Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 135
Nhìn chằm chằm vào chiếc cặp chỉ gợi lên những điều tội ác, Jeong Taeui dùng đốt ngón tay gõ nhẹ lên nó rồi mở khóa cặp ra.
Nghĩ lại thì lần trước cậu không nhìn kỹ, cái này có cấu trúc thế nào nhỉ? Không phải lần đầu Jeong Taeui nhìn thấy máy nghe lén, nhưng những cái cậu từng thấy đa phần là đồ dùng cho giáo dục hoặc trình diễn, chứ cái máy nghe lén chính thức với dải tần cao thế này thì cậu chưa từng dùng thử.
“Cấu trúc thì…, hình như phần cơ bản cũng giống nhau.”
Mạch điện được nối phức tạp, nhưng nhìn chăm chú một hồi cậu cũng đại khái nắm được.
“Muốn nó hoạt động thì xem nào, trước tiên phải nối mạch bên này vào đây…, ơ, cái này hình như không phải vị trí này…”
Jeong Taeui mải mê nghịch ngợm cái máy của người khác, quên hết mọi thứ xung quanh. Mắt cậu sáng lên, chăm chú nhìn vào cái máy.
Từ nhỏ cậu đã thích những thứ này. Những đồ điện gia dụng không quá phức tạp cậu thường tháo ra rồi lắp lại. Nếu chẳng may làm hỏng thì cứ việc đưa cho anh trai lắp lại từ đầu, chẳng có gì phải lo lắng cả.
Jeong Taeui dễ dàng nối lại những mạch điện bị đứt, rồi cậu bật công tắc “tách tách tách”. Ngay sau đó, đèn đỏ bắt đầu nhấp nháy.
“Đúng rồi, đúng rồi. Làm thế này thì nó mới hoạt động bình thường chứ. … Để xem, có hoạt động thật không nhỉ?”
Jeong Taeui kéo chiếc tai nghe ra rồi cắm vào tai. Không có tiếng động gì. Cậu chờ một lát vẫn không nghe thấy gì, chờ thêm nữa cũng vậy.
“… Nối sai mạch rồi à…”
Jeong Taeui gãi má, lại dán mắt vào cái máy. Cậu nằm sấp trên giường, chống cằm lên tay, nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc cặp dưới sàn hồi lâu rồi nhíu mày gãi má lần nữa.
“Không hiểu. Hình như đúng hết rồi mà…”
Cậu hoàn toàn không có ý định sử dụng máy nghe lén cho mục đích ban đầu của nó, trong đầu cậu thậm chí còn không có ý nghĩ đó. Chỉ là một cỗ máy lẽ ra phải hoạt động mà lại im lìm, điều đó khiến cậu hơi nghi ngờ về khả năng của mình đối với các loại máy móc.
“Ưm…, hay là người ta đã chỉnh tần số rồi?”
Jeong Taeui dùng đầu ngón tay cào cào tóc, nhíu chặt mày.
Nhưng dù có cố gắng suy nghĩ thêm vài phút nữa cũng không ra nên cậu chán nản “Thôi kệ đi”, định bụng bỏ cuộc.
Đúng lúc đó, từ chiếc tai nghe cậu chỉ đeo một bên, hình như có tiếng động gì đó vọng lại.
“Ơ. Khoan đã, hình như có tiếng gì đó thật mà, hả.”
Jeong Taeui như trở lại thành cậu bé yêu thích máy móc ngày nào, một mình hào hứng rồi khẽ vặn to âm lượng.
Vẫn chưa thể nghe rõ đó là tiếng gì, nhưng một âm thanh lặp đi lặp lại có quy luật và hơi nhanh đang dần lớn hơn. Và có một âm thanh khác lẫn vào, âm thanh đó cũng dần to lên.
–Cạch.
Nghe thấy tiếng đó, Jeong Taeui mới nhận ra, những âm thanh cậu nghe thấy nãy giờ là tiếng động từ bên ngoài không gian đặt máy nghe lén. Và cái tiếng “cạch” vừa rồi là tiếng cửa mở.
「Cuối cùng thì họ cũng chỉ chịu đưa ra thông báo cuối cùng vào ngày cuối cùng của thời hạn. Tôi không lạ gì mưu đồ của họ, nhưng thật phiền phức.」
Nghe thấy giọng nói phát ra từ tai nghe, Jeong Taeui im bặt.
