Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 148
Vốn dĩ không ưa nhau nên bình thường vẫn trao nhau những ánh mắt khó chịu khi chạm mặt riêng, nhưng không ai đủ ngu ngốc để kéo dài sự bất hòa trong dòng tộc chỉ vì những chuyện đã rồi. Suy cho cùng, sự cạnh tranh trước đây cũng là vì lợi ích của gia tộc.
Vậy nên trừ những kẻ từng bị Christoph trực tiếp gây hại, những người khác không có lý do gì để thù địch với cậu. Tuy rằng những kẻ từng bị hại không ít nên vẫn có những ánh mắt căm hờn và lời lẽ cay nghiệt nhắm vào Christoph không ngừng.
Trường hợp của Jakob và Ivin thì có tiền lệ là bạn của họ bị Christoph đâm đến nhập viện, nhưng người bị hại lại không hề oán hận gì. Dù vậy, khoảng cách giữa họ vẫn còn đó, và họ tuyệt nhiên không có ý định chủ động bắt chuyện. Christoph Tarten vẫn là đối tượng số một nên tránh xa. Không chỉ Jakob và Ivin mà hầu hết mọi người đều nghĩ như vậy.
Hai bên lướt qua nhau ở một khoảng cách không xa, cố tình làm như không thấy. Jakob và Ivin đều im lặng vì một áp lực vô hình.
Không sao đâu, không sao đâu, chỉ cần không đến gần là được. Thực ra nếu không chủ động gây sự thì đó là một giống loài an toàn đến lạ, bởi vì Christoph thường phớt lờ mọi thứ.
Đang nghĩ như vậy thì hai người họ lướt qua con ngựa chở Christoph.
Chưa đi được mấy bước, giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau:
“Này.”
Giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo như băng giá.
Jakob giật mình suýt vấp ngã, liếc mắt sang bên cạnh thì thấy Ivin cũng đang nhìn Jakob với vẻ tương tự.
Làm sao đây. Tên đó gọi chúng ta sao. Chắc không phải đâu. Cứ giả vờ không nghe rồi đi thôi. Nhưng ở gần đây chỉ có hai chúng ta thôi mà. Không, cứ…
“…Jakob. Ivin.”
Nhưng khi họ vừa định cứng đờ bước đi tiếp như không nghe thấy, thì giọng nói đó lại vang lên. Lần này thì không thể chối cãi được, cậu gọi đích danh tên họ.
Jakob giật mình, lần này thì trẹo cả chân.
Ivin bên cạnh đã cứng đờ như tượng đá. Jakob lớn tuổi hơn một chút, chậm rãi quay đầu lại.
“……Sao?”
Jakob ngập ngừng quay lại, thấy Christoph đang ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống họ từ cách đó vài mét. Không biết có phải do tưởng tượng không, nhưng hắn thấy giữa hai hàng lông mày Christoph dường như có một nếp nhăn, trông như đang cau có.
Christoph im lặng một lúc lâu. Jakob cũng chăm chú nhìn cậu, chờ đợi mở lời.
Tên này tự dưng gọi mình làm gì nhỉ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian không gặp đã đổi tính, giờ không cần động vào cũng chủ động gây sự sao? Nếu vậy thì phiền phức lớn đây.
Trong khi đầu óc Jakob quay cuồng với vô số suy nghĩ và nhìn Christoph như thể đấu mắt, Christoph cau mày vẻ khó nghĩ, im lặng một hồi lâu rồi cuối cùng cũng mở miệng:
“……Khỏe không?”
“……Hả?”
Ban đầu, Jakob nghi ngờ không biết Christoph vừa nói tiếng nước nào. Rõ ràng là hắn ta nghe ra từ đó, nhưng lại không hiểu nghĩa.
Jakob nghiêng đầu hỏi lại, Christoph im lặng rồi nhìn họ từ đầu đến chân.
