Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 145
Dù Bianca có vẻ muốn nán lại thêm một chút sau khi uống trà xong, nhưng Richard mỉm cười tiếc nuối nói rằng công việc còn quá nhiều nên bà liền vui vẻ đứng dậy.
——Vậy thì cháu nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc chăm chỉ nhé. Nhất định cháu phải khỏe mạnh đấy, bây giờ là thời điểm đặc biệt quan trọng mà.……Khi nào rảnh thì ghé qua chơi nhé. Hoặc gọi cho ta cũng được, ta lúc nào cũng sẵn lòng đến thăm con.
Bà thì thầm với Richard bằng giọng đầy lo lắng và yêu thương, rồi lại dặn dò Christoph phải giúp đỡ Richard thật tốt trước khi rời đi.
Cả hai người đều im lặng cho đến khi bà ra khỏi phòng khách bên ngoài và hoàn toàn không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Người phá vỡ sự im lặng đó trước tiên là Richard.
Hắn từ từ đứng dậy và tiến đến phía sau Christoph đang đứng bất động như đóng băng hướng về phía cửa, mắt nhìn xuống phía dưới cánh cửa một cách tái mét, hắn ghé sát mặt vào tai cậu và khẽ nói.
“Đó là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi bà ấy đến Tarten phải không?”
“…….”
“Bà ấy đã liên lạc với tôi mấy lần, bảo tôi đến uống trà. Tôi nghĩ đến cậu nên đã gọi đến đây cùng.……Thế nào, lâu lắm rồi mới ngồi nói chuyện cùng người mẹ yêu quý của mình?”
Christoph không nói gì.
Cậu vẫn đứng bất động như khi tiễn Bianca ra về, không hề thay đổi tư thế, chỉ cúi gằm mặt xuống.
“Ừ, Christoph. Lâu lắm rồi mới có một khoảng thời gian ấm áp như vậy, cậu thấy không vui sao?”
Richard thì thầm bằng giọng dịu dàng nhất. Vừa nói, hắn vừa chậm rãi chạm môi vào tai Christoph. Đôi môi đó khẽ chạm vào tai rồi từ từ trượt xuống, nhẹ nhàng chạm đến gáy cậu.
Trước khi Bianca bước vào đây, vẻ lạnh lùng và thờ ơ kia của hắn đã biến mất đâu rồi, thay vào đó là những cử chỉ dịu dàng và mềm mại.
Giống như một đứa trẻ sau khi trút cơn giận dữ tàn bạo mới dịu lòng và an ủi ấm áp.
Giống như đang an ủi một người đáng thương và tội nghiệp.
Richard cứ thế nhẹ nhàng hôn lên người Christoph như một chiếc lông vũ. Đôi môi hắn ngày càng lưu lại trên làn da Christoph lâu hơn một chút.
Rùng mình.……Rùng mình.
Mỗi khi môi Richard trượt nhẹ trên da cậu, Christoph lại khẽ run rẩy và rụt người lại, nhưng cậu vẫn lặng lẽ đứng đó như người mất hồn.
Rồi đến một khoảnh khắc bất chợt.
“……Đừng chạm vào.”
Christoph thì thầm.
Giọng cậu khẽ khàng và yếu ớt như đang nói trong giấc mơ, nhưng chắc chắn hắn sẽ nghe thấy.
Richard khựng lại một thoáng, nhưng rồi hắn không để ý và tiếp tục hôn lên vai Christoph. Chậm rãi trượt từ vai xuống dưới nách, đến tận khuỷu tay.
Một nụ hôn nhẹ nhàng và cẩn thận. Như đang an ủi, đôi môi ấm áp thật dịu dàng.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó.
“Đừng chạm vào……!”
Christoph mạnh mẽ hất tay hắn ra. Vung mạnh tay đẩy Richard ra, Christoph quay người lại đối diện với hắn.
Đôi mắt xanh thẳm của cậu lạnh lẽo và tái mét như thủy tinh, khô khốc như thể không còn một giọt nước mắt nào có thể chảy ra. Bên trong chỉ còn ngọn lửa xanh biếc. Thay vì nước mắt, sự căm hờn như ngọn lửa đó bùng nổ.
“Tôi ghét anh, Richard Tarten.……Tôi ghét anh! Sự tồn tại của anh trên đời này khiến tôi ghê tởm đến mức không chịu nổi!! Tại sao anh, tại sao một kẻ như anh lại……!!”
