Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 146 - End Vol 4
Không một lời báo trước.
Dương vật thô bạo xâm nhập vào bên trong khiến cậu nghẹt thở.
Cái khối lượng đó ép vào và xé toạc lối vào chật hẹp mà cậu hoàn toàn không hề chuẩn bị, dù chỉ mới xâm nhập được một nửa, mồ hôi lạnh đã túa ra trên lưng cậu.
“Sao vậy, Christoph, vừa nãy còn thản nhiên nói thà làm với bốn năm tên còn hơn, giờ cơ thể cứng đờ thế này thì định làm thế nào hả?”
Richard thì thầm khẽ khàng bên tai cậu cùng với hơi thở gấp gáp từ phía sau, đồng thời hắn mạnh mẽ thúc eo vào.
“……!!”
Christoph cắn chặt lưỡi. Nếu không làm vậy, dù đã dùng mu bàn tay che miệng, cậu vẫn cảm thấy tiếng rên rỉ sắp thoát ra.
Cậu không thể thốt ra tiếng rên rỉ, tiếng kêu la hay thậm chí là tiếng hét.
Ngoài tiếng thở dốc, tiếng da thịt va chạm và thỉnh thoảng tiếng Richard thì thầm, mọi thứ đều im lặng. Vì vậy, tiếng bên ngoài vọng vào rất rõ.
Vẫn còn vài thanh niên ngồi trò chuyện bên ngoài cánh cửa kia. Họ hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong, chỉ rúc rích cười vui vẻ với nhau.
Nếu bên trong có tiếng động lạ, có lẽ họ sẽ nghi ngờ và có lẽ sẽ mở cửa ra xem.
“Christoph. ……Christoph.”
Bất chợt Richard cười và gọi Christoph. Giọng hắn vừa vui vẻ vừa có vẻ chế giễu, hắn thở dài “Ha” rồi nói tiếp.
“Cậu đúng là trời sinh đã dâm đãng, vậy mà còn nói mình sợ tiếp xúc? Không phải là vì quá nhạy cảm nên mới thế sao? ――Nhìn kìa, cái của cậu đang rung kìa.”
Richard vòng tay ra trước nắm lấy hạ bộ của Christoph. Cái khối thịt màu nhạt nằm trong tay đúng như lời hắn nói, hơi dựng lên và rung nhẹ.
Christoph lúc đó vẫn chưa nhận ra điều đó, cậu lẩm bẩm “Chẳng lẽ……” trong miệng rồi liếc mắt xuống dưới, nhưng cậu lại quay mặt đi, không dám xác nhận lời Richard.
Bởi vì cậu đã nhìn thấy dương vật nhạt màu đang được tay Richard nắm lấy và rung lắc. Hơn nữa dù không nhìn bằng mắt, cậu vẫn có thể cảm nhận được cảm giác ở hạ bộ khi ngón tay hắn ấn vào gần gốc.
“Với cái thứ này mà không có đàn ông thì sống làm sao hả, hửm?”
“…―Khô, không phải, …….”
“Không phải sao? Vậy cái thứ đang dựng đứng run rẩy ở đây không phải của cậu à? Cái lỗ của cậu đang co rúm lại đòi đâm sâu hơn không phải của cậu à?”
Đầu Christoph nóng bừng.
Những lời thô tục và trần trụi Richard thì thầm như đang mắng nhiếc và trách móc cậu.
Bàn tay kia của hắn từ nãy vẫn xoa nắn ngực cậu, giống như đang đối đãi với ngực phụ nữ, hắn không vuốt ve mà thô bạo nhào nặn. Mỗi lần như vậy, hắn lại véo vào cái núm nhỏ ở giữa, Christoph phải cố gắng lắm mới nuốt được tiếng rên rỉ nghẹn ứ lên đến cổ.
Richard xoa nắn cái núm thịt đã cương cứng và to lớn, chợt nghĩ ra điều gì đó và nói một cách ẩn ý.
“Cậu có biết không, nếu mỗi ngày tiêm một lượng nhỏ thuốc vào đây rồi chăm chỉ xoa bóp vài tuần, nó sẽ dễ dàng to ra bằng đốt ngón tay đấy? Và cả đời này cậu sẽ khó mà dám khoe nó ra trước mặt người khác.”
Ngón tay hắn đang siết chặt đầu khấc như đang nói điều gì đó. Đầu óc Christoph đóng băng như vừa bị dội một gáo nước lạnh.
Trong khoảnh khắc, cậu quên đi cả đau đớn, hổn hển và xấu hổ, cậu nhìn Richard với vẻ mặt mất hồn.