“Trông khỏe mạnh đấy. Không bị thương ở đâu cả.”
“…… …… ……Ờ. Còn cậu.”
Jakob vẫn nghiêng đầu, nghi ngờ đáp lại.
Gì thế này. Ý gì đây. Trông mình khỏe mạnh nên muốn bẻ gãy chân mình chắc?! Mình đã làm gì cậu ta chứ?!
“Jakob. Nghe nói cậu sắp cưới.”
Một mũi tên bất ngờ nhắm thẳng vào Jakob.
“Ờ…” Jakob khẽ đáp lại, nhìn Christoph.
Sao cậu ta biết chuyện đó, mà quan trọng hơn là muốn gì. Chuyện mình cưới thì liên quan gì đến cậu ta chứ. Mà hình như ở một nước phương Đông nào đó có cái phong tục xấu là “bánh cưới” thì phải, chẳng lẽ tên này đi nước ngoài về học được cái đó?!
Vô vàn suy nghĩ lại lướt qua đầu Jakob. Ivin bên cạnh cũng căng thẳng nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
—Jakob, rốt cuộc anh đã làm gì cái tên đó vậy? Sao tự dưng lại bắt chuyện với anh?!
—Tôi không biết. Tôi thật sự không biết. Sao lại là tôi chứ?!
Đó là lúc họ đang trò chuyện không lời.
Christoph đã im lặng một lúc lâu, khẽ nhếch mép rồi vài giây sau mới nói:
“Nghe nói cậu sắp cưới, chúc…”
Chúc—Jakob hoàn toàn không đoán được từ tiếp theo sẽ là gì.
Sao vậy. Có chuyện gì không ổn. Có gì không vừa mắt sao.
Christoph liếc nhìn hai người đang căng thẳng nhìn mình, miệng dường như mấp máy thêm vài lần nữa, nhưng không có âm thanh nào có thể nghe rõ phát ra.
Christoph đột nhiên nhíu mày rồi quay phắt đi. Sau đó làm bộ không có chuyện gì xảy ra nhưng vai thì gồng lên như đang tức giận rồi bỏ đi.
Hai người đứng đờ ra, mắt không rời theo bóng lưng Christoph cho đến khi khuất hẳn. Lúc đó họ mới chậm rãi nhìn nhau.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua.
“……Chuyện gì vậy. Cậu ta định nói gì?”
“Chúc mừng… đám cưới…? Chắc không phải rồi.”
“Đương nhiên là không rồi. Trừ khi tên này bị ốm nặng.”
“Đúng không? Vậy thì là gì nhỉ. Sao lại gọi mình lại?”
Jakob không thể trả lời câu hỏi của Ivin.
Hai người chìm trong sự bối rối, ngơ ngác nhìn nhau một lúc.
Rồi đến một khoảnh khắc như thể một con ốc vít trong đầu bị lỏng ra sau khi suy nghĩ quá nhiều, Ivin lẩm bẩm:
“Mà Christoph…, giờ mới để ý, giọng cậu ta có gì đó… ngọt ngào cay đắng ấy nhỉ.”
“Ừ nhỉ…”
Hai người cùng nhau ngơ ngác nhìn nhau, như thể vừa tháo tung hết các con ốc vít trong đầu.
*
“Christoph bị bệnh nan y?!”
Tin đồn lan nhanh chóng mặt khắp Tarten đến tai Johann khi anh ta đang cẩn thận xếp domino.
Johann ngồi chiếm trọn một góc hội trường ở tầng hầm Cánh Tây, tỉ mỉ xếp những quân domino suốt hai tiếng đồng hồ. Anh ta cầm những quân cờ còn lại trên tay, chớp mắt vài lần.
“Đột nhiên lại là chuyện gì nữa vậy.”
