Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 119
Từ cái giọng điệu kỳ lạ đó, Christoph theo bản năng nhận ra rằng gã đàn ông này đang âm mưu làm một chuyện khó chịu hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.
Một giọng nói nhỏ xíu, lắp bắp khó khăn lắm mới lọt ra khỏi đôi môi trắng bệch của cậu.
‘Anh, anh……, anh mà, anh mà làm bậy vào người tôi, ……thật đấy, tôi thề, tôi sẽ giết anh.’
Christoph nói bằng giọng thấp và sắc lạnh.
Cậu thực sự có ý định giết hắn.
Không, chỉ việc hắn đã chạm vào thôi cũng đã kinh khủng đến mức đầu óc cậu gần như phát điên rồi. Vậy nên cậu đã thề không biết bao nhiêu lần rằng chỉ cần thoát khỏi đây, cậu sẽ giết gã đàn ông này.
Vậy mà hắn còn định làm cái chuyện bẩn thỉu đó nữa.
Chỉ cần tưởng tượng thôi cậu đã muốn hét lên rồi. Cậu thực sự có thể phát điên mất.
Trước mặt Christoph đang tái mét mặt mày và cứng đờ như băng, gã đàn ông không nói gì.
Hắn nhìn Christoph chằm chằm một lúc lâu với vẻ mặt trống rỗng như thể vừa bị ai đó đánh mạnh vào đầu, rồi đột nhiên chậm rãi xoa trán, chà xát cả nếp nhăn giữa hai lông mày nữa.
‘……. Định làm cho nó héo đi hả……?’
Christoph cảnh giác trừng mắt nhìn gã đàn ông đang lẩm bẩm những lời khó hiểu.
Héo úa cái gì chứ, đó lại là cái thứ ám hiệu ghê tởm gì nữa đây, trước ánh mắt dò xét của Christoph, gã đàn ông chợt ngước mắt nhìn cậu.
Ánh mắt hắn chậm rãi lướt từ đầu đến chân Christoph. Một ánh mắt như đang liếm láp.
Nhìn Christoph khẽ rụt người lại, gã đàn ông chợt nhíu mày. Không biết hắn đang cười hay đang giận.
‘Nhưng đáng tiếc thay, Christoph. …Nhìn cậu vừa trừng mắt vừa run rẩy thế này, nó lại càng dựng đứng lên.’
Tôi cũng không ngờ rằng nhìn thấy cậu ghê tởm đến vậy mà bên dưới tôi lại có thể căng cứng đến thế này, gã đàn ông lẩm bẩm một mình với vẻ mặt thoáng chút bối rối.
Bàn tay hắn lướt qua phía dưới. Ánh mắt Christoph vô thức dõi theo bàn tay đó.
Mỗi khi thoáng thấy cái vật vẫn – không, có lẽ vì cảm giác mà trông nó càng hung tợn hơn – đang ngẩng cao đầu giữa những ngón tay hắn, Christoph lại nổi da gà.
Ánh mắt người đàn ông ghim chặt vào khuôn mặt đang cứng đờ của Christoph. Đột nhiên hắn nuốt khan.
Lúc đó, Christoph chợt nhận ra người này cũng đang căng thẳng. Giống như Christoph đang co rúm lại vì kinh hoàng đến gần như phát sợ, người đàn ông vốn luôn giữ được bình tĩnh trong mọi tình huống này cũng đang cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
‘Từ nãy đến giờ rồi, bên dưới đau đến mức này đây. Hoàn toàn không thể nào héo đi được.’
Vừa dứt lời.
Gã đàn ông úp người lên Christoph.
Christoph giật mình rụt người lại và theo phản xạ vung tay, nhưng hắn đã tóm lấy tay cậu đẩy ra sau lưng, rồi nắm lấy hai bắp đùi Christoph và đẩy lên cao qua đầu cậu.
Cơ thể Christoph cong lại đến mức đầu gối chạm vào đầu. Giữa hai chân cậu dang rộng đến căng cơ, hình ảnh gã đàn ông hiện ra gần sát.
Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi.
Đầu óc Christoph rối bời không thể đoán được hắn định làm gì, chỉ có hình ảnh người đàn ông đang nhìn xuống cậu là khắc sâu rõ nét.
Khuôn mặt vô cảm của hắn đang nhìn xuống chỗ kín của Christoph. Giống như một người lần đầu tiên nhìn thấy nơi đó, ánh mắt hắn ghim chặt vào giữa hai chân cậu, săm soi từng chi tiết nhỏ nhặt một cách kỳ lạ.
‘……!!’
Ngay khi nhận ra điều đó, máu đột ngột dồn lên mặt Christoph.
Cậu quên cả cảm giác bàn tay đang nắm chặt đùi mình, một nỗi xấu hổ kinh khủng đột ngột trào dâng.
Christoph theo phản xạ rụt người lại và vặn vẹo. Eo cậu khẽ run rẩy.
Mặt cậu nóng bừng, khuôn mặt nóng rực như đầu óc đang bốc cháy vì xấu hổ. Cả tai và gáy cậu cũng nóng ran như lửa đốt.
Ánh mắt hắn rời khỏi chỗ kín, chuyển lên nhìn thẳng vào mặt Christoph như muốn khoét thủng khuôn mặt cậu.
‘Bỏ ra, ……đừng nhìn!’
Xấu hổ và phẫn nộ, đầu óc cậu rối tung lên không còn biết gì, Christoph thậm chí còn không nhận ra vành mắt mình đã đỏ hoe.
Đột nhiên cậu cảm thấy lực nắm ở đùi mình hơi lỏng ra.
Vào khoảnh khắc tiếp theo.
‘……! ……!! ……, ……!!’
Thậm chí một tiếng thét cũng không thể thốt ra.
Tiếng rên rỉ cũng không, tiếng kêu gào cũng không, một lời nào lọt ra khỏi môi cậu.
Dường như cả hoạt động của bộ não để nói cũng ngừng lại.
Cậu không biết cái gì đang xảy ra, không một suy nghĩ hay phán đoán đúng đắn nào hiện lên, đầu óc cậu như bị nghiền nát và trộn lẫn.
Dù mắt đang mở to hết cỡ, cậu vẫn không nhìn thấy gì.
Giữa hai chân cậu, ngay trong nơi mà vừa nãy những ngón tay đã ra vào, có một thứ gì đó đang cố gắng lách vào cái khe hẹp.
Có lẽ vì khó vào nên cái đầu dày cộm đang cố gắng cật lực đào xới bên trong bụng cậu và trườn sâu lên trên.
Giữa hai chân cậu như thể có ai đang đóng cọc vào cơ thể, thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Nó bị thụt sâu vào bên trong cơ thể sau đó lại hơi rút ra, rồi lại mạnh mẽ thúc vào như muốn xuyên thủng, rồi lại hơi lùi lại một cách đều đặn và nhanh chóng.
Cậu cảm thấy như tất cả những gì bên trong mình đều bị dồn ép và nhăn nhúm lại. Cảm giác rõ ràng hơn cả đau đớn là một áp lực kinh khủng khiến bản thân cảm thấy như mình sắp vỡ tung ra.
Một tiếng rên rỉ khẽ khàng vang lên. Nghe thấy tiếng đó, Christoph mới nhận ra rằng mình đã không thể phát ra một âm thanh nào mà chỉ đang run rẩy môi và gào thét trong vô vọng.
Tiếng rên rỉ thấp và thô ráp pha lẫn hơi thở gấp gáp của hắn là âm thanh duy nhất cậu nghe thấy.
Chỉ đến khi nó lấp đầy bên trong cậu đến tận cùng, như thể đã xuyên thủng toàn bộ cơ thể cậu, hắn mới dừng lại. Nhưng dường như vẫn chưa đủ, hắn vẫn vội vã nhấc hông lên vài lần.
‘……!!’
Đầu óc Christoph lúc thì đen kịt, lúc thì đỏ rực, lúc thì trắng xóa. Cậu không biết cái gì đang xảy ra, cái gì đã xảy ra.
