Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 131
Hướng mà Ilay giữ cằm và xoay đầu Jeong Taeui tới là phía cuối cánh tây của tòa nhà chính.
Sáng nay lịch trình đột ngột thay đổi, các thành viên của Tarten đã tiễn vị khách quý về sớm hơn dự kiến khoảng hai tiếng đồng hồ, và bây giờ họ đang thảnh thơi tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi còn lại.
Christoph bình thường phải đứng bên cạnh Richard với vẻ mặt lạnh lẽo, đang đi từ tòa nhà chính qua tháp nhỏ sang Cánh Tây.
Có vẻ như cậu ta vừa chơi xong ở đỉnh tháp nhỏ và đang đi xuống và gặp một đứa trẻ, một trong những đứa trẻ mà Christoph dạy dỗ.
Đứa trẻ tươi rói chào Christoph và nói gì đó với cậu ta, Christoph vẫn giữ vẻ mặt thờ ơ nhưng vẫn thành thật trả lời từng câu một. Sau đó, có lẽ đứa trẻ hỏi gì đó khiến cậu ta khó chịu nên nhăn mặt nói vài câu ngắn gọn rồi quay người bước đi. Đứa trẻ phía sau có vẻ hờn dỗi gọi Christoph mấy tiếng, rồi lại tươi cười quay người đi tiếp.
“Christoph hình như cũng khá được bọn trẻ yêu thích thì phải?”
“Bọn trẻ thì thích cậu ta ra mặt chứ không phải là ngấm ngầm đâu. Người lớn tuổi hơn thì có lẽ thích ngầm đấy… Mà thôi, ở cái nhà này chắc cũng chẳng có ai như vậy đâu.”
Ilay có vẻ cũng mất hứng nhìn ra ngoài, hắn rời khỏi cửa sổ quay trở lại bàn làm việc và bật chiếc máy tính xách tay mà từ sáng đã bị hắn giữ lại vì sắp đến hạn nộp việc.
Jeong Taeui vươn cổ nhìn theo bóng dáng Christoph khuất dần sau cánh tây, rồi cậu chống tay ra ngoài cửa sổ, vươn cả người ra ngoài nói.
“Đúng rồi đúng rồi, bọn trẻ thích cậu ta ra mặt ấy chứ. Hôm trước đi dạo gặp Oliver, thằng bé bị thương mà ngược lại còn lo lắng cho Christoph, bảo sợ rằng Christoph lại cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhìn thấy nó. Thằng bé còn nhỏ mà nhân cách tốt ghê, ừm.”
“Bố nó thì từ nhỏ đã chẳng ra gì rồi.”
“Ừ, đúng vậy, Richard thì… …Sao tôi lại biết được chuyện đó chứ. Sao anh cứ muốn tôi nói xấu người khác vậy?”
Jeong Taeui vô tư hùa theo Ilay, chợt nhận ra có gì đó sai sai liền cau mày quay lại nhìn.
Ilay vẫn dán mắt vào máy tính xách tay, khẽ cười.
Ừm…? Sao tự dưng lại chuyển chủ đề một cách khéo léo vậy nhỉ…?
Jeong Taeui cảm thấy hơi vướng mắc, nhưng ngay lúc này, dáng vẻ của hắn trước mắt cậu còn khiến cậu chú ý hơn.
Ilay đang vừa chăm chú nhìn màn hình vừa gõ phím mà vẫn trả lời cậu đầy đủ, điều đó đã đủ khiến cậu ngạc nhiên rồi, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả vẫn là vẻ ngoài chỉnh tề, gọn gàng ấy.
Phải nhìn cho kỹ. Chẳng bao lâu nữa khi trở về Berlin, cậu sẽ không còn được nhìn thấy dáng vẻ này ở nhà nữa đâu.
Jeong Taeui mở to mắt nhìn Ilay, rồi bất giác bật cười.
“Mà này…, anh đeo kính vào trông đúng kiểu luật sư ác độc hay gì đó luôn ấy biết không?”
Tiếng gõ bàn phím thỉnh thoảng dừng lại. Hắn liếc mắt nhìn cậu, chỉ rời mắt khỏi màn hình một chút. Ánh mắt sau cặp kính gọng bạc mỏng kia quả là sắc bén. Đúng kiểu luật sư chuyên tống tiền, đe dọa…
“Không, ý tôi là trông anh hợp lắm ấy… Chứ không giống kiểu người lăn lộn nơi chiến trường, lấy thân mình đỡ đạn chút nào.”