Người ta cất công tìm đến tận phòng, mà chủ phòng lại để đèn rồi đi đâu mất, hóa ra lại đang ở trong tai nghe. Nếu vị trí của thiết bị truyền không bị thay đổi, thì có lẽ là ở phòng Richard.
「Biết đâu đấy. Biết đâu phút cuối họ lại lật bài, đưa ra những điều kiện hoàn toàn khác.」
「Thà như vậy thì có lẽ tốt hơn cho cậu đấy.」
Vị trí của thiết bị truyền vẫn vậy. Jeong Taeui nghe thấy tiếng Richard đáp lời.
Và lúc này Jeong Taeui mới nhận ra mình đang nghịch một cái máy nghe lén. Nghĩ lại thì chẳng phải bây giờ mình đang thực hiện một hành vi phạm tội sao…?
“Tốt nhất là nên lặng lẽ tháo tai nghe ra, tắt công tắc, rút dây rồi đóng cặp lại cất xuống dưới giường thôi,” Jeong Taeui nghĩ một cách lương thiện, nhưng đúng lúc Jeong Taeui định tháo tai nghe ra, thì…
「Malik nói gì?」
Một cái tên quen thuộc bất ngờ vang lên. Ngoài tiếng động của hai người kia ra thì không còn âm thanh nào khác, vậy thì Richard đang hỏi Ilay.
「Hửm?」
「Nếu Aziz tìm Jeong Taeui, còn Malik tìm cậu thì chắc chắn là có việc tương tự nhưng không hoàn toàn giống nhau. Tôi đại khái đoán được Aziz đã nói gì rồi—…」
Richard bỏ lửng câu nói. Ilay im lặng.
Nghĩ lại thì Jeong Taeui cũng từng hỏi Ilay câu tương tự cách đây không lâu, nhưng chẳng hiểu sao câu chuyện lại bị lái sang hướng khác và cậu đã không nhận được câu trả lời.
… Nghe lén cũng có cái lợi của nó, Jeong Taeui lục lọi trong cặp lấy ra chiếc tai nghe còn lại.
Nói không cảm thấy cắn rứt lương tâm thì là nói dối, nhưng nghĩ theo hướng của Ilay thì đây cũng là tự làm tự chịu, Jeong Taeui cố gắng thuyết phục bản thân rồi tạm thời đóng sập cánh cửa lương tâm trong lòng. Đồng thời, cậu cũng tính toán trong đầu, phòng Richard ở Cánh Tây, nếu Ilay rời khỏi phòng đó, cậu sẽ nhanh chóng dọn dẹp cặp rồi cất đi, thế là xong xuôi không dấu vết.
Nhưng điều Jeong Taeui nghe được khi đang chờ đợi câu trả lời của Ilay lại không phải là câu trả lời mà cậu mong đợi.
「Tôi nên hiểu cái ý đồ cố tình hỏi một điều mà anh đã biết rõ mười mươi ấy như thế nào đây?」
Trong giọng nói ẩn chứa một nụ cười nhạt. Rồi một tiếng cười khẽ nữa vang lên sau đó. Lát sau, Richard trả lời bằng giọng pha lẫn tiếng cười như thể đã giơ tay đầu hàng.
「Chỉ là tôi không thể đoán được cậu định làm gì tiếp theo thôi.」
「Hành động của tôi à? Đơn giản thôi.」
Ilay đáp một cách thờ ơ.
「Loại bỏ thì phiền phức, mà lại không vừa mắt… Vậy thì tốt nhất là nên tống nó vào một chỗ khuất mắt. Nếu có thể tống vào một chỗ mà nó vĩnh viễn không thể xuất hiện nữa thì càng tốt.」
「Haa.」
Richard khẽ lẩm bẩm, khó đoán được là đồng ý hay phản đối. Sau đó hắn ta im lặng suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.
「Nghe thì điều kiện họ đưa ra không tệ, nhưng không biết đó có phải là thật lòng hay là họ đang mưu tính điều gì khác. … Cá nhân tôi thì nghĩ là vế sau.」
「Vế sau à. Xem ra họ còn nhắm đến cái gì khác nữa thì phải.」
Ilay nói bằng giọng ẩn chứa một nụ cười kín đáo. Richard đáp lời.
「Ví dụ như nếu tôi là họ, sau khi có được báu vật mong muốn, tôi sẽ đốt bản đồ đi để người khác không cướp được. Cái cảm giác bất an không biết khi nào người khác sẽ đến cướp tốt hơn là nên dứt điểm từ gốc.」
「A…, nhưng trường hợp này thì không thể, đốt bản đồ thì báu vật cũng biến mất theo.」
Jeong Taeui chống cằm lên tay, nằm sấp lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, mắt chớp chớp.
