Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 132
Richard tiến đến với hai tay hơi dang ra như đón một người thân thiết, bà quay lại nhìn Richard, khuôn mặt lập tức rạng rỡ hẳn lên. Khuôn mặt vui mừng và xúc động hơn hẳn lúc nãy như thể có ánh sáng vừa lướt qua.
“Ôi trời, Richard. Cháu lớn thật rồi! Richard đáng yêu của bác, cháu oai phong quá!”
Bà tiến đến ôm Richard. Richard khẽ vỗ nhẹ vào lưng bà đang ôm chặt mình hai lần rồi từ từ lùi lại, sau đó liếc nhìn Christoph đang đứng sau lưng bà.
“Xin lỗi bác. Cháu định ra sân bay đón bác nhưng từ sáng đã có chút trục trặc trong lịch trình, hoàn toàn không có thời gian. Cháu muốn cử Christoph đi đón bác nhưng cũng không tiện……”
“Ôi trời, cháu nói gì vậy. Đi xe bác gửi đến thoải mái là được rồi, bác không hề có ý định làm mất thời gian bận rộn làm việc vì gia đình của cháu đâu. Cháu đang làm việc vì sự thịnh vượng của Tarten mà.”
Bà khẽ cười lắc đầu.
Nhìn bà, Jeong Taeui nghĩ nếu Christoph cười thì sẽ như thế nào nhỉ. Rồi cậu nhìn Christoph đang đứng như tượng đá sau lưng bà.
Nhưng dù người phụ nữ giống cậu ta như đúc đang tươi cười rạng rỡ đứng cạnh, cậu vẫn khó mà tưởng tượng ra Christoph cười sẽ như thế nào. Nếu Christoph cười, chắc chắn sẽ không rạng rỡ như vậy mà có lẽ sẽ――.
“Nào, mời bác vào trong. Chúng ta phải chào hỏi người lớn trước đã.”
“Ôi trời, đúng rồi, đúng rồi. Không phải lúc đứng đây đâu.”
Bà giật mình vỗ tay rồi khẽ nói, nhẹ nhàng bước vào trong cánh cửa mà Richard đã mở sẵn. Christoph đang đứng im cũng đi theo sau bà.
Nhưng đúng lúc Christoph định bước qua cửa chính.
“Christoph, cậu giúp tôi một chút được không?”
Richard đang mở cửa chính cho Bianca khẽ lên tiếng. Christoph nhìn anh ta, Richard mỉm cười nói với Bianca đang đi trước vài bước.
“Christoph đi cùng cháu có được không, Bianca?”
Bà liền mở to mắt quay lại và từ từ gật đầu với vẻ ngạc nhiên.
“Vậy thì tất nhiên rồi. Cứ tự nhiên đi. Nếu thằng bé giúp được gì cho cháu thì bác rất vui, Richard.”
Bà nói với Richard bằng nụ cười hiền hậu, nhân từ nở rộ trên khuôn mặt. Sau đó bà đi theo người hầu đang tiến đến sau lưng mình.
Khi Bianca bước vào dinh thự và khuất khỏi tầm mắt, nơi này chìm vào im lặng một lát.
Jeong Taeui khẽ nghiêng đầu, cảm thấy có gì đó hơi kỳ lạ, nhưng cậu không thể nhận ra chính xác sự kỳ lạ đó là gì nên chỉ nghiêng đầu băn khoăn.
Rồi cậu nhìn Christoph đang đứng ngây người trước mặt, cố ý mỉm cười.
“Christoph giống mẹ nhiều thật, đi đâu cũng biết là người một nhà.”
Christoph chỉ khẽ đáp “Ừ”.
Cậu ta không hẳn là mất hồn hay đang nghĩ ngợi gì khác, chỉ là đặc biệt im lặng, đôi mắt hơi cụp xuống không nhìn xung quanh.
Từ lúc nãy đã như vậy rồi.
Từ lúc biết mẹ sắp đến, Christoph đã đứng như tượng đá dưới bậc thềm trước tòa nhà chính chờ bà. Jeong Taeui xuống nói chuyện, cậu ta chỉ đáp lại qua loa vài câu ngắn ngủi, không có vẻ gì là lắng nghe Jeong Taeui nói, nhưng cũng không phải là hoàn toàn lờ đi hay không nghe thấy.
Nói đúng hơn thì có lẽ nên nói là cậu ta như biến thành một người khác, trở nên hướng nội và trầm lặng.
“Tỉnh lại đi, Christoph.”
