Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 130 - Bugger
Chính xác ba mươi phút. Hoàn toàn chính xác ba mươi phút. Sai lệch nếu có cũng chỉ khoảng năm phút đổ lại.
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, rồi lại liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay của mình, sau đó ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ quả lắc. Những chiếc đồng hồ chỉ sai lệch nhau vài chục giây ấy đều đang chỉ một khoảng thời gian gần như giống hệt nhau.
“Sao thế? Đồng hồ dừng lại hay sao? Hình như mới thay pin chưa được mấy tháng mà.”
Ilay nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát cậu, thấy Jeong Taeui cứ nhăn nhó hết nhìn đồng hồ này đến đồng hồ kia thì lên tiếng. Hắn vừa nói vừa tháo chiếc đồng hồ đeo tay của mình ra, ném nhẹ về phía Jeong Taeui. Cậu “ơ” một tiếng, theo phản xạ bắt lấy chiếc đồng hồ bay vụt đến trước mắt, rồi vội lắc đầu, “À, không, vẫn chạy tốt… Lỡ làm rơi hỏng thì sao mà anh ném đồng hồ lung tung vậy.”
Vừa nói, Jeong Taeui cũng ném mạnh chiếc đồng hồ của mình về phía Ilay, bởi vì cậu biết chắc chắn hắn sẽ dễ dàng bắt được.
Quả nhiên Ilay chẳng chút khó khăn dùng một tay bắt lấy chiếc đồng hồ nặng trịch mà cậu cố tình ném hơi mạnh một chút – chỉ chậm hơn một chút so với cú ném bóng chày thẳng tay – rồi xem giờ.
“Mười giờ năm mươi phút. Vấn đề là thời gian hay là đồng hồ đây? Sao em cứ trừng mắt nhìn đồng hồ như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy?”
“Thời gian. Chính xác là thời gian.”
Jeong Taeui nhăn mặt, chống tay lên khung cửa sổ nhìn ra ngoài.
Cậu nhìn xuống khoảng sân giữa từ cửa sổ, phía trước bậc thềm chính của tòa nhà chính có mấy chiếc xe hơi sang trọng đang đậu thành hàng dài, vẫn là những chiếc xe giống hệt như khi khách từ Ả Rập Xê Út đến mấy ngày trước.
Jeong Taeui tặc lưỡi nhìn đám người mặc áo choàng Thobe đang bắt đầu đi ra từ sảnh chính.
“Họ vào họp đúng ba mươi phút, mà đấy là tính từ lúc này là ba mươi phút, chứ thực tế thời gian họ vào phòng làm việc nói chuyện chắc chỉ khoảng hai mươi phút. Cộng thêm thời gian uống trà với nói chuyện vô thưởng vô phạt nữa thì giỏi lắm cũng chỉ mười lăm phút.”
“Ừm. Rồi sao?”
“Chỉ mười lăm phút họp mà họ phải cất công từ Ả Rập Xê Út bay sang tận Đức, ở lại những bốn ngày rồi mới về sao? Thật lãng phí của cải và thời gian.”
Ilay đang ngồi trước bàn làm việc với chiếc máy tính xách tay đặt trước mặt, nghe thế thì khẽ nhướng mày. Hắn im lặng nhìn Jeong Taeui một lúc rồi cười và tháo kính ra. Khi hắn gập chiếc máy tính lại, ổ đĩa kêu ồn ào rồi dừng hẳn.
“Chuyện vốn dĩ là như vậy mà, sao em cứ xoắn xuýt lên thế?”
Ilay đặt chiếc kính lên trên máy tính xách tay, đứng dậy, chậm rãi tiến đến bên cạnh Jeong Taeui rồi nhìn theo ánh mắt cậu.
Bây giờ họ chuẩn bị lên xe rời đi.
“Anh không cần ra tiễn họ sao?”
“Tôi á? Sao tôi phải tiễn?”
Nghe Jeong Taeui hỏi, Ilay hỏi với vẻ kỳ lạ.
Thật ra thì người đàn ông này ở trong căn nhà này cũng chỉ với tư cách là khách. Nếu không có lý do đặc biệt nào, khách thì không tiễn khách bao giờ.
“Chính em mới phải tiễn chứ? Hình như em với Aziz khá thân thiết mà?”
“À… Không, không đâu, tuyệt đối không. Lại bị tóm cổ cho xem.”
Jeong Taeui nhăn nhó xua tay.
