Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 151
Nhưng dù sao thì cũng không tệ như Christoph nghĩ. Phòng được trang bị đầy đủ những thứ cần thiết để cậu có thể ở lại thoải mái. Hơn nữa, vị trí cuối hành lang lại yên tĩnh nhất, theo một cách nào đó thì có lẽ phòng này còn tốt hơn phòng cũ của cậu. Tầm nhìn cũng rất đẹp, có thể nhìn thấy khu rừng ngay gần đó.
Sau này nếu có việc phải ở lại đây lâu dài, có lẽ cậu sẽ cứ ở phòng này, nhưng không biết bao giờ mới có chuyện phải ở lại lâu như vậy.
Tắm rửa xong, tâm trạng Christoph tốt hơn nhiều, cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi khoác áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm, định đi mở cửa sổ thì khựng lại.
Richard đã ngồi trên chiếc ghế dài đặt cạnh cửa sổ từ lúc nào,
“……Sao anh lại ở đây.”
Christoph vô thức nói một cách cục cằn. Nói xong cậu mới nghĩ “Á, lạnh lùng quá rồi”, nhưng lời đã ra khỏi miệng, thôi thì cứ nhất quán lạnh lùng nhìn hắn vậy.
Richard ngồi sâu trong chiếc ghế dài, dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ, khẽ liếc nhìn Christoph. Nhưng có lẽ vẫn chưa nghĩ xong nên hắn không nói gì.
“Phòng của anh ở bên kia mà. …Có việc gì thì gọi điện thoại nói.”
Christoph hất cằm về phía Cánh Đông.
Cậu nhân tiện nhìn đồng hồ, đã hơn mười giờ.
Sau khi Richard rời khỏi bữa tối trước, Johann đã níu Christoph lại khi cậu im lặng ăn xong và định vội vã trở về. Ann ta bảo đã xuống đây rồi thì xếp domino thêm một ván nữa rồi về.
Christoph có cảm giác như mọi người xung quanh đang lén lút nhìn mình với ánh mắt sáng rực, trong lòng thì mệt mỏi muốn về phòng ngay, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc đó và đi theo Johann.
Cuối cùng, khi cậu xếp được nửa ván domino thì hối hận vô cùng, vì hết người này đến người khác lén lút đi theo rồi giả vờ chơi trò khác ở gần đó, thỉnh thoảng lại buông một hai câu vô nghĩa, rồi lại đến gần nhìn ngó một cách vô duyên.
“Chơi vui không?”
“Hả?”
Christoph đang nghĩ thầm lần sau nhất định không đi theo nữa, chỉ ăn cơm xong rồi về phòng thôi, thì Richard đột nhiên hỏi một câu khiến cậu khẽ đáp lại rồi ngẩng đầu lên.
Richard khoanh tay, chậm rãi dùng ngón tay xoa cằm, chăm chú nhìn Christoph.
Khuôn mặt không chút ý cười của hắn không có gì lạ, nhưng trông có vẻ không vui.
“……Không có gì, chỉ là…”
“Nghe nói sau khi ăn xong em đã đi la cà với bọn chúng. Tai tôi đã ù hết cả vì những lời đó rồi.”
Christoph nhíu mày, cậu thấy lạ là chưa đầy một tiếng sau khi về phòng mà những lời đó đã lan truyền ra… Richard khẽ nhịp chân.
“Tôi thấy mấy kẻ mắt tròn mắt dẹt trên đường đến đây rồi….Không gặp nhau bao lâu mà hòa đồng hẳn lên đấy, Christoph.”
“Ờ… ừm. Không thể cứ như vậy mãi được, giờ tôi cũng muốn sống thoải mái hơn với mọi người.”
Christoph vừa nói một cách thản nhiên vừa dùng khăn lau mái tóc ướt.
Lòng cậu dịu lại một chút.
Hòa đồng hơn.
Nghe Richard nói vậy, tâm trạng cậu tốt hơn một chút.
Việc cố gắng chịu đựng suốt buổi tối mệt mỏi đó cũng đáng.
“Thoải mái với người khác… chuyện tốt, chuyện tốt.”
Richard gật đầu. “Ừm, chuyện tốt mà,” hắn lẩm bẩm một mình, nhưng vẻ mặt có vẻ hơi khó hiểu, chắc cậu nhìn nhầm thôi, không có lý do gì cả.
Nghĩ lại thì trước đây Richard từng nói khi cả hai còn xích mích: “Cậu cần phải học cách hòa nhập với mọi người. Nếu không thì cái bệnh thần kinh đó của cậu làm sao mà chữa được?”
