Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 125
Richard không mấy thoải mái nhưng rõ ràng bàn tay hắn vẫn di chuyển một cách bình tĩnh, cẩn thận như đang tìm kiếm thứ gì đó mong muốn một cách điềm tĩnh.
Tuy khuôn mặt đang nhăn lại vì nghẹt thở đau đớn, Richard vẫn thoáng cười. Biểu cảm đó khiến khuôn mặt Christoph lộ vẻ nghi hoặc nhưng lại càng trở nên dữ tợn hơn.
Nhưng chỉ vài giây sau.
“Chris…!”
“…!!”
Jeong Taeui đứng bên cạnh lo lắng theo dõi họ, bất giác mặt cậu tái đi, và Christoph trợn tròn mắt rụt người lại gần như cùng một lúc.
Richard đã dùng một tay lấy dương vật ra khỏi khóa quần, tay còn lại đẩy hông Christoph để đưa vật đó chạm vào giữa hai bắp mông cậu.
Ngay khi đầu dương vật chạm vào miệng huyệt, hắn không chút do dự đẩy mạnh thứ của mình vào bên trong.
Phập, chỉ phần đầu căng phồng cắm sâu vào cơ thể Christoph hoàn toàn không hề chuẩn bị hay ngờ tới.
Đồng thời.
Christoph kinh hãi, trong khoảnh khắc cứng đờ, bất giác buông cổ Richard ra và đấm mạnh vào mặt hắn. Liên tục, liên tục, điên cuồng.
“Chris…”
Jeong Taeui phản xạ định ngăn cản nhưng chỉ tiến thêm hai bước rồi dừng lại.
Cậu không biết nên ngăn cản hay giúp đỡ.
Nhưng với hình ảnh dương vật đen sẫm cắm sâu vào cơ thể Christoph dù chỉ một chút, và tư thế đó hiện ra rõ ràng trước mắt, Jeong Taeui không biết nên nhìn vào đâu.
Lúc đó, Christoph khựng lại, có lẽ cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng Jeong Taeui gọi mình và chậm rãi quay đầu lại.
Khi ánh mắt Christoph chạm phải Jeong Taeui đang lộ vẻ bối rối không giấu giếm, biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta lập tức biến mất.
“Ơ… Chris…”
Jeong Taeui lúng túng gọi khẽ, còn Christoph đột nhiên biến sắc và hét lên dữ tợn.
“Đi ra! Đừng có đứng đó, mau đi ra!!”
Jeong Taeui bối rối ngập ngừng khi thấy Christoph đột nhiên nổi giận đùng đùng chỉ tay ra cửa. Nhưng thấy Jeong Taeui như vậy, Christoph càng thêm giận dữ nhảy dựng lên.
“Tôi bảo cậu đi ra mau! Ra khỏi đây ngay!! Nhanh lên!!”
Trước Christoph đang hét lên xanh mặt như phát điên, Jeong Taeui không còn cách nào khác đành phải rời khỏi đó.
Ngay trước khi ra khỏi cửa, Jeong Taeui vẫn lo lắng nhìn cả hai ra chiều do dự, nhưng Christoph với khuôn mặt tái nhợt trừng mắt nhìn cậu, thấy cậu chậm bước liền hét lên bảo cậu đi ra lần nữa.
Jeong Taeui thở dài đầy bất an rồi bước ra, sau lưng cậu, Christoph trừng mắt nhìn cánh cửa đóng sầm và thở dồn dập. Tiếng thở hắn bất ổn như sắp nghẹt thở đến nơi.
“Có vẻ như muốn tỏ ra bảnh bao trước mặt người mình thích nhỉ. Biết làm sao đây, Christoph Tarten. Chắc chắn cậu ta đứng ở vị trí đó đã thấy hết đến từng nếp nhăn của cái lỗ bị xé toạc ra kia.”
Giọng Richard chậm rãi vang lên từ phía dưới Christoph.
Christoph vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút máu, cúi xuống nhìn Richard. Ánh mắt cậu như muốn băm vằm Richard ra từng mảnh.
“Anh…, anh cố tình làm vậy.”
“Tôi?”
“Cố tình, cái đồ…!!”
Christoph ngồi dậy. Thứ gì đó hơi cắm sâu giữa hai bắp đùi hắn cọ xát vào miệng huyệt rồi tuột ra.
Christoph rùng mình trước cảm giác đó, lại vung nắm đấm.