Đó chính là lý do khiến Jeong Taeui cảm thấy khó chịu.
Cuộc họp ngắn ngủi là điều đương nhiên. Tất nhiên, nếu nghĩ đến những vấn đề đã được thảo luận giữa họ và Tarten thì dù thế nào mười lăm phút vẫn có vẻ quá ngắn, nhưng nếu nghĩ theo hướng khác thì lại dễ hiểu hơn nhiều.
Những vấn đề càng quan trọng, càng được suy nghĩ kỹ lưỡng từ lâu thì thực tế, những cuộc họp hay đàm phán lại càng không mang nhiều ý nghĩa như bản thân từ ngữ của nó. Tất cả chỉ là quá trình hai bên điều chỉnh ý kiến một chút dựa trên những kết luận đã được định sẵn.
“Bọn họ cũng vậy thôi, chắc chắn đã đưa ra kết luận hết rồi trước khi đến đây. Nếu người có thực quyền không đến thì chỉ có thể như vậy thôi. — Chỉ là họ đến để xác nhận xem tình hình của đối phương có phù hợp để thực hiện theo kết luận đó hay không mà thôi.”
Jeong Taeui đang lẩm bẩm tự hỏi không biết điều kiện mà bọn họ đưa ra để trả khoản nợ quốc gia là gì, kết quả đàm phán sẽ ra sao thì Ilay lên tiếng.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, mười lăm phút vẫn là quá đáng.
“Làm việc mười lăm phút mà chơi những bốn ngày.”
Jeong Taeui nhìn chiếc xe chầm chậm bắt đầu di chuyển, nói bằng giọng khó chịu thì Ilay đứng bên cạnh cũng lẩm bẩm theo.
“À. Xe của Aziz đang đi qua đây này. Sao em không vẫy tay chào họ một cái?”
“Không! Tuyệt đối không đời nào!”
Jeong Taeui lắc đầu nguầy nguậy.
Cậu cứ tưởng anh ta là người dễ nói chuyện và biết nhìn tình hình để rút lui một cách dứt khoát, nhưng sau khi người này đến phòng Jeong Taeui đưa ra đề nghị rồi bị từ chối hôm trước, mỗi khi chạm mặt, anh ta đều nhìn cậu rất chăm chú. Không nói gì đặc biệt, chỉ là nhìn rất chăm chú. Ánh mắt như thể có điều gì đó muốn nói.
Hôm nay cũng vậy, vào buổi sáng trước khi họ rời đi, khi Jeong Taeui vô tình lướt qua đám người đang hướng về phòng làm việc để bàn về việc trả nợ quốc gia ở hành lang, cậu còn cảm thấy sau gáy mình nóng ran cho đến khi rẽ vào góc hành lang.
Đến nỗi khi nghe tin bọn họ rời đi, dù không hề có ác cảm gì đặc biệt với họ, cậu vẫn cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy.
Jeong Taeui thở dài nhìn chiếc xe chở họ khuất dần, ngay khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, giọng nói như đã chờ sẵn vang lên bên cạnh.
“Nào…, vậy bây giờ hỏi thử xem. Tại sao Aziz lại nhìn em với ánh mắt nồng nhiệt như vậy?”
Giọng nói chậm rãi mà nhẹ nhàng của hắn nghe như một câu đùa hay một trò trêu chọc.
“Hả?” Jeong Taeui quay lại, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đang nheo lại cười của hắn, cậu nhận ra đó không phải là một câu đùa hay một trò trêu chọc.
“……Gì vậy. Sao anh lại nhìn người ta ghê rợn như thế?”
“Không phải tôi đang cười sao?”
Phải sống với anh cả ngày lẫn đêm thì cái mặt đó mới gọi là mặt cười đấy.
Jeong Taeui nhăn mặt gãi đầu.
“À…, chỉ là người đó có nhờ tôi một việc nhưng tôi đã từ chối. Thế là từ đó cứ nhìn tôi chằm chằm.”
“Hừm,” Ilay gật đầu.
Jeong Taeui tặc lưỡi nhìn Ilay.
Dù Aziz có hơi lộ liễu khi nhìn Jeong Taeui, nhưng hai người họ gần như không chạm mặt nhau bao giờ mà hắn vẫn nhận ra. Vậy mà…
“Nếu anh để ý đến vậy thì sao không hỏi tôi sớm hơn?”
“Với vị thế hiện tại của tôi ở Tarten, nếu bây giờ tôi bẻ cổ bọn họ thì sẽ hơi phiền phức.”
