Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 152
Đó là độc thoại, hay là hắn đang nói với cậu?
Lúc nãy ở phòng ăn.
Lòng hắn lạnh lẽo. Lạnh rồi lại dần nóng lên, như có một khối nóng rực trào dâng trong ngực.
Ngay từ khi Christoph xuất hiện ở nơi mà bình thường cậu không bao giờ đến nếu không có lý do đặc biệt, lòng hắn đã lạnh đi. Từng người, từng người nhìn Christoph, lướt qua cậu, bắt chuyện với cậu, và cho dù cậu cục cằn nhưng vẫn đáp lại họ.
Richard chưa bao giờ thấy cảnh tượng đó.
Và hắn chợt nhận ra một sự thật mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến.
Hắn không muốn thấy cảnh tượng đó. Cả trước đây lẫn sau này.
Cơn nóng nghẹn ứ lên tận cổ khiến hắn phải rời khỏi phòng ăn, nhưng vừa ra hắn đã hối hận. Bây giờ cậu đang làm gì, vẫn ở giữa đám người đó sao, hay đã về phòng rồi?
Những suy nghĩ đó chiếm trọn tâm trí, khiến hắn gần như không thể làm được việc gì.
“Tôi đã để em yên ổn ở Ả Rập Xê Út để rồi thấy cái cảnh này sao? …Trả lời tôi đi, Christoph. Em định tiếp tục như vậy sao, em định cứ tùy tiện để người khác chạm vào người mình như vậy sao, nói đi.”
“…—. …… .”
Christoph dường như đang nói gì đó, nhưng tiếng cậu bị vùi trong gối nên không nghe rõ.
Richard bắt đầu thúc hông mạnh hơn. Những nhịp thúc thô bạo sâu hơn theo tiếng da thịt va chạm.
Cơ thể trắng ngần run rẩy. Mỗi khi Richard ôm lấy, vuốt ve, mơn trớn cơ thể đó, nó đều khẽ giật mình và co rúm lại như vậy.
Đột nhiên, dương vật đang cương cứng trong tay hắn run lên. Khoảnh khắc cảm nhận được sự run rẩy đó, Richard dùng đầu ngón tay ấn mạnh và xoa xoa phần dưới của nó. Toàn thân Christoph dường như run lên, rồi tay hắn ướt đẫm. Hai lần, ba lần, chất lỏng đặc sệt liên tục bắn ra, hắn hứng lấy bằng tay và khẽ rên rỉ.
Cơ thể ôm chặt lấy dương vật hắn từ gốc đến ngọn co rút mạnh mẽ. Sức mút mát và vòi vĩnh như một đứa trẻ nũng nịu đó khiến Richard phó mặc dòng tinh dịch của mình.
Chất lỏng trắng đục đặc quánh rỉ ra từ cơ thể đã ướt đẫm.
Richard khẽ gầm gừ rên rỉ, cắn vào gáy Christoph như con thú đang giao phối, và khoảnh khắc đó hắn nhận ra.
Hắn không thể sống thiếu cơ thể này nữa. Vậy nên cơ thể này cũng không thể thiếu Richard. Hắn phải chiếm đoạt nó hoàn toàn.
Không cho phép bất kỳ ai, dù chỉ là đầu ngón tay chạm vào.
Cơn giận lại trào dâng. Hắn giận Christoph đến đỏ cả mắt. Và hơn thế nữa, hắn giận dữ với những kẻ vây quanh cậu đến mức muốn giết chết chúng.
Sau cơn cuồng nhiệt, vẫn còn thứ gì đó chưa hoàn toàn tàn lụi trong cơ thể Christoph, Richard ôm chặt cậu từ phía sau và gặm nhấm gáy cậu.
Christoph rụt người lại cố tránh hắn vì cậu không chịu nổi cảm giác đó hơn cả đau đớn, nhưng hắn không buông tha.
“Đừng………mà.”
Christoph lẩm bẩm, lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên khỏi gối. Giọng cậu khàn đặc, nghẹn ngào, chắc chắn là đã khóc. Giọng nói này cũng chỉ nên để một mình hắn nghe thấy.
“Đừng…? Bọn chúng thì em tùy tiện để chạm vào, còn tôi thì em bảo đừng?”
Richard lặp đi lặp lại rồi bật cười. Hắn cười một hồi lâu rồi đột ngột hạ giọng, thì thầm khẽ khàng:
“Christoph. Tôi quyết định sẽ không ghét em nữa, từ giờ trở đi. Nhưng chính em lại đang khiến tôi trở nên tàn nhẫn đấy.”
Richard nói xong một cách dịu dàng, rồi lại nắm chặt lấy dương vật của Christoph vẫn còn trơn nhớt và mềm nhũn trong tay mình như thể muốn bóp nát nó, khiến nó hoàn toàn vô dụng.
“……!!”
Cơ thể Christoph run rẩy dữ dội, cố gắng vùng vẫy vài lần trong vòng tay siết chặt, chẳng mấy chốc cong lại như con tôm, run rẩy yếu ớt.
Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu của Christoph ướt đẫm.
