Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 139
Hắn đã áp sát ngay trước mặt Jeong Taeui từ lúc nào, vòng tay ôm lấy sau vai cậu, bàn tay vuốt nhẹ lên má.
“Em thích tôi à?”
Trán chạm trán. Hắn thì thầm nhỏ nhẹ như đang nói chuyện bí mật. Jeong Taeui bỗng cảm thấy vô cùng xấu hổ, cậu hơi lùi lại nhưng vòng tay ôm lấy vai cậu vẫn giữ chặt, không hề nới lỏng.
“…Ừ. Thích.”
Jeong Taeui thành thật trả lời. Má cậu nóng bừng hơn, nhưng ở khoảng cách trán chạm trán thế này chắc sẽ không ai thấy đâu. Còn bàn tay đang vuốt ve má có lẽ sẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cậu đang tăng lên.
“Vậy thì một khi em còn thích tôi, em sẽ không rời khỏi Berlin chứ?”
“…Ừ. Nếu anh vẫn ở đó.”
“Cho dù sau này em không còn bị truy nã nữa, được tự do?”
“…Ừ. Nếu anh vẫn ở đó.”
Và nếu hắn chuyển đến một nơi khác, Jeong Taeui cũng sẽ đi theo. Ít nhất là cho đến khi hắn muốn.
Jeong Taeui lặp lại câu trả lời giống hệt. Nghe cái câu trả lời vừa ngượng ngùng vừa không chút do dự hay mơ hồ đó, Ilay khẽ cười.
“Gì chứ, ở với nhau mấy năm rồi mà giờ còn thế này.”
Jeong Taeui hơi hờn dỗi lẩm bẩm, Ilay bật cười.
“Nghe em nói ra như vậy tôi vui lắm, em gần như chẳng bao giờ nói những lời đó.”
“Vậy à?” Jeong Taeui lơ đãng nhớ lại, rồi đột nhiên “hửm?” một tiếng, cậu nghiêng đầu, và ngay cả khi trán vẫn chạm trán, mắt cậu mở to.
“Nghĩ lại thì chính anh mới là người chẳng bao giờ nói những lời đó!”
“À…, vậy à?”
Ilay hỏi lại như thể không biết.
Nghĩ lại thì đúng là như vậy. Từ trước đến giờ Jeong Taeui chỉ bận rối trí với những lời ngượng ngùng thốt ra từ miệng mình mà chưa từng nghĩ kỹ, nhưng nhớ lại thì Ilay đúng là cái kiểu người gần như chẳng bao giờ nói những lời như vậy.
“Ngẫm lại thì hình như đúng là vậy.”
Nghe cái giọng điệu thản nhiên lẩm bẩm đó, Jeong Taeui bỗng thấy bực bội.
Hắn thì làm như vậy rồi lại còn trách móc người khác là sao?
Jeong Taeui hơi nghiêng đầu, rời mặt khỏi hắn rồi tặc lưỡi. Cậu trừng mắt nhìn hắn vẻ không hài lòng. Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt dữ dằn lại dịu đi.
Thật ra, không cần phải nói ra bằng lời cũng được.
Nói ra thì đương nhiên cậu sẽ vui đến đỏ cả mặt, nhưng nếu hắn không nói thì cậu cũng không cảm thấy cô đơn hay bất an.
Vì cậu biết.
Ilay đối xử với Jeong Taeui một cách “đặc biệt”.
Đôi khi sự đặc biệt đó khiến Jeong Taeui nhận được những ánh mắt thương hại từ người khác – bản thân Jeong Taeui cũng có lúc sụt sùi vì không thích cái kiểu đặc biệt này – nhưng chắc chắn chỉ có Jeong Taeui mới là người biết được những mặt tốt bụng của người đàn ông tên Ilay Riegrow.
Chỉ cần một khoảnh khắc thoáng qua khó nhận ra, cái sự tốt bụng như phần nổi của tảng băng trôi đó lộ ra thôi cũng đủ để người ta không thể tưởng tượng được tảng băng chìm bên dưới nó lớn đến mức nào.
“Cậu bị lừa rồi, Taei đáng thương,” Kyle đôi khi say xỉn sẽ ôm lấy Jeong Taeui mà thương xót, nhưng họ không hiểu.
“Nếu không có em, Taei. Tôi mất hết cả vị.”
Đột nhiên Ilay buột miệng nói.
Jeong Taeui đang chìm trong suy nghĩ liền ngẩng đầu lên “hửm?”.
Cậu nghe thấy người đàn ông này nói gì, nhưng nhất thời không hiểu ý nghĩa của câu nói đó.
Nhưng trước khi Jeong Taeui kịp hỏi lại “gì cơ”, Ilay đã chậm rãi nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt như đang ngắm nghía một món đồ kỳ lạ hiếm thấy. Cái ánh mắt thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng đó dường như đang lẩm bẩm: “Thật kỳ lạ.”
