Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 138
Gã đàn ông đó, Ilay Rigrow, kẻ sở hữu sức mạnh phá hoại như quái vật, dùng mũi giày khẽ chạm vào sàn, phủi những mảnh gỗ dính trên giày, rồi bước thẳng về phía Jeong Taeui. Hắn dừng lại cách giường vài bước chân.
“…”
Jeong Taeui chỉ dám ngước mắt nhìn hắn còn hắn thì nhìn xuống Jeong Taeui với khuôn mặt không chút biểu cảm.
“Cái gì vậy. Gọi mãi mà không thưa, cửa cũng không mở nên tôi nghĩ hoặc là ngủ rồi, hoặc là ở trong phòng tắm, một trong hai. Ai ngờ lại ngồi trên giường tỉnh bơ thế kia.”
Ilay lẩm bẩm như nói một mình rồi tiến thêm một bước.
Một bầu không khí căng thẳng bao trùm trong bán kính khoảng ba mươi centimet quanh Jeong Taeui.
Hắn đứng ngay trên cậu, nhìn xuống người đang trùm chăn, co ro ngồi im như một tổ kiến rồi cất tiếng:
“Không phải em đến để đòi tiền sao. Vậy thì phải đòi chứ, sao lại bỏ về trước khi tôi kịp quay lại?”
Hức…, đúng thật, hình như cậu cũng đã nói thế… cái lưỡi đáng ghét của mình…
Jeong Taeui sững người trước câu đầu tiên thốt ra từ miệng hắn, một giọng nói mềm mại đến bất ngờ.
Cậu đã quên mất, nhưng nghĩ lại thì đúng là ban đầu Jeong Taeui tìm đến Ilay để đòi tiền.
“Cần bao nhiêu?”
Ilay không hỏi lý do mà lập tức hỏi thẳng số tiền, rồi như thể chẳng buồn đợi câu trả lời, hắn lục túi lấy ví, rút ra một chiếc thẻ.
Hắn đặt mạnh nó xuống chiếc bàn cạnh giường.
“Xong, vậy là việc em cần giải quyết đã xong.”
Ilay giải quyết việc của Jeong Taeui một cách dứt khoát mà không hỏi thêm gì, rồi xoay người ngồi xuống mép giường.
Hắn ngồi ở một khoảng cách chỉ cần vươn tay là tới và nghiêng đầu.
“Giờ đến lượt giải quyết việc của tôi nhỉ…”
Một giọng nói trầm thấp và tĩnh lặng mà lại có thể nghe đáng sợ đến thế này thật không dễ.
Ilay quay đầu.
Hắn nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui đang co rúc trong chăn, chỉ chừa lại đôi mắt, rồi vươn tay ra.
Thấy bàn tay kia tiến đến, Jeong Taeui từ từ lùi lại, Ilay khẽ cười nhạt rồi nắm chặt lấy mép chăn.
“Jeong Taei, hình như chúng ta cần có một cuộc trò chuyện nghiêm túc thì phải?”
“Trò chuyện nghiêm túc… thì cũng tốt thôi nhưng mà…”
Chăn bị giật mạnh một cái, Jeong Taeui ngã nhào xuống giường.
Đầu cậu đập mạnh vào đầu gối Ilay, khẽ rên lên một tiếng “ư”.
Ilay tặc lưỡi.
Hắn gạt tay Jeong Taeui đang ôm đầu nhăn nhó ra, xem xét trán cậu rồi nói “không sao”.
Sau đó, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui đang từ từ lùi lại, cho đến khi cậu ta chạm vào mép giường không còn chỗ nào để lùi nữa, Ilay mới chậm rãi lắc đầu.
“Cửa gỗ hay chăn, khoảng cách chưa đến hai mét thì không thể làm vật che chắn được đâu.”
Nói rồi hắn đứng phắt dậy, bước đúng hai bước đến ngồi sát ngay cạnh Jeong Taeui.
“Em không phải là thằng ngốc, vậy mà đôi khi lại làm những chuyện ngu xuẩn khó hiểu.”
Jeong Taeui liếc nhìn Ilay đang lẩm bẩm như không hiểu rồi thầm nghĩ.
Tại anh không có cái dây thần kinh nào để mà cảm thấy xấu hổ hay bối rối cả…
Nghĩ lại thì không biết hắn đã bao nhiêu lần thể hiện cảm xúc giống như người thường.
Cũng có vài lần.
Dù đã là chuyện của mấy năm trước, nhưng đã từng có lần Jeong Taeui thấy được một gương mặt mà cậu ngơ ngác nghĩ rằng không ngờ lại có thể nhìn thấy biểu cảm đó trên khuôn mặt của Ilay Riegrow.
