Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 134
Christoph ngơ ngác nhìn chằm chằm Jeong Taeui. Trước ánh mắt vẫn còn không thể tin nổi đó, Jeong Taeui có chút ngượng ngùng nhìn lại Christoph.
Đột nhiên, Christoph trợn mắt lên.
“Sao giờ cậu mới nói hả!”
Cậu ta đột ngột hét lớn khiến Jeong Taeui bối rối đảo mắt.
“Hả? Không, tôi đâu có ngờ lại có chuyện này. Hơn nữa chuyện phải mặc vest đến đó tôi cũng vừa mới nghe cậu nói thôi.”
“Còn có một tuần nữa thôi thì làm sao mà may kịp đồ! Chỉ còn cách mua đồ may sẵn thôi, đồ may sẵn!”
Nghe giọng cậu ta hét lên với vẻ giận dữ kinh khủng, người ta có thể cảm thấy việc phải mua đồ may sẵn chẳng khác nào phải mặc bộ quần áo rách rưới, tả tơi duy nhất còn sót lại trong tủ quần áo trống rỗng.
“Không, đồ may sẵn thì tôi cũng……, nhưng có nhất thiết phải mua không? Sau này chắc cũng chẳng mặc đến đâu.”
Jeong Taeui gãi đầu lẩm bẩm.
Hồi trước cậu mượn vest của Kyle một lần, Kyle cũng tỏ vẻ ngạc nhiên và khuyên cậu nên may một bộ mới, nhưng Jeong Taeui đã từ chối. Sau này những dịp phải mặc vest chắc cũng chỉ có đám cưới của Kyle, của chú hoặc của anh trai, hoặc là những chuyện bi thảm ngược lại, mà vế trước thì Jeong Taeui nghĩ chắc mười năm nữa cũng khó xảy ra, còn vế sau thì cậu không muốn chuẩn bị trước làm gì.
Khác với Kyle đã ngoan ngoãn bỏ qua, Christoph cau mày tỏ vẻ hết sức không hài lòng.
“Phải mua. Một con người sống trên đời mà không có nổi một bộ quần áo trang trọng thì không thể chấp nhận được.”
Bị át vía bởi vẻ kiên quyết của cậu ta, Jeong Taeui không dám mở miệng hỏi mượn đồ.
Khoan đã, ở cái nhà này còn ai vóc dáng tương tự mình nhỉ, Jeong Taeui vừa lẩm bẩm danh sách trong đầu vừa đáp qua loa: “Ừ, phải vậy thôi.”
***
“Hả? … Ừm. Dù sao thì thiết kế cổ điển vẫn cứ là an toàn và ổn nhất nhỉ?”
Ngay khoảnh khắc lời đó thốt ra từ miệng Johann, Jeong Taeui nghĩ.
Có lẽ mình phải đi mua quần áo thôi.
Dù nghĩ thế nào cậu cũng không thấy có ai trong số những người mà cậu tàm tạm coi là thân thiết lại có vóc dáng tương tự mình, nên Jeong Taeui vẫn định bụng cứ mặc bộ đồ nào đó tươm tất rồi đi, kệ người ta có nhìn hay không.
Jeong Taeui đề cập đến chuyện quần áo, một chủ đề mà cậu tưởng rằng cả đời này mình sẽ không phải lo lắng đến với Johann đang gần như nằm dài trên chiếc sofa ngay phía trước mặt vừa mân mê cái máy chơi game. Nhìn cái cảnh tượng một người ở cái tuổi này, vào giữa trưa thế này lại ngồi với tư thế đó nghịch cái thứ đồ chơi con nít kia, cậu cảm giác như đang nhìn thấy con đường dẫn đến cuộc đời của một kẻ phế nhân.
Cậu nghĩ, tên này có lẽ sẽ nói kiểu như “Ơ, tôi mặc quần jean với áo hoodie đi là được rồi.”, và nếu nghe được câu trả lời như thế, Jeong Taeui có lẽ sẽ tự tin hơn hẳn vào chiếc áo sơ mi và quần tây của mình.
Thế nhưng khi Jeong Taeui hỏi Johann rằng ngày quyết định kế thừa nên mặc gì, trái với dự đoán của cậu, Johann dù trông có vẻ thế nào đi nữa thì vẫn là kẻ ngậm thìa bạc từ trong trứng nước, hình như từ đầu đã chẳng nghĩ đến bộ đồ nào khác ngoài vest.
