Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 126
Có lẽ vì xấu hổ sau khi đã để lộ bộ dạng đáng quên vào sáng hôm qua, Christoph hầu như không nói chuyện với Jeong Taeui kể từ đó. Nếu chạm mặt Jeong Taeui ở nhà ăn hay đâu đó, cậu ta sẽ cau có quay đi như thể đang tức giận.
Ừm…, quả thật nếu mình mà bị nhìn thấy cảnh tượng bị đâm xuyên như vậy thì chắc cũng xấu hổ chết mất……… Tính ra thì mình đáng lẽ phải chết nhiều lần rồi mới đúng.
Jeong Taeui đang thất vọng vì nhận ra một sự thật bất ngờ thì.
Từ đằng xa vang lên tiếng súng nổ, vài giây sau thì tiếng hoan hô cũng vọng lại. Xem ra một con cáo đáng thương nào đó đã trở thành vật hiến tế.
“Em cũng thử bắt một con xem sao. Cáo ở vùng này chất lượng tốt, bán được giá lắm đấy.”
“Ừm…, tôi không có cái sở thích quý tộc như săn bắn.”
“Chắc em muốn nói là sở thích tàn bạo thì đúng hơn. Mà thôi, tôi cũng không thích săn cáo lắm. Chỉ đuổi theo thứ cứ chạy trốn thì chán chết.”
“Không phải, anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải vì lý do đó mà không đi săn…”
Jeong Taeui vội xua tay, sợ bị hiểu lầm không hay.
Trong lúc đó, ở đâu đó đằng xa lại vang lên tiếng súng rồi đến tiếng hoan hô.
Jeong Taeui vô thức quay đầu nhìn về phía đó và bất chợt lẩm bẩm.
“Đang thong thả đi dạo trong rừng mà bị lôi vào cuộc săn thì cũng hơi khó xử nhỉ… Mà thôi, ở gần chân núi thế này thì chắc chẳng có cáo đâu, cứ lởn vởn ở đây thì cũng không bị liên lụy đâu.”
“Hừm…, không hẳn vậy đâu. Chỉ cần xui xẻo một chút là ở đây cũng có thể bị liên lụy đấy. Ví dụ như—”
Nhưng Ilay chưa kịp đưa ra ví dụ thì phía trong rừng đột nhiên trở nên náo loạn.
“Bên đó! Nó đi về phía đó!”
“Con to lắm! … Ơ, khoan, còn một con nữa, hai con,… không, ba con liền!”
“Dồn nó về phía kia! Về phía kia!!”
Vài tiếng la hét đầy phấn khích chồng lên nhau. Tiếng la hét đó, tiếng vó ngựa, và tiếng súng nổ bừa bãi thỉnh thoảng vang lên đang ngày càng tiến lại gần phía này.
“Ơ…”
Jeong Taeui nghi ngờ nhìn về hướng đó, bên cạnh cậu là Ilay vẫn đang thong thả nói.
“Đấy, chính là tình huống này đây.”
“Khoan đã, không phải lúc thong thả đâu, mau tránh đi thì hơn—…!!”
Nhưng cùng với tiếng hét của Jeong Taeui, từ phía trong rừng đã thấy một con vật lao ra với tốc độ kinh hoàng làm rung chuyển cả bụi cây.
Con vật chạy đầu tiên có màu nâu sẫm hơi đen.
Lý do ban đầu Jeong Taeui không nhận ra đó là cáo là vì chiều dài cơ thể nó vượt quá 1 mét, gần gấp đôi kích thước một con cáo bình thường. Theo sau nó là hai con cáo khác, không lớn bằng con đầu tiên nhưng so với mức trung bình thì vẫn to hơn.
“Ơ,… ơ,… ơ,…”
Nhưng vấn đề không phải là cáo.
Khi thấy Jeong Taeui và Ilay chắn đường, lũ cáo liền lách sang một bên và chạy tiếp.
Kẻ nguy hiểm hơn cáo chính là con người đang đuổi theo ngay phía sau. Hắn ta đang phi ngựa.
Để tránh thì con ngựa đang phi nước đại quá nhanh, hơn nữa việc người cưỡi ngựa đó không giỏi cưỡi ngựa cũng là một yếu tố bất lợi.