“Một tác phẩm điêu khắc hoàn hảo từ đầu đến chân mà ở đây lại to bất thường thì trông dâm đãng lắm đấy. Rất hợp với cậu.”
“……Đừng, đừng mà……”
Một giọng nói hoảng sợ bất giác thoát ra.
Người đàn ông này điên rồi, người đàn ông luôn mỉm cười dịu dàng này, đầu óc hắn đã có vấn đề rồi. Ý cậu là, cậu thực sự không biết hắn sẽ làm gì.
Cậu đã nghĩ rằng dù hắn có làm gì đi nữa, dù hắn có dùng dao đâm cậu hay dùng búa đập nát xương cậu hay dùng súng bắn thủng người cậu thì cũng không sao, nhưng đột nhiên nghe những lời kia, sống lưng cậu lạnh toát.
Richard nhìn gương mặt tái mét của Christoph rồi vẫn cười và tặc lưỡi.
“Christoph. Tôi đã bảo là tôi tuyệt đối sẽ không chiều theo ý cậu mà. Quên rồi sao?”
Christoph im bặt. Cậu run rẩy nhìn Richard đang siết chặt ngực mình đến đau điếng. Sau một lúc, cậu mới dùng giọng nói run rẩy gần như không nghe thấy, khẽ khàng lên tiếng như tiếng gió.
“Vậy, thì, ……cứ, làm, ……đi, …….”
Bên cạnh Christoph đang cúi đầu với gương mặt xanh xao không thể nói hết câu, Richard im lặng một lúc rồi bất chợt bật cười.
Cực kỳ vui vẻ. Cười lớn đến mức bên ngoài cũng có thể nghe thấy.
Tiếng ồn bên ngoài im bặt một thoáng.
“Christoph, ha ha ha, tôi đùa thôi. Dù sao thì cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi, thời gian đó không đủ đâu.……Nếu có đủ thời gian thì tôi đã làm rồi.”
Richard vừa cười vừa nói với Christoph một cách vui vẻ.
Christoph tái mét mặt mày nghiến răng. Richard thì thầm bên tại cậu.
“Nhưng từ bây giờ thì thật đấy.”
Nói xong, hắn bắt đầu cử động eo.
Đâm mạnh, thúc mạnh, đẩy mạnh vào. Tiếng da thịt va chạm nghe như tiếng sóng vỗ bờ không chút kiêng nể.
“……! ……!!”
Christoph cố gắng nuốt tiếng rên rỉ, cắn chặt mu bàn tay, tự nhủ rằng không được phát ra tiếng.
Dương vật của Richard đã căng đầy và ấm áp bên trong cậu, nhưng hắn vẫn muốn vào sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, không ngừng đào xới và va chạm thô bạo, như thể nội tạng trong cơ thể cậu đang bị đẩy lên trên.
“Ư, ……, ……ư―!!”
Dù cắn mạnh đến mức da thịt mu bàn tay rách tươm, một tiếng rên rỉ như tiếng thú non cuối cùng vẫn thoát ra khỏi miệng cậu.
Không sao đâu, không sao đâu, tiếng này chắc không ai nghe thấy đâu. Có ra sao cũng không được phát ra tiếng.
Christoph trở nên lo lắng. Vì vậy, lần này cậu dùng cả lòng bàn tay bịt chặt miệng.
Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay to lớn bất ngờ vươn qua vai cậu, nắm lấy cổ tay Christoph và kéo sang một bên. Không còn gì che chắn, một tiếng rên rỉ yếu ớt thoát ra từ miệng cậu, Christoph run rẩy cố gắng hất tay hắn ra nhưng vô ích.
“Tôi thích tiếng rên rỉ, đặc biệt là tiếng rên rỉ khi không chịu nổi mà run rẩy và khóc lóc. Cậu cũng thử khóc như vậy xem sao, để cho mấy tên bên ngoài cũng nghe thấy.”
“……!!”
Christoph lắc đầu. Mắt cậu nóng bừng.
“Ừ, vậy thì cố gắng chịu đựng đi.”
Richard nói ngắn gọn rồi hắn bắt đầu thúc eo vào mạnh bạo hơn nữa.
Cơ thể cậu gào thét. Cái vật nặng nề đang đâm sâu vào bên trong từng ngóc ngách tạo ra một cảm giác không thể chịu đựng nổi.
Dù cố gắng hết sức kìm nén, những âm thanh vẫn không ngừng rỉ ra từ đôi môi Christoph. Âm thanh mỏng manh như tiếng gió đó lớn dần lên mỗi khi Richard chậm rãi mò mẫm khắp cơ thể Christoph và cố gắng banh rộng bên trong cậu hơn nữa.
