Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 124
“Tuyệt thôi cứ thử xem sao, đúng không.”
Christoph bất chợt thì thầm.
Jeong Taeui đang buộc rèm cửa thì quay lại nhìn Christoph. Ánh nắng chói chang chiếu rọi vào tận cuối giường.
“Không phải… ý tôi là, cậu không nói với cái giọng điệu khôn lỏi như thế.”
“Dù sao thì nội dung cũng là thế.”
Sáng nay Christoph có vẻ rất khó chịu.
Vốn dĩ cậu ta là người hay cáu kỉnh vào buổi sáng, nhưng hôm nay lại càng quá đáng. Hôm qua cậu vẫn còn đi lại được, vậy mà sáng nay thức dậy thì hình như phần dưới eo lại không cử động được.
Nhờ đó, Jeong Taeui vừa mới lẩm bẩm “Đau cơ thì vốn dĩ là thế mà” thì đã phải hứng chịu hết cơn giận dữ của Christoph.
“Hừ… tức là nếu thuyết phục được cậu để lôi Jeong Jaei vào cuộc thì mục đích cuối cùng của bọn chúng cũng coi như đạt được. Và một khi đã vậy, bọn chúng sẽ đòi chúng tôi một điều kiện trả nợ khác. Vừa có được Jeong Jaei như mong muốn, lại vừa moi thêm được khoản trả nợ từ phía chúng tôi, đúng là vẹn cả đôi đường rồi còn gì. Cậu làm tốt khi từ chối rồi đấy.”
“Ừm…”
Đương nhiên cậu không hối hận vì đã từ chối, nhưng vì thế mà sự an toàn của Jeong Taeui giờ đây đã chắc chắn gặp nguy hiểm.
Tuy nhiên, đứng trước Christoph đang hớn hở khen cậu từ chối khéo, Jeong Taeui lại cảm thấy có chút bồn chồn.
“Mà nghĩ kỹ thì người nắm quyền thực sự trong việc trả nợ là Al-Faisal đúng không? Nghe nói ông ta là người giám hộ của Raman, nhưng không ngờ hai người lại thân thiết đến thế.”
Jeong Taeui mới thốt ra nghi ngờ chợt nảy ra trong đầu, Christoph đang cố gắng lắm mới chống tay ngồi dậy được liền nhướng mày.
“Al-Faisal đã giao toàn bộ quyền hành cho Raman rồi. Vốn dĩ ông ta không có con trai, nên coi Raman gần như con ruột vậy. Nghe nói bây giờ Al-Faisal đã rút lui khỏi công việc, an nhàn trồng rau nuôi cá ở vườn thì phải. … Hừ, hồi trẻ thì hung hăng tàn nhẫn thâu tóm công ty người khác để phát triển sự nghiệp, vậy mà về già lại sống yên bình, xem ra đời này chẳng công bằng chút nào.”
Nửa đầu câu thì Jeong Taeui còn nghe ra là đang nói cho cậu biết, nhưng nửa sau thì dù nghĩ thế nào cũng chỉ thấy toàn sự bực dọc vô cớ.
Nhưng hôm nay tên này có giở trò cáu kỉnh nào thì mình cũng phải thông cảm thôi. Chắc chắn rồi. Mình hiểu rõ bây giờ cậu ta đang khó khăn cả về thể xác lẫn tinh thần đến mức nào.
Jeong Taeui gật đầu, âm thầm rơi lệ thương xót trong lòng.
“Khốn kiếp, vừa tỉnh dậy đã muốn đi xử đẹp thằng đó ngay lập tức, tối qua còn mơ thấy nữa chứ.”
Christoph trở mình, khẽ rên “ư” một tiếng rồi lại nghiến răng lẩm bẩm đầy giận dữ.
“Nếu xét đến thế cân bằng thường ngày thì với tình trạng bị thương và cơ thể không khỏe như bây giờ mà cậu xông vào Richard thì mười phần hết chín là cậu bất lợi rồi.”
“Sao tôi lại bất lợi!”
“Nếu cậu cử động được thì cứ thử xem.”
Jeong Taeui nhún vai. Christoph lập tức trừng mắt nhìn cậu đầy phẫn uất.
“Cậu là phe nào?”
“… Tôi mà lỡ bênh phe nào sai thì Ilay giết tôi mất…”
Jeong Taeui buồn bã lẩm bẩm. Christoph khó chịu trừng mắt nhìn cậu rồi chợt hạ giọng hỏi nhỏ.