“Mấy người này nói cái gì mà khó hiểu thế không biết. Đây là giải mật mã chắc.”
Jeong Taeui gãi đầu bứt tai, tặc lưỡi.
Cậu càng lúc càng cảm thấy rõ ràng rằng mình đang thực sự thực hiện một vụ nghe lén nghiêm túc. Nếu không dừng lại ở mức độ này, có lẽ cậu sẽ thực sự rơi vào con đường tội phạm mất. Cảm giác như một chân đã lún sâu đến tận đầu gối rồi.
Nghĩ lại, hình như đây không phải lần đầu cậu lén nghe cuộc trò chuyện bí mật của hai người đó…, Jeong Taeui ngơ ngẩn nghĩ vậy rồi chợt nhớ ra.
Đúng rồi, đã từng có lần như thế. Tuyệt đối không phải cố ý như lần này, chỉ là lúc bỏ chạy vô tình trốn vào đúng nơi họ đang nói chuyện, nhưng lúc đó cậu cũng đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của họ. Sau đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện mà cậu không muốn nhớ đến, cái đêm đó…
Những ký ức lạnh lẽo bất chợt trào dâng trong lòng khiến Jeong Taeui nghẹn ứ cổ họng.
Bây giờ cậu cố ý nghe lén thế này mà vẫn bình thường, còn lúc đó chẳng hề có ý định gì lại bị vạ lây. Nhìn vậy mới thấy, thế giới này có lẽ không công bằng như mình nghĩ.
“Chắc cũng chẳng có gì hay ho để nghe thêm nữa…, thôi bỏ đi.”
Lần này Jeong Taeui thực sự định tháo tai nghe ra.
Nhưng khi cậu vừa tháo một bên tai nghe và định tháo nốt bên còn lại, một cái tên quen thuộc lại bất ngờ khiến tay cậu khựng lại.
「Báu vật à…? Nói mới nhớ, chuyện không liên quan một chút, nhưng cách đây không lâu Christoph có nói với tôi, cậu ta bảo Jeong Taeui trông sáng rực.」
Một khi câu chuyện nhắc đến mình thì không thể không nghe được. Hơn nữa, chủ đề lại đột ngột chuyển sang một hướng hoàn toàn khác.
“…”
Jeong Taeui ngoan ngoãn đeo lại chiếc tai nghe vừa tháo.
Ilay im lặng một lát trong tai nghe rồi khẽ “hừm…” một tiếng, sau đó hỏi.
「Nói như tranh Thangka* ấy hả? Cái kiểu có vầng hào quang tròn tròn trên đầu ấy?」
(Thangka là loại tranh vẽ treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia ở Tây Tạng, đây là một trong những thành tố nghệ thuật Phật giáo đặc sắc ở Tây Tạng.)
「Ừ, hình như giống vậy.」
Jeong Taeui im lặng.
Tranh Thangka…? Chẳng lẽ mình đã được thần thánh hóa đến mức đó rồi sao. Nhưng nghĩ đến cách Christoph đối xử với cậu thường ngày thì tuyệt đối không có vẻ gì là cậu ta coi Jeong Taeui là thần thánh cả.
Jeong Taeui nghĩ bụng, mình vẫn không hiểu nổi cái đầu của Christoph – hoàn toàn không nghĩ đến khả năng lời nói bị tam sao thất bản – rồi nghiêng đầu khó hiểu.
Trông sáng rực, chỉ cần nghe sai một chút thôi – à không, dù không nghe sai – thì đó cũng là một lời rất ngượng ngùng. Nhưng bây giờ, trước cả cảm giác ngượng ngùng, sự im lặng kỳ lạ của Ilay khiến cậu bận tâm hơn.
「Sao, thấy khó chịu à?」
Giọng Richard vang lên trong tai nghe khiến Jeong Taeui suýt chút nữa gật đầu theo phản xạ. Nhưng sau đó không phải là câu trả lời của Ilay, mà là lời Richard nói thêm.
「Cậu ta còn nói thêm, nếu một người trông xinh đẹp hơn thực tế thì đó là vì người ta đã yêu người đó rồi.」
Ilay lại khẽ “hừm…” một tiếng đầy ẩn ý.