Cậu không thể chịu đựng nổi mà rùng mình ớn lạnh, toàn thân run rẩy. Ngay cả bây giờ, tiếng rên rỉ cố gắng kìm nén vẫn khẽ thoát ra từ miệng cậu, chỉ cần cậu lơi lỏng một chút, tiếng nức nở sẽ vỡ òa ra, vọng đến tận bên ngoài.
Cơ thể cậu nóng ran và nhức nhối, giữa hai chân đã ướt đẫm.
“A……!!”
Khoảnh khắc Richard siết mạnh dương vật Christoph và chạm vào một điểm nào đó bên trong, Christoph cuối cùng cũng khẽ rít lên một tiếng sắc nhọn.
Tiếng kêu đó dường như đã vọng ra ngoài, tiếng ồn ào bên ngoài dịu bớt một thoáng.
Tim cậu lạnh giá, cơ thể cậu run rẩy. Christoph vừa cảm thấy nóng bừng lên thì ngay lập tức tầm nhìn lại nhòe đi, cậu trừng mắt nhìn xuống sàn, cắn ngón tay cố gắng kìm nén tiếng động.
Nhưng cậu cảm thấy như mình không thể chịu đựng được nữa.
Tiếng rên rỉ của cậu, tiếng nức nở, tiếng thở dốc của cậu cuối cùng sẽ vọng ra ngoài mất.
Christoph khó khăn hé môi. Sau một hồi lâu không nói được gì, cuối cùng cậu khẽ thì thầm với giọng nghẹn ngào.
“Richa…rd, xin anh, ……nhẹ nhàng thôi, ……nhẹ nhàng hơn chút nữa, …….”
Richard nhìn xuống Christoph đang quỳ gối khuất phục trong nhục nhã và xấu hổ và từ từ mỉm cười.
Richard mỉm cười đầy trìu mến như thể yêu thương lắm, ghé sát tai Christoph thì thầm như đang hát ru.
“Tôi đã bảo rồi mà. Tôi tuyệt đối sẽ không chiều theo ý cậu đâu.”
“…―!”
Vừa nói, hắn vừa thúc eo vào mạnh bạo hơn nữa. Hức, Christoph cố gắng nuốt tiếng rên rỉ như tiếng thét nghẹn ứ trong cổ.
Đôi mắt mở to trừng trừng nhìn vào bàn tay mình, đồng thời cậu cố gắng nín thở và kìm nén cả những giọt nước mắt lã chã rơi xuống.
“Nhưng lúc nãy nhìn cậu có vẻ biết rõ lắm mà, Christoph. Nên nói thế nào.”
Giọng nói dịu dàng lại thì thầm bên tai cậu.
Christoph nghi hoặc nhìn hắn và lặp lại những lời đó trong đầu óc rối bời. Lúc nãy……, lúc nãy……?
Ký ức bỗng nhiên ùa về, Christoph vô thức cứng đờ người và nắm chặt tay. Cảm giác như máu đang rút khỏi đầu cậu, rồi chẳng mấy chốc hơi nóng lại bốc lên. Cảm giác như lửa đang bùng cháy từ gáy cậu.
Richard nhìn Christoph đang mấp máy đôi môi run rẩy nhưng không nói nên lời rồi im bặt, hắn thờ ơ nắm chặt eo Christoph, banh rộng hông cậu hơn nữa và thúc mạnh eo vào giữa hai chân cậu.
Thô bạo và dữ dội không thương tiếc.
“……! A, ……ư, ……ha, a……!!”
Cảm giác như bị xới tung và cào xé không thương tiếc bên trong khiến một giọng nói không phải của cậu lại bắt đầu thoát ra từ miệng. Dù cố gắng bịt miệng lại, Richard vẫn nắm chặt cổ tay Christoph từ phía sau không buông.
“Xin, ……làm ơn……!”
Cuối cùng Christoph hét lên như một tiếng kêu đau đớn.
Từng giọt nước mắt rơi xuống bàn. Christoph dụi mắt vào cánh tay như muốn che đi đôi mắt nhòe đi, cậu nức nở khe khẽ rồi ngắt quãng nói.
“Thêm, nữa……, mạnh hơn nữa……, thô bạo hơn nữa, làm ơn……!”
Nhưng đáp lại tiếng van xin nức nở của Christoph là một sự im lặng ngắn ngủi rồi một câu trả lời chậm rãi.