“Hãy thử nói đừng thêm một lần nữa xem, tôi sẽ khiến em không bao giờ dám lộ thân thể trước mặt ai nữa.”
“…―, ……kh…không, …….”
Đôi môi tái mét của Christoph run rẩy, cố gắng thốt ra điều gì đó. Richard khẽ cười, đặt môi lên má cậu.
“Sao cơ?”
“……kh…không, sạch sẽ quá thì, ……khó xử……, ……với mọi người cũng, phải thoải mái, ……mới được…….”
Giọng Christoph yếu ớt như thể toàn bộ sức lực đã cạn kiệt, cậu chỉ khẽ mấp máy môi, gần như không thể nghe rõ.
“Hả?” Richard nhíu mày nghi hoặc, rồi ngay lập tức khuôn mặt hắn trở nên lạnh lùng, bàn tay đang nắm dương vật Christoph buông lỏng.
Cơ thể Christoph bắt đầu run rẩy. Sự run rẩy ấy dần trở nên dữ dội hơn.
“Tôi, ……không có gì đáng để tặng anh cả……, vì vậy tôi nghĩ, cái này thì dù sao……”
Vai Christoph rung lên thấy rõ. Và từ phía sau, Richard nhìn cảnh tượng ấy với một vẻ mặt vô cùng kỳ lạ.
Christoph rụt người lại, cơ thể vẫn còn run rẩy, cố gắng hít sâu như để trấn tĩnh. Tiếng thở dốc của cậu vọng đến từ phía sau vai Richard. Chẳng mấy chốc, Richard thấy Christoph đưa tay lên quệt mắt bằng mu bàn tay, như thể đang lau mồ hôi.
“……!!”
Richard nắm lấy bàn tay ấy hất mạnh ra, rồi hắn nắm chặt cằm Christoph, ép cậu quay lại. Richard hơi nhổm người lên, nhìn thẳng xuống khuôn mặt Christoph.
Đôi mắt xanh to tròn của Christoph mở lớn vì ngạc nhiên, ngước nhìn Richard.
“…….Không lẽ nào, Christoph à.”
Richard khẽ hỏi. Dù cố gắng kìm nén, giọng hắn vẫn lộ rõ vẻ nôn nóng và sốt ruột.
“Không phải em định lấy việc cố gắng chữa chứng sợ tiếp xúc cơ thể làm quà sinh nhật cho tôi đấy chứ?”
“…―. Không phải thì tôi còn lý do gì để làm cái trò, khỉ gió ấy chứ――.”
Giọng Christoph giờ đây đã khàn đặc, nói từng câu ngắt quãng, khuôn mặt cậu nhăn nhó. Khi khóe mắt cậu nheo lại, một giọt nước mắt đọng lại rơi xuống.
“……. ……. ……. Christoph.”
Richard im lặng một hồi lâu rồi khẽ lên tiếng.
Hắn chầm chậm cúi đầu, đặt môi mình lên môi Christoph. Đôi môi chạm nhau nhẹ nhàng và mềm mại, rồi dần trở nên tham lam như muốn nuốt trọn đối phương.
Sau một nụ hôn dài đến nghẹt thở, Richard vùi mặt vào cổ Christoph, khẽ rên rỉ như một tiếng thở dài:
“Đây là món quà tệ hại nhất mà tôi từng nhận được trong đời.”
“…―.”
Christoph im lặng. Nhìn đôi môi cậu khẽ giật giật nhăn nhó và đôi mắt u sầu né tránh ánh nhìn của mình, Richard lại đặt môi lên môi cậu lần nữa.
“Thôi nào…… không sao cả. Tôi chỉ cần nhận thêm một món quà tuyệt vời nữa là được.”
“……. Gì cơ?”
Christoph vừa nãy còn mím chặt môi như thể sẽ không bao giờ nói chuyện nữa, cuối cùng vẫn không nhịn được mà khẽ hỏi.
Richard đưa tay xuống dưới, dùng đầu ngón tay vuốt ve cửa mình đang ôm trọn thứ thịt mềm mại vẫn còn nằm sâu bên trong cơ thể Christoph, thứ đang dần lấy lại sức lực.
“……!!”
Phản xạ rụt người lại và siết chặt của Christoph khiến Richard khẽ rên rỉ. Và cùng với tiếng rên ấy, hắn bật cười.
“Tôi có một điều rất muốn nghe từ em.”
“……. Cái gì…….”
Khuôn mặt Christoph chợt trở nên bất an. Nhìn vẻ mặt ấy, Richard lại cười.
Quả nhiên Christoph cũng đã đoán được phần nào về Richard. Cái vẻ mặt lo lắng tột độ không biết hắn sẽ nói ra điều gì kia.
Nhưng Richard hoàn toàn không có ý định lùi bước.
Cái món quà tệ hại này, vậy mà cậu lại nghĩ ra nó vì mình, điều đó khiến Richard tức giận đến không thể tha thứ và đau lòng đến tột độ như muốn nuốt trọn Christoph vào bụng.