Johann chớp mắt, có vẻ như không hiểu cậu đang hỏi gì, rồi buông ra câu trả lời kia. Dù sao thì thiết kế cổ điển vẫn cứ là an toàn và ổn nhất nhỉ.
Ngay khi nghe thấy câu đó, Jeong Taeui lập tức đứng dậy.
Johann chẳng thèm liếc mắt đến Jeong Taeui đột nhiên đứng phắt dậy với vẻ mặt như vừa quyết tâm làm điều gì đó, cứ dán mắt vào cái máy chơi game rồi hỏi.
“Đi đâu đấy, đi mua quần áo à?”
“Đi kiếm tiền mua quần áo.”
Jeong Taeui rời Berlin đến Dresden mà gần như chẳng mang theo gì.
Ban đầu cậu nghĩ rằng thời gian tìm sách chắc cũng chỉ mất ba bốn ngày rồi về – thậm chí còn nghĩ có khi đi về trong ngày cũng được – nên dù nghe theo lời dặn dò nghiêm túc của Kyle mà mang theo chút đồ đạc, cậu vẫn chẳng mấy để tâm.
Thế nên đương nhiên trong ví cậu chẳng có bao nhiêu tiền. Chỉ vừa đủ tiền tàu xe về, với một ít tiền mặt phòng thân tiêu vài ngày.
Số tiền phòng thân đó vẫn còn nguyên. Từ khi vào cái dinh thự này, cậu chẳng có việc gì phải dùng đến tiền cả, cũng chẳng có khoản nào phải chi. (Nghĩ đến chuyện mình đã phải cật lực dọn dẹp thư viện, quét tước và làm đủ thứ việc vặt ở đây, có khi cậu còn phải gom góp tiền lương để về ấy chứ.)
Vậy nên dù vẫn còn một ít tiền mặt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không đủ để mua một bộ vest. Cậu không biết giá lễ phục là bao nhiêu, nhưng chắc chắn số tiền chỉ đủ mua quần jean với áo phông thì không thể mua nổi.
Vậy thì kết luận chỉ có một.
Chỉ còn cách tìm đến người có thể nhờ vả mà thôi.
Và thật trùng hợp, trong cái dinh thự này lại có một kẻ ngậm thìa vàng mà Jeong Taeui quen biết rất rõ.
“Ilay, tôi nói chuyện một lát được không?”
Jeong Taeui tìm đến phòng khách quý ở Cánh Đông mà hôm trước cậu đã từng đến, rồi bất ngờ mở toang cửa, nhưng chỉ thấy căn phòng trống rỗng.
Đã quá giờ ăn tối rồi. Cậu nghĩ chắc hắn đang ở trong phòng nên mới đến đây, nhưng hắn lại không có.
“… Ilay, không có đây à?”
Jeong Taeui bước vào phòng, đảo mắt nhìn quanh và gõ nhẹ lên cửa. Nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
“Này,… không có cả trong nhà vệ sinh nữa. … Cả ngoài ban công cũng không. … Với cái vóc dáng đó thì chắc chắn không thể chui xuống gầm giường được, mà tủ quần áo cũng khó…”
Jeong Taeui bước đến giữa phòng, đảo mắt nhìn một lượt rồi ngồi phịch xuống giường.
Hắn đi đâu rồi nhỉ?
Cậu không biết rõ về phạm vi hoạt động của hắn ở Tarten, nhưng nếu không phải ban ngày mà hắn không có trong phòng, thì thường là ở phòng Jeong Taeui hoặc đang đi dạo.
“…”
Nhưng thấy hắn vẫn để đèn, chắc là lát nữa sẽ về thôi.
Jeong Taeui bỏ ý định đi tìm hắn, quyết định nằm ườn ra đó chờ. Cất công đi tìm mà lỡ lạc nhau thì vừa tốn thời gian vừa tốn sức.
… Nhưng hơn thế nữa.
Jeong Taeui nằm lăn lóc trên giường, bất chợt chậm rãi dời mắt nhìn. Từ chiếc giường cậu đang nằm, đến cái bàn, giá sách, rồi cả cái minibar ở góc phòng rộng lớn kia, cho đến chiếc đèn chùm.
Một căn phòng thiếu vắng hơi người.
Một ý nghĩ bất chợt nảy ra trong đầu cậu.
Căn phòng mà Ilay Riegrow đã ở gần ba tháng này, có đầy đủ mọi thứ cần thiết, chẳng thiếu thốn gì, nhưng lại thiếu cái thứ quan trọng nhất. Cảm giác có người đang ở trong không gian đó.