“Sao cơ? Cậu khóc lóc nói thế này thì khó mà nghe rõ được. Nói rõ ràng để tôi nghe xem nào, Christoph. Cậu muốn tôi làm gì, làm thế nào, nếu cậu không nói rõ thì tôi làm sao biết được.”
“…―.”
Christoph nuốt một tiếng rên rỉ như tiếng thú vật.
Mắt cậu nóng rát, nước mắt không ngừng chảy làm nóng đôi mắt cậu. Nhưng hơi nóng từ trán, má, tai, gáy và cơ thể còn nóng hơn cả mắt khiến cậu không cảm nhận được sự nóng rát ở mắt nữa.
“Mạnh hơn nữa đi……, xuống dưới……cái của anh, ……đút mạnh hơn nữa vào, sâu hơn nữa, làm……, làm trong người tôi, xới tung mạnh hơn nữa đi……!”
Câu cuối cùng lẫn trong tiếng khóc. Nước mắt làm đỏ mắt cậu tạo thành một vũng nhỏ dưới mặt.
Richard cười sau lưng Christoph đang vùi mặt vào cánh tay. Hắn khẽ cười thành tiếng một lúc đầy vẻ thích thú rồi bất ngờ cắn mạnh vào tai Christoph khiến tiếng rên rỉ ngắn ngủi bật ra.
“Nói hay lắm, Christoph. Cậu ngoan ngoãn nói năng thế này thì phải thưởng cho cậu mới được. ……Được thôi, tôi sẽ làm theo ý cậu. Ừ, nhân tiện giúp cậu chịu đựng tiếng động tốt hơn luôn nhé.”
Một giọng nói pha lẫn tiếng cười thì thầm dịu dàng. Và ngay khi câu nói đó dứt, Richard nắm lấy cằm Christoph xoay lại và áp môi mình lên môi cậu. Hắn chiếm lấy miệng Christoph như muốn nuốt trọn, đồng thời bắt đầu cử động eo. Cùng lúc đó, Christoph mở to mắt và nín thở.
Cảm giác đập mạnh vào bụng cậu dồn dập như lũ tràn về như thể nãy giờ chỉ là một trò đùa nhẹ nhàng.
***
Giống như một con búp bê bị hỏng.
Cậu nằm như thế trên chiếc bàn tròn.
Cậu nằm nghiêng, không còn chút sức lực nào để cử động dù chỉ một ngón tay.
Thân thể trắng nõn trần trụi vứt bừa bãi trông y hệt một con búp bê, một con búp bê tuyệt đẹp, được tạo ra bằng sự tỉ mỉ và công phu đến từng chi tiết.
Nếu đôi mắt xanh nhạt khẽ chớp thỉnh thoảng không cử động, có lẽ người ta sẽ tin đó là một con búp bê thật.
Thân thể trắng muốt ấy dường như đã bị vấy bẩn hoàn toàn.
Từ tai xuống cổ, ngực, bắp đùi, khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu là những vết bầm tím nhỏ loang lổ xấu xí, những dấu tay nhợt nhạt còn sót lại nơi bị nắm chặt, và chất dịch trắng đục nhớp nháp ướt đẫm từ bụng dưới xuống tận bắp đùi.
Đúng lúc đó, Richard bước ra khỏi phòng tắm gắn liền với căn phòng.
Richard đã lấy lại vẻ ngoài tươm tất đến mức có thể ra thẳng buổi tiệc, hoàn toàn trái ngược với cậu, lặng lẽ nhìn bóng lưng yếu ớt nằm trên bàn tròn của Christoph một lúc rồi tiến lại gần.
“…… Banh chân ra xem nào.”
Hắn cầm trên tay chiếc khăn nóng.
Nhưng Christoph vẫn không động đậy như thể không nghe thấy tiếng hắn gọi. Có lẽ cậu vẫn mở mắt, nhưng tâm trí đã hoàn toàn trống rỗng.
Richard hừ mũi cười khẩy, rồi hắn lật người Christoph lại, banh hai chân cậu ra.
Khoảnh khắc chiếc khăn nóng chạm vào bên trong đùi, bắp đùi cậu khẽ giật nhẹ, nhưng không hề tránh né hay hất tay hắn ra. Richard im lặng lau sạch sẽ từng ngóc ngách bên trong bắp đùi đang mở rộng yếu ớt, trần trụi của cậu.
Ba lần, bốn lần, sau bao nhiêu lần ra vào phòng tắm giặt khăn, cuối cùng cơ thể Christoph cũng sạch sẽ.