“Á…!!”
Người cưỡi ngựa muộn màng phát hiện ra Jeong Taeui đang đứng giữa đường chạy liền trợn mắt kinh ngạc. Vấn đề không phải là việc tránh sang một bên để đuổi theo con cáo đang chạy xa bên cạnh Jeong Taeui.
“Trá…, tránh ra…!!”
Con ngựa khổng lồ đã ập đến ngay trước mũi Jeong Taeui. Cậu thoáng thấy cảnh người kia điên cuồng giật mạnh dây cương nhưng đã quá muộn.
Chết tiệt, đây không phải là trường hợp xui xẻo “một chút” nữa rồi…!
Jeong Taeui phó mặc tất cả cho số phận, cố gắng hạ thấp người xuống mức thấp nhất có thể. Cậu cầu mong sẽ không bị giẫm phải và an toàn vượt qua.
Và khi cậu nhắm chặt mắt.
Đoàng—.
Ngay bên cạnh.
Tiếng súng nổ chói tai.
Cùng với tiếng súng là tiếng ngựa hí rợn người.
Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng là tiếng hét hoảng loạn, và tiếng động nặng nề của thứ gì đó đổ ầm xuống đất.
“…”
Jeong Taeui mở mắt ra và thấy một con ngựa trắng nằm gục xuống cách cậu chưa đầy 1 mét, ngay phía sau nó là người cưỡi ngựa đang quằn quại rên rỉ.
Giữa trán con ngựa có một lỗ thủng màu đỏ sẫm. Bên cạnh đó, bộ lông trắng dần dần nhuộm thành màu đỏ.
“Thường thì không có chuyện xui xẻo đến mức này đâu nhỉ…. Trước đây tôi thỉnh thoảng vẫn nghĩ có lẽ số em khá là mạnh đấy, Taeui ạ.”
Ilay thản nhiên nói từ phía sau Jeong Taeui rồi tiến lại gần. Rào rạo, rào rạo, tiếng cỏ bị giẫm nát cùng với mùi khét lẹt xộc vào mũi.
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn con ngựa đang co giật rồi dần dần ngừng hẳn cử động và thở dài khẽ nói: “Hình như số tôi đúng là rất mạnh thật…” rồi quay đầu lại.
Ilay đang nhẹ nhàng xoay khẩu súng lục cỡ nòng 38 không biết đã cất ở đâu từ trước.
Nhưng Ilay vừa đến bên cạnh Jeong Taeui liền thờ ơ nhìn xuống con ngựa rồi bất chợt khẽ nhếch mép.
Jeong Taeui nhìn theo ánh mắt hắn và nhận ra một lỗ thủng khác trên cổ con ngựa. Cậu quay đầu về hướng có thể đã bắn ra phát súng đó.
Từ đằng xa, Christoph đang chậm rãi tiến lại gần.
Một tay cậu buông thõng khẩu súng trường, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo nhìn Jeong Taeui, khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu ta liền liếc đi.
Lộc cộc, lộc cộc, con ngựa với bước chân nhẹ nhàng dừng lại cách Jeong Taeui vài mét.
“… Cảm ơn cả hai người.”
Jeong Taeui im lặng một lúc trong bầu không khí kỳ lạ rồi khẽ nói.
Nhưng dù Jeong Taeui có nói gì, Christoph trên lưng ngựa vẫn lạnh lùng nhìn xuống Ilay, và Ilay cũng nhìn Christoph bằng ánh mắt bình thản.
“Nếu đã bắn thì bắn cho đàng hoàng chứ. Ở vị trí đó thì không thể cắt đứt đường thở ngay được đâu, để ngựa giẫm chết một người rồi mới ngã xuống thì có ích gì.”
Ilay vừa nói vừa chỉ ngón tay vào vết thương Christoph gây ra. Christoph hừ một tiếng rồi quay đầu đi. có vẻ hơi khó chịu.
Jeong Taeui tặc lưỡi định mở miệng thì từ hướng Christoph vừa đến vọng lại tiếng gọi tên cậu ta.
Nghe thấy giọng nói đó, khuôn mặt Christoph liền trở nên dữ tợn, cau mày trước khi kịp quay đầu lại nhìn về phía sau.
