Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 120
Quan hệ giữa đàn ông với nhau diễn ra như thế nào, cậu đã cảm nhận sâu sắc bằng chính cơ thể mình. Đồng thời, đó cũng là sự nhận ra rằng cậu đã quan hệ tình dục một cách rõ ràng nhất với gã đàn ông này, với Richard Tarten.
Nhưng đó là ý thức cuối cùng của Christoph.
Dù không còn chút sức lực hay tinh thần nào để cử động dù chỉ một ngón tay, Christoph vẫn bị hắn ôm chặt cứng đến mức không thể cựa quậy, và rồi cậu mất đi ý thức, mơ hồ nghe thấy tiếng thở dốc của gã đàn ông đang vùi mặt vào vai cậu.
*
“……. Christoph?”
Jeong Taeui nghe có tiếng lẩm bẩm gì đó như đang nói mơ liền rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn lên giường.
Nhưng có lẽ cậu nghe nhầm.
Christoph vẫn nhắm mắt, không khác gì lúc nãy.
Vẫn là cái dáng vẻ khi Jeong Taeui bước vào phòng này, Christoph cuộn tròn người như một bào thai, hai tay khoanh trước ngực như muốn ôm lấy chính mình, và đang ngủ say.
Jeong Taeui ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, lặng lẽ quạt bằng cuốn sách đang đọc và nhìn chằm chằm vào Christoph.
Cậu đã lo lắng vì Christoph bị sốt nhẹ và không khỏe, nhưng may mắn thay, trông cậu ta không có vẻ gì là quá đau ốm. Sau khi xác nhận Christoph đã ngủ, cậu khẽ chạm tay lên trán cậu ta, cảm thấy hơi nóng hơn bình thường nhưng vẫn gần với nhiệt độ bình thường.
Jeong Taeui sau khi xác nhận xong thì không biết nên làm gì, đành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh một lúc rồi cầm đại một cuốn sách gần đó ra đọc. Cậu nghĩ sẽ ngồi như vậy một lát, nếu Christoph không có vẻ gì là sắp tỉnh thì cậu sẽ quay về phòng mình.
Đúng lúc cậu đang đọc sách thì hình như nghe thấy tiếng Christoph lẩm bẩm gì đó.
Nhưng khi cậu quay đầu lại, Christoph vẫn đang ngủ say với dáng vẻ y hệt lúc nãy. Chắc cậu nghe nhầm rồi.
“……”
Jeong Taeui đọc hết một chương mà vẫn không hiểu gì, đó là một cuốn sách triết học kỳ lạ mà cậu chưa từng nghe nói đến, cậu đặt nó xuống, rồi nghiêng đầu nhìn Christoph.
Cậu ta ngủ trông thật đẹp.
Dưới khuôn mặt trắng trẻo và thanh tú là bộ đồ ngủ sạch sẽ như tính cách của cậu ta và được cài cúc cẩn thận đến tận cổ.
Jeong Taeui nghĩ rằng mặc đồ lót khi ngủ là thoải mái nhất. Trước đây, có một lần vào một ngày rất mệt mỏi, sau khi tắm xong cậu đã ngã vật xuống giường ngủ say như chết trong tình trạng trần truồng, kết quả là đến rạng sáng lại càng mệt mỏi hơn và cả ngày hôm sau không thể ra khỏi giường, từ đó cậu không bao giờ ngủ mà không mặc gì nữa.
Ngay cả bây giờ khi cảm thấy hơi mệt và muốn ngủ thật thoải mái, Jeong Taeui cũng chỉ mặc một chiếc quần lót rồi ngủ, hoặc thường thì mặc thêm một lớp quần áo mỏng bên ngoài. Cậu rất ngưỡng mộ Christoph khi luôn giữ đúng quy tắc ăn mặc hoàn hảo ngay cả khi ngủ, giống như khi thức vậy.
“Im lặng và không cử động nên trông cậu đúng là một bức tượng.”
