Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 121
Christoph lắc đầu chậm rãi như đầu đang nặng trĩu rồi ngồi dậy. Cậu chống tay xuống giường, ngồi dậy với vẻ mệt mỏi.
Chính là khoảnh khắc đó.
Ngay khi tựa người vào chiếc gối đầu, Christoph đột nhiên giật mình.
Nhìn Christoph rụt người lại rõ rệt và mở to mắt, Jeong Taeui cũng giật mình mở to mắt theo.
“Sao vậy?”
“À, bên dưới…….”
Christoph vô thức lẩm bẩm một mình rồi mò mẫm tay xuống dưới bộ đồ ngủ. Cậu ta chớp mắt nhìn xuống dưới hông với đôi mắt mở to như một đứa trẻ bị giật mình.
“Sao?”
“Bên dưới hơi ẩm ướt……. ……Có cái gì chảy ra…….”
Christoph nói ngắt quãng với vẻ mặt ngơ ngác, rồi khoảnh khắc sau cậu đột nhiên cứng đờ người lại một cách đáng sợ.
Biểu cảm trên khuôn mặt biến mất trong nháy mắt.
Jeong Taeui bối rối nhìn khuôn mặt cậu tái mét đi trong tích tắc.
“Chris……, sao vậy.”
“……”
Christoph không trả lời.
Ánh mắt cậu ta bất động nhìn chằm chằm vào cuối giường như không nghe thấy gì.
Đột nhiên, đôi môi xanh của Christoph run rẩy.
“Christoph. ……Chris?”
Jeong Taeui cẩn thận gọi lại, ánh sáng chậm rãi trở lại trong đôi mắt như thủy tinh của Christoph. Ánh mắt lạnh lẽo và hung tợn ánh lên màu xanh, trừng trừng nhìn vào hư không như thể có gì đó ở đó.
“Chris.”
“……. Không có gì.”
Christoph trả lời một cách cộc lốc, nhưng giọng nói thấp và nghẹn lại của cậu đang run rẩy. Đó là một âm sắc đầy giận dữ và bồn chồn.
Khuôn mặt tái mét như băng giá dần ửng hồng. Vết ửng hồng lan từ mặt xuống tai và gáy. Dù bị bộ đồ ngủ che khuất không nhìn thấy, nhưng Jeong Taeui cảm thấy như cả thân trên cậu, không, toàn bộ cơ thể cậu đang nóng bừng lên.
Bàn tay đặt hờ hững trên chăn giờ đã nắm chặt lấy chăn và siết thành nắm đấm. Những khớp ngón tay trắng bệch cũng đang run rẩy.
Cơn giận dữ dâng lên đến tận đỉnh đầu.
Jeong Taeui ngạc nhiên rụt người lại khi nhìn Christoph đột nhiên nổi giận điên cuồng nhưng lại nói không có gì, khác hẳn với vẻ thường ngày của cậu ta.
“……. Thật sự không sao chứ?”
“Không sao! Chết tiệt, chỉ là, ……chỉ là hơi ướt thôi!”
Giờ thì vành mắt cậu cũng đã đỏ hoe. Vốn dĩ mắt đã hơi sưng, giờ vành mắt lại đỏ lên nên trông cậu ta cứ như vừa khóc xong. Không, đúng hơn là sắp khóc đến nơi rồi.
“Ướt, …….…….”
Jeong Taeui nhìn Christoph vẫn đang cứng đờ người, tay vẫn đặt dưới bộ đồ ngủ dưới hông. Sau một hồi im lặng, cậu đi đến một kết luận.
Cậu đã cố gắng chọn những lời dễ thương nhất, không gây khó chịu, nhưng thật khó. Dù dùng từ nào thì cuối cùng cũng thành một lời rất đáng xấu hổ. Vậy nên cuối cùng Jeong Taeui bỏ cuộc và hỏi một cách rất cẩn thận bằng một từ nghe có vẻ dễ thương nhất.
“……. Tè dầm……?”
“Không phải!!”
Jeong Taeui vừa ngập ngừng hỏi nhỏ, Christoph lập tức hét lên như muốn nhảy dựng lên.