“Cảm ơn lời khen.”
Vừa lúc Ilay đáp lời một cách bình thản thì cửa phòng bật mở không một tiếng gõ. Christoph, người mà cậu vừa thấy đi từ tòa nhà chính sang Cánh Tây, đang đứng đó.
Cậu ta sải bước đi vào, thấy Ilay ở đó thì khẽ chậm lại.
“Sao cậu lại ở đây? Đây là phòng Taei mà.”
Ilay vẫn thản nhiên gõ bàn phím, không thèm nhìn Christoph đang nói móc mình một cách lạnh lùng.
“Ở phòng người yêu thì có gì lạ? Nói thêm thì hôm qua tôi cũng ngủ ở phòng này đấy, trên cái giường kia kìa, dính chặt lấy Tải, như một thể thống nhất.”
“Á!!!”
Người hét lên là Jeong Taeui đang đứng cạnh cửa sổ.
Vẻ mặt cậu khẽ biến đổi khi nghe đến đoạn “dính chặt lấy Taei”, còn đến câu “một thể thống nhất” thì trợn tròn mắt, hét lớn như muốn át đi những lời vừa thốt ra.
Nhưng lời đã nói ra, tai đã nghe thấy.
Dù Jeong Taeui đỏ bừng mặt tía tai, Ilay vẫn chẳng mảy may, mắt không rời màn hình. Còn Christoph thì chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn Ilay.
“Chính cậu mới là người đến phòng này làm gì? Đây là phòng Taei mà.”
Ilay phản bác, Christoph liền vênh mặt đáp trả đầy tự tin.
“Tôi đi quanh nhà mình thì có gì lạ? Nói thêm thì hôm qua tôi cũng đến phòng này, mấy ngày nay ngày nào tôi cũng đến.”
“À ha…… Cậu luyện cười tốt chứ? Hình như chẳng có tiến bộ gì thì phải.”
“Tôi đang cố gắng không cười một cách đáng ghét như cậu nên cũng không dễ dàng gì.”
Christoph kéo chiếc ghế bên cạnh Ilay lại, ngồi cách xa ra.
Nghĩ lại thì mấy ngày nay cậu ta ngày nào cũng đến thật, nhưng không phải để luyện tập cười. Cậu ta chỉ ngồi thẫn thờ nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt mệt mỏi rồi lại bỏ về. Mỗi khi ấy, Jeong Taeui lại tặc lưỡi nghĩ rằng phải làm việc cùng với một người không ưa nhau đúng là chẳng dễ chịu chút nào.
“Hai người đang nói chuyện gì vậy?”
Christoph hỏi với giọng điệu không biết đang nói với ai, mắt vẫn nhìn Jeong Taeui.
“À,” Jeong Taeui vừa định mở miệng thì Ilay đã nhanh nhảu đáp lời trước.
“Chúng tôi đang nói chuyện cậu là người thuộc ngành nghề 3D đấy.”
“Anh nói chuyện đó bao giờ hả!!!”
Jeong Taeui lại hét lên với Ilay đang thản nhiên nói chuyện một cách chân thật. Ilay liền rời mắt khỏi máy tính xách tay, nhìn Jeong Taeui với vẻ khó hiểu.
“Thì tôi vừa nói đấy thôi. Lấy thân mình đỡ đạn, lăn lộn nơi chiến trường là người thuộc ngành nghề 3D mà.”
“Không, ý tôi là――.”
“Tôi nói anh đấy,” cậu định nói vậy nhưng rồi lại im bặt.
Nghĩ kỹ thì ở đây chẳng có ai không phải là người thuộc ngành nghề 3D cả.
Jeong Taeui cảm thấy như mình vừa tự đào thêm một cái hố chôn mình nên ủ rũ hẳn đi.
Sau đó, cảm nhận được ánh mắt Christoph đang nhìn mình chằm chằm, cậu vội xua tay nói để cố gắng chữa cháy.
“À, ừ, tôi đang nói chuyện cậu được bọn trẻ yêu thích ấy mà. Lúc nãy tôi thấy cậu đi qua tháp nhỏ. Có gặp một đứa trẻ không?”
“À―…”
Christoph lẩm bẩm như đã hiểu ra ai rồi im bặt, sau đó nhăn mặt nói.