Nó liên quan đến chuyện của cậu.
Người đàn ông này cũng biết bối rối, cũng có lúc giận dữ đến mức lộ rõ cảm xúc, hoặc cũng có khi vui vẻ một cách rất con người.
…Nhờ vậy mà cậu biết được rằng trong cái vẻ phi nhân tính của hắn vẫn còn sót lại chút nhân tính, nhưng dù sao thì cậu vẫn chưa từng thấy hắn có những đức tính như xấu hổ hay lương tâm.
Ngay cả bây giờ cũng vậy.
“Không, dù thế nào đi nữa thì tự dưng lại phá hỏng cửa nhà người khác như thế thì tính sao…”
Ngay lúc này ở ngay lối vào cách họ chưa được vài bước chân, cánh cửa tả tơi như giẻ rách đang lủng lẳng.
Ngay bên cạnh tay nắm cửa là một lỗ thủng lớn mà nếu khéo léo thì người cũng có thể chui qua được, bản lề thì đã bị xé toạc một nửa, giờ thì ngay cả Jeong Taeui cũng có thể giật tung nó ra.
Chưa nói đến vấn đề bồi thường, nơi đã cho hắn một căn phòng tốt, đối đãi tử tế như khách quý lại bị hắn gây ra chuyện như thế này thì đúng là vong ân bội nghĩa hết chỗ nói.
Hơn nữa, một vấn đề nhỏ nhặt hơn là cái phòng vốn đã cách âm không tốt thì giờ coi như xong luôn chuyện cách âm, cái lỗ thủng to tướng kia thì dù đóng cửa lại người bên ngoài cũng nhìn vào được hết, nếu cậu muốn thay đồ lót thì chắc chắn phải rụt rè vào phòng tắm mà thay thôi.
Jeong Taeui nhìn cánh cửa với vẻ khó xử, Ilay “à” một tiếng rồi thờ ơ liếc nhìn nó.
“Không sao cả. Richard bảo cứ làm theo ý tôi.”
“…”
Jeong Taeui im lặng.
Nghe câu đó cậu mới nhận ra.
Người đàn ông này đã đoán trước được tình huống này có thể xảy ra.
Nhưng Richard cũng thật là…
Hắn ta chắc chắn đã chẳng thèm quan tâm đến sự an toàn của Jeong Taeui, chỉ cười và đồng ý cho phá cửa mà không một lời phản đối.
Jeong Taeui lại dâng lên một nỗi oán hận với Richard.
Nhưng vấn đề khiến cậu lo lắng hơn khi nghe thấy cái tên đó không phải là chuyện cái cửa.
Cửa có hỏng cả trăm cái cũng không quan trọng bằng việc cậu muốn khẩn trương xác nhận một điều.
“… …Nghe hết rồi chứ, cái đoạn ghi âm đó?”
“Thiết bị phát chỉ có ở đó thôi, tiếc thật.”
Jeong Taeui buồn bã khi thấy Ilay gật đầu ngay lập tức như cậu đã đoán trước.
Vốn dĩ cậu đã buồn rồi, nhưng nghe câu đó xong thì cậu cảm thấy như rơi xuống tận đáy vực sâu của nỗi buồn.
Chỉ một mình cái tên này nghe thôi cậu đã xấu hổ và ngượng đến mức muốn đào đất chôn mình xuống rồi, vậy mà lại có thêm một người nữa nghe thấy hết.
Jeong Taeui từ từ đưa tay về phía chiếc chăn mà Ilay đã đẩy ra sau, nhưng bàn tay cậu giữa chừng đã bị một bàn tay trắng trẻo xinh đẹp nắm lấy.
“Trước khi trùm chăn lại thì Jeong Taei, chúng ta xác nhận một chuyện quan trọng nhất trước đã nhỉ.”
“…? …Cái gì?”
Đột nhiên ánh mắt Ilay thay đổi.
Người đàn ông vừa nãy còn đập phá cửa mạnh bạo như thế mà giờ lại đối xử với Jeong Taeui một cách bình thản và dửng dưng. Hắn nheo mắt lại một cách lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.
Tự dưng cái tên này lại nhìn mình chằm chằm một cách đáng sợ như vậy, Jeong Taeui rụt người lại, chờ đợi lời hắn.
“Em nói thích tôi hai ba lần một tuần là khi nào?”
Câu nói của Ilay hơi nằm ngoài dự đoán của Jeong Taeui.
