Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 150
Vừa lúc Christoph nhăn mặt vẻ kỳ lạ khi nghe câu đó, những người đang ngồi cũng có vẻ mặt kỳ lạ.
“Có ai thích đâu, chỉ là thấy kỳ lạ thôi,” Christoph nghĩ thầm, nhưng không dám nói ra, chỉ im lặng nhét thức ăn vào miệng, rồi “ờ…” một tiếng mơ hồ.
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng và khô khan đó, Johann “hả?” một tiếng, vừa nhai nhồm nhoàm chiếc đùi gà tây vừa bất chợt hỏi:
“Ngượng à? Xấu hổ à? Cùng là người một nhà cả, còn ngại ngùng gì chứ.”
Lần này, vô số người lại thầm thì trong lòng: “Cái mặt đó có chỗ nào là ngượng ngùng hay xấu hổ chứ?”. Nhưng Christoph thì chẳng nói gì, chỉ liếc xéo Johann.
Rồi đột nhiên cậu chạm mắt với Richard đang ngồi ở vị trí trang trọng nhất, chỗ ngồi quen thuộc của hắn.
Richard chậm rãi quay mặt đi, tiếp tục câu chuyện với người ngồi bên cạnh như không có chuyện gì xảy ra.
“……”
Christoph nhìn hắn một lát và cũng quay đi, im lặng gắp một ít rau luộc lên chiếc đĩa trống của mình.
“Thế này thì đủ làm sao? Ăn thịt đi, ăn thịt. Cứ ăn mấy thứ rau cỏ đó nên mặt mới trắng bệch như ma thế kia.”
Johann dùng thìa gắp đầy thịt hầm đặt lên đĩa Christoph, cậu lập tức nhíu mày.
“Sao tự tiện gắp đồ ăn vào đĩa tôi—”
Nhưng cậu đang nói thì im bặt, nhíu mày suy nghĩ gì đó vài giây, sau đó nhìn Johann chằm chằm với vẻ nghiêm túc như đang đọc sách giáo khoa:
“Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi sẽ ăn ngon.”
“Hả? Ừ.”
Johann gật đầu một cách thờ ơ. Nhưng sau khi nhai và nuốt miếng thịt hầm một lúc, anh ta dường như chợt nhận ra điều gì đó kỳ lạ nên nghi ngờ nhìn Christoph. Và ánh mắt đó cũng giống như hầu hết những người gần đó đã nghe thấy lời Christoph.
“Hừm…, ở Ả Rập Xê Út có lẽ dạy dỗ nhân cách theo kiểu Sparta nhỉ?”
Johann nghiêng đầu vẻ kỳ lạ, nhưng ngay khi món tráng miệng là một miếng bánh kem lớn và vài miếng trái cây được mang ra, anh ta lập tức tươi rói chạy đến đó.
Jacob đang ngồi phía đối diện, nãy giờ vẫn liếc nhìn Christoph. Sau khi nghe Christoph nói một câu chúc mừng đám cưới khó hiểu vào ban ngày, hắn vẫn luôn băn khoăn trong lòng.
Nhưng giống như đa số những người ở đây, Jacob vốn nhút nhát khi nói về Christoph nên không dám hỏi, chỉ đau đầu thắc mắc.
Vì vậy, dù đang cắt bánh kem, ánh mắt hắn vẫn vô thức hết nhìn Christoph lại nhìn chiếc bánh kem. Có lẽ cảm thấy khó chịu vì ánh mắt đó, Christoph khẽ liếc nhìn. Mắt hai người chạm nhau.
Jacob hoảng hốt, tay cầm dao cắt bánh mì, tay kia cầm đĩa, bồn chồn chớp mắt rồi vội vàng hỏi:
“Cậu ăn bánh kem không?”
Hỏi xong hắn mới nghĩ mình vừa nói một câu vô duyên.
Christoph không thích đồ ngọt.
Hơn nữa, nếu người khác bắt chuyện với Christoph mà không có việc gì đặc biệt, cậu ta thường tỏ ra khó chịu ra mặt.
Nhưng.
“……Tôi không thích bánh kem.”
Christoph im lặng một lát, rồi thật bất ngờ, cậu ta dường như thoáng lộ vẻ khó chịu nhưng ngay lập tức đổi sắc mặt, nói một cách vô cảm.
Nếu dừng lại ở đó thì tốt rồi, nhưng Jacob sắp trở thành chú rể và đang được cô dâu tương lai dạy dỗ về cách cư xử một cách nghiêm khắc, gần như theo phản xạ lại hỏi:
“Vậy salad trái cây thì sao?”