“Nhưng đó không phải lỗi của căn phòng mà là lỗi của con người…”
Jeong Taeui ngồi dậy trên giường.
Nghĩ lại thì mấy năm trước khi họ mới đến Berlin cũng đã có một khoảng thời gian như vậy. Khi Jeong Taeui chỉ ba ngày sau khi đến đã hoàn toàn quen thuộc với ngôi nhà, đi lại nghênh ngang như nhà mình và vương vãi khắp phòng mùi hương của cậu, thì Ilay vẫn giữ nguyên cái cảm giác trống rỗng đó. Và còn khá lâu sau nữa.
Hắn đi đến đâu cũng gần như không để lại dấu vết gì, trừ khi thực sự cần thiết. Không phải hắn cố ý làm vậy mà do tính cách hắn vốn dĩ đã thế.
“Tính cách lạnh lẽo vẫn chẳng thay đổi gì.”
Jeong Taeui khẽ tặc lưỡi.
Bây giờ thì khác rồi, ngôi nhà ở Berlin không còn như vậy nữa mà đã lưu lại cảm giác hắn đang ở đó. Cậu thường cảm nhận được dấu vết của hắn ở những nơi nhỏ nhặt. Dù rằng chủ yếu là ở phòng Jeong Taeui chứ không phải phòng Ilay, điều đó có hơi kỳ lạ.
Ở đó vẫn còn dấu vết Ilay đã sống. Ở phòng Jeong Taeui tại Berlin.
“… Tự nhiên lại nhớ phòng mình quá…”
Jeong Taeui khẽ lẩm bẩm rồi nhún vai thở dài. Cũng sắp đến rồi. Một tuần nữa, sau khi có quyết định kế thừa, Jeong Taeui sẽ trở về Berlin.
Nhưng vừa nghĩ đến Berlin, một chuyện liền hiện ra trong đầu cậu.
Jeong Taeui cầm chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Nghĩ lại thì cậu vẫn chưa gọi điện cảm ơn vì chai bia đã uống rất ngon.
Chưa reo được mấy tiếng đã có người nhấc máy. Kyle lúc nào cũng dễ liên lạc. Hiếm khi nào không gọi được cho anh ta.
“Lâu rồi không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?”
「Taei đấy à! Ừ, bên này vẫn ổn. Cậu thế nào?」
Nghe thấy giọng Jeong Taeui, anh ta lập tức đáp lại bằng giọng vui mừng rõ rệt. Một giọng nói tươi sáng khiến người ta cảm thấy vui lây.
“Tôi thì vẫn vậy thôi. Hình như anh có chuyện gì vui thì phải?”
「Đúng rồi! Chính hôm nay đấy, chính hôm nay! Cậu chọn đúng thời điểm thật đấy, chính hôm nay! Một cuốn sách quý hiếm mà tôi vất vả lắm mới có được từ một phiên đấu giá nhỏ dành cho hội viên ở Brazzaville, Congo vừa mới đến! Cậu có đoán được đó là sách gì không, hả?」
“… Không, tôi hoàn toàn không đoán được…”
Cùng với ý nghĩ ở đó cũng có đấu giá, một nghi ngờ lớn dần lên trong lòng cậu, không hiểu làm sao anh ta lại biết đến một phiên đấu giá nhỏ dành cho hội viên ở một nơi như thế. Kyle là một người đàn ông mà dù sống cùng nhà mấy năm trời, Jeong Taeui vẫn không thể nào hiểu hết được.
Tên cuốn sách mà Kyle vui vẻ kể ra là một cái tên Jeong Taeui chưa từng nghe thấy. Nhưng nghe giọng Kyle cao hơn một tông và nói với tốc độ nhanh như vậy, cậu đoán chừng đó chắc cũng phải là một cuốn sách có giá trị cỡ sách của Moers.
「À, phải rồi, Christoph trả sách cho cậu chưa?」
“Chưa ạ… Tôi nói rồi nhưng cậu ta cứ giả vờ không nghe thấy.”
Jeong Taeui ngượng ngùng nói, lúc này giọng Kyle mới hạ xuống một tông. Âm lượng cũng nhỏ hơn một chút và tốc độ nói cũng chậm đi.
“Ừ, ra thế…” Giọng nói có vẻ buồn hơn hẳn so với lúc nãy, nhưng có lẽ niềm vui lớn vừa nhận được đã bù đắp lại, nên chỉ chốc lát sau giọng anh ta đã trở lại bình thường.
“À, mấy hôm trước anh gửi bia cho tôi, tôi uống ngon lắm ạ.”
