Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 143
Khoảnh khắc Richard thờ ơ nói vậy, Christoph ngơ ngác nhìn bàn tay đó vài giây như không hiểu hắn đang nói gì, rồi lập tức mặt cậu cứng đờ, tái mét.
“Khô, khô, không thể nào, không, …―!”
Nhìn Christoph lắp bắp, hoảng loạn với gương mặt trắng bệch đi nhanh chóng, Richard nhếch mép cười khẩy, thở dài nói “Thôi được rồi” và hạ tay xuống. Khi bàn tay đó biến mất khỏi tầm mắt, Christoph dường như đã bình tĩnh hơn một chút, cậu mím chặt môi trừng trừng nhìn Richard.
“Anh dám thản nhiên để cái thứ dơ bẩn đó dính vào tay……”
Nghe Christoph thêm vào chữ “dơ bẩn”, Richard trợn mắt định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.
“Thương hại cậu nên tôi không nói gì nữa……. Lát nữa đừng có ngất xỉu trong phòng tắm đấy.”
Christoph ngơ ngác nghe Richard lẩm bẩm, rồi cậu nhăn mặt như nhớ ra điều gì đó.
“Anh……ôm một người mình ghét rồi cọ xát cơ thể vào người đó mà không thấy khó chịu sao?”
Christoph vừa trừng mắt nhìn Richard vừa nói với giọng điệu hết sức nghiêm túc, Richard lạnh lùng nhìn xuống cậu. Hắn nhìn lên không trung suy nghĩ một lát rồi lại liếc nhìn Christoph và nói.
“Cảm xúc ghét bỏ không ảnh hưởng đến thể xác của tôi, tôi là vậy đấy. Hơn nữa tôi đã nói rồi mà, tôi thích nhìn mặt cậu khóc.”
Christoph trợn mắt nhìn hắn. Cái sở thích quái đản đó vẫn không thay đổi, cậu lạnh lùng lẩm bẩm rồi quay nửa người nằm nghiêng quay lưng lại với hắn.
Richard lặng lẽ nhìn xuống tấm lưng đó rồi từ từ giơ tay vuốt một đường thẳng từ gáy xuống eo cậu.
“……!!”
Christoph giật mình bật dậy gần như lên cơn co giật rồi quay phắt lại. Nhìn vào đôi mắt trợn trừng của cậu, Richard cười nhếch mép.
“Đừng! Hôm nay anh hành hạ tôi đủ rồi!”
“Không có cái gọi là ‘đủ cho hôm nay’ đâu.”
“……! ……!!”
Christoph trừng mắt nhìn hắn một cách đáng sợ rồi từ từ lùi người về phía sau. Cậu lùi đến tận mép giường lớn và nằm xuống. Một khoảng trống rộng khoảng một mét xuất hiện ở giữa.
Richard thờ ơ nhìn xuống khoảng trống đó rồi lẩm bẩm.
“Nếu không mau quay lại đây, tôi sẽ làm ‘tăng hai’ đấy.”
“……? ‘Tăng hai’……??”
“Có nghĩa là tôi sẽ ‘giở trò đồi bại’ thêm một lần nữa.”
Richard nhại lại cách diễn đạt của Christoph, khiến cậu càng cau có mặt mày hơn, đồng thời còn liếc mắt xuống dưới.
Vừa nhìn thấy cái thứ rõ ràng là vừa mới xong việc mà vẫn chưa hoàn toàn xìu xuống, cậu vội vàng ngước mắt lên như thể vừa nhìn thấy thứ không nên thấy.
“……. …….”
Richard chăm chú nhìn Christoph đang miễn cưỡng tiến lại gần từng chút một, hình như hắn đã cười nhưng khi Christoph nhìn lên thì nụ cười đã biến mất. Chắc cậu nhìn nhầm.
“Anh, ……thật sự cảm thấy thích thú sao? Không, không phải lúc làm với tôi mà là bình thường ấy.……Cọ xát cơ thể với một người khác không phải tôi……, không thấy ghê tởm sao?”
“Đó là logic của bệnh nhân mắc chứng sợ tiếp xúc thôi.”
Christoph vừa hỏi với vẻ nghi hoặc nghiêm trọng thì Richard đã lạnh lùng cắt ngang.
Christoph dừng lại cách Richard khoảng năm mươi centimet, cau mày lẩm bẩm một mình.
“Sao lại có thể thích thú được nhỉ.”
Bất chợt Jeong Taeui hiện lên trong đầu cậu.
