Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 133
Jeong Taeui lấy nước từ tủ lạnh ra, đưa cho Christoph, Christoph nhìn nó một lúc như không hiểu đó là gì rồi mới bắt đầu uống như đã hiểu ra. Vừa uống từng ngụm từng ngụm, cậu ta vừa nói.
“Tôi không hiểu mọi người nói gì, rõ ràng đó không phải là ngôn ngữ tôi không biết, nhưng tôi không hiểu. Họ cũng không phải không biết ngôn ngữ tôi dùng. Tôi không hiểu họ nói gì, họ cũng không hiểu tôi nói gì…….Thế nên cuối cùng tôi không nói được nữa.”
Câu chuyện có vẻ quá thiếu cốt truyện so với một giấc mơ, nhưng khi nói xong thì cốc nước đã cạn và Christoph dường như cũng đã tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu đặt chiếc cốc lên tủ đầu giường rồi khẽ thở dài. Cùng với tiếng thở dài cuối cùng đó, Christoph đã hoàn toàn tỉnh giấc.
Christoph nhìn chiếc đồng hồ trên tủ đầu giường bằng ánh mắt thờ ơ như mọi khi rồi nghiêng đầu khó hiểu.
“Vẫn chưa đến tám giờ mà.”
“Ừ. Sắp phải dậy rồi.”
“Tám rưỡi mới phải chuẩn bị đi.”
Chỉ gọi dậy sớm hơn bình thường có ba mươi phút, Christoph đã trừng mắt nhìn Jeong Taeui đầy khó chịu như thể bị làm phiền giấc ngủ suốt ba tiếng đồng hồ.
“Thảo nào tôi cứ thấy người uể oải, đầu nặng trịch……”
Christoph lầm bầm một cách bực bội rồi vừa mới tỉnh dậy đã lại chui vào chăn nằm xuống giường. Jeong Taeui vội vàng kéo chăn ra.
“Christoph, trước khi đi cậu phải đến chào buổi sáng mẹ chứ. Muốn vậy thì bây giờ phải dậy thôi.”
Jeong Taeui vừa nhẩm tính lại thời gian trong đầu vừa nói. Ừ, dù hơi dư dả thời gian nhưng dù sao bây giờ dậy cũng tốt hơn là bị vội.
Nhưng ngay khi Jeong Taeui vừa dứt lời, Christoph đang chui trong chăn khẽ kéo chăn xuống một chút. Cậu kéo chăn xuống vừa đủ để lộ mặt ngay dưới cằm, rồi nhìn Jeong Taeui chằm chằm.
Một khuôn mặt rất kỳ lạ như thể vừa nghe một câu chuyện kỳ quái và kỳ dị nào đó, nhìn Jeong Taeui một lúc rồi hơi nghiêng đầu.
“Mẹ gọi tôi……?”
Một giọng nói khẽ khàng, yếu ớt. Jeong Taeui nghĩ rằng giọng nói đó thật sự giống một đứa trẻ ngây thơ, lần này đến lượt cậu có vẻ mặt hơi kỳ lạ.
“Không phải vậy nhưng…, chào buổi sáng mà, đâu phải cứ phải gọi mới đi chào đâu.”
Jeong Taeui đáp lời, đôi mắt to của Christoph khép hờ. Vẻ nghi hoặc và ngạc nhiên tan đi, thay vào đó là ánh mắt như muốn nói ‘À, ra là vậy’. Một nỗi thất vọng lặng lẽ thoáng qua.
Christoph lại kéo chăn lên một chút.
“Nếu không gọi, tôi sẽ không đến.”
Giọng điệu thản nhiên đó khiến Jeong Taeui chỉ biết chớp mắt nhìn cậu ta.
Không phải……, giọng nói không có vẻ gì là giận dữ hay hờn dỗi, nhưng sao cách nói chuyện lại kỳ lạ vậy nhỉ……
“Này, này. Có phải trẻ con cãi nhau với mẹ rồi hờn dỗi đâu, nói năng kiểu gì thế. Dù sao cũng ở chung nhà, sáng tối phải chào hỏi người lớn chứ.”
Jeong Taeui lại kéo chăn xuống, lần này kéo hẳn xuống dưới eo.
