Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 122
Jeong Taeui nghĩ rằng nếu là Christoph, cho dù mọi tình huống đều chỉ ra rằng Richard đã lau người, mặc quần áo và đặt cậu ta lên giường khi bất tỉnh, thì Christoph vẫn sẽ kiên quyết lắc đầu và thà nói rằng mình bị mộng du còn hơn.
Christoph đang cởi nút áo ngủ thì dừng lại, nhìn Jeong Taeui một lúc lâu rồi lại cúi xuống nhìn bộ dạng của mình.
Cậu ta đang mặc bộ đồ ngủ sạch sẽ, phẳng phiu và mềm mại, người cũng được lau sạch sẽ, không còn cảm giác dính nhớp hay trơn trượt. Chỉ là những thứ chảy ra từ bên trong thì không thể tránh khỏi.
“Richard…”
Christoph đang chìm trong suy nghĩ thì đột nhiên khẽ mở miệng.
“Hả?” Jeong Taeui hỏi lại, tim thình thịch đập.
Liệu cậu ta có nghĩ rằng dù Richard đã làm một chuyện tồi tệ với mình, thì những hành động tốt nhỏ nhặt vẫn đáng được ghi nhận?
Jeong Taeui nhìn Christoph với một ánh mắt khác lạ, chăm chú quan sát cậu ta.
Christoph im lặng một lúc, có vẻ đang suy nghĩ thêm, rồi đột nhiên hơi nghiêng đầu và thì thầm tiếp:
“Đây có phải là máu của Nessus* không?”
(Nessus là một nhân mã trong thần thoại Hy Lạp, từng bị Heracles giết chết bằng mũi tên tẩm máu rồng Hydra sau khi cố cưỡng hiếp Deianeira, vợ của Heracles. Trước khi chết, Nessos lừa Deianeira rằng máu của hắn có thể giữ chồng mình luôn chung thủy, nên nàng giữ lại máu hắn để sau này dùng. Khi nghi ngờ Heracles phản bội, Deianeira thoa máu Nessos lên áo Heracles, nhưng máu này là chất độc vì đã nhiễm độc từ mũi tên của Heracles. Kết quả là Heracles đau đớn đến chết.)
Jeong Taeui im lặng nhìn Christoph đang nghiêm túc nhìn cậu với đôi mắt sáng rực như thể vừa đưa ra một giả thuyết hết sức hợp lý, chờ đợi ý kiến của cậu.
“… … Cái áo đó có dính chặt vào da cậu không gỡ ra được không?”
“Không…”
“Hay là cậu cảm thấy đau rát qua lớp quần áo đó?”
“Không phải.”
“Vậy thì không phải rồi.”
“… Chắc vậy.”
Christoph bước vào phòng tắm nhưng vẫn mang trong mình suy nghĩ “Vậy thì rốt cuộc là chuyện gì?”.
Jeong Taeui thở dài, cảm thấy một sự ngưỡng mộ gần như xúc động trước ánh mắt Christoph luôn nhìn Richard một cách độc ác trong mọi tình huống, dù rằng tình huống này đúng là đáng bị nhìn bằng ánh mắt độc ác như vậy.
Cả người cậu như mất hết sức lực.
Xem ra mình vẫn còn phải học nhiều về cách nhìn người. Nhớ lại hồi Richard mới đến Berlin, mình đã nói hắn có vẻ ngoài dễ mến rồi bị Ilay liếc cho một cái lạnh sống lưng.
“…”
Cậu lại thở dài một tiếng nữa, vỗ nhẹ hai cái vào ngực mình.
Jeong Taeui nghĩ bụng về phòng sẽ lăn ngay lên giường ngủ không cần tắm rửa gì nữa rồi lê bước nặng nề rời khỏi phòng Christoph.
Như thể đã trốn ở đâu đó quan sát và canh đúng thời điểm, ngay khi Jeong Taeui vừa mở cửa bước vào phòng, chuông điện thoại liền reo lên.
Ting ting, ting ting, tiếng chuông ngắn và nhanh này là điện thoại nội bộ.
“Ơ,” Jeong Taeui khựng lại một chút, rồi sải bước đến nhấc điện thoại.
“Có chuyện gì mà gọi điện vậy?”
Vừa bắt máy cậu đã hỏi, đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Lúc đó cậu mới “à” một tiếng, nghĩ bụng có lẽ là người khác rồi gãi đầu.
Trong căn biệt thự này, số người có thể gọi điện cho cậu rất ít. Và trong số ít đó, người có khả năng nhất chính là người vừa vào phòng tắm mấy phút trước và giờ chắc đang kỳ cọ người. Vậy thì người còn lại có khả năng nhất là.
“… Alo?”
Jeong Taeui thận trọng đáp lại như muốn vớt vát câu vừa rồi, lần này đầu dây bên kia không do dự trả lời ngay.
