Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 118
Điều không thể chịu đựng được nhất chính là cảm giác xa lạ.
Thứ mà cậu không biết.
Thứ mà cậu thấy lạ lẫm.
Thứ mà cậu chưa từng tiếp xúc.
Thứ mà ngay từ đầu đã tồn tại ở một nơi hoàn toàn tách biệt với cậu.
Cậu không thể chịu đựng được những thứ như vậy.
Thà đau đớn còn hơn. Đó là thứ mà Christoph biết. Cậu đã biết cảm giác đó như thế nào, nó khiến cậu cảm thấy ra sao, và những chuyện gì sẽ xảy ra.
Những gì đã biết thì có thể chịu đựng được, nhưng những thứ xa lạ thì dù cố gắng chịu đựng đến đâu cũng vô ích.
Bởi vì cậu không biết.
Cậu cũng không biết phải đối phó với những thứ không biết như thế nào.
‘Xa lạ ư…? Chà. Tôi chưa từng nghĩ nhiều về việc tiếp xúc với người khác, nhưng tôi cũng không phải là người thích đụng chạm da thịt. Nếu ở trên giường thì là chuyện khác, nhưng trong cuộc sống hàng ngày mà cứ dính lấy người khác thì thật phiền phức và khó chịu. Nhưng xa lạ thì tôi không rõ lắm.’
Một đồng nghiệp của cậu đã từng thờ ơ nói như vậy.
Gã đồng nghiệp có tính cách bị người khác xa lánh giống như Christoph đã nói một cách hờ hững như vậy.
‘Nhưng làm sao mà hoàn toàn xa lạ được chứ. Ít nhất thì ngay khi sinh ra đã có mẹ… À, đúng rồi, trường hợp của cậu là vú nuôi nhỉ, dù sao thì trẻ sơ sinh cũng không thể sống sót nếu không có bàn tay của người khác. Chẳng phải việc tiếp xúc với người khác không thể hoàn toàn xa lạ sao?’
‘Nhưng tôi không nhớ.’
Christoph khó chịu nói.
‘Trong ký ức của tôi, tôi luôn tự mình làm mọi việc. Vú nuôi có chuẩn bị bữa ăn hay quần áo cho tôi, nhưng việc đưa vào miệng hay mặc lên người đều là do tôi làm.’
Gã đồng nghiệp ừ hừ, vẻ mặt rõ ràng là không quan tâm. Hắn nhìn cậu như muốn nói chuyện của cậu thì liên quan gì đến tôi.
Dù sao thì hắn cũng là loại người như vậy nên Christoph cũng không mong đợi gì khi nói chuyện với hắn. Chỉ là hắn ở gần nhất, và cũng là người mà cậu quen biết từ nhỏ nên không cần phải giải thích thừa thãi, thành ra dễ dàng nhất.
‘Chẳng phải không sao sao? Dù sao thì cậu cũng đâu có bị bỏng hay tan chảy nếu chạm vào người khác. Nếu muốn thì cậu cũng có thể chủ động chạm vào người khác mà không có vấn đề gì. Đằng nào cậu cũng ghét những thứ xa lạ, nên chỉ gặp những người quen thuộc. Họ sẽ tự biết cách tránh chạm vào cậu thôi.’
Christoph gật đầu trước lời thờ ơ của hắn.
Thật ra cũng không có gì to tát. Từ trước đến giờ, dù có vài lần khó chịu vì chuyện đó, nhưng cũng không phát triển thành vấn đề gì lớn.
…Đúng, khó chịu.
Cái cảm giác xa lạ khi tiếp xúc với ai đó thật sự khó mà chịu đựng được. Chắc chắn đó chính là sự khó chịu.
Vậy nên cậu chỉ cần không chạm vào người khác là được. Việc cậu chủ động chạm vào nếu cần thì vẫn có thể làm được, nên mọi chuyện vẫn sẽ ổn như từ trước đến giờ thôi.
Vậy nên Christoph đã quyết định bỏ qua chuyện đó, tuy đôi khi cậu cũng nghe thấy lời khuyên nên đến bệnh viện để tư vấn.
Hơn hết là cậu nghĩ đến việc nếu phải ngồi xuống để tư vấn ở bệnh viện, trong lúc đó bác sĩ có thể sẽ nói ‘Nào, bây giờ xem thử đã đỡ hơn được bao nhiêu rồi nhỉ…’ rồi chạm vào cậu, chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đã khiến cậu cảm thấy tồi tệ rồi.