Ngoại trừ những vết bầm tím và dấu tay có lẽ sẽ không biến mất trong vài ngày tới, giờ đây cơ thể cậu đã trở lại trắng trẻo, sạch sẽ như ban đầu.
“Anh định làm gì đây……”
Đột nhiên, Christoph thì thầm bằng giọng khàn khàn trầm thấp. Richard không đáp lại lời than thở ấy. Christoph cũng không hỏi lại như thể cậu cũng không mong đợi câu trả lời.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Christoph vẫn nằm đó như một con búp bê, còn Richard khoanh tay đứng bên cạnh, lạnh lùng nhìn xuống cậu. Bất chợt, Richard thản nhiên mân mê vài sợi tóc của Christoph, rồi hắn lại buông tay ra.
Khoảnh khắc ấy, vai Christoph dường như khẽ run lên.
Cậu chầm chậm rụt người lại, gần như nằm sấp, vùi mặt vào cánh tay mình.
“Anh……, anh định đưa tôi đến đâu……”
Giọng nói cậu run rẩy như bờ vai đang co rúm lại.
Cơ thể ấy run rẩy mãi không thôi, cánh tay che mặt ướt đẫm, không khô.
Và trong suốt thời gian đó, Richard im lặng nhìn xuống Christoph, khi thấy bờ vai run rẩy của cậu dần dịu lại, hắn nhẹ nhàng đưa tay ra và ôm lấy má Christoph bằng lòng bàn tay. Cảm giác run rẩy truyền đến lòng bàn tay hắn.
Richard cúi người xuống.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai đang lộ ra của Christoph khiến tai cậu khẽ run nhẹ. Đôi môi ấy chậm rãi di chuyển xuống cổ, xuống vai, xuống lưng, men theo đường cong mềm mại của làn da trắng. Nơi nào môi hắn chạm đến, cơ thể cậu lại khẽ run rẩy.
Richard chậm rãi, kiên nhẫn mơn trớn khắp cơ thể Christoph không bỏ sót chỗ nào và tiếp tục nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang che mặt cậu nâng lên.
Christoph theo phản xạ định giật tay lại, nhưng rồi lại buông xuôi, mặc kệ hắn nắm lấy.
Nhìn khuôn mặt ướt đẫm của mình áp xuống mặt bàn tròn, cậu dõi theo Richard hôn lên từng ngón tay, cánh tay, bờ vai của mình.
Đôi môi khẽ chạm rồi rời đi như thể đang ngửi một bông hoa, khiến cậu nhột nhạt rụt tay lại, nhưng không hề hất tay hắn ra.
Cuối cùng, Richard cúi đầu xuống khuôn mặt Christoph.
Hắn dường như chạm môi vào khóe mắt ướt át của Christoph đang khẽ chớp mắt, rồi liếm đi giọt nước mắt. Sau đó, hắn chậm rãi liếm lên gò má ướt sũng, và cuối cùng là đôi môi cậu. Hắn dường như rời mặt ra một lát, rồi lại liếm môi cậu một lần nữa.
Cảm giác nhột nhạt và xa lạ ấy khiến Christoph rụt người lại, Richard từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai cậu.
Hắn cứ như vậy bất động một lúc lâu.
Và Christoph với bờ vai được hắn ôm chặt từ phía sau, cứng đờ người nín thở. Cơ thể cậu tự động căng thẳng.
Đúng lúc đó, đột nhiên một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau. Cùng với tiếng cười lạnh lẽo có phần tự giễu ấy, Richard chế nhạo nói.
“Chắc chắn là trong đầu một số kẻ trên đời này, họ sẽ cho rằng việc như thế này là chuyện chỉ có giữa những kẻ yêu nhau. …Thấy buồn cười không? Trong mắt một số người, hành vi gọi là ‘trao nhau tình yêu’ lại đang xảy ra giữa tôi và cậu đấy.”
Nói xong, Richard siết chặt hơn vòng tay đang ôm Christoph.
Christoph khẽ rụt người lại, cơ thể căng thẳng. Nhưng cậu chỉ liếc nhìn những cánh tay đang nhẹ nhàng nhưng chắc chắn ôm lấy vai và eo mình bằng ánh mắt bất an và khó hiểu, chứ không hề cố gắng gỡ chúng ra.
Dù tiếng thở khẽ khàng đều đặn từ phía sau phả vào gáy khiến cậu khó chịu, Christoph vẫn không quay đầu lại.
[Còn tiếp quyển 5]
marcy
Ý là chịt không nới lỏng luôn?? Đau dùm chris luôn á
Sò Điệp
bắt đầu ấy dữ r đó ri ơi =)))))