“Tôi không được yêu thích đâu. Tôi ghét trẻ con.”
“Không, ý tôi là không phải cậu thích bọn trẻ mà là bọn trẻ thích cậu ấy chứ, trong trường hợp này thì…”
Nhưng cũng không hẳn là cậu ghét trẻ con, chỉ là thỉnh thoảng cậu tỏ ra khó chịu thôi. Những lời đó suýt nữa thì bật ra nhưng cậu lại nuốt xuống vì biết có nói ra cũng chẳng được mặt mũi gì.
“Thì… không chỉ trẻ con mà người lớn cũng thích cậu đó, lúc nãy Ilay bảo thế.”
Jeong Taeui chĩa mũi dùi về phía Ilay. Christoph ngạc nhiên trợn mắt nhìn Ilay, Ilay có lẽ lỡ tay gõ nhầm phím nên vừa ấn backspace vừa tặc lưỡi.
Christoph không tin vào những lời đó, và dường như cũng không thể tin được người nói ra những lời đó lại là Ilay, cậu ta trừng mắt nhìn hắn chằm chằm.
Có lẽ ánh mắt lạnh lùng và dữ tợn kia khiến Ilay khó chịu, hắn ấn nút backspace thêm vài lần rồi gập máy tính xách tay lại.
“À, đúng rồi. Hồi còn ở đội cơ động là thế đấy. Không phải tất cả, mà là một số thằng có sở thích đặc biệt thôi. Nhiều thằng thích cậu đến nỗi không dám lại gần nói chuyện, chỉ dám tưởng tượng rồi tự xử một mình thôi đấy.”
“……? Cái gì cơ?”
Christoph nhăn mặt hỏi lại, Ilay im lặng và nhìn Christoph chằm chằm, rất chăm chú.
Jeong Taeui nghe ra ý tứ trong ánh mắt đó. Đúng là đồ ngốc nghếch quý hiếm.
“Thôi, chuyện tốt mà. Cứ nghĩ theo hướng tốt đẹp đi.”
Có lẽ vì lười giải thích nên Ilay nói qua loa cho xong chuyện. Jeong Taeui bên cạnh hắn thầm nghĩ chắc chắn đó không phải là chuyện tốt lành gì, nhưng cậu không nói ra.
Christoph một mình suy nghĩ, mắt không ngừng đảo quanh. Thấy cậu ta cứ nghiêng đầu băn khoăn mãi, Jeong Taeui vội vàng lấy một loạt lon bia từ tủ lạnh ra chất đống trên bàn.
“Thời tiết đẹp thế này, uống chút bia mát lạnh thì còn gì bằng. Nào, nào. Kyle đi công tác về gửi cho đấy, bảo là đặc sản địa phương, mới gửi hôm kia thôi.”
“……Gửi cho tôi một chai nước suối rẻ tiền loại 500ml mà lại gửi cả thùng bia đặc sản địa phương cho em?”
Ilay nói một cách lạnh lẽo, nhưng Jeong Taeui lờ đi. Cậu đã từng nghe những lời tương tự từ Kyle rồi. Thỉnh thoảng Ilay đi vắng nhà dài ngày, bất ngờ gửi quà về cho Jeong Taeui, Kyle đứng bên cạnh xem cậu mở hộp, phát hiện ra trong hộp chẳng có gì cho mình ngoài một hạt dẻ bé tí thì lại buồn bã lẩm bẩm: “Anh em cái gì chứ…”
“Gieo nhân nào gặt quả ấy thôi……Uống nhiều vào.”
Thấy Jeong Taeui từ sáng đã mời uống bia ban ngày rồi còn cười tươi rói, Christoph im lặng mở nắp lon bia, uống vài ngụm rồi đặt xuống, sau đó chợt lên tiếng.
“Anh em tốt thật. Cả Kyle nữa.”
Giọng nói pha chút cay đắng nhè nhẹ nhưng vẻ mặt cậu ta vẫn thờ ơ, bình thản.
Chính vì sự khác biệt đó. Thỉnh thoảng nhìn Christoph, lòng Jeong Taeui lại se lại.
“……”
Jeong Taeui gãi đầu rồi uống ừng ực lon bia.
“Thế nên tôi mới bảo rồi đấy. Không cho cậu được đâu.”
Ilay bên cạnh lẩm bẩm một cách bình thản, không chút cảm xúc. Ánh mắt hắn nhìn Christoph lạnh lẽo.