「Xem ra trong thời gian ở cái nhà này em không kết bạn được với ai rồi. Nhìn cách em coi người gọi điện thoại chắc chắn là tôi kìa.」
“Gì chứ, đúng là anh mà.”
Đúng là Ilay.
Jeong Taeui nhíu mày lầm bầm rồi thả người xuống chiếc sofa êm ái. Ngủ luôn bây giờ thì tuyệt.
“Vừa nãy tôi định qua phòng anh một lát.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, đầu dây bên kia đáp lại: “Sao, có chuyện gì à?”
Chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Vừa ra khỏi phòng Christoph, cậu định bụng trước khi về phòng mình sẽ ghé qua chỗ Ilay một chút. Thường thì khi tinh thần mệt mỏi rã rời, người ta hay nảy ra những ý nghĩ vu vơ như vậy.
Nhưng khi cậu thong thả bước đến cầu thang chính rồi lại dừng chân trước bậc thang. Với cơ thể và tâm trạng mệt mỏi như thế này, thì căn phòng ở Cánh Đông của hắn quả thực quá xa vời.
Thôi vậy. Cũng chẳng có chuyện gì quan trọng để nói, lỡ đâu lại thêm mệt mỏi thì toi.
Jeong Taeui nghĩ vậy rồi quay người trở về phòng mình.
「Christoph thế nào rồi?」
Jeong Taeui mơ hồ nghĩ hắn thật kỳ lạ khi lại hỏi thăm người khác, rồi đột nhiên cậu giật mình tỉnh táo, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
“Nói mới nhớ, anh biết chuyện đó rồi đúng không.”
「Biết gì?」
“Chuyện Richard động vào cậu ấy. Chắc chắn anh nghe thấy hết mà.”
「Ừ? À.」
Giọng hắn giả vờ như vừa mới nhớ ra, thật đáng ghét.
Nhưng Jeong Taeui vừa trừng mắt nhìn chiếc điện thoại vô tội, liền thở dài. Dù có biết trước thì cậu có thể làm gì chứ. Có lẽ cậu đã có thể xông vào ngăn cản ngay lúc đó, nhưng xét về tổng thể thì có lẽ cũng chẳng mang lại kết quả tốt đẹp gì.
「Bọn họ lúc nào gặp nhau cũng như chó với mèo, tôi đã nghĩ chuyện này rồi cũng sẽ đến thôi.」
“Không… Những người ghét nhau đến mức muốn ăn tươi nuốt sống đối phương thì hiếm khi hành động cực đoan như vậy lắm.”
Jeong Taeui vừa ấn mạnh vào thái dương đang nhức nhối từ nãy, vừa lẩm bẩm.
「Nhưng ít nhất cậu ta vẫn tỉnh táo và đi lại được chứ?」
“Ừ, trông hơi mệt mỏi nhưng cậu ấy tỉnh rồi và đi lại bình thường. … Không, ý tôi không phải vậy. Vấn đề không phải ở đó.”
「Nếu không phải là vấn đề chính trị về việc Richard hay Christoph sẽ lợi dụng tình huống này như thế nào, thì vấn đề em nói đến chẳng phải là cú sốc tâm lý và gánh nặng hay sao?」
“Ừ, đúng vậy.”
「Vậy thì tình hình có gì khác so với vài tiếng trước? Cậu ta vốn đã nghĩ hai người đó có quan hệ xác thịt rồi còn lo lắng gì nữa. Suy nghĩ ‘đã làm chuyện đó’ thì trước hay sau đều như nhau, khác biệt duy nhất có lẽ chỉ là gánh nặng về thể xác thôi.」
“… Nghe anh nói thì cũng không phải là không có lý…”
Cậu cảm thấy có gì đó ngụy biện, nhưng nhất thời không nghĩ ra lời phản bác. Rồi Jeong Taeui nghĩ đến Christoph tuy run rẩy đòi giết Richard, nhưng dường như không rơi vào trạng thái tâm lý tiêu cực hơn, nghĩ vậy cậu thở dài rồi gật đầu.
“Nghe thì có lý. Vậy anh gọi có chuyện gì không?”
「Chỉ là muốn nghe giọng em thôi.」
“… Anh là ai vậy?”
Jeong Taeui hỏi lại với vẻ khá nghiêm túc, nhưng bên kia hình như lại nghĩ cậu đang đùa. Một tiếng cười khẽ vang lên.
「Tôi gọi để xem em đã về phòng an toàn chưa.」
Jeong Taeui muốn lặp lại câu hỏi vừa nãy, nhưng cậu im lặng.
Cậu đâu có đi bộ trên con đường đêm nguy hiểm nào, chỉ di chuyển trong biệt thự thôi, sao lại không thể về phòng an toàn được chứ, hơn nữa Jeong Taeui cũng không phải là một cô gái yếu đuối bí ẩn, cần gì phải gọi điện hỏi thăm như vậy.