Nhưng Richard không còn để cậu đánh trúng nữa. Hắn nắm lấy nắm đấm đó, rồi nắm lấy cả nắm đấm còn lại, giữ chặt cả hai cổ tay Christoph bằng một tay.
Richard kéo Christoph đang điên cuồng giãy giụa cổ tay lại gần, ghé sát môi vào tai cậu.
“Christoph. Sáng nay tôi đã gọi điện cho mẹ cậu.”
Khoảnh khắc đó.
Christoph khựng lại.
Khuôn mặt Christoph thoáng chốc không còn chút biểu cảm, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Richard chỉ cách hắn chưa đầy một gang tay.
“Tôi nói đã chuẩn bị sẵn phòng ở Tarten, bảo bà ấy cứ từ từ đến bất cứ khi nào tiện.”
“…—.”
“Bà ấy mừng rỡ như muốn bay lên, nói là muốn đến ngay hôm nay.”
Sức lực từ từ rời khỏi cánh tay Christoph. Cậu chỉ trân trân nhìn Richard bằng đôi mắt xanh vô hồn như búp bê.
Richard buông tay Christoph ra, nhưng cánh tay vừa được tự do lại không tấn công Richard nữa mà từ từ rũ xuống.
“Tôi nói hôm nay và ngày mai nhà sẽ bận rộn vì có khách quý từ bên ngoài đến, bà ấy bảo vậy thì mốt đến sớm.”
“Mốt…”
Đôi môi Christoph khẽ hé mở rồi chỉ lặp lại từ đó.
“Chắc cậu vui lắm, Christoph. Lâu lắm rồi mới gặp lại người nhà nhỉ?”
Christoph không trả lời. Cậu rũ cánh tay như một con rối bị đứt dây, chỉ ngồi im trên người Richard nhìn hắn.
Richard bất chợt cười.
“Nào…, tỉnh táo lại đi, Christoph. Lâu lắm rồi mới gặp mẹ, cậu định cứ ngơ ngác như vậy sao?”
Richard ngồi dậy khiến Christoph đang ngồi trên người hắn suýt nữa thì ngã ngửa ra sau, nhưng hắn kịp thời giữ vai cậu lại.
“Mẹ cậu có vẻ rất lo lắng cho cậu. Bà ấy hỏi cậu thế nào, tôi bảo cậu vẫn khỏe. Tôi còn nói dạo này cậu giúp đỡ công việc của tôi rất nhiều, bà ấy nghe xong rất vui.”
Christoph chậm rãi nhìn xuống bàn tay Richard đang giữ vai mình. Richard từ từ buông tay ra khi nhận ra vẻ khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt vô cảm của cậu.
“À, nhưng cứ yên tâm. Tôi chưa nói với mẹ cậu chuyện cậu mất trinh hôm qua đâu. … À không, phải nói là mất cái ngàn vàng mới đúng nhỉ.”
“Dù là mẹ con thì nói chuyện đó cũng hơi kỳ cục đúng không?” Richard nhẹ nhàng nói, Christoph lúc này mới giật mình mím chặt môi quay mặt đi. Richard nheo mắt nhìn cậu đang bày ra vẻ bất an và uất hận như sắp sụp đổ, rồi nhẹ nhàng đặt Christoph nằm xuống bên cạnh và đứng dậy.
Christoph khẽ lẩm bẩm với Richard đang chỉnh lại quần áo, phủi bụi trên vạt áo.
“… Được, tôi sẽ giúp. Cho đến khi anh kế thừa Tarten, tôi sẽ giúp anh theo ý anh muốn.”
“Ồ, cảm ơn cậu. Nếu cậu nhớ kỹ tấm lòng này thì tôi càng cảm ơn hơn.”
“Nhưng sau khi việc kế thừa được quyết định, tôi nhất định sẽ giết anh.”
Christoph vẫn ngồi bệt dưới sàn, ngước nhìn Richard đang đứng nhìn mình. Đôi mắt xanh trong veo của cậu khẽ run rẩy, đôi môi cũng nhợt nhạt cùng màu với đôi mắt đó.
Richard nheo mắt lại và cất tiếng cười.
“Tùy cậu. Chỉ cần nhớ nghe lời tôi cho đến lúc đó, sau này muốn làm gì thì tùy cậu.”
“Nếu có thể,” câu nói đó được thêm vào sau.