Jeong Taeui vừa nhìn chằm chằm vào Christoph rồi lẩm bẩm một mình.
Mái tóc vàng mềm mại rủ xuống trán và má, làn da trắng chỉ hơi ửng hồng ở hai bên má, sống mũi thẳng như tạc.
Cậu đã biết rồi nhưng quả thật là gần như hoàn hảo…….
“……. Mắt hơi sưng thì phải?”
Jeong Taeui nghiêng đầu.
Bây giờ nhìn kỹ thì có vẻ mắt Christoph hơi sưng thật.
Nhưng bình thường thì không sao cả, mỗi lần nhìn cậu ta, Jeong Taeui đều nghĩ đôi mắt đó không có một khuyết điểm nào, vậy nên chắc chắn không phải là sưng bẩm sinh. Có vẻ như chỉ bây giờ mắt cậu ta mới hơi sưng.
“Chắc cũng không ngủ lâu lắm đâu mà sao mắt lại sưng húp lên thế này……”
Jeong Taeui thấy kỳ lạ nên tự hỏi.
Cứ như vậy, Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Christoph một lúc lâu.
Đột nhiên, đuôi lông mày Christoph khẽ nhúc nhích như thể cảm thấy ánh mắt nóng rát đó. Một lần, hai lần, đôi mắt đang nhăn lại khẽ cau mày giãn ra, rồi mí mắt từ từ mở lên.
Đôi mắt xanh biếc hiện ra dưới hàng mi dài.
Mắt họ chạm nhau.
“……”
“……”
Một khoảng im lặng trôi qua.
Jeong Taeui cách cậu ta một khoảng vừa phải, chống khuỷu tay lên đầu gối, chống cằm và nhìn chằm chằm vào Christoph, còn Christoph vẫn giữ nguyên tư thế đang ngủ nhưng đã mở mắt, cũng nhìn Jeong Taeui không rời.
Chớp mắt, chớp mắt, mỗi khi mi mắt dài chạm nhau, nếu lắng tai nghe kỹ có lẽ sẽ nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ.
“……. Taei.”
Đột nhiên, Christoph khẽ thì thầm phá vỡ sự im lặng.
Jeong Taeui nhướn mày trước khi kịp trả lời.
Bây giờ nhìn kỹ thì không chỉ mắt sưng, giọng Christoph cũng khàn đặc. Ai nhìn vào cũng tưởng cậu ta vừa ngủ dậy sau hai mươi tiếng đồng hồ.
“Người, không khỏe nhiều à?”
Jeong Taeui hỏi, nghĩ rằng trông Christoph có vẻ ổn nhưng thực ra có lẽ đang rất đau, Christoph chớp mắt ngơ ngác một lúc như không hiểu cậu đang nói gì.
“Tôi á?”
Christoph ngược lại hơi nhíu mày, hỏi lại với vẻ như cậu đang nói gì vậy.
Giống như mọi khi vừa tỉnh giấc, Christoph trông có vẻ không vui, nhưng cái dáng vẻ bất động và chỉ chớp mắt của cậu ta cũng khiến Jeong Taeui có cảm giác như người vẫn chưa tỉnh hẳn.
Christoph như thể vẫn còn nửa tỉnh nửa mê và đắm chìm trong giấc mơ, cau mày mơ màng và chớp mắt rồi đột nhiên hỏi.
“Cậu ở đây suốt à?”
“Hả? Ờ……, khoảng ba mươi phút trước?”
“……. Lúc tôi ngủ cậu…….”
Đột nhiên, đôi mắt đẹp của Christoph trở nên sắc lạnh. Jeong Taeui giật mình, hơi lùi người lại.
Bị phát hiện đang ngắm mặt cậu ta rồi sao. Không, nhưng chuyện đó thì có sao, chỉ nhìn thôi mà. Chẳng lẽ lại đòi tiền xem à…….
“Cậu đã ôm tôi.”
Lời nói lạnh lùng thốt ra khiến Jeong Taeui hít một hơi thật sâu.