Cậu ta có thích thú khi làm như vậy không? Nếu như mình có thể làm như vậy với cậu ta, ……vậy thì mình cũng sẽ ổn thôi sao. Nếu như vậy, nếu như mình có thể làm như vậy. Mình cũng sẽ giống như người khác――.
Bất chợt trước mắt cậu như nhòe đi.
“Ơ……?”
Christoph nghi hoặc lẩm bẩm nghiêng đầu, chớp mắt vài lần, cậu lại lẩm bẩm “Ơ……?” rồi ngờ vực dùng mu bàn tay lau mắt. May mắn là không có gì dính vào.
Richard nhìn xuống Christoph như vậy rồi khẽ thì thầm.
“Tiến lại gần thêm chút nữa. Không thì tôi làm ‘tăng hai’ đấy.”
“…―.”
Christoph gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi, trừng mắt nhìn hắn một cách đáng sợ rồi từ từ nhích người lại. Cậu rề rà tiến lại gần chậm như sên, nhưng một giọng nói bình thản và nhẹ nhàng vang lên.
“Càng làm nhiều lần thì khoái cảm càng tăng lên, thích hay không thích cũng là do luyện tập thôi. Cậu cũng thử ép mình nghĩ là thích xem sao, nếu cậu làm được.”
Câu cuối cùng pha lẫn tiếng cười khẩy. Christoph nghi ngờ cau mày nhìn chằm chằm hắn chờ đợi câu tiếp theo, Richard dường như chỉ nói đùa, thoáng lộ vẻ khó xử, nhưng rồi hắn thở dài và nói tiếp.
“Nếu thấy ai đó trông có vẻ thích thú mà tò mò không biết cảm giác đó thế nào thì cứ thử bắt chước theo xem sao. Mặc kệ thực tế thế nào, người ta kêu thì cậu cũng kêu, lắc eo thì cậu cũng lắc theo, hát vu vơ thì cậu cũng làm như vậy. Cứ làm vậy có lẽ cậu cũng sẽ cảm thấy giống người ta thôi.”
Richard nhăn mặt như thể đang tự hỏi sao mình lại nói ra những lời này, rồi im bặt một cách khó chịu.
Lúc đó, Christoph dừng lại ở khoảng cách gần như chạm vào Richard, cậu trầm ngâm suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm trọng.
Làm theo, làm theo những gì Jeong Taeui đã làm, như vậy có lẽ mình sẽ biết tại sao cậu ta thích, có thật là thích không, cậu ta cảm thấy gì, nghĩ gì. Như vậy――có lẽ mình sẽ biết tại sao mình lại không thể.
Bất chợt ngực Christoph nóng ran và nhói lên. Không hiểu vì sao Christoph lại nín thở một lát.
“Làm theo…….”
Christoph lẩm bẩm một cách hết sức nghiêm túc. Cậu cố gắng nhớ lại lúc nãy cậu ta đã làm như thế nào.
Cậu không nhớ rõ lắm nhưng trước hết thì――.
Christoph khẽ liếc mắt lên nhìn Richard với vẻ hơi khó chịu, Richard đang thờ ơ nhìn xuống Christoph nhướn mày như thể ngạc nhiên trước ánh mắt đó.
Christoph hít một hơi thật sâu rồi khẽ thì thầm.
“Richard. ……Richard……, Richard……”
Cậu gọi tên hắn ba lần rồi nhìn chằm chằm. Richard càng tỏ vẻ khó hiểu nhìn lại Christoph.
Hai người im lặng nhìn nhau vài giây giống như đang đấu mắt, không ai chịu dời mắt trước, cuối cùng thì.
“Quả nhiên là không được.”
Christoph là người đầu tiên dời mắt đi. Gương mặt cậu tái mét như thể vừa tưởng tượng ra điều gì đó.
“Tôi không có tự tin để vừa làm cái chuyện đó vừa gọi tên như vậy……. Không chửi bậy đã là may rồi.”
Richard ngạc nhiên nghe cậu lẩm bẩm một mình, có vẻ như một lúc sau hắn mới hiểu ra ý cậu nên trừng mắt nhìn Christoph với vẻ hơi ngơ ngác.
Christoph liếc nhìn hắn rồi quay đầu đi với vẻ mặt bực bội.
“Thôi……, hôm nay tôi mệt quá không bắt chước đến đó được. Tôi ngủ đây, anh về đi. Định ở đó đến bao giờ nữa.”
Christoph nói với giọng bực bội y như vẻ mặt rồi nhắm mắt lại. Dù đã nhắm mắt nhưng trán cậu vẫn nhăn lại một lúc, rồi chẳng mấy chốc lại trở về vẻ bình yên với một tiếng thở dài nhẹ nhàng.