“Tôi đã nghĩ rồi, trước khi gặp em thì cuộc đời mình như thế nào. Hình như cũng chẳng có gì khác biệt hay đặc biệt cả, vậy thì liệu có gì thay đổi không nhỉ, tôi đã cứ nghĩ mãi như vậy, nhưng chẳng nghĩ ra được gì cả.”
“…”
Jeong Taeui nhìn Ilay đang lẩm bẩm một cách có phần uể oải rồi nhếch miệng cười khổ.
Dù cánh cửa đã ra cái nông nỗi này nhưng tôi vẫn còn sống, cũng cảm ơn anh…, tôi chưa bao giờ mong đợi những lời như “cuộc đời tôi đã thay đổi vì cậu”, nhưng ít nhất thì cũng đừng nói những lời như “trước hay sau khi gặp cậu cũng chẳng khác gì” chứ.
Jeong Taeui gãi đầu thầm nghĩ: “Gặp cái tên này xong cuộc đời mình đúng là đảo lộn hoàn toàn.”
“Nhưng mà đến đây ở được hai tháng trước khi em đến, tôi chợt nhận ra, không có em thì chẳng có chuyện gì khiến tôi bực mình cả.”
Câu chuyện ngày càng trở nên kỳ lạ.
Jeong Taeui hơi ngơ ngác nhìn cái miệng đang thốt ra những lời kỳ lạ của Ilay.
“Trước khi gặp em cũng vậy, cũng có những chuyện nhỏ nhặt khiến tôi bực mình, nhưng chưa bao giờ có chuyện gì khiến tôi phát điên lên cả. Chỉ cần hơi bực mình một chút là tôi dẹp ngay cái nguyên nhân gây ra sự bực mình đó đi.”
“Vậy ý anh là nếu không có tôi thì sẽ không có chuyện gì khiến anh bực mình…?”
Jeong Taeui nghi ngờ hỏi lại, Ilay gật đầu với vẻ mặt vô cùng thản nhiên.
“Đúng vậy. Không có em thì sẽ không có chuyện gì khiến tôi bực mình hay khó chịu cả.”
Jeong Taeui im lặng nhìn chằm chằm vào hắn. Mạch câu chuyện ở đâu đó đã lệch lạc rồi. Rõ ràng là đến tận vừa nãy cậu vẫn còn hơi xấu hổ, hơi ngượng ngùng, nhưng dù sao thì vẫn thấy vui, vậy mà đột nhiên hướng đi của câu chuyện lại hoàn toàn thay đổi.
Jeong Taeui thở dài rồi gãi đầu.
“Vậy thì sao. Bảo tôi rời khỏi Berlin à?”
“À… nếu vậy thì lâu lắm rồi tôi mới lại nổi giận đấy. Rất chắc chắn.”
“Thì sao chứ.”
Jeong Taeui trợn mắt. Cậu trừng mắt nhìn Ilay, nhưng tiếc là mặt hắn ở quá gần nên cậu không thể trừng mắt hắn cho ra hồn được.
Có lẽ là bị cậu trừng mắt nhìn ở cự ly gần nên trông vừa không có uy lực vừa buồn cười, đột nhiên Ilay khẽ cười nhạt. Rồi hắn bất ngờ liếm nhẹ lên mí mắt Jeong Taeui.
“Á! Anh vừa liếm mắt tôi! Á á…”
Jeong Taeui xoa mắt, thầm nghĩ nghiêm túc rằng cái câu “nếu không có em thì sẽ không có chuyện gì khiến tôi bực mình” đáng lẽ phải là lời thoại của cậu mới đúng. Nhưng Ilay gạt tay cậu ra, rồi khẽ chạm môi lên đôi mắt đã rớm lệ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mí mắt cậu.
“Nếu không có em, cảm giác của tôi trở nên mơ hồ. Hầu như tôi không giận dữ, cũng chẳng mấy khi cảm thấy khó chịu, cũng chẳng có gì khiến tôi vui vẻ hay thích thú cả.”
“…―.”
Jeong Taeui im lặng và cậu lặng lẽ cảm nhận cái cảm giác môi hắn đang khẽ động đậy trên mí mắt mình.
“Nhạt nhẽo… Chẳng có chút kích thích nào, đầu óc thì cứ trì trệ như thể bị đần độn đi vậy, chẳng cảm nhận được gì mấy. Tàm tạm vui, tàm tạm thoải mái, tàm tạm tức giận.”
Giọng nói trầm lặng của Ilay khẽ hạ thấp xuống.
Jeong Taeui như bị mê hoặc, lắng nghe giọng nói đó. Rồi cậu bất chợt lẩm bẩm:
“Rượu, thuốc lá, phụ nữ…?”