Christoph hình như mới uống được vài ngụm mà lon bia đã cạn, cậu ta đặt mạnh lon bia xuống bàn rồi lại quay mắt về phía máy tính xách tay, nói một cách hờ hững.
“Christoph. Tôi không có cảm xúc gì với cậu cả. Không thích cũng không ghét. Thế nên tôi nói thẳng cho cậu nghe, không chút thiên vị hay ác ý gì cả, cậu không xứng với thằng nhóc này đâu. Thế nên tỉnh mộng đi, tìm thằng khác hoặc cứ sống như cậu vẫn sống đi.”
“――Sao tôi lại không xứng?”
Christoph nghe những lời của Ilay với khuôn mặt trắng bệch, cậu ta bất ngờ phản đối như thể khó mà chấp nhận được. Câu trả lời của Ilay cho sự phản đối đó rất ngắn gọn.
“Tính tình cậu tệ quá.”
“……”
“Ực…” Jeong Taeui lặng lẽ nín thở. Suýt chút nữa cậu đã phun cả bia đang uống ra rồi. Ngay trước mặt còn có Christoph, mà lỡ phun vào cái tên mắc bệnh sạch sẽ này thì chắc cậu khó mà sống yên ổn được.
Ilay thỉnh thoảng nói những điều không sai, nhưng lại là những điều không nên nói ra, giống như vừa rồi.
Jeong Taeui lặng lẽ rút vài tờ giấy ăn lau khóe miệng dính chút bia, rồi khẽ hắng giọng vài lần rồi đặt lon bia xuống. Christoph ở bên cạnh cậu trừng mắt dữ dằn nhìn Ilay.
“Tính cách thì có thể điều chỉnh được. Tôi có thể điều chỉnh được.”
Thấy Christoph không nói ra câu “Cậu cũng có tính xấu đấy” để tránh một cuộc cãi vã vô ích, Jeong Taeui chợt muốn đứng về phía cậu ta.
Nhưng trước lời khẳng định của Christoph, Ilay vẫn thản nhiên.
“Không điều chỉnh được đâu. Tính cách đã hình thành mấy chục năm rồi, cậu nghĩ có thể điều chỉnh cho vừa một người mới quen biết được bao lâu không? Lúc đầu thì có thể, nhưng về lâu dài thì không được đâu. Tính cách không hợp nhau từ đầu thì khó lắm. Thế nên cậu không hợp với Taei đâu.”
Không phải, vậy chẳng phải là tính cách của anh và tôi hợp nhau từ đầu sao. Tính cách của tôi hợp với anh từ đầu á, tôi không sống cuộc đời bừa bãi như vậy đâu.
Jeong Taeui thầm gào thét trong lòng, nước mắt như chảy ngược. Cậu biết chắc chắn có nói ra cũng chẳng được gì nên chỉ dám gào thét trong lòng.
“――Tôi có thể điều chỉnh được mà.”
Christoph trừng mắt dữ dằn nhìn Ilay khẳng định. Lại còn lặp lại lần nữa như một đứa trẻ đang ương bướng. Tôi có thể điều chỉnh được mà.
Ilay chỉ khẽ liếc mắt nhìn Christoph, ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu. Nhưng hắn lại lẩm bẩm “Được thôi” rồi thở dài, dừng tay đang gõ bàn phím và khoanh tay lại.
“Vậy cứ cho là tính cách có thể điều chỉnh được đi. Còn cơ thể thì sao?”
Ilay vừa dứt lời, Christoph khựng lại một chút, nhưng rồi mạnh mẽ đáp.
“Điều, chỉnh được hết. Có gì mà không điều chỉnh được chứ.”
“Thằng nhóc này giờ không phải cỡ tôi thì không vừa đâu.”
“Á!!!”
Jeong Taeui mặt đỏ bừng lại hét lên một lần nữa. Cậu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung trước khi cổ họng kịp vỡ ra.
Nhưng hai người đã hoàn toàn bỏ qua Jeong Taeui, chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nhau.
“Cái đó thì……”
Christoph hơi cứng mặt, ngập ngừng. Cậu ta có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều, rồi khẽ liếc nhìn Jeong Taeui. Nhìn Jeong Taeui đang buông xuôi tất cả quay mặt đi, Christoph im lặng nhìn một lúc rồi mở lời với vẻ mặt tổn thương ghê gớm.