Chính vì vậy.
Cái nhược điểm mà cậu thậm chí còn chưa có cơ hội để làm quen dù chỉ một chút đó, giờ đây lại đang dồn Christoph vào chân tường một cách đáng sợ.
Vẫn là cái cảm giác rùng rợn và xa lạ đến mức khó thở.
‘Mối quan hệ giữa đàn ông với nhau chỉ là cọ xát, liếm láp và mút mát thôi mà, đúng không. Nếu không phải cậu nói câu đó, tôi tuyệt đối sẽ không tin đâu. Ở cái tuổi này mà vẫn còn tồn tại một loại người như cậu.’
Đó là một sự chế giễu.
Nhưng Christoph thậm chí không có lý trí để phán đoán đó là sự chế giễu, bộ não cậu chỉ hoạt động theo bản năng duy nhất là thoát khỏi tình huống này.
Nếu cậu bình tĩnh suy nghĩ kỹ hơn, có lẽ cậu đã có thể thoát ra được. Dù một cánh tay bị trói, nhưng nếu bình tĩnh, có lẽ cậu đã có thể tránh được tình huống tồi tệ nhất.
Nhưng khi bàn tay to lớn đó nắm chặt, ấn xuống vai cậu, và hắn ôm chầm lấy cậu từ phía sau.
Khi nhiệt độ cơ thể của người khác áp sát vào lưng, eo và hông cậu ngay dưới bả vai.
Mọi suy nghĩ đều tan biến.
Cậu chỉ nghĩ đến việc phải trốn thoát khỏi tình huống này, trước cả việc đánh gục đối thủ để chống trả, cậu chỉ cần phải trốn.
Nếu không, cậu sẽ không thể chịu đựng được. Cái cảm giác xa lạ khi bị ôm chặt lấy như thế này.
Đừng mà, xin đừng mà, môi cậu run rẩy nhưng không phát ra tiếng.
Nhưng kỳ lạ thay, hắn dường như đã nghe thấy tiếng đó.
‘Ghét à? Bảo đừng làm à?’
Giọng nói pha lẫn tiếng cười thô bạo cắn vào vành tai cậu đến mức đau nhói. Nhưng hơn cả đau đớn, một cảm giác rùng rợn làm rung chuyển cơ thể cậu.
‘Tôi cũng không có ý định đi đến cùng đâu. …Đã từng như vậy. Với đàn ông thì tôi không thể cương lên được. Nhưng mà….’
Cánh tay đang ôm lấy cơ thể Christoph càng siết chặt hơn khiến cậu nghẹt thở.
Cánh tay ôm chặt như thể tuyệt đối sẽ không buông ra đó, dường như muốn xuyên thẳng vào cơ thể cậu.
Giống như một con rắn đói khát phát hiện ra con mồi yếu ớt và quấn chặt lấy nó bằng cái thân dài, bàn tay đang ôm Christoph nhất quyết không buông tha cơ thể cậu.
‘Ở đây này.’
Cùng với câu nói ngắn ngủi đó.
Một cú sốc khiến não cậu rung chuyển.
‘Ngoài phân ra thì cậu chưa từng chạm vào thứ gì khác ở đây đúng không?’
Ngón tay luồn vào bên trong đùi cậu, chạm đến nơi sâu thẳm đã hằn sâu vào da thịt.
Christoph vô thức giật mình vùng vẫy, kinh hoàng mở to mắt nhìn người đàn ông phía sau lưng.
Ngay trên vai cách không đầy một gang tay, cậu chạm mắt với người đàn ông đang dùng lưỡi vẽ dọc theo đường viền vai cậu.
‘Bẩn, bẩn…’
Một từ không thể tin được thốt ra từ miệng Christoph rồi lại nghẹn lại.
Christoph là người không thể chịu đựng dù chỉ một hạt bụi, mỗi ngày ít nhất cậu phải vào phòng tắm hai lần và rửa ráy toàn thân một cách bồn chồn, nhưng đó là nơi mà ngay cả bản thân cậu cũng chưa từng chạm vào ngoại trừ lúc tắm. Cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc chạm vào.
‘Đến cả một kẻ mắc chứng sợ bẩn như cậu mà cũng có nơi trên cơ thể cậu nghĩ là bẩn sao? Ừ, nếu vậy thì khi đàn ông với nhau ‘chẳng qua’ chỉ liếm láp và mút mát, cậu chắc chắn chưa từng nghĩ đến việc liếm láp và mút mát cả chỗ này nhỉ.’
