Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 141
Và khi cậu trở về phòng sau khi đến phòng y tế, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không còn một mảnh vỡ thủy tinh nào, và chiếc hộp lớn kia lại nằm ngay ngắn trên bàn.
Có vẻ như người hầu đã dọn dẹp bàn và sàn nhà, rồi đặt lại chiếc hộp mà cậu đã ném xuống sàn một cách thô bạo.
“…….”
Bất chợt Christoph cảm thấy mệt mỏi. Sao đến giờ cậu mới nhận ra? Cậu mệt mỏi đến thế này.
Christoph dùng mu bàn tay lau nhẹ đôi mắt khô khốc. Vết xước của lớp băng gạc ráp xước làm mí mắt đau rát, tay cậu cũng nhức nhối. Nhưng mặc kệ, cậu dụi mắt mệt mỏi thêm vài lần nữa.
Ngồi xuống chiếc ghế trước bàn, cậu tựa người sâu vào lưng ghế và lặng lẽ nhắm mắt. Một tiếng thở dài không tiếng động thoát ra.
“……Tại sao…….”
Bất chợt một lời độc thoại khẽ khàng thoát ra từ miệng. Cậu nhắm mắt lại, trông như thể cậu đang nói mơ.
“Tại sao lại không thể là tôi……?”
Lời độc thoại chỉ chứa đựng một nỗi buồn mơ hồ, không hề có sự giận dữ hay đau khổ lại vọng về tai cậu.
“Tại sao mình lại không thể…….”
Cậu lại khẽ thì thầm một lần nữa.
Nhưng dù thì thầm bao nhiêu lần cũng không có câu trả lời nào vọng lại. Không có ai trả lời cậu. Người duy nhất nghe thấy tiếng thì thầm này là chính cậu, và cậu không biết câu trả lời.
Đúng lúc đó.
“Có vẻ như cậu đang nói điều gì thú vị nhỉ.”
Không một tiếng động, một giọng nói bất ngờ vang lên.
Christoph giật mình cau mày rồi chậm rãi mở mắt.
Một gương mặt quen thuộc đang mở cửa bước vào.
Một nhân vật quen thuộc nhưng không mấy đáng chào đón, Richard Tarten.
“Sao lại thế này?”
Christoph lẩm bẩm một cách cộc cằn.
Nhưng dù hỏi vậy, cậu đã ngầm biết câu trả lời.
Giống như cậu đã cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng đang nhìn mình ẩn chứa một ngọn lửa âm ỉ.
“Sao lại thế này? Lúc nãy đã nói rồi mà.”
Richard nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của Christoph, rồi hắn cởi hai ba cúc áo trên cùng.
Christoph cau mày trừng mắt nhìn hắn.
Lúc nãy sau khi hoàn thành công việc rồi trở về biệt thự, hắn đã xuống xe và nói với Christoph một cách nhẹ nhàng như thể thông báo một việc vặt rằng mình sẽ làm nốt việc còn lại trong đêm rồi đi, bảo cậu cứ đợi.
Hắn không nói là đi đâu, chỉ bảo cậu cứ đợi vì hắn sẽ đi. Như thể muốn đóng đinh vị trí của cả hai, rằng hắn ra lệnh và Christoph tuân theo.
“Thế mà tôi cứ tưởng cậu sẽ trốn đi đâu đó rồi chứ, ai ngờ lại ngoan ngoãn đợi ở đây. Giỏi lắm.”
Richard vừa cười vừa nói như thể đang khen một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời. Nụ cười vẫn luôn dịu dàng như vậy, không ai biết hắn đang nghĩ gì bên dưới vẻ mặt đó.
Christoph khẽ cau mày.
“Tôi không cố ý đợi.”
Giọng cậu hơi sắc lạnh. À, tất nhiên rồi, Richard hờ hững đáp.
Thực ra cậu đã định trốn tránh. Không hẳn là chỉ vì mục đích đó, nhưng cậu không muốn hắn tìm đến phòng mình.
Vậy nên, khi quản gia đưa cho Christoph một chiếc hộp quần áo lớn được giao đến vào buổi chiều, cậu vốn định ngày mai sẽ ra vườn hoa phía sau khu nhà chính xin người làm vườn một bông hoa đẹp rồi cài vào giữa chiếc ruy băng buộc hộp để tặng, nhưng vì muốn tránh mặt hắn nên cậu đã đến thẳng phòng của Jeong Taeui.
Có lẽ không đi thì tốt hơn.
“…….”
Christoph lặng lẽ cúi đầu. Richard thấy vậy thì hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu rồi tiến lại gần, nhưng đột nhiên hắn dừng bước.
