Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 142
Nhói một cái, Christoph nhăn mặt vì cảm giác tiếp xúc còn hơn cả đau đớn, bàn tay đang mò mẫm trong áo từ eo lên ngực và dừng lại gần nách.
“……! Đừng, đừng có…….”
Nhưng trước khi Christoph kịp nói hết câu, bàn tay đó đã chậm rãi và dính nhớp vuốt ve từ ngực xuống gần nách cậu.
“Christoph.”
Richard giục giã thì thầm tên cậu. Christoph không có thời gian để do dự lâu hơn nữa, cuối cùng cậu ngập ngừng hé môi.
“Áo……, quần áo…….”
Christoph khẽ thì thầm, rùng mình trước những ngón tay chậm rãi di chuyển trên ngực cậu, lượn quanh đầu vú. Ngay khi câu trả lời đó thốt ra, bàn tay kia khựng lại một thoáng.
“Quần áo?”
Richard nghi hoặc hỏi lại, có vẻ như hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời đó nên hắn ngẩn người nhìn Christoph một lúc. Richard nhìn cậu chớp mắt vài lần, bất chợt liếc nhìn chiếc hộp quần áo bị ném dưới sàn.
“Cậu đã ra ngoài mua cái đó sao?”
Christoph rụt vai gật đầu khi Richard hỏi, còn Richard thì không nhúc nhích, chỉ chớp mắt nhìn chằm chằm Christoph thêm vài giây nữa. Sau đó hắn đột nhiên cau mày, bàn tay đang dừng lại trên ngực nắm chặt lấy đầu vú cậu như muốn cào xé.
“Bây giờ cậu đang đùa với tôi đấy à?”
“Thật, thật mà……! Trong lúc anh gặp người ở Prague, tôi có chút, chút thời gian rảnh, nên đã đến Karstadt bên cạnh…….”
Christoph vừa rụt người lại vừa vội vã nói, bàn tay đang nắm chặt như nhào nặn da thịt trên ngực cậu di chuyển thô bạo.
Richard vẫn nhìn Christoph với ánh mắt không tin, nhưng sau một thoáng suy nghĩ, có lẽ hắn cho rằng lời Christoph nói có lý nên tặc lưỡi.
“……Tôi biết cậu khó tính về quần áo, nhưng……, nhưng không ngờ một người như cậu, chỉ mua có bộ đồ may sẵn mà cũng vui vẻ đến thế.……Có vẻ như cậu thích nó lắm nhỉ.”
“…….”
Christoph không trả lời.
Richard không để ý nữa, chuyên tâm hôn Christoph. Hắn nheo mắt cười khẩy, dịu dàng hôn lên má, lên tai Christoph và thì thầm như thể đang khuyên nhủ.
“Vậy nên bình thường không như vậy thì đừng có cố tình tỏ ra vui vẻ khác thường như thế. Như vậy sẽ khiến tôi tò mò chịu không nổi đấy. Không phải sao……?”
Richard bất chợt rời khỏi Christoph. Bàn tay đang ôm và vuốt ve cậu cũng buông ra. Hắn lùi lại một bước, nhìn xuống cậu như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật.
Christoph vẫn rụt người lại như còn cảm nhận được hơi ấm từ những ngón tay hắn, khó chịu ngước nhìn Richard và khẽ bật ra câu chửi “Đồ điên.”
“Ghét sao?”
“……?”
“Ghét tôi chạm vào cậu thế này sao?”
“……Ừ.”
Christoph lộ rõ vẻ khó chịu, ngắn gọn đáp lại câu hỏi bất ngờ của Richard.
Richard cúi đầu bật cười.
“Christoph, đồ ngốc. Cậu càng nói ghét, tôi càng muốn làm hơn đấy.”
Christoph lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Richard đứng trước mặt cậu, gương mặt không thể đoán được đang nghĩ gì, lặng lẽ nhìn xuống rồi bất chợt nói.