Cậu ta ngẩng phắt đầu lên trừng mắt nhìn Jeong Taeui, khuôn mặt đang run rẩy và vành mắt càng đỏ hơn, cứ thế này thì sẽ thật sự khóc mất.
Dù Jeong Taeui nghĩ chuyện đó không thể nào xảy ra, nhưng nếu Christoph thật sự khóc thì cậu sẽ vô cùng bối rối không biết phải làm sao, nên vội vàng xua tay.
“Không, chỉ đùa thôi, đùa thôi mà.”
Jeong Taeui vội vàng lùi xa ra vì nghĩ rằng ánh mắt cũng có thể giết người.
Christoph trừng mắt nhìn Jeong Taeui một lúc lâu im lặng, rồi sau đó hậm hực quay đầu đi.
Môi cậu vẫn còn run rẩy, bàn tay nắm chặt chăn cũng run rẩy. Nhìn Christoph đang run lên bần bật vì tức giận, Jeong Taeui gãi đầu.
Tuy đó chỉ là một câu đùa, nhưng bên dưới lại ướt.
Jeong Taeui nhìn Christoph vẫn còn cứng đờ và không rút tay ra khỏi dưới hông, rồi đột nhiên chậm rãi xóa đi biểu cảm trên khuôn mặt. Cậu vừa nghĩ ra một nguyên nhân khác có thể khiến chỗ đó ướt.
“……. Christoph. Cậu với Richard có chuyện gì không vui à?”
Giọng cậu cất lên nhẹ nhàng và bình thản đến mức chính cậu cũng ngạc nhiên.
Chuyện này phi thực tế đến mức khó tin, đến mức khi Christoph khẽ rụt người lại không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ nhíu mày một cách khó hiểu, cậu cũng không hề cảm thấy cảm xúc dao động.
Chỉ là một cơn đau đầu ập đến. Rất dữ dội.
Jeong Taeui dùng ngón tay cái day mạnh thái dương, rồi liếc nhìn Christoph vẫn đang giữ khuôn mặt lạnh lùng và hung dữ, nhìn chằm chằm vào không trung.
“Này, ……”
Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không biết phải nói gì nên đành ngậm miệng lại. Hỏi gì bây giờ cũng thật khó xử.
Không biết có nhận ra sự khó xử của Jeong Taeui hay không, Christoph cứ nhìn chằm chằm vào không trung như nhìn kẻ thù một lúc lâu, rồi bất chợt thở dài một tiếng đầy bực bội.
“Thôi vậy. Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu tiên tôi bị tên đó cưỡng hiếp… Đúng là không thể tha thứ được. Tôi phải giết chết hắn, cái thằng Richard khốn kiếp…!!”
Christoph vừa lẩm bẩm như mệt mỏi, vừa run rẩy giận dữ nghiến răng ken két.
Và Jeong Taeui đang đứng bên cạnh nhìn Christoph, khẽ nheo mắt nhìn cậu ta đầy khó xử. Đột nhiên, cậu cảm thấy như có ai đó vừa gõ nhẹ vào sau gáy mình.
“Ơ…?”
Cái từ “cưỡng hiếp” vừa thốt ra từ miệng cậu ta sao mà quen thuộc đến thế. Hình như cậu vừa nghe thấy một từ tương tự cách đây không lâu. Bản thân từ đó thì gây sốc thật, nhưng nội dung của nó thì hóa ra lại chẳng có gì to tát.
Jeong Taeui chỉ chớp mắt nhìn Christoph vẫn đang chìm trong cơn giận dữ, lẩm bẩm: “Mình phải giết cái thằng chó chết đó như thế nào đây.”
Hay là chuyện này cũng giống như lần đó? Thật ra chỉ là lướt qua nhau thôi chẳng hạn. … Không, nhưng cậu ta nói là bị ướt mà. Nếu là chuyện khiến chỗ đó ướt thì…
Nghĩ đến đó, Jeong Taeui lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu không muốn nghĩ thêm nữa, hình như nghĩ cũng chẳng có gì tốt đẹp. Hơn nữa, quan trọng hơn hết, không biết có phải hiệu ứng như câu chuyện ngụ ngôn cậu bé chăn cừu hay không, mà cái từ “cưỡng hiếp” vừa thốt ra khiến cậu đột nhiên cảm thấy tình hình trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.