Mồ hôi lạnh rịn ra và đọng lại trên trán, mắt cậu mờ đi. Có thứ gì đó chảy dọc theo má cậu và thấm vào tai.
Giữa hai chân cậu nóng rực. Cảm giác bỏng rát và tê dại cướp đi mọi cảm giác khác trên cơ thể. Vậy nên cậu thậm chí còn không cảm thấy hắn đang đói khát áp môi lên môi mình. Cậu chỉ theo phản xạ rụt người lại.
Nhưng khi cơ thể Christoph rụt lại, cơn đau nhức nhối bên dưới càng trở nên rõ rệt hơn, khiến cậu phải nuốt khan, đồng thời một tiếng rên rỉ ngắn ngủi như tiếng thú vật rít lên từ miệng gã đàn ông.
‘……Christoph, nói thật đi.’
Có lẽ vì hơi thở gấp gáp, hoặc có lẽ vì cảm giác đã làm giác quan cậu điên loạn, giọng nói hắn nghe rất thô ráp. Hơi thở tàn nhẫn và kích động như một con thú săn mồi vừa vồ lấy và xé toạc miếng thịt lớn trên con mồi đang thiêu đốt tai Christoph.
‘Cậu đã từng banh chân ra cho ai khác ngoài tôi chưa?’
‘……?!’
‘Tôi hỏi cậu đã từng banh háng ra và lắc lư trước mặt thằng nào khác chưa.’
Christoph ngơ ngác như mất hồn, dù khuôn mặt đã tái nhợt nhưng vẫn cố gắng ngước lên nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc như không hiểu hắn đang nói gì.
Mắt cậu mờ đi, không nhìn rõ.
Khó khăn lắm cậu mới nghiêng đầu dụi mắt vào cánh tay. Cánh tay cậu ướt đẫm.
Sau đó Christoph mới nhìn lại gã đàn ông, nhưng tầm nhìn vẫn mờ ảo không rõ. Tuy nhiên cậu biết hắn đang trừng mắt nhìn mình với ánh mắt đáng sợ.
Tại sao chứ? …Đáng lẽ người trừng mắt phải là tôi mới đúng.
Cậu thậm chí không còn sức để trừng mắt, chỉ khó khăn chớp mắt trong vô vọng.
Đối diện thẳng với đôi mắt đó, gã đàn ông đưa tay xuống nơi da thịt giữa hai háng họ ép chặt vào nhau. Hắn khó khăn lắm mới đưa được cái dương vật đang cương cứng của mình vào cái miệng đã rách toạc và sưng vù của cậu, rồi dùng ngón tay cái vẽ vòng quanh nó. Môi Christoph khẽ run rẩy.
‘Thấy không? Nếu không phải vậy thì làm sao cậu biết cách siết chặt và mút mạnh như thế này được chứ. Không phải sao?’
‘…―.’
Christoph cắn chặt môi.
Cậu không hiểu gã đàn ông này đang nói gì, đầu óc vẫn rối tung lên như một mớ bòng bong, nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng ác ý ẩn chứa trong giọng nói đó.
Đột nhiên, một cơn giận dữ điên cuồng trào dâng.
Hắn hành hạ người ta một cách tàn nhẫn như thế này mà thậm chí còn dùng những lời lẽ độc địa để chế giễu và sỉ nhục cậu.
‘Ri, cha, ……, …―giết……!’
Nhưng hắn chặn ngang những lời cậu khó khăn lắm mới thốt ra bằng cách nhét tay vào miệng Christoph. Hắn banh miệng Christoph đang cắn chặt môi đến chảy máu, rồi trừng mắt nhìn cậu với ánh mắt đầy vẻ kích động tàn nhẫn.
‘Nghĩ kỹ thì ở cái nơi mà lũ đàn ông vật lộn với nhau đó, một thằng như cậu làm sao mà còn nguyên vẹn được chứ. Chẳng phải tất cả đều là giả vờ ngây thơ sao, ―đồ lẳng lơ.’