Jeong Taeui nhớ lại mục đích gọi điện và nói lời cảm ơn. Kyle vui vẻ đáp lại.
「À, cái đó à. Ừ, cậu thấy ngon là tốt rồi. Đó là loại bia mà Changin đã vô tình uống thử và khen ngon khi đến Đức cách đây lâu rồi đấy.」
“Chú ấy ạ?”
「Ừ. Nhắc mới nhớ, ngày mà chú cùng anh trai cậu đến Frankfurt cũng sắp đến rồi. Khoảng mười ngày nữa? Không, chắc chưa đến mười ngày đâu nhỉ?」
Nếu còn khoảng mười ngày hoặc ít hơn, thì có lẽ cũng gần sát ngày quyết định kế thừa.
Nhưng Jeong Taeui đã từ bỏ ý định đến Frankfurt nên chỉ ừ hử cho qua.
「Nếu cậu muốn, tôi có thể gửi thêm bia cho cậu. James đang ở vùng đó đấy.」
“Vâng, vậy làm phiền anh ạ.”
Jeong Taeui ngập ngừng khoảng một giây rồi cười tươi rói nhận lời đề nghị. Sau đó cậu chợt nhớ ra một chuyện và nói thêm.
“À, vậy khi nào gửi bia, anh gửi kèm cho tôi một chai nước suối loại 500ml thôi nhé. Càng rẻ càng tốt ạ.”
「Nước suối? 500ml? Loại rẻ tiền á?」
Kyle ngạc nhiên hỏi lại Jeong Taeui, khi cậu bất ngờ đưa ra một yêu cầu khó hiểu. Jeong Taeui liếc nhìn quanh căn phòng trống vắng của Ilay rồi tiếp lời.
“Hôm trước anh gửi bia, Ilay có cằn nhằn với tôi là anh chẳng cho hắn một chai nước suối rẻ tiền loại 500ml nào cả.”
「Hả? Trời ơi, tôi có bao giờ nhận được từ nó dù chỉ một viên kẹo mười xu không hả! Chỉ biết đến mỗi Taei cậu, hết mua cái này đến mua cái kia cho cậu, chẳng thèm nghĩ đến à?!」
Kyle lập tức nổi giận.
“Haha, cái tên đó bụng dạ hơi hẹp hòi mà anh.”
“Bị người ta tát cho một cái rồi bỏ chạy mà lại vác cả súng chống tăng đuổi theo người ta, đúng là…” Jeong Taeui nghĩ thầm rồi vội vàng xoa dịu Kyle, và anh ta liền hùa theo, hào hứng nói xấu em trai mình.
“Hai anh em nhà này đúng là…”, Jeong Taeui nghĩ vậy nhưng vẫn hùa theo Kyle cho có lệ rồi cúp điện thoại.
Nghe giọng anh ta sau một thời gian dài, Jeong Taeui bất giác nhớ lại những ngày ở Berlin nên trong lòng khẽ vui lên. Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa sẽ được trở về, tâm trạng cậu càng tốt hơn.
Cậu uể oải lăn qua lộn lại trên giường, rồi nằm sấp xuống. Jeong Taeui vùi mặt vào tấm chăn mềm mại, duỗi người một cái, tay chạm xuống sàn. Tấm thảm mềm mại dưới giường khẽ mơn man đầu ngón tay cậu.
Vừa xoa xoa tấm thảm vừa vui vẻ quơ tay dưới sàn, bất chợt tay cậu vướng phải thứ gì đó, cảm giác cứng và lạnh.
“…?”
Jeong Taeui nằm sấp trên giường, mò mẫm tay xuống. Cái cảm giác chạm vào dưới giường ấy, cứng cáp, trơn láng, lại vuông vức… hình như là một cái hộp dẹt và khá lớn.
“Ưm…? Dưới giường thì chắc là hộp đựng quần áo…, … hình như không phải, cảm giác không giống đồ hay cất dưới giường…”
Jeong Taeui từ từ kéo vật đó ra, khá nặng nhưng không đến nỗi không nhúc nhích. Cậu “ư” một tiếng, dồn sức kéo mạnh vật đó ra hết cỡ.
Thứ nằm dưới giường là một cái hộp. Một chiếc cặp sắt lớn màu đen.
Và Jeong Taeui nhớ đã từng nhìn thấy cái hộp này lần trước khi cậu đến căn phòng này.
“Ơ, cái này là…”
Một thứ mà cậu không thể nói với ai, thậm chí lẩm bẩm một mình cũng thấy ngại. Máy nghe lén.