“Tôi muốn em nói rằng từ nay về sau sẽ không ai được chạm vào dù chỉ một ngón tay, và em chỉ được dang chân ra trước mặt tôi thôi. À, đúng rồi, em có thể thêm vào câu ‘Vậy nên hãy ôm chặt lấy em’ nữa cũng được.”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng Richard, khuôn mặt Christoph liền cứng đờ. Nhìn khuôn mặt cậu đỏ bừng lên ngay lập tức, Richard cảm thấy tim mình nhói lên.
Một khi đã nói ra thành lời, lòng tham của Richard càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn, khao khát đến nghẹt thở.
Vậy nên Richard lại hôn Christoph lên môi, lên má, lên mí mắt, bất cứ đâu hắn đều để lại hơi ấm của mình như đóng dấu.
Khuôn mặt Christoph đỏ bừng lên trong giây lát, cậu mấp máy môi vài lần rồi cuối cùng mím chặt lại, trừng mắt nhìn Richard. Dù chẳng có tác dụng gì mấy, Richard vẫn nhướn mày, giả vờ khó xử thở dài.
“Nếu em không thích……, ừm, nói khác đi cũng được. Ví dụ như thế này.”
Richard ghé sát môi vào tai Christoph rồi khẽ thì thầm một câu ngắn ngủi, gần như không nghe thấy.
Khoảnh khắc ấy, Christoph khẽ giật mình, dường như toàn thân run rẩy, rồi hoàn toàn cứng đờ.
Đôi mắt xanh biếc quên cả chớp, cứ nhìn chằm chằm vào Richard rồi bối rối đảo quanh. Khuôn mặt đỏ ửng từ cổ trở lên, Christoph lúng túng một hồi như không biết phải làm sao, rồi cậu lặng lẽ quay người, vùi mặt vào gối.
“Christoph. ……Chris.”
Richard khẽ gọi tên cậu, nhẹ nhàng kéo vai Christoph, nhưng cậu cố chấp không chịu rời mặt khỏi gối.
Richard nhìn xuống Christoph một lát rồi thở dài, bật cười.
“Thôi nào, không sao đâu. Bây giờ mới hơn mười giờ một chút, vẫn còn nhiều thời gian mà. Lịch trình đầu tiên của tôi vào mười rưỡi sáng mai, vậy là tôi sẽ có hơn mười hai tiếng rảnh rỗi.”
Richard vừa nhìn đồng hồ vừa thản nhiên nói khiến sắc mặt Christoph dường như thoáng tái đi, nhưng Richard không để ý.
Hắn hoàn toàn không có ý định chỉ nhận mỗi món quà tệ hại nhất ấy.
*
“……À, nhắc mới nhớ, cái này, không có gì đặc biệt đâu ạ.”
Sau khi kết thúc buổi tư vấn hợp đồng và lịch sự chào tạm biệt, đối phương đột nhiên như nhớ ra điều gì, đưa cho Richard một chiếc hộp mỏng và dẹt.
Richard nghi hoặc nhận lấy, đối phương mỉm cười chúc mừng hắn.
“Nghe nói hôm nay là sinh nhật ngài. Vậy nên tôi đã chuẩn bị một món quà nhỏ, chứa đựng chút tấm lòng.”
“Ôi……, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Tôi xin nhận với lòng biết ơn.”
“Ha ha, chắc ngài đã nhận được nhiều món quà tuyệt vời rồi, cái này chẳng đáng là bao, tôi thấy hơi ngại.”
Richard lắc đầu với người đàn ông đang cười nói, rồi đưa chiếc hộp cho thư ký đứng bên cạnh.
“Nghe nói tối nay nhà ngài có tiệc?”
“Chỉ là một buổi tụ họp ăn uống thân mật của những người thân quen thôi. Nhưng đây là dịp hiếm hoi để gặp gỡ những người thân mà bình thường khó có cơ hội gặp mặt nên tôi rất vui.”
“À, ra là vậy. Tôi cứ thắc mắc tại sao ngài lại hủy hết lịch trình sau đó để vội về nhà.”
Đối phương cười hiền hậu, gật đầu rồi nói tiếp:
“Già đi thì cũng buồn thật đấy, nhưng được chúc mừng sinh nhật vẫn là một điều đáng mừng. Hôm nay thấy ngài có vẻ vui, tôi cũng cảm thấy vui lây.”
Nghe người có mái tóc đã bắt đầu điểm bạc nói như vậy, Richard bình thản gật đầu đồng ý, rồi hơi ngượng ngùng cười nói:
“Vâng, thực ra hôm nay tôi đã nhận được món quà tuyệt vời nhất trong đời,……thậm chí là cả hai điều tôi mong muốn.”
“À ha, vậy thì thật đáng mừng cho ngài. Những món quà như vậy hiếm khi nhận được lắm, chắc là một người tốt bụng đã tặng ngài.”
Richard im lặng một lát và mỉm cười. Sự ấm áp thoáng qua trong đáy mắt hắn, có lẽ không ai nhận ra, thậm chí có lẽ chính hắn cũng không.
“Vâng, một người tốt. ……Một người rất tốt.”
Chỉ có giọng nói khẽ thì thầm ấy là mang theo chút hơi ấm ấy.
[Hết quà]