“Có gì mà tôi không về phòng an toàn được chứ. Nhà có đặt bẫy đâu.”
「Em đúng là đồ ngốc nghếch, Jeong Taei. Giống như mấy đứa trẻ thấy người lạ cho kẹo là lon ton chạy theo vậy.」
“Không có chuyện đó!”
Jeong Taeui nghiêm túc phủ nhận.
Thực tế là đã từng có chuyện đó, gần 30 năm trước khi Jeong Taeui còn bé tí.
Nhưng Jeong Taeui đã không đi theo. Cậu không thích ăn kẹo lắm, hơn nữa cậu cảm thấy ngại khi nhận quà từ một người hoàn toàn xa lạ.
Lý do cậu không đi theo có hơi khác thường, nhưng dù sao thì cậu cũng không đi.
Nhưng giọng nói trong điện thoại lại khịt mũi cười khẩy.
「Nếu chỉ là cho không thì em sẽ không đi theo đâu. Nhưng ví dụ như nếu tôi nói có viên kẹo tôi muốn đưa cho bạn ×× của em ở đằng kia, em đi theo tôi một lát nhé, thì em sẽ đi theo ngay thôi.」
“……”
Đã từng có chuyện đó.
Có một người đàn ông nói có cuốn sách quý muốn tặng cho anh trai cậu, nghĩ rằng anh trai thích sách nên chắc sẽ vui nên cậu đã lon ton đi theo, may mà giữa đường tình cờ gặp được bà hàng xóm nên được giúp đỡ.
“Anh theo dõi tôi à?”
Jeong Taeui nghi ngờ hỏi, lần này đầu dây bên kia im lặng một thoáng. Lúc đó Jeong Taeui mới “á” một tiếng, đúng là cái miệng hại cái thân.
「Taei…, … Đừng có làm tôi lo lắng thật đấy.」
Giọng người đàn ông kia hình như cũng hơi nghiêm trọng hơn một chút. Nghe được cả giọng điệu này, dù sao thì cái miệng nhanh nhảu của cậu cũng có chút tác dụng.
Jeong Taeui bật cười khẽ.
Lý do cậu vẫn ở bên cạnh người đàn ông này chính là vì những điều như thế đây.
“Thật ra, nếu xét kỹ thì người đáng lo lắng không phải là tôi mà là anh mới đúng…”
「Tôi?」
Một lời đáp mang vẻ ngạc nhiên vang lên. Quả thật, người đàn ông này đã bao giờ nghe ai đó lo lắng cho mình đâu chứ.
“Đúng vậy, lỡ đâu anh bị lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố bắt đi ở đâu đó thì sao, lỡ đâu có kẻ thù nào đó bất ngờ xông vào vung dao thì sao, anh đi làm vắng nhà lỡ gặp phải chuyện gì vô lý rồi dính bom thì sao.”
Nghe thì toàn là những chuyện rất có khả năng xảy ra, nhưng đồng thời cũng có vẻ chẳng có khả năng gì, nhưng kệ vậy.
Vào một đêm mệt mỏi và uể oải như thế này, tán gẫu những chuyện vô nghĩa một lát cũng tốt, đối tượng là Ilay thì càng tốt, nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ bên kia càng tốt hơn nữa.
Nghĩ lại thì không biết đã bao lâu rồi cậu và người đàn ông này mới có một cuộc trò chuyện điện thoại vô vị như thế này….Cũng không tệ chút nào.
Đúng lúc cậu nghĩ vậy.
Một tiếng gõ cửa nặng nề vang lên.
“……?”
Jeong Taeui nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cửa, giọng nói trong điện thoại vang lên.
「Có khách đến rồi… Tôi phải cúp máy thôi.」
“Ơ, … ơ?”
Tiếng gõ cửa hình như vọng đến từ cửa phòng mình, Jeong Taeui nghiêng đầu khó hiểu thì nghe thấy tiếng tặc lưỡi đầy khó chịu.
「Làm phiền giữa đêm khuya. Vậy nhé, chúc ngủ ngon.」
Nói xong câu đó, điện thoại cúp máy.
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn chiếc điện thoại.
Âm thanh của chiếc điện thoại này chắc chắn không tốt đến mức truyền cả tiếng gõ cửa rõ ràng như vậy được…
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, lần này chắc chắn là cửa phòng Jeong Taeui.
Quả là chọn thời điểm quá chuẩn.
Jeong Taeui đặt điện thoại xuống và bước về phía cửa. Cậu nghĩ đến số ít người có thể đến phòng mình vào giờ này rồi mở cửa.
“Có chuyện gì vậy?”
“… Xin lỗi vì đã đến muộn. Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát.”
Trước Jeong Taeui vừa buột miệng nói trống không, người đàn ông im lặng một thoáng rồi lịch sự cúi đầu nói.