“……Nghĩ lại thì hình như tâm trạng tôi tốt hơn lúc nãy một chút rồi…….”
Bất chợt một ý nghĩ lóe lên, Christoph mở mắt và lẩm bẩm một mình, nhưng rồi cậu lại lắc đầu. Chẳng có gì khiến tâm trạng cậu tốt hơn cả. Ngược lại, có chuyện khiến tâm trạng cậu tụt xuống đáy vực thì có.
“…….”
Christoph thoáng cảm thấy buồn bã, nhưng chỉ một lát sau, cậu thở dài một tiếng dài xua tan cảm giác đó rồi lại nhắm mắt. Cơn buồn ngủ mơ hồ ập đến.
Bên cạnh vẫn còn cái tên này mà mình đã buồn ngủ rồi, có vẻ mình thực sự mệt mỏi, nghĩ vậy, cậu thở dài một tiếng rồi buông mình theo cơn buồn ngủ đang ập đến.
Và bên cạnh Christoph đang lẩm bẩm một mình rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Richard nhìn cậu với vẻ mặt khó tin.
Hắn nhìn Christoph không rời mắt một lúc lâu, rồi chẳng mấy chốc khi Christoph bắt đầu thở đều, hắn khẽ bật cười. Richard xoa thái dương và lại chăm chú nhìn cậu.
“…….”
Nhìn một lúc như vậy, hắn lại khẽ cười.
“Đúng là buồn cười……”
Richard lẩm bẩm rồi dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào má Christoph vài cái hơi đau và đứng dậy khỏi giường.
Hắn liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đã chỉ giờ khuya, nhặt quần áo vương vãi trên sàn lên mặc vào.
Richard mặc quần áo xong với vẻ mặt nhẹ nhõm và tỉnh táo, rồi khẽ quay lại nhìn giường. Thấy Christoph đang ngủ say như chết, hắn nhăn mặt tặc lưỡi rồi lại khẽ bật cười.
“Đúng là đồ ngốc……”
Hắn lại lẩm bẩm câu đó một lần nữa, rồi bước chân nặng nề đến gần giường và ném chiếc chăn đang cuộn tròn dưới chân lên người Christoph một cách tùy tiện, sau đó vuốt tóc một cái rồi mới quay người đi.
Trước khi ra khỏi phòng, theo thói quen Richard quay lại nhìn xem có quên thứ gì không, nhưng bất chợt ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp rơi dưới bàn.
Chiếc hộp bị lăn lóc trên sàn khiến chiếc ruy băng buộc ngoài hoàn toàn tuột ra, nắp hộp hơi lệch.
“…….”
Richard suy nghĩ một lát rồi bước đến chỗ đó.
“Biết là thích quần áo, nhưng chỉ mua có một bộ mà cũng vui vẻ đến thế……”
Richard vừa lẩm bẩm vừa cười khẩy một mình.
Đang định đặt chiếc hộp trở lại bàn, bất chợt ánh mắt hắn dừng lại ở vết máu dính trên mặt bên của hộp.
Richard khẽ nhăn mặt, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ vết máu đó rồi mở nắp hộp ra xem quần áo.
Quần áo đã được bọc lại bằng giấy gói bên trong. Một bộ quần áo mới tinh không tì vết nằm ngay ngắn trong hộp.
Richard hờ hững vuốt nhẹ bộ vest trông có vẻ rất đẹp rồi liếc mắt nhìn chiếc thẻ mua hàng cắm bên trong lớp giấy gói. Trên đó in những lời cảm ơn vì đã mua hàng cùng với kích cỡ và hướng dẫn bảo quản.
Richard lướt mắt qua một cách thờ ơ rồi định đậy nắp hộp lại, nhưng bất chợt hắn khựng lại.
Hắn hơi cau mày lại nhìn xuống chiếc thẻ mua hàng đó.
Kích cỡ ghi trên thẻ không giống kích cỡ của Christoph dù có sai số, và ở giữa dòng chữ in lời cảm ơn bên dưới hướng dẫn bảo quản, có một dòng tên người mua viết tay. Chính xác hơn là tên người chủ sẽ mặc bộ quần áo đó chứ không phải người mua.
Ngay khi xác nhận cái tên đó, biểu cảm trên mặt Richard biến mất.
Nụ cười thoải mái lười biếng vừa nãy tan biến không dấu vết, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.
“……Hừ…….”
Một tiếng cười lạnh lẽo bất chợt thoát ra từ môi hắn.
“Quả nhiên……, mua quần áo cho người ta nên mới vui vẻ đến vậy.”