Jacob vừa tự hỏi tại sao mình lại dai dẳng mời mọc như vậy vừa hối hận về cái miệng của mình, Christoph im lặng nhíu mày rồi bĩu môi nói:
“Vậy thì cho tôi một chút thôi. Cảm ơn.”
Nội dung câu nói hoàn toàn không phù hợp với giọng điệu khó chịu đó khiến Jacob trợn tròn mắt cứng đờ.
Christoph ngạc nhiên nhìn Jacob đang không nhúc nhích dù cậu đã đợi một lúc.
Nhận ra ánh mắt đó, Jacob mới giật mình vội đặt con dao xuống và cầm chiếc thìa salad lên. Rồi hắn bắt đầu múc salad vào một chiếc đĩa mới một cách vội vàng.
“Đây, của cậu.”
Jacob vừa lúng túng đưa chiếc đĩa ra vừa lẩm bẩm, lần này lại là một câu “Cảm ơn” với giọng điệu và nội dung hoàn toàn không ăn nhập.
Những người có mặt ở trong phòng chẳng biết từ lúc nào đã quên cả ăn, ngơ ngác nhìn hiện tượng kỳ lạ này. Jacob cũng bối rối không kém, vừa đặt chiếc đĩa xuống trước mặt Christoph vừa vô tình va vào chiếc đĩa đựng thịt hầm bên cạnh.
“Ơ…!!”
Sai lầm luôn xảy ra trong một khoảnh khắc.
Thịt hầm đổ ập vào người Christoph, chiếc áo sơ mi trắng tinh của cậu lập tức loang lổ những vết ố vàng.
“Ơ, phải làm sao đây…”
Jacob đáng thương hoảng hốt đến gần như phát hoảng, nhìn quanh tìm thứ gì đó thích hợp nhưng không thấy, liền vội vàng dùng tay áo mình lau mạnh lên chiếc áo sơ mi của Christoph.
Dùng áo lau áo thì vết bẩn chẳng những không sạch mà còn lan rộng ra và dính cả vào áo mình, nhưng Jacob không còn thời gian để suy nghĩ, cứ thế dùng tay áo lau mạnh lên ngực và bụng Christoph, nơi chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm nước thịt hầm. Mãi mấy nhịp sau hắn mới nhận ra bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.
“……Hức……”
Khoảnh khắc nhận ra lý do, Jacob cứng đờ người. Chiếc tay áo đang ra sức lau cũng dừng lại.
Bây giờ hắn đang sờ soạng khắp người Christoph dù hoàn toàn không có ý đó.
Mình chết chắc rồi.
Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Jacob.
Christoph không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ ai chạm vào người mình, trừ những va chạm rất nhẹ do sơ ý hoàn toàn.
Thậm chí bây giờ Jacob còn làm đổ cả thịt hầm lên người cậu.
Mình chưa kịp cưới đã phải chết rồi, Adele ơi, xin lỗi em, vô số ý nghĩ thoáng qua trong đầu Jacob trong vài giây ngắn ngủi.
Sau khi cầu nguyện với Chúa lần cuối, Jacob rất chậm rãi ngẩng đầu lên với quyết tâm đón nhận cái chết.
Nhưng.
“……Xin nhường đường một chút được không?”
Khoảng cách giữa Jacob và Christoph chỉ còn khoảng một gang tay.
Bức tượng điêu khắc tuyệt đẹp, càng nhìn gần càng toát ra vẻ uy lực khẽ nói.
Jacob vội lùi lại hai bước và giơ hai tay lên, lắp bắp biện minh: “Xin lỗi, không phải tôi cố ý đâu mà là…”
Nhưng Christoph chỉ khẽ liếc nhìn chiếc áo bị bẩn của mình, tặc lưỡi vẻ khó chịu rồi nói:
“Không sao. Chuyện cũng có thể xảy ra mà.”
“……Vậy, vậy là chạm vào rồi mà vẫn không sao…?”
Vừa nói xong, Jacob đã muốn tự cắn lưỡi lần thứ ba trong ngày. Tại sao mình cứ phải nói những lời không nên nói để tự rước họa vào thân thế này?
Nhưng trái với suy nghĩ của Jacob, Christoph mà theo hắn lẽ ra phải lập tức trợn mắt lạnh lùng nói “Không, chuyện đó không thể chấp nhận được. Cậu nên chết đi từ bây giờ.”, hoặc thậm chí không nói mà trực tiếp hành động, lại thở dài mấy hơi để kìm nén rồi mới mở lời như đã hạ một quyết tâm lớn:
“Nếu người khác chỉ chạm nhẹ thì tôi không sao. Nếu chỉ là chạm nhẹ.”