「Còn cậu thì sao, Rick? Lúc đầu khi nghe nói cậu tốn không ít công sức đưa một tên nhóc nào đó từ biệt thự của Raman về Berlin rồi giữ rịt ở đó, không ít người đã ngạc nhiên đấy.」
Sau khi Richard hỏi vậy, Ilay nãy giờ vẫn im lặng mới khẽ “ừm…” một tiếng rồi lên tiếng.
「Trông xinh đẹp hơn thực tế à, tôi không chắc lắm. Vì tôi biết rõ bộ dạng thật của em ấy mà. Mắt mũi miệng, tay chân, đến cả ngón tay ngón chân trông như thế nào, tôi đều nhớ rõ như chụp ảnh vậy. Chưa bao giờ tôi thấy em ấy khác đi so với thực tế cả…. Vậy thì có lẽ tôi không yêu em ấy thật.」
Jeong Taeui nghe thấy tiếng Ilay khẽ cười.
Cậu tặc lưỡi. Sao nhỉ, thật khó xử không biết nên phản ứng thế nào. Lúc này cậu lại thấy may mắn vì mình đang lén nghe ở đây.
「Hừm…, không thấy sáng rực à?」
「Chưa bao giờ.」
「Thế à? Christoph lại bảo Jeong Taeui trông rạng rỡ cơ.」
「Tên đó đúng là điên rồi.」
“Này, này. Cái đó không phải việc của anh mà!”
Jeong Taeui bực bội lẩm bẩm một mình, biết chắc chắn là không ai nghe thấy.
Dù cậu tự nhận mình trông bình thường và chẳng có gì rạng rỡ, nhưng với một kẻ đã sống chung mấy năm trời, chỉ vì một lời nhận xét có vẻ hơi ổn mà lập tức buông ra câu “Tên đó đúng là điên rồi” thì thật là…
Jeong Taeui cảm thấy một chút hoài nghi về mối quan hệ giữa mình và Ilay, chỉ biết vò mạnh chiếc gối tội nghiệp.
「Tuy không thấy phát sáng… Nhưng thỉnh thoảng thì thấy hơi mong manh.」
Ilay có vẻ đã suy nghĩ một lát, bình thản nói tiếp.
「Mong manh à.」
Richard lặp lại lời đó với vẻ nghi hoặc. Jeong Taeui cũng nghiêng đầu.
Cậu chưa từng nghe thấy từ đó bao giờ. Vì vậy cậu cũng không hiểu ý hắn là gì.
「Nếu vậy thì chí mạng thật.」
Giọng Ilay chợt thoáng ý cười. Cái giọng nói có vẻ hơi chua chát đó lại thấm vào tai cậu một cách kỳ lạ.
Chí mạng. Không phải là từ mà người đàn ông kia thường dùng.
「Sao, chẳng lẽ cậu ta mà kề dao vào cổ cậu thì cậu chỉ biết bó tay chịu trói à?」
「Đâu đến nỗi. Tên nhóc đó không phải loại người như vậy. Người khác thì tôi không chắc, nhưng Taei tuyệt đối sẽ không bao giờ có ý định hại tôi.」
Ilay trả lời ngay lập tức như thể chẳng cần phải suy nghĩ. Lần này đến lượt Richard im lặng và Jeong Taeui cũng đoán được lý do của sự im lặng đó. Vì chính cậu cũng không biết phải nói gì.
Jeong Taeui chưa bao giờ nghĩ Ilay nghi ngờ hay cảnh giác mình, và thực tế cậu cũng chưa bao giờ có ý định làm hại hắn, nhưng cậu không ngờ hắn lại tin tưởng mình đến vậy.
Jeong Taeui ngượng ngùng cười. Có lẽ những năm tháng họ sống cùng nhau cuối cùng cũng bắt đầu tích lũy thành một tòa tháp vững chắc rồi.
「Ngạc nhiên thật đấy, Rick. Cậu lại tin tưởng người khác đến vậy.」
Sau một lúc im lặng, Richard nói với giọng thực sự ngạc nhiên. Ilay khẽ “hửm?” một tiếng rồi “à” một tiếng đáp lại.
「Không, không phải. Ý tôi không phải vậy, ý tôi là Taei không ngu ngốc đến mức làm hại tôi.」
“…”
Tháp gì chứ… Người ta nói “công dã tràng” đâu phải vô cớ. Jeong Taeui lại vò mạnh chiếc gối tội nghiệp.