Lúc đó—nghĩ lại bây giờ vẫn thấy—cậu đã rất tức giận vì từ “bệnh thần kinh”, nhưng xét cho cùng thì việc sống hòa thuận với mọi người vẫn tốt hơn, như vậy thì khi bất ngờ chạm vào ai đó cậu cũng sẽ không giật mình hoảng hốt nữa.
“Hình như mọi người ở Riyadh đối xử tốt với em lắm nhỉ? Ở đó em cũng vậy sao?”
Lúc này Richard mới khẽ mỉm cười. Nụ cười vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng hắn ít khi cười với Christoph như vậy.
“Ừm… cũng tương tự.”
Christoph ngập ngừng một lát rồi nói dối một chút. Khoảng chín phần là dối trá.
Dù sao thì công việc của cậu cũng là giúp huấn luyện binh lính, nên không thể hoàn toàn không tiếp xúc với người khác được. Nhưng mỗi lần như vậy Christoph đều tỏ ra khó chịu đến mức gần như phát tác, nên dạo này mọi người đã quen với việc chỉ ra lệnh mà không cần chạm vào cậu.
“Chứng sợ tiếp xúc của em có vẻ đã đỡ nhiều rồi nhỉ.”
“Đỡ hơn trước nhiều rồi. Giờ thì tôi có thể tiếp xúc với người khác ở một mức độ nào đó. Lúc nãy anh cũng thấy rồi đấy.”
Christoph vừa nói câu cuối vừa ngẩng cao đầu một cách tự tin. Nếu không có chút thành quả này thì công sức lúc nãy của cậu coi như bỏ.
“Ừm… tốt rồi.”
Richard gật đầu. Hắn lại khẽ mỉm cười, vẻ mặt như đang suy nghĩ gì đó.
“……?”
Christoph khẽ nhíu mày nhìn hắn.
“Tốt rồi” ư, phản ứng như vậy là điều cậu mong muốn, nhưng sao lại có vẻ hơi hời hợt như vậy. Có lẽ đối với hắn đó không phải là chuyện gì to tát.
Đột nhiên cậu cảm thấy hơi khó chịu.
Christoph ném chiếc khăn ướt vào giỏ rồi cục cằn hỏi:
“Sao anh lại đến đây.”
Nhưng không có câu trả lời.
Christoph nghi ngờ quay lại, Richard vẫn ngồi nguyên ở đó.
Hắn chậm rãi xoa cằm bằng bàn tay đang chống cằm, như thể che miệng lại, rồi khi Christoph nghiêng đầu vẻ nghi ngờ, hắn đột nhiên cúi đầu khẽ cười rồi thở dài.
“Quả nhiên… không được rồi.”
“……? Cái gì cơ.”
Christoph hỏi lại, Richard lập tức đứng dậy khỏi ghế dài, rồi bước từng bước, từng bước trên tấm thảm dày, tiến thẳng đến trước mặt Christoph, nhìn thẳng vào mắt cậu và mỉm cười.
“Vậy nên.”
“……?”
“Giờ thì em cứ thoải mái để thằng này tên nọ chạm vào người mình hả?”
“Cái gì?!”
Christoph nhíu mày hỏi lại.
Trong khoảnh khắc, cậu bỗng ngơ ngác, không hiểu rõ mình vừa nghe thấy gì.
“Chạm vào? Để…?”
“Hết thằng này đến thằng khác cứ xông vào sờ soạng như đàn chó, mà em cứ ngoan ngoãn chịu đựng hết? Ha…, chỉ cần thêm một chút nữa thôi là em sẽ mắc chứng yêu thích tiếp xúc thay vì sợ tiếp xúc mất.”
“Cái…”
Christoph lập tức sầm mặt, cổ họng cậu cứng đờ, không nói nên lời.
Christoph chỉ mấp máy môi, trừng mắt nhìn Richard. Richard vẫn điềm nhiên mỉm cười, sau đó khẽ thì thầm, có vẻ hơi khó xử:
“Tôi muốn nghĩ theo hướng tốt… nhưng nghĩ lại thì trước đây em từng nói muốn ngủ với nhiều người cùng một lúc mà.”
“Tôi nói…!!”
Christoph trợn tròn mắt hét lên. Cậu thấy bối rối và hoang đường đến mức không thể nói hết câu.
Cậu chưa bao giờ nói những lời đó, thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến. Dù không biết hắn nghe được những lời đó từ đâu và như thế nào, nhưng cậu tuyệt đối không…
“Không phải em nói nhiều người còn tốt hơn một mình tôi sao?”
“Tôi chưa bao…”
Christoph đang định hét lên thì đột nhiên im bặt.
Một ký ức xa xưa chợt ùa về.
Cậu đã từng nói một câu tương tự, nhưng đó tuyệt đối không phải là sắc thái như những gì hắn đang nói.