“……Vậy hỏi sau khi họ đi rồi thì đỡ phiền phức hơn sao?”
“Ít nhất thì nghe xong câu chuyện tôi cũng không lập tức chạy đi bẻ cổ họ. Bây giờ tôi còn nhiều việc phải làm.”
Giải quyết xong chuyện của Tarten rồi xử lý nốt những việc còn lại rồi đuổi theo thì chắc cũng sống thêm được mười ngày nữa, Jeong Taeui biết rõ đó chỉ là một câu đùa nhưng nghe chẳng buồn cười chút nào nên vội xua tay.
“Không có chuyện bẻ cổ ai hết. Tuyệt đối không có.”
“Thật vậy sao?”
“Không có mà!”
Jeong Taeui nhăn mặt nói, nhưng Ilay vẫn dõi mắt theo hướng chiếc xe vừa rời đi một lúc rồi khẽ cười đáp lại.
“Còn tùy thuộc vào việc tên đó đã nhờ em chuyện gì.”
Jeong Taeui thờ ơ nhún vai.
“Chắc là cái kiểu nhờ vả mà tôi nghe cả trăm lần từ hồi còn bé ấy mà.”
Nói ra rồi cậu mới thấy đúng là chẳng có gì đáng bận tâm.
Cậu đã nghe quá nhiều những lời nhờ vả hay đề nghị nói giúp ai đó với Jeong Jaeui, có lẽ còn nhiều hơn cả số lần bố mẹ cậu nghe thấy. Chẳng hiểu sao, luôn có những người tìm đến cậu để nhờ vả chuyện đó.
Jeong Taeui hỏi một cách nghiêm túc.
“Anh nghĩ nếu tôi nhờ anh trai cái gì đó thì anh có dễ dàng đồng ý không?”
“Em? Nhờ Jaei?”
“Ừm… Từ nhỏ tôi đã nhận được những lời nhờ vả như vậy rồi, nhưng bây giờ nghĩ lại thì hình như có những người đến nhà như khách, nói chuyện một lúc rồi lại ngấm ngầm nhờ tôi nói giúp với anh trai, còn nhiều hơn cả số người nhờ bố mẹ nữa.”
“Chắc tại em là thần may mắn của Jeong Jaeui đấy.”
Câu trả lời đơn giản của Ilay khiến Jeong Taeui gãi đầu bứt tóc.
“Những lời vô căn cứ với khó hiểu như vậy thì bỏ qua đi……”
“Vậy ra chuyện Aziz nhờ em có liên quan đến Jeong Jaeui.”
“Ừ,” Jeong Taeui gật đầu một cách thờ ơ.
Thật ra, đó là một chuyện có thể đoán trước được mà không cần phải nói ra. Nếu họ tìm đến một người chưa từng gặp như Jeong Taeui để nhờ vả điều gì đó thì chỉ có thể là chuyện đó thôi.
“Tôi không muốn chuyển lời như vậy đến anh trai. Thực tế thì có lẽ nếu tôi nhờ gì đó, anh ấy sẽ miễn cưỡng đồng ý thôi, giống như tôi vậy.”
Jeong Taeui thở dài.
“Hơn nữa, những người đưa ra lời nhờ vả hay đề nghị thì hầu hết đều nói rằng đề nghị đó cũng tốt cho anh trai tôi, nhưng dù có vẻ tốt thì về lâu dài, thực tế có phải vậy hay không thì không ai biết được.”
Cậu không muốn làm phiền hay gây áp lực dù chỉ một chút cho Jeong Jaeui. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, chỉ cần thỉnh thoảng có thể dựa vào nhau về mặt tinh thần là đủ.
Ilay im lặng nhìn Jeong Taeui. “Hà……” hắn khẽ nói rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng những gì hắn nhìn không phải là cảnh vật, mà là nhìn vào một khoảng không vô định, chìm trong suy nghĩ.
“Anh em……” một giọng nói khẽ thì thầm vang lên.
Jeong Taeui liếc nhìn hắn.
“Xa nhau gần một tháng trời, anh bắt đầu nhớ Kyle rồi hả?”
Jeong Taeui vừa cười vừa hỏi, Ilay liền nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ. Ánh mắt ấy như thể muốn hỏi cái tên đó từ đâu ra vậy.
Tất nhiên, cậu không thực sự nghĩ là như vậy khi hỏi, nhưng dù sao thì gã này đúng là chẳng có chút tình cảm gia đình nào…
Jeong Taeui gãi đầu.