Những lời độc địa tuôn ra từ đôi môi xanh xao của cậu.
Mỗi khi một lời đó thốt ra, biểu cảm trên mặt Richard lại biến mất dần. Hứng trọn sự căm ghét của Christoph, hắn không hề chớp mắt cho đến khi gương mặt hoàn toàn trở nên vô cảm.
Richard nhìn Christoph đang thở dốc, không thể nói hết câu vì xúc động với vẻ mặt vô cảm. Đó là một gương mặt hoàn toàn khác với vẻ mặt khi hắn vừa hôn lên da thịt Christoph.
Một gương mặt trống rỗng và lạnh lẽo, không chút biểu cảm.
“Cậu ghét tôi đến mức không thể chịu nổi sự tồn tại của tôi trên đời này……?”
Hắn khẽ nói như độc thoại.
“Đúng, không có ai đáng ghét như anh. Không có thứ gì trên đời này kinh tởm hơn anh!”
Christoph khẽ hét lên như một tiếng kêu đau đớn.
Ánh mắt Christoph nhìn Richard xanh mét, như thể lý trí cậu đang mơ hồ loạn lạc, con ngươi hơi lay động, có vẻ kích động.
Bất chợt Richard cười. Vẻ mặt hoàn hảo vô cảm đáng sợ của hắn đột nhiên lộ ra biểu cảm. Vẻ mặt dịu dàng và mềm mại đặc trưng của hắn. Và giọng nói dịu dàng không kém thì thầm.
“Thật sao? Vậy thì tốt quá. Tôi cũng ghét cậu đến tận xương tủy đây. Cả hai ta đều vậy thì quá tốt rồi. Không phải sao?”
Christoph không trả lời.
Richard chậm rãi bước đi, ngồi xuống ghế dựa thoải mái. Hắn đối diện với Christoph đang đứng bất động trừng mắt nhìn mình ở một khoảng cách không xa, trên môi vẫn giữ nụ cười thường trực.
Đến một lúc, hắn khẽ nói.
“Cởi đồ ra, Christoph.”
Ngay khi lời đó vừa dứt, ánh mắt Christoph sắc lạnh như dao. Richard không bỏ lỡ việc ánh mắt cậu thoáng nhìn về phía cửa.
Căn phòng liền kề bên trong phòng khách.
Ở phòng khách bên ngoài, vài người đang ngồi trò chuyện. Thỉnh thoảng tiếng cười như thể đang nói chuyện vui vẻ vọng qua cửa vào bên trong.
Nếu tiếng bên ngoài vọng vào thì tiếng bên trong cũng sẽ vọng ra ngoài.
Ngăn cách giữa hai phòng chỉ là một cánh cửa mỏng.
“――Anh điên rồi, Richard.”
“Không hề, tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh táo hơn bao giờ hết.”
Richard khẽ lắc ngón tay. Ánh mắt hắn lạnh lẽo pha lẫn nụ cười, đúng như lời hắn nói nó không khác gì thường ngày.
Christoph đứng bất động trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu.
“Không chỉ mình tôi xấu hổ đâu.”
“Aha……, cảm ơn cậu đã lo lắng. Hiểu rồi, cởi ra đi.”
“…―.”
Christoph nghiến răng. Ngọn lửa giận dữ tái mét ánh lên trên vẻ mặt cậu.
Sau một lúc giằng co, cậu thô bạo cởi phăng quần áo.
Từ áo khoác, áo vest, cà vạt đến áo sơ mi, cậu không chút do dự cởi ra và ném mạnh xuống sàn, rồi đến quần và quần lót.
Christoph nghiến răng ném quần áo xuống mà không hề do dự một giây nào, chẳng mấy chốc cậu đứng trước mặt hắn trong trạng thái trần truồng.
“Giờ thì được rồi chứ, đồ điên.”
Christoph nghiến răng thì thầm, Richard chống cằm lên cánh tay đặt trên tay vịn ghế, chậm rãi ngắm nhìn cậu từ đầu đến chân, không bỏ sót một chỗ nào.
“Lên đây nằm sấp xuống.”
Richard hất cằm về phía chiếc bàn với giọng điệu bình thản.