“Christoph. Cười đi.”
“……?!”
Christoph nhăn mày nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ trước lời nói bất ngờ đó.
“Cười đi, Christoph.”
Richard nói lại.
“Không. Tại sao tôi phải cười với anh?”
“Vì tôi muốn thấy và cậu phải nghe theo lời tôi.”
Richard không để ý đến sự từ chối của Christoph. Christoph trừng mắt nói thêm một lần nữa, “Không.” Nhưng Richard không hề lùi bước, chỉ dùng ánh mắt lặp lại mệnh lệnh đó.
Hai người nhìn nhau một lúc lâu giống như đang đấu mắt. Trái ngược với Richard đang thoải mái nhìn xuống Christoph, ánh mắt Christoph như muốn giết chết hắn ngay lập tức nếu hoàn cảnh cho phép.
Nhưng sau một hồi lâu nhìn nhau như vậy, cuối cùng Christoph thở dài như rên rỉ, chậc lưỡi một tiếng, miễn cưỡng trừng mắt nhìn Richard thêm một lần nữa rồi ngập ngừng nhếch mép lên.
Cậu có vẻ đang cố gắng tạo ra một nụ cười, nhưng gương mặt đó hoàn toàn không giống đang cười, Richard nhìn xuống với ánh mắt thất vọng.
“Đã bảo là tập luyện rồi mà, sao chỉ cười được có thế thôi? Nhưng lúc nãy nhìn cậu có vẻ cũng biết cười rồi đấy, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?”
“……? Tôi đã cười với anh bao giờ?”
Christoph cau mày hỏi một cách bực bội.
“Chiều nay lúc đi ra ngoài về, cậu không biết sao? Lúc mở cửa bước vào còn đang cười mà. Cả ánh mắt nữa.……Nói thêm nữa là cậu đã dùng gương mặt đó, bước vào phòng hỏi tôi lịch trình tiếp theo thế nào rồi. Không nhớ sao?”
Richard ngược lại tỏ vẻ kỳ lạ hỏi lại. Christoph chớp mắt vài lần rồi ngơ ngác gật đầu, “À, đúng rồi.”
Hình như mình đã hỏi như vậy thật……, Christoph lẩm bẩm một mình rồi bất chợt cứng đờ mặt mày và im bặt.
Một khoảng im lặng trôi qua.
Christoph hứng trọn ánh mắt đang tiến đến gần của Richard trên khóe mắt và khóe miệng, rồi bất chợt lộ vẻ ngượng ngùng, ngay lập tức nhăn nhó mặt mày.
“Tôi không cười với anh.”
Khóe miệng cậu khẽ giật giật. Dù không nhớ nhưng có vẻ như đã có chuyện như vậy xảy ra nên cậu ngượng ngùng, vẻ mặt càng trở nên dữ tợn hơn.
Richard im lặng nhìn Christoph rồi chậm rãi lên tiếng.
“Vậy thì đáng lẽ cậu không nên cười để tôi nhìn thấy.”
Ánh mắt hắn cũng lạnh lẽo đi. Lúc nãy hắn còn thoáng nở nụ cười xã giao thường ngày, nhưng bây giờ thì đến nụ cười đó cũng không còn. Rồi bất chợt hắn lại cười, nụ cười lạnh lẽo như ánh mắt hắn.
“Christoph, tôi nói cho cậu một chuyện nhé. Đêm qua vì công việc dồn lại nên tôi không ngủ đủ giấc, hôm nay cũng mệt mỏi, vậy nên chiều nay tôi đã định về nhà giải quyết nốt công việc rồi đi ngủ sớm.……Vậy mà cậu lại cười, cậu hiểu ý tôi chứ?”
Giọng điệu hắn hơi vặn vẹo. Richard nhìn Christoph đang tỏ vẻ khó hiểu như thể không hiểu ý rồi nói tiếp.