“Không có!!!”
Vu oan người tốt cũng quá đáng lắm.
Jeong Taeui gần như theo phản xạ hét lên như một tiếng thét, mở to mắt và lùi xa Christoph hơn một chút.
“Thứ nhất, nếu muốn ôm thì lúc tỉnh táo đường đường chính chính ôm đi, sao lại lén lút ôm lúc người ta đang ngủ, tôi không phải là loại người hèn nhát và âm hiểm như vậy! Thứ hai, tôi không có cái sở thích đó! Tôi chưa bao giờ nhìn cậu theo cái kiểu đó, và dù Ilay có đang ngủ tôi cũng không lén lút ôm như vậy đâu!”
Không, nếu là Ilay thì chỉ cần tôi lén lút định đặt một đầu gối lên giường để ôm thôi là cậu ta đã tỉnh rồi.
Christoph trừng mắt nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt đầy nghi ngờ khi cậu ra sức biện minh.
“Thật sao……?”
“Thật mà!”
“……. Vậy à?”
Christoph khẽ nghiêng đầu như vẫn còn nghi ngờ, rồi lại nghiêng đầu sang phía đối diện một lần nữa. Sau khi lặp lại động tác đó thêm một lần, cậu mới lẩm bẩm, vẫn còn nghi ngờ nhưng dường như đã rộng lượng chấp nhận.
“Thôi thì cậu nói vậy thì cứ cho là vậy đi.”
Cho là vậy cái gì chứ, tôi thật sự không hề chạm vào cậu một ngón tay nào! Biết cậu ghét cay ghét đắng việc chạm vào người khác mà tôi còn dám lén lút chạm vào rồi bị cậu phát hiện thì tôi biết ăn nói thế nào hả!
Jeong Taeui thầm gào thét trong lòng nhưng rồi lại bỏ cuộc không nói ra. Cậu không muốn tự dưng gây thêm rắc rối bằng những lời giải thích dài dòng.
“Nhưng sao tự dưng cậu lại nói vậy, mơ thấy gì à?”
Jeong Taeui thở dài hỏi.
Mơ? Christoph lại nhíu mày. Cậu ta nhăn mặt như thể đang cố gắng nhớ lại một ký ức mờ nhạt không rõ ràng, rồi đảo mắt một lúc, khẽ nghiêng đầu. Gò má hơi bị ép vào gối trông mềm mại.
Muốn ấn thử quá nhưng trong tình huống bị vu oan và nghi ngờ thế này mà làm vậy thì chắc không còn xương mà hốt mất, Jeong Taeui cố kìm nén ngón tay đang ngứa ngáy.
“Không phải mơ……, rõ ràng là có ai đó ôm tôi, ôm chặt từ phía sau, ngột ngạt và khó chịu đến mức tôi vùng vẫy mà không thoát ra được, tôi đã nghiến răng thề rằng chỉ cần tỉnh dậy sẽ không để yên cho kẻ đó…….”
“Mơ rồi.”
Jeong Taeui kết luận một cách dứt khoát.
Ít nhất có hai bằng chứng rõ ràng trong lời nói của Christoph cho thấy đó chỉ là một giấc mơ.
Thứ nhất, nếu có ai đó ôm Christoph thì với tính cách của cậu ta, chắc chắn sẽ không im lặng. Đừng nói là ôm, chỉ cần ai đó vô tình chạm vào người cậu ta thôi cũng đủ gây ra một trận lôi đình rồi. Không, trước đó, nếu ai đó không biết về chứng sợ tiếp xúc của Christoph thì chỉ cần tự tiện bước vào phòng này thôi cũng đã đủ gây ra chuyện lớn rồi.
Hơn nữa dù có nhượng bộ cho rằng có ai đó ôm cậu ta từ phía sau đi chăng nữa thì Christoph cũng không đời nào chỉ nghĩ bụng ‘để rồi xem’ rồi lại ngủ tiếp.