“Taei, cậu… không thích đồ sống thì đồ chơi thì sao?”
“……. ……. ……. Sao đến cậu cũng vậy hả……”
Jeong Taeui đáp lại với tâm trạng như muốn ngất đi. Rõ ràng hai người này đang nói chuyện về cậu, nhưng ý kiến của Jeong Taeui hoàn toàn biến mất trong cuộc trò chuyện đó.
“Hơn nữa, bỏ qua chuyện kích cỡ đi, cậu có nhét vào được không?”
“……Tôi á, cái gì cơ?”
Ilay thở dài ngước mắt lên nhìn Christoph với ánh mắt khinh miệt. Thái độ đó khiến Christoph tức giận nắm chặt tay hỏi lại.
“Cậu lo mà chữa cái bệnh sạch sẽ của mình đi rồi nói chuyện sau. Cậu nghĩ mình có thể chạm vào chỗ bài tiết của người khác―cho dù là người cậu thích―không?”
“Cái, ―… .”
Quả nhiên, nghe những lời của Ilay, Christoph hơi tái mặt. Cậu ta khẽ xoa bụng như thể đang tưởng tượng ra điều gì đó rất kinh khủng. Ilay như giáng một đòn quyết định vào Christoph khi nói thêm.
“Thậm chí không chỉ nhét dương vật vào hậu môn đâu. Tôi đoán cậu nghĩ hai chỗ đó đều bẩn như nhau nên cố gắng chịu đựng được đúng không? Nhầm to rồi. Tôi còn cho cả ngón tay vào, lưỡi cũng thường xuyên nữa.”
“Á!!!”
Lần này thì Jeong Taeui bật dậy bịt miệng Ilay. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán cậu.
Nhưng đã quá muộn. Lần này cũng vậy, lời đã nói ra, tai đã nghe thấy.
Khuôn mặt Christoph trắng bệch như tờ giấy trong nháy mắt. Cậu ta im lặng dùng nắm tay đang nắm chặt che miệng lại. Có lẽ sợ nếu cứ nhìn nhau như vậy sẽ tưởng tượng ra những chuyện kinh khủng, ánh mắt khẽ lạc đi.
“…… …….Không chỉ phía trước mà cả phía sau…, …còn dùng cả miệng nữa sao?”
Một giọng nói rất nặng nề lẩm bẩm một mình yếu ớt, cuối câu run rẩy.
Ilay hất tay Jeong Taeui ra, khịt mũi rồi kéo máy tính xách tay lại như thể ván cờ đã kết thúc.
“Còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa, có thế mà cậu cũng…”
May mắn thay, câu nói này khiến khuôn mặt Christoph hơi có sắc trở lại. Bởi vì cậu ta hoàn toàn không thể tưởng tượng ra những chuyện “hơn thế nữa” là gì.
Ilay lại dán mắt vào màn hình, hờ hững nói thêm một câu cuối cùng.
“Muốn nhòm ngó người yêu của người khác thì ít nhất cũng phải có kỹ năng thể xác chứ. Cậu trước hết cứ làm sao mà dùng miệng với phía trước được đi đã rồi hẵng tính đến chuyện quay lại hay không. ……À không, đừng quay lại.”
Ilay xua tay như thể đang đuổi một con muỗi vo ve gây phiền phức ở đâu đó. Rồi hắn tiếp tục gõ phím, không thèm đáp lời nữa.
Lúc đó, Christoph bất ngờ ngẩng phắt đầu lên và hét lớn một cách dữ tợn.
“À, phía trước thì hôm qua tôi cũng đã――.”
Cạch……
Jeong Taeui vừa mở một lon bia mới, uống được vài ngụm rồi khẽ lắc lon thì đánh rơi luôn lon bia. Bia từ lon rơi xuống sàn chảy tràn ra, làm ướt vàng cả tấm thảm trên sàn, nhưng cậu không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện đó nữa.
Tiếng gõ bàn phím lách cách vừa nãy cũng im bặt.
Ánh mắt Ilay đang dán vào màn hình từ từ, rất chậm rãi chuyển lên khuôn mặt Christoph.
Và Christoph đã bất ngờ thốt ra một câu rồi đột ngột im bặt với miệng vẫn còn há hốc, đang cứng đờ như tượng đá, không nhúc nhích.
“……”
“…….Hôm qua?”