“Cậu thích Ilay đúng không?”
Jeong Taeui đang tháo chốt cửa sổ thì dừng tay lại, quay đầu lại để xác nhận giọng nói nhỏ vừa vang lên.
Christoph đang nằm sấp trên giường, chống cằm lên tay, ánh mắt nhìn vào vỏ gối chứ không hướng về Jeong Taeui.
“… Ừm.”
Nói ra thì hơi ngại, nhưng đó không phải là nói dối, hơn nữa người kia lại không có ở đây nên cũng dễ nói hơn.
“Ừ… hiểu rồi…” Christoph ậm ừ. Jeong Taeui nhìn cậu ta thêm một lát rồi lại quay người tháo chốt cửa sổ. Có lẽ bị gỉ nên nó hơi kẹt, mãi mà không mở được.
Két, két, tiếng động nhỏ khó chịu vang lên khi cái chốt được kéo xuống, Jeong Taeui mở cửa sổ ra, một tiếng thì thầm như độc thoại lại vang lên lần nữa.
“Cậu sẽ không đến với tôi đúng không.”
Jeong Taeui mở cửa sổ, mắt vẫn nhìn ra ngoài không quay đầu lại. Cậu đứng như vậy một lúc rồi một lát sau mới quay lại.
“Hả, cậu nói gì cơ?”
“… Không có gì.”
Christoph trả lời cộc lốc rồi nằm sấp kéo chăn lên tận vai.
Jeong Taeui im lặng dựa vào khung cửa sổ nhìn ra ngoài. Tiếng ồn trong trẻo và mơ hồ của buổi sáng vọng vào từ bên ngoài.
Không được thì là không được. Vậy thì tốt hơn là nên nhận ra điều đó càng sớm càng tốt.
Với một chút chua xót trong lòng, Jeong Taeui ngẩn ngơ nhìn ra ngoài, thỉnh thoảng lại thấy những người đi làm vội vã bước đi.
À phải rồi…
“Hôm nay cậu không có việc gì sao?”
Jeong Taeui quay lại hỏi Christoph.
Đương nhiên bắt một người với tình trạng cơ thể như thế này đi làm thì quá tàn nhẫn, nhưng dạo gần đây thời gian của Christoph không còn hoàn toàn là của riêng nữa, nên cậu mới hỏi thử.
Jeong Taeui vừa hỏi xong, ánh mắt Christoph lập tức sắc lạnh.
“Tôi quan tâm làm gì, dù sao cũng không phải việc của tôi.”
“À… đúng rồi…”
Thật vậy, với tình trạng cơ thể như thế này, huống chi lại phải làm việc cho cái kẻ đã gây ra chuyện này thì còn gì thảm hại hơn.
Jeong Taeui gật đầu tỏ vẻ hiểu.
“Nếu Richard còn là con người thì hắn sẽ không bắt cậu phải làm việc trong tình trạng này…”
Cốc cốc.
Jeong Taeui vừa định mở miệng thì có tiếng gõ cửa.
Trước mặt Jeong Taeui đang im lặng và Christoph chỉ liếc mắt về phía cửa một cách khó chịu mà không trả lời, cánh cửa không đợi ai lên tiếng đã lập tức mở ra.
“Hôm qua tôi đã nói lịch trình hôm nay bắt đầu từ mười giờ rưỡi rồi thì phải.”
Người vừa nói vừa bước vào, có lẽ không phải là con người, chính là Richard.
Ánh mắt hắn liếc nhìn về phía này, Jeong Taeui nhìn theo về phía đồng hồ treo tường, kim chỉ đúng mười giờ kém năm phút, đến giờ phải xuất phát theo lịch trình rồi.
Richard vừa bước vào thì chỉ nhìn thấy Christoph, nhưng sau đó nhìn thấy Jeong Taeui đang đứng bên cửa sổ thì khẽ nhướng mày.
“Cậu ở đây à.”
“Vâng, ờ…”
Jeong Taeui nói lửng câu. Ngay khi đối diện với người đàn ông này, cậu đã cảm thấy khó chịu, hơn nữa từ lúc hắn bước vào phòng, chiếc giường Christoph đang nằm đã tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo đáng sợ.
“Richard…!”
Giọng nói nãy giờ vẫn còn đang hậm hực thỉnh thoảng rên rỉ, bỗng dưng trở nên trầm thấp nhưng lại đầy kích động.