Richard đứng cách Christoph khoảng ba bốn bước chân, nhìn thấy gì đó mà nụ cười thoáng tắt trên gương mặt hắn. Hắn lặng lẽ cúi mắt nhìn xuống một chỗ rồi khẽ tặc lưỡi.
“Christoph, tay.”
Richard ngắn gọn nói, đồng thời chìa lòng bàn tay ra.
Christoph cau mày nhìn hắn, cái giọng điệu như thể đang huấn luyện chó vậy. Nhưng Richard lại nói thêm một lần nữa.
“Christoph, bảo đưa tay đây mà.”
Người này vốn ghét phải lặp lại một câu nhiều lần, nên khi hắn tặc lưỡi nói vậy, Christoph càng nhăn nhó mặt mày, bực bội nói.
“Để làm gì?”
Có vẻ như không hài lòng với câu nói ngắn ngủi đó, Richard lạnh lùng nhìn Christoph một lúc, giọng nói lạnh lẽo như ánh mắt hắn vang lên lần thứ ba.
“Hình như tôi đã bảo đừng cãi lời tôi thì phải. ——Tay.”
Lòng bàn tay Richard chìa ra trước mặt Christoph hơi siết lại. Lần này như thể nếu cậu không nghe lời, hắn sẽ vặn tay cậu lên vậy.
Christoph nghi ngờ nhìn hắn, nhưng im lặng một lúc rồi miễn cưỡng đưa tay ra.
Lớp băng gạc quấn quanh tay phải của Christoph đã thấm một chút máu khô, gần như không nhận ra, chỉ là một vệt mờ nhạt, nhưng băng thì quấn khá dày.
“Quấn thế này rồi mà vẫn thấm máu ra được, rốt cuộc cậu đã cào xé đến mức nào vậy?”
Richard tặc lưỡi rồi bóc miếng băng dính dán tạm ở đầu băng gạc ra và tháo băng. Christoph nhăn mặt định rụt tay lại nhưng Richard nắm chặt cổ tay cậu không buông.
Càng tháo băng ra, vết máu càng lan rộng, đến khi chỉ còn vài lớp băng, màu của băng gạc dường như đã sẫm lại. Khi tháo hết băng, miếng gạc bên trong cũng đã đen lại vì máu khô.
“Hừ……, lại tự hành hạ bản thân ghê gớm thế này. Cái bệnh tâm thần của cậu sao không chữa được vậy hả?”
Richard lẩm bẩm một cách khó chịu rồi xé mạnh miếng gạc vứt đi. Tách một tiếng, miếng gạc dính chặt vào máu khô rơi ra, vết thương lại hở miệng. Những giọt máu li ti lại rỉ ra trên vết thương tưởng chừng như sắp lành.
Không chỉ lòng bàn tay bị thương. Lòng bàn tay bị rách nặng nhất, nhưng khắp bàn tay cậu đều có những vết thương lớn nhỏ.
“Lần này lại đập phá cái gì?”
Richard vừa lật qua lật lại bàn tay cậu, trông như thể bị cào xé không thương tiếc bằng thủy tinh vừa hỏi. Thấy Christoph im lặng không trả lời, hắn liếc nhìn cậu rồi đảo mắt nhìn quanh phòng và có vẻ như đã nhận ra thứ gì đó đã biến mất.
“Đập vỡ bình hoa của Benini rồi sao? Cả cái của Barovier nữa. Đúng là đồ không biết giá trị.”
Richard tặc lưỡi, khó chịu nhìn xuống bàn tay đầy thương tích vừa được tháo băng ra, rồi vươn tay tới. Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên tay Christoph.
“…―!”
Cậu rụt người lại không phải vì đau mà vì cảm giác chạm vào người khác.
Nhìn thấy phản ứng đó, gương mặt hắn vẫn không biểu lộ gì nhưng khuỷu tay hơi run lên, Richard rời mắt khỏi tay cậu và nhìn lên mặt Christoph.
“Tự hành hạ bản thân, mắc chứng ghét bẩn, sợ tiếp xúc. Đúng là đủ loại bệnh tâm thần.”
Hắn khịt mũi cười khẩy rồi bất ngờ nắm chặt tay Christoph. Lần này cậu run rẩy cũng không phải vì đau mà vì bị người khác nắm lấy.
“Lần này là vì cái gì?”
“―….”
“Cào xé tay ra thế này chắc phải có lý do chứ, hay là bệnh tâm thần của cậu tiến triển đến mức không cần lý do gì cũng tự hành hạ bản thân rồi?”
Christoph bướng bỉnh mím chặt môi. Nhìn cậu trừng mắt nhìn vào hư không như thể quyết không mở miệng, Richard chỉ biết lắc đầu.
