Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 128
Hắn khẽ rên rỉ một tiếng kỳ lạ, đầy nghi hoặc như chưa hiểu chuyện gì, rồi trợn tròn mắt nhìn Christoph. Hắn vội vã rút khẩu súng vừa lấy ra, nhắm vào Christoph nhưng đã muộn. Một lỗ nữa xuyên qua bàn tay đang cầm súng của hắn.
“…!!”
Không ai nói được gì, tất cả đều im lặng trước tình huống bất ngờ và không lường trước này. Giữa sự im lặng đó, Christoph lên tiếng, vừa thờ ơ nhìn người tùy tùng ngã khỏi ngựa, lăn lóc trên mặt đất:
“Ôi…, một sự cố không may như vậy lại xảy ra với vị khách đang ở chỗ chúng tôi, thật là một tai nạn bất hạnh.”
Christoph lặp lại những lời Richard đã từng nói một cách đều đều như đọc sách, rồi hạ khẩu súng đang cầm xuống.
Malik với sắc mặt hơi tái đi, nhìn người tùy tùng đang ôm bụng rên rỉ khe khẽ. Aziz cũng nhìn người tùy tùng với vẻ mặt nặng nề, rồi quay sang trừng mắt nhìn Christoph.
Và Richard.
Người đàn ông vừa đánh mất cả vẻ mặt, giờ đây nhìn Christoph bằng đôi mắt đáng sợ, rên rỉ như một tiếng thở dài:
“Christoph…!”
Nhưng Christoph thậm chí còn không thèm nhìn hắn, thờ ơ đối diện với Malik đang chậm rãi nhìn mình, khẽ nghiêng đầu:
“Mức độ không nguy hiểm đến tính mạng và không để lại di chứng suốt đời là như thế này sao?”
“…―!!”
Malik đang định nói gì đó thì im bặt, ụ cười trên khuôn mặt ông ta cũng đã biến mất không dấu vết.
Aziz vội vã chạy đến xem xét vết thương cho người tùy tùng, cẩn thận kiểm tra vết thương rồi ra hiệu cho Malik. Malik gật đầu.
Aziz không chần chừ, đỡ người tùy tùng lên ngựa rồi cũng leo lên theo. Anh ta vã quay đầu ngựa, giận dữ trừng mắt nhìn Christoph:
“Cái giá cho hành động ngu xuẩn này sẽ không chỉ mình cậu gánh chịu đâu…!”
Anh ta bỏ lại lời nói chứa đựng sự phẫn nộ rõ ràng rồi thúc ngựa rời đi gấp gáp. Tiếng vó ngựa vội vã nhanh chóng xa dần.
Và nơi đó chỉ còn lại ba người cùng với sự tĩnh lặng.
“Tôi không ngờ lời nói của mình lại nhận được câu trả lời theo cách này.”
Cuối cùng Malik là người phá vỡ sự im lặng.
Người đàn ông luôn có khuôn mặt hiền hòa và thường mỉm cười khi nói chuyện, giờ đây không hề lộ ra một chút ý cười nào, khuôn mặt lạnh lẽo như băng đá nhìn họ.
“Tôi cũng không ngờ Tarten lại giúp đỡ theo cách này.”
Malik nói với giọng trầm thấp cố nén, khóe miệng Christoph khẽ giật.
Không phải Tarten, đây là hành động cá nhân của Christoph.
Nhưng ở nơi này, lời giải thích đó chẳng có chút trọng lượng nào.
“Ngài Christoph Tarten, tôi hiểu rõ ý của ngài rồi.”
Malik nhấn mạnh vào cái tên Tarten, nói một cách chậm rãi nhưng dứt khoát.
Đúng lúc đó.
“Xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi.”
Người cúi đầu sâu sắc nói lời đó chính là Richard.
Christoph nãy giờ vẫn im lặng nhìn Malik với vẻ mặt vô cảm, khẽ mở to mắt nhìn hắn. Khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ kinh ngạc đến mức biến mất cả vẻ vô cảm thường ngày.
Theo những gì Christoph biết, Richard chưa bao giờ cúi đầu trước ai khác ngoài những người lớn tuổi trong gia đình.