“Anh…”
Christoph cố gắng ngồi dậy. Dù thoáng rùng mình nhăn mặt rồi dừng lại, nhưng cậu ta vẫn chậm rãi khó khăn ngồi thẳng lên, cơ thể run rẩy không chỉ vì đau đớn.
“Thằng khốn kiếp, anh có cái mặt mo gì mà dám nghênh ngang bước vào phòng này…!”
Đôi môi với tái mét run rẩy.
Bàn tay nắm chặt lấy ga giường thỉnh thoảng lại giật giật như muốn xông lên bóp cổ Richard ngay lập tức, nhưng cuối cùng vẫn không thể đứng dậy.
Richard đứng đó, chỉ cần bước một bước ra khỏi giường là có thể dễ dàng chạm tới Christoph, hắn lạnh lùng nhìn xuống người đang run rẩy, không đáp lời Christoph mà chuyển ánh mắt sang Jeong Taeui.
“Tôi có chút chuyện muốn nói riêng với Christoph, cậu có thể tránh mặt một lát được không?”
“Tôi không có gì để nói với anh hết!”
Christoph hét lớn rồi ho khan vài tiếng vì cổ họng khô khốc. Richard chỉ liếc mắt nhìn Christoph một chút rồi vẫn ra hiệu cho Jeong Taeui đi ra ngoài.
Và Jeong Taeui sau một thoáng do dự đã lắc đầu.
“Bây giờ tôi không muốn rời đi.”
Jeong Taeui biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, thậm chí chuyện đó còn chưa đầy một ngày nữa.
Trong tình huống kẻ cưỡng hiếp và nạn nhân chạm mặt nhau, nếu kẻ cưỡng hiếp bảo cậu đi ra ngoài mà cậu ngoan ngoãn đi thì chẳng khác nào ngầm đồng ý với tội ác đó, cậu tuyệt đối không thể làm như vậy.
“Hơn nữa đây cũng là phòng của Christoph, trừ khi Christoph bảo tôi đi, còn không thì tôi không muốn đi.”
Jeong Taeui nói thêm, Richard im lặng nhìn cậu. Khóe miệng hắn vẫn nở nụ cười nhạt quen thuộc, nhưng đôi mắt lại không hề cười.
“Nếu cậu muốn vậy thì tùy cậu. Có lẽ sẽ có những lời khó nghe, mong cậu thông cảm.”
Richard lịch sự nói xong liền quay mặt đi, không nhìn Jeong Taeui nữa. Cứ như cậu không hề tồn tại ở đó vậy.
Hắn chỉ nhìn Christoph đang ho khan, ôm cổ, nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn đầy căm hờn.
“Mệt rồi muốn nghỉ ngơi à?”
Hắn bất chợt dịu dàng hỏi, khóe miệng, ánh mắt hắn thoáng hiện lên một nụ cười lạnh lẽo. Christoph khẽ đáp.
“… Nếu tôi yếu đuối đến mức chỉ hơi mệt một chút đã muốn nghỉ thì tôi đã không sống sót đến giờ này rồi.”
“Vậy thì đứng dậy ngay đi. Hôm nay có nhiều việc phải xem xét lắm.”
“… Nếu tôi phải đi cùng anh cả ngày hôm nay thì chắc chắn tôi đã phát điên rồi.”
Christoph ngơ ngác trừng mắt nhìn Richard một lúc rồi lạnh lùng đáp, chậm rãi ngồi dậy.
Đôi chân không còn chút sức lực, vùng eo mỗi khi cử động lại nhức nhối kêu gào nhưng Christoph vẫn cố gắng lê từng bước xuống giường, rồi bám vào cột giường đứng lên.
Trên trán cậu thoáng đổ mồ hôi lạnh nhưng đã đứng vững bằng cả hai chân, như thể không muốn cho Richard thấy vẻ yếu đuối nữa. Cậu đối diện với Richard.
“Tôi không đi cùng anh. Đồ biến thái…!”
Giọng Christoph run rẩy, bàn tay bám vào cột giường cũng run rẩy theo. Nếu có một con dao trong tay lúc này, chắc chắn cậu ta sẽ lao vào đâm chết gã đàn ông kia dù cho cơ thể có tan nát.
Nhưng Richard vẫn đứng yên tại chỗ, thản nhiên nhìn Christoph rồi chợt cười.
“Vậy là muốn nghỉ ngơi rồi…. Muốn được người mình thích chăm sóc, cùng nhau thảnh thơi tận hưởng thời gian đúng không.”