Không, xét cho cùng cho dù chỉ là chạm vào chỗ đó thôi, nhưng tùy theo cách nghĩ thì vẫn có thể là một chuyện nghiêm trọng, tuy nhiên cũng đỡ lo lắng hơn là tình huống xấu nhất.
Hơn nữa cho dù đó có thật sự là tình huống tồi tệ nhất đi chăng nữa…
“… Sao?”
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Jeong Taeui, Christoph với khuôn mặt nhăn nhó vì giận dữ tiếp tục mắng chửi: “Cái thứ bẩn thỉu đó lại đụng vào cái chỗ bẩn thỉu đó…”, rồi đột nhiên cậu ta che miệng lại như muốn nôn mửa, liếc nhìn Jeong Taeui và hỏi một cách khó chịu.
Cái thứ bẩn thỉu đó lại đụng vào cái chỗ bẩn thỉu đó…
Đột nhiên Jeong Taeui cảm thấy như mình đã hiểu ra tình hình, nhưng cậu quyết định không làm tăng thêm cơn đau đầu nữa mà để sau này nghĩ tiếp, rồi lắc đầu.
Tuy nhiên, khi lắc đầu, cậu nhận ra mình đã nắm chặt tay thành nắm đấm từ lúc nào. Jeong Taeui giật mình chợt nhận ra bàn tay mình đang run rẩy khe khẽ, nên thả lỏng các ngón tay ra, đồng thời cậu nhận ra mình đang tức giận.
“Thật là…”
Jeong Taeui từ từ xòe từng ngón tay ra, hít một hơi thật sâu.
Có những trường hợp nên và không nên tức giận vì chuyện của người khác. Cũng có những trường hợp nên và không nên xen vào khi đang tức giận. Tùy thuộc vào tình huống và vị trí của mỗi người.
Và bây giờ thì.
“Trước khi tôi rời khỏi cái nhà này, tôi nhất định phải tự tay bóp chết cái thằng đó rồi mới đi.”
Nhìn Christoph nghiến răng lẩm bẩm thề thốt, Jeong Taeui cuối cùng cũng duỗi thẳng ngón út đang cong lại của mình.
“… Chris. Cậu ổn không?”
Jeong Taeui khẽ hỏi, Christoph quay phắt lại nhìn cậu với vẻ mặt dữ tợn.
“Không ổn. Rất, … rất khó chịu. Muốn nôn mà không nôn được. Thật là, thật là kinh tởm. Da gà…ừ… … Tôi nói cho cậu biết, đừng có mà xen vào khi tôi định giết cái thằng đó như trước nữa. Nếu cậu ngu ngốc cản tôi, tôi sẽ giết cậu trước đấy.”
Jeong Taeui im lặng nhìn Christoph vài giây. Christoph vừa ôm chặt miệng và ngực như muốn nôn, vừa dứt lời hung hăng, trừng mắt ra hiệu hỏi sao cậu không trả lời.
Jeong Taeui chợt mỉm cười, vai cậu trùng xuống.
“Ừ, vậy là được rồi. … Đừng lo. Chắc chắn tôi sẽ không cản đâu. Tôi sẽ đứng bên cạnh xem rồi ra tòa làm chứng cho cậu rằng ‘Tôi không thấy gì hết’.”
Nghe vậy, Christoph im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhăn mặt kỳ lạ và bật cười khẽ. “Cái gì vậy trời,” Christoph lẩm bẩm, và Jeong Taeui thấy vai cậu ta cũng trùng xuống.
Christoph bỗng như nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.
“… Tôi phải đi tắm. Bẩn quá.”
Cậu ta nói với giọng đầy khó chịu rồi đứng dậy. Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống giường định bước đi thì cả cơ thể đã không nghe lời liền ngã nhào xuống.
“Cậu không sao chứ?!”
“Không, … ư… lại chảy ra nữa rồi…”
Christoph nằm sấp trên giường, mặt tái mét run rẩy.
Jeong Taeui đứng bên cạnh lúng túng như muốn đỡ nhưng lại thôi và gãi đầu. Chạm vào người cậu ta chắc chắn sẽ không thích, mà bây giờ thì có vẻ người không tự đứng dậy được. Nhưng mà…
“… Chẳng phải cậu tắm rồi mới ngủ sao?”