Richard như thể đang nổi giận, chửi rủa rồi đột nhiên một lần nữa dùng eo thúc mạnh vào Christoph như muốn nghiền nát.
Bạch, âm thanh thịt va chạm vào nhau nhỏ nhẹ và nhầy nhụa vang lên.
Tốc độ di chuyển eo của hắn trong khi đang banh rộng cơ thể cậu, dần trở nên nhanh hơn.
Điều may mắn duy nhất là cảm giác dồn nén giữa hai chân quá rõ rệt, cướp đi mọi cảm giác khác trên cơ thể, khiến cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
Cảm giác cắn môi, cảm giác lưỡi bị mút, cảm giác cơ thể bị vuốt ve thô bạo và đôi khi bị ôm chặt đến nghẹn thở, tất cả đều trở nên mơ hồ.
Chỉ có cảm giác như cơ thể bị xé toạc ra là vẫn rõ ràng đến rùng rợn khiến eo cậu không ngừng run rẩy.
‘Cậu bảo chưa từng dùng cái thân này bao giờ hả? Một thằng như cậu mà lại mút chặt và lắc hông điêu luyện như thế này sao? Ha, buồn cười thật. ―Nói đi. Tôi là người thứ mấy?’
Bạch bạch bạch bạch, những chuyển động mạnh mẽ và dồn dập như đóng cọc lấp đầy cơ thể cậu cùng với nhịp tim. Không còn chỗ nào để vào nữa nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục thúc mạnh. Một thứ gì đó nhầy nhụa chảy dọc theo khe mông khiến cậu rùng mình.
Christoph khó khăn lắm mới ép ra được tiếng. Cậu không còn nghĩ đến chuyện giết hắn hay không để yên cho hắn nữa, chỉ còn bản năng muốn thoát khỏi tình trạng này chi phối đầu óc. Dù chỉ một chút thôi, để dễ chịu hơn.
‘Đừng, ……đừng cử động, tôi, tôi nghẹt…….’
Giọng khàn đặc đến chính cậu cũng không nghe rõ.
Nước mắt rơi lã chã. Mỗi khi chớp mắt, những giọt nước mắt đọng lại lại lăn dài xuống và đọng lại ở vành tai cậu.
‘……, tôi cứ tưởng nước mắt cậu màu xanh cơ.’
Hắn thì thầm bên tai cậu. Môi cậu ngứa ran.
Rồi chiếc lưỡi nóng rát tiến đến liếm khóe mắt Christoph.
Trong khi đó, cái eo đang thúc mạnh vào bên dưới đột nhiên dừng lại. Christoph lúc này mới chó chút sức lực để nuốt khan.
Cái dương vật đang chật vật chen chúc trong cơ thể cậu dường như đang phồng lên.
Và khoảnh khắc tiếp theo.
‘……!!’
Một tiếng rên khẽ khàng vang lên sát mặt, hơi thở nóng rực phả vào khóe mắt cậu.
Cùng với đó là cảm giác nặng trĩu đang lấp đầy và trào ra trong cơ thể cậu.
Christoph rùng mình trước cái cảm giác như đang trút hết vào bên trong, những đợt phun trào mạnh mẽ và ngắt quãng.
Cơ thể cậu tự động cứng đờ lại. Từ đôi mắt mở trừng trừng, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi như vòi nước hỏng.
Cậu rùng mình, cảm giác này hơn cả đau đơn, nó ướt át rõ ràng như thế này, cái cảm giác thực sự có người đang áp sát vào cơ thể cậu ập đến như một tia sét.
‘……!’
Trên người Christoph đang cứng đờ không thể cử động, gã đàn ông ôm chặt lấy cậu đến nghẹt thở và thở dốc một lúc lâu. Thỉnh thoảng khi eo hắn run rẩy, đơt bắn tinh tưởng như đã dừng lại lại tiếp tục.
Bắn tinh.
Khoảnh khắc từ đó lướt qua cái đầu trống rỗng của Christoph, sắc mặt cậu lập tức tái mét và môi cậu run rẩy.
Giờ cậu mới nhận ra.