Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 129
“Đáng xấu hổ? ―…Đáng xấu hổ cũng không còn cách nào khác. Cậu cũng là người nhà Tarten, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn cậu chết trước mặt mình. Mấy chục năm trả nợ giờ mới sắp xong, không thể để hỏng việc được. Không thể gây thù chuốc oán với bọn chúng, sẽ ảnh hưởng đến con đường thăng tiến sau này.”
Từng chữ, từng chữ hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra, giọng nói ngày càng trở nên gay gắt. Những lời thì thầm ban đầu đến cuối cùng đã biến thành tiếng hét kìm nén đầy giận dữ.
Richard từng bước tiến về phía Christoph. Mỗi bước chân tiến đến gần, ánh mắt hắn như thiêu đốt nhìn chằm chằm vào cậu, lưỡi hắn như chứa độc, phun ra những lời cay nghiệt:
“Cúi đầu bao nhiêu lần cũng được. Nếu cần, quỳ rạp xuống đất cũng chẳng là gì. Tôi làm được, bao nhiêu lần cũng được! Nếu đó là điều phải làm! ―Nhưng nếu không cần thiết, tôi tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước ai! Dù có nghiền nát đầu tôi đi chăng nữa!”
Richard hét lớn. Tiếng hét lớn và khuôn mặt cứng đờ đáng sợ của hắn như đang giận dữ thay cho sự nhục nhã của chính mình.
“Nếu cậu không làm cái trò đó, nếu cậu không gây ra chuyện ngu xuẩn đó vì cái cảm xúc cá nhân rẻ mạt của cậu, thì tôi đã không cần phải làm vậy. Tarten cũng không phải chịu thiệt hại gì! Đúng, bồi thường! Cậu có biết cái trò ngu xuẩn hôm nay của cậu đã gây ra bao nhiêu thiệt hại không hả? Chắc chắn là cậu biết chứ!”
“―Tôi, sẽ trả mà!” Christoph không kìm được cơn giận hét lên.
“Ngay từ đầu tôi đã định làm như vậy rồi! Chỉ cần tôi tự nổ súng vào đầu mình ngay tại chỗ đó là xong! Thà như vậy còn hơn là phải nhìn cái cảnh anh quỳ gối cúi đầu vì muốn tốt cho tôi!”
Christoph giận dữ hét lên.
Cậu giận. Giận điên lên. Lần cuối cùng cậu giận đến mức này là khi nào?
Nhưng trước mặt Christoph mới vừa trút hết cơn giận dữ và thở dốc, Richard đã kìm nén được cơn giận, nhìn Christoph bằng đôi mắt lạnh lùng.
Không, không phải là lạnh lùng, mà là sự uất hận và phẫn nộ tột độ đã đóng băng lại.
“Được thôi…, vậy thì mọi chuyện sẽ nhanh hơn đấy. Trả đi.”
Richard nói ngắn gọn.
Hắn bước một bước về phía Christoph, gần đến mức chỉ cần vươn tay là chạm tới, Christoph theo phản xạ lùi lại một bước. Hắn tiến một bước, cậu lại lùi thêm một bước.
“Trả… tôi sẽ trả.” Christoph kiên quyết trả lời. Richard tiếp lời:
“Tôi không cần tiền bạc. Dù sao đó cũng là khoản tiền bồi thường nhân danh Tarten. Tiền bạc ấy à, sau khi trả xong khoản vay, nó sẽ nhiều đến mức phải vứt đi, nên nó chẳng có giá trị gì cả.”
“Vậy thì, cái gì――.”
“Sự nhục nhã của cậu ngang bằng với sự nhục nhã của tôi.”
Christoph không biết đáp lại lời Richard. Cậu hiểu ý hắn nhưng lại không thể hiểu hết.
“Tôi nói dễ hiểu hơn nhé. Tôi đã làm một việc mà dù có kề dao vào cổ cũng không muốn làm, vậy nên tôi cũng sẽ bắt cậu phải làm điều tương tự.”
“―…Điều tương tự, là sao.” Christoph khẽ nhíu mày trừng mắt nhìn Richard.
Khi Richard tiến thêm một bước, sau lưng Christoph đã là dòng suối. Lùi thêm một bước, Christoph nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe dưới gót chân, cậu nhận ra mình đang đứng ở ranh giới giữa đất và nước.