Trước Christoph đang im lặng cúi đầu nhìn nắm đấm siết chặt của mình, Richard quay người bước đi. Cộp, tiếng giày bị lãng quên lại vang lên khi hắn bước ra khỏi tấm thảm.
“Tôi đã lùi lịch trình lại một chút rồi, nhưng không thể lùi thêm nữa, mau chuẩn bị rồi xuống dưới đi. Hôm nay chúng ta phải di chuyển nhiều đấy.”
“…—.”
Giọng nói lạnh lùng mỗi lúc một xa cùng với tiếng bước chân.
Richard mở cửa phòng, xoa xoa cằm vừa bị đánh rồi chợt nhớ ra điều gì đó, “À đúng rồi,” hắn quay lại nói.
“Tôi chỉ thử một chút thôi mà cậu phản ứng dữ dội quá, chỉ hơi vào một chút thôi đấy. Chắc hôm qua nếm thử rồi nên nhạy cảm hơn nhỉ. — À, phải rồi. Khen một câu nhé, trong số những cơ thể tôi từng nếm trải thì cơ thể cậu có hương vị đậm đà nhất đấy. Dù vẫn còn non lắm.”
Két, tiếng móng tay cào vào sàn gỗ, đâm vào lòng bàn tay.
Richard để lại một nụ cười mãn nguyện cuối cùng cho Christoph đang run rẩy rồi nhẹ nhàng đóng cửa và bước ra ngoài.
***
Từ đâu đó xa xa lại vang lên một tiếng sấm khô nữa.
Tuy nhiên, dù dỏng tai lắng nghe một lúc cũng không nghe thấy tiếng reo hò theo sau, có vẻ chỉ là một phát bắn hụt.
Jeong Taeui hừ một tiếng, thở dài rồi lại tiếp tục bước đi.
Sột soạt, đám cỏ mọc dài đến tận ống chân khẽ khàng cản đường cậu đi.
Cậu vẫn chưa đi sâu vào trong rừng. Ngước lên trên thì bầu trời xanh hiện ra nhiều hơn là bị lá cây che khuất.
Trong đám cỏ thấp mà chắc chắn không có cáo lui tới này, Jeong Taeui thong thả bước đi như đang dạo chơi. Thỉnh thoảng từ xa vọng lại tiếng vó ngựa, tiếng người ồn ào la hét, tiếng súng nổ, nhưng tất cả những âm thanh đó đều phát ra từ phía sâu trong rừng.
Phía trên đầu cậu là bầu trời xanh biếc như đôi mắt Christoph, phía dưới chân là thảm cỏ xanh tươi tốt trải dài khắp tầm mắt. Những cây cổ thụ thỉnh thoảng che khuất tầm nhìn, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm ngoại trừ những âm thanh từ xa, và cả không khí trong lành, tĩnh mịch này, tất cả đều rất tuyệt.
“Những thứ khác thì không nói làm gì, chỉ mong không nghe thấy tiếng súng đó nữa.”
Jeong Taeui lại tặc lưỡi tiếc nuối khi tiếng sấm vang lên lần nữa.
Mỗi khi nghe thấy, cậu đều nghĩ không có âm thanh nào cằn cỗi và sắc lạnh đến thế.
“Được rồi, kiếm chỗ nào đó… ngủ trưa một giấc…”
“—Ngủ thì cẩn thận đừng có trở mình, kẻo bị nhầm thành cáo rồi bị bắn đấy.”
Người thản nhiên nói những lời chẳng muốn tưởng tượng chút nào đó là người đàn ông đã đến trước Jeong Taeui một bước và đang ngồi thoải mái trên một cây cổ thụ hiếm thấy ở khu rừng thưa này. Jeong Taeui nhíu mày khi nhìn thấy hắn.
Ilay.
Sao cái tên này cứ như bóng ma mà xuất hiện ở bất cứ nơi nào mình đến vậy? Hay là hắn lén lút theo dõi mình… à không, nhưng lần này rõ ràng là hắn đến trước.
“Sao anh lại nói những lời khủng khiếp như vậy… Mà thôi, không sao đâu. Tôi đã mặc bộ đồ màu mà tuyệt đối không ai nhầm với cáo được. Cẩn tắc vô ưu.”
Jeong Taeui chỉ vào bộ đồ màu vàng nổi bật của mình – quả thật không ai có thể nhầm nó với cáo được – rồi ưỡn ngực đầy tự tin. Vừa nói cậu vừa nhìn Ilay.