Lời nói thoáng nghe lúc nãy chợt vụt qua đầu cậu.
Ngay khoảnh khắc đó, Ilay đột nhiên bật cười. Hắn cười lớn thành tiếng, hơi ngẩng đầu lên nhìn Jeong Taeui.
Kỳ lạ. Thật kỳ lạ. Khuôn mặt Ilay hôm nay trông đặc biệt vui vẻ. Hay là tại bây giờ nên cậu mới cảm thấy vậy?
Jeong Taeui hơi nghiêng đầu nhìn hắn, rồi khẽ thở dài một tiếng chỉ mình cậu nghe thấy.
Cậu lại vừa nhận ra một điều nữa. Dù sao thì nếu hắn vui vẻ, Jeong Taeui cũng thấy vui. Chuyện gì cũng vậy, nếu hắn vui vẻ thì cậu cũng thấy ổn.
“Nhưng anh đâu có thích rượu, thuốc lá, phụ nữ gì cho cam.”
Jeong Taeui nói xong thì nghĩ rằng mình vừa nói một điều gì đó hơi ngớ ngẩn. Một câu chuyện không ăn nhập gì với mạch truyện, nhưng cậu bỗng dưng cảm thấy ngượng ngùng nên đã buột miệng nói ra.
Ilay hơi cúi đầu, nhìn Jeong Taeui với nụ cười nhạt, rồi hắn vừa đếm vừa nói:
“Rượu thì trước đây tôi cũng uống kha khá, nhưng dạo này ít uống rồi. Muốn uống thì vẫn uống được, nhưng trừ khi thỉnh thoảng muốn uống thì tôi cũng không uống mấy. Thuốc lá cũng vậy. Phụ nữ thì trước đây tôi cũng chơi bời không ít, nhưng dạo này – mấy năm nay rồi – tôi chẳng động vào ai cả.”
“Vậy thì dù sao cũng là một cuộc sống nhạt nhẽo rồi còn gì.”
“À…, cái thời điểm mà ba thứ đó trở nên nhạt nhẽo trùng hợp gần như đúng với cái thời điểm tôi đến chi nhánh châu Á của UNHRDO. Ở đó có những thứ kích thích hơn nhiều, đến nỗi cả ba thứ đó cộng lại cũng không bằng.”
“…”
Jeong Taeui muốn hỏi gì đó, nhưng nghĩ đến câu trả lời có thể nhận được thì cậu lại thấy thà không nghe còn hơn, nên im lặng.
Nhưng cái tên này sao vậy không biết, những lúc như thế hắn lại đoán được như thần rồi tự động trả lời trước. Giống như bây giờ.
“Vậy là rượu, thuốc lá, phụ nữ của tôi đều bị em cướp mất rồi, Taei.”
“Không, không, tôi nói trước để anh khỏi hiểu lầm.”
“Em là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc làm phai nhạt những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc đời tôi đấy, Taei.”
Ilay cười toe toét. Nhìn khóe mắt cũng cong lên theo nụ cười, có vẻ hắn thực sự đang rất vui. …Không được rồi, đến cả mình cũng thấy sao cũng được mất thôi.
Jeong Taeui thở dài, sau đó nhìn chằm chằm vào Ilay rồi hỏi: “Nếu tôi bảo anh bỏ hết rượu, thuốc lá, phụ nữ vì tôi thì sao?”
“Tôi sẽ bỏ.”
Câu trả lời bật ra ngay lập tức không chút do dự, thậm chí còn không có vẻ gì là đùa hay nói dối. Hắn nhìn cậu với vẻ kỳ lạ, như thể cậu vừa hỏi một điều hiển nhiên.
Jeong Taeui nhìn Ilay với vẻ mặt hơi khó xử một lúc.
Vốn dĩ cậu cũng đã nghĩ đến chuyện đó rồi, nhưng cậu không ngờ hắn lại khẳng định chắc chắn như vậy, nhưng dù sao thì….
“…Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Anh bỏ hết ba niềm vui lớn của cuộc đời, tôi phải chịu trách nhiệm thôi…”
À không, cũng không nhất thiết phải bỏ hết đâu, trừ phụ nữ ra, Jeong Taeui vừa nói vừa xua tay, Ilay khẽ cười.
Hắn kéo Jeong Taeui lại gần và liếm lên đôi môi cậu. Nhẹ nhàng, từng chút một, như thể đang nếm một viên kẹo ngọt, rồi bất chợt Ilay hôn sâu.
Trong khoảnh khắc cậu nghẹt thở, nhưng chuyện này cũng không phải là lần một lần hai nên cậu cũng đã quen rồi.
Jeong Taeui chậm rãi hít thở bằng mũi, thậm chí còn khẽ thở dài một tiếng đầy uể oải.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy vui vẻ. Cậu khẽ cười, có lẽ nụ cười đó đã truyền đến miệng hắn nên Ilay hơi nghiêng mặt, nhìn cậu với vẻ nghi hoặc như hỏi “sao vậy?”.