Dù nhấn mạnh chữ “chỉ là chạm nhẹ”, nhưng người nói câu đó rõ ràng là Christoph.
Khoảnh khắc đó, phòng ăn trở nên im lặng đến đáng sợ. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng “keng” nhỏ của vật gì đó rơi xuống.
Đầu óc trống rỗng của Jacob lúc này chỉ nghĩ được: “Hóa ra bọn này đều giả vờ nói chuyện khác nhưng thực ra lại đang dỏng tai nghe ngóng bên này.”
“Thật sự không sao chứ? Để tôi thử xem.”
Người phản ứng đầu tiên là Johann, anh ta nhanh chóng kéo chiếc đĩa bánh kem mà Jacob đã gắp cho Christoph nhưng quên mất, rồi ăn hết veo chỉ trong ba miếng.
Vừa nhai bánh kem, anh ta vừa bất ngờ vươn tay nắm chặt lấy tay Christoph.
Trong khoảnh khắc đó, dưới ánh mắt kín đáo theo dõi của tất cả mọi người, Christoph khẽ rụt cánh tay bị nắm lại. Cậu cũng nhìn bàn tay Johann đang nắm tay mình với vẻ hết sức khó chịu.
Nhưng.
“……Nắm rồi thì buông ra đi chứ…?”
Christoph nói một cách bình tĩnh, điềm đạm.
Johann nắm tay Christoph như vậy rồi chính anh ta cũng ngạc nhiên “ơ ơ”, trợn tròn mắt xoa xoa mu bàn tay Christoph vài lần rồi buông ra.
“Cứ tưởng đất nước đó chỉ có dầu mỏ với cát thôi chứ, xem ra cũng đáng để đến Ả Rập Xê Út đấy,. Hệ thống giáo dục nhân cách ở đó đúng là bài bản thật.”
“Johann, anh đang gây sự đấy à, ý anh là vậy đúng không?”
“Không, không. Đâu có! Tôi chỉ đơn thuần ngưỡng mộ thôi mà! Này, tay cậu mềm mại hơn tôi tưởng… à không, đúng như tôi nghĩ. Ở cái sa mạc cằn cỗi đó mà da dẻ vẫn cứ… đúng là sự kỳ diệu của cơ thể người!”
Johann ngưỡng mộ nhìn Christoph, nhưng tay vẫn không quên kéo đĩa thức ăn về phía mình. Nhìn những chiếc đĩa trống đã chất đầy trước mặt anh ta, Christoph nhăn mặt lẩm bẩm như thể dạ dày đã nặng trĩu:
“Tôi nghĩ sự kỳ diệu thực sự của cơ thể người không phải là đang nói về tôi đâu.”
“Hả? Gì cơ?”
“……”
Christoph im lặng dùng nĩa cắt bánh kem ăn hai miếng.
Trong lúc cậu lặng lẽ cử động miệng, vài người nãy giờ vẫn giữ im lặng và lén lút quan sát, khẽ rướn người tới.
“Tôi… tôi cũng sờ thử một chút được không?”
“Tôi cũng muốn xem…”
Vài bàn tay tiến đến khẽ vuốt rồi vội vàng rụt lại đầy rụt rè, không dám đến gần thân mình mà chỉ dám chạm vào gần tay hoặc cánh tay.
Mỗi lần như vậy, Christoph lại khẽ giật mình, nhăn mặt cố gắng nhẫn nhịn nhìn chằm chằm vào đĩa bánh kem, nhưng cuối cùng cậu vẫn không nói một lời ngăn cản. Chỉ đến khi một bàn tay bất cẩn chạm vào cổ, Christoph mới giật mình rõ rệt rồi trừng mắt dữ dội đuổi tay đó ra.
Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía họ một cách lo sợ. Đó thực sự là một bầu không khí kỳ lạ. Vừa có gì đó khó chịu lại vừa xôn xao.
“Khụ,” ai đó ở đằng xa khẽ hắng giọng rồi cầm ly nước đi về phía bình lọc nước ở một góc phòng ăn. Vừa đi, người đó vừa khẽ chạm vào vai Christoph một cái rồi đi tiếp. Sau đó, người đó khẽ cười tủm tỉm vẻ ngượng ngùng.
Tiếng ho khan bắt đầu rải rác vang lên từ nhiều phía.
Johann đã vét sạch miếng thịt cuối cùng trong đĩa, lsc này mới ngơ ngác nhìn quanh phòng ăn.