Hắn cúi mắt nhìn bàn tay cậu rồi cau mày, tặc lưỡi một tiếng khó chịu, nhặt lại miếng băng gạc đã tháo ra và bắt đầu quấn lại vào tay cậu.
“Lúc về nhà trông cậu vui vẻ lắm mà, tối đến lại có chuyện gì xảy ra rồi nhỉ.”
Richard lạnh lùng nói.
Christoph vẫn im lặng. Cậu trừng mắt nhìn bàn tay hắn đang nắm chặt cổ tay mình, và mỗi khi ngón tay kia vô tình chạm vào mu bàn tay hay ngón tay cậu khi đang quấn băng, đầu ngón tay lại khẽ run rẩy.
Một khoảng im lặng trôi qua.
Richard khó chịu nhìn xuống bàn tay rồi quấn băng, còn Christoph thì chỉ trừng mắt nhìn tay hắn.
Rồi bất chợt Christoph liếc mắt nhìn hắn. Cảm nhận được ánh mắt đó, Richard không nhìn lại mà lên tiếng.
“Có gì dính trên mặt tôi à?”
“……. Tôi cứ tưởng anh tháo băng ra để rắc muối lên vết thương chứ.”
Christoph cộc cằn lẩm bẩm, Richard khựng tay lại một thoáng rồi nhìn Christoph. Hắn nhìn Christoph với vẻ hơi ngạc nhiên rồi khịt mũi cười nhạt, nhếch mép.
“Tôi trông giống loại người đó lắm sao?”
“Anh thích hành hạ người khác mà.”
Richard trợn mắt nhìn Christoph đầy vẻ khó tin. Hắn thở dài một tiếng khó chịu rồi nói, “Không phải vậy.”
Một khoảng im lặng nữa trôi qua, Richard khéo léo quấn xong băng. Hắn chỉ quấn vừa đủ, không dày như lúc đầu, thắt nút ở giữa rồi cắt phần còn lại, sau đó còn vuốt nhẹ lên lớp băng một lúc rồi mới buông tay ra.
Christoph lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đã được băng bó của mình.
“Vậy thì thử nói xem nào. Cái kẻ lúc về nhà còn vui vẻ hớn hở, chỉ vài tiếng sau lại lên cơn là vì cái gì?”
“……. Không có gì hết.”
Christoph lạnh lùng đáp, nhưng Richard lại nhìn cậu với ánh mắt chế giễu.
“Sao? Định nói là mình bị cả rối loạn lưỡng cực nữa hả? Tâm trạng lên xuống thất thường trong vài tiếng đồng hồ thì đúng là chuyện lớn.”
“…….”
Đúng lúc đó, ánh mắt Richard dừng lại trên bàn. Hắn nghi hoặc nhìn xuống chiếc hộp lớn đặt trên bàn rồi chuyển mắt sang Christoph.
“Cái gì đây?”
“…….”
“Thương hiệu này, kích cỡ này……, là vest sao?”
Richard nhướn mày nhìn Christoph và chiếc hộp.
“Sao tự dưng cậu lại mua vest may sẵn vậy, cái kẻ khó tính về quần áo như cậu?”
Richard vươn tay về phía chiếc hộp, nhưng ngay trước khi tay hắn chạm vào, Christoph đã chộp lấy chiếc hộp ném xuống dưới bàn.
“Đừng đụng vào.”
Richard khựng lại một thoáng trước khí thế đột ngột xông lên giấu hộp đi của Christoph, rồi lặng lẽ nhìn người đang kêu lên một cách khó chịu. Chẳng mấy chốc, vẻ lạnh lùng hiện lên trên mặt hắn.
“Giờ thì bệnh sạch sẽ của cậu lan sang cả quần áo rồi sao. Tùy cậu thôi, bệnh tâm thần của cậu có nặng thêm thì tôi cũng không quan tâm.”
Richard rụt tay lại, tay hắn vừa định vươn ra, nhưng bàn tay đó khựng lại giữa chừng rồi tiến đến má Christoph.
Ngay khi bàn tay to lớn bao trọn má cậu, Christoph rụt người lại một cách rõ rệt, phản xạ quay đầu đi, nhưng bàn tay còn lại cũng tiến đến ôm lấy má bên kia.
Richard ôm chặt mặt cậu bằng cả hai tay, rồi cúi đầu sát lại gần.
“Chiều nay tâm trạng cậu hiếm khi tốt nhỉ, Christoph. Đúng vậy, sau khi ra ngoài một lát vào buổi chiều, tâm trạng cậu tốt lên trông thấy. ……Đi đâu về vậy nhỉ?”