Christoph ngơ ngác nhìn chiếc bàn tròn lớn và nặng nề mà phải bốn năm người đàn ông lực lưỡng mới có thể di chuyển được.
“……Đồ biến thái……, làm cái trò này thì có gì hay chứ…….”
“Ha, một người không phải biến thái như cậu thì làm sao hiểu được cảm giác ngắm nhìn dáng vẻ vừa khóc vừa lắc eo thú vị đến nhường nào.……Đặc biệt là với người mình ghét thì lại càng không còn gì bằng.”
Richard nói nhẹ nhàng như thể sắp xem một bộ phim hay. Rồi sau lời đó, hắn nói thêm một cách dứt khoát với giọng thấp hơn một chút.
“Hiểu rồi thì mau lên đó quỳ gối nằm sấp xuống đi.”
Christoph trừng mắt nhìn Richard một cách đáng sợ vài giây rồi cậu quay phắt mặt đi với vẻ dữ tợn và trèo lên chiếc bàn tròn. Cậu phó mặc cơ thể cho cơn giận dữ và nằm sấp xuống bàn theo lời hắn.
Richard chăm chú nhìn Christoph đang cố gắng kìm nén hơi thở hổn hển vì nhục nhã và giận dữ một lúc rồi từ từ đứng dậy khỏi ghế.
Hắn tiến đến bên cạnh Christoph và bất chợt nhặt chiếc cà vạt của cậu đang rơi ngay bên cạnh lên. Hắn vuốt ve chất liệu mềm mại đó một lúc rồi nhanh chóng trói chặt cổ tay Christoph lại trước khi cậu kịp phản kháng.
“?! Anh làm cái gì vậy!”
“Suỵt……. Cậu mà la lớn như vậy thì người bên ngoài sẽ chạy vào đấy.”
“……!!”
Christoph cứng đờ mặt mày trước lời khuyên nhẹ nhàng của Richard.
Trong lúc đó, Richard buộc đầu còn lại của chiếc cà vạt vào chân bàn tròn dày cộm.
Christoph nhăn nhó mặt mày, một tia lo lắng và bồn chồn mơ hồ hiện lên.
Cậu cố gắng lắc mạnh cổ tay nhưng chiếc bàn tròn không hề nhúc nhích và chiếc cà vạt cũng không có vẻ gì là sắp đứt.
“Richard……, anh làm cái trò gì vậy hả. Thả tôi ra……!”
Richard cúi xuống nhìn Christoph đang khẽ kêu lên rồi dịu dàng thì thầm vào tai cậu.
“Nếu không làm thế này thì chắc chắn cậu sẽ bỏ hết mọi thứ mà chống cự thôi.”
“Cái……?!”
Christoph nghi hoặc hỏi lại, Richard bất chợt mỉm cười dịu dàng, nhưng lạnh lẽo và mỏng manh như một con rắn. Rồi hắn đột nhiên quay mặt về phía cửa và lớn tiếng gọi.
“Ahim! Có ai không?”
“…―!!”
Hắn không hét lớn đến vậy. Nhưng âm lượng vừa đủ của tiếng gọi đó chắc chắn đã vọng đến phòng khách bên kia cánh cửa.
Ngay khoảnh khắc đó, sắc mặt Christoph trắng bệch. Cậu giật mình ngẩng đầu nhìn Richard với đôi mắt kinh hoàng trợn trừng.
“Ơ, có chuyện gì vậy?”
Tiếng trả lời vọng lại từ bên ngoài, có tiếng bước chân đang tiến đến gần cửa.
Gương mặt Christoph tái mét trong giây lát, cậu nhìn Richard với vẻ không thể tin được.
Richard thản nhiên nói vọng ra ngoài.
“Bây giờ ở đó có những ai?”
“Ơ……? Tôi với Fritz, Sven, Wolf……, Tim vừa ra ngoài một lát nhưng sắp về rồi. Sao vậy?”
Giọng nói đó giờ đã ở ngay bên ngoài cửa.
Cánh cửa không khóa. Chỉ cần vặn nhẹ tay nắm là cánh cửa sẽ mở ra, và cảnh tượng bên trong căn phòng này sẽ lộ ra hết.
Nếu người trong phòng là Richard thì chắc chắn sẽ không ai dám tự tiện mở cửa xông vào mà không có sự cho phép của hắn, nhưng cánh cửa kia không hề khóa chốt nên quá yếu ớt.
