nắm mạnh đến mức có thể để lại vết hằn như vết bầm.