Richard vươn tay ra. Christoph thoáng nghĩ hắn sẽ đẩy mình xuống nước, nhưng bàn tay đó lại nắm chặt lấy vai cậu. Tay hắn vừa chạm vào, Christoph đã giật mình phản xạ hất tay ra, nhưng hắn nắm quá chặt, cậu không thể thoát ra được.
Khuôn mặt Christoph hơi cứng lại rồi giận dữ trừng mắt nhìn Richard. Đôi mắt xanh băng giá nhìn hắn không nói một lời, khuôn mặt cậu không chút biểu cảm, đôi môi mấp máy rồi khép lại cũng xanh xao như đôi mắt.
Sức lực từ từ rời khỏi cánh tay Christoph nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự khó chịu khi bị Richard nắm chặt, thỉnh thoảng cơ bắp cánh tay cậu lại co rút nhẹ nhàng dưới lớp áo mỏng.
Đột nhiên, Richard buông Christoph ra như thể không muốn chạm vào cậu nữa.
Christoph mất thăng bằng, lùi lại hai bước rồi lảo đảo bước xuống nước. Cậu vấp phải một hòn đá nằm chắc chắn dưới đáy suối và ngã xuống.
“Tùm!”, một tiếng động lớn vang lên, nước bắn tung tóe, nhưng nước không sâu lắm. Cậu ngã ngồi xuống đất nhưng nước đã làm đệm nên không đau.
Christoph dùng lòng bàn tay lau nước bắn lên mặt, giận dữ ngước nhìn Richard đang đứng cách đó vài bước.
Richard đứng trên bờ suối cách cậu đúng ba bốn bước chân, không rời mắt khỏi Christoph đang ngồi dưới nước và chậm rãi tiến lại gần. Hắn đứng ngay trước mặt Christoph, khoảng cách chưa đầy một bước chân, nhìn xuống Christoph một lúc rồi cuối cùng lên tiếng:
“Mút đi.”
Christoph khẽ nhíu mày. Cậu dường như không hiểu ngay những gì mình vừa nghe thấy. Vẻ nghi hoặc thoáng qua trên khuôn mặt cậu, rồi ngay lập tức, sự kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt Christoph.
Nhưng trước mặt Christoph đang khẽ lắc đầu như phủ nhận ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu, Richard tiến lại gần cậu hơn một chút.
Cơ thể trần trụi của Richard hiện ra, cách chóp mũi Christoph chưa đầy hai gang tay. Chính xác hơn là giữa háng hắn, một khối thịt đen sẫm nặng nề rũ xuống và lay động.
Richard hơi ưỡn người về phía trước, nhìn xuống ánh mắt kinh hoàng của Christoph đang dán chặt vào nơi đó. Cái vật thể đang tiến đến gần mặt cậu khiến Christoph giật mình rụt cổ lại như thể vừa nhìn thấy một con côn trùng khổng lồ và ghê tởm.
“Mút đi, Christoph.” Richard nói lại một lần nữa.
Christoph từ từ ngẩng khuôn mặt trắng bệch lên nhìn Richard. Đôi mắt cậu rung rẩy bất an như thủy tinh sắp vỡ.
“Đồ điên, thằng biến thái…! Ai thèm cái thứ bẩn thỉu đó, ―ghê tởm.”
Một tiếng chửi rủa bật ra từ đôi môi tái nhợt của Christoph khiến Richard cười khẩy.
“Vừa nãy cậu đã nói rõ ràng là sẽ trả mà.”
“…―.”
“Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ bắt cậu phải nhận lại đúng cái thứ mà dù có kề dao vào cổ cũng không muốn làm….Ha. Chỉ cần chạm vào chỗ đó thôi mà cậu đã ghê tởm đến đổi sắc mặt rồi.”
Christoph im lặng, khuôn mặt tái mét trừng mắt nhìn hắn rồi từ từ lắc đầu.
“Thà bị dao đâm vào cổ còn hơn là phải ngậm cái thứ bẩn thỉu này vào miệng… Tuyệt đối không đời nào.”
Christoph kiên quyết nói, nhưng dường như Richard đã đoán trước được câu trả lời đó, hắn nheo mắt cười nhạt.
“Tôi đã phải làm cái việc ghê tởm đến mức không muốn làm đó, còn cậu thì lại không làm được sao? Vậy thì khó xử rồi. …Christoph, cậu đang quên một điều quan trọng đấy.”