Richard nhìn xuống gương mặt mất hồn của Christoph đang nằm sấp ngửa mặt lên nhìn hắn với vẻ tái mét một lúc, nụ cười trên môi càng đậm thêm.
Hắn từ từ cúi người xuống, ghé sát miệng vào tai Christoph và thì thầm.
“Này, nghe cho rõ đây Christoph. Bên cạnh cậu bây giờ là tôi, kẻ kinh tởm nhất trên đời này. Còn bên ngoài cánh cửa kia là bốn năm tên người ít kinh tởm hơn.……Quyết định đi. Chịu đựng một kẻ kinh tởm nhất, hay chịu đựng bốn năm kẻ ít kinh tởm hơn.”
“…―!!”
Christoph nghiến răng, đôi môi mất hết huyết sắc bị răng cắn đến trắng bệch.
Cơ thể cậu run rẩy. Nỗi nhục nhã, giận dữ và bất an dữ dội đang giày vò cậu. Cơn run rẩy đó ngày càng mạnh hơn.
Richard? ――Tiếng gọi Richard đầy nghi hoặc từ bên ngoài vọng vào.
Quyết định đi. ――Giọng Richard thì thầm bên tai cậu.
“…….”
Christoph hé đôi môi đang run rẩy, đến cả cuống lưỡi cậu cũng run lên.
Đôi môi đó cuối cùng mấp máy điều gì đó, nhưng âm thanh không lọt ra ngoài.
“Sao cơ?”
Richard dịu dàng hỏi lại. Khoảnh khắc giọng nói êm ái đó ấm áp lướt qua tai, Christoph ngẩng đầu lên, đôi mắt tái mét mất hết ánh sáng nhìn thẳng vào Richard.
Christoph mở miệng và dù giọng điệu run rẩy nhưng vẫn rõ ràng nói.
“Thà là bọn chúng còn hơn đồ tởm lợm như anh……!”
Khi những lời đó vừa thốt ra từ miệng Christoph, nụ cười dù rất nhỏ trên mặt Richard cũng thoáng mờ đi.
Richard lặng lẽ nhìn xuống Christoph, Christoph im lặng trừng mắt nhìn hắn. Đôi môi xanh xao của cậu mím chặt như cố gắng chịu đựng.
Richard đang ghé môi vào tai Christoph cuối cùng cũng đứng thẳng dậy, rồi hắn lạnh lùng nhìn xuống Christoph.
“Thà làm với bốn năm tên còn hơn là với tôi……? Vậy thì.”
Richard liếc nhìn về phía cửa và lớn tiếng gọi.
“Ahim!”
Ngay khoảnh khắc đó vai Christoph rụt lại. Đôi vai đang run rẩy khựng lại rồi lại run mạnh hơn. Từ bên ngoài vọng lại tiếng hỏi đầy nghi hoặc, “Ừ, tôi đây. Vào nhé?”
Christoph lặng lẽ gục đầu xuống bàn, đầu óc cậu ong ong, tiếng ù ù trong tai càng dữ dội hơn.
Lúc đó.
“Không có gì đâu. Cứ làm việc tiếp đi.”
Richard nói.
Ngay khi âm thanh đó chạm đến tai, Christoph giật mình mở mắt. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Richard với vẻ nghi hoặc.
Dù có vẻ nghi hoặc nhưng người bên vẫn ngoài ngoan ngoãn đáp “Ừ, được” rồi tiếng bước chân xa dần. Richard hơi nới lỏng cà vạt.
“……?”
“Nếu cậu ghét làm với tôi hơn thì tôi cũng nên chiều theo ý cậu. Vì tôi không có ý định nghe theo lời cậu muốn đâu.”
Christoph ngơ ngác nhìn Richard vừa cởi một cúc áo sơ mi trên cùng. Một thoáng nhẹ nhõm lướt qua đôi mắt xanh của cậu, nhưng sự nhẹ nhõm đó biến mất ngay khi Richard kéo khóa quần xuống.
“Christoph, tôi tuyệt đối sẽ không chiều theo ý cậu đâu. Tốt nhất là cậu nên nhớ kỹ điều đó.”
Đó là một giọng nói pha lẫn sự giận dữ rõ ràng mà ai cũng có thể nhận ra.