Ngay từ đầu, hắn đã không gây ra chuyện gì đáng phải xin lỗi, và hắn tuyệt đối không phải là người chịu cúi đầu trước người khác.
Dù luôn nở nụ cười thân thiện, dễ gần, Christoph biết đó không phải là bản chất thật của hắn. Cậu cũng hiểu rõ lòng tự trọng kín đáo nhưng thực ra lại cao ngút của hắn.
Vậy mà Richard lại đang cúi đầu vì một chuyện không phải do hắn gây ra.
Christoph nghiến chặt răng, đôi môi mím chặt khẽ run rẩy.
Malik lạnh lùng nhìn xuống Richard đang cúi đầu sâu sắc, đôi mắt lạnh lẽo không hề lay động.
“Cá nhân tôi, cũng như người mà tôi phụng sự và nơi tôi thuộc về, đều vô cùng tin tưởng Tarten. Nếu không phải như vậy thì mối quan hệ như hiện tại đã không thể được thiết lập. Chính vì tin tưởng như vậy, chúng tôi mới có thể thẳng thắn trao đổi và xin ý kiến về những chuyện quan trọng và bí mật.”
“…”
“Dù đó là hành động của cá nhân, nhưng lẽ đời là một tập thể không thể hoàn toàn rũ bỏ trách nhiệm cho hành động của một cá nhân.”
Malik nói với giọng trầm thấp, nhưng giọng nói tưởng chừng như êm dịu và bình lặng đó lại ẩn chứa sự cứng rắn, bên trong nó là sự phẫn nộ và thù địch đang kết tinh.
Dù chỉ là một người tùy tùng, nhưng hắn là đồng đội của họ. Một người đồng hương cùng đến đất khách quê người đã bị thương nặng một cách bất ngờ. Tính cách của họ vốn không ôn hòa hay hiếu hòa.
“Người của chúng tôi đã bị thương, dù là vì lý do gì đi nữa. …Đúng như ngài nói, đó là một chuyện vô cùng bất hạnh, hơn nữa lại còn xảy ra ngay trước một sự kiện quan trọng.”
Malik kết thúc câu nói, vẻ khó chịu thoáng hiện trong giọng nói cố nén của ông ta.
Richard vẫn không ngẩng đầu lên, trầm giọng nói:
“Xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì, nhưng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm và chính thức xin lỗi về chuyện này. Với danh nghĩa Richard Tarten, tôi xin ngài tha thứ.”
―Với danh nghĩa Richard Tarten, tôi xin ngài tha thứ.
Ngay khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng hắn, Christoph vô thức nghiến răng.
Nếu không phải trong tình huống này thì dù có kề dao vào cổ, người đàn ông đó tuyệt đối sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy. Không, thậm chí hắn còn không nghĩ đến những lời đó. Chắc chắn hắn cũng không ngờ sẽ có ngày mình phải nói ra những lời như vậy.
Malik lạnh lùng nhìn xuống Richard và khẽ nhíu mày.
Christoph đột nhiên hít sâu một hơi rồi giận dữ trừng mắt nhìn Richard sau đó quay sang nhìn Malik. Ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Malik.
“Nợ trả sòng phẳng….Vậy thì món nợ tôi phải chịu trách nhiệm trả, chỉ cần thế này thôi là đủ chứ.”
Christoph giơ bàn tay đang cầm súng lên. Ánh mắt Malik lập tức nheo lại. Christoph không chút do dự đặt nòng súng vào vị trí hơi lệch xuống dưới tim, đúng cái nơi mà viên đạn đã xuyên qua người tùy tùng lúc nãy và nhìn Malik.
Malik khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Christoph.
Có lẽ Malik không ngờ Christoph lại dám tự bắn mình, hoặc có lẽ ông ta thực sự muốn nhận lại món nợ đúng như vậy.
Malik cười khẩy lạnh lùng rồi ra hiệu cho Christoph cứ làm theo ý mình, Christoph gật đầu.
Ngay từ đầu cậu đã nghĩ đến mức độ này. Cậu cũng đã nghĩ đến việc mình sẽ phải trả giá.