‘……!!’
Lần này, một loại chấn động khác với lúc nãy làm rung chuyển đầu óc cậu.
Christoph kinh hoàng đến mức trong khoảnh khắc quên cả nhiệt độ cơ thể xa lạ đang ôm chặt lấy cậu.
‘Thứ, bẩn thỉu, …!’
Người đàn ông đó hài lòng nhìn khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của cậu. Đôi mắt hắn híp lại đầy thích thú.
Christoph cảm thấy ghê tởm.
Người đàn ông này luôn giả vờ cười thân thiện. Dù trong đáy mắt hắn hoàn toàn không có chút ý cười nào, mọi người vẫn luôn khen nụ cười của hắn hiền lành, tất cả bọn họ đều mù quáng.
Chỉ cần khóe miệng hơi cong lên và mắt hơi cong lại mà đã gọi đôi mắt lạnh lẽo đó là hiền lành thì thà móc mắt ra còn hơn.
Ánh mắt của người đàn ông này chỉ cười trong những lúc như thế này.
Khi cái mưu mô xảo quyệt ẩn sâu bên trong hắn thành công một cách hoàn hảo.
‘……!! A, ư, ……!’
Nhưng rồi ngón tay đang vuốt ve và mân mê cái nơi bẩn thỉu đó, khẽ luồn sâu vào bên trong.
Cơ thể cậu run lên dữ dội, phần dưới eo cứng đờ lại.
Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà…….
Bụng cậu quặn thắt như muốn nôn mửa.
Việc cậu bị áp sát vào người khác như thế này, việc hắn thản nhiên vuốt ve cái nơi bẩn thỉu đó, việc độ sâu của những ngón tay đang dần lấn sâu vào bên trong, và việc đó lại do gã đàn ông chết tiệt này làm.
Thật kinh khủng.
Gã đàn ông này chắc chắn là điên rồi. Không chỉ là một kẻ biến thái, mà còn là một tên điên thích những thứ bẩn thỉu. Nếu không thì dù có vuốt ve chỗ nào đi chăng nữa thì Christoph cũng ghét, vậy thì không có lý do gì hắn lại cố tình chạm vào cái nơi bẩn thỉu đó một cách dai dẳng như vậy cả.
Dù hắn là một kẻ khó chịu, nhưng cậu chưa từng nghĩ hắn lại là một kẻ bẩn thỉu.
Thêm một lý do nữa để cậu ghét người đàn ông này.
‘Đừng, đừng chạm vào…….’
Christoph khó khăn thì thầm. Giọng cậu run rẩy không thể kiểm soát.
Nhưng hắn chỉ cười. Đồng thời hắn càng ấn sâu những ngón tay đang luồn vào bên dưới.
Cơ thể cậu lại một lần nữa run lên.
Những ngón tay chậm rãi và cẩn thận luồn sâu vào bên trong dường như đã quen với cảm giác, dần trở nên nhanh hơn. Hơn nữa, lúc nào không hay đã có thêm một ngón tay nữa luồn vào.
Cái cảm giác khuấy đảo dữ dội bên dưới giống như đang khuấy đảo cả đầu óc cậu, giống như đang tùy tiện khuấy tung và làm rối tung những phần thịt non yếu ớt trong não.
Trong khi đó, ngực cậu vẫn không ngừng bị vuốt ve và xoa nắn, đầu vú nhỏ bé và mỏng manh bị hắn mạnh mẽ kéo và ấn xuống. Nơi đó đã sưng tấy và đỏ ửng lên. Mỗi khi bị hắn đè xuống, cơ thể cậu lại phản xạ co rúm lại.
Cái gì thế này.
Thật kinh khủng. Cậu nổi da gà, sống lưng lạnh toát, nhưng lưng cậu cũng đang bị ngực của người đàn ông đó áp sát vào. Mồ hôi rịn ra trơn trượt cọ xát khiến cậu càng cảm nhận rõ hơn việc mình đang chạm vào hắn.
Toàn thân.
Toàn thân trần trụi của cậu.
Đang bị người đàn ông này bao bọc.
Giống như bị một thứ gì đó khổng lồ và áp đảo bao trùm lấy đến mức không thể cựa quậy, dường như không có nơi nào trên cơ thể cậu không chạm vào người đàn ông này.
Đừng mà. Đừng chạm vào. Đầu óc tôi sắp hỏng mất. Bụng cồn cào muốn nôn mửa.
‘Ư, ……, ưm…….’