Richard tiến lại gần Christoph thêm một chút nữa khiến cậu lại rụt người về phía sau.
“Cậu còn không giữ lời hứa là sẽ giúp tôi. Không những không giúp mà cậu còn làm ngược lại. Cậu quên điều kiện của lời hứa rồi sao?”
Ngay khi Richard ẩn ý hỏi, sắc mặt Christoph lập tức cứng đờ.
“Chắc cậu cũng quên mất rằng mẹ cậu sẽ vui mừng khôn xiết mà chạy đến vào ngày mai rồi chứ?”
Christoph không nói gì, chỉ nhìn Richard bằng khuôn mặt trắng bệch. Nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch như đóng băng đó, Richard không hề nhíu mày, vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng và khẽ nói:
“Christoph, tôi không đùa đâu. Tôi cực kỳ khó chịu khi cậu, và cả mẹ cậu đặt chân vào dinh thự Tarten. Một khi đã bị đuổi đi thì cả đời nên ở bên ngoài. Vốn dĩ bà ta còn không được phép đặt chân lên đất Dresden.”
Vai Christoph khẽ rụt lại.
Một sự đe dọa hèn nhát, bẩn thỉu và đê tiện. Thậm chí Richard còn không hề kích động mà quát mắng Christoph. Dương vật hắn rũ xuống, nặng nề mất hết sức lực.
Hắn chỉ nói vậy để nhìn thấy vẻ ghê tởm tột độ của Christoph.
Khuôn mặt Christoph ngày càng trắng bệch, trên khuôn mặt tái nhợt như tượng sáp của cậu, một giọng nói kiên quyết lại vang lên:
“Mút đi.”
“…Ghét, lắm… Không làm được.”
Richard nghe rõ giọng nói gần như bị tiếng nước chảy át đi đó nên khẽ cười khẩy.
“‘Không làm được’? Nghe còn đỡ hơn ‘không muốn’. Christoph, trên đời này không có chuyện gì là không làm được cả. Vừa nãy tôi đã phải quỳ rạp xuống đất, cúi đầu xin lỗi thay cho cái lỗi lầm ngu xuẩn của một kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng như cậu, vậy cậu còn chuyện gì mà không làm được hả?”
Giọng hắn chứa đựng sự giận dữ gay gắt.
Nhưng rồi hắn dường như tự nhận ra điều gì đó, cố gắng kìm nén cơn giận và im lặng một lúc. Richard vốn là người như vậy, thỉnh thoảng khi đối diện với Christoph, cũng có những lúc hắn bộc lộ cảm xúc mạnh mẽ, nhưng về cơ bản, hắn ghét việc để lộ cảm xúc ra ngoài. Hắn luôn phải giữ vẻ mặt điềm tĩnh và ôn hòa trước mặt mọi người.
Vẻ thô bạo khi Richard lao xuống nước ban nãy đã dịu đi nhiều. Hắn đã dìm một nửa cơn giận dữ đang cuộn trào trong nước, và giờ đang cố gắng kìm nén nửa còn lại.
Richard lại cất giọng trầm thấp, lạnh lẽo:
“Tôi nói lại lần cuối. ―Mút đi.”
Christoph vẫn không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn cái vật thể đang lắc lư trước mắt bằng đôi mắt trắng dã như mất hồn.
Richard không đợi lâu.
Hắn không chút do dự nắm chặt cằm Christoph, banh miệng cậu ra, rồi dùng tay kia túm lấy tóc cậu, không thương tiếc kéo mạnh Christoph đang rụt người lại.
“Ư, ghét…!”
Richard đè nghiến Christoph đang trợn tròn mắt giãy giụa, nhét mạnh dương vật của mình vào miệng cậu.
“Nghe cho rõ đây, Christoph. Nếu cậu dám giả vờ cắn dù chỉ một chút thôi, ngày mai cậu sẽ thấy mẹ cậu gào khóc trước cổng nhà Tarten đấy. Tôi nhất định sẽ làm như vậy…!”
Giọng thì thầm như một lời nguyền rủa của hắn chắc chắn đã lọt vào tai Christoph.
Cậu cố gắng quay đầu để nhổ cái vật thể đang xâm nhập vào miệng mình ra, nhưng không được. Bàn tay đang nắm chặt tóc và giữ chặt đầu cậu.
“…! …!!”