Người lên tiếng đầu tiên với vẻ nghi ngờ là Ilay, vẻ ngạc nhiên trên mặt hắn đã nhanh chóng biến mất. Hắn vẫn đặt tay lên bàn phím nhưng không gõ, chỉ im lặng nhìn Christoph.
Trong phòng bao trùm một sự im lặng nặng nề. Vài chục giây trôi qua, không ai lên tiếng.
Ilay ngả người ra sau ghế, hơi nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Christoph.
Khuôn mặt Christoph từ màu chì tái nhợt đã ửng hồng lên. Chắc chỉ một lát nữa là đỏ như củ khoai mất.
Người phá vỡ sự im lặng lần này vẫn là Ilay.
“Cậu, là ai……”
Nhưng Ilay vừa mở miệng, Christoph đã lập tức mím chặt môi, mặt đỏ bừng bừng, nghiến răng trừng mắt nhìn xuống mặt bàn rồi im lặng vẫy tay.
“……Không, tôi sẽ không hỏi chuyện đó đâu.”
Ilay khẽ nói rồi lại quay về phía máy tính xách tay và im lặng tập trung làm việc.
Jeong Taeui gãi đầu, ừm một tiếng đầy ngượng nghịu và liếc nhìn Christoph.
Christoph vẫn ngồi trên ghế, mắt dán chặt vào mặt bàn. Vẻ mặt cậu ta lạnh lẽo như đóng băng, như thể vừa nhớ lại một ký ức khó chịu nào đó, thỉnh thoảng đôi môi xinh xắn lại run rẩy.
“……”
Jeong Taeui cảm thấy có lẽ mình sắp nghĩ ra điều gì đó không hay nên vội lắc đầu. Cậu không muốn tưởng tượng ra chuyện đó chút nào, hơn nữa cậu cảm thấy chắc chắn đó không phải là chuyện mình nên xen vào.
Ilay lại gõ nhầm phím backspace, tặc lưỡi gõ gõ đầu ngón tay lên màn hình rồi nhướn mày nhìn Christoph.
“Một người đến cả ‘cưỡng hiếp’ là cái gì còn không biết rõ ràng cho đến mãi gần đây mà……”
Nghe Ilay tặc lưỡi lẩm bẩm, vành tai Christoph đột nhiên nóng bừng, trừng mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tôi biết cái gì, không biết cái gì, làm sao cậu biết được chứ.”
Ilay không đáp lại giọng nói khàn khàn đầy hằn học của Christoph. Hắn chỉ liếc mắt nhìn rồi lờ đi.
“Có gì thì nói cho rõ ràng đi, Rick. Tôi đã――.”
Christoph vừa định lao người về phía bàn thì…
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên từ phía sau lưng.
Đồng thời, những âm thanh trong phòng im bặt.
Tiếng gầm gừ của Christoph, tiếng gõ bàn phím của Ilay, tiếng Jeong Taeui gõ nhẹ vào lon bia.
Không ai trả lời, nhưng cửa vẫn mở mà không cần đợi và một người đàn ông bước vào phòng.
“Phòng khách âm cách âm không tốt lắm thì phải. Nghe thấy hết cả ra ngoài này.”
Người vừa bước vào vừa nói bằng giọng điệu bình thản, đầu tiên nhìn Jeong Taeui đứng gần nhất, sau đó nhìn Ilay đang nheo mắt nhìn hắn, cuối cùng nhìn Christoph đang ngồi giữa phòng như một pho tượng, vẻ mặt lạnh lẽo không cảm xúc.
“Hôm nay không phải là không có lịch trình gì đâu. Sắp phải đi rồi nên đừng có ngồi chơi mãi thế, chuẩn bị đi thôi, Christoph. ――Gọi điện thoại về phòng cũng không nghe máy, quả nhiên là ở đây.”
Người đàn ông nói bằng giọng điệu điềm tĩnh đó là Richard Tarten.
Sau đó hắn quay sang nhìn Ilay, nở một nụ cười thản nhiên như mọi khi rồi lên tiếng.
“Tôi mong cậu đừng trêu chọc Christoph quá như vậy. Dù sao thì cậu ấy cũng là một người bạn tốt bụng giúp đỡ tôi.”
“Tôi trêu Christoph á? Nhầm to rồi, tôi không có làm vậy.”
Ilay khịt mũi nói. Richard nhìn hắn một lúc rồi khẽ cười, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ vào cửa.