“Nếu cậu không cười như vậy thì có lẽ hôm nay tôi đã không tìm đến cậu rồi. Nhưng cậu lại cười như thế, tôi làm sao mà không đến cho được.”
“……Việc tôi cười thì có liên quan gì đến việc anh đến đây?”
“À, có chứ. Có chứ sao không. Thấy cậu cười như vậy, tôi lại càng muốn nhìn thấy gương mặt cậu biến thành khóc lóc.”
Nói xong, Richard lại nở nụ cười khẽ cười như tiếng gió và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.
Hắn vừa cởi áo, vừa không rời mắt khỏi vẻ mặt ngày càng trở nên dữ tợn của Christoph, rồi sau khi cởi áo sơ mi, Richard bắt đầu cởi quần. Thấy Christoph vẫn chỉ trừng mắt nhìn mình, hắn khẽ nhướng mày ra hiệu như hỏi cậu đang làm gì vậy, rồi thản nhiên nói.
“Đừng có đứng nhìn nữa, cởi ra đi. Hay là muốn tôi cởi cho? Bằng chính tay tôi?”
Christoph lập tức nhăn nhó mặt mày.
Sau một hồi nghiến răng trừng mắt nhìn Richard, Christoph miễn cưỡng đứng dậy, bắt đầu tự cởi áo sơ mi. Nhìn thấy cảnh đó, Richard cười.
“Khôn ngoan hơn rồi đấy.”
*
Richard trông có vẻ rất vui.
Dưới vầng trán lấm tấm mồ hôi khiến mái tóc ngắn dính bết vào, đôi mắt hắn cong lên đầy vẻ thích thú.
Christoph không thể hiểu được.
Chẳng lẽ chỉ vì cậu mắc chứng sợ tiếp xúc, nên việc người đàn ông này đang ôm eo khiến cậu khó chịu và cơ thể cứ rụt lại theo phản xạ?……Không, có lẽ không chỉ có vậy.
Dù bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể bị chạm vào, cậu đều rùng mình ghê tởm, nhưng điều cậu không thể chịu đựng được hơn cả là cảm giác dương vật đang xâm nhập vào bên dưới.
Cái thứ dơ bẩn đó. Vào cái nơi dơ bẩn đó.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng kinh tởm đang diễn ra bên dưới mà bản thân không dám mở mắt ra nhìn là cậu đã thấy lạnh sống lưng. Christoph run rẩy cả người.
Kể từ khi nằm xuống giường, cơ thể Christoph không ngừng run rẩy như lên cơn co giật. Thỉnh thoảng cơn run dịu bớt, có lúc lại dữ dội đến mức làm rung cả nệm, nhưng dù cố gắng trấn tĩnh thế nào, cơ thể cậu vẫn cứ run lên không kiểm soát được.
Đôi khi đến giới hạn, cậu tái mét mặt mày co giật, bàn tay đang vuốt ve trên người cậu sẽ chậm lại một chút. Khi đó, cảm giác xa lạ đang chạm vào da thịt cũng dịu đi, giúp cậu thở phào nhẹ nhõm.
Thật khó khăn. Cảm giác trên cơ thể cậu căng thẳng tột độ như muốn hét lên. Mỗi khi bàn tay xa lạ vuốt ve cơ thể, Christoph đều theo phản xạ muốn gạt tay đó ra, nhưng mỗi lần như vậy, bàn tay đang vuốt ve ở chỗ khác lại càng quấy rầy những nơi nhạy cảm hơn, khiến cậu không thể thành công.
Nhưng dù sao thì cũng đã tốt hơn lúc đầu. Lúc đầu, cảm giác vuốt ve cơ thể kiểu này gần như hoàn toàn xa lạ, đã khiến tinh thần cậu gần như tan vỡ. Cậu thực sự cảm thấy như mình sắp phát điên.