Christoph ngừng lời, hơi ngơ ngác trừng mắt nhìn Richard khiến hắn khẽ thở dài. Richard khẽ xoa nhẹ giữa hai hàng lông mày vẻ mệt mỏi.
“Quả nhiên là Christoph. Tôi vẫn không chắc mình còn có thể ghét em đến mức nào chăng nữa.”
“…—.”
“Nhìn em như vậy tôi chẳng muốn đáp ứng bất cứ điều gì em muốn cả.”
Vừa dứt lời. Richard chẳng biết từ bao giờ đã tiến tới ngay trước mặt cậu và vươn tay ra.
*
“Tôi chưa bao giờ mơ rằng khi còn sống, tôi lại nghe thấy người khác nói làn da em mềm mại đến vậy.”
Richard khẽ thì thầm như nói một mình.
Không, đó là độc thoại. Người duy nhất có thể nghe thấy những lời đó không ở trong tình huống để nghe.
Hắn vùi mặt vào giữa xương bả vai, hơi xuống dưới gáy, thì thầm khiến Christoph rụt người lại liên tục vì nhột.
Bắp đùi run rẩy của Christoph truyền trọn vẹn qua làn da đang chạm vào nhau. Từ bên trong, chất lỏng trắng đục và nhớp nháp chảy ra, vẽ thành những đường chậm rãi. Chất lỏng rỉ ra thành giọt, dính vào đầu ngón tay đang vuốt ve phía dưới Christoph.
“Tch…, tôi đã cố gắng bịt kín để nó không chảy ra vì em ghét cảm giác ẩm ướt, nhưng… mỗi khi tôi vào sâu hơn một chút là nó lại rỉ ra. Xin lỗi em.”
Richard thì thầm với vẻ tiếc nuối. Vừa nói, hắn vừa đẩy hông mạnh hơn một lần nữa.
Chất lỏng sền sệt bên trong thấm đẫm giữa làn da đang dính vào nhau, Christoph vùi mặt vào gối, nắm chặt lấy vỏ gối và phát ra những âm thanh không rõ ràng.
“Nhưng bọn chúng sẽ không bao giờ biết được bên trong em lại mềm mại đến thế này đâu.”
Richard vùi sâu hông vào bên trong bắp đùi Christoph đến khi không thể vào sâu hơn nữa rồi khẽ đưa đẩy. Hắn thích cảm giác mềm mại cọ xát sâu bên trong này, và cả nhịp điệu run rẩy, thít chặt đến đau đớn sắp tới nữa.
“Cái người mềm mại đón nhận dương vật của tôi và ôm chặt lấy nó thế này, nhưng cứ hễ tôi định rút ra là lại quấn chặt lấy, vừa mút mát vừa vòi vĩnh đòi thêm, ngoài tôi ra còn ai biết được chứ.”
“…—.”
Vai Christoph run rẩy. Cậu dường như khẽ lắc đầu phủ nhận, nhưng khi bàn tay đang vuốt ve dương vật siết chặt hơn, cậu lại run rẩy và vùi mặt sâu hơn vào gối.
Richard khẽ vặn người, ôm chặt lấy eo Christoph đang cố gắng vặn vẹo để thoát ra, rồi kéo cậu sát lại gần mình hơn.
Phần dưới eo áp sát vào nhau lại vang lên tiếng sột soạt ẩm ướt.
Cùng với đó là giọng nói nghẹn ngào gần như không nghe thấy của Christoph đang vùi sâu trong gối.
“Không phải em đang khóc đấy chứ.”
Sau một thoáng im lặng, Christoph khẽ lắc đầu. Nhưng việc không phát ra một tiếng động nào cho thấy có lẽ cậu đang cố gắng kìm nén tiếng khóc.
Richard nhìn xuống Christoph một lúc.
Tấm lưng trắng ngần, đường cột sống thẳng tắp từ gáy xuống, đường cong mềm mại và đường thẳng nuột nà kết hợp với nhau một cách tuyệt diệu.
Hắn biết cảm giác của cơ thể này mềm mại hơn bất kỳ tấm lụa nào hắn từng chạm vào. Làn da mịn màng như da em bé, không một tì vết, hắn biết rõ từng ngóc ngách.
“…—Chỉ mình tôi.”
Richard bất chợt thì thầm khe khẽ. Một tiếng thở dài nghẹn uất thoát ra kẽ răng hắn.
“Em chỉ cần mở lòng với tôi thôi, không cần phải tiếp xúc với người khác. Bọn chúng có lý do gì để chạm vào em chứ. Cứ sống như trước đây, như vậy là được rồi. Những chuyện này chỉ cần mình tôi biết thôi.”