Ngón tay đặt trên cò súng không hề do dự, khuôn mặt cũng không hề biến sắc.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc Christoph sắp bóp cò, Richard nãy giờ vẫn lạnh lùng theo dõi cậu, đột nhiên lao đến như một con thú dữ, mạnh cánh tay Christoph ra. Rồi ngay sau đó, hắn giáng những cú tát như trời giáng xuống má cậu.
“Đoàng!”, tiếng súng khô khốc vang lên khi tay Christoph bị hất ra, viên đạn găm vào thân cây.
Trước mặt Richard đã ra tay không chút nương tình, Christoph không kịp phòng bị lùi lại hai bước. Ngay khi nhận ra mình vừa bị đánh, Christoph đột ngột ngẩng phắt đầu lên, giận dữ trừng mắt nhìn Richard.
Nhưng Richard không nhìn Christoph.
Hắn đang ở trước mặt Malik.
Richard quỳ xuống, chống tay xuống đất, rồi rất chậm, rất chậm cúi đầu.
Khuôn mặt cứng đờ cúi thấp gần chạm đất lộ ra.
“Ngài có thể cho rằng tôi trơ trẽn, nhưng xin ngài hãy nghĩ đến tình bằng hữu sâu sắc của ngài và thấu hiểu cho nỗi lòng tôi. Dù tính tình nóng nảy và tàn nhẫn, nhưng đó vẫn là huyết thống của tôi. Xin ngài rộng lượng tha thứ để hai người không ai bị tổn hại.”
Richard im lặng một lát, chiếc cằm bạnh cứng mím chặt khẽ run rẩy.
“―…Dù ngài có làm gì đi nữa, nỗi đau của người bạn thân thiết bị thương nặng của ngài có lẽ cũng không nguôi ngoai, nhưng xin ngài đừng để chuyện này làm tổn hại đến mối quan hệ lâu dài của chúng ta. Tôi chân thành xin lỗi.”
Nói xong, hắn lại cúi đầu sát đất, Christoph nhìn hắn với khuôn mặt trắng bệch như tượng đá.
“Richard… dậy đi.”
Christoph khẽ nói.
Cả Malik và Richard đều im lặng, chỉ có giọng Christoph vang lên, nhưng cậu dường như không nghe thấy tiếng mình, vẫn đứng im không nhúc nhích. Và trước mặt cậu đang cúi đầu, Malik lặng lẽ nhìn xuống Richard.
Một người đàn ông chưa từng cầu xin sự tha thứ của ai, cũng chưa từng bị ai nhìn xuống như vậy, giờ đây đang quỳ rạp trên nền đất.
“Richard…! Dậy mau!!”
Giọng Christoph lớn hơn một chút.
Cứ như thể người duy nhất còn sống ở nơi đó là Christoph, hai người kia vẫn không động đậy.
Christoph nuốt khan và lao thẳng đến Richard, túm lấy cổ áo hắn kéo đứng dậy.
“Dậy, tôi bảo anh dậy mau…! Tại sao anh lại tự ý xen vào chuyện của tôi…! Anh tránh ra!! Tôi sẽ tự mình chịu đựng!”
“…Christoph, cậu nghĩ chỉ cần cậu tự bắn vào ngực mình là mọi chuyện sẽ xong sao? Trách nhiệm về những gì cậu đã gây ra, sau này tôi sẽ tính sổ với cậu, nên cậu cứ đứng yên đó. Hãy khắc sâu vào đầu cái danh Tarten của cậu, rằng cậu đã tự ý lạm dụng nó.”
Richard khẽ gằn giọng, nghiến răng nghiến lợi nói.
Hắn giật mạnh tay Christoph đang nắm cổ áo mình ra, rồi quay người về phía Malik.
Richard lại quỳ xuống đất, Malik lúc này mới lên tiếng:
“…Tôi hiểu rõ ý của ngài rồi.”
Giọng ông ta vẫn lạnh lùng và xa cách, nhưng sự giận dữ như ban nãy đã dịu đi.
Malik có lẽ cũng đã biết, duy trì mối quan hệ với Tarten lâu như vậy, không lý nào ông ta lại không biết Richard Tarten là người như thế nào.