Vừa nói, hắn vừa liếc nhìn Jeong Taeui đang khoanh tay dựa vào cửa sổ. Jeong Taeui ngơ ngác đứng đó cho đến khi ánh mắt hắn quay lại nhìn Christoph, cậu mới giật mình chớp mắt.
Không phải, sao lại nhìn tôi?! … Dù không sai hoàn toàn thì cũng trật lất rồi.
“Christoph, cậu phải đi cùng tôi. Ngay từ đầu đã nói là cậu sẽ đi cùng tôi cho đến khi việc kế vị được quyết định và giúp đỡ công việc của tôi. Hôm nay cũng không ngoại lệ. — Nếu đi lại khó khăn thì tôi sẽ chuẩn bị xe lăn cho cậu.”
“… Hừ. Anh định đẩy xe lăn cho tôi à?”
“Đến mức đó thì tôi làm được. Chỉ ngồi thôi với cái cơ thể đó chắc cũng mệt rồi.”
Ánh mắt Richard thoáng hiện lên một nụ cười chế giễu, rồi hắn bất chợt hơi nghiêng người về phía Christoph, giọng thì thầm có vẻ lo lắng.
“Nhìn cậu thế này chắc cái chỗ bị xuyên thấu đau nhức nên chân không có sức đúng không. Lúc cậu ôm chặt eo tôi thì chân khỏe lắm cơ mà.”
“…!!”
Đúng lúc đó.
Mặt Christoph tái mét, bất ngờ buông cột giường lao về phía Richard.
Chỉ cách một bước chân, ở khoảng cách mà chỉ cần nghiêng người vươn tay là có thể chạm tới, Christoph lao mạnh vào Richard, cả hai cùng ngã xuống sàn.
Tiếng chiếc bàn trà cạnh giường đổ vỡ vang lên rất lớn. Chén trà, ấm trà vỡ tan tành và bên cạnh đó là tiếng hai người ngã xuống sàn nặng nề chồng lên nhau.
“Richard, mày, mày, chết đi…!!”
Christoph trèo lên bụng Richard đang nằm dưới sàn, bóp cổ hắn.
Khuôn mặt cậu vốn trắng bệch giờ không còn chút máu nào, đôi mắt xanh biếc tràn đầy sát khí nhìn xuống Richard. Đôi tay thon dài đang siết chặt cổ hắn nổi rõ cả xương và khớp.
“Chris…!”
Jeong Taeui giật mình rời khỏi cửa sổ, định tiến về phía họ nhưng chỉ đi được vài bước đã dừng lại.
Không phải Christoph mà chính Richard đang trừng mắt nhìn Jeong Taeui một cách đáng sợ.
Đừng đến gần, đừng can thiệp, cứ đứng đó mà nhìn thôi, ở đây cậu chỉ là khán giả, hắn đang nói như vậy.
Thấy Jeong Taeui dừng bước, Richard lại nhìn Christoph, bàn tay đang siết cổ có lẽ cũng khiến hắn khó chịu nên giữa lông mày khẽ nhăn lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, tay hắn cử động.
Ban đầu, tay Richard nắm lấy cổ tay Christoph đang siết cổ mình. Hắn có vẻ muốn gỡ tay Christoph ra nhưng cậu ta không hề nhúc nhích, ngược lại còn càng siết chặt hơn.
Richard dường như bỏ cuộc, buông tay khỏi Christoph. Nhưng thay vào đó, hắn di chuyển tay xuống eo Christoph.
Sau khi nhẹ nhàng vuốt ve eo cậu, bàn tay đó luồn vào bên trong chiếc áo ngủ khiến Christoph khẽ rụt người lại. Đôi mắt cậu vốn chỉ còn sát khí như sắp mất hết lý trí, giờ pha lẫn một tia khó chịu. Bàn tay hơi rụt lại nhưng vẫn siết chặt cổ Richard.
Richard khẽ nhăn mặt như đang đau đớn, hắn không chút do dự luồn tay từ eo Christoph xuống dưới quần. Chiếc quần ngủ trượt xuống, bàn tay hắn vuốt ve phần mông lộ ra một nửa rồi bất ngờ nắm chặt lấy.
“…!!”
Mặt Christoph cứng đờ rồi gấp gáp vặn mạnh cổ Richard hơn như muốn hắn chết đi, chết đi ngay lập tức.