“Ngược lại, bộ đồ hơi đỏ của anh mới đúng màu cáo đấy. Anh mới là người phải cẩn thận chứ?”
Jeong Taeui chăm chú quan sát hắn đang cúi xuống nhìn mình bằng đôi mắt đen láy.
Hôm nay có một sự kiện săn bắn dành cho những vị khách quý từ xa đến. Gọi là sự kiện nhưng thực chất là tự nguyện tham gia, nhưng bầu không khí chung khiến hầu hết thanh niên đều bị đẩy vào khu vực săn bắn.
Nhờ đó, Jeong Taeui dù không mấy hứng thú cũng miễn cưỡng vác súng lững thững đi vào rừng.
Ilay cũng không khác là bao, chắc chắn hắn cũng đến đây để săn bắn.
Vì vậy, hôm nay hắn đã không còn mặc bộ đồ lịch lãm và trí thức mà Jeong Taeui thường thấy kể từ khi đến đây.
Thay vào đó là chiếc áo sơ mi và quần rộng rãi thoải mái vận động cùng với đôi găng tay.
Có lẽ vì lâu lắm rồi cậu mới thấy hắn mặc như vậy, hoặc có lẽ vì hoàn cảnh xung quanh thỉnh thoảng lại có tiếng súng nổ mà đột nhiên bản năng mách bảo cậu rằng người đàn ông này hôm nay vô cùng nguy hiểm.
Thấy Jeong Taeui khẽ nheo mắt có lẽ nhận ra điều đó, Ilay đang tựa lưng vào cây khẽ nhếch mép cười rất nhẹ.
“Em nhận ra nhanh đấy, Taei. Con mồi của tôi chính là em.”
“Anh nói vậy nghe chẳng giống đùa chút nào.”
“Đùa?”
Ilay nhẹ nhàng hỏi ngược lại, nhưng sau đó hắn không nói thêm gì mà chỉ khẽ cười. Điều đó càng khiến Jeong Taeui bất an hơn.
Jeong Taeui nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác, Ilay lướt nhìn cậu rồi nói.
“Cứ lững thững vô tư như vậy thì bị săn lúc nào không hay đấy.”
“Nếu là người có thể nhầm một người đang đi lại bình thường thành cáo thì ngay từ đầu đã không nên tham gia săn bắn rồi.”
“Không chỉ có cáo bị bắn đâu. Ai biết ai đang ẩn nấp nhắm vào ai chứ.”
Jeong Taeui lại im lặng ngước nhìn hắn, mỗi khi Ilay nói kiểu này, cậu đôi khi không biết là đùa hay thật.
“Nếu ai đó đang bị đe dọa đến tính mạng thì người có khả năng cao nhất dù sao cũng là…”
“Là anh,” Jeong Taeui bỏ lửng câu nói đó và nhìn thẳng vào mắt Ilay.
Hắn nhướng mày rồi nhảy phắt xuống từ trên cây.
Jeong Taeui không khỏi kinh ngạc khi nhìn cái thân hình to lớn đó nhảy xuống một cách dễ dàng từ độ cao hơn hẳn đầu người.
Người đàn ông này quả thật như được sinh ra để dành cho “bạo lực dứt khoát và gọn gàng”.
“Không phải anh phải trông chừng ứng cử viên kế vị sao, ở đây có ổn không vậy? Kỹ năng săn bắn cũng là một tiêu chí đánh giá à?”
“Hôm nay không phải là săn bắn mà là tiếp đãi thì đúng hơn, đối với Richard.”
Nghe Ilay nói, Jeong Taeui “À, đúng rồi” rồi gật đầu.
Sáng nay, Christoph dù vẫn còn hơi chậm chạp nhưng đã có thể di chuyển khá ổn và đi săn cùng Richard.
Thấy Christoph luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc ăn mặc, lại mặc đồ cưỡi ngựa thay vì đồ đi săn, Jeong Taeui đoán Christoph cũng không có ý định săn bắn gì.
Vừa nãy khi đang lững thững đi bộ lên rừng, cậu đã thấy họ đi vào một lối vào rừng khác cách đó khá xa. Các quan chức cao cấp người Ả Rập cùng Richard và Christoph.
Christoph hình như cũng thấy Jeong Taeui nhưng liền lạnh lùng quay đầu đi và thúc ngựa vào rừng.
marcy
Illay là cu thâm còn Richard là cu đen sẫm luôn à??!☺️☺️