Trong tình huống này, điều đầu tiên cần làm rõ chẳng phải là tại sao lại tự tiện nghe trộm sao, nhưng vì câu này đã được nói ra trước nên cậu quyết định bỏ qua chuyện đó.
Giọng nói khô khốc thốt ra khi hắn nhìn thẳng vào Jeong Taeui giống như đang trách móc cậu nói dối.
Ngay cả ánh mắt hẹp dài nhìn cậu cũng đầy vẻ trách cứ.
Những chuyện đáng ngờ khác thì nhiều như núi, nhưng ít nhất về sự thật hay giả dối trong những điều cậu nói thì Jeong Taeui hoàn toàn không cảm thấy áy náy, cậu trợn mắt nhìn hắn rồi ngẩng đầu lên.
Không, đúng hơn thì đây là chuyện mà cậu mới là người nên nổi giận.
“Khi nào á, những lời tôi nói với anh từ trước đến giờ chắc phải đến cả trăm lần rồi ấy chứ!
Không, không phải cả trăm lần, mỗi tuần hai ba lần, mà mỗi lần ít nhất cũng phải hai ba lần, vậy thì phải đến cả nghìn lần ấy chứ!”
“Em nói khi nào chứ, chỉ cần nói một lần thôi đương nhiên tôi sẽ nhớ.”
Ilay hừ lạnh như thể cậu đang nói chuyện vô lý.
Jeong Taeui khẽ “hơ” một tiếng rồi ngơ ngác nhìn hắn.
Đúng là đồ tráo trở.
Đã nói thích hắn biết bao nhiêu lần mà hắn không những không cảm thấy có lỗi vì không nhớ, lại còn trơ tráo nói là chưa từng nói rồi trợn mắt lên với cậu.
Jeong Taeui nghẹn họng, há hốc miệng nhìn chằm chằm vào Ilay.
“Thì dĩ nhiên nếu bảo đưa ra bằng chứng thì tôi không có bằng chứng nào để lại, nhưng dù sao đi nữa, đúng rồi, ngay cả khi vừa làm tình với anh xong tôi cũng đã nói rồi mà! Anh không nhớ chuyện đó là sao hả!”
Jeong Taeui vừa đấm thình thịch vào ngực như muốn vỡ tung ra vừa hét lên.
Cậu nhớ lại cái lần mình run rẩy trùm chăn lại để tránh cái tên đang trợn mắt giận dữ này.
Thấy vậy, Ilay đang định lớn tiếng theo thì đột nhiên khựng lại như chợt nhớ ra điều gì.
Hắn há miệng đứng im một lúc như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nhìn xuống Jeong Taeui, sau đó chậm rãi khép miệng lại.
Một khoảng im lặng bao trùm.
Trong sự im lặng đó, chỉ có Jeong Taeui một mình tức giận thở dốc nhìn chằm chằm vào Ilay.
Ánh mắt dữ tợn nhìn cậu của Ilay dần mất đi sức lực.
Rồi đôi mắt ấy nhìn Jeong Taeui với vẻ rất nghi ngờ, hoặc là khó xử.
“… …Tôi hỏi em một chuyện này Taei.”
“Gì. Hỏi tôi đã nói câu đó khi nào á? Mấy giờ mấy phút mấy giây?”
Jeong Taeui trở về bộ dạng trẻ con hờn dỗi hỏi lại, Ilay im lặng thêm một lúc rồi mở miệng.
“Có khi nào, cái nghìn lần mà em nói là cậu thích tôi ấy…”
“Gì?”
“…là cái lúc cậu và tôi quấn lấy nhau, đến đoạn cuối khi em lên đỉnh và xuất tinh thì lẩm bẩm ‘thích, thích’ đó không?”
“Biết rồi còn giả vờ như chưa từng nghe thấy làm gì!”
“…”
Jeong Taeui lập tức đỏ bừng mặt, cố gắng che giấu sự xấu hổ bằng cách lớn tiếng hờn dỗi, Ilay im lặng.
Rồi hắn nhìn Jeong Taeui với ánh mắt mơ hồ khó tả.
Ilay đột nhiên như mất hết sức lực, khẽ thở dài rồi dùng tay che mặt.
Hắn xoa nhẹ thái dương bằng ngón tay cái như thể đang mệt mỏi.
“Em thì cứ bảo tôi thiếu kiến thức thông thường… nhưng đôi khi tôi lại nghĩ chính em mới là người cần học hỏi một chút về điều đó.”
Nghe Ilay nói như vậy, Jeong Taeui lại nghẹn họng.
Kiến thức thông thường ư, nghe người khác nói thì không sao, nhưng cậu tuyệt đối không muốn nghe cái tên đó nói ra từ này.