“Bây giờ tôi mới biết phòng khách ở Cánh Tây cách âm không tốt lắm. Cậu không cần phải chế giễu Christoph đến mức đó chỉ vì cậu ấy đến gần đây còn không biết rõ ‘cưỡng hiếp’ là gì đâu, Rick.”
Ilay nheo mắt nhìn Richard vẫn giữ nụ cười dịu dàng trên môi, rồi đột nhiên gõ mạnh ba tiếng liên tiếp vào bàn phím, kết thúc công việc và nói.
“Anh nghe nhầm rồi, Richard. Tôi không chế giễu cái tên đến gần đây còn không biết rõ ‘cưỡng hiếp’ là gì, mà tôi đang định đánh giá cái kẻ bắt tên đó làm cái chuyện ấy là vô lương tâm đấy.”
“Hà―…”
Richard khẽ nhướn mày. Hắn ta im lặng một lát rồi thản nhiên cười. Dường như không muốn nói thêm gì nữa, hắn quay sang nhìn Christoph vẫn đang cứng đờ.
“Hôm nay phải về sớm nên nhanh lên thôi, Christoph. Mau chuẩn bị rồi ra sảnh chính đi.”
Nói xong, Richard quay người đi như thể chỉ có việc đó thôi, nhưng lại bất chợt nhìn sang Jeong Taeui.
“……?”
Jeong Taeui ngạc nhiên đón nhận ánh mắt đột ngột hướng về phía mình. Richard nhìn cậu một lát rồi lại dời mắt đi. Hắn bước ra khỏi cửa, nói thêm một câu cuối với Christoph.
“Mẹ cậu vừa gọi điện thoại bảo chiều muộn sẽ đến Tarten, Christoph. Không phải cậu nên về sớm đón mẹ sao?”
Nói xong, Richard nở một nụ cười hiền dịu.
Và ở cuối ánh mắt ấy ánh lên hình ảnh Christoph khẽ mím chặt đôi môi đang run rẩy. Cậu ta nhìn Richard với khuôn mặt hơi tái đi rồi khẽ lẩm bẩm: “Ra vậy, anh nói đúng” rồi đứng dậy.
***
Ngay từ lần đầu nhìn, cậu đã nghĩ họ giống nhau.
Giống nhau đến mức ai nhìn vào cũng biết họ có quan hệ huyết thống.
Christoph có đường nét mảnh mai và mềm mại hơn, đuôi mắt hơi xếch xuống một chút, nhưng tổng thể khuôn mặt thì giống nhau như đúc.
“Nói là chị gái hơn nhiều tuổi chắc đầy người tin.”
Jeong Taeui bất ngờ lẩm bẩm. Ilay bên cạnh nói thêm: “Chỉ hơn nhau khoảng hai mươi tuổi thôi, nghĩ vậy cũng được.”
Người phụ nữ trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của cậu, và giống Christoph hơn cả những gì cậu hình dung.
Jeong Taeui thầm thán phục khi nhìn thấy Bianca, mẹ của Christoph, đứng trước bậc thềm chính của tòa nhà chính Tarten. Christoph đẹp bao nhiêu, thì bà ấy cũng xinh đẹp như tượng tạc bấy nhiêu.
Chiếc xe chở bà dừng lại, Christoph đã xuống bậc thềm mở cửa xe để người phụ nữ bước ra và đứng cạnh Christoph. Hai người giống nhau như hai giọt nước, dù nhìn như mẹ con hay anh chị em, ai cũng nhận ra họ là người một nhà.
Bước xuống xe, bà nhìn Christoph rồi khẽ gật đầu, chào một câu ngắn gọn: “Lâu rồi không gặp.”
Chỉ có vậy thôi.
Christoph cúi đầu chào một cách kính cẩn: “Vâng, mẹ vẫn khỏe chứ ạ?”, nhưng bà đã không còn nhìn cậu nữa.
Bà đứng trước mặt và chậm rãi nhìn xung quanh. Từ con đường lát đá dài dẫn từ cổng vào đến khoảng sân giữa được chăm sóc tỉ mỉ, rồi đến Cánh Tây và Cánh Đông đối xứng hai bên, cuối cùng là tòa nhà chính.
Bianca nheo mắt lại, ngực phập phồng khi hít một hơi thật sâu.
“Nơi này vẫn không thay đổi gì cả.”