「Vậy thì điểm nào mới là chí mạng?」
Lúc này Richard mới gạt bỏ vẻ ngạc nhiên, thay vào đó là vẻ tò mò hỏi. Ilay lại im lặng một lát, nói chậm rãi như thể đang từ từ sắp xếp lại suy nghĩ.
「Ví dụ như thế này. Tôi không thể sống một mình được nữa, nhưng cậu ấy thì hoàn toàn có thể sống một mình.」
「Hừm…?」
「Thỉnh thoảng tôi phải đi công tác xa nhà, lúc đó đôi khi tôi lại nghĩ, nếu không có nhóc đó thì thật tẻ nhạt.」
Jeong Taeui im bặt.
Sao nhỉ…, sao nhỉ…, một cảm giác mơ hồ, liệu mình có nên nghe tiếp không?
Đây không phải là lời Ilay nói với cậu. Ngay từ đầu hắn đã không có ý định cho cậu nghe những lời này. Vậy thì có lẽ cậu không nên nghe nữa.
Jeong Taeui chẳng hiểu sao mặt lại nóng bừng, cậu dùng mu bàn tay xoa xoa mặt rồi khó xử nhìn chiếc máy nghe lén. Bật cũng dở, không bật cũng dở, bây giờ nó đã biến thành một thứ đồ vô cùng khó xử lý.
「Tẻ nhạt… Không phải là không sống được.」
「Nhưng tôi không muốn cả đời sống trong tu viện không rượu, không thuốc lá, không đàn bà đâu.」
Trong lúc nhìn chiếc máy nghe lén với vẻ mặt hơi nghiêm trọng, Jeong Taeui nháy mắt đã bị biến thành rượu, thuốc lá, đàn bà, khiến cậu vùi mặt sâu vào gối.
Rốt cuộc cái câu chuyện của tên này cứ như thể có mạch lạc mà lại cứ đi lung tung cả lên. Khó mà theo kịp.
「Quả là chí mạng.」
Richard cười. Giọng hắn ta nói thêm “Rượu, thuốc lá, đàn bà, không có thì vẫn sống được, nhưng không có thì lại không sống được”, nghe có vẻ như đã hiểu ra điều gì đó.
「Nhưng Taei thì không có những thứ đó vẫn sống được.」
Giọng Ilay vẫn bình thản tiếp tục.
Jeong Taeui bất chợt thay đổi sắc mặt.
Cái gọi là chí mạng là như thế. Không có thì không sống được, vẫn thở, nhưng không cảm thấy mình đang thở.
Nhưng chí mạng với Ilay, lại không chí mạng với Jeong Taeui. Bây giờ hắn đang nói như vậy.
Đột nhiên ngực cậu nhói lên, không biết là khó chịu, tức giận hay buồn bã.
Cuộc đời đôi khi thật tàn nhẫn. Dù người thân cận có chết đi, mình vẫn sống. Dù có than thở tại sao người đó không còn mà mình vẫn sống, dù không có người đó mình không thở nổi, thì mình vẫn cứ sống.
Vậy nên câu nói “không có em anh không sống được” không phải là sự thật hoàn toàn. Đó là điều ai cũng biết, nhưng đồng thời, ai cũng biết rằng câu nói đó cũng là sự thật.
Jeong Taeui nhíu mày gãi đầu. Cậu khẽ ngẩng mặt lên khỏi gối, trừng mắt nhìn chiếc máy nghe lén như thể nó là chính Ilay vậy và thở dài.
“Tôi ấy à, bây giờ chắc gì đã sống tốt một mình được.”
Câu nói khẽ khàng lẫn trong tiếng thở dài.
Em iu IlTae
Chap này có ai có bản gốc tiếng Hàn ko á… sao đọc bản tiếng Việt đoạn cuối thấy nó cứ tối tối nghĩa ta, đọc bản Eng thì thấy người ta dùng chữ “meaningless” thấy thoát nghĩa hơn á 🥹
Ehehe
Chap này có ai có bản gốc tiếng Hàn ko á… sao đọc bản tiếng Việt đoạn cuối thấy nó cứ tối tối nghĩa ta, đọc bản Eng thì thấy người ta dùng chữ “meaningless” thấy thoát nghĩa hơn á 🥹
cua
Bực mình cha nội ri nhược chris nhiu thì cp 9 tình củm gấp trăm 🥺🥺❤️🔥
Vk cyj
Ẻm bíc iu rùi><
hihi
hai người iu nhau nhưng t là người rung động
Anh trai bóng lưng
Nó softtt
???
Chời oii hai con ng này iu nhao mà t sỉu úp sỉu đao