Tiếng nước xao động dữ dội vang lên. Tiếng rên rỉ bị kìm nén, tiếng la hét không rõ ràng, tiếng kêu gần như là tiếng thét hòa lẫn vào tiếng nước.
“Tôi nói cho cậu biết, tôi tuyệt đối sẽ không rút ra cho đến khi tôi xuất tinh trong miệng cậu. Cậu càng cố gắng trốn tránh thì thời gian cậu phải ngậm thứ này trong miệng càng lâu thôi, nên tốt nhất là cậu nên suy nghĩ cho kỹ, Christoph.”
Richard nói, dễ dàng giữ chặt đầu Christoph đang cố gắng lắc đầu.
Cái dương vật vẫn còn nặng nề rũ xuống dù có vẻ đã hơi cứng hơn sau khi vào miệng cậu, mới chỉ ngập được một nửa miệng Christoph. Richard tiếp tục nhét mạnh phần còn lại vào, Christoph gần như không thể thở được nữa.
Đau đớn.
Cái vật thể đâm sâu vào cổ họng khiến cậu buồn nôn, nghẹt thở. Nước bọt chưa kịp nuốt ứ đọng lại, khiến vật thể trong miệng càng trở nên nhớp nháp, làm cậu khó chịu. Cậu hoàn toàn không biết phải làm gì.
Cậu chỉ cố gắng lắc đầu điên cuồng để thoát khỏi tình huống này, nhưng ngay cả điều đó cũng không được.
“Christoph, đêm qua cậu ngủ ngon chứ?”
Đột nhiên Richard hỏi một câu hỏi không liên quan, Christoph không thể cử động đầu, chỉ có thể trợn mắt nhìn hắn. Ánh mắt Richard nheo lại.
“Tôi gần như không ngủ được cả hôm qua lẫn hôm kia. Sau khi nếm thử cái vị cơ thể cậu, cảm giác cứ vương vấn mãi. Cảm giác eo cậu trượt khỏi lòng bàn tay tôi, cảm giác lưng cậu mềm mại cọ xát vào ngực tôi, cảm giác đầu nhũ hoa cậu nhọn hoắt giữa các ngón tay tôi, cảm giác cái hạ bộ của cậu nuốt trọn dương vật tôi và mút mát nó. Hơn nữa, trên hết là cái vẻ mặt cậu vừa khóc vừa khó khăn như vậy….Suốt đêm tôi cứ nhớ lại những cảm giác và hình ảnh đó, tôi đã xuất tinh thêm mấy lần nữa….À, đúng rồi, giờ thì tôi hơi có cảm giác rồi đấy.”
Trong khi Richard lẩm bẩm như nói một mình, cái dương vật trong miệng Christoph bắt đầu phồng lên và cứng lại. Hắn từ từ thúc mạnh vào.
Cảm giác cái vật thể vừa rút ra rồi đột ngột đâm sâu vào cổ họng khiến Christoph bị sặc.
Lồng ngực đau đớn như muốn vỡ ra, cậu cố gắng ho nhưng Richard nhanh chóng nhận ra, hắn nắm chặt cằm banh miệng ra và không buông.
“Tôi đã nói rồi, đừng có ý định giả vờ cắn. Christoph, nếu cậu không mút cho đàng hoàng thì chuyện này sẽ không xong cho đến khi mặt trời lặn đâu. Dù sao giờ nó cũng cương cứng rồi, cậu chỉ cần liếm và mút thôi….Nhanh lên.”
Nước mắt sinh lý ứa ra khóe mắt Christoph. Cậu thở dốc lắc đầu.
“Christoph, cậu không hiểu sao? Từ giờ trở đi, đây sẽ là công việc hàng ngày của cậu đấy….Dù vậy, tôi cũng thương cái chứng bệnh sạch sẽ quá mức và sợ tiếp xúc của cậu nên đã định sẽ không động vào theo kiểu đó nữa, nhưng hôm nay cậu đã hoàn toàn xóa bỏ cái ý nghĩ đó của tôi rồi.”
Richard từ từ nhấc hông lên trước miệng Christoph. Độ sâu xâm nhập vào cổ họng cậu ngày càng tăng. Đột nhiên Richard tặc lưỡi.