Christoph nhíu mày, có vẻ hơi khó chịu, rồi với cái mặt nhăn nhó đó nhìn Jeong Taeui, khẽ ‘ừm’ một tiếng rồi ngồi dậy. Cậu ta vuốt ngược mái tóc mái đã rủ xuống, rồi thở dài một tiếng đầy mệt mỏi.
“Tôi nói sai rồi, để tôi nói lại. ‘Nếu mẹ không gọi, tôi sẽ không thể đến’.”
Christoph sửa lại lời nói vừa rồi.
Christoph nhíu mày lặng lẽ sửa đúng một chữ, rồi nắm chặt mái tóc đang vuốt lên một cách bực bội. Cậu ta có vẻ khó chịu trong lòng, cứ thế nắm rồi thả tóc như một thói quen, rồi bước xuống giường.
“Tự dưng dậy sớm làm đầu óc nặng trĩu…… Tôi đi rửa mặt.”
Christoph lầm bầm khó chịu, nhưng khựng lại khi đang đi về phía phòng tắm, quay lại lấy một lọ thuốc ở ngăn kéo. Cậu ta đổ đại mấy viên thuốc ra lòng bàn tay, không đếm xỉa gì mà đổ hết vào miệng.
Christoph vừa nhăn mặt lẩm bẩm ‘đắng……’ vừa nhai rau ráu như nhai kẹo, sau đó bước vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ khe cửa phòng tắm hé mở chừng một gang tay. Jeong Taeui nghiêng đầu lắng nghe, rồi chậm rãi bắt đầu gấp chăn.
‘Bọn họ là mẹ con mà lại sợ hãi lẫn nhau.’
Giọng nói nhẹ nhàng chợt vang lên trong tâm trí cậu.
‘Chỉ là phản ứng thể hiện ra khác nhau thôi, bọn họ đều sợ đối phương. Em không cảm thấy sao?’
Khi Jeong Taeui đang mải mê suy nghĩ về mẹ của Christoph, Ilay đột ngột lên tiếng bên cạnh cậu, không biết hắn đã nhận ra điều đó từ lúc nào.
‘Sợ hãi……’ Jeong Taeui lặp lại lời hắn, nghĩ đến hai mẹ con giống nhau như đúc kia.
Thật ra cậu không thể nắm bắt được cụ thể. Jeong Taeui hoàn toàn không thể biết được họ sợ hãi và lo lắng như thế nào, ít nhất là về người mẹ đó.
Còn Christoph thì sao.
……Christoph rõ ràng khác hẳn so với bình thường khi ở bên cạnh bà ấy. Những chuyện liên quan đến bà cũng vậy.
“……Có lẽ không gặp nhau thì tốt hơn.”
Jeong Taeui bất giác lẩm bẩm. Đến khi nghe thấy giọng nói của chính mình, cậu mới nhận ra mình vừa nói một mình, vội lắc đầu và khẽ thở dài.
Nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Mẹ cậu đã đến Tarten, và dù dinh thự rộng lớn đến mức nếu không cố tình tìm thì khó mà chạm mặt, nhưng giờ họ đã ở cùng một nhà.
Vậy thì Christoph từ nay về sau sẽ cứ như hôm qua sao?
Jeong Taeui nhớ lại chàng trai trầm lặng và khép kín mà cậu đã thấy hôm qua. Nếu nhìn từ góc độ thông thường, tính cách thể hiện hôm qua có vẻ xây dựng hơn nhiều so với tính cách thường ngày, nhưng Jeong Taeui lại không mấy thích vẻ ngoài đó.
Đó không phải là bình thường.
“Không……, nghĩ lại thì thằng nhóc đó bình thường vốn đã hơi bất thường rồi, nên có lẽ hôm qua như thế lại……”
Jeong Taeui tự độc thoại một mình khi đang dọn dẹp xong giường chiếu gọn gàng, rồi lại nhìn quanh căn phòng vốn đã sạch sẽ của một lần nữa. Đúng lúc ấy, tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại và Christoph bước ra.
Christoph ghét nước rớt ra sàn, nên lúc nào cũng lau dọn gần như sạch sẽ trước khi ra ngoài. Cậu ta đi thẳng đến tủ quần áo như mọi khi, đứng nhìn vào bên trong một hồi lâu mà không nhúc nhích.