Đúng lúc ấy, Richard bước đến gần Christoph một bước rồi lạnh lùng nói. Christoph chỉ ngước mắt nhìn hắn, trong đôi mắt cậu xuất hiện vẻ khó chịu và lạnh lẽo.
Christoph ngẩng đầu khẽ thở dài, sau khi vuốt nhẹ vai hay cánh tay như thể mệt mỏi, cậu dần lấy lại vẻ bình thường, nhưng khuôn mặt vẫn hơi cứng đờ, không giãn ra.
“Bà ấy vẫn như vậy.”
Ilay đột nhiên cười.
“Gần mười năm rồi mới gặp lại mà không thay đổi gì cả.”
“Đúng vậy. Tôi cũng đã khoảng đó rồi kể từ lần cuối gặp bà ấy.”
Richard vừa đếm ngón tay như đang nhớ lại và quay sang hỏi Christoph.
“Chắc cậu không lâu như vậy đâu nhỉ.”
Christoph không trả lời. Cậu mím chặt môi quay mặt đi như không muốn trả lời. Ilay nhìn cậu ta rồi thay lời đáp.
“Tôi nghe nói lần cuối Chris được nghỉ phép là bốn năm trước, vậy ít nhất cũng phải bốn năm rồi.”
“Một cuộc hội ngộ mẹ con sau bao ngày xa cách.”
Richard gật đầu.
Và Jeong Taeui đứng bên cạnh nghe những lời đó, lúc này mới chợt nhận ra sự kỳ lạ mà cậu cảm thấy lúc nãy là gì.
Kể từ khoảnh khắc bước xuống xe, bà chưa từng nhìn Christoph một lần nào cho đến khi bước vào dinh thự và khuất bóng. Bà không hề nói chuyện với Christoph ngoài một câu chào hỏi lịch sự, Christoph cũng vậy.
Christoph đang im lặng bỗng ngẩng đầu lên với vẻ khó chịu, lạnh lùng nói với Richard.
“Anh bảo có việc mà. Không đi sao?”
Richard nhướn mày trước thái độ rõ ràng không muốn nghe những chuyện như vậy nữa.
“Có việc à, ra vậy. Làm gì nhỉ, lịch trình hôm nay xong cả rồi……”
Hắn khẽ “hừm” một tiếng như đang suy nghĩ rồi nghiêng đầu, Christoph nhăn mặt trừng mắt nhìn đối phương.
“Vậy là chẳng có việc gì mà lại giữ người ta ở lại.”
Giọng nói của Christoph lộ rõ vẻ khó chịu. Richard nhìn cậu như thể buồn cười rồi đáp lại bằng giọng trầm và dịu dàng.
“Hay là vì lâu lắm mới gặp mẹ yêu quý nên ở bên cạnh bà ấy luôn có lẽ tốt hơn? Nếu vậy thì cứ thoải mái đi Christoph. Từ hôm nay bà ấy sẽ ở lại Tarten cho đến khi có quyết định về người kế vị, nên lúc nào cậu muốn gặp cũng được…….Tất nhiên là với điều kiện nếu bà ấy muốn gặp cậu.”
Christoph mím chặt môi, trừng mắt nhìn Richard dữ dội nhưng không phản bác được lời nào.
Jeong Taeui đứng bên cạnh nhìn họ cảm thấy khó chịu tặc lưỡi, rồi gãi cổ nhìn Richard.
“Hình như anh không thích mẹ của Christoph thì phải.”
Lời nói có phần thẳng thừng, nhưng ngoài ra cậu không biết nói gì khác để xoa dịu tình hình.
Nhưng trái với mong muốn của Jeong Taeui là Richard sẽ nói lảng sang chuyện khác để kết thúc chủ đề này, Richard lại khẽ cười lắc đầu.
“Sẽ không có ai trung thành với Tarten bằng bà ấy đâu.”
“Câu đó không có nghĩa là anh không ghét bà ấy đâu.”
Jeong Taeui thở dài nói. Richard khẽ nhướn mày nhưng không trả lời mà chỉ mỉm cười. Nhưng rồi hắn bất ngờ nhìn Christoph bằng ánh mắt tươi cười đó và khẽ nói.
“Thật trớ trêu, người có thể nói là kẻ phản nghịch nhất ở Tarten lại trung thành với bà ấy. Dù tình yêu của bà ấy chỉ hướng về Tarten và không có phần cho cậu đi chăng nữa.”
Khoảnh khắc đó, vẻ mặt Christoph đột ngột thay đổi, vượt qua cơn giận dữ là sự căm hờn, vượt qua sự căm hờn là sát khí.