Ở một nơi khá xa, Richard đang đứng đó. Từ đây cũng có thể thấy hắn vẫy tay.
Christoph tặc lưỡi, rồi giật dây cương quay đầu ngựa.
Jeong Taeui bất ngờ gọi với theo bóng dáng người vừa đến như tên bắn mà cũng định biến mất như làn gió.
“Chris!”
Cậu ta đang đi được vài bước thì khựng lại rồi quay đầu nhìn Jeong Taeui.
Nhưng Jeong Taeui chẳng có gì đặc biệt muốn nói, chỉ ngập ngừng một lát rồi nhún vai nói.
“Cảm ơn. Cảm ơn vì đã đến giúp.”
Christoph im lặng, có vẻ không hài lòng, một lúc sau đột ngột quay đầu ngựa, buông một câu ngắn gọn.
“Cẩn thận đấy.”
Ánh mắt lạnh lùng trừng trừng như muốn nói “Tốt nhất là từ giờ trở đi cậu nên cẩn thận đừng có mà đụng mặt tôi,” Jeong Taeui ngơ ngác nhìn cậu ta một lát rồi ngoan ngoãn gật đầu.
“Ừm, cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi,” Jeong Taeui nói, Christoph dường như hơi quay đầu lại nhưng rồi thúc ngựa chạy mất.
Christoph nhanh chóng đi xa, trở về phía Richard ở đằng xa, chẳng mấy chốc cả hai người cùng biến mất vào trong rừng, Jeong Taeui ngơ ngác nhìn về hướng đó rồi bất chợt lẩm bẩm.
“Đi nhanh như gió thật…… Nhưng không phải họ đang tiếp đãi khách Ả Rập sao?”
“Có lẽ có việc quan trọng đến mức phải bỏ mặc khách khứa mà đi. Nếu không phải là việc quá quan trọng thì những vị khách bị bỏ rơi chắc sẽ không vui đâu.”
Ilay chậm rãi nói. “Ừm,” Jeong Taeui đáp lời cho có lệ rồi quay lại khi nghe thấy tiếng rên “Ái da…” Một người cưỡi ngựa bị ngã đang ôm chân rên rỉ, may mắn là không bị thương nặng.
Jeong Taeui tặc lưỡi rồi đỡ chàng trai trẻ vừa bị thương chân một cách đáng thương khi chưa kịp đi săn cáo.
***
“Vừa nãy thấy cậu vội vã chạy đi đâu, hóa ra là vì tên đàn ông kia sao? Ở khoảng cách đó mà cậu nhận ra giỏi thật đấy.”
Richard nói với vẻ thán phục. Christoph liếc nhìn hắn rồi đi trước vài bước.
“Sao lại không nhận ra được chứ. Nó sáng rực lên mà.”
Không có tiếng đáp lại lời lẩm bẩm lạnh lùng của Christoph trong giây lát. Christoph vốn không mong đợi câu trả lời, cậu đi được một đoạn thì chợt cảm thấy không có tiếng động theo sau liền quay lại. Richard đang đứng ở một nơi cách đó không xa, nhìn cậu với vẻ mặt kỳ lạ.
“…?”
Thấy Christoph nghi hoặc khẽ cau mày, Richard liền chỉnh lại vẻ mặt và tiến lại gần.
“Sáng rực lên à…, người đàn ông đó?”
Richard hỏi, lần này Christoph bực bội liếc xéo hắn.
“Nếu trong mắt anh không thấy vậy thì không cần phải thấy thế đâu. Chỉ cần tôi thấy là được rồi.”
Sau khi buông một câu cộc lốc như vậy, Christoph nghĩ ngợi rồi lẩm bẩm một mình, “Nghĩ kỹ thì tên Rick đó cũng phải thấy chứ nhỉ, chậc.”
Richard đi theo sau vài bước, nhìn Christoph với ánh mắt kỳ lạ rồi khẽ cười hỏi.
“Có phải đằng sau đầu cậu ta có vầng hào quang tròn tròn như vẽ trong tranh thờ không?”
“Anh nói vớ vẩn gì vậy. Tôi không có tôn giáo. Tôi chưa bao giờ yêu thần thánh.”