Nhưng bây giờ dù tinh thần vẫn căng thẳng tột độ, sắc bén như một chiếc ly thủy tinh dễ vỡ, cậu vẫn có thể cố gắng chịu đựng sự xa lạ đáng sợ đó và giữ được tỉnh táo.
……Người ta có thực sự thích thứ này không?
Cái cảm giác ghê tởm và khiến toàn thân giật nảy lên khi những nơi trên cơ thể cậu—đôi khi ngay cả chính cậu cũng chưa từng chạm vào—bị kích thích và vuốt ve, làm sao họ có thể chịu đựng được?
Bất chợt, trong một góc sâu thẳm đầu óc mơ hồ của Christoph, hình ảnh Jeong Taeui hiện lên. Hình ảnh cậu ta lúc nãy.
Jeong Taeui ôm Riegrow và thì thầm tên hắn, trông không hề khó chịu, hoặc có lẽ cậu ta thích điều đó.
Làm sao cậu ta có thể thích thứ này?
Trong lúc cố gắng hết sức để trấn tĩnh cơ thể đang run rẩy và giật nảy lên theo phản xạ, lý trí của Christoph chỉ còn sót lại một mảnh nhỏ trong đầu óc mơ hồ.
Thế rồi cậu bất chợt, cảm giác dương vật đang phồng lên trong cơ thể truyền đến một cách rõ ràng. Chỉ cần chạm vào thôi đã thấy ghê tởm và khiến cơ thể cậu co rúm lại, cái cảm giác như đang cố gắng banh rộng và mở rộng nơi đó khiến Christoph không thể chịu đựng nổi và khẽ rên rỉ.
Ngay khoảnh khắc đó.
Như thể nghe thấy tiếng rên của cậu, Richard khựng lại một thoáng. Rồi hắn bỗng ghé sát miệng vào tai Christoph và thì thầm.
“Có vẻ thích thú nhỉ. Có cảm giác rồi sao.”
Trong giọng nói thì thầm đầy vẻ thích thú vẫn còn vương lại hơi thở gấp gáp.
Christoph suýt chút nữa đã hét lên phủ nhận, nhưng rồi cậu lại im bặt. Và cậu lại nghi hoặc nghĩ người đàn ông này thực sự trông rất vui.
Hắn đang cọ xát vào một người hắn ghét và một nơi dơ bẩn, vậy mà tại sao hắn lại có thể có vẻ mặt vui sướng như vậy, cậu hoàn toàn không thể hiểu được.
Vậy nên Christoph cau mày—không phải cố ý mà là do những cảm giác lạnh lẽo liên tục vuốt ve cơ thể khiến cậu tự động cau mày—nhìn Richard rồi cuối cùng hỏi.
“Anh, thích, sao?”
Richard thoáng ngạc nhiên trước câu hỏi của Christoph, ngạc nhiên đến mức ngơ ngác. Hắn nhìn xuống Christoph với vẻ mặt hơi kỳ lạ rồi nở một nụ cười hơi méo mó.
“…―Ừ, thích.”
“Cái, gì, mà……, thích.”
“Vì cậu đang thở dốc và trông như không biết phải làm sao kìa.”
Vừa nói, Richard vừa cắn mạnh vào mũi Christoph khiến cậu đau điếng, gương mặt hắn trông vừa vui vẻ vừa tinh quái. Ha, vốn dĩ hắn là một kẻ tinh quái mà. Nếu không thì hắn đã không nói “Vì cậu ghét nên tôi cố tình làm thế này” rồi.
Lúc đó, Richard bắt đầu tăng tốc.
Hắn siết chặt cánh tay đang ôm eo Christoph, di chuyển eo ngày càng nhanh hơn. Bên dưới căng đầy, căng đầy, lại càng căng đầy, áp lực tăng lên khiến Christoph hoảng sợ.