Nhớ lại thì lúc ngủ Christoph trông rất gọn gàng. Bây giờ cũng vậy, dù hơi nhăn do cử động nhưng cậu ta vẫn mặc bộ đồ ngủ mới tinh, mềm mại một cách chỉnh tề.
“… Không phải mà?”
“Vậy à…”, Christoph đáp lại một cách ngờ vực rồi im lặng.
Jeong Taeui cũng im lặng.
Một khoảnh khắc im lặng kỳ lạ trôi qua giữa hai người.
“Vậy thì… chắc là vậy thôi.”
Jeong Taeui nói lảng đi. Christoph cũng gật đầu theo với vẻ mặt hết sức nghi ngờ.
Chỉ có một giả thuyết duy nhất để giải thích tình huống này, nhưng giả thuyết đó dù nghĩ thế nào cũng quá vô lý nên cậu quyết định không nói ra. Chắc chắn Christoph cũng nghĩ như vậy.
Christoph loạng choạng đứng lên ngã xuống như một con bê mới sinh vài lần, Jeong Taeui thấy vậy định giúp một tay nhưng Christoph liếc nhìn tay cậu một lúc rồi lắc đầu từ chối, nói rằng bây giờ cậu ta không muốn ai chạm vào người. Cứ mỗi bước đi, Christoph lại nghiến răng lẩm bẩm “phải giết hắn, phải giết hắn”, cuối cùng cũng đến được phòng tắm.
Christoph đứng tựa vào khung cửa, vừa cởi nút áo ngủ vừa trầm ngâm suy nghĩ gì đó rồi đứng im như phỗng.
Tuy vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng thấy Christoph có vẻ mệt mỏi, Jeong Taeui định quay về phòng thì khựng lại khi thấy Christoph đứng im. Cậu nghi hoặc hỏi:
“Sao vậy?”
“… Nghĩ mãi tôi vẫn không nhớ là mình tự tắm rửa rồi mặc đồ ngủ.”
“Ơ…”
Jeong Taeui ngập ngừng rồi im lặng.
Chuyện mà cậu định lờ đi cuối cùng vẫn bị khơi lại.
Tất nhiên Jeong Taeui cũng thấy kỳ lạ.
Việc Christoph mặc đồ ngủ chỉnh tề như vậy rồi ngủ thiếp đi đến nỗi nửa tỉnh nửa mê không nhớ ra ngay mọi chuyện thật là khó hiểu.
Nhưng lý do cậu không nói ra nghi ngờ đó không phải là vì điều gì khác.
Nếu Christoph vừa trải qua chuyện tồi tệ nào đó với Richard, rồi ngủ mê man đến mức không nhớ ra ngay được. Vậy mà người cậu ta lại sạch sẽ, quần áo cũng được mặc chỉnh tề, nằm trên giường của mình.
Trong tình huống này, dù nghĩ thế nào thì kết luận cũng chỉ có một. Chỉ là cái kết luận đó dù sao cũng không thực tế chút nào.
Nhưng cái kết luận phi thực tế đó, cuối cùng cũng được Christoph thốt ra sau một hồi im lặng trầm ngâm.
“Chỉ có Richard thôi. Chỉ có hắn mới mặc đồ ngủ rồi đặt tôi lên giường.”
“… Đúng vậy…, xét về mặt thực tế.”
Jeong Taeui nghĩ rằng thà cậu tin vào giả thuyết đó còn hơn là Christoph tuyệt đối không bao giờ tin, nhưng Christoph lại là người nói ra điều đó một cách nghiêm túc trước.
Đứng trước Christoph đang nhìn mình với vẻ mặt nghiêm trọng, Jeong Taeui gãi đầu.
“Có lẽ hắn còn chút lương tâm.”
Nếu có lương tâm thì ngay từ đầu đã không làm chuyện đó rồi, nhưng dù sao thì cậu cũng nói tốt cho hắn một câu. Quan trọng hơn hết, Jeong Taeui ngạc nhiên khi Christoph lại là người đầu tiên nói đến khả năng Richard làm việc tốt, dù không biết có thể gọi đó là việc tốt hay không.