Sát khí rõ ràng đang hướng về Richard, nhưng Richard không hề nao núng. Ngược lại, hắn ta còn cười thích thú, vừa nói vừa giơ hai tay lên rồi lùi lại một bước.
“Được thôi. Hôm nay cứ làm theo ý cậu đi. Bây giờ cậu muốn đi gặp bà ấy ngay cũng được, chắc bà ấy đang ở phòng của các trưởng bối rồi, hoặc cậu muốn về phòng ngồi như một con búp bê cũng được.”
Christoph trừng mắt nhìn Richard đang nói như ban ơn một lúc rồi đột nhiên quay người bước đi. Bước chân cậu ta hướng thẳng về phía Cánh Tây, bước chân nhanh như đang tức giận rồi dần biến mất.
***
Từ khi đến đây, sáng nào Jeong Taeui cũng gọi Christoph dậy.
Việc gọi Christoph dậy đã trở thành một thói quen, cậu đã quen với nó, nhưng mỗi lần gọi cậu đều nghĩ, chắc chắn Pygmalion cũng cảm thấy như thế này.
Christoph yếu về buổi sáng nên hiếm khi dậy trước khi Jeong Taeui gọi. Vì vậy, hầu hết cậu đều vào phòng và đứng cạnh giường Christoph kh cậu ta vẫn ngủ say.
Sau đó, Jeong Taeui kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh giường và ngắm Christoph vài phút trước khi gọi dậy.
Christoph ngủ rất ngoan, nằm nghiêng người sang một bên và không hề động đậy. Nhìn kỹ thì thấy ngực cậu ta hơi phập phồng, nhưng vì da người này đặc biệt trắng nên thoạt nhìn giống như một con búp bê bằng sáp được tạc tỉ mỉ.
“……Christoph.”
Đến giờ, Jeong Taeui khẽ gọi cậu ta. Christoph yếu ngủ nhưng lại thính tai, nên ngay khi nghe thấy tiếng gọi đã từ từ mở mắt, vẫn giữ nguyên tư thế đang ngủ, chỉ nhấc mí mắt lên.
Khoảnh khắc đó Jeong Taeui thậm chí còn cảm thấy xúc động như thể đang chứng kiến một bức tượng biến thành người.
Mỗi sáng đều nhìn thấy nhưng lần nào nhìn cậu cũng cảm thấy xúc động.
“Dậy đi. Đến giờ rồi.”
Jeong Taeui khẽ nói với cậu rồi đứng dậy, đến bên cửa sổ mở ra đón không khí bên ngoài và buộc rèm lại.
“Ánh nắng đẹp quá……. Ngày như thế này phải đi chơi mới đúng. Hôm nay lịch trình thế nào, lại dày đặc à?”
Có lẽ ai đó vừa tưới nước cho sân giữa, ánh nắng chiếu xuống những giọt nước đọng trên những cây cảnh thấp và lá cỏ trong sân giữa, lấp lánh đến chói mắt.
Jeong Taeui nheo mắt nhìn xuống sân giữa, im lặng một lát rồi quay lại. Thấy không có tiếng trả lời, cậu nghĩ có lẽ Christoph lại ngủ quên rồi, nhưng khi quay lại thì thấy người đang ngồi ngơ ngác trên giường.
Đôi mắt nhìn xuống hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau vẫn còn mơ màng như đang chìm trong giấc ngủ.
“Christoph. ……Sáng nay cậu lại không vui à?”
Jeong Taeui ngập ngừng hỏi. Lúc này Christoph mới ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc như thủy tinh nhìn Jeong Taeui. Nhưng cậu ta có thực sự nhìn Jeong Taeui hay không thì một lúc lâu vẫn im lặng.
“Christoph?”
Jeong Taeui gọi tên lần nữa, Christoph từ từ gật đầu và thì thầm như một tiếng thở dài.
“Không sao. Tại tôi vẫn còn buồn ngủ thôi. Vừa mơ một giấc mơ.”
Jeong Taeui tựa người vào khung cửa sổ khoanh tay lại. Cậu khẽ hỏi Christoph vẫn còn mơ màng nhìn vạt chăn.
“Mơ gì vậy?”
“Giấc mơ hồi còn bé, nhưng đó không phải là chuyện đã xảy ra thật. Chỉ là giấc mơ có tôi khi còn nhỏ thôi.”
“Giấc mơ thế nào?”
Christoph im lặng suy nghĩ một lúc. Có lẽ vì vẫn còn buồn ngủ, hoặc vì những ký ức về giấc mơ nhanh chóng tan biến sau khi tỉnh giấc, cậu ta không nói ngay được.