Hình ảnh Richard Tarten quỳ gối cầu xin sự tha thứ, đầu chạm đất trước mặt Malik liệu có ai quen biết hắn có thể tưởng tượng ra không?
“Ngài quá khách sáo rồi, xin ngài hãy đứng lên.”
Malik chậm rãi nói như vậy một lúc sau, nhưng vẫn không có ý định đỡ Richard dậy, và Richard từ từ đứng lên trước mặt ông ta.
Richard đứng thẳng người, nhưng dáng vẻ thật thảm hại.
Đầu gối quần, tay và tay áo nơi hắn chống xuống đất, trán và tóc đều dính đầy đất vàng. Vẻ ngoài đó nhắc nhở rõ ràng về việc hắn đã cúi đầu sát đất.
“Sự việc lần này thật đáng tiếc và bất hạnh, nhưng nếu vì chuyện này mà tình bạn lâu năm của chúng ta tan vỡ thì chúng tôi cũng rất lấy làm tiếc. Chuyện này sau này chúng tôi sẽ yêu cầu một lời giải thích tương xứng, nhưng về khoản bồi thường sắp tới, chúng tôi sẽ không nhắc lại vấn đề này nữa. Tôi sẽ trình bày chuyện này với người mà tôi phụng sự.”
“Cảm ơn,” Richard khẽ cúi đầu lần nữa.
Nói xong, Malik vẫn đứng đó với vẻ mặt lạnh lùng và khó chịu như thể còn điều gì đó không thoải mái, nhưng rồi ông ta quay bước.
“Vậy thì tôi cũng nên quay về trước vì lo lắng cho người kia. Hôm nay ngài đã nhã ý chuẩn bị một buổi tiệc vui vẻ, tuy nhiên tôi lại không thể ở lại đến cuối cùng, thật xin lỗi….Nhưng ngày để thưởng thức săn bắn không chỉ có hôm nay, nếu có cơ hội lần sau, chúng ta sẽ cùng nhau tận hưởng. Lúc đó, hy vọng sẽ không có những tai nạn bất hạnh và vô ích như thế này xảy ra.”
Câu cuối cùng ông ta cố ý hạ thấp giọng nói và nhìn Christoph khi nói.
Christoph nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói đó. Dù có quấy phá một ngày hôm nay thì sau này vẫn còn rất nhiều thời gian.
Malik đang nói rằng cậu chỉ vừa mới làm một chuyện ngu ngốc.
Malik liếc nhìn Christoph đang nhìn mình với vẻ mặt vô cảm rồi quay đầu ngựa.
Dù đã quyết định tạm thời không truy cứu, nhưng với khuôn mặt ông ta vẫn không chút ý cười, không hề quay đầu lại mà thúc ngựa chạy thẳng ra khỏi khu rừng.
Tiếng vó ngựa xa dần rồi cuối cùng im bặt, nơi đó lại chìm vào im lặng.
“…―.”
Christoph nghiến chặt răng, trừng mắt nhìn Richard.
Richard phủi phủi đất dính trên khuỷu tay với vẻ mặt vô cảm, có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của Christoph nhưng hắn vẫn không hề liếc nhìn cậu.
“Ai cho phép anh tự ý xen vào hả? ―Ai bảo anh phải quỳ rạp xuống cầu xin tha thứ một cách thảm hại như vậy hả?”
Christoph cố gắng kìm nén giọng nói đang nghẹn lại vì kích động.
Lúc này Richard mới khẽ liếc mắt nhìn Christoph. Trong ánh mắt hắn dường như có ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy, nhưng hắn không nói gì mà lại dời mắt đi, rồi bất chợt dùng mu bàn tay lau trán, im lặng nhìn chằm chằm vào vết đất dính trên mu bàn tay một lúc.
Một người như hắn có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến việc trán mình sẽ dính đất nên lúc này đã đứng im bất động nhìn mu bàn tay như vậy trong vài giây rồi đột ngột quay lưng đi.