“Lúc nãy Nico đi về phía Cánh Đông thì chạm mặt Christoph, cái tên đó tự dưng bắt chuyện với hắn, không hề đụng chạm gì mà lại chủ động! Thậm chí anh biết cậu ta nói gì không? ‘Lâu rồi không gặp’ đấy, ‘lâu rồi không gặp’!”
Johann ngơ ngác nhìn Dick đang trợn tròn mắt gần như lộn cả lòng trắng ra để kể chuyện.
Không chỉ riêng Johann.
Vài thanh niên đang chơi bài, bi-a và các trò khác ở khắp hội trường cũng dừng việc đang làm để lắng nghe câu chuyện kỳ quái này.
Johann nhìn chằm chằm Dick rồi nhanh chóng kết luận:
“Chắc nhìn nhầm rồi.”
“Hả?”
“Nico dạo này dạ dày không tốt nên hay uống thuốc mà. Nhưng mới hôm kia báo đã đưa tin một số loại thuốc dạ dày bán trên thị trường có vấn đề. Chắc chắn là thuốc hắn ta uống có vấn đề rồi.”
Chắc hẳn loại thuốc có vấn đề đó là thuốc gây ảo giác, Johann vừa nói thêm vừa cẩn thận đặt một quân domino xuống.
Nhưng đúng lúc đó, Pollack nãy giờ cứ ngơ ngẩn mân mê mấy cây phi tiêu chen vào bằng một giọng nghe rất nghiêm trọng:
“Vậy…, lúc nãy thật sự là Christoph sao…?”
Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Pollack, cậu ta lắp bắp nói tiếp:
“Không, lúc nãy tôi có chút việc gấp nên vội đi thì va phải Christoph ở chiếu nghỉ cầu thang… Vậy mà cậu ta còn đỡ tôi dậy, hỏi tôi có sao không rồi mới đi.”
“……Dạo này tên đó cũng uống thuốc dạ dày à?”
Sau lời hỏi đầy nghi ngờ của người anh em họ là một khoảng im lặng ngắn ngủi. Giữa không gian đó, bỗng có ai đó cất tiếng:
“Nếu không phải thật sự mắc bệnh nan y rồi cải tà quy chính thì không thể có chuyện này được.”
“Hoặc có lẽ đó chỉ là một người rất giống, chứ không phải Christoph.”
Một bầu không khí bất an bao trùm hội trường. Giữa không gian đó, chỉ có tiếng lạch cạch, lạch cạch của Johann đang cẩn thận đặt những quân domino xuống.
Đúng lúc đó.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ cầu thang.
Dù sao thì nơi này cũng thường xuyên có người qua lại, nên mọi người không để ý đến tiếng bước chân đó, mà chìm đắm trong sự khó chịu mơ hồ, tiếp tục chơi game trong im lặng. Tuy có người mới bước vào và lặng lẽ di chuyển, mọi người vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào ván chơi của mình trong những suy nghĩ miên man.
Thế rồi.
“Hự…, á!!!”
Một tiếng hét xé toạc không gian bất ngờ vang lên từ góc phòng. Rào rào rào, âm thanh nhỏ và vui tai lan tỏa khắp nơi.
“Á, á! Á!! Chỉ còn bảy quân nữa là xong rồi!!!”
Johann ngồi đó đang ôm đầu la hét, hàng domino dài dằng dặc đổ rạp xuống liên tiếp một cách đẹp mắt. Và ở một đầu của hàng domino đó, người đàn ông vừa bước vào hội trường không để ý dưới chân nên đã va phải domino, đang đứng im như tượng đá.
“Thằng, thằng khốn…, Chris!!!”
Johann bật dậy đá văng những quân domino rồi lao nhanh về phía người đàn ông đó. Anh ta dùng đôi mắt ngấn lệ trừng trừng nhìn cậu, túm lấy vai lắc mạnh.
“Sao đây, sao đây! Công sức hai tiếng đồng hồ của tôi! Cậu phá hỏng trong một khoảnh khắc rồi! Cái này cậu tính sao đây!!”