Với câu trả lời lạnh lùng của Christoph, Richard nhíu mày vẻ không hiểu nhưng rồi bỏ qua.
Christoph im lặng suy nghĩ một lúc, khuôn mặt u sầu đi trước, rồi bất chợt liếc nhìn Richard bằng đôi mắt hơi nheo lại. Ánh mắt cậu có vẻ hơi tinh quái.
“Anh chưa bao giờ thấy ai sáng rực lên như vậy đúng không.”
“Hừm…?”
“Vậy mà anh lại bảo tôi không biết yêu ai.”
Biểu cảm trên khuôn mặt Christoph thoáng trở nên u ám. Khuôn mặt cậu vừa như trắng bệch đi một chút rồi lại trở về vẻ lạnh lùng, thờ ơ, lạnh lẽo trừng mắt nhìn Richard.
“Sau đó tôi đã suy nghĩ kỹ, nhưng không phải vậy. Tôi không phải vậy. Nếu đây không phải là thích thì cái gì mới là thích chứ?”
Christoph chậm rãi lắc đầu.
Giọng cậu khẽ hạ thấp, dường như là đang nói với chính mình.
“Hừm…, vậy có nghĩa là nếu thích ai đó thì người đó sẽ trông như tranh thờ trong mắt cậu à?”
“Tôi đã bảo không phải tranh thờ rồi mà!”
Christoph quát lên, sau đó thở dài như ban ơn rồi nói tiếp.
“Ừm…, tôi chưa thấy ai như vậy cả nên không biết có phải ai cũng thế không, nhưng nghe mấy người trong đội cơ động nói, nếu ai đó trông đẹp hơn thực tế thì đó là đã phải lòng người ta rồi.”
“Trông đẹp hơn thực tế thì…”
Richard lặp lại lời Christoph rồi nhìn bóng lưng cậu một lúc, khẽ nghiêng đầu.
“Vậy thì nếu—”
Nhưng hắn vừa mở miệng nói thì lại dừng lại. Christoph nghi hoặc quay đầu nhìn nhưng hắn không nói gì nữa, chỉ im lặng bước về phía trước.
Hai con ngựa đi song song hơi lệch nhau đang dần tiến vào con đường mòn rậm rạp. Dù rậm rạp nhưng đó là con đường cưỡi ngựa được chăm sóc kỹ lưỡng, uốn lượn nhẹ nhàng.
Ngước lên trên, những tán lá xanh tươi lấp đầy tầm mắt hơn là bầu trời.
“Nếu không có tiếng súng thỉnh thoảng vang lên thì cứ như đang đi dạo thong thả vậy.”
Bất chợt Richard lên tiếng, Christoph dường như cũng đang nghĩ như vậy nên ngơ ngác gật đầu, nhưng lại giật mình cau mày.
“Sao tôi lại phải đi dạo cùng cái thứ như anh chứ?”
“Vì chúng ta không thực sự đi dạo nên câu nói đó không đúng.”
Richard lạnh lùng đáp. Hắn liếc nhìn Christoph bằng ánh mắt lạnh lùng không kém lời nói.
“Có lẽ họ đang ở đâu đó gần đây, sắp đến lúc chúng ta chạm mặt rồi. … Nói trước nhé Christoph, vì cậu bỏ mặc họ đột ngột quay đầu ngựa bỏ chạy nên tôi phải đuổi theo cậu mà bỏ mặc họ. Tuy đã xin phép rời đi nhưng việc bỏ mặc những vị khách quý đến nhà là rất thất lễ. — Đừng quên, cậu phải giúp đỡ công việc của tôi cho đàng hoàng, cho dù có phải gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên.”
“—…”
Richard vừa dùng mu bàn tay gạt những cành cây ngày càng rậm rạp cản đường vừa nói tiếp.
“Chắc cậu cũng biết họ là những vị khách quan trọng. ‘Rất’ quan trọng đấy. Ngay từ đầu chúng ta đã ở thế bất lợi trong cuộc đàm phán nên sẽ không dễ dàng đâu. … chỉ là một hành động nhỏ nhặt nhất, cũng đừng gây chuyện.”