Cảm nhận được ánh mắt ngơ ngác của Jeong Taeui, Ilay khẽ nhíu mày rồi tặc lưỡi.
“Trong cái khoảnh khắc đó mà nói thích thì đương nhiên tôi sẽ nghĩ em thích vì làm tình rồi, ai mà nghĩ đó là lời tỏ tình chứ?”
Nghe Ilay vừa tặc lưỡi vừa khuyên nhủ như đang dạy dỗ một đứa trẻ ngốc nghếch, Jeong Taeui im lặng nhìn chằm chằm vào hắn rồi nhắm mắt lại.
Cậu ngẩng đầu lên thở dài một tiếng thật dài.
“Ilay… Ilay, anh nghĩ cho kỹ đi, cố nhớ lại xem. Từ khi nào mà tôi đã vừa quấn lấy anh vừa kêu thích, thích?”
Theo như Jeong Taeui nhớ, cậu đã bắt đầu nói những lời đó kể từ khi cậu có thể gắng gượng chịu đựng được sau một thời gian đầu kinh hoàng, khi cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết vào đêm đó vì cơ thể sắp bị xé làm đôi. Kể từ cái thời điểm cậu không cảm nhận được gì khi giao hợp mà chỉ có thể xuất tinh nhờ kích thích bên ngoài, Jeong Taeui đã nói rõ ràng với người đàn ông này rằng cậu thích hắn.
“Mấy hôm nay thì cho là vậy đi, nhưng lúc đầu khi làm cái chuyện đó với anh, anh nghĩ tôi cảm thấy khoái cảm đến mức phải kêu lên thích thú ấy hả?! Nhớ cho kỹ vào, cái thứ mà anh nhìn thấy mỗi ngày trong nhà vệ sinh ấy!”
Càng nói cậu càng thấy tủi thân nhớ lại cái lần đầu tiên bị hắn làm cho đau đớn, nước mắt trào ra. Lúc đó cậu cứ tưởng mình chết đến nơi rồi, chỉ tại mạng người dai dẳng nên mới sống sót được.
Sau một hồi nhìn cậu khóc thút thít nhớ lại quá khứ, Ilay đang nhìn xuống Jeong Taeui với ánh mắt kỳ lạ.
“Gì?”
Jeong Taeui nghĩ đến cái quá khứ đau khổ đến mức giờ nghĩ lại vẫn thấy toát mồ hôi lạnh, cậu gầm gừ một cách dữ tợn. Ilay khẽ nhướn mày rồi đáp lại một cách mơ hồ: “Không…”
Trong tình thế đã hoàn toàn đảo ngược so với lúc nãy, Jeong Taeui im lặng, không nói gì, trừng mắt nhìn Ilay.
Rồi đột nhiên Jeong Taeui hơi nghi hoặc, không hiểu sao cái tên này vốn dĩ chẳng có chút đức tính nhún nhường nào lại im lặng không đáp trả như vậy, nên cậu thả lỏng ánh mắt.
Ilay im lặng một hồi, rồi khi thấy Jeong Taeui hạ giọng và cả sự tức giận cũng dịu đi phần nào, hắn liền lên tiếng như đã chờ đợi:
“Vậy thì những lời thích thú mà em nói những lúc đó, ý là thích tôi chứ không phải thích chuyện đó, đúng không, theo như lời em nói bây giờ?”
“Đúng vậy.”
Jeong Taeui gật đầu đáp ngay, rồi chợt khựng lại.
Hình như cậu vừa nói ra một điều gì đó mà bình thường với cái đầu lạnh của mình, cậu sẽ thấy xấu hổ đến mức không dám đối diện mà nói ra.
Jeong Taeui ngơ ngác nghĩ, rồi khẽ liếc mắt nhìn Ilay và cậu giật mình.
Ilay đang cười. Hắn đang nhìn xuống Jeong Taeui và nở nụ cười rất tươi.
Nhìn nụ cười đó, Jeong Taeui thầm nghĩ: “À, ra vậy. Mình đã làm đúng khi nói ra. Mình đã làm đúng khi nói rõ ràng. Dù bây giờ có hơi xấu hổ và ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, nhưng khuôn mặt tươi cười vui vẻ như thế này của Ilay thật hiếm khi thấy.”
“Taei.”
Đột nhiên hắn thì thầm. Jeong Taeui ấp úng “ờ” một tiếng, hắn gọi cậu thêm lần nữa.
“Taei.”
“Sao?”
Đến mức này thì sự xấu hổ và ngượng ngùng gần như tan biến, Jeong Taeui thở dài rồi khẽ ngước mắt nhìn Ilay.