Trước mặt Johann đang gào thét giận dữ không còn biết trời trăng gì, Christoph chỉ biết im lặng mím môi nhìn.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, mọi người hóa đá.
Kẻ này không nên có mặt ở đây.
Christoph không phải là loại người vô cớ đến cái hội trường này.
Hơn nữa Johann thậm chí còn túm vai Christoph và hét vào mặt cậu.
Và Christoph theo phản xạ khẽ rụt người lại, cau mày nhìn xuống bàn tay Johann với ánh mắt hết sức băn khoăn không biết phải làm sao.
Trong toàn bộ tình huống đó, mọi người chỉ im lặng nhìn họ.
“……Tôi sẽ xếp lại cho anh.”
Cuối cùng Christoph cũng cất lời.
Nghe vậy, Johann đang túm vai cậu gào thét liền buông tay ra và gật đầu “ừ”.
Vở kịch kết thúc.
Christoph ngồi xuống bắt đầu xếp lại domino trong những ánh mắt vẫn còn trợn tròn nhìn hai người. Và ở phía đối diện, Johann cũng bắt đầu xếp lại.
Khoảng vài chục giây trôi qua, ngoài tiếng lạch cạch, lạch cạch của những quân domino chạm nhau, không còn âm thanh nào khác. Mọi người lặng lẽ quay lại ván chơi của mình, nhưng đôi mắt vẫn đảo quanh như bị ma ám.
Người phá vỡ sự im lặng đó là Johann, khi anh ta cẩn thận đặt một quân domino lên bậc thang nhỏ.
“Mà nghe nói cậu bị bệnh nan y à.”
“Hử?”
Johann bất chợt hỏi, Christoph cũng thờ ơ hỏi lại.
“Cậu có đau ở đâu không?”
“Không có.”
“Ừ, vậy thì tốt rồi. Dù sao thì cũng giữ gìn sức khỏe mà sống nhé.”
“Ừ………….Anh cũng vậy.”
Sau một thoáng im lặng, Christoph dường như nhớ ra điều gì đó nên nói thêm, và cuộc trò chuyện của họ kết thúc. Mỗi người lại ngồi vào chỗ của mình và tiếp tục xếp domino.
Ở một chỗ cách đó không xa, Isaac vừa xoa xoa cây cơ bi-a vô tội vừa liếc nhìn Christoph, rồi đột nhiên lên tiếng như nhớ ra điều gì:
“Nhắc mới nhớ, hình như thằng nhóc đó đã đến đây cách đây không lâu.”
Christoph đang cầm quân domino khẽ ngước mắt nhìn Isaac rồi hỏi:
“? Ai cơ.”
Isaac lên tiếng nhưng không ngờ sẽ nhận được một câu trả lời tử tế, nghi ngờ nhìn Christoph rồi nói:
“Sao, cái thằng nhóc mà năm ngoái cậu sai vặt ấy. Cái thằng… Kim Youngsoo, không phải, hình như là Jeong Taeui thì phải.”
Bàn tay đang đặt quân domino xuống khựng lại. Christoph ngơ ngác nhìn chằm chằm Isaac. Đôi mắt xanh biếc hình hạnh nhân nhìn thẳng vào cậu ta khiến Isaac khẽ rụt vai, cảm thấy bất an vô cớ.
Không được, không được. Nhớ ra rồi, cái người đó có khuôn mặt không tốt cho tim mạch mà.
Christoph nhìn Isaac xoa xoa ngực rồi hỏi:
“Sao cậu ấy lại đến đây?”
“À, nghe nói là Rick sẽ không ở Đức vào ngày sinh nhật của Richard nên đã ghé qua chào trước. Tên đó cũng đi cùng đấy.”
“Cùng Rick?”
“Ừ. Ở đâu ấy nhỉ, Hàn Quốc? Hình như bảo sẽ đi đâu đó ở đó một thời gian.”