“Hình như anh đang nghĩ ngợi gì đó về chủ đề anh em thì phải. Anh đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?”
“Chỉ là tôi đang suy nghĩ sâu hơn về chuyện hôm trước còn dang dở.”
“Chuyện gì cơ?”
Ilay vẫn nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt như thể một nửa tâm trí vẫn còn đang suy nghĩ. “Hừm…” Tiếng xoa cằm của hắn mãi không dứt, có vẻ như hắn đang vướng phải một vấn đề khó giải quyết.
“Jeong Jaeui vốn dĩ rất may mắn, dù tôi có nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được cách nào để loại bỏ anh ta cả. Vậy thì…”
Trước mặt người em trai ruột thịt của chàng trai may mắn đó, Ilay lại đang nói về chuyện làm thế nào để giết anh ta.
Jeong Taeui nhăn mặt tặc lưỡi.
“Tôi cứ tưởng anh bỏ cái ý nghĩ đó rồi chứ…”
Cậu chán nản lắc đầu, thầm nghĩ thật may mắn vì anh trai cậu là một người may mắn, nếu không thì có lẽ anh đã khó mà giữ được mạng đến bây giờ. Một người từ nhỏ đã trải qua đủ thứ chuyện như bắt cóc, tống tiền, giam cầm…
“Nói như vậy thì dù tôi có nhờ vả anh trai chuyện gì sai trái mà có lỡ xảy ra chuyện thì anh ấy cũng chẳng bị thiệt hại gì nhỉ.”
Jeong Taeui tự nói rồi tự mình gật gù. Vậy thì có lẽ cậu có thể truyền đạt lại một cách vừa phải mà không cần phải quá lo lắng nhỉ, nghĩ vậy rồi cậu lại lắc đầu.
Dù không bị thiệt hại gì nhưng nếu gây phiền phức thì cũng không thể coi là không sao được.
“……À, đúng rồi.”
Đang nói chuyện, cậu chợt nhớ ra một chuyện.
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Ilay.
Ilay đang tựa người vào cửa sổ nhìn xuống sân giữa, cảm nhận được ánh mắt của cậu liền nghi hoặc quay lại nhìn.
Lúc đó, khi Aziz tìm đến Jeong Taeui, cậu đang nói chuyện điện thoại với người đàn ông này. Và ngay khoảnh khắc Aziz tìm đến Jeong Taeui, bên kia đầu dây Ilay cũng đang tiếp đón khách như thể đã hẹn trước.
Nghĩ đến thời điểm đó, vị khách tìm đến hắn có lẽ là――.
“Mà Malik sao hôm đó lại tìm đến anh vậy?”
Jeong Taeui cố tình hỏi với giọng điệu bình thường. Ilay đang thờ ơ nhìn người làm vườn cầm chiếc kéo tỉa cây đi quanh sân giữa, bỗng khựng lại một chút rồi từ từ nhìn Jeong Taeui.
“Em cũng biết sao.”
“Ừm…, tôi đoán bừa với tỷ lệ khoảng tám phần mười, may mà đúng.”
Ilay là khách quý trong căn nhà này nên có lẽ cũng có người khác tìm đến hắn cũng nên, cậu nghĩ thoáng qua như vậy, nhưng có vẻ như cậu đã đoán đúng.
Lý do Malik tìm đến Ilay.
Sau khi Aziz rời đi đêm đó, cậu đã thoáng nghi ngờ nhưng vì quá mệt nên đã ngủ luôn mà không nghĩ sâu hơn. Sau đó, vì ánh mắt im lặng của Aziz cứ khiến cậu khó chịu nên đã quên mất chuyện của Malik.
Jeong Taeui im lặng nhìn Ilay chờ đợi câu trả lời. Ilay chống tay lên khung cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy Jeong Taeui cứ nhìn mình không rời mắt thì không nhìn lại mà chỉ vươn tay nắm lấy cằm cậu, xoay mặt đi.
“Này, làm gì vậy?”
“Em cứ nhìn chằm chằm như vậy làm tôi khó chịu, muốn ăn tươi nuốt sống em luôn ấy, nhìn chỗ khác đi.”
“Chỗ khác là chỗ nào… Chỗ kia à?”
Hướng mà Ilay giữ cằm và xoay đầu Jeong Taeui tới là phía cuối Cánh Tây của tòa nhà chính.