“Mọi người đang làm trò hề gì vậy? Không ăn cơm à.”
Nhưng không ai trả lời Johann.
Chỉ có Christoph là ngày càng cứng đờ giữa những người đột nhiên bận rộn đi lại lấy nước.
Đúng lúc đó.
“Két,” tiếng chân ghế kéo lê khá mạnh, Richard từ nãy giờ vẫn im lặng ăn cơm chợt đứng dậy.
“Á, Richard chẳng lẽ cũng?!” Mọi người vừa ngạc nhiên quay sang nhìn hắn, rồi khựng lại khi nhìn thấy khuôn mặt hắn.
Khuôn mặt hắn gần như không còn nụ cười nữa. Vẻ mặt như muốn cười nhưng không được.
“Tôi có việc phải giải quyết xong nên xin phép đi trước.”
Giọng hắn lạnh lẽo, không biết có phải do mọi người cảm giác hay không.
Bầu không khí trong phòng ăn đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Giữa không gian đó, Richard sải bước nhanh ra khỏi phòng ăn. Lúc đi ngang qua, hắn khẽ liếc nhìn Christoph với ánh mắt lạnh lẽo nhưng không nói gì.
Sau khi hắn đi, phòng ăn im lặng một lúc rồi lại bao trùm một bầu không khí vi diệu.
Hình như tâm trạng hắn không tốt thì phải.
Nhưng lúc bắt đầu ăn trông hắn vẫn ổn mà.
Vậy thì… chẳng lẽ là tại Christoph sao?
“Sao vậy, dù sao thì câu ta cũng không làm gì quá đáng mà. Ngược lại, trông có vẻ người hơn trước rồi đấy chứ.”
“Không, nhưng quan hệ của cậu ta với Richard tệ lắm mà. Những kẻ không biết điều cứ lảng vảng gần Christoph như mấy cậu choai choai mới lớn, nên hắn khó chịu cũng phải.”
“À. Giống như cái cảm giác khi cái tên mình ghét lại được nhiều người thích ấy hả?”
“Đúng, đúng.”
Tốp năm tốp ba chụm đầu vào nhau nói chuyện một cách nghiêm trọng, xì xào bàn tán. Christoph chỉ buồn bã dùng dĩa chọc chọc vào miếng bánh kem. Trong lúc đó, những bàn tay lén lút tiến đến vẫn không ngừng lại.
*
“Phùuu…”
Một tiếng thở dài não nề.
Mệt mỏi.
Cảm giác như thần kinh đang bị xơ xác.
Christoph đã tắm xong nhưng vẫn đứng im dưới vòi sen trong buồng tắm.
Cánh tay và bàn tay cậu hơi ửng đỏ do đã chà xát mạnh hơn bình thường nhiều lần.
“Không được như thế này…”
Cậu lẩm bẩm một mình như than thở, rồi vẫn đứng ngơ ngác một lúc lâu, đến khi cảm thấy dòng nước rát buốt mới tắt vòi.
Sau khi dùng khăn khô lau tóc rồi lau người, đến khi lau cánh tay, Christoph khẽ nhíu mày.
Hầu hết những chỗ bị chạm vào đều là tay hoặc cánh tay. Cũng có kẻ vỗ vai cậu ra vẻ thân thiết.
Dù sao thì ngoài ra cũng may là không ai chạm vào chỗ khác. Vì nếu có ai định chạm vào chỗ khác, cậu đã theo phản xạ cau mày trừng mắt dữ dội đuổi kẻ đó đi rồi.
Cố gắng nhẫn nhịn thì cũng không phải là không thể, nhưng cậu tự hỏi liệu mình có nhất thiết phải làm đến mức đó không, và cậu cảm thấy hơi buồn bã.
Việc tiếp xúc với người khác so với trước đây đã tốt hơn nhiều, nhưng cậu vẫn không muốn cố tình chạm vào ai.
“Dù sao thì… cũng phải cố gắng chịu đựng thôi.”
Christoph lẩm bẩm như thở dài rồi bước ra khỏi phòng tắm.
Phòng khách ở Cánh Tây.
Dù sao thì cậu cũng chỉ định ở lại vài ngày rồi đi, nên quyết định cứ ở lại phòng khách.
Nghĩ lại thì hồi còn nhỏ cậu luôn sống ở dinh thự này, và cả năm ngoái khi cậu ở lại đây khoảng một tháng thì vẫn luôn có “phòng riêng”, nên đây là lần đầu tiên cậu ở phòng khách.