Bà thì thầm như cảm động, đứng đó ngước nhìn tòa nhà chính thêm một lúc rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Christoph im lặng đi theo sau.
Jeong Taeui đứng trên cầu thang hơi khuất vào một góc, ngạc nhiên nhìn Christoph điềm tĩnh và im lặng.
Đây là lần đầu tiên cậu thấy Christoph như vậy, không có vẻ lạnh lùng hay thờ ơ, chỉ có sự điềm đạm và trang trọng. Đúng là dáng vẻ của một quý tử trong một gia đình quý tộc được giáo dục tốt.
“Vẻ ngoài thanh lịch rất hợp với bầu không khí này nhưng……”
Jeong Taeui hơi nghiêng đầu.
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn. Không chỉ vì cảm giác xa lạ lần đầu tiên nhìn thấy. Jeong Taeui nhìn Christoph một lúc rồi chợt nhận ra lý do.
Christoph không nhìn gì cả. Cậu ta im lặng đi theo sau Bianca, chỉ nhìn vào lưng bà. Không, thậm chí không phải là nhìn vào lưng bà. Cậu ta chỉ hướng về phía bà, như một món đồ chơi cũ kỹ đứng im lìm chờ bà lên dây cót.
Jeong Taeui lại nhìn Bianca. Bà đẹp và trẻ hơn nhiều so với một người mẹ có con trai khoảng ba mươi tuổi, và trông rất hạnh phúc. Ánh mắt bà ngấn lệ xúc động, khóe miệng nở một nụ cười như nụ hoa sắp nở.
Khi bước lên cầu thang, ánh mắt bà dừng lại ở Jeong Taeui và Ilay đang đứng trên đó.
Nhìn Jeong Taeui, bà khẽ nhíu mày với vẻ nghi hoặc, rồi chuyển mắt sang Ilay và nhìn hắn chằm chằm. Bianca không rời mắt khỏi Ilay cho đến khi bước lên hết cầu thang, và khi đặt chân lên bậc cuối cùng, bà đột nhiên nở một nụ cười rạng rỡ.
“Ra vậy. Cậu chủ nhỏ nhà Riegrow! Lâu lắm rồi không gặp!”
“Lâu rồi không gặp cô.”
Ilay đáp lại người phụ nữ đang tươi cười tiến đến nắm nhẹ hai tay cậu và khẽ cúi đầu chào bằng một nụ cười lịch sự.
“Có vẻ như cháu đến vì quyết định người kế vị. Những người khác trong gia đình vẫn khỏe chứ ạ?”
“Vâng, nhờ cô lo lắng.”
Câu trả lời của Ilay ngắn gọn, biểu cảm cũng chỉ là một nụ cười giả tạo trên khóe miệng. Hắn tỏ rõ ý không muốn nói chuyện lâu, nhưng bà không hề tỏ vẻ khó chịu mà vẫn tươi cười rạng rỡ. Không, bây giờ dường như không có chuyện gì có thể làm bà buồn được.
Christoph đi theo mẹ lên cầu thang, dừng lại cách bà hai bước chân. Jeong Taeui đứng nghiêm chỉnh nhìn Christoph không giao tiếp bằng mắt với người khác, cảm thấy hơi lạ lẫm.
Lúc đó, ánh mắt Bianca lại hướng về Jeong Taeui.
Bà nhìn Jeong Taeui với vẻ nghi hoặc rồi lại quay sang Ilay.
“Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu……?”
“Đây là khách của Christoph ạ.”
“Ôi trời, vậy sao.”
Nghe câu trả lời ngắn gọn của Ilay, bà gật đầu rồi liếc nhìn Jeong Taeui, nhưng chỉ có vậy thôi. Ilay nhìn xuống bà bằng ánh mắt lạnh lẽo, một lúc sau mới nói: “Và cậu ấy cũng là bạn trai cháu, đang sống cùng cháu ở nhà tại Berlin.” Lúc này bà mới đáp lại: “Ôi trời, ra vậy.” rồi mỉm cười chào Jeong Taeui.
Jeong Taeui cười gượng gạo đáp lại, đúng lúc đó Richard mở cửa chính bước ra.
Có lẽ hắn chỉ ra khi thấy chiếc xe chở dừng lại trước cửa, và đón bà bằng nụ cười thân thiện không hơn không kém mọi khi.
“Thưa bác Bianca, lâu rồi không gặp bác.”