Hắn bước những bước dài xuống con dốc về phía thị trấn, thô bạo cởi chiếc áo khoác ném lên tảng đá, bàn tay giận dữ vứt bỏ chiếc quần và chiếc áo sơ mi dính đầy đất lên trên chiếc áo khoác. Sự uất ức bị kìm nén lộ rõ trong từng động tác.
Christoph đi theo sau hắn xuống dốc.
Khi đến bờ suối rải đầy sỏi lớn nhỏ, Richard đã vứt bỏ hết quần áo và ngâm mình trong dòng nước.
Nói là ngâm mình nhưng nước chỉ đến bắp đùi nên hắn phải cúi người dội nước lên khắp cơ thể. Hắn vốc nước hất mạnh lên mặt và cánh tay như thể đang trút giận vào dòng nước, rồi bất chợt chìm hẳn xuống nước.
Christoph đứng trên bờ suối nhìn người đã ngâm mình dưới làn nước không sâu đó một lúc lâu mà vẫn chưa ngoi lên.
Cậu không muốn. Gần như là một hành động bốc đồng nhưng sâu trong thâm tâm cậu đã nghĩ chuyện sẽ xảy ra ngay khi cậu bóp cò súng vào người đàn ông đó, tình huống tồi tệ nhất mà Christoph nghĩ đến chỉ là cậu cũng sẽ phải nhận lại sự trả đũa tương tự.
Cậu không ngờ lại nhìn thấy cảnh tượng này và cậu tuyệt đối không muốn nhìn thấy điều đó.
Christoph nghiến răng nhìn mặt nước, trong khi Richard vẫn chìm dưới nước một lúc lâu rồi bất ngờ vùng vẫy đứng dậy, tung bọt trắng xóa. “Ào”, vô số giọt nước rơi xuống mặt nước tạo thành âm thanh trong trẻo. Và Richard đứng đó, ở ngay giữa, hứng trọn những giọt nước ấy.
Hắn đứng sững lại như vậy một lúc, rồi từ từ quay người, định bước ra khỏi dòng nước thì bất chợt nhìn thấy Christoph đang đứng ngay bên cạnh bờ suối nên dừng bước.
“Tôi không bảo anh làm chuyện đó.”
“…”
Richard không lên tiếng, khuôn mặt hắn nặng trĩu không nhìn Christoph.
“Đó là chuyện tôi…! ―…Tôi phải chịu trách nhiệm. Nếu bồi thường bằng cùng một vết thương không đủ, thì cứ bắn vào tim hoặc đầu tôi là xong. Anh là người gánh trên vai cái tên Tarten, không cần phải quỳ gối!”
Christoph hét lên.
Lúc đó, Richard vốn đang không hề nhìn Christoph mà bước ra khỏi dòng nước, nghe thấy thế dừng lại. Hắn quay đầu nhìn Christoph.
“Chuyện cậu phải chịu trách nhiệm…? Bắn vào tim hoặc đầu?”
Richard lẩm bẩm như vậy rồi bất chợt khẽ cười thành tiếng “hà…”. Cùng với tiếng cười đó, ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía cậu.
“Vậy thì trái tim và cái đầu đó giờ là của tôi rồi.”
“Đừng có vớ vẩn. Tôi không nhờ vả, thà tôi tự bắn còn hơn là giao cho ai đó.”
Christoph thô bạo nói. Richard vốn không hề nói nghiêm túc, lập tức dời mắt đi và bước ra khỏi dòng nước. Nước đọng lại dưới chân hắn.
“Đáng lẽ anh không cần phải làm vậy. Anh là người phải kế thừa Tarten. ―…Anh không cần phải làm một chuyện đáng xấu hổ như vậy.”
Giọng Christoph khẽ run rẩy. Giống như tất cả những người mang dòng máu Tarten, dù có rời đi, dù nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay lại, Tarten vẫn là trụ cột của cậu.
Christoph cắn chặt môi cố gắng kìm nén giọng nói đang run rẩy.
Nhưng đúng lúc đó.
Richard đang quay bước về phía quần áo, đột nhiên khựng lại. Hắn đứng im như vậy một lúc rồi chậm rãi quay lại nhìn Christoph. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ uất hận đen kịt như mất hết ánh sáng.