“Không… Chỉ là… thích anh. Anh đó.”
Jeong Taeui khẽ nói, Ilay nhướn mày với vẻ mặt kỳ lạ. Rồi hắn thở dài một tiếng như rên rỉ, thì thầm “Taei”. Cái miệng đang phủ lên môi cậu lần này dường như không có ý định rời đi.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Sau một hồi mơn trớn sâu trong miệng cậu, Ilay bất chợt thì thầm:
“Có vị bia.”
“Ơ? …À, trước khi đến phòng anh tôi có uống một hai lon… vẫn còn mùi sao?”
“Ừm… không sao cả. Em đã quyết định trở thành rượu của tôi rồi mà, cái lưỡi có vị này cũng khá ngon đấy chứ.”
Ilay khẽ đưa lưỡi ra như thể đang thực sự nếm thử, rồi hắn chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi một cách bông đùa:
“Vậy còn em thì sao?”
“Hả?”
“Nếu phải chọn giữa bia và tôi, rồi bỏ một bên thì sao?”
“Hả? Anh nói gì vậy, đương nhiên là—”
Jeong Taeui vừa cười vừa mở miệng đáp lại một cách ngớ ngẩn, rồi cậu theo phản xạ nhớ đến vị mát lạnh của bia và khựng lại ngay lập tức. Chỉ một khoảnh khắc rất rất ngắn thôi.
Ngay khi tự nhận ra cái khoảng trống ngắn ngủi bất thường khiến câu nói bị ngắt quãng, Jeong Taeui vội vàng hôn Ilay để cố gắng lấp liếm, nhưng đã muộn một bước.
Cái tên này vốn dĩ rất nhạy bén, hắn không phải là cái loại người ngờ nghệch chậm hiểu mà có thể dễ dàng bỏ qua trong những tình huống như thế này.
“…”
Sự im lặng của Ilay ngày càng trở nên đáng sợ hơn. Jeong Taeui giả vờ không biết, ra sức hôn chụt chụt lên môi hắn một cách đáng yêu để cố gắng thoát khỏi cái tình huống nguy hiểm này, nhưng bóng đen bất an ngày càng dày đặc hơn.
“…Tôi hiểu rồi.”
Jeong Taeui cố gắng hết sức để xoa dịu tình hình này, vòng tay ôm chặt cổ Ilay và liếm nhẹ môi hắn như một con mèo, nhưng cuối cùng giọng nói phát ra từ môi Ilay vẫn rất trầm thấp. Cái giọng nói ấm áp và dễ chịu vừa nãy đã biến mất không dấu vết.
“Tôi hiểu rất rõ ý em rồi, Taei.”
Hắn bình tĩnh nói rồi nắm lấy vai Jeong Taeui, nhẹ nhàng buông cậu ra.
Ánh mắt Jeong Taeui đầy vẻ lo lắng và bất an, nhìn Ilay với vẻ khẩn thiết, nhưng Ilay vẫn im lặng nhìn cậu và nói:
“Tôi đã hỏi một câu hỏi quá tàn nhẫn với một người yêu bia đến thế. Được thôi, vậy thì hãy bỏ tôi đi. Tôi sẽ giúp em.”
Ilay nói với giọng rất nặng nề rồi đột nhiên bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi. Trước ánh mắt đầy bất an của Jeong Taeui, chẳng mấy chốc hắn đã cởi hết quần áo, rồi không nói một lời, giữ chặt Jeong Taeui đang cố gắng hết sức để biện minh “Khoan, khoan đã, vừa nãy tôi chỉ hơi lơ đãng nghĩ vớ vẩn thôi mà…” và lột sạch quần áo của cậu trong nháy mắt.
“Này, khoan đã, anh nhìn cái cửa kia kìa, đi qua là thấy hết, không, ngay cả tiếng nói cũng vọng ra tận hành lang nữa là…! Khoan đã, Ilay, vừa nãy thật sự là tôi lỡ lời, tôi sai rồi…!”
“Không cần lo lắng thế đâu. Tôi đã bảo là tôi sẽ giúp em rồi mà. Bằng cái biện pháp mà em đã nói là ‘tàn nhẫn và vô lý đến mức tình yêu trăm năm cũng tan vỡ trong chớp mắt’ ấy.”
“Không, khoan đã, không phải vậy, kho—…!!”
Một lời biện minh cũng không thể thốt ra được từ miệng Jeong Taeui. Sau đó, chỉ còn những âm thanh vô nghĩa bật ra trong một lúc.
Cho đến khi cậu nói rằng cậu sẽ bỏ bia.
mimimi
Mấy chương nì đáng eo z tr oiiii