Dạ dày Christoph quặn thắt lại. Cậu cảm thấy như muốn nôn hết mọi thứ trong bụng ra.
Nhưng ngay lúc đó, người đàn ông lại cúi xuống gầm gừ bên tai cậu.
‘Nếu ghê tởm việc tôi chạm vào đến mức banh chân ra cho tôi rồi còn muốn nôn mửa, thì tôi sẽ đè cậu xuống bãi nôn đó mà đâm vào. Đừng có ghê tởm khi tôi chạm vào.’
Mắt Christoph mở to, nước mắt sinh lý trào ra vì dạ dày đang đảo lộn, cậu nhìn chằm chằm vào hắn.
Cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi cái tên thần kinh này lại thản nhiên thốt ra những lời lẽ bẩn thỉu và rùng rợn đó.
Christoph nhận ra rằng từ trước đến giờ cậu đã đánh giá hắn tốt hơn thực tế rất nhiều. Hắn là một gã đàn ông tuyệt đối không nên dây dưa.
‘Đâm, đâm vào, …….’
Cậu nghĩ ‘cái gì?’, rồi mặt lại tái mét. Nghĩ đến ‘lại nôn mửa……’, dạ dày cậu càng lộn xộn hơn.
Nhưng rồi đột nhiên hắn rời ra, buông cánh tay đang ôm chặt Christoph, rút bàn tay đang cật lực đào bới bên dưới ra, và rời khỏi người cậu.
Christoph theo phản xạ thở phào nhẹ nhõm.
Dù cơ thể vẫn run rẩy bần bật và đầu óc vẫn cứng đờ như tê liệt, nhưng cảm giác mát lạnh của không khí lại trở về chạm vào cơ thể cậu.
Tuy nhiên vẻ mặt nhẹ nhõm của Christoph chỉ kéo dài trong chốc lát.
Người đàn ông nheo mắt nhìn kỹ khuôn mặt cậu rồi khẽ cười nhếch mép. Một nụ cười méo mó như thể đang khó chịu.
‘Không có thời gian. Tôi sắp phải đến dự tiệc tối rồi. Chuyện liếm láp thì để sau đi, giờ tôi sẽ nói cho cậu nghe chuyện mà tôi đã hứa sẽ nói. …Đúng rồi, cái thứ mà cậu bảo là bẩn đó.’
Vừa dứt lời, hắn lật người Christoph đang nằm sấp lại rồi nắm lấy eo cậu. Christoph giật mình vặn người nhưng bàn tay hắn nắm chặt không buông.
Và Christoph đang bị trói tay vào bàn và nằm ngửa nhìn lên trần nhà, đông cứng lại khi nhìn thấy gã đàn ông banh hai chân cậu ra và luồn hông vào giữa.
Nguyên nhân là vì cậu nhìn thấy cái vật đang lắc lư giữa háng hắn.
Cái vật đó ngẩng cao đầu và dựng đứng lên mạnh mẽ hơn lúc nãy, trông còn hung tợn hơn nhiều so với lúc cậu thấy nó hơi cương lên. Cái vật đen xì, phồng to dày cộm với những đường gân nổi lên trông như một thứ vũ khí rùng rợn đến ghê tởm.
Không, nghĩ kỹ thì chẳng có lý do gì để cậu cảm thấy nó như vũ khí cả.
Đạn hay dao cũng không bắn ra từ đó, cùng lắm thì hắn cũng chỉ dùng nó cọ xát vào cơ thể cậu…….
‘……. Richard……, đừng mà.’
Lời nói khó khăn lắm mới lọt ra khỏi đôi môi tái nhợt đến xanh xao của Christoph.
Christoph biết.
Cậu thấy bản thân cái vật đó đã bẩn đến mức không muốn cầm vào nếu không phải lúc rửa ráy hay đi vệ sinh, nhưng hơn thế nữa, ở đó còn có thể tiết ra một thứ dịch bẩn thỉu hơn nhiều. Đặc biệt là khi nó cương cứng như thế này.
Chỉ cần tưởng tượng cái vật ghê tởm và khó chịu đó cọ xát vào cơ thể thôi đã khiến đầu óc cậu quay cuồng, nếu chẳng may cái thứ dịch đó dính vào người cậu thì…….
Mặt cậu vàng như nghệ.
‘Đừng mà? Cậu có biết tôi định làm gì không?’
Gã đàn ông nhướn mày, vừa có vẻ thích thú, vừa có vẻ nghi hoặc.