Đồng thời ma sát da thịt ngày càng trở nên thô ráp và mạnh mẽ hơn, Christoph nghiến chặt đôi môi đang run rẩy. Quả nhiên là không thể chịu đựng nổi. Tinh thần cậu như muốn hét lên, sống lưng lạnh toát, cơ thể bắt đầu run rẩy ngày càng dữ dội.
Cậu cũng thích mà, cậu cũng muốn mà, Richard thì thầm như thể đang rất vui. Christoph run rẩy trừng mắt nhìn Richard, nhưng Richard không hề để ý đến ánh mắt đó, hắn hơi nhổm người dậy nắm lấy dương vật đang run rẩy của Christoph và vuốt lên.
Cậu nổi da gà. Vào những lúc hành động đang tiến đến hồi kết như thế này, dù cố gắng trấn tĩnh và làm quen với cảm giác này đến đâu, tinh thần cậu vẫn gào thét dữ dội.
Lúc cậu nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa, rằng mình sẽ phát điên ngay lúc này, và mở to đôi mắt xanh thẳm.
“…―!!”
Tiếng thở dốc khẽ khàng của Richard vang lên bên tai cậu. Cùng với hơi thở đó là cảm giác nhầy nhụa đang trào ra trong cơ thể, Christoph rên rỉ một tiếng nghẹn ngào và rùng mình, đồng thời cảm thấy bên dưới mình tê dại, tầm nhìn mờ dần.
*
“Sao lại nói là thích nhỉ…….”
Christoph không hề ý thức được mình đã bất tỉnh một lúc, cũng không ý thức được mình đã tỉnh lại, cậu nghĩ vẩn vơ trong đầu óc mơ hồ.
Nhưng có vẻ như không chỉ nghĩ mà cậu còn vô thức lẩm bẩm thành tiếng.
“Thích thì nói thích thôi.”
Một câu nói hiển nhiên vang lên ngay bên cạnh cậu.
Lúc đó Christoph mới nhận ra bên cạnh mình có ai đó Richard đang nằm.
Christoph giật mình quay lại như thể vừa phát hiện ai đó đột ngột đứng trong căn phòng mà cậu tưởng không có ai, Richard đang nằm bên cạnh cũng giật mình mở to mắt.
“Anh, từ, từ bao giờ đã nằm ở đó……?”
“Từ bao giờ á, từ lúc cậu lên đỉnh, bất tỉnh rồi ngủ thiếp đi đấy. Cũng mười mấy phút rồi.”
Christoph ngơ ngác nhìn Richard đang nằm cách cậu chưa đầy vài centimet. Bởi vì cậu hoàn toàn không ý thức được mình đã bất tỉnh. Vì vậy mà ký ức của cậu cũng thoáng chốc biến mất.
Richard đang nằm nghiêng chống cằm nhìn xuống Christoph, thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì khẽ cau mày.
“Hồn bay phách lạc rồi……. Tỉnh lại đi, Christoph Tarten.”
Nghe thấy vậy, Christoph dường như mới tỉnh táo lại, lập tức cau mày.
“Tôi tỉnh rồi. Anh mới là đồ điên thì có! Làm xong việc rồi thì mau cút đi!”
Christoph bực bội quát lên khiến Richard nhướn mày.
“Vui vẻ xong rồi thì hết việc……?”
Nghe thấy lời chậm rãi đó, Christoph mở to mắt, há hốc miệng. Một thoáng cậu dường như không nói nên lời.
“Vui, ……vui, ……tôi vui cái gì chứ! Trong mắt anh tôi trông vẻ vui lắm sao, hả?!”
“Không phải sao? Vậy thì tôi không biết giải thích cái này thế nào nữa.”
Richard lười biếng lẩm bẩm rồi giơ một tay lên trước mặt Christoph. Cậu cau mày nhìn, trên tay hắn dính một thứ gì đó trắng đục trông có vẻ nhớp nháp.
“Của cậu đấy.”