Christoph vẫn không hết nghi ngờ dù đã gật gù đồng ý với những lý lẽ mà Jeong Taeui đưa ra một cách rõ ràng.
“Một giấc mơ chân thật đến vậy sao?”
“Ừm……. Tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, rồi có ai đó ôm tôi từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều và trầm thấp, hơi thở còn phả vào vai tôi nữa. Vừa ngứa vừa lạnh nên tôi đã rụt hết cả vai lại.”
“……. Vậy sao cậu không dậy?”
“Tôi không mở mắt ra được. Đến một ngón tay tôi cũng không cử động nổi.”
“À à. Vậy thì đó là bóng đè rồi.”
Jeong Taeui lại đưa ra một kết luận dứt khoát.
Lần này thì Christoph có vẻ bớt nghi ngờ hơn, cậu hơi mở to mắt hỏi lại.
“Bóng đè?”
“Ừ. Cậu bảo không mở mắt ra được và không cử động được người mà.”
“Ừm.”
“Đó là bóng đè đó. Cậu chưa bao giờ bị à? Tôi thỉnh thoảng bị khi mệt mỏi.”
“Chưa bao giờ tôi bị như vậy…….”
Christoph gật đầu lẩm bẩm như đang cảm thán. Ra là vậy, đó là bóng đè, lần đầu tiên tôi biết, vẻ mặt cậu ta vừa lẩm bẩm vừa dần thoát khỏi vẻ nghi ngờ và trở nên chấp nhận hơn.
Christoph đã trở lại vẻ mặt bình tĩnh từ vẻ mặt cau có, nhưng rồi đột nhiên ngước lên nhìn vào chiếc đồng hồ trên bàn cạnh giường. Sau đó, cậu lại khẽ nhíu mày.
“Nhưng sao giờ này tôi lại đang ngủ?”
“Hả? ……Hình như cậu bị ốm. Richard nói vậy.”
“Ốm á? Tôi á? Richard nói vậy sao?”
Christoph nghiêng đầu vẻ khó hiểu.
“Ừ. Nên anh ta mới bảo tôi đến xem cậu thế nào. Hình như cũng khá lo lắng.”
Lời cuối là Jeong Taeui hơi nói dối.
Tất nhiên giọng điệu của Richard nghe có vẻ lo lắng, nhưng Jeong Taeui không nghĩ rằng Richard thực sự lo lắng cho Christoph. Thậm chí chỉ với một chút sốt nhẹ thì Richard không phải là người sẽ lo lắng.
Christoph nghe Jeong Taeui nói vậy thì trừng mắt nhìn cậu như thể chuyện đó là không thể.
“Cái tên đó mà lo lắng á? Hừ. ……Nhưng mà sao tôi lại bị ốm chứ.”
Christoph nói với vẻ không chắc chắn.
Jeong Taeui im lặng, đột nhiên cậu cảm thấy kỳ lạ.
Giống như đang nói chuyện với một người mà ký ức có một chút trống rỗng. Ánh mắt Christoph vẫn còn hơi mờ như thể vẫn còn hơi buồn ngủ.
“……. Chris. Lúc nãy cậu uống trà cùng mấy vị khách đến từ Ả Rập Xê Út, rồi cậu bôi cao hổ lên mắt Richard nên hai người cùng nhau ra khỏi phòng khách mà. ……Sau đó có lẽ hai người cãi nhau hay bị thương gì không?”
Jeong Taeui đánh thức ký ức của Christoph mà không nói rằng mình đã lén nghe.
Hay là cậu ta vẫn chưa tỉnh hẳn. Chẳng lẽ cậu ta nghĩ đây cũng là mơ sao?
Jeong Taeui nghiêng đầu vẻ nghi hoặc, Christoph nhíu mày ừm một tiếng.
“Cao hổ……. Ừ, có chuyện đó……. Rồi……sao nữa nhỉ?”
Quả nhiên cậu ta vẫn chưa tỉnh hẳn.