“Bỏ tay ra, Richard. Hôm nay tâm trạng tôi không tốt.”
Tâm trạng cậu bất ổn từ lúc nãy rồi. Richard đã nhìn thấy vết thương của cậu, không đời nào hắn không biết bây giờ Christoph còn bất ổn hơn bình thường. Nhưng hắn chỉ nheo mắt lại, không hề buông tay.
“Thật đáng tiếc. Hôm nay tâm trạng tôi lại rất tốt.”
“Richard. Bỏ tay ra……!”
“Nếu không bỏ thì cậu định đi mách mẹ sao? Richard sờ vào mặt con đấy, hả?”
Richard vừa cười khẽ vừa nói.
Ngay khi hắn nhắc đến mẹ, Christoph im bặt. Đôi mắt xanh thẳm đang trừng trừng nhìn hắn càng ánh lên vẻ dữ tợn.
“Christoph. Không trả lời tôi sao? Tôi tò mò muốn chết từ chiều đến giờ. Lần đầu tiên tôi thấy cậu vui vẻ như vậy đấy. Rốt cuộc chuyện gì đã khiến cậu vui như thế? ……Có phải vô tình gặp Taei không?”
Ngay khi Richard khẽ gọi tên Jeong Taeui, sắc mặt Christoph liền cứng đờ.
Bất chợt hình ảnh lúc nãy hiện lên trong đầu cậu. Hình ảnh tấm lưng đang ôm cổ Riegrow và gọi tên hắn.
Richard nhìn Christoph đang mím chặt môi và cứng đờ mặt mày thì bất chợt cười, rồi hắn trượt một tay đang ôm má Christoph xuống.
Bàn tay chậm rãi trượt từ gáy xuống vai, ngực, bụng, như thể muốn cảm nhận làn da của Christoph qua lớp áo sơ mi mỏng, Christoph biến sắc mặt và rụt người lại.
“Richa……!”
“Suỵt, cửa sổ đang mở đấy, Christoph. Và Bianca thích đi dạo vào buổi tối. Bà ấy thường đi dạo ở khu vườn bên cạnh Cánh Đông, nhưng ai mà biết được, nhỡ đâu hôm nay có lẽ lại vô tình đi ngang qua dưới cửa sổ này thì sao?”
Giọng nói dịu dàng của Richard khiến Christoph im bặt như thể bị trúng phải bùa chú. Không, cái tên đó chính là một thứ bùa chú, một thứ có hiệu lực tuyệt đối với Christoph.
Một tiếng nghiến răng nhỏ khẽ vang lên.
“Christoph, nói đi, chiều nay cậu đã đi đâu. Chỉ đi không lâu mà về lại vui vẻ như vậy, cậu đã đi gặp ai ở đâu?”
Richard thì thầm vào tai Christoph.
Bàn tay hắn trượt xuống dưới eo, dường như định vén áo sơ mi của Christoph lên rồi luồn vào bên trong. Những ngón tay chạm trực tiếp vào da thịt lạnh lẽo. Christoph rụt người lại, mắt mở to nhìn Richard.
Christoph không thể chống lại lời Richard. Dù trong lòng cậu chất chứa bao nhiêu uất hận và tức giận, đó vẫn là một sự thật không thể phủ nhận. Bởi vì Christoph từ nhỏ đã có một thứ bùa chú kìm kẹp chặt lấy chân cậu.
Đối diện với ánh mắt vừa giận dữ vừa mang theo nỗi bất an và cam chịu mơ hồ đó, Richard khẽ cau mày, nhìn chằm chằm vào Christoph đang tái mét mặt mày và bất ngờ cắn vào môi cậu.
“Ai dạy cậu nhìn người khác bằng ánh mắt đó vậy? Hầu hết đàn ông đều sẽ không thể bỏ qua được.”
“……?!”
Christoph nghi hoặc nhăn mặt trước lời thì thầm sát bên môi. Richard dùng lưỡi tách môi cậu ra và luồn vào bên trong.
“Hoặc là cậu thật sự trời sinh đã như vậy. ……Ừ, khả năng đó cao hơn.”
“…―!”
Bàn tay luồn vào trong áo Christoph chậm rãi mò mẫm khắp cơ thể cậu rồi trườn lên. Dù Christoph cố gắng rụt người lại tránh né, cánh tay đang ôm eo cậu vẫn không hề lay động.
“Christoph, nói đi, chiều nay cậu đã gặp ai.”
Giọng Richard ra lệnh khẽ khàng. Nhìn Christoph vẫn do dự im lặng, Richard cắn vào môi cậu.