Hắn khẽ lẩm bẩm một mình rồi dùng đầu ngón tay đồ lại cái tên viết trên thẻ. Đầu ngón tay hắn từ từ siết chặt, làm chiếc thẻ nhàu nát.
Richard quay đầu nhìn Christoph đang ngủ say. Đôi mắt hắn lạnh lẽo và thờ ơ, không còn chút hơi ấm nào, nhìn cậu một hồi lâu.
Chẳng mấy chốc Richard quay bước.
Từ lúc hắn bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại, nụ cười không còn xuất hiện trên gương mặt đó nữa.
*
Ngay khi Christoph bước vào phòng khách, tiếng cười nói ồn ào và những âm thanh trò chuyện đồng loạt im bặt.
Những âm thanh vốn đã nhỏ dần đi theo phản xạ từ khi cửa mở hoàn toàn biến mất ngay khi mọi người nhận ra người bước vào là Christoph.
Phòng khách, nơi thường được dùng để trò chuyện vui vẻ, phòng khách bên trong chủ yếu dành cho những người thân thích của Tarten sống bên ngoài biệt thự đến thăm, hôm nay vẫn có vài thanh niên tụ tập nói chuyện phiếm. Christoph đã bước vào giữa bầu không khí đó.
Christoph không bao giờ đến đây trừ khi có việc khác. Lý do cũng tương tự như việc cậu không đến phòng nghỉ ở tầng hầm Cánh Tây. Cậu không thích những người tụ tập ở những nơi như vậy, và cũng không thích hòa mình vào đám đông.
Việc căn phòng im lặng ngay khi Christoph bước vào không chỉ vì cậu hiếm khi xuất hiện ở những nơi như thế này.
Những thanh niên thân thiết với Richard không có thiện cảm với Christoph. Trong số bạn bè của họ, ít nhất cũng có một hoặc hai người từng trải qua chuyện không hay với Christoph, dù chỉ là quen biết sơ sài.
Christoph bước vào phòng khách với vẻ mặt lạnh lùng, giữa những ánh mắt thù địch đang đổ dồn về phía mình và lặng lẽ bước đi. Nơi cậu hướng đến là căn phòng liền kề bên trong phòng khách.
“Này, ở đó có Richard đấy, sao cậu lại―…!”
Một trong những thanh niên định lớn tiếng quát khi Christoph định bước vào trong, nhưng người thanh niên ngồi bên cạnh đã ngăn lại. Cậu ta biết Christoph gần đây đang giúp đỡ công việc của Richard.
Christoph mở cửa phòng bên trong, để lại phía sau những người không muốn nhưng cũng không can thiệp vào chuyện Richard đã quyết định.
Căn phòng bên trong nhỏ hơn phòng khách bên ngoài một chút nhưng cũng rộng bằng một căn phòng bình thường, Richard đang ngồi một mình ở đó. Giấy tờ các loại vứt bừa bộn trước mặt hắn.
Ngay khi thấy Christoph bước vào, hắn đẩy mấy tập hồ sơ về phía cậu và nói thẳng không chào hỏi.
“Chỗ nào đánh dấu bằng chữ đỏ, so sánh xem có lỗi không.”
Richard chỉ nói vậy rồi lại im lặng, không rời mắt khỏi tập hồ sơ đang lật.
Christoph khó chịu nhìn hắn một lúc rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện và mở tập hồ sơ ra.
Richard liên lạc với cậu vào buổi sáng.
Vừa ra khỏi phòng tắm, điện thoại đã reo, hắn chỉ để lại một câu nói cộc lốc rằng hôm nay không ra ngoài mà giải quyết công việc còn tồn đọng ở nhà, bảo cậu đến phòng bên trong phòng khách phía tây tầng hai khu nhà chính rồi cúp máy.
Dù mối quan hệ giữa Richard và Christoph vốn dĩ là Richard ra lệnh một chiều, nhưng việc hắn cúp máy mà không thèm nghe phản hồi khiến cậu không thể nào vui vẻ được.
Christoph lật nhanh tập hồ sơ Richard đưa, xem qua loa công việc rồi liếc nhìn hắn.
Vốn dĩ Richard chưa bao giờ đối xử tốt với Christoph, nhưng hôm nay hắn trông đặc biệt khó chịu. Bình thường nếu gặp nhau vào buổi sáng hắn cũng chào hỏi một tiếng, nhưng hôm nay thì đến cả điều đó cũng không có.
“……?”
Christoph nhăn mặt trừng mắt nhìn hắn một lúc rồi thở dài khẽ nhún vai. Dù sao thì cũng không quan trọng.