“Cậu nghĩ một lần là xong sao? Christoph, nói thật, lúc nãy ở đó, thay vì cúi đầu, tôi đã nghĩ nghiêm túc đến việc giết cả ba tên đó cùng với cậu rồi chôn tất cả ở đó, như vậy thì tôi đã không phải cúi đầu. Cậu hiểu không? Có lẽ mười năm, hai mươi năm sau, tôi cũng sẽ không bao giờ quên được chuyện mình đã phải quỳ gối cúi đầu trước người khác….Vậy nên tôi cũng sẽ đòi lại cậu đúng bằng đó. Tôi sẽ khắc sâu vào cơ thể cậu những ký ức và cảm giác mà cậu sẽ không bao giờ quên cho đến khi chết trong quãng thời gian còn lại.”
Richard khẽ nói thêm, vừa nói vừa dùng ngón tay cái vuốt nhẹ lên má Christoph đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt.
“Cậu sẽ không bao giờ quên được đâu. Tôi sẽ khiến cơ thể cậu mỗi đêm không được tôi ‘cho ăn’ thì sẽ trống rỗng đến nhức nhối. À, đúng rồi, sau khi khắc sâu dấu ấn vào cơ thể xong, khi cậu rời khỏi Tarten, tôi sẽ chuẩn bị cho cậu một món quà đặc biệt và tuyệt vời. Ví dụ như một mô hình để lấp đầy cái hạ bộ của cậu mỗi đêm.”
“…―!” Christoph giãy dụa. Nước bắn tung tóe vì cơ thể cậu vùng vẫy trong nước. Dù nước bắn vào mặt, vào mắt khiến cậu nghẹt thở và tầm nhìn mờ đi, Christoph vẫn điên cuồng lắc đầu.
Cậu vô thức muốn cắn, nhưng bàn tay đang nhét ngón tay vào miệng và nắm chặt cằm cậu không cho phép cậu làm điều đó.
“Nếu cậu muốn cứ như thế này cho đến khi mặt trời lặn thì tùy, nếu cậu muốn tha hồ nếm thử dương vật của tôi cho đến khi những người đi săn về tìm cậu.”
“…! …!!”
“Nếu không thì chỉ có một cách thôi, Christoph.” Richard nói nhỏ.
Christoph đang cắn xé và cố gắng đẩy chân Richard ra, cuối cùng cũng nhận ra thực tế. Trong thực tế đó, Christoph không thể chống lại Richard.
Cậu muốn nôn, bụng cậu quặn thắt, cảm giác như sắp lộn mề.
Nhưng chắc chắn người đàn ông này sẽ không rút dương vật ra khỏi miệng Christoph dù cậu có nôn mửa. Hắn chắc chắn sẽ cứ để như vậy cho đến khi cậu nôn xong, rồi bảo cậu mau tiếp tục.
Đáng lẽ cậu nên giết hắn.
Bất cứ khi nào, bất cứ lúc nào trong quá khứ mà cậu căm ghét hắn đến tột cùng, cậu đáng lẽ đã giết hắn rồi.
Christoph khóc, vì cái vật thể đâm vào cổ họng gây buồn nôn và khó thở, và hơn thế nữa là vì sự giận dữ, uất hận, nhục nhã đang thiêu đốt cả tâm trí cậu.
Ước gì cậu có thể giết chết người đàn ông này ngay tại đây.
Nhưng dù than thở trong lòng, Christoph vẫn biết.
Nếu có chuyện gì xảy ra, cuối cùng cậu vẫn không thể chống lại lời Richard cho đến khi cậu rời khỏi Dresden.
Giống như từ khi còn bé đến giờ, cậu không thể cãi lời mẹ mình bất cứ điều gì.
Cũng vì lý do tương tự, theo những gì cậu đã hứa, cậu phải nghe theo lời hắn cho đến khi cậu rời khỏi Tarten.
Christoph dùng mu bàn tay lau nước mắt rồi cậu nhắm mắt lại, đưa chiếc lưỡi run rẩy chạm vào khối thịt nóng hổi đang ngập tràn trong miệng mình.
Trong bóng tối của sự nhục nhã và tủi hổ, Christoph nhận ra lời Richard là đúng.
Christoph sẽ không bao giờ quên được ký ức về khoảnh khắc này trong suốt cuộc đời.
Cyrus
Ghét Richard vaiz
Cyrus
thg l Richard🙂thề ghét vaiz vừa biến thái vừa vô duyên, nếu không tử tế đàng hoàng đc thì tha Chris của t dùm🙏Tính còn thua cả Ilay
cua
Ngược bé iu quá à 😭
Hahahah
Khổ thân thằng bé:'(((