“…….Từ giờ chắc sẽ thường xuyên chạm mặt mẹ nhỉ.”
Jeong Taeui ngập ngừng một lát rồi khẽ hỏi.
Cậu nhớ lại những lần Christoph trở nên im lặng và hơi cứng người lại khi có điện thoại của mẹ hoặc khi chạm mặt. Nghĩ đến việc có lẽ sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh đó trong tương lai, một cảm giác không mấy vui vẻ dâng lên trong lòng Jeong Taeui.
Christoph khựng lại một chút, rồi chậm rãi quay đầu nhìn Jeong Taeui. Cậu ta nhìn Jeong Taeui bằng khuôn mặt vô cảm khó đoán, rồi lại quay về phía tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng.
“Chắc sẽ ít khi chạm mặt thôi. Mẹ sẽ không ra khỏi khu Đông đâu.”
“Ừm? À, nếu tòa nhà khác nhau thì đúng là vậy, nhưng thỉnh thoảng ở lối đi dạo vẫn hay gặp mấy cụ già sống ở Cánh Đông mà. Lúc sáng sớm đi dạo ấy.”
“Tôi không đi dạo vào sáng sớm nên không biết. Tôi chưa từng gặp.”
“…….Ừm. Sáng sớm đi dạo thỉnh thoảng sẽ gặp những người có gương mặt hao hao nhau.”
Jeong Taeui tặc lưỡi, nhớ đến người ‘bác họ’ nghiêm khắc mà cậu đã lướt qua sáng nay, người mà cứ vài ngày cậu lại chạm mặt một lần.
Christoph ở bên cạnh mặc vào chiếc quần tây màu xanh đậm chỉnh tề, rồi lấy ra một chiếc cà vạt có họa tiết nhỏ cùng màu với chiếc quần.
“Mẹ thích đi dạo ở cái sân sau riêng biệt phía sau Cánh Đông. Giờ trà chiều chắc cũng dùng ở đó. ……Trừ khi mẹ gọi, tần suất gặp mặt chắc cũng gần giống như trước khi đến Dresden thôi.”
Tần suất gặp mặt trước khi đến Dresden là con số không tròn trĩnh.
“Ờ, ừ,” Jeong Taeui gãi đầu đáp lại, Christoph trước mặt vừa lấy ra chiếc áo khoác kẻ ô đơn giản vừa nói thêm.
“Có lẽ thỉnh thoảng Richard sẽ gọi tôi, chắc là cùng mẹ uống trà.”
“…….”
Jeong Taeui im lặng.
Lời của Ilay lại vang lên trong đầu cậu.
Đối với Richard, Bianca là con át chủ bài quá tốt để gây khó dễ cho Christoph, tuyệt đối hữu hiệu và dễ dàng sử dụng nhất, con át chủ bài hoàn hảo.
Christoph chắc chắn cũng không lạ gì chuyện đó. Chính việc cậu biết rõ mà vẫn phải để Richard thao túng theo ý hắn càng cho thấy tính tuyệt đối của con át chủ bài đó.
Nhưng dù sao đi nữa.
Jeong Taeui thở dài nhẹ nhõm.
Cậu đã lo lắng không biết Christoph sẽ cứ mãi lạnh lùng như băng giá thế nào khi họ sống chung dưới một mái nhà.
Nhưng may mắn thay, dù có vẻ hơi mất tinh thần hơn bình thường, cậu ta vẫn không khác biệt nhiều. Có lẽ đúng như lời cậu ta nói, họ sẽ ít khi chạm mặt nhau.
Trước ánh mắt chăm chú của Jeong Taeui, Christoph chợt nhíu mày như thể không hài lòng chút nào với chủ đề của cuộc trò chuyện nãy giờ, sau đó tặc lưỡi và nói một cách hơi cáu kỉnh.
“Dù sao thì cũng chỉ một tuần nữa thôi. Chỉ cần thêm một tuần nữa là việc kế thừa sẽ được quyết định. Rồi tôi――sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa.”
Giọng Christoph khẽ hạ thấp, không biết là tiếc nuối hay nhẹ nhõm. Dù thế nào đi nữa, cậu ta sẽ không còn bị ràng buộc ở nơi này nữa.
Điều đó đồng nghĩa với việc ngày Jeong Taeui trở về Berlin cũng đang đến gần.
Jeong Taeui lặng lẽ gật đầu, đồng tình với lời cậu.
“Ừ. Tôi thì cũng……chắc chẳng có lý do gì đặc biệt để tìm đến Dresden nữa, nhưng ở đây được một tháng rồi, cũng hơi tiếc.”
“Tôi đã sống ở đây hơn hai mươi năm rồi rời đi, nhưng chẳng thấy tiếc nuối gì cả.”
Christoph mở ngăn kéo nhỏ bên trong tủ quần áo, lấy ra đôi khuy măng sét và nói với giọng khó chịu.
“Nhưng thỉnh thoảng thì……”
Cậu chợt lẩm bẩm với giọng dịu đi một chút, nhưng cuối cùng lại không nói hết câu.
Jeong Taeui xoa gáy rồi quay người lại đến bên cửa sổ, nhìn xuống khung cảnh sân trong mà giờ đây cậu cũng đã quen dần. Rất nhiều thứ một khi đã quen sẽ trở thành lời tạm biệt.
“Quyết định thừa kế nhỉ……. Dù sao thì trước khi đi cũng nên chúc mừng Richard một tiếng rồi hẵng đi.”
Jeong Taeui lẩm bẩm một mình, rồi chợt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay đầu lại.
Christoph đang đứng trước tủ quần áo, đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.
“……?”
Ánh mắt quét từ đầu đến chân Jeong Taeui một cách rất chậm rãi, rồi dần nheo lại như không hài lòng điều gì đó. Jeong Taeui bất giác nhìn theo ánh mắt đó, tự xem xét mình, nhưng cậu không thấy có gì khác biệt so với mọi khi.
“……Sao vậy?”
Cậu xem xét kỹ xem có gì dính trên người không, nhưng vẫn không thấy gì đặc biệt, Jeong Taeui hơi ngượng ngùng hỏi, Christoph đột nhiên nhíu mày.
“Cái áo của cậu.”
“Áo của tôi làm sao?”
Jeong Taeui lại nhìn xuống trang phục của mình một lần nữa.
Một bộ đồ hết sức bình thường, giản dị và không nổi bật.
“Bình thường cậu mặc thế nào cũng được……. Nhưng hôm đó phải mặc chỉnh tề vào. Vì có người từ bên ngoài đến. Biến tấu vest cũng không hay lắm, tốt nhất là mặc vest cổ điển.”
Thấy Christoph nghiêm túc khuyên nhủ, Jeong Taeui chớp mắt mấy lần rồi nghi hoặc hỏi.
“Đến tôi cũng phải mặc như vậy sao? Tôi không phải người của Tarten, cũng không phải người có liên quan, chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu thôi mà?”
“Khi quyết định người kế vị xong, những người hoàn toàn xa lạ cũng sẽ kéo đến chúc mừng, nếu cậu không muốn chúc mừng hay giả vờ không quen biết họ thì không cần tham gia tiệc mừng cũng được.”
“Tiệc mừng……”
Jeong Taeui nhăn mặt.
Nghe thôi đã thấy khó chịu rồi. Tiệc tùng, yến tiệc các kiểu.
“Không cần thiết phải tham gia những chỗ như vậy, sau này gặp riêng chúc mừng cũng được mà.”
“Sau khi quyết định người kế vị xong, người đó sẽ bận tối mắt tối mũi trong vài ngày, ngay cả bố mẹ ruột cũng khó mà gặp được…….Hơn nữa.”
Christoph ngừng lời. Cậu ta nhìn vào gương như đang kiểm tra lại bản thân rồi khẽ nói.
“……Ngay khi có quyết định người kế vị, tôi sẽ rời khỏi Tarten và sẽ không bao giờ quay lại nữa.”
Ánh mắt Christoph hướng về phía Jeong Taeui. Cậu ta liếc nhìn Jeong Taeui rồi lại quay về phía gương nói tiếp.
“Nếu cậu vẫn ở lại đây sau khi tôi đi, thì khoảng một tháng sau cậu có thể gặp hắn ta và chúc mừng.”
Nghe những lời đó, Jeong Taeui nhăn mặt.
Nghĩ lại thì Jeong Taeui là khách đi theo Christoph, nói đúng ra thì không phải là khách của Tarten. Vậy thì khi Christoph rời khỏi đây, Jeong Taeui cũng đi theo là đương nhiên. Thậm chí còn là một tháng nữa.
Jeong Taeui gãi đầu bứt tóc.
“Cậu đi rồi thì tôi ở lại đây làm gì nữa chứ…….Mà này, trước khi đi nhớ trả sách cho tôi nhé.”
Không thì Kyle sẽ khóc đấy, Jeong Taeui nói thêm, thúc giục việc trả sách một lần nữa. Đúng như dự đoán, cậu không nhận được câu trả lời nào. Christoph thậm chí còn làm như không nghe thấy lời cậu, nhăn mặt có vẻ không hài lòng với nút thắt cà vạt rồi tháo ra buộc lại.
“Dù sao thì hôm đó cậu cứ ăn mặc gọn gàng, đừng quá nổi bật cũng đừng quá xuề xòa.”
“Ờ, ừm…… Mà nhất thiết phải mặc vest sao? Áo sơ mi và quần tây lịch sự không được à?”
“…….Nếu cậu mặc như vậy xuất hiện ở đó, thì dù có gặp tôi cũng đừng có mà làm quen.”
Christoph Tarten mỗi sáng đều nhìn chằm chằm vào tủ quần áo chọn đồ và luôn mặc đồ phù hợp với mọi hoạt động ở mọi nơi, nói một cách dứt khoát.
“Ơ……” Jeong Taeui đảo mắt rồi gãi gãi sau đầu.
“Khó khăn đây……”
Có lẽ nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ xíu của cậu, Christoph vừa thắt xong cà vạt và chỉnh lại nút thắt liền quay đầu lại.
“Gì cơ?”
“Không, tôi không có vest.”
Nghe Jeong Taeui khó xử nói, ngón tay Christoph đang mân mê nút thắt khựng lại rồi cau mày hỏi.
“Không mang theo à?”
“Không mang theo…… cũng có thể nói vậy, nhưng vốn dĩ không có.”
Jeong Taeui nhún vai.
Cậu đã sống như một kẻ bị truy nã mấy năm rồi.
Ở Berlin cậu gần như chỉ ở nhà. Không hẳn là bị giam cầm mà vẫn tự do đi dạo quanh khu phố và thỉnh thoảng đi chơi ngoại ô, nhưng ở đâu cậu cũng không cần đến vest. Hơn nữa, vốn dĩ cậu không thích vest vì cảm thấy gò bó, nên trong tủ quần áo của Jeong Taeui không có bộ vest nào.
Trong những dịp nhất định phải mặc vest―trong mấy năm qua chỉ có đám cưới của James là một lần duy nhất―Jeong Taeui đều mượn đồ của Kyle, bổ anh ta có vóc dáng tương tự cậu.
Vậy nên đương nhiên cậu không đời nào mang theo vest―mượn của Kyle―đến tận đây. Ban đầu khi đến đây Jeong Taeui cũng chỉ định ở lại vài ngày tìm sách rồi về ngay, nên cậu không ngờ mình sẽ ở lại lâu như vậy.
Jeong Taeui vừa dứt lời một cách nhẹ nhàng, Christoph liền dừng động tác. Và cậu ta nhìn Jeong Taeui với ánh mắt gần như kinh hoàng.
“Vốn dĩ không có vest……?”
“Ừ.”
“Sao lại có thể như vậy được?”
“……..”
Với Christoph không thiếu bất cứ loại quần áo nào từ vest theo mùa cho đến đồ cưỡi ngựa, đồ săn bắn, đồ leo núi…, việc không có vest có lẽ là một chuyện khó tin, nhưng ngược lại, với Jeong Taeui thì việc Christoph có gần như tất cả các loại quần áo theo mục đích sử dụng mới là điều kỳ lạ.
“Cũng có thể mà……. Thực tế thì cậu đang đứng trước mặt tôi đây.”
Jeong Taeui nhăn nhó